Đá Ngầm – Bất Nhượng Trần

Chương 45




Cơn gió tháng Mười cuốn theo bụi lướt qua cửa kính xe, Vương Nghiêu siết chặt bàn tay nắm vô lăng, liếc mắt nhìn quầng thâm dưới mắt người ngồi bên ghế phụ lần thứ ba trước khi lên tiếng:

– Một mình cậu vẫn ổn chứ?

– Ừm.

Lâm Dụ Chi áp trán vào cửa sổ xe lạnh lẽo, ánh mắt hơi nán lại một chút khi cất tiếng trả lời. Một vị trí để xe vụt qua gương chiếu hậu, nơi đó có chiếc xe motor màu đen quen thuộc đang đỗ.

Xem ra, vừa rồi thứ cậu nhìn thấy ở nghĩa trang không phải ảo giác, bóng người vụt qua ấy chính là Chu Thời Dã.

– Nhân cơ hội này thì nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi. – Vương Nghiêu chậm rãi dừng xe dưới nhà cậu, cố gắng nói giọng bình thản – Giám đốc Vương đã nói rồi, tất cả những ngày nghỉ bù của cậu sẽ bị trừ sạch nếu còn không sử dụng.

– Tôi biết rồi. – Giọng của Lâm Dụ Chi nhẹ tới mức như thể bị gió ngoài kia nuốt trọn.

Lâm Mục Vi đã giữ lời hứa. Ông đã cố gắng được giảm án trong tủ, vốn dĩ chỉ còn chưa tới năm tháng nữa thôi là được ra tù đúng thời hạn.

Vương Nghiêu nuốt nước bọt, dường như còn muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:

– Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi.

Lâm Dụ Chi gật đầu, mở cửa xe ra.

Một cơn gió lạnh ngay lập tức lùa vào chiếc áo vest đen phẳng phiu của cậu. Cậu đứng dưới nhà, hút ba điếu thuốc, cuối cùng liếc nhìn chiếc xe motor kia, rồi xoay người bước vào tòa nhà.

***

Giày da bước trên bậc thang bê tông phát ra âm thanh trầm đục tựa tiếng trống vang vọng trên hành lang trống trải. Khi đi tới lối rẽ ở cầu thang tầng ba, Lâm Dụ Chi nhìn thấy Chu Thời Dã ngồi trên bậc cầu thang. Người đàn ông cao to ngồi chắn ngay giữa cầu thang khiến cầu thang vốn đã chật chội càng bí bách hơn. Lâm Dụ Chi lục xâu chìa khóa trong túi ra, lách người đi qua anh cứ như thể chẳng nhìn thấy anh vậy.

Phía sau vang lên tiếng sột soạt của túi nhựa, bóng tối bao trùm từ phía sau, Lâm Dụ Chi chợt dừng động tác mở khóa, nhẹ giọng nói:

– Đã nhận được tin nhắn của tôi chưa?

"Chúng ta đừng liên lạc gì với nhau nữa."

Một tuần trước, cậu gửi tin nhắn này cho Chu Thời Dã, sau đó chặn luôn số điện thoại của anh.

Chu Thời Dã không trả lời, Lâm Dụ Chi cũng không hỏi nữa, xoay tay nắm cửa. Giây phút cửa mở ra, phía sau vang lên giọng ngập ngừng của Chu Thời Dã:

– Em muốn chuyển nhà à?

Bụi bay mù mịt trong không khí, trước mắt là mười mấy thùng carton dán cẩn thận, xếp gọn gàng trong phòng khách. Lâm Dụ Chi đứng chắn trước cửa không nhúc nhích, quay lưng về phía anh, khẽ "ừ" một tiếng:

– Tìm phòng mới, để sống chung với bố tôi.

Sau đó nhắc nhở thêm:

– Hôm nay nhà chúng tôi không định tiếp khách.

Đây là lần đầu tiên Chu Thời Dã tới nhà của Lâm Dụ Chi. Hoàn toàn khác so với tưởng tượng của anh, có lẽ năm ấy Lâm Dụ Chi đã quá vội vàng khi thuê căn nhà này. Căn phòng này có vẻ như đã được tu sửa từ cách đây lâu lắm rồi, phòng khách hướng về phía Bắc u ám dưới bầu trời nhiều mây, không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt lạnh lẽo.

Anh đi vòng qua người Lâm Dụ Chi vào trong.

Lâm Dụ Chi vẫn đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm vào bóng người di chuyển trong nhà. Anh ta đang làm cái gì đấy? Sự ấu trĩ của Chu Thời Dã khiến cậu cảm thấy thật hoang đường. Cậu bỗng dưng cảm thấy sợi dây đỏ mình đeo lên cổ tay Chu Thời Dã thực ra là một lời nguyền, nó khiến bọn họ đến bước này rồi mà vẫn còn dây dưa với nhau.

– Tham quan đủ chưa? – Cậu mở cửa, bất đắc dĩ nói – Nếu đủ rồi thì mời ra khỏi nhà tôi, hôm nay tôi hơi mệt.

Chu Thời Dã dừng lại trước cửa phòng tắm một lát, hỏi:

– Hôm nay chuyển à?

Lâm Dụ Chi do dự mấy giây, nói:

– Không.

Chu Thời Dã quay phắt lại, xác nhận lần nữa:

– Không phải hả?

Lâm Dụ Chi không hiểu anh có ý gì, mất kiên nhẫn nói:

– Không phải. Anh định làm gì thế?

Chu Thời Dã rút điện thoại ra, nói:

– Giúp em chuyển nhà.

Không biết anh thao tác gì trên màn hình, Lâm Dụ Chi đóng sầm cửa lại, lao nhanh tới trước, ấn cổ tay anh xuống:

– Anh đừng làm loạn nữa được không? Anh không cần phải làm những chuyện này, vốn dĩ nó đâu liên quan gì đến anh...

Nói được một nửa, cậu bỗng im bặt. Cái ôm của Chu Thời Dã đến quá bất ngờ, hai cánh tay anh siết chặt lưng Lâm Dụ Chi, cậu lùi về sau nửa bước theo phản xạ, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

Nhịp thở phả vào bên tai rất nặng nề, Lâm Dụ Chi không vùng vẫy nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng, buông thõng hai tay.

– Thật đấy, không liên quan gì đến anh. Sáng hôm ấy có người cãi nhau, bố tôi ra can nhưng kết quả lại bị đẩy một cái. Tôi đã xem camera rồi, người đó không cố ý, chỉ đấy bừa một cái thôi.

Nói đến đây, Lâm Dụ Chi nhìn chằm chằm về phía ban công, bỗng cảm thấy cảnh tượng này như một giấc mơ.

Cậu và Chu Thời Dã đang ôm nhau trong căn nhà trọ của mình.

Đoạn đối thoại này càng thiếu chân thực hơn,

Rõ ràng mùa xuân năm sau là bố cậu sẽ được trả tự do.

– Anh nói xem, tại sao con người lại yếu đuối như vậy. – Cậu lẩm bẩm – Hay đây là sự trừng phạt của ông trời, giống như vụ hỏa hoạn bốn năm trước vậy.

Hơi ấm cơ thể Chu Thời Dã truyền tới qua lớp vải, Lâm Dụ Chi cảm nhận được nhịp tim của anh, thậm chí còn cảm nhận được cả hơi thở thoáng run rẩy.

– Nhưng, tại sao Tống Ức Võ lại không bị ông trời mang đi? – Cậu chợt ngẩng đầu lên nhìn Chu Thời Dã, giọng cũng cao lên – Chỉ mấy năm nữa thôi là hắn ta được ra tù rồi. Anh nói xem, ông trời đang trừng phạt bố tôi, hay đang trừng phạt tôi đây?

Không đợi Chu Thời Dã trả lời, cậu cụp mắt, lẩm bẩm như đang tự nói với bản thân mình:

– Chắc là trừng phạt tôi rồi. Tôi đã làm sai, tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, tôi đã sai ngay từ đầu rồi.

Chu Thời Dã không sai gì hết.

Nhưng mọi chuyện đi tới nước này, nhất định phải có người nhận sai.

Lâm Dụ Chi đã kiên định nghĩ vậy.

– Lâm Dụ Chi, – Chu Thời Dã khoác tay lên vai anh, hạ giọng ngắt lời – Đừng nói chuyện này...

– Anh có biết lúc bố tôi xảy ra chuyện thì tôi đang làm gì không? – Lâm Dụ Chi như thể không nghe thấy, tiếp tục nói rất nhanh – Tôi nhìn anh trong phòng khách sạn, còn ngây thơ nghĩ rằng chờ khi nào bố tôi được thả, ba người chúng ta, ba người chúng ta...

Nói đến đây, cậu chợt ngừng lại, bờ vai căng cứng cũng sụp xuống:

– Biết đâu có thể gặp mặt nhau một lần.

Nhưng hình ảnh trong tưởng tượng ấy đã chẳng thể nào thành sự thật.

Cậu cúi đầu, hạ giọng nói:

– Đừng để tôi sai rồi lại sai thêm nữa. Buông tay đi, Chu Thời Dã.

Chu Thời Dã không nói thêm gì nữa.

Lâm Dụ Chi đẩy anh một cái, nhưng không thể đẩy anh ra. Ngay sau đó, Chu Thời Dã cúi người, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Trên người Lâm Dụ Chi vẫn còn vương mùi tro giấy từ nghĩa trang.

– Tối hôm qua, anh đã nằm mơ một giấc mơ. – Chu Thời Dã nói với giọng khàn khàn.

Lâm Dụ Chi mệt mỏi đáp:

– Tôi không quan tâm anh mơ gì.

– Anh mơ thấy...

Chu Thời Dã nói được một nửa, nhưng lại chần chừ không tiếp tục, chỉ siết chặt vai Lâm Dụ Chi khiến cậu cảm thấy rất đau.

Lâm Dụ Chi ngây ra, vươn tay lên, chạm vào má anh.

Chất lỏng lành lạnh dính ướt đầu ngón tay cậu.

Nhịp thở của Chu Thời Dã trở nên dồn dập hơn giống như mắc kẹt trong cơn ác mộng.

Trong đêm ngày hôm qua, nói chính xác hơn là sáng ngày hôm nay, anh lại nằm mơ thấy La Vận Lan. Mẹ vẫn mang dáng vẻ đẹp nhất như trong ký ức của anh, bà khẽ đánh thức Chu Thời Dã tỉnh dậy từ giấc mơ, nhét vào tay anh một chiếc túi nilon màu đen được gói chặt.

Chu Thời Dã ngơ ngác nhìn thứ trên tay mình. Khi anh ngẩng đầu lên, người trước mắt đã thay đổi.

– Anh mơ thấy... – Anh hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn ngào yếu ớt vang lên trên cần cổ ướt át của Lâm Dụ Chi – Em đã cho anh 3.732 tệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng