Cháo trắng sôi sùng sục trong nồi đất, Chu Thời Dã thả nấm hương đã thái vào trong, dùng thìa gỗ chậm rãi khuấy đều.
Khi bước ra khỏi phòng, thấy Lâm Dụ Chi đứng trước giá sách, ánh mắt dừng trên chiếc thuyền buồm kia hồi lâu. Chiếc thuyền buồm thủ công ấy được Chu Thời Dã mượn danh nghĩa khách hàng để tặng cho cậu. Khi ấy anh giả vờ rằng mình có homestay cần bài trí, nên đã hỏi thăm ý kiến trong nhóm khách hàng của Mankel. Anh hỏi chưa được ba phút thì một thông báo kết bạn đã nhảy ra trước mắt Lâm Dụ Chi.
Việc không ký được hợp đồng là một cái cớ hoàn hảo để tặng quà.
Nhưng cuộc hội ngộ thực sự của anh và Lâm Dụ Chi phải kể tới hai tháng trước. Khi ấy anh đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ, ký ức đã mơ hồ, nhưng tất cả mọi thứ diễn ra trong ngày hôm ấy vẫn còn nguyên như mới. Anh tình cờ nhìn thấy Lâm Dụ Chi tại một nhà hàng mà mình làm thêm. Tối đó Lâm Dụ Chi mặc đồ Âu, tóc chải chuốt gọn gàng, Chu Thời Dã suýt nữa không nhận ra cậu. Trong căn phòng VIP ấy tổng cộng có sáu người ngồi, bọn họ tự mang hai chai rượu trắng, sau đó gọi thêm một két bia, từng đợt âm thanh thúc giục uống rượu càng ngày càng hăng hái hơn trước. Khi Lâm Dụ Chi chạy vào nhà vệ sinh một lần nữa, anh cũng đi theo. Tiếng nôn mửa vọng ra từ buồng ngăn đã dừng được hơn mười phút rồi. Anh cong ngón tay gõ cửa, bên trong không ai trả lời, anh đạp văng cửa, phát hiện Lâm Dụ Chi đang ôm bồn cầu, co mình ngồi bệt dưới sàn, chẳng còn tỉnh táo.
Anh bế cậu lên chạy ra ngoài, vừa hô hoán đồng nghiệp gọi xe cứu thương, đám người làm ăn đang say bí tỉ kia bấy giờ mới hoảng hốt.
Chuốc rượu người khác dẫn tới tử vong thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Sáng ngày hôm sau, Chu Thời Dã xin nghỉ ở nhà hàng ấy.
Anh từng chứng kiến dáng vẻ không chịu cúi đầu trước số phận của Lâm Dụ Chi, cũng biết Lâm Dụ Chi cứng đầu đến mức nào khi không chịu bỏ cuộc. Nhưng hôm qua, trong căn phòng trọ âm u tối tăm đó, anh chỉ nhìn thấy chậu rửa mặt trống không. Không bàn chải, không khăn mặt, không xà phòng. Lâm Dụ Chi đã xóa sạch mọi dấu vết sinh hoạt của mình ở đó.
Cậu toàn nói dối.
Đó không phải mười ba thùng đồ dùng cá nhân chờ chuyển đi.
Mà là mười ba thùng di vật chẳng ai đến nhận.
Nắp nồi đất bị hơi nước đẩy lên kêu lạch cạch, Chu Thời Dã nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng cất tiếng hỏi của cậu ngày hôm qua.
"Làm vậy có ý nghĩa gì không?"
Chu Thời Dã không thể đưa ra được đáp án chính xác cho câu hỏi này.
Nhưng ý nghĩa quan trọng lắm à?
Ý nghĩa chỉ là xiềng xích trói buộc với người sống. Đối với người không còn sự lựa chọn nào khác thì ý nghĩa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hồi nhỏ anh cố gắng học tập vì để đưa La Vận Lan rời khỏi kẻ cặn bã kia. Sau này anh tới Nhạc Thành một mình là để đòi lại công bằng cho La Vận Lan.
Còn hiện tại...
Làn khói trắng trên bếp làm nhòe đi tầm mắt Chu Thời Dã.
Bây giờ, anh muốn Lâm Dụ Chi sống, muốn hàng mi của cậu rung rung trước ánh nắng mai, muốn cậu tồn tại trên thế giới này với hơi thở, nhịp tim và thân nhiệt.
Phía huyền quan đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Chu Thời Dã giật mình định thần lại, bấy giờ mới nhận ra cháo đã tràn ra đến vành nồi rồi. Anh vội vàng mở nắp nồi, thả thịt gà xé sợi vào trong cháo, sau đó ra mở cửa.
***
Lúc Lâm Dụ Chi mở cửa phòng tắm, Chu Thời Dã đang ngồi cạnh huyền quan mở thùng giấy. Anh nhấc chiếc gương mà shipper vừa giao tới ra ngoài, vừa kiểm tra xem có chỗ nào hỏng không, vừa nói mà không ngẩng đầu lên:
– Quần áo bẩn để trong phòng tắm, lát nữa giặt chung với ga giường.
Lâm Dụ Chi nhìn chiếc gương mới tinh, bỗng dưng ngẩn ngơ.
Đúng vậy.
Gương vỡ không thể lành lại, chỉ có thể thay một cái mới.
Chu Thời Dã dựng chiếc gương ở góc tường, rồi thu dọn thùng giấy và đống bìa carton mà anh đã xử lý tối qua, sau đó xoay người đi vào bếp. Lâm Dụ Chi theo anh tới cửa bếp, nhìn thấy anh đã cầm chiếc điện thoại màu đen vào bếp rồi.
Nói cách khác, Chu Thời Dã đã đọc được hai tin nhắn kia.
– Đặt chiếc thuyền ở đó làm gì? – Lâm Dụ Chi hỏi một câu không đầu không cuối.
Chu Thời Dã không giải thích, chỉ hỏi một câu:
– Không thích à?
Lâm Dụ Chi nói:
– Không thích.
Chu Thời Dã không trả lời cậu, Lâm Dụ Chi hỏi tiếp:
– Khi nào thì tôi có thể chuyển đi.
– Ra ngoài đợi anh đi. – Chu Thời Dã nói – Anh còn phải ốp hai quả trứng nữa.
Lâm Dụ Chi bật cười:
– Anh nghĩ rằng có thể nhốt tôi ở đây mãi à?
Trứng gà rơi xuống dầu nóng, Chu Thời Dã vặn nhỏ lửa, quay lưng lại với cậu, hỏi:
– Em nghĩ đi đâu vậy? Ăn cơm xong chúng ta có thể ra ngoài đi dạo.
Lâm Dụ Chi im lặng một lúc trong tiếng máy hút mùi ồn ào. Cậu nghiêng người dựa vào khung cửa.
– Tôi từng xem một bộ phim tài liệu nói rằng, có những chú chim cánh cụt sẽ tự dưng rời khỏi đàn, chạy thẳng về núi tuyết phía xa mà không quay đầu lại. – Cậu nghiêng mặt qua nhìn bên ngoài cửa sổ, tựa như nơi ấy có một ngọn núi tuyết thần thánh – Nhiếp ảnh gia đã chụp lại được hình ảnh bóng lưng một chú cánh cụt béo mập bước đi xa dần trên tuyết. Nơi nó muốn đi cách biển lớn rất xa và nó có khả năng chết trên đường trước khi đến đích. Nhưng ngay cả khi những nhà nghiên cứu đưa nó lại môi trường sống, nó vẫn sẽ lập tức xoay người về đi về phía ngọn núi kia một lần nữa.
Cậu quay đầu, nhìn bóng lưng Chu Thời Dã:
– Bộ phim tài liệu ấy rất hay, anh cũng nên xem đi.
Dầu bắn tung, phát ra âm thanh xì xèo, rìa lòng trắng trứng dần dần chuyển sang màu vàng. Chu Thời Dã tắt bếp, xúc trứng ốp ra đĩa.
– Tivi. – Anh bất ngờ lên tiếng – Mua của hãng nào thì tốt?
Lâm Dụ Chi sửng sốt, suýt nữa tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
Chờ dầu nguội bớt, Chu Thời Dã bật bếp, đập thêm một quả trứng gà nữa vào trong chảo. Lâm Dụ Chi bỗng cảm thấy rằng người trước mắt mình còn cố chấp hơn con chim cánh cụt quyết tâm muốn chết kia nữa.
– Anh không biết là em thích xem phim tài liệu đâu. – Chu Thời Dã thản nhiên nói – Sắp tới không cần phải đến công ty, anh sẽ cùng em xem chán thì thôi.
