Sau khi chứng kiến con quái vật bộ xương kia, đầu óc Dorothy rơi vào hỗn loạn. Suy nghĩ trở nên trì trệ, ý thức mơ hồ, và một nỗi buồn sâu thẳm dâng lên trong lòng. Nàng muốn khóc, nhưng đầu óc trì trệ đến mức thậm chí không hiểu phải làm thế nào để rơi nước mắt.
Trạng thái ấy kéo dài không rõ bao lâu, cho đến khi nàng dần cảm thấy ý thức mình tỉnh táo trở lại. Dorothy ôm đầu, chống tay xuống đất để giữ thăng bằng, rồi chậm rãi mở mắt ra. Trước mặt nàng là Aldrich, đang mỉm cười.
“Hừm… Chứng kiến tàn tích thần linh mà không có bất kỳ sự bảo hộ nào, vậy mà cô không sụp đổ ngay lập tức, chỉ chịu ảnh hưởng tinh thần nhẹ… Mayschoss tiểu thư, có lẽ hứng thú của ta với cô lại càng tăng lên rồi.”
Aldrich đứng trước mặt Dorothy, vừa nói vừa mỉm cười.
Dorothy khẽ lắc đầu, lấy lại tinh thần rồi hỏi:
“Thứ vừa rồi là gì vậy?”
“Đó là phần sọ còn sót lại của một sinh vật thần cấp. Hắn tìm thấy nó trong một chuyến thám hiểm và gắn nó vào kết cấu tạo vật của mình. Đó là át chủ bài và dấu hiệu của hắn. Nhờ thế hắn mới có danh hiệu Deer Skull.”
Aldrich nhìn về bầu trời bình lặng phía xa và tiếp tục nói với giọng không đổi:
“Thông thường, người bình thường hoặc Siêu phàm cấp thấp khi chứng kiến sinh vật thần cấp sẽ chịu tác động rất nghiêm trọng, từ nhiễm xạ tinh thần trực tiếp đến ô nhiễm nhận thức, thậm chí đôi khi còn dẫn đến biến dị thể xác. Dù thứ cô thấy chỉ là tàn dư nên ảnh hưởng đã yếu đi nhiều, nhưng việc cô vẫn đứng vững đúng là vượt ngoài dự đoán của ta…”
Aldrich nói rất thẳng thắn, và Dorothy gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Chứng kiến sinh vật thần cấp sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực… bao gồm cả mức độ nhất định của ô nhiễm nhận thức. Ta miễn nhiễm với ô nhiễm nhận thức nên bị tác động nhẹ hơn. Vì thế ta mới có thể đứng vững sau khi nhìn thấy tàn dư ấy. Aldrich cũng đã giúp ta loại bỏ những ảnh hưởng xấu còn lại.”
Sau khi nghe lời giải thích, Dorothy đã hiểu nguyên nhân trạng thái kỳ lạ ban nãy. Rồi đột nhiên nàng nhớ đến một chuyện.
“Đợi đã… nếu người bình thường và Siêu phàm cấp thấp bị ảnh hưởng khi chứng kiến sinh vật thần cấp, vậy còn Vania…”
Ngay lúc ấy Dorothy quay lại nhìn về nhà thờ phía sau, và thấy Vania đang nằm bất tỉnh trước bàn thờ. Nàng lập tức chạy đến, kiểm tra và phát hiện Vania đã rơi vào hôn mê sâu.
"Này, bạn đồng hành của tôi ngất đi sau khi nhìn thấy thứ đó. Giờ phải làm sao?" Dorothy vội quay sang hỏi Aldrich.
Aldrich bước đến, kiểm tra tình trạng của Vania rồi nói:
“Không có vấn đề gì lớn. Mang cô ấy xuống tầng hầm.”
Nói xong, ông đứng dậy, mở lối đi ẩn dẫn xuống tầng hầm trong giáo đường và bước xuống. Dorothy điều khiển con rối mang Vania theo sau.
Chẳng bao lâu sau, Dorothy theo Aldrich vào gian xưởng ngầm quen thuộc. Làm theo chỉ dẫn, nàng đặt Vania lên một chiếc bàn dài. Aldrich để Dorothy tiêm hai ống dược cho Vania đang bất tỉnh, sau đó đốt một loại hương đặc biệt, rồi dùng vài món vật liệu chứa ma thuật để tiến hành một nghi thức đơn giản. Cuối cùng, ông vỗ tay như báo hiệu mọi việc đã xong.
“Được rồi, giờ chỉ cần đợi cô gái này tự tỉnh lại. Cô ấy chỉ cần chút thời gian.”
Nghe Aldrich nói vậy, Dorothy thở phào và khẽ đùa:
“Ông dùng nhiều thứ như vậy… tỉnh lại rồi ông có định thu tiền cô ấy không? Cô ấy chỉ là một tập sự nữ tu của Giáo hội Ánh quang, không có bao nhiêu tiền đâu.”
“Ha… Mayschoss tiểu thư, cô nói gì vậy? Ta luôn rất rạch ròi chuyện nợ nần. Cô đã giúp ta rất nhiều hôm nay, ta còn đang nợ cô đây. Sao ta dám thu tiền chứ? Nếu thật sự muốn tiền, thì chỉ riêng thông tin về sinh vật thần cấp ta vừa nói, ta cũng đã có thể thu ít nhất một trăm bảng rồi.”
Aldrich ngồi xuống chiếc ghế ông thường dùng, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Dorothy không khỏi sững sờ.
“Vậy… ý ông là giờ tôi có thể hỏi ông tùy ý mà không phải trả tiền sao?”
“Dĩ nhiên. Cô cứ hỏi. Nhưng mỗi câu ta trả lời là ta trả bớt một phần nợ. Nếu cô hỏi nhiều quá và ta trả hết nợ rồi, thì khi đó cô sẽ phải trả tiền tiếp. À, còn khoản ân tình riêng ta nợ cô thì không liên quan, đó là phần thưởng thêm.”
Lời của Aldrich khiến khóe môi Dorothy giật nhẹ.
“Ông già này… tính toán kỹ đến mức này, tiêu chuẩn nợ bao nhiêu hay trả bao nhiêu thì chỉ mình ông biết.”
Dorothy âm thầm phê bình trong lòng rồi hỏi tiếp:
“Vậy… ông đã đánh bại đại địch của mình chưa?”
“Xem như là vậy. Nhưng chính xác hơn, ta chỉ đánh bại một phân thân xương nguyền rủa của hắn. Bản thể thực sự của hắn vẫn còn ngoài kia.”
Aldrich chậm rãi đáp. Dorothy nghi hoặc hỏi:
“Phân thân xương nguyền rủa?”
“Đó là năng lực của hệ Đá… nhánh Tạo Cốt sư, ở cấp Đỏ Huyết Hồn Cốt Thuật sĩ. Họ có thể dùng một đoạn xương của chính mình để tạo thành xương nguyền rủa, sau đó gắn nó lên bộ xương khác để tạo ra phân thân. Đây, nhìn xem…”
Vừa nói, Aldrich vừa lấy ra một thứ gì đó. Dorothy nhìn kỹ và thấy một đoạn xương người đen kịt, phủ đầy các hoa văn khắc hoạ. Nay nó đã bị chém gãy làm đôi.
“Đây là… xương nguyền rủa? Vậy Deer Skull là Siêu phàm cấp Đỏ Huyết sao?”
Dorothy nhìn đoạn xương gãy và hỏi. Aldrich tiếp tục giải thích:
“Đúng vậy. Nhưng với tàn dư sinh vật thần cấp trong tay, sức mạnh của hắn đã chạm đỉnh Đỏ Huyết, chỉ còn một bước nữa là hoàn thành đại công trình và tiến vào cấp Kim Hoàng. Lần này mất một đoạn xương nguyền rủa, sức mạnh của hắn sẽ giảm đi đôi chút.”
“Con quái vật đó… sở hữu sức mạnh đỉnh Đỏ Huyết, chỉ một bước nữa là tiến vào Kim hoàng…”
Dorothy thầm nghĩ khi lắng nghe. Rồi nàng lại hỏi:
“Vậy… nếu hắn mạnh như vậy, vì sao hai người lại trở thành kẻ thù?”
Nghe câu hỏi, Aldrich dừng lại một lát, im lặng, uống một ngụm trà rồi chậm rãi nói:
“Mối thù giữa ta và hắn bắt đầu từ hai trăm năm trước. Khi đó, chúng ta đều là thành viên cấp cao của Công hội Thủ Công Bạch Dực, đều là những Siêu phàm Đỏ Huyết ưu tú nhất.”
“Hồi đó, trong tầng cao nhất của công hội – ‘Tam Trụ Hoàng Kim’ – xuất hiện một vị trí trống. Kết quả là trong số các thành viên Đỏ Huyết ưu tú, người xuất sắc nhất sẽ được chọn. Người đó sẽ nhận được lượng tài nguyên khổng lồ từ công hội, giúp họ đột phá lên Kim hoàng để bù vào vị trí còn thiếu trong Tam Trụ Hoàng Kim. Hắn và ta đều là ứng viên hàng đầu.”
