Nụ hôn này tựa hồ kéo dài cả thế kỷ. Đến cả tường gạch men phía sau cũng khiến thân nhiệt cậu trở nên ấm hơn.
Nước tắm làm ướt sũng quần áo vương vãi trên sàn, Lâm Dụ Chi giẫm chân trần lên chiếc quần dài, suýt nữa đã trượt chân nhưng Chu Thời Dã kịp thời đỡ lấy lưng cậu.
Công tắc vòi sen vô tình bị gạt sang một bên, nước lạnh trút xuống, khiến Lâm Dụ Chi run rẩy.
Chu Thời Dã điều chỉnh lại về nước ấm, ngón tay lần theo sống lưng Lâm Dụ Chi, luồn qua mái tóc ướt dính lại với nhau, đỡ lấy sau đầu cậu:
- Em nói xem, cơn gió làm lật thuyền khi ấy, có phải do mẹ em không đồng ý hai chúng ta ở bên nhau không?
Lâm Dụ Chi lập tức tuyên bố:
- Tôi cũng không đồng ý.
Chu Thời Dã hôn lên d** tai cậu, thì thầm nói với cậu:
- Em không đồng ý cũng vô ích thôi.
Lâm Dụ Chi nghẹn một hơi trong lồng ngực, Chu Thời Dã đẩy đầu gối vào g*** h** ch*n cậu, vẫn cứ tiếp tục nói:
- Ai không đồng ý cũng vô ích.
Lâm Dụ Chi thầm thở dài một tiếng trong lòng.
Không ngờ cậu lại ngây thơ đến mức cho rằng có thể nói chuyện bình thường với người này. Kể từ năm mười hai tuổi, cậu đã gục ngã trong tay Chu Thời Dã rồi, bây giờ anh còn muốn cả cuộc đời sau này của cậu.
Chết tiệt, đáng ghét.
Chu Thời Dã với lấy xà bông tắm trên bồn rửa, đưa xuống nước làm ướt, hương thanh mát quen thuộc quanh quẩn trong không khí, anh cúi người hôn lên đầu vai Lâm Dụ Chi, hỏi:
- Sao bây giờ không dùng xà bông tắm của anh nữa.
Bánh xà bông trơn mượt chậm rãi tan ra trong lòng bàn tay Chu Thời Dã, rồi lại theo tay anh trượt từ lưng Lâm Dụ Chi tới hõm eo. Lâm Dụ Chi vô thức khép hai chân lại, nhưng lại bị đầu gối Chu Thời Dã tách ra.
c** nh* tì trên bụng nhỏ của Lâm Dụ Chi cứng đáng sợ.
Của cậu cũng vậy.
- Tôi dùng gì không phải việc của anh. - Lâm Dụ Chi lẩm bẩm.
Nước trượt xuống theo đôi chân thẳng đuột, cuối cùng tụ lại vũng bọt xà phòng màu trắng bên chân cậu. Chu Thời Dã khẽ cười, bàn tay tạo bọt xà phòng tiếp tục di chuyển xuống dưới:
- Dáng vẻ khi em giận dỗi rất dễ thương.
- Tôi không giận dỗi.
Bánh xà bông rơi xuống đất kêu "bịch" một tiếng. Ngón tay đột ngột xâm nhập vào cơ thể khiến Lâm Dụ Chi im bặt. Cậu ngửa đầu khẽ rên một tiếng, nhưng những dòng nước nóng rơi xuống xối xả khiến cậu cúi đầu.
- Đừng nhịn. Căn phòng này cách âm rất tốt. - Chu Thời Dã kiên nhẫn mở rộng phía sau, nhưng rõ ràng nhịp thở cũng hỗn loạn rồi - Chân, tách ra một chút.
Lâm Dụ Chi kiềm chế tiếng th* d*c, toàn thân từ trên xuống dưới đều căng cứng. Chu Thời Dã vươn tay ra, nhấc cao chân phải của cậu lên. kh*** c*m và cơn đau từ xương cụt lan ra khắp cơ thể. Ánh mắt Lâm Dụ Chi dần trở nên đờ đẫn trong làn hơi nước thiếu dưỡng khí này, đầu ngón tay cậu bấu chặt vào lưng Chu Thời Dã, để lại vài vệt đỏ trên lưng anh.
Chu Thời Dã cúi đầu hôn lên cổ cậu, tay trái v**t v* từ bắp đùi tới hõm gối, bỗng dưng anh nảy ra một suy nghĩ kỳ quái.
Dường như anh đang nằm mơ.
Hay có thể là, anh chưa từng trở về từ biển cả.
Da thịt anh lướt qua đều nóng bỏng, khác hoàn toàn với khung ảnh lạnh lẽo.
Đã có một đoạn thời gian anh ép buộc bản thân chấp nhận sự thật rằng mình đã mất Lâm Dụ Chi, phải dựa vào những tấm ảnh, video, bản ghi âm của cậu cùng với mấy đoạn dây đứt, sống mơ màng qua những năm tháng ấy.
Anh không dám gặp mặt Lâm Dụ Chi. Anh biết rất rõ, một khi Lâm Dụ Chi xuất hiện ở nơi anh có thể chạm tới.
Anh sẽ không thể nào buông tay được nữa.
Giống như lúc này.
- Mong rằng đây không phải một giấc mơ. - Chu Thời Dã hạ giọng nói - Giấc mơ mà em xuất hiện, cuối cùng luôn biến thành ác mộng.
Có lẽ do bị sốt, giọng anh khàn khàn khác thường. Lâm Dụ Chi quay sang nhìn anh, lực tay ấn trên lưng cũng dần giảm bớt.
Nước tắm chợt ngừng chảy.
Cuối cùng Chu Thời Dã cũng định thần lại, Lâm Dụ Chi tắt vòi sen đi, rồi lại vươn tay kéo chiếc khăn mặt trên giá treo xuống. Anh tưởng rằng Lâm Dụ Chi định đi, bèn nắm lấy cổ tay cậu theo bản năng, nhưng Lâm Dụ Chi lại đột ngột ngả người về phía trước.
Ngay khoảnh khắc khăn tắm trùm lên đầu cả hai, đồng tử Chu Thời Dã co lại.
Lâm Dụ Chi đặt lên môi anh một nụ hôn.
***
Dường như không muốn đây là một giấc mơ, nhưng lại sợ tỉnh giấc khỏi giấc mơ ấy. Chu Thời Dã thở nhẹ, mặc cho cậu c*n m*t môi mình. Giọt nước trên lông mi rung rung rồi rơi xuống, Chu Thời Dã đặt tay lên sau gáy cậu qua lớp khăn tắm, muốn nụ hôn này sâu hơn nhưng Lâm Dụ Chi lại lùi về phía sau.
- Lên giường đi, không đứng được. - Lâm Dụ Chi nhỏ giọng nói.
Cậu vừa dứt lời, Chu Thời Dã đã đỡ mông cậu bế thẳng cậu lên.
Ánh đèn đêm dần sáng lên bên ngoài cửa sổ, tầng mây tan theo gió, ánh trăng bao phủ căn phòng tựa một lớp tuyết trắng tinh khôi. Lâm Dụ Chi bị ném lên giường, Chu Thời Dã vội vàng kéo rèm quá nửa, rồi nhấc chân lên giường.
Bóng rèm vừa đúng bao phủ lên vòng eo gầy nhưng săn chắc của anh, Lâm Dụ Chi vươn tay, đầu ngón tay m*n tr*n theo từng khối cơ bụng, lòng bàn tay khẽ chạm vào vết sẹo do dao gây ra, hỏi một cách không chắc chắn:
- Anh vẫn ổn chứ? Có phải vết thương của anh...
Chu Thời Dã bỗng nắm lấy mắt cá chân của cậu nhấc cao lên, cúi người xuống đồng thời hông th*c m*nh...
Tấm ga trải giường ẩm ướt bị kéo nhăn nhúm dưới thân Lâm Dụ Chi, hông Lâm Dụ Chi vừa mới nhấc cao lên một chút đã bị ấn trở lại giường.
- Được không? - Chu Thời Dã xác nhận lại với cậu.
Lâm Dụ Chi cau mày không trả lời. Thứ đang chen vào cơ thể cậu còn cứng hơn, nóng hơn lúc ở trong phòng tắm, nóng đến mức hông cậu tê cả đi.
Chu Thời Dã vòng tay trái ôm cậu vào trong lòng, chờ cậu quen rồi mới bắt đầu đâm vào rút ra, mỗi cú thúc sâu đều cố ý đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, rồi rút ra khi các cơ co thắt, nhẹ nhàng trêu chọc.
- Em cũng nóng lắm. - Môi anh áp lên mạch cảnh đang đập nhanh của Lâm Dụ Chi, nói như thở dài - Bên trong nóng quá.
Những giọt nước chưa khô lăn xuống cơ bụng săn chắc của anh, khiến nơi tiếp xúc trở nên ướt át. Lâm Dụ Chi nhắm mắt, phía dưới của cậu bắt đầu vô thức phản ứng đón nhận. Chu Thời Dã vuốt ngón cái qua môi dưới mím chặt của cậu, tiếp tục xâm nhập sâu hơn, cạy khớp răng của cậu ra.
Bàn tay còn thì siết chặt hông cậu.
Anh kiềm chế bản thân, dừng lại sau một cú thúc nhẹ, ghé vào tai Lâm Dụ Chi nói với giọng khàn khàn:
- Kêu lên đi.
