Tết Nguyên Đán sắp đến, Thượng Hải đón trận tuyết đầu mùa.
Trần Gia Nhất kết thúc buổi đào tạo trong ngày để trở về căn hộ.
Còn bốn ngày nữa là đến Tết, theo kế hoạch, ngày kia Thẩm Yến Tây sẽ đưa Tiểu Ngũ và Tiểu Lục sang đây.
Trần Gia Nhất đẩy cửa bước vào, dải đèn cảm ứng ở huyền quan bật sáng, phòng khách chìm trong sự tĩnh lặng trống trải. Cô cúi đầu thay giày, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười.
Rất nhẹ, và cũng rất ngắn ngủi.
Ngay sau đó, cả phòng khách bừng sáng trong tích tắc, hai nhóc tì mặc bộ đồ liền thân hình gấu con lao ra từ sau cửa phòng ngủ: “Mẹ ơi…”
Trần Gia Nhất ngẩn người, theo bản năng cúi thấp người xuống, đưa tay đón lấy hai cục bột nhỏ đang nhào tới. Ôm hai nhóc tì thơm tho mềm mại đầy cả vòng tay, cô bỗng thấy ngây ngất như đang mơ, ngước mắt lên thì thấy Thẩm Yến Tây đang đứng cách đó không xa.
Khóe môi Thẩm Yến Tây khẽ nở nụ cười, chiếc áo sơ mi trên người anh vẫn chưa kịp thay: “Anh mới đến trước em đúng năm phút thôi, suýt chút nữa là không kịp tạo bất ngờ cho em rồi.”
Anh đã phải tăng ca liên tục mấy ngày liền để giải quyết hết công việc tồn đọng, cuối cùng mới có thể xin nghỉ hai ngày để đưa các con đến Thượng Hải tìm mẹ.
Thẩm Yến Tây bước tới: “Các con nhớ mẹ lắm.”
Chỉ nói một câu như vậy, nhưng ánh mắt anh đặt trên người Trần Gia Nhất lại chẳng rời lấy một giây.
Mắt Trần Gia Nhất chợt rưng rưng, cô khịt khịt mũi, thấy mình thật là yếu đuối.
“Mọi người đã ăn gì chưa?”
Thẩm Yến Tây nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm đầy ý vị.
“Trên máy bay các con đã ăn suất của trẻ em rồi, chắc là chưa đói đâu.”
Trần Gia Nhất hơi khựng lại, hiểu được ẩn ý trong lời anh nói, tai cô thoáng nóng lên.
“Trong tủ lạnh vẫn còn mì và sủi cảo, anh muốn ăn gì không?”
“Anh muốn ăn bánh bao kim sa.”
“…”
Tiểu Lục vốn là một cô bé háu ăn, vừa nghe thấy chữ “bánh” là không chịu rời chân: “Bánh bánh, bánh bánh, ăn bánh bánh.”
“Tiểu Lục, ăn bánh bánh.”
“Bánh sữa.”
Trần Gia Nhất: “…”
Mỗi tay dắt một đứa, Trần Gia Nhất hơi lườm Thẩm Yến Tây với vẻ trách móc, nhưng anh chẳng thấy ngại chút nào, chỉ mỉm cười: “Em cứ chơi với các con một lát đi, để anh chuẩn bị đồ ăn.”
“Trứng trứng, ăn trứng trứng.” Tiểu Lục chủ động đưa ra yêu cầu.
Thẩm Yến Tây cười gật đầu, khẽ véo má cô bé và Tiểu Ngũ: “Được, để bố hấp trứng cho các con.”
“Tôm tôm, muốn tôm tôm.”
“Được rồi.” Thẩm Yến Tây lại hỏi Tiểu Ngũ: “Tiểu Ngũ muốn thêm gì vào trứng hấp nào?”
“Thịt thịt, thịt to.”
Thời gian này Trần Gia Nhất không có nhà, Thẩm Yến Tây đã cố gắng dành tối đa thời gian để bầu bạn với hai nhóc tì, hằng ngày còn làm đủ loại đồ ăn trẻ em cho chúng. Gần đây hai đứa nhỏ đều mê mẩn món trứng hấp tôm của bố làm.
Thẩm Yến Tây ngước mắt nhìn Trần Gia Nhất: “Còn mẹ thì sao, mẹ muốn thêm gì nào?”
“Mẹ ơi.” Tiểu Lục lắc lắc tay Trần Gia Nhất, “Muốn tôm tôm.”
Trần Gia Nhất mỉm cười: “Được rồi, cho mẹ tôm tôm và thịt to nhé.”
Thẩm Yến Tây chiều theo ý cô và hai đứa nhỏ, vừa định xắn tay áo sơ mi lên đi hấp trứng thì lại bị Tiểu Ngũ kéo lại.
“Sao thế con?”
Tiểu Lục như biết Tiểu Ngũ định làm gì: “Hôn mẹ!”
“Bố ơi, hôn mẹ đi!”
Trần Gia Nhất: “?”
Thẩm Yến Tây bật cười, đưa tay giữ gáy Trần Gia Nhất rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
Quả nhiên, ở phía dưới vang lên những tiếng cười khúc khích.
Trần Gia Nhất hơi đỏ mặt, Thẩm Yến Tây nắn nắn gáy cô: “Trên máy bay anh đã hứa với Tiểu Ngũ và Tiểu Lục rồi, gặp mẹ là phải hôn mẹ một cái.”
Trần Gia Nhất: “…”
Căn hộ này được Thẩm Yến Tây mua vài năm trước, nằm ở khu đất đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải, đứng trước cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống cảnh đêm rực rỡ của bến Thượng Hải.
Thẩm Yến Tây gọi vài món ăn Chiết Giang mà Trần Gia Nhất thích, lại hấp thêm một phần trứng tôm thịt băm. Tiểu Ngũ bảo muốn ngắm sao, Tiểu Lục vỗ tay đồng ý, thế là cả gia đình bốn người cùng ngồi bên cửa sổ, dùng một bữa tối đơn giản mà ấm cúng.
Sau bữa ăn, hai nhóc tì tiếp tục bám lấy Trần Gia Nhất, năn nỉ cô kể chuyện. Đã lâu không gặp các con, đương nhiên cô không nỡ từ chối điều gì.
“Mẹ ơi.” Tiểu Ngũ nép sát vào người cô, “Ngủ với mẹ.”
“Được chứ. Đêm nay mẹ ngủ cùng Tiểu Ngũ và Tiểu Lục nhé?”
“Vâng ạ!” Tiểu Lục vui sướng vỗ tay.
Thẩm Yến Tây bưng đĩa hoa quả từ trong bếp bước ra: “…”
Không được.
Đặt đĩa hoa quả xuống trước mặt ba người, Thẩm Yến Tây vỗ vỗ vào đùi mình: “Tiểu Ngũ, Tiểu Lục lại đây, chúng ta kể tiếp câu chuyện ‘Khủng long nhỏ đại chiến Thỏ ngọc’ nào.”
“Thích quá!” Tiểu Lục kéo tay Trần Gia Nhất đi tới trước mặt Thẩm Yến Tây, vỗ vỗ vào đùi anh: “Mẹ ngồi đi.”
Tiểu Ngũ cũng phụ họa: “Mẹ ngồi đi.”
Trần Gia Nhất: “…”
Việc mẹ ngồi lên đùi bố cuối cùng đã không thành hiện thực, nhưng câu chuyện Khủng long nhỏ đại chiến Thỏ ngọc thì đã kể từ tập 9 đến tận tập 21.
Kể đến lúc hai nhóc tì gật gù như gà mổ thóc, chẳng cần dỗ dành, chúng đã lăn ra ngủ khì trong vòng tay Thẩm Yến Tây.
Anh bế hai đứa nhỏ vào phòng trẻ em.
Trần Gia Nhất nhìn vóc dáng nhỏ bé của các con: “Lúc tỉnh lại chúng có…”
“Không đâu.” Thẩm Yến Tây liếc nhìn đồng hồ, “Ngủ một mạch đến sáu giờ sáng là cái chắc. Sáu giờ chúng sẽ đói mà tỉnh dậy, anh sẽ dậy sớm một chút để chuẩn bị bữa sáng.”
Trần Gia Nhất mỉm cười.
“Xem ra thời gian em đi vắng, Thẩm tổng đã phải vất vả nhiều rồi.”
Thẩm Yến Tây nắn ngón tay cô: “Vậy có phần thưởng gì không?”
“Thưởng cho anh đêm nay…” Cô cong mắt, “Được ngủ cùng ba mẹ con em.”
Thẩm Yến Tây: “…”
“Câu chuyện Khủng long nhỏ và Thỏ ngọc có truyện tranh không anh? Em thấy thú vị quá, trước đây chưa từng nghe qua.”
“Nếu anh xuất bản thì sẽ có.”
“?”
“Để không phải kể chuyện Heo Peppa nữa, anh tự nghĩ ra đấy.”
Trần Gia Nhất vừa buồn cười vừa kinh ngạc: Nghĩ được tận hơn hai mươi tập cơ à?”
“Vốn dĩ mỗi tối chỉ kể hai tập thôi, đêm nay tình hình đặc biệt nên phải ‘bão chương’ thôi.”
“…”
Trần Gia Nhất đương nhiên hiểu cái gọi là “tình hình đặc biệt”, cô mỉm cười, đưa tay vòng qua cổ Thẩm Yến Tây: “Thời gian qua vất vả cho anh quá, em không có nhà, các con chắc chắn là quấn anh lắm.”
“Anh là bố của chúng mà, chúng không quấn anh thì quấn ai?”
Nếu chúng mà quấn người khác, anh mới thật sự bực mình.
Thẩm Yến Tây siết eo Trần Gia Nhất, nhìn vào đôi mắt ôn nhu của cô.
Tình cảm dâng trào chỉ trong khoảnh khắc.
Thế nhưng mới hôn được vài phút, điện thoại của Thẩm Yến Tây đã rung lên bần bật, màn hình hiển thị cái tên “Tạ Gia Nhượng”.
Thẩm Yến Tây ngắt máy, lại cúi đầu hôn lên vành tai cô, nhưng chỉ ba giây sau, điện thoại lại vang lên.
Thẩm Yến Tây: “…”
Trần Gia Nhất đẩy anh ra: “Anh nghe máy đi, nhỡ đâu Gia Nhượng có việc gì gấp thì sao.”
“Việc gì mà còn gấp hơn việc này được chứ?”
“…”
Thẩm Yến Tây mỉm cười, nhấn nút nghe, từ trong ống nghe vang lên giọng nói ủ rũ của Tạ Gia Nhượng: “Anh Yến, giờ anh có bận không?”
“Bận, cúp đây.”
“Ấy ấy, đừng!”
Thẩm Yến Tây im lặng, rõ ràng là để cho Tạ Gia Nhượng cơ hội nói tiếp.
“Anh Yến, em có chuyện này muốn hỏi anh.”
Sắc mặt Thẩm Yến Tây trầm xuống, kiên nhẫn sắp cạn: “Chuyện gì?”
“Thì là… bình thường anh làm chị dâu nổi giận, anh dỗ dành chị ấy thế nào?”
Thẩm Yến Tây nghe điện thoại cũng không tránh mặt Trần Gia Nhất, cô nghe vậy thì chớp chớp mắt rồi mỉm cười.
Nhưng Thẩm Yến Tây rất biết bắt trọng điểm: “Cậu làm ai nổi giận?”
“Thì… Tiết Trăn.”
“Hửm?”
“Thư ký của em, Tiết Trăn.”
Giọng của Tạ Gia Nhượng không hề nhỏ, Trần Gia Nhất tựa bên cạnh Thẩm Yến Tây nghe không sót một chữ.
Cô hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe thấy chuyện sếp làm thư ký nổi giận đấy.
Nhưng nghĩ lại, chắc chắn là Tạ Gia Nhượng đã chọc giận Tiết Trăn rồi.
Thẩm Yến Tây hơi nhíu mày, nhớ đến cô gái luôn làm việc quy củ bên cạnh Tạ Gia Nhượng.
“Cậu đã làm cái trò khốn nạn gì rồi?”
“Đúng là khốn nạn thật.” Giọng Tạ Gia Nhượng rầu rĩ, “Em… bọn em… thật sự là một tai nạn thôi.”
Tạ Gia Nhượng kể, tối qua công ty có hai bộ phận tổ chức liên hoan, anh ta được mời tham gia, vì nhu cầu công việc nên khi đi có dẫn theo thư ký Tiết Trăn.
Buổi tối cả hội náo nhiệt, anh ta uống hơi nhiều, Tiết Trăn cũng uống không ít.
Phòng của hai người sát vách nhau, nhưng sáng sớm nay, anh ta lại tỉnh dậy trong phòng của Tiết Trăn.
“Anh Yến, em thật sự không biết… sao bọn em lại…” Tạ Gia Nhượng khó mà diễn tả được tâm trạng lúc này, anh ta đã hủy hết công việc cả ngày hôm nay, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết.
“Sáng sớm em tỉnh lại thì cô ấy đã đi rồi.”
“Thế sao cậu chắc chắn người tối qua là Tiết Trăn?”
“Em đương nhiên…” Tạ Gia Nhượng khựng lại, “Chắc chắn mà.”
Nếu là người khác, căn bản không có cơ hội để xảy ra chuyện đó. Anh ta uống nhiều chứ không phải uống say đến mức mất trí.
Hơn nữa, sáng nay trên tủ đầu giường còn có một chiếc phong bì đè lên.
Bên trong có hai nghìn tệ, và một lá đơn xin nghỉ việc.
Lúc nhìn thấy tiền Tạ Gia Nhượng đã hơi bực mình, chẳng lẽ “đêm đầu tiên” của anh ta chỉ đáng giá hai nghìn tệ sao? Anh ta đã nỗ lực như thế, cũng có thể cảm nhận được… Tiết Trăn là có thích mà.
Đến khi nhìn thấy đơn xin nghỉ việc, anh ta càng cáu hơn.
“Anh Yến, anh xem cô ấy có ý gì? Ngủ xong là chạy?”
Thật là quá thiếu trách nhiệm!
Thẩm Yến Tây càng nghe mày càng nhíu chặt: “Thế ý của cậu thì sao?”
Tạ Gia Nhượng bỗng chốc im bặt: “Em… em chưa nghĩ kỹ.”
“Thế cậu gọi điện cho tôi bảo muốn dỗ dành người ta là có ý gì?”
Tạ Gia Nhượng ấp úng: “Em muốn dỗ, nhưng em thấy… chưa chắc cô ấy đã chấp nhận.”
Tạ Gia Nhượng thừa nhận mình có tình cảm với Tiết Trăn, trước Tiết Trăn, chưa có cô gái nào mang lại cho anh ta cảm giác này.
Nhưng trong suốt thời gian chung sống vừa qua, mọi lần tiếp xúc Tiết Trăn đều giữ thái độ công tư phân minh, chắc hẳn là không có tình cảm nam nữ với anh.
Xảy ra chuyện tối qua, Tạ Gia Nhượng thấy rất có lỗi.
Anh ta không chắc lúc này nếu đề nghị chịu trách nhiệm với Tiết Trăn thì cô sẽ hiểu theo hướng nào, nên trong hành động càng thêm rụt rè.
“Cậu thích cô ấy?”
Thẩm Yến Tây hỏi thẳng thừng, một lát sau, Tạ Gia Nhượng khẽ “vâng” một tiếng.
Anh ta khó lòng nói rõ tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy với Tiết Trăn, nhưng đến khi anh nhận ra thì ánh mắt anh ta đã vô thức dõi theo cô mất rồi.
“Anh Yến, anh dạy em đi, giờ em phải làm sao?”
“Em phải làm thế nào để cô ấy không thấy em là loại đàn ông tùy tiện, cũng không hiểu lầm là em vì trách nhiệm mới muốn theo đuổi cô ấy?”
“Theo đuổi thật lòng vào, đưa ra thành ý của cậu.”
Thẩm Yến Tây nói ngắn gọn súc tích, khựng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Nhưng nếu người ta không có ý đó với cậu thì cũng đừng có đeo bám, hãy nói chuyện nghiêm túc xem bồi thường thế nào cho thỏa đáng.”
Tạ Gia Nhượng trầm ngâm: “Được, giờ em đi Vân Cảng luôn đây!”
“Hửm?”
“Bạn của Tiết Trăn bảo cô ấy về quê rồi, cô ấy là người Vân Cảng.”
Cúp điện thoại, Thẩm Yến Tây nhìn Trần Gia Nhất trong lòng, đôi mắt đen láy của cô long lanh tỏa sáng.
“Em cũng muốn đi Vân Cảng à?”
Trần Gia Nhất chớp mắt: “Hay là… chúng mình đi xem thử?”
“Đi xem kịch hay sao?”
Trần Gia Nhất vội vàng lắc đầu.
Thẩm Yến Tây khẽ cười, ôm cô chặt hơn: “Được, đi xem thử.”
“Dẫn theo Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đi xem nơi mà bố và mẹ đã yêu nhau.”
