Chiếc điện thoại đặt úp trên bàn trà rung lên mấy hồi, Chu Thời Dã nhấc điện thoại lên, nhìn thấy Lâm Dụ Chi gửi tới mấy tin nhắn liên tiếp.
Hôm nay tan làm anh đi vội quá, còn chưa kịp gặp mặt Lâm Dụ Chi, chỉ nhắn trên wechat với cậu một câu. Trước đây thỉnh thoảng anh sẽ ra ngoài một chuyến, nhưng Lâm Dụ Chi chưa bao giờ truy hỏi anh đi đâu cho bằng được giống như lần này.
"Đợi anh một tiếng." Anh trả lời xong bèn bổ sung thêm một câu: "Tối nay em muốn ăn gì?"
Lâm Dụ Chi không trả lời ngay lập tức.
Chu Thời Dã đặt điện thoại lên bàn trà, ấn tạm dừng bút ghi âm.
– Luật sư Đường, chị đã nghe qua nội dung rồi, những thứ này không có giá trị làm manh mối tố cáo. – Anh bình thản nói – Lâm Dụ Chi không biết gì hết, em sẽ không ghi âm nữa đâu.
Căn hộ một phòng khách ba phòng ngủ này là nhà riêng của luật sư Đường Thế Anh, chị tán thành với phán đoán của Chu Thời Dã, mặc dù có thể tìm ra được điểm nghi vấn trong cuộc trò chuyện giữa Lâm Dụ Chi và Lâm Mục Vi, nhưng vẫn chưa đủ dùng làm manh mối tố cáo. Chị không nói gì, nhưng Khâu Chi lại cười lạnh:
– Hôm nay cậu gọi chúng tôi ra đây là để nói với chúng tôi chuyện này đúng không?
Cô ngả người dựa vào sofa, liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn rung mãi không ngừng.
– Chuyện ghi âm vốn dĩ là ý của cậu, đó là ký túc xá của cậu, cậu không muốn ghi âm cũng đâu ai ép được. Nhưng tôi tò mò lắm nhé, cậu không định ghi âm nữa, hay là không định tiếp tục thu thập chứng cứ nữa đây?
Chu Thời Dã im lặng một lát, nói:
– Lâm Mục Vi chủ động tìm tới, chuyện này chẳng khác gì ngả bài với tôi cả, ông ấy sẽ không để mặc tôi ở lại nhà máy đâu.
Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn lại rung lên.
Lâm Dụ Chi gửi tới một tấm ảnh đồ ăn. Hiển nhiên là cậu đang ở trong tiệm đồ nướng mà bọn họ thường tới ăn.
Khâu Chi lạnh lùng nói:
– Lần nào cậu cũng cắt một đoạn trước khi gửi cho chúng tôi, ai biết cậu đã lén cắt đi đoạn nào sau lưng chúng tôi?
Chu Thời Dã ngước mắt lên nhìn cô:
– Tôi không có gì phải giấu giếm cả?
– Cậu giấu giếm điều gì, trong lòng cậu rõ hơn ai hết. – Khâu Chi cười mỉa – Cậu con trai ngốc nhà địa chủ kia nói câu nào cũng đều hướng về cậu, xem ra cậu đối xử rất tốt với cậu ta.
Ngón tay Chu Thời Dã dừng lại trên màn hình điện thoại, không phản đối gì. Khâu Chi nói tiếp:
– Chu Thời Dã, cậu lừa người khác còn được, tôi và cậu đã quen biết nhau bao nhiêu năm, cậu là người thế nào, người khác không rõ chẳng lẽ tôi lại không rõ? Cậu muốn tìm thứ gì thì dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm cho ra.
Cô ngả người về trước, nhìn chằm chằm Chu Thời Dã, chậm rãi hỏi:
– Tôi nhận ra từ lâu rồi, cậu đã mềm lòng có đúng không? Cậu muốn dừng tay, không phải vì không tìm được chứng cứ mà vì cậu không muốn tìm, có đúng không?
Chu Thời Dã không trả lời, đối với Khâu Chi, im lặng là đồng ý. Cô không khỏi bật cười mấy tiếng.
– Tôi không ngờ cậu lại phim giả tình thật đấy. Tôi tò mò ghê, lúc ở bên cạnh cậu ta cậu không cảm thấy có lỗi với mẹ của mình à? Cậu có còn nhớ bà ấy đã bất lực và đau đớn đến mức nào không? Cậu có còn nhớ những người kia nói khó nghe đến mức nào không?
Giọng nói chuyện của cô càng ngày càng cao, lời lẽ cũng càng ngày càng sắc bén, Đường Thế Anh sợ tình huống mất kiểm soát, bèn vội nói:
– Tiểu Khâu, em bình tĩnh một chút...
– Luật sư Đường, chị có biết tại sao bố mẹ em lại đặt cho em cái tên này không? – Khâu Chi chẳng nghe vào tai lời nào, cô cau mày, cảm xúc trở nên kích động – Chắc chị không biết đâu, Khâu Chi, nói lái đi là "cầu tử" (xin con trai). Cái tên này bỗng trở nên vô cùng khó nghe đúng không nào? Năm ấy nếu không có cô Vận Lan lén lút đưa tiền cho em đi học, chẳng biết em đã bị đưa đi đâu giống như bốn chị gái của mình rồi! Em biết, đã mấy lần cô Vận Lan đưa tiền cho em bị bố của Chu Thời Dã bắt gặp, cô ấy...
Khâu Chi nức nở, khom lưng, mắt đỏ hoe:
– Đối với em, cô ấy mới là mẹ ruột của em.
Đường Thế Anh ngồi gần cô hơn một chút. Vươn tay vỗ về tấm lưng run rẩy của Khâu Chi, lặng lẽ an ủi cảm xúc của cô. Còn Chu Thời Dã thì không nói gì, chỉ siết chặt điện thoại trong tay.
Những lời đó là do ai nói, nói những gì, mặt mũi của những người bàn tán ra sao, Chu Thời Dã đều nhớ cả, còn nhớ rất rõ.
– Tóm lại, – Anh cầm lấy bút ghi âm trên bàn trà, bỏ vào trong túi, cúi đầu nói – Tôi sẽ không ghi âm nữa đâu.
Khâu Chi cắn răng nhìn anh mấy giây, tức giận nói:
– Cậu thích ghi âm thì ghi, không ghi thì thôi.
Cô cầm túi xách của mình trên sofa lên, rảo bước về phía cửa. Đường Thế Anh đứng dậy đuổi theo. Chị tiễn Khâu Chi xuống tầng, khi quay lại, Chu Thời Dã vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, ngồi ngơ ngác trên chiếc sofa đơn.
– Luật sư Đường. – Chu Thời Dã hạ giọng nói – Một năm qua đã chiếm dụng nhiều thời gian của chị như thế, cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này, em thực sự xin lỗi chị.
Đường Thế Anh lắc đầu:
– Đừng nói vậy.
Một năm trước, người bạn học của Đường Thế Anh đang làm việc tại Thượng Hải giới thiệu Chu Thời Dã cho chị, khi ấy Chu Thời Dã vừa mới vào làm việc ở Công ty Đèn Mục Vi. Chị biết Chu Thời Dã hết cách rồi mới quyết định đích thân vào nhà máy làm việc, nhưng cái chết của La Vận Lan đã được đưa ra kết luận từ lâu, không có nhân chứng vật chứng. Chỉ dựa vào hai người trẻ không có mối quan hệ thì điều tra chuyện của mười năm trước thì thực sự khó khăn. Bọn họ chỉ biết mò mẫm tìm kiếm, có đôi khi buộc phải hoạt động trong vùng xám.
Nếu Chu Thời Dã đã quyết định buông bỏ khúc mắc rối rắm trong lòng suốt mười mấy năm qua, đối với anh mà nói chắc hẳn cũng là một loại giải thoát.
Chị an ủi:
– Cậu mới hai mươi lăm tuổi thôi, vốn dĩ không nên vùi dập cuộc đời mình ở một nơi như vậy. Cậu có suy nghĩ trở về công ty luật làm việc không?
Chu Thời Dã chậm chạp gật đầu, Đường Thế Anh nói tiếp:
– Ngành luật này, nghỉ càng lâu thì càng khó theo lại, hơn nữa chuyển công ty luật liên tỉnh vẫn cần phải làm thủ tục, nếu cậu không tìm được nơi thích hợp...
– Cảm ơn luật sư Đường. – Chu Thời Dã nói tiếp – Bây giờ vẫn chưa phải lúc suy nghĩ chuyện này.
Đúng là anh cũng có dự tính ấy. Nhưng nếu Lâm Dụ Chi không chống đối nổi Lâm Mục Vi, nhất định phải tới xưởng mới ở Trùng Khánh thì, anh tìm một công việc tại Nhạc Thành cũng đâu còn ý nghĩa gì.
Thấy anh kiên quyết như vậy, Đường Thế Anh cũng không nói gì thêm, chỉ khuyên nhủ:
– Tiểu Khâu là một cô gái trọng tình nghĩa, nhưng không phải kiểu người làm việc bốc đồng, cậu cho cô ấy một thời gian, ngày mai hẵng gọi điện thoại khuyên nhủ.
***
Chu Thời Dã đến quán nướng sớm hơn mười phút so với dự kiến. Trong quán sương khói mù mịt, anh ngay lập tức nhìn thấy Lâm Dụ Chi ngồi một mình bên cạnh cửa sổ. Cậu nằm nhoài ra bàn, thấy Chu Thời Dã đến thì giơ tay phải lên vẫy anh.
– Chu Thời Dã... – Cậu hắng giọng, lèm bèm say xỉn – Tối nay anh...
Má trái cậu in hằn dấu vết rõ rệt của cặp vỏ ngao, Chu Thời Dã nhanh chóng bước tới gần, rút một tờ giấy từ chiếc hộp trên bàn, lau mặt cho cậu.
Lâm Dụ Chi nấc một tiếng, cuối cùng nói hết câu:
– Đi đâu, đấy?
Cậu say thật rồi.
Bà chủ quán nướng mang đồ ăn cho bàn bên cạnh, đi ngang qua đây, bà lau tay nói với vẻ bất đắc dĩ:
– Cậu ấy uống bốn chai.
– Làm phiền chị Dương quá ạ. – Chu Thời Dã hỏi – Cậu ấy đã chưa thanh toán đúng không ạ, tổng cộng bao nhiêu tiền?
– Năm mươi hai, đưa năm mươi được rồi.
– Cậu ấy có nôn không ạ?
– Không. – Chị Dương cười cười – Tiến bộ hơn rồi.
Chu Thời Dã đặt chai bia rỗng Lâm Dụ Chi đang ôm trong lòng xuống đất, đến quầy lễ tân quét trả năm mươi hai tệ, rồi quay về, xoay ghế Lâm Dụ Chi đang ngồi, cúi người xuống đối diện cậu.
– Lên đi. – Anh nói.
– Em đang hỏi anh đấy. – Lâm Dụ Chi ngoan ngoãn leo lên lưng anh, miệng vẫn không chịu ngừng – Tối nay, anh đã đi đâu?
Chu Thời Dã cõng cậu xuống tầng, bước ra khỏi phòng chơi bài ồn ào, bấy giờ mới nghiêng đầu hỏi cậu:
– Anh nói với em, em có nhớ được không?
Lâm Dụ Chi nói với giọng bất mãn:
– Tại sao lại không nhớ được?
Miệng cậu đầy hơi rượu, Chu Thời Dã đỡ mông cậu, đẩy lên trên:
– Em còn nhớ lần trước em uống say đã nói gì không? – Anh nhắc nhở – Lần say thật đấy.
– Lần trước... – Đầu óc Lâm Dụ Chi đã ngừng suy nghĩ từ lâu rồi, đâu biết được lần nào với lần nào, cậu lắp bắp – Em đã nói gì?
Chu Thời Dã liếc nhìn cậu:
– Nói với em em cũng không nhớ.
Lần trước cõng Lâm Dụ Chi say rượu về ký túc xá, để cho công nhân trong xưởng nhìn thấy, anh đã đi đường lớn đông người qua lại. Khi ấy thời tiết còn chưa oi nóng như bây giờ, nhưng anh vẫn khó chịu suốt quãng đường đi. Anh chỉ cảm thấy cậu ấm con nhà giàu tửu lượng thấp này vừa nặng, vừa ngu ngốc lại vừa đáng ghét.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, dường như người trên lưng anh đã nhẹ hơn chút so với lúc ấy.
Anh khẽ hỏi:
– Tại sao lại chạy ra đây uống rượu một mình?
Lâm Dụ Chi kéo cổ áo anh, cảm xúc bỗng chùng xuống.
Cậu im lặng một lát, nghiêm túc nói:
– Em... – c** nh* giọng nói ra bốn từ – Là đồ xấu xa.
Chu Thời Dã nhìn cậu, không nhịn được cười:
– Sao em lại nghĩ như vậy?
Lâm Dụ Chi nghiêm túc nói:
– Em đã lừa anh.
Cậu nuốt nước bọt, lắp bắp tiếp tục:
– Em không phải, không phải người như anh nghĩ. Em là con trai, của chủ nhà máy, em vào đây, vào đây, là muốn, tiếp cận anh.
Chu Thời Dã kiên nhẫn nghe cậu nói hết câu, chỉ thản nhiên "ờ" một tiếng.
Lâm Dụ Chi sửng sốt, dùng tay xoay mặt anh qua.
– Anh không, không giận à? – Cậu ngạc nhiên nói.
– Đừng cử động. – Chu Thời Dã nghiêng đầu né bàn tay cậu – Lần trước khi em uống say đã nói ra hết rồi, chỉ có mấy câu thôi mà cứ lẩm bẩm bên tai anh suốt đường đi.
Lâm Dụ Chi ngơ ra một lát, cố gắng tìm kiếm ký ức mà cậu hoàn toàn chẳng nhớ gì hết trong đầu óc say xỉn này, cuối cùng khẳng định:
– Không thể nào. Anh lừa em.
Chu Thời Dã lắc đầu thở dài một tiếng.
– Lâm Dụ Chi, – Anh nghiêm túc nói – Sau này đứng uống rượu nữa. Em như vậy, uống say rồi có khi lại nói cho người ta biết
– A. – Nghe anh nói như vậy, Lâm Dụ Chi chợt lên tinh thần.
Hai mắt cậu phát sáng, hưng phấn đến độ nói chuyện không còn lắp bắp nữa:
– Anh, anh có muốn biết mật khẩu thẻ ngân hàng của em không? Mật khẩu của em là 1...
Chu Thời Dã giật mình.
Anh vội vàng vươn tay bịt miệng Lâm Dụ Chi, trong lúc hoảng loạn còn suýt nữa khiến cậu ngã khỏi lưng mình.
Cơ thể mất thăng bằng, Lâm Dụ Chi cũng giật mình nhảy dựng. Hai cánh tay của cậu ôm chặt lấy cái cổ mướt mát mồ hôi của Chu Thời Dã, hai chân quắp chặt vào eo anh. Cậu hoang mang chớp chớp mắt, dường như không hiểu tại sao anh lại đột ngột ngăn cản mình nói tiếp.
Cũng may là con đường nhỏ này không có nhiều người. Chu Thời Dã buông tay ra khỏi miệng cậu, cõng cậu cẩn thận, khẽ thở dài một tiếng.
– Lâm Dụ Chi, – Anh bất đắc dĩ nói – Em đúng là ông trời của anh.
