Cuộc Sống Phật Hệ Trong Hậu Cung Của Bạo Quân

Chương 97




Chương 97

Nhìn bóng dáng hắc y đứng hiên ngang giữa màn sương dày đặc, Ôn Yểu ngẩn người trong chốc lát, phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu chính là: Mình nhìn nhầm rồi! Chắc chắn là do chạy trốn quá vất vả nên mới sinh ra ảo giác!

Thế nhưng, nàng có dụi mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa, Dung Tiễn vẫn đứng sừng sững ở đó, ánh mắt nhìn nàng càng thêm thâm trầm, lạnh lẽo.

Ôn Yểu: "..."

Nhanh như vậy sao! Dung Tiễn rốt cuộc là người hay ma quỷ đây?!

Nàng đứng chết trân tại chỗ, lòng đầy hoảng loạn. Bây giờ mà quay đầu bỏ chạy liệu có còn kịp không? Đường phía trước đã bị chặn đứng, muốn chạy chỉ còn cách nhảy xuống dòng Trường Giang cuồn cuộn này thôi...

Không, không thể chạy. Nàng cố gắng trấn tĩnh tâm thần, trí não xoay chuyển cực nhanh. Dung Tiễn có thể thần không biết quỷ không hay mà truy đuổi đến tận đây, lại còn chặn đúng lúc nàng vừa lên bến cảng, chứng tỏ hành tung của nàng đã bị hắn nắm thóp từ lâu. Nhìn ngoài mặt chỉ có một mình hắn, nhưng trong bóng tối chắc chắn đã bố trí thiên la địa võng. Bây giờ mà chạy, ngoài việc tự chuốc thêm khổ nhục thì chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng bảo nàng cứ thế thúc thủ chịu trói, nàng thực sự không cam lòng. Nàng mới trốn ra được bao lâu chứ? Tính kỹ ra mới chỉ 12 ngày! Nàng vừa mới đặt chân tới Dương Châu, thậm chí còn chưa kịp vào nội thành đã bị chặn đứng ngay tại bến tàu! Chẳng lẽ cuộc đào tẩu này chỉ là một trò cười sao? Những khổ cực, lo âu, những đêm không ngủ, những ngày không ăn suốt dọc đường, chẳng lẽ đều là ông trời đang trêu đùa nàng sao?

Ánh mắt Dung Tiễn nhìn nàng như vậy, là... là định chém đầu nàng để hả giận sao? Nàng nhìn hắn trân trân, lúc này đừng nói là chạy, ngay cả nhúc nhích một ngón tay nàng cũng không làm nổi.

Kể từ khi nàng trốn khỏi cung, hắn đã vô số lần tưởng tượng khoảnh khắc tìm thấy nàng. Câu đầu tiên hắn nói sẽ là gì? Là bình tâm tĩnh khí khuyên nàng trở về, hay là nổi trận lôi đình giáo huấn nàng một trận vì tội dám chạy loạn? Nhưng khi thực sự nhìn thấy người, hắn mới phát hiện mọi chuyện căn bản không như hắn tưởng.

Dung Tiễn dù thế nào cũng không ngờ được, chưa đầy nửa tháng, nàng lại có thể biến mình thành bộ dạng này.

Bụi bặm lấm lem. Một thân áo thô vải bố, một chiếc khăn trùm đầu rách nát như giẻ lau che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ còn đôi mắt ấy là vẫn trong trẻo và đầy vẻ cảnh giác như xưa. Đặc biệt là khi nhìn thấy hắn, trong lòng nàng vẫn còn đang lầm bầm tính toán xem nên chạy hay nên chịu trói.

Lại còn muốn chạy? Nàng rốt cuộc có bao nhiêu bất mãn với hắn đây? Ngay cả khi nàng quyết định không chạy nữa, cũng chỉ vì chạy không thoát, chứ không phải vì cảm động trước việc hắn chẳng quản vạn dặm xa xôi tìm đến.

Dung Tiễn sắp tức chết rồi. Câu nói "Trẫm đến đón nàng hồi cung" nghẹn đắng nơi cổ họng, không sao thốt ra được.

Hai người không ai nói lời nào, cứ thế đứng đối diện nhau giữa màn sương mờ ảo. Theo thời gian, mặt trời dần lên cao, màn sương dày đặc từ từ tan biến, hình bóng của cả hai càng trở nên rõ nét.

Khi tầm nhìn đã rõ ràng hơn, Ôn Yểu mới nhận ra bộ huyền y trên người Dung Tiễn trông nhăn nhúm vô cùng, chẳng còn chút vẻ cao sang, quyền quý của bậc đế vương thường ngày. Nơi vai áo và gấu áo bị hơi nước thấm đẫm, màu sắc đậm hơn hẳn những chỗ khác. Nếu không đứng chờ ở đây ít nhất một canh giờ, tuyệt đối không thể có hiệu quả này.

Ôn Yểu đột nhiên thấy sống mũi cay cay, một nỗi niềm khó tả dâng lên trong lòng. Ngay lúc nàng đang do dự có nên bước tới hay không thì...

"Qua đây."

Giọng nói khàn đặc của Dung Tiễn truyền qua làn sương lạnh lẽo.

Ôn Yểu: "..." Nàng sững người. Ban nãy vì quá chấn kinh nên chưa kịp sợ, giờ nghe thấy ngữ khí nghiến răng nghiến lợi của hắn, nàng đột nhiên thấy sợ hãi vô cùng.

Dung Tiễn nhìn nàng, ánh mắt càng lúc càng tối sầm, khuôn mặt căng cứng như dây đàn. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn nhíu chặt mày, mang theo một thân áp khí thấp lãnh bước chân về phía nàng.

Nàng đứng im không nhúc nhích, nhìn chừng chừng vào Dung Tiễn đang tiến lại gần. Tuy sự cảnh giác đã đẩy lên mức cao nhất, tim treo tận cổ họng, nhưng tay chân lại không nghe theo điều khiển. Càng lại gần, sắc mặt Dung Tiễn càng khó coi. Đôi mắt vằn tia máu, quầng thâm dưới mắt, đôi môi khô nứt nẻ...

12! 12 ngày mà nàng đã đày đọa bản thân thảm hại thế này!

Lòng ngực Dung Tiễn vừa trướng vừa nghẹn, uất ức đến mức gần như nghẹt thở. Chính hắn cũng không phân biệt nổi mình đang giận, hay là đang đau lòng. Nhìn thấy ánh mắt rõ ràng là kinh sợ của nàng, Dung Tiễn cố hết sức bình ổn cảm xúc. Hắn đưa tay định nắm lấy tay nàng.

Ôn Yểu đang lúc cứng đờ cả người rốt cuộc cũng khôi phục chút tri giác, nàng theo bản năng né tránh một chút. Bàn tay Dung Tiễn nắm vào hư không. Ánh mắt hắn khựng lại, tim thắt lên một nhịp. Một lúc sau, hắn lại đưa tay ra lần nữa, trực tiếp chộp lấy bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình.

Hắn không nói gì, thuận tay cầm lấy bao nải trên vai nàng rồi dắt nàng đi về phía trước. Ôn Yểu lầm lũi đi theo sau, không hỏi, cũng chẳng dám hỏi. Hắn vốn rất nhạy cảm với những phản ứng cơ thể của nàng, lúc này càng cảm nhận rõ rệt sự run rẩy ấy. Hắn suýt chút nữa không nhịn được mà hỏi nàng: Nàng rốt cuộc đang sợ cái gì? Trẫm đáng sợ đến thế sao?

Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn được. Tâm trạng hắn hiện tại rất tệ, cảm xúc dao động quá lớn, hắn sợ nếu mình mở miệng sẽ không khống chế nổi cơn thịnh nộ.

Đợi đến khi Ôn Yểu thoát khỏi trạng thái cứng đờ thì hai người đã đi được một quãng xa. Nàng len lén quan sát, hiện tại cả hai đang đi trong một con hẻm sâu và dài, ngoài họ ra không có lấy một bóng người. Có vẻ như nơi đây đã được thanh trường từ trước để đón lõng nàng. Nàng khẽ ngước mắt, nhìn lướt qua đường quai hàm căng chặt của Dung Tiễn rồi lại vội vàng cúi xuống.

Hắn rốt cuộc làm thế nào mà tìm được đến đây? Suốt dọc đường nàng không nghỉ tay, chẳng nói với ai, vốn tưởng là kín kẽ không kẽ hở, vậy mà vừa lên bờ đã bị tóm gọn. Chuyện này thật không hợp lẽ thường chút nào, lẽ nào Dung Tiễn cài thiết bị theo dõi lên người nàng sao?

Dung Tiễn một mặt điều chỉnh tâm trạng, một mặt nghe nàng thầm thì trong lòng. Dù mọi chuyện đã chứng minh nàng vô cùng thận trọng và đi không ngừng nghỉ, nhưng khi nghe chính miệng nàng xác nhận, lòng Dung Tiễn vẫn thấy vô cùng khó chịu. Nàng nôn nóng muốn thoát khỏi hắn đến vậy sao?

Cuối con hẻm là một trạch viện giản dị. Cửa đang mở, Dung Tiễn dắt tay nàng đi thẳng vào trong. Sân vườn bên trong nhìn không khác gì bên ngoài, rất đơn sơ, nhưng lại mang đến cho Ôn Yểu một cảm giác ngột ngạt khó tả. Chẳng cần hỏi nàng cũng biết, nơi này chắc chắn bị vô số cặp mắt theo dõi, một con ruồi cũng không bay vào hay bay ra nổi.

Trên bàn đá giữa sân có đặt một chậu nước sạch, bên cạnh là một vuông khăn tay trắng tinh. Dung Tiễn đặt bao nải lên ghế đá, buông tay nàng ra, cầm khăn tay nhúng nước rồi đưa cho nàng: "Lau đi."

Ôn Yểu nhìn chằm chằm bàn tay hắn: "..." Nàng chần chừ một lát rồi nhận lấy. Đến nước này rồi, tỏ vẻ kiêu kỳ cũng vô ích, nàng bèn lau sạch lớp phấn hóa trang trên mặt.

Lớp phấn son chướng mắt rốt cuộc cũng biến mất, nhìn diện mạo thực sự của nàng từng chút hiện ra, sắc mặt u ám của Dung Tiễn cũng dịu đi đôi chút, nhưng thần sắc vẫn không mấy tốt đẹp. Lau phấn đi rồi mới thấy sắc mặt nàng còn tệ hơn trước.

Dung Tiễn nhẫn nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được nữa, hắn nghiến răng hỏi: "Mấy ngày qua nàng không ngủ sao?"

Động tác lau mặt của Ôn Yểu khựng lại, nàng len lén ngước nhìn hắn một cái, chạm phải đôi mắt đang bốc hỏa của hắn liền vội vàng cụp mắt, nhỏ giọng: "Có ngủ." Chỉ là ngủ quá ít mà thôi.

Dung Tiễn: "..." Hắn cảm thấy luồng uất khí trong lồng ngực càng thêm nồng đậm, sắp làm hắn nổ tung rồi. Hắn đưa tay giật phắt chiếc khăn trùm đầu giống như giẻ lau chướng mắt kia xuống. Vì động tác có chút thô bạo, Ôn Yểu khẽ rùng mình một cái. Dung Tiễn trực tiếp ném chiếc khăn ấy xuống đất.

Ôn Yểu: "..." Cái khăn trùm đầu trêu gì ngài chứ? Ném khăn của ta làm gì? Ta mất tận 2 đồng mới mua được đó...

Dung Tiễn trừng mắt nhìn nàng đầy giận dữ. Ôn Yểu không dám ngẩng đầu, càng không dám nhặt khăn, cứ thế cắn môi đứng đó. Trừng nàng một hồi, Dung Tiễn thấy trên môi nàng rướm chút máu đỏ nhạt. Hắn đưa tay bóp lấy cằm nàng, ngón cái miết nhẹ lên làn môi dưới: "Buông ra."

Ngữ khí trầm xuống, tràn đầy nộ hỏa. Ôn Yểu theo nguyên tắc "thức thời mới là trang tuấn kiệt", liền buông lỏng hàm răng. Quả nhiên là chảy máu, nhưng không phải do cắn, mà là do khô nứt. Hắn nhìn nàng, giận đến mức sắp không còn tính khí gì nữa.

"Nước cũng không uống?" Hắn nhìn trừng trừng vào nàng, hỏi.

"Uống..." Chỉ là uống ít thôi, uống nhiều dọc đường không tiện.

Rất nhanh sau đó đã có người dâng trà nước và thức ăn lên. Dung Tiễn rót một chén nước đưa cho nàng. Ôn Yểu nhìn chén trà bốc khói nghi ngút, lại nhìn Dung Tiễn đang chằm chằm nhìn mình, do dự một lát mới đưa tay nhận lấy. Nàng cảm thấy Dung Tiễn có chút kỳ lạ. Không, là vô cùng kỳ lạ. Trong trà có độc sao? Hay là hắn để dành về cung mới xử lý nàng?

Hơi thở của Dung Tiễn nặng nề hơn...vì hắn tức giận.

...Nhưng chắc là không phải, Dung Tiễn không đến mức lặn lội từ kinh thành đến đây chỉ để tự tay đưa cho nàng một chén trà độc. Vậy bộ dạng này của hắn là thế nào? Phi tần bỏ trốn là tội tày đình, tại sao hắn lại... bình tĩnh như vậy?

Nàng nhấp từng ngụm trà nhỏ, vừa uống vừa đoán xem Dung Tiễn sẽ xử lý mình ra sao. Mấy ngày nay không được uống ngụm trà nóng nào, lại ít uống nước, trà nóng vào cổ họng khiến nơi thanh quản vốn đã khó chịu lập tức ngứa ngáy. Nàng quay đầu sang một bên, cố nhịn nhưng rồi vẫn bật ra vài tiếng ho khẽ. Mấy ngày nay cơn ho vốn đã nặng, nàng càng nén lại càng không nén nổi, cộng thêm sự căng thẳng lúc này khiến nàng ho không dứt được, nước nóng từ chén trà bắn cả ra ngoài.

Dung Tiễn nhíu chặt mày, giật lấy chén trà từ tay nàng rồi vuốt lưng cho nàng xuôi khí. Chỉ là cái luồng khí này, làm sao mà xuôi cho nổi. Ôn Yểu không xuôi được, hắn lại càng không xuôi được. Nàng ho đến mức xé lòng đứt ruột, mặt và cổ đỏ bừng lên vì dồn máu, mãi một lúc lâu sau mới kiệt sức dừng lại. Dừng lại rồi, nàng đứng không vững nữa, vì ho quá lâu nên thiếu dưỡng khí.

Dung Tiễn cảm thấy, sớm muộn gì cũng có ngày hắn bị nàng làm cho hộc máu mà chết. Nhưng lúc này, hắn cũng không còn tâm trí đâu để tính toán xem tại sao bệnh tình lại nặng đến mức này.

Sau khi được Dung Tiễn dìu ngồi xuống ghế đá, có hai người bước vào viện. Nàng chỉ tưởng là tùy tùng của Dung Tiễn nên không để ý. Đến khi họ lại gần, một người quỳ một chân trước mặt nàng, lấy khăn tay ra chuẩn bị bắt mạch, nàng mới kinh ngạc nhận ra: Người đến lại là Trần Điển và Dương Bình Dục.

Ngay cả Dương Bình Dục mà hắn cũng mang theo sao? Sau khi chẩn mạch, Dương Bình Dục thận trọng nói nhỏ gì đó với Dung Tiễn, đầu óc Ôn Yểu trống rỗng, chẳng nghe thấy gì, nàng vẫn còn đang hoang mang không rõ tình hình hiện tại là thế nào.

Trần Điển và Dương Bình Dục nhanh chóng lui xuống. Dung Tiễn mặt đen như nhọ nồi nhìn nàng một lát rồi hỏi: "Đói không?"

Ôn Yểu định lắc đầu, nhưng nghĩ lại vẫn gật đầu: 'Ừm' Phải ăn no mới có sức chứ.

Dung Tiễn nhìn nàng: Có sức để làm gì? Để chạy nữa sao? Dưới mí mắt hắn mà còn muốn chạy? Nghĩ đến lời Dương Bình Dục vừa dặn phải giữ cho nàng tâm trạng thoải mái, hắn đành nuốt lời định nói vào trong, lẳng lặng lấy từng món ăn trong hộp cơm ra. Bữa sáng là Trần Điển vừa vào thành mua, có gì mua nấy: Bánh bao, điểm tâm, mì sợi, vài món dưa thanh đạm và trà hoa.

Ngồi thuyền suốt đêm, Ôn Yểu đã đói cồn cào, hương thơm của bánh bao thịt xộc vào mũi làm nàng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Thấy Dung Tiễn không động đũa, nàng cũng không dám động. Dung Tiễn đặt lồng bánh bao trước mặt nàng: "Ăn đi."

Ôn Yểu: "..." Nàng nhìn ly trà bốc khói nghi ngút.

Dung Tiễn: "..." Hắn lại đặt ly trà trước mặt nàng.

Ôn Yểu cũng chẳng quản phải ăn cái gì trước cái gì sau, lúc này nàng chỉ muốn uống canh nóng. Dung Tiễn đã mở lời, nàng cũng không khách khí nữa, ít nhất ăn no rồi làm một con ma no cũng tốt hơn. Trà tươi ngon, Ôn Yểu uống hết một thố, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, cả người như được sống lại. Bên tay chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một thố nữa, nàng tưởng Dung Tiễn không thích uống nên cũng uống nốt. Uống liền hai thố, nàng thấy hơi no, lại gượng ăn thêm hai cái bánh bao mới dừng lại.

Đặt đũa xuống, nàng liếc nhìn sơ qua. Dung Tiễn không ăn mấy, chỉ ăn một bát mì. Ăn không quen sao? Nàng thầm thắc mắc nhưng không dám lên tiếng.

"Ăn no rồi?" Dung Tiễn đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn nàng. Tim Ôn Yểu đập thình thịch, có cảm giác hoảng hốt kiểu "ăn no rồi thì lên đường". Lắc đầu không xong, gật đầu cũng không phải, một lúc sau nàng mới "ừm" một tiếng.

Dương Bình Dục lại vào, lần này bưng theo bát thuốc. Vào đến nơi, vị y sĩ không dám nói lời nào, cũng chẳng hành lễ, đặt bát thuốc xuống liền vội vã lui ra. Lần này không đợi Dung Tiễn lên tiếng, Ôn Yểu tự mình bưng bát thuốc lên uống cạn một hơi. Bát thuốc vừa đặt xuống, bên tay đã có thêm một chén nước sạch. Nàng chớp mắt nhận lấy rồi súc miệng.

Khi đặt chén trà lại bàn, nàng nghe giọng nói trầm thấp của Dung Tiễn: "Nàng có gì muốn nói không?"

Cuối cùng cũng đến rồi. Không hiểu sao, khi nghe đến lời chất vấn hỏi tội, trái tim đang treo lơ lửng của Ôn Yểu lại dịu đi đôi chút. Nàng lắc đầu: "Thần thiếp không có gì để nói, tùy Hoàng thượng xử trí."

Dung Tiễn có một bụng câu hỏi muốn chất vấn, nhưng nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc và quầng thâm dưới mắt nàng, cuối cùng vẫn tạm thời đè xuống. Một lúc sau, hắn nói: "Trong phòng có nước nóng, vào tắm rửa rồi đi nghỉ đi."

Ôn Yểu đột ngột ngẩng đầu. Chạm phải đôi mày nhíu chặt của Dung Tiễn và đôi mắt rõ ràng đang cuồn cuộn lệ khí, nàng vội thu hồi ánh mắt, gật đầu.

Căn viện này vốn không lớn, chỉ có 3 gian nhà chính và 2 gian sương phòng. Nước nóng và bồn tắm gỗ được đặt ở gian phía đông nhà chính. Ôn Yểu cũng không có tâm trí đâu mà tính toán xem cách sắp xếp này là thế nào. Nàng thực sự đã nhiều ngày không tắm rửa, bồn tắm rất lớn, nhìn là biết rất hợp để ngâm mình.

Tuy rất thèm nhưng nàng không ngồi vào trong, chỉ đứng bên ngoài lau người qua loa và gội đầu. Làm xong những việc này, cơ thể cuối cùng cũng sảng khoái, nàng định thở phào một cái thì đột nhiên sững người. Nàng nhìn quanh quất, ngoài bộ quần áo bẩn vừa cởi ra, căn bản không có quần áo mới để thay, ngay cả khăn lau người cũng không có.

Ôn Yểu ngẩn ngơ. Ngày thường ở trong cung, cung nhân đều chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nàng chẳng bao giờ phải bận tâm. Vừa rồi đối diện với Dung Tiễn nàng quá căng thẳng nên mới quên mất chuyện này. Bây giờ phải làm sao? Mặc lại quần áo bẩn sao? Nàng nhìn qua một cái lại càng tuyệt vọng hơn. Vì đứng bên ngoài lau rửa nên nước bắn đầy vào quần áo cũ, ướt sũng mất rồi...

Nàng đứng đó, cả người rơi vào trạng thái quẫn bách không lời nào diễn tả nổi. Ngay lúc nàng đang nghiến răng định liều mình mặc lại bộ đồ ướt kia thì tiếng bước chân vang lên. Theo bản năng, nàng vội cầm lấy bộ đồ bẩn che trước người, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhìn người vừa bước vào.

Cử động phòng bị ấy của nàng như một mũi kim đâm vào mắt Dung Tiễn làm hắn đau nhói. Hắn vốn dĩ chỉ định mang quần áo vào rồi đi ra ngay, nhưng khi ánh mắt chạm vào bả vai trái của nàng, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, trực tiếp sải bước đi tới.

Ôn Yểu: ".................."

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng