Ngón tay bên trong lòng bàn tay nắm chặt của Lâm Dụ Chi khẽ động đậy.
Lâm Dụ Chi nằm bên giường bệnh, tựa đầu vào cánh tay Chu Thời Dã. Cậu máy móc v**t v* mu bàn tay lạnh lẽo của anh, mấy ngón tay kia đột ngột siết chặt, nắm lấy tay cậu.
Lâm Dụ Chi giật mình đứng thẳng dậy, nhìn về phía đầu giường.
Chu Thời Dã đã mở mắt ra từ khi nào, gương mặt tái nhợt lún trong gối đầu, đôi môi khô nứt mấp máy như muốn phát ra âm thanh, cuối cùng luồng hơi mắc kẹt trong cổ họng hóa thành một loạt tiếng ho nghẹn.
Lâm Dụ Chi vươn tay ấn chuông gọi người, nhưng bị kéo cổ tay áo.
– Anh đã ngủ mấy ngày rồi. – Chu Thời Dã hỏi với giọng yếu ớt.
Lâm Dụ Chi ngồi trượt xuống, lưng đập mạnh vào chiếc ghế gấp khiến nó kêu cót két.
– Chu Dũng đã bị bắt. – Cậu vươn tay lên bóp cái cổ cứng đờ của mình, thờ ơ nói – Anh đã ngủ bốn ngày rồi.
Khuôn mặt cậu hốc hác hơn, quầng thâm dày đặc bên dưới mắt.
Chu Thời Dã lại vươn tay về phía cậu.
Lâm Dụ Chi vẫn ngồi im.
– Đâu phải không có số của anh? – Động tác nhấc tay này ảnh hưởng tới vết thương bên sườn của anh, Chu Thời Dã chỉ đành buông tay xuống – Về sớm hơn sao không nói với anh.
Lâm Dụ Chi cúi đầu lại gần:
– Anh nghĩ gì vậy? – Cậu nhìn thẳng vào mắt Chu Thời Dã, hạ giọng hỏi – Định để tôi về dọn xác cho anh à? Anh mua bia về nhà từ khi nào thế? Còn cả con dao đó nữa...
Nhà. Cuối cùng thì từ này cũng khiến Chu Thời Dã có cảm giác như trở về nhân gian. Anh khẽ nhếch môi, nhưng lại khiến Lâm Dụ Chi tức giận:
– Anh còn cười được nữa.
Chu Thời Dã nằm trong phòng ICU suốt bốn ngày trời, tối hôm qua mới thoát khỏi cơn nguy kịch và được chuyển vào phòng bệnh bình thường. Hai vết đâm đã làm tổn thương động mạch thắt lưng, tay Lâm Dụ Chi vẫn còn cảm giác chạm vào máu trào ra khi ấy. Cậu nhìn chằm chằm vào kẻ vô tâm trên giường bệnh, kìm nén cơn giận hỏi:
– Anh thực sự không sợ mình bị đâm dẫn tới cơ sự gì sao?
– Anh chết rồi thì ông ấy mới có khả năng bị phán tử hình. – Chu Thời Dã nhìn chất lỏng trong suốt đang chậm rãi chảy xuống trong ống truyền dịch, giọng điệu mang đôi chút tiếc nuối vô cùng bình thản – Bây giờ thế này, chắc chưa tới ba năm là ông ta lại được ra rồi.
Lâm Dụ Chi cắn răng nhìn chằm chằm anh, rít ra năm từ ra khỏi kẽ răng:
– Anh đúng là điên rồi.
– Anh không còn cách nào tốt hơn nữa. – Chu Thời Dã nói – Anh phải khiến ông ta trả giá.
Lâm Dụ Chi siết chặt lan can giường, âm lượng gần như mất kiểm soát:
– Trả giá? Là ông ta trả giá hay anh trả giá đây? Anh định lấy mạng mình để đổi lấy án tù của người khác sao?
Khung giường kim loại rung nhẹ, Chu Thời Dã nhìn đáy mắt đầy tơ máu của cậu, chỉ im lặng.
Khoảnh khắc đồng ý gặp măt Chu Dũng, anh cứ ngỡ rằng mình đã sớm coi thường sống chết, nhưng khi Chu Dũng thực sự đâm dao vào cơ thể anh, bản năng sinh tồn vẫn khiến anh nắm chặt lấy cổ tay ông ta.
Trong khoảnh khắc ấy, anh cho rằng mình sẽ chết.
Không ngờ cái chết còn có thể khiến cho anh sợ hãi.
Lời tạm biệt còn qua loa quá.
Anh vươn tay lên, ngón tay chạm vào nắm đấm siết chặt của Lâm Dụ Chi, khẽ hỏi:
– Em có muốn anh chết không?
Lâm Dụ Chi lập tức nói:
– Sao tôi có thể muốn người khác chết được?
Chu Thời Dã đổi kiểu hỏi khác:
– Em có sợ anh chết không?
Tiếng thở kìm nén lấp đầy khe trống của khoảng lặng. Từng đường gân xanh nổi trên mu bàn tay Lâm Dụ Chi, những lời thổ lộ tựa trăng trối của Chu Thời Dã trước khi hôn mê văng vẳng trong tâm trí cậu.
"Hồi đó, lẽ ra anh nên tin em."
Cậu buông tay khỏi lan can giường, nhấn nút gọi y tá.
– Có lẽ cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây thẩm vấn anh. – Cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Chu Thời Dã – Tôi đã nói với họ những gì tôi biết rồi.
