Đã Kết Hôn, Đừng Làm Phiền

Chương 101




Đông qua xuân tới, hai nhóc tì đã lớn thành những em bé nửa tuổi, lượng sữa và sức ăn vô cùng kinh người, trong nhà ngày nào cũng líu lo đủ thứ “ngôn ngữ trẻ thơ”.

Thẩm Yến Tây hễ cứ ở nhà là nhất định sẽ tự mình chăm sóc hai con, từ pha sữa, thay đồ cho đến cho ăn, chơi cùng, việc gì cũng tự tay làm tỉ mỉ. Có lẽ do ảnh hưởng từ bầu không khí gia đình từ nhỏ, anh luôn sẵn lòng dành nhiều thời gian để bầu bạn với con cái.

Kỳ nghỉ thai sản của Trần Gia Nhất đã kết thúc. Vốn dĩ học kỳ này cô không có tiết, nhưng một giảng viên trong khoa đột xuất đi tu nghiệp nên cô đã tiếp nhận thay vị trí đó, bắt đầu dạy môn Lịch sử cổ đại Trung Quốc cho sinh viên năm nhất.

Hôm ấy tan làm về nhà, Trần Gia Nhất đang thay giày ở cửa thì nghe thấy tiếng “ê a” từ phía phòng ăn vọng lại.

“Thẩm Tiểu Lục, con ăn phần trong bát mình đi, đừng tranh của anh.”

“Oa oa nha nha…

“Thẩm Thư Ninh.”

“A a y y nha nha…”

“…” Thẩm Yến Tây bất lực, “Ngoan nào, há miệng ra, nào, a…”

“Y y nha nha oa oa…”

“…”

Trần Gia Nhất rửa tay xong bước vào phòng ăn, liền thấy Thẩm Yến Tây đang ngồi bên bàn, tay bưng bát bột.

Anh trai Tiểu Ngũ được đặt ngồi trong ghế ăn dặm đối diện, còn em gái Tiểu Lục thì được Thẩm Yến Tây bế ngồi trên đùi.

Cánh tay ngắn ngủn như khúc ngó sen của Tiểu Lục giơ cao, đang túm lấy dây tạp dề ở cổ áo sơ mi của Thẩm Yến Tây. Trên chiếc tạp dề kẻ caro xanh đậm dính đầy bột bí ngô, ngay cả má và cằm của cô bé cũng bê bết khắp nơi.

Đối với Tiểu Lục, Lúc nào Thẩm Yến Tây cũng chiều chuộng hơn một chút.

Thấy Trần Gia Nhất, Tiểu Lục dang đôi tay nhỏ đòi bế: “Mẹ mẹ mẹ…”

Tiểu Lục gần bảy tháng tuổi đã bắt đầu bập bẹ gọi mẹ, vừa thấy Trần Gia Nhất là phấn khích không thôi, suýt chút nữa là bám vai Thẩm Yến Tây để đứng bật dậy.

Tiểu Ngũ ngồi trong ghế ăn cũng khua khoắng đôi chân ngắn: “Oa oa oa oa…”

Trần Gia Nhất bước tới, xoa đầu hai bé rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Yến Tây: “Để em cho.”

Cô đặt Tiểu Lục vào ghế ăn dặm, cúi đầu khuấy bát bột bí ngô, múc một thìa nhỏ đưa đến bên miệng Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ngoan ngoãn há to miệng, nuốt gọn thìa bí ngô trong một nốt nhạc.

“Tiểu Ngũ giỏi quá, bé ngoan là phải ăn uống điều độ nhé. Mẹ tặng Tiểu Ngũ một like nào.”

Trần Gia Nhất giơ ngón tay cái về phía Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ toét miệng cười khà khà. Tiểu Lục ở bên cạnh vỗ vỗ lên bàn ăn nhỏ: “Mẹ mẹ mẹ mẹ…”

Rõ ràng là bắt đầu sốt ruột rồi.

Trần Gia Nhất đổi sang chiếc thìa màu hồng, lặp lại động tác tương tự với Tiểu Lục. Cô bé Tiểu Lục vốn dĩ không chịu ăn ngoan bỗng chốc như bị trúng “chiêu của mẹ”, cũng nuốt sạch thìa bí ngô, đôi mắt to tròn đen láy long lanh nước, dường như đang chờ mẹ khen mình.

“Tiểu Lục cũng là bé ngoan, bé ngoan chịu khó ăn đều là số một hết.” Trần Gia Nhất cũng giơ ngón tay cái với con gái.

Thẩm Yến Tây quan sát cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ cong lên.

Hai nhóc tì này, rõ ràng hằng ngày anh dành thời gian bên chúng nhiều hơn, nhưng theo lẽ tự nhiên, chúng dường như vẫn thích mẹ hơn.

Nhưng cũng bình thường thôi, chính anh cũng thích Trần Gia Nhất hơn mà.

“Để anh cho ăn tiếp cho.” Thẩm Yến Tây đỡ lấy bát bột từ tay Trần Gia Nhất, “Em đi làm cả ngày vất vả rồi, mấy việc vặt này cứ để anh.”

Tiểu Lục: “Mẹ mẹ! Mẹ mẹ!”

Thẩm Yến Tây: “…”

“Thẩm Tiểu Lục, con không thích bố à?”

Tiểu Lục cười hì hì, cái lưỡi hồng hồng l**m qua l**m lại trên môi, còn đắc ý thổi ra một cái bong bóng nhỏ.

Thẩm Yến Tây: “…”

“Tiểu Lục không được nghịch ngợm đâu nhé.” Trần Gia Nhất đưa ngón trỏ lắc lắc trước mặt con gái. Cô cầm thìa múc thêm một miếng bí ngô đút cho Tiểu Ngũ, rồi lại khen ngợi cậu bé.

Tiểu Lục nhìn với ánh mắt đầy mong đợi, cứ ngỡ thìa tiếp theo sẽ đến lượt mình nên há hốc cổ chờ đợi, kết quả là tận mắt nhìn thấy mẹ đút thêm một thìa nữa cho anh trai.

“Oa oa…” Tiểu Lục lên tiếng phản đối.

Nhưng Trần Gia Nhất không màng tới.

Đứa nhỏ mới tí tuổi đầu bĩu môi, đôi mắt to như hạt nho đã ngân ngấn nước mắt.

Thẩm Yến Tây theo bản năng định đứng dậy bế con nhưng bị Trần Gia Nhất ấn vai giữ lại.

“Thế Tiểu Lục có chịu ngoan ngoãn ăn cơm không nào?”

Tiểu Lục mếu máo, nước mắt chực trào.

Trần Gia Nhất giả vờ nghiêm nghị: “Nếu Tiểu Lục không ăn ngoan, bữa cơm hôm nay sẽ bị tịch thu đấy.”

Thực ra thấy vẻ mặt tủi thân của con gái, Trần Gia Nhất đã xót xa lắm rồi, nhưng cô hiểu rõ vì Tiểu Lục là em út, lại là con gái nên cả nhà đều cưng chiều quá mức, đặc biệt là Thẩm Yến Tây.

Trần Gia Nhất đưa thìa cho chồng: “Bây giờ đến lượt bố cho ăn, Tiểu Lục phải ngoan nhé.”

Tiểu Lục hình như thực sự hiểu lời mẹ, khi Thẩm Yến Tây đưa thìa bột tới, cô bé ngoan ngoãn há miệng ăn sạch sành sanh.

Thẩm Yến Tây dùng khăn giấy lau vết bột dính bên khóe miệng con gái: “Tiểu Lục giỏi lắm, bố tặng Tiểu Lục một like.”

Trần Gia Nhất cũng nhân cơ hội giơ hai ngón tay cái, một cho anh trai, một cho em gái.

Hai nhóc tì bị chọc cười, cả phòng ăn lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Đêm xuống, hai bé đã ngủ say từ sớm.

Trần Gia Nhất tắm xong, ngồi bên bàn định sấy tóc. Thẩm Yến Tây bước tới, đặt tay lên vai cô: “Để anh sấy cho.”

Tiếng máy sấy tóc “ù ù” vang lên, đầu ngón tay Thẩm Yến Tây luồn qua từng lọn tóc cô chải nhẹ xuống dưới, luồng gió xuyên qua kẽ tay, ấm áp và dễ chịu vô cùng.

Trần Gia Nhất ngả người ra sau, tựa vào lòng Thẩm Yến Tây, ngửi thấy mùi hương thanh khiết trên người anh, cả cơ thể cô bỗng chốc mềm nhũn đi.

Sự xuất hiện của hai nhóc tì khiến ngôi nhà trở nên náo nhiệt lạ thường, cũng khiến cô và Thẩm Yến Tây bận rộn hơn hẳn. Dù trong nhà có dì giúp việc, họ vẫn luôn muốn dành nhiều thời gian bên con, cố gắng không để lỡ bất kỳ khoảnh khắc khôn lớn nào của chúng.

Cũng chỉ có lúc này, thời gian mới trở nên yên tĩnh, thuộc về riêng cô và Thẩm Yến Tây.

Thẩm Yến Tây sấy rất chậm và cũng rất chăm chú. Đầu ngón tay anh thỉnh thoảng vô tình chạm vào cổ Trần Gia Nhất, hơi ngứa.

Anh giống như không nhận ra, lại giống như cố ý, động tác càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhẹ.

Nhiều phụ nữ sau khi sinh con thường bị rụng tóc nghiêm trọng, nhưng Trần Gia Nhất lại không có nỗi lo đó, mái tóc dài mượt mà của cô vẫn đen và thẳng tắp, chẳng khác gì thời còn đi học.

Làn tóc mây tản mác trên đầu ngón tay Thẩm Yến Tây, rồi lại được làn gió ấm nâng lên, tựa như một cuộc quấn quýt không lời. Trần Gia Nhất nhìn sâu vào đôi mắt đầy tập trung của chồng qua gương, cảm thấy thời gian dường như đặc biệt ưu ái người đàn ông này.

Từ năm mười chín đến tuổi ba mươi, anh dường như chẳng hề thay đổi.

Chỉ là trưởng thành hơn, trầm ổn hơn mà thôi.

Thẩm Yến Tây bất ngờ ngước mắt, ánh nhìn chạm nhau trong gương, khóe môi anh khẽ nhếch lên: “Nhìn anh thế này, là thấy anh sấy tóc giỏi lắm phải không?”

“Đúng vậy ạ.”

“Anh không chỉ sấy giỏi, mà làm cũng giỏi nữa.”

“Làm gì cơ?”

Ánh mắt giao thoa, Trần Gia Nhất đọc được câu trả lời trong đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Yến Tây.

Tóc cô đã được sấy khô một nửa, Thẩm Yến Tây tắt máy sấy, hơi cúi người ôm lấy cô từ phía sau: “Nhị, Tứ, Ngũ, Lục đều no rồi, bây giờ đến lượt nuôi Nhất Nhất thôi.”

“… Nhất Nhất có lẽ không đói.”

“Vậy để anh hỏi ‘nó’ xem nhé.”

Thẩm Yến Tây nghiêng đầu hôn lên môi Trần Gia Nhất, vòng tay qua eo rồi bế cô ngồi lên bàn trang điểm. Trần Gia Nhất vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng ngủ, đai lưng vừa rút nhẹ, cổ áo đã trễ xuống.

Sau khi sinh con, cô dường như càng trắng hơn, làn da trắng ngần tựa như khối bạch ngọc thượng hạng, chạm vào thấy mịn màng như tơ.

Thẩm Yến Tây vùi đầu hôn lên, khẽ m*t mát.

Cho đến khi hôn tới mức ướt át bóng loáng, anh mới ngẩng đầu lên.

Mấy năm qua, mọi ngóc ngách trong nhà đều đã bị họ “khai phá”, nhưng Thẩm Yến Tây vẫn luôn tìm ra được những trò mới.

Anh không ngại dùng thêm một chút “đồ chơi” nhỏ vào lúc này.

Ban đầu Trần Gia Nhất thấy xấu hổ, nhưng dần dần cũng cảm thấy thú vị trong đó.

Ngăn kéo được kéo ra, bên trong đựng không ít món đồ nhỏ nhắn, Thẩm Yến Tây tiện tay lấy ra hai quả cầu nhỏ.

Một quả xâu qua chuỗi ngọc trai, một quả nối với sợi dây mảnh.

Thẩm Yến Tây quấn chuỗi ngọc trai, hôn lên thùy tai và cổ Trần Gia Nhất. Ngay khi cô lần đầu khẽ rùng mình, anh đã ấn quả cầu vào giữa môi cô, chuỗi ngọc trai mảnh mai được vòng ra sau đầu giữ lại.

Còn quả cầu kia nối với sợi dây mảnh…

Trần Gia Nhất khẽ r*n r* lắc đầu nhưng không thể thốt nên lời, làn nước trong vắt rỉ ra từ khóe môi, nhuộm cho quả cầu trắng như ngọc trai kia thêm phần bóng bẩy.

Thẩm Yến Tây đã đưa quả cầu còn lại vào trong.

Tay anh cầm điều khiển, hôn lên trán, chóp mũi của Trần Gia Nhất, rồi đặt nụ hôn xuống bên cổ trắng ngần.

Nhấn nút ON.

Chẳng mấy chốc, trước mắt đã là một mảnh hồng hào ướt át.

“Nhất Nhất nói dối nhé.” Thẩm Yến Tây hôn lên mi mắt mỏng manh của cô, “Nó rõ ràng là đói đến phát điên rồi, cứ đòi anh cho ăn đây này.”

Dứt lời.

Anh triệt để “nuôi” lấy cô.

Cũng đẩy quả cầu kia lún sâu thêm nữa.

Tiết trời đầu hạ, hai nhóc tì đã gần chín tháng tuổi, càng lúc càng trắng trẻo đáng yêu.

Tiểu Ngũ ngày càng ra dáng con trai, đôi mắt giống Trần Gia Nhất nhưng dần trở nên sâu thẳm, mang bóng dáng của Thẩm Yến Tây.

Tiểu Lục trắng trẻo, mềm mại lại hay cười, hoàn toàn là một cục bột nếp ngọt ngào, mềm mại.

Thẩm Minh Xuyên không muốn đi công tác thay con trai nữa, liền bàn giao lại toàn bộ nghiệp vụ quản lý trước đó cho Thẩm Yến Tây.

Công việc của Thẩm Yến Tây dần trở nên bận rộn, thời gian dành cho hai bé bị cắt giảm đáng kể. Có một lần anh đi công tác xa hơn nửa tháng, qua video, ngay cả Tiểu Ngũ vốn nói chậm cũng đã học được cách gọi mẹ rồi.

“Bố.” Thẩm Yến Tây nhìn Tiểu Ngũ và Tiểu Lục trên màn hình, kiên nhẫn dạy lại một lần nữa.

Cái miệng của Tiểu Lục nhanh nhảu hơn, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng xinh: “Bố bố bố bố bố bố bố bố…”

Tiểu Ngũ thì khua đôi tay mập mạp trong không trung, miệng phát ra những âm tiết “ê a” mơ hồ.

Trần Gia Nhất ngồi bên cạnh cười híp mắt.

Thẩm Yến Tây vừa kết thúc một cuộc đàm phán kéo dài sáu tiếng, nhưng trên mặt không hề có chút vẻ mệt mỏi, anh kiên trì lặp lại: “Đúng rồi, chính là thế, Tiểu Ngũ phát âm rõ hơn chút nào, Bố—bố.”

“Tiểu Lục chậm lại một chút, Bố—bố.”

Hai cục bột nhỏ học một hồi lâu vẫn chưa có tiến bộ, Thẩm Yến Tây cũng không ép: “Được rồi, hôm nay dạy thế thôi, đợi bố về sẽ mua quà cho mẹ, Tiểu Ngũ và Tiểu Lục nhé.”

Có lẽ nghe thấy hai chữ “tặng quà”, Tiểu Lục nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò nhìn người đàn ông trong màn hình, cái miệng hồng hồng mím lại, một lúc sau mới sữa nãi thốt ra hai âm tiết chậm rãi: “Bố… bố…”

Hai chữ mềm mại như kẹo bông ấy khiến Thẩm Yến Tây bỗng chốc ngẩn ngơ, giống như một viên đá nhỏ ném vào hồ lòng, trong phút chốc gợn lên từng lớp hơi ấm.

Đôi mắt đen thẳm của Thẩm Yến Tây ánh lên tia sáng: “Tiểu Lục gọi lại lần nữa xem nào.”

“Bố bố.”

Tiểu Ngũ nghiêng đầu nhìn em gái, một lát sau cũng bắt chước theo: “Bố, bố.”

Thẩm Yến Tây đáp lời, trong giọng nói đầy vẻ tự hào và ngạc nhiên: “Ngoan lắm, Tiểu Ngũ và Tiểu Lục muốn quà gì nào?”

Nếu hai cục cưng có thể diễn đạt rõ ràng, Thẩm Yến Tây lúc này chắc chắn sẽ đồng ý hết.

“Mẹ mẹ.” Tiểu Lục ôm lấy cổ Trần Gia Nhất, cái má phúng phính cọ vào mặt mẹ.

Tiểu Ngũ cũng quấn quýt lấy mẹ, rúc vào lòng cô: “Mẹ mẹ.”

Thẩm Yến Tây bật cười: “Hỏi các con muốn gì, mà cả hai đứa đều muốn mẹ phải không?”

Trần Gia Nhất mỉm cười dịu dàng.

Thẩm Yến Tây nhìn đôi lông mày ôn nhu của cô qua màn hình: “Mẹ thì không được đâu nhé.”

“Mẹ là của bố.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng