Đá Ngầm – Bất Nhượng Trần

Chương 56




Môi Chu Thời Dã khẽ lướt qua hàng mi Lâm Dụ Chi, cậu vô thức nhắm mắt lại, nghe tiếng sột soạt của vải áo lông vũ chạm nhau trong bóng tối. Một bàn tay ôm lấy lưng cậu, bàn tay còn lại đỡ sau gáy cậu.

Hai đôi môi chạm vào nhau, nhưng cảm giác lành lạnh ấy chỉ dừng lại trên môi một khoảng ngắn ngủi.

Hơi thở nóng bỏng cận kề, Lâm Dụ Chi mở mắt ra, vẫn còn chưa kịp định thần từ cái hôn bất ngờ vừa rồi. Mặc dù trong khoảng thời gian này cậu và Chu Thời Dã sống dưới một mái hiên, thậm chí còn ngủ chung một giường, nhưng bọn họ chưa từng hôn nhau.

Dù chỉ một lần.

Dường như Chu Thời Dã cũng sửng sốt. Lâm Dụ Chi vừa mới định né tránh, thì ngón cái của Chu Thời Dã đã trượt theo sườn mặt cậu, ấn cằm cậu xuống. Một chiếc xe phóng vọt qua giữa làn gió tuyết, Lâm Dụ Chi nhanh chóng quay đầu lại trong ánh sáng chói lòa:

– Có, có người...

Đoạn cuối của câu nói hóa thành một tiếng thở hổn hển.

Cậu bị đẩy vào thân cây táo bên cạnh, Chu Thời Dã nắm lấy hai đầu khăn quàng cổ của cậu kéo lên trên trùm lên đầu cậu.

Nụ hôn của anh càng mạnh mẽ hơn nữa.

Nụ hôn này vừa mang theo sự lạnh lẽo của tuyết, vừa mang theo sự ngọt ngào của sữa đặc. Một tay anh bấu chặt vào đôi má mềm mại của cậu, ép cậu phải mở hàm răng ra, tiếng nức nở phản đối bị anh nuốt trọn, đầu lưỡi Lâm Dụ Chi bị hút đến tê rần, hai mắt đỏ ửng.

Mãi cho tới khi một chiếc xe khác vụt qua, Chu Thời Dã mới lùi về sau một chút. Đầu lưỡi quấn lấy nhau kéo ra một sợi tơ bạc, rồi bị gió lạnh thổi đứt đoạn. Anh cụng trán vào trán Lâm Dụ Chi, ngón tay khẽ v**t v* d** tai ửng đỏ của cậu.

– Nếu như không thể quay lại quá khứ... – Anh vừa th* d*c vừa khẽ hỏi – Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Quên đi mọi thứ...

– Tôi đã quên nó rồi! – Hai tay Lâm Dụ Chi siết chặt để trước lồng ngực, hét lạc cả giọng – Chính anh... chính anh hại tôi nhớ lại...

Mỗi lần cậu tới gần Chu Thời Dã thêm một bước thì trái tim trong lồng ngực lại phát ra tín hiệu cảnh báo.

Nhưng lúc này, nó còn đập dữ dội hơn mọi lần.

Mâu thuẫn nội tâm sắp xé toạc cơ thể cậu.

– Tôi không là được. – Cậu nhắm mắt, giọng lạc đi – Tôi không muốn trải qua thêm một lần nữa.

Chu Thời Dã chậm rãi thở dài một tiếng, không siết mặt cậu nữa mà ôm cậu vào lòng.

Anh đã quá nóng vội rồi.

– Không cần phải trả lời anh ngay đâu. – Anh giơ một tay lên, khẽ v**t v* tấm lưng run rẩy của Lâm Dụ Chi – Không cần phải trả lời anh ngay đâu.

Suốt quãng đường còn lại, Lâm Dụ Chi không nói với anh thêm câu nào nữa, chỉ lạnh lùng hỏi lễ tân khách sạn một căn phòng có hai giường sau khi bọn họ đến nơi.

Khi Chu Thời Dã vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa lau đầu, Lâm Dụ Chi đã nằm xuống chiếc giường đơn bên cạnh cửa sổ, như thường lệ, chỉ còn bóng lưng quật cường hướng về phía anh.

Những bông tuyết rơi lả tả vào cửa kính, Chu Thời Dã đứng trước phòng tắm một lát, rồi ngồi xuống chiếc giường còn lại, lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình:

– Tuyết rơi rồi, ngày mai không thể vào núi.

Bấy giờ người đang giả vờ ngủ kia mới nhúc nhích:

– Nhà anh ở trong núi à?

Giọng của cậu truyền qua lớp chăn, có vẻ nghèn nghẹn, Chu Thời Dã hạ giọng khẽ cười:

– Nhà anh khá gần đây.

Nhưng Lâm Dụ Chi nói đúng, dẫu sao cả Ổ Châu này đều là núi.

Anh đặt chiếc khăn lông lên tủ đầu giường, chui vào ổ chăn lạnh lẽo, tắt tất cả đèn đi.

Vẫn cảm thấy hơi tiếc.

Vốn dĩ anh muốn nhân cơ hội này cho mẹ gặp mặt người anh thích, bây giờ xem ra là không được rồi.

Để lần sau vậy.

Dù sao cũng sẽ có cơ hội mà.

***

Sáng ngày hôm sau, tuyết rơi lớn hơn.

Lâm Dụ Chi nhìn thế giới trắng xóa bên ngoài cửa xe, hoảng hốt ngỡ rằng mình đang ở miền bắc. Cậu chưa từng nghĩ rằng, miền Nam cũng sẽ có tuyết rơi phủ kín trời.

Điểm đến của bọn họ là một ngôi nhà tự xây nằm ở vùng ngoại ô, Chu Thời Dã nhấc chân bước qua mặt băng đông từ nước bẩn, vươn tay đỡ Lâm Dụ Chi, nhưng Lâm Dụ Chi đã giẫm lên tuyết bẩn để xuống xe rồi.

– Nhìn đường, mặt đất trơn lắm. – Chu Thời Dã hạ giọng dặn dò một tiếng, sau đó xoay người bước vào ngõ nhỏ chằng chịt như mê cung.

Những công trình xây dựng trái phép mọc lên khắp nơi, khiến con đường nhỏ này càng thêm chật chội. Hai người lần lượt dừng lại trước một căn nhà mái bằng cũ kỹ. Chu Thời Dã cắm chìa khóa vào ổ, vừa xoay khóa vừa lắc lắc cánh cửa sắt để mở ra. Cuối cùng thì cánh cửa gỉ sét cũng lung lay, anh tựa vai vào cánh cửa huých mạnh một cái, đám bụi mốc meo bay ra từ khe cửa.

– Em đứng đây đợi anh một lát. – Anh phủi đi lớp tuyết mỏng bám trên khăn quàng cổ của Lâm Dụ Chi, sau đó kéo khăn lên trên một chút – Anh dọn dẹp đã.

Lâm Dụ Chi gật đầu, ánh mắt lướt qua chồng than tổ ong dưới chân tường cùng với một chiếc bô nhổ tráng men đã bong tróc. Bên trong bô nhổ đóng đá màu vàng nâu, bên trên còn dính một đoạn đầu thuốc lá. Cậu chợt nhận ra rằng, mặc dù gia đình cậu đã xảy ra biến cố nặng nề, nhưng cho tới bây giờ, ảnh hưởng và các mối quan hệ của Lâm Mục Vi vẫn còn đó, so với Chu Thời Dã, có lẽ cậu chưa từng phải sống khổ cực.

Nhưng, rõ ràng năm ấy Chu Dũng đã nhận được khoản tiền bồi thường.

– Cháu là người bạn về đây cùng với Tiểu Dã đấy à?

Nghe vậy, Lâm Dụ Chi quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ chừng năm, sáu mươi tuổi. Bà liếc nhìn quần áo Lâm Dụ Chi đang mặc, rồi cọ cọ đế giày dính bùn dưới nền tuyết với vẻ ghét bỏ.

– Ôi trời, đã qua bao nhiêu năm rồi, nơi này vẫn vừa bẩn vừa lộn xộn thế vậy.

Trông bà có vẻ như không sống ở gần đây, Lâm Dụ Chi lịch sự giải thích:

– Cháu là đồng nghiệp của anh ấy. – Cậu ngừng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi bà ta – Gia đình anh ấy vẫn luôn sống ở đây ạ?

– Gia đình cậu ta ư? – Người phụ nữ lắc đầu, có lẽ sợ Lâm Dụ Chi không hiểu, bèn đổi sang giọng phổ thông – Bố cậu ta chẳng còn sống ở đây từ lâu rồi, ông ta đã mua một căn nhà to ở trong thành phố.

Sau đó, bà ta hạ giọng tới gần:

– Có điều tôi nghe nói rằng, Tiểu Dã chưa từng một lần tới căn nhà đó. Thằng bé này cứng đầu lắm.

Lâm Dụ Chi hiểu ra ngay lập tức.

Cũng phải. Số tiền đó dính máu của La Vận Lan, sao Chu Thời Dã có thể bước vào căn nhà mua bằng số tiền ấy được.

Người phụ nữ kia hạ giọng than phiền thời tiết mấy câu, Chu Thời Dã đột ngột nhoài người ra, nhìn hai người bọn họ rồi chào hỏi:

– Thím Lý, vào nhà ngồi chơi đã, bên ngoài lạnh lắm.

Người phụ nữ tên thím Lý kia vừa hàn huyên vừa bước vào phòng. Lâm Dụ Chi theo sau hai người, phát hiện trong phòng còn lạnh hơn bên ngoài, hơi lạnh xuyên qua lớp áo, đâm thẳng vào trong xương. Ánh sáng và thông gió của căn phòng này cực kỳ tệ. Lối vào dẫn tới một hành lang hẹp, mỗi bên có một phòng, đi sâu vào trong nữa là một căn bếp bé bằng bàn tay. Lâm Dụ Chi không nhìn thấy phòng vệ sinh đâu. Chẳng biết có phải do chứa quá nhiều đồ đạc linh tinh không mà cậu cảm thấy căn nhà này còn không to bằng phòng khách căn nhà ở Nhạc Thành.

Chu Thời Dã sắp xếp cho cậu ngồi ở một căn phòng hơi nhỏ, còn mình thì đi nói chuyện với thím Lý. Lâm Dụ Chi nhìn quanh một vòng, mặc dù căn phòng này hơi tối, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ có một chồng sách giáo khoa và vở bài tập cấp hai, một chiếc giường đơn nhỏ nằm kẹp giữa bàn học và tường, rất nhiều tờ giấy khen đã phai màu được dán trên bức tường bong tróc.

Những tờ giấy khen này trùng khớp với tưởng tượng của Lâm Dụ Chi về căn phòng của Chu Thời Dã.

Cậu nhìn từng cái một, tờ cuối cùng là giải nhất cuộc thi Toán năm lớp 7, sau đó thì không còn thêm nữa.

Năm lớp 7. Lâm Dụ Chi nhìn chằm chằm vào những tờ giấy khen kia, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ – Những tờ giấy khen này được La Vận Lan dán lên.

Đứa trẻ từng sống trong căn phòng này đã trưởng thành rồi, nhưng thời gian của căn phòng này lại vĩnh viễn dừng lại vào giây phút La Vận Lan rời khỏi cõi đời. Cậu cúi đầu, vươn tay chạm vào chiếc giường đơn rõ ràng không thể đủ cho một người đàn ông trưởng thành kia.

Sau khi mẹ qua đời, chẳng những không còn ai dán thêm những tờ giấy khen mới cho cậu thiếu niên tiến bộ này nữa, cũng chẳng ai buồn mua cho cậu bé một chiếc giường mới phù hợp với chiều cao trong giai đoạn dậy thì.

Cậu rời khỏi giường, mở tủ quần áo, chỉ thấy vài bộ quần áo giặt tới bạc màu, toàn là kiểu bình thường học sinh hay mặc.

Ngoài ra còn có một vài bộ đồng phục và đồ thể thao lỗi thời.

Lâm Dụ Chi nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Chu Thời Dã bên ngoài văn phòng kế toán. Người đàn ông trẻ mặc bộ đồng phục nhà máy bình thường, nhưng dáng đứng lại thẳng tắp giống như một cây bạch dương. Mặc dù chưa từng nhìn thấy Chu Thời Dã vào năm mười mấy tuổi, nhưng Lâm Dụ Chi có thể tưởng tượng ra, cho dù mặc bộ đồ thể thao lỗi thời thì chắc chắn anh cũng sẽ...

Lâm Dụ Chi đột ngột sững lại khi đầu ngón tay chạm vào tay áo bộ đồ thể thao, cậu nhìn chằm chằm nó một lúc lâu trước khi lấy nó ra khỏi tủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng