Đèn cảm ứng trên cầu thang tỏa ánh sáng dịu nhẹ, soi sáng nụ cười gượng gạo của Tống Ức Văn.
Lâm Dụ Chi lấy ra một đôi dép lê màu xám xanh từ chiếc tủ giày cạnh cửa. Nói đùa:
– Tại sao cậu lại tới tay không thế này. – Dứt lời, cậu nhìn sang Vương Nghiêu đang đứng yên tại chỗ như bị phạt, lên tiếng nhắc nhở – Vương Nghiêu?
Ngón tay Vương Nghiêu siết chặt rồi lại buông khỏi tay nắm cửa, cuối cùng chỉ bật ra được một câu cứng nhắc:
– Tôi đi đây.
Vốn là người giỏi giao tiếp, vậy mà lần này sếp Tiểu Vương lại cư xử thiếu chuẩn mực, không chào hỏi người mới đến mà chỉ vội vàng đi ngang qua vai Tống Ức Văn rời khỏi đây. Chu Thời Dã trái lại buông dụng cụ trong tay xuống, ra ngoài chào hỏi Tống Ức Văn.
Lâm Dụ Chi giải thích:
– Đó là em trai của sếp tôi.
– Ồ. – Tống Ức Văn không nói gì, vừa thay giày vừa đáp – Tôi đến sớm rồi.
Tình bạn của hai người còn bắt đầu từ trước khi cả hai có thể ghi nhớ, Lâm Dụ Chi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình và Tống Ức Văn trở nên xa cách như vậy. Ánh mắt Tống Ức Văn chậm rãi lướt qua căn phòng khách chật hẹp, Lâm Dụ Chi đóng cửa chống trộm lại, đi tới tủ lạnh lấy cho cậu ta một chai nước.
– Tôi đã từng ăn ở quán lẩu thịt bò của cậu, ngày làm việc mà vẫn phải xếp hàng rất lâu. – Cậu gọi Tống Ức Văn ngồi xuống sofa, cố gắng mỉm cười tự nhiên – Trước đây tôi không nhận ra rằng cậu có tài làm ăn như vậy đâu.
Nhưng nụ cười ấy chợt đông cứng trên khóe môi cậu.
Một suy nghĩ tựa nhát dao bất ngờ đâm thẳng vào tâm trí cậu...
Về phương diện này, cậu thua xa Tống Ức Văn.
Tống Ức Văn vẫn có thể kinh doanh thành công sau khi rời khỏi gia đình, còn cậu, cậu đã tự tay phá hủy công sức mà bố cậu đã phấn đấu suốt nửa đời người.
***
Khi mặt trời lên cao, Vương Nghiêu dập tắt điếu thuốc cuối cùng trong gạt tàn thuốc trên xe, cuối cùng thì bóng dáng quen thuộc ấy cũng xuất hiện trong tầm mắt.
Tống Ức Văn đứng trước cổng tòa nhà, định gọi tài xế thì một chiếc sedan màu đen chắn ngang trước bậc cầu thang.
– Để tôi đưa cậu đi. – Người trong xe nói.
Tống Ức Văn chợt dừng gõ chữ, lúc ngẩng đầu lên thì tình cờ chạm phải tầm mắt của Vương Nghiêu. Ngón tay Vương Nghiêu gõ trên vô lăng, ánh mắt mang vẻ dò xét và chế nhạo:
– Cậu không có gì cần giải thích với tôi à? – Anh ta chợt nói chậm lại – Đường Lập Ngôn.
Tống Ức Văn khẽ nuốt nước bọt.
Cuộc gặp gỡ của bọn họ tràn ngập kịch tính, mặc dù chỉ gặp nhau một lần, nhưng quả thực cậu nợ Vương Nghiêu một lời giải thích. Cậu gửi tin nhắn cho lái xe, rồi mở cửa ngồi vào bên trong.
Thấy cậu thản nhiên bước lên xe như vậy, Vương Nghiêu chỉ cảm thấy cảnh tượng này càng thêm hoang đường, anh ta không khỏi cười một tiếng:
– Đi đâu đây?
Tống Ức Văn báo địa chỉ tòa nhà, Vương Nghiêu đánh vô lăng, thờ ơ hỏi:
– Ngày lễ mà các cậu không nghỉ à?
Tống Ức Văn nói:
– Ngành ẩm thực không có ngày lễ.
Vương Nghiêu gật đầu.
Sự im lặng ngột ngạt bao trùm cả chiếc xe, Tống Ức Văn khẽ nói:
– Đường Lập Ngôn là trợ lý của tôi.
Đường Lập Ngôn, đây là cái tên đã chủ động kết bạn Wechat với Vương Nghiêu sau khi rút đơn kiện. Tống Ức Văn không định lừa Vương Nghiêu như một kẻ ngốc, nhưng khi ấy cậu ta thực sự chưa biết phải đối diện với Lâm Dụ Chi ra sao.
Vương Nghiêu cười nhìn cậu ta một cái:
– Người nói chuyện với tôi trong khoảng thời gian này chắc cũng không phải là trợ lý của cậu đâu nhỉ?
Tống Ức Văn nói:
– Không phải.
Vương Nghiêu siết chặt ngón tay cầm vô lăng, không nói thêm gì nữa.
Vòng vèo một hồi, người mà đối phương muốn tìm hiểu lại chẳng phải anh ta mà là đối tượng mà anh ta theo đuổi.
Chẳng trách dạo này "Đường Lập Ngôn" càng ngày càng ít trả lời tin nhắn của anh ta, thái độ cũng ngày một xa cách.
Thành thật mà nói, người đàn ông đang ngồi trên ghế phụ không phải gu của anh ta chút nào. Anh ta thích những người đàn ông xinh đẹp và tinh tế, còn người đàn ông này, toàn thân tỏa ra hơi thở khó gần, quá lạnh lùng, cũng quá mạnh mẽ.
Thậm chí, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh ta đã từng ăn một đấm của đối phương.
Vương Nghiêu cười một tiếng châm chọc bản thân.
Cảm giác rung động khó hiểu của anh gần đây có lẽ do độc thân quá lâu và thiếu thốn tình cảm đây.
Chuyến đi hai mươi phút bỗng trở nên dài lê thê. Bên cạnh mùi thuốc lá quanh quẩn, trong xe còn có một mùi hương đắng chát như hương đốt hòa chung với đương quy.
Đó là mùi nước hoa mà Tống Ức Văn đã tình cờ nhắc tới trong Wechat.
Tình huống còn gượng gạo hơn dự kiến, Tống Ức Văn khẽ ho một tiếng, bắt đầu lời giới thiệu muộn màng:
– Tôi họ Tống, Tống Ức Văn.
– Ừm. – Vương Nghiêu nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh đáp lại – Rất vui khi được gặp cậu.
Không khí trong xe lại một lần nữa hạ xuống 0 độ.
Bánh xe lăn qua vạch giảm tốc, ngay khi Tống Ức Văn cảm thấy bọn họ sẽ kết thúc chuyến đi này trong im lặng thì Vương Nghiêu chợt lên tiếng:
– Hồi còn đi học, tôi đã từng hẹn hò với một em khóa dưới. Tôi theo đuổi cậu ấy mà chẳng tốn nhiều công sức. Nhưng cậu ấy rất bảo thủ, không cho cầm tay, hẹn hò mà như giao dịch ngầm không bằng.
Tống Ức Văn không hiểu tại sao anh ta lại kể câu chuyện không đầu không cuối này, nhưng cậu cũng không có quyền phán xét tình cảm của người khác, cậu không nói gì, Vương Nghiêu tiếp tục:
– Sau đó tôi mới biết, cậu ta không thích đàn ông, thậm chí cậu ta còn thích một cô gái khác rồi. Khi tôi nói chia tay với cậu ta, cậu có biết câu đầu tiên mà cậu ta nói với tôi là gì không? – Vương Nghiêu bật cười một tiếng ngắn ngủi? – Không phải giải thích, cũng không phải xin lỗi. Cậu ta hỏi tôi, có cần trả lại tôi những thứ mà tôi đã tặng cậu ấy không.
Nói đến đây, anh ta không khỏi cười rồi thở dài một tiếng:
– Một cậu trai thẳng, mà phải tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng trước một người đồng tính chỉ vì đôi giày thể thao, đồng hồ, sản phẩm điện tử. Bây giờ nghĩ lại, cũng khó cho cậu ta. Vậy nên, sau này, Lâm Dụ Chi nói rằng cậu ấy không thể ở bên tôi vì mục đích nào đó, tôi thực sự rất cảm động.
Bầu không khí trở nên gượng gạo hơn, Tống Ức Văn im lặng mấy giây:
– Tôi thực sự không ngờ rằng lại khiến anh hiểu lầm như vậy.
– Tôi nói những lời này không phải vì muốn cậu xin lỗi, cũng không muốn có được sự đồng tình của cậu, tôi chỉ chợt cảm khái vậy thôi. -Vương Nghiêu nhìn thẳng dòng xe phía trước, nói một câu rất khẽ – Mỗi câu chuyện đều giống nhau, dường như định mệnh đã sắp đặt tôi chỉ là một diễn viên phụ.
***
Vải cotton khẽ phát ra tiếng sột soạt dưới tay Chu Thời Dã khi anh vuốt phẳng nếp gấp cuối cùng của ga giường. Chỉ mấy tiếng đồng hồ trước thôi, chiếc giường này vừa bị thương nặng, bây giờ đã được tái sinh, không còn dấu vết gì bất thường. Lâm Dụ Chi cảm khái:
– Anh giỏi sửa chữa thật đấy.
Cậu đi tới bên giường, đặt một cốc nước vào tay Chu Thời Dã, nói:
– Uống thuốc đi.
Cốc nước vẫn còn ấm, Chu Thời Dã ngửa đầu ra sau uống cạn một hơi hết cốc thuốc cảm vừa ngọt vừa đắng này. Lâm Dụ Chi nói với giọng khẳng định:
– Hai người đã bàn bạc qua trước về đề nghị của Tống Ức Văn rồi đúng không.
Chu Thời Dã ngồi xuống bên giường, đặt chiếc cốc rỗng lên tủ đầu giường.
– Nếu em là cậu ấy thì em cũng sẽ làm như vậy thôi. – Anh không phản bác, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Dụ Chi hỏi – Em đang suy nghĩ điều gì.
Lâm Dụ Chi cụp mi, ngón tay còn vương hơi ấm của cốc nước khẽ co lại.
– Qua đây. – Chu Thời Dã vỗ vỗ giường.
Lâm Dụ Chi đứng yên không nhúc nhích:
– Làm gì.
Chu Thời Dã nằm trên giường, tự bóp hông cho mình, chân thành nói với cậu:
– Đau lưng, nằm với anh một lát. – Thấy cậu vẫn đứng im, anh nói thêm một câu – Không lừa em đâu.
Bấy giờ Lâm Dụ Chi mới chậm rì rì lên giường.
Cậu vừa nằm xuống, lòng bàn tay bỗng bị nhét thứ gì đó.
Lâm Dụ Chi sửng sống:
– Đây là gì?
Chu Thời Dã nửa đùa nửa thật:
– Tiền mừng tuổi.
Viền chiếc thẻ ngân hàng trong tay Lâm Dụ Chi đã mòn trắng cả ra. Cổ họng cậu nghẹn lại, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn:
– Chỗ chúng tôi không mừng tuổi nhiều tiền như vậy.
Ngón tay Chu Thời Dã gõ gõ lên chiếc thẻ:
– Số tiền này vốn dĩ được dành để trả khoản đặt cọc mua nhà, nhưng mà bây giờ không dùng được nữa rồi. Chu Dũng chắc chắn sẽ phải ngồi tù, nhưng rồi sẽ có một ngày ông ta được thả, trước khi ông ta được thả, chúng ta phải chuyển đi.
Giọng của anh bình tĩnh như đang thảo luận vấn đề thời tiết, nhịp thở của Lâm Dụ Chi bỗng trở nên nặng nề hơn. Cậu gần như rít từng câu qua kẽ răng:
– Anh và Tống Ức Văn đã làm trò...
– Đừng hiểu lầm, số tiền này không phải để em mở nhà máy. – Chu Thời Dã nói – Cầm lấy mà trả nhà cung cấp đi, trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Lâm Dụ Chi chợt ngừng thở.
Cậu biết rõ hơn ai hết, mỗi một đồng tiền trong đây đều do Chu Thời Dã tiết kiệm từng đồng, góp nhặt từng đồng. Tấm thẻ nhựa lạnh lẽo giờ đây chẳng khác nào một hòn than nóng đỏ, khiến lồng ngực cậu nóng rát đau âm ỉ.
Cậu há miệng, nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh:
– Số nợ ấy không liên quan gì đến anh...
– Có liên quan. – Chu Thời Dã ngắt lời cậu.
Lâm Dụ Chi cảm nhận được nhịp thở của cậu đang run rẩy.
Chu Thời Dã đặt tay lên lưng cậu, kéo cậu vào lòng, nhắm mắt lại:
– Anh không thể nhịn được khi có người đánh em.
