Nước biển chảy vào trong tai, mọi âm thanh đều hóa thành tiếng ù ù, vết dao đâm ở hông khiến Chu Thời Dã đau đến mức sặc ra một chuỗi bọt khí.
Chiếc buồm màu trắng che khuất ánh mặt trời, anh nhìn thấy chiếc áo hoodie màu xám nhạt của Lâm Dụ Chi bồng bềnh trong nước, giống như một con sứa đang dần nở ra. Lâm Dụ Chi ra hiệu cho anh, nhưng không chờ anh đáp lại, bàn tay buộc sợi dây đỏ đã xuyên qua bọt sóng cuồn cuộn, ôm lấy lưng anh.
Nguy hiểm!
Chẳng hiểu tại sao Chu Thời Dã lại nghĩ tới cậu ấm nhà giàu túm lấy cánh tay của mình bên bờ biển.
Anh nghĩ nhầm rồi.
Cậu ấm nhà giàu được nuông chiều kia đã không còn nữa, nhưng Lâm Dụ Chi vĩnh viễn là Lâm Dụ Chi.
Có Lâm Dụ Chi ở bên cạnh, anh sẽ không đuối nước.
Giây phút ngoi lên khỏi mặt biển, tiếng chất vấn hòa vào tiếng th* d*c dữ dội:
- Anh không biết bơi à?
Sức nổi của biển lớn hơn Chu Thời Dã nghĩ, anh bám vào đuôi thuyền bằng một tay, thở hồng hộc mấy tiếng. Trông anh khá chật vật, nhưng khóe miệng lại nhếch lên tươi cười. Lâm Dụ Chi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh mấy giây, cuối cùng vẫn không thể mắng câu nào, chỉ đặt bàn tay còn lại của anh lên đuôi thuyền, dặn dò:
- Nắm chắc vào.
Cậu đạp nước bơi tới đầu bên kia của chiếc thuyền, nới lỏng dây buồm rồi lại bơi sang đầu bên kia, khéo léo leo lên chiếc thuyền sắp bị lật úp, dùng sức nặng của mình đè lên ván ổn hướng, ngăn không cho thuyền lật thêm nữa.
Chiếc thuyền này còn nặng hơn thuyền buồm đơn của cậu, và thể lực của cậu cũng không thể so được với ngày xưa, phải mất một lúc cậu mới lật được thuyền lại. Cậu bám vào mạn thuyền nghỉ một lát, sau đó dùng cả tay lẫn chân để trèo lên thuyền, cuối cùng vươn tay ra với Chu Thời Dã.
- Lẽ ra tôi nên bỏ anh lại đây. – Mặt cậu đã tái xanh.
***
Quá trình trở về yên tĩnh đến lạ, Lâm Dụ Chi chỉ phát ra vài chỉ lệnh ngắn gọn lúc cần đổi buồm. Khi chiếc xe kéo thuyền buồm đi trời cũng đã tối, quần áo dính nước biển vẫn còn ẩm ướt, Lâm Dụ Chi nhìn chằm chằm theo hướng chiếc xe rời khỏi, bỗng một khoảng màu đen che khuất tầm mắt của cậu.
Đó là một chiếc mũ bảo hiểm màu đen gần như mới tinh.
Là chiếc mà cậu đã từng đội.
- Chưa có ai dùng đâu. – Chu Thời Dã nói.
Lâm Dụ Chi suýt nữa đã cắn môi đến mức chảy máu. Cậu vươn tay định lấy nó nhưng Chu Thời Dã đã rụt tay về phía sau. Anh tự tay đội mũ bảo hiểm lên cho Lâm Dụ Chi, sau đó khởi động xe motor.
Lâm Dụ Chi quay đầu, nhìn về phía biển.
Thủy triều đang rút dần, khu vực đắp hồ ước nguyện trước đó đã bị nước biển nhấn chìm hoàn toàn, con thuyền giấy màu trắng kia đã biến mất.
***
"Đầu óc của mình thực sự có vấn đề mất rồi."
Lâm Dụ Chi vốc một vốc nước lạnh tạt mạnh lên mặt mình, nói với người trong gương.
"Không nên gửi tin nhắn ấy cho Chu Thời Dã."
"Đâu phải ngày một ngày hai quen anh ta, tên này khi điên lên thì chẳng suy nghĩ đến hậu quả. Anh ta giống như một con ngựa hoang chưa được thuần hóa, sẵn sàng nhảy xuống cả vực sâu."
Cậu chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống chiếc vòng tay màu đỏ xuất hiện trên cổ tay mình.
"Lâm Dụ Chi, làm người yêu anh nhé."
Lại thêm một vốc nước lạnh nữa tạt lên mặt cậu. Nói gì vậy chứ. Ai thèm yêu đương với loại người này. Anh ta một bụng mưu mô, lại ương ngạnh cứng đầu, dù có khó khăn ra sao vẫn sẽ cứng rắn đi tiếp.
- Thời tiết này mà không tắm nước nóng thì sẽ bị ốm mất.
Tiếng nói vang lên bất ngờ khiến Lâm Dụ Chi giật nảy mình. Cậu quay đầu qua, nhìn Chu Thời Dã đang đứng trước cửa phòng tắm.
- Vậy anh tắm đi. – Cậu kéo chiếc khăn qua lau mặt.
Chu Thời Dã đứng yên tại chỗ không cử động, Lâm Dụ Chi nói tiếp:
- Anh đừng hiểu lầm, tôi không nói những lời ấy vì quan tâm anh đâu... – Cậu ngừng một lát, chỉnh lại cổ áo qua gương, sắc mặt khôi phục vẻ thong dong – Tôi chỉ không muốn gây thêm phiền phức cho người khác. Trước khi ra biển tôi đều thông báo.
Chu Thời Dã không phản bác gì, chỉ đáp:
- Cảm ơn em vì đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.
Môi Lâm Dụ Chi khẽ mấp máy, nhưng lại cảm thấy chẳng có gì để nói hết. Cậu xoay người đi về phía cửa, Chu Thời Dã vươn một cánh tay ra, ôm lấy eo cậu khi cậu đi qua.
- Buông ra. – Lâm Dụ Chi cạy tay anh ra.
- Anh đã nói rồi. – Ánh mắt Chu Thời Dã lướt qua cổ tay Lâm Dụ Chi, rồi lại nhìn sang gương mặt như chẳng xảy ra chuyện gì của cậu – Em không thoát được đâu.
Lâm Dụ Chi á khẩu, vươn tay kéo sợi dây đỏ trên tay, nhưng cả tay phải và tay trái của cậu đều bị Chu Thời Dã nắm lấy:
- Không được tháo xuống.
Lòng bàn tay anh nóng rát, hơi thở cận kề cũng nóng đến mức cổ họng Lâm Dụ Chi cảm thấy khô ran. Cậu nuốt nước bọt, bất đắc dĩ nói:
- Anh đừng có ngang ngược như vậy có được không...
Chu Thời Dã bịt miệng cậu bằng một nụ hôn.
Anh đóng cửa phòng tắm lại, Lâm Dụ Chi bị đẩy liên tục lùi về sau mấy bước, áp lưng vào nền gạch lạnh lẽo, người trước mặt cậu lại nóng chẳng khác gì lò lửa. Dây thanh quản của Lâm Dụ Chi như bị thiêu khàn cả đi:
- Nóng...
Cậu nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Chu Thời Dã, nhỏ giọng nói:
- Người anh nóng quá.
Chu Thời Dã buông tay cậu ra, hai tay đặt lên eo cậu, hôn từ cằm lên tai cậu.
- Nóng à? – Anh nói một câu qua loa.
Tai của Lâm Dụ Chi bắt đầu nóng lên. Cậu nhấc một tay, dùng mu bàn tay áp lên trái Chu Thời Dã, rồi lại áp lên trán mình, khẳng định:
- Anh sốt rồi.
Chu Thời Dã mở luôn vòi hoa sen trong phòng tắm.
Nước chảy xuống róc rách cùng với cả cái hôn của anh. Hai tay Lâm Dụ Chi đẩy eo anh ra, rồi lập tức buông lỏng tay trái khi nghe Chu Thời Dã r*n r* một tiếng, đó là vị trí trước đó bị Chu Dũng đâm. Nhưng động tác vô thức này chỉ khiến động tác đẩy của cậu giống như đang giả vờ chống cự. Chu Thời Dã nắm lấy bàn tay không biết đặt ở đâu ấn lên lưng mình, tay kia luồn xuống gấu áo ướt sũng của Lâm Dụ Chi.
Các cơ bắp dưới lòng bàn tay anh chợt căng cứng, nhịp thở cũng trở nên nhanh hơn.
Hơi nước bốc lên ngưng tụ thành giọt trên gương phòng tắm, chảy xuống mặt kính. Đôi mắt Lâm Dụ Chi mông lung. Chu Thời Dã hơi lùi lại khi cậu nức nở và vùng vẫy, nhưng vẫn kẹp cậu giữa cơ thể mình và tường gạch.
Nhịp thở không thể kháng cự lại bản năng. Mặt Lâm Dụ Chi đỏ ửng, vừa do tức vừa do nín nhịn. Cậu thở dồn dập, chạm phải ánh mắt chăm chú của Chu Thời Dã qua màn nước.
"Nhưng anh yêu em."
Cậu cúi đầu muốn né tránh, và rồi lại bị Chu Thời Dã nắm cằm xoay lại. Khi nụ hôn của anh rơi xuống, Lâm Dụ Chi nhắm mắt lại.
Bàn tay trái đặt hờ trên lưng Chu Thời Dã dần dần siết chặt lại.
Sợi dây đỏ ngấm đủ nước trở nên nặng trịch, treo trên cổ tay cậu.
Nhịp thở không thể chống chọi lại bản năng. Tình yêu cũng vậy.
