Cuộc Sống Phật Hệ Trong Hậu Cung Của Bạo Quân

Chương 91




 

Tầm mắt bị chắn, Ôn Yểu theo bản năng ngẩng đầu lên.

Từ dưới nhìn lên, nàng thấy rõ đường cằm căng chặt và đôi nhãn mâu hơi rủ xuống của Dung Tiễn. Cho dù là ở góc chết này, hắn vẫn tuấn mỹ vô song như cũ.

Đối diện với ánh mắt hắn, đôi mày Ôn Yểu tức khắc giãn ra, nở một nụ cười say đắm lòng người: "Chàng đã về rồi à?"

Nhìn dáng vẻ này của A Loan, chút không vui trong lòng Dung Tiễn lập tức tan biến không dấu vết. Hắn khẽ "ừm" một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Ôn Yểu nhìn ra phía sau hắn, tò mò hỏi: "Trạng Nguyên lang đâu rồi?"

Dung Tiễn lại bắt đầu thấy không vui.

Hắn ngồi lù lù ngay trước mặt, sao nàng cứ luôn nhắc đến kẻ khác thế kia?

Dù không vui nhưng ngữ khí hắn vẫn bình thường: "Giờ này họ đang ở Diễn Phong Đình, lát nữa sẽ qua đây."

Họ? Nghĩa là cả 3 người đứng đầu đều sẽ tới sao?

Ôn Yểu tức khắc hớn hở, đôi mắt cười đến híp cả lại.

Dung Tiễn: "..." Thôi vậy, A Loan vui là được.

Bất kể là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa của Nhất Giáp, hay là Tiến sĩ của Nhị Giáp, Tam Giáp, thì lúc này họ mới chỉ thi đỗ công danh chứ chưa được phong quan nhậm chức. Bởi thế khi bách quan triều bái lúc nãy, họ không xuất hiện, Ôn Yểu vẫn chưa được diện kiến chân dung.

Bị chuyện này làm xao nhãng, Ôn Yểu vốn đã quên mất Tần Oản, cho đến khi nghe Dung Tiễn hỏi: "Vừa nãy nàng nhìn gì thế?"

Lúc này nàng mới sực nhớ tới Tần Oản, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, nhóm thiếu nữ dưới gốc cây anh đào đã dời đi nơi khác mất rồi.

Nàng liếc mắt nhìn quanh một lượt, không thấy người đâu, lòng có chút tiếc nuối nho nhỏ nhưng cũng thấy bình thường, Ngự hoa viên rộng lớn như thế, chắc là họ đã đi dạo chỗ khác rồi.

"Không có gì," Ôn Yểu cười cười đáp: "Chỉ là vừa thấy mấy cô nương có kiểu tóc khá đẹp thôi."

Dứt lời, nàng thầm bồi thêm một câu trong lòng: Người lại càng đẹp hơn! Đúng là một cô gái xinh đẹp thoát tục, khí chất phi phàm!

Dung Tiễn: "?" Cô nương sao? A Loan nhà hắn còn thích ngắm nhìn những cô nương xinh đẹp từ bao giờ thế?

Không phải nhìn chằm chằm vào đám tài tử kia đến xuất thần là tốt rồi.

Hắn đưa mắt nhìn sang hướng đó, lúc nãy quả thực có không ít thiếu nữ tụ tập, chỉ là hắn không mấy để tâm, tự nhiên cũng chẳng thấy ai đẹp hay không đẹp.

Thu hồi tầm mắt, khóe miệng hắn khẽ mím lại. Chẳng phải A Loan từng nói hắn là người đẹp nhất sao? Chẳng lẽ mị lực của hắn trong lòng nàng đã giảm sút rồi?

Vì Hoàng thượng không thích những màn ca múa ồn ã, nên mỗi khi trong cung có yến tiệc, không khí thường chẳng mấy náo nhiệt.

Nhưng dạo gần đây thì khác, có Ôn Tần nương nương kề cạnh, tâm tình Hoàng thượng tốt, trên bàn tiệc cũng nhiều tiếng cười nói hơn, không khí coi như hài hòa. Đặc biệt hôm nay An công công còn đặc biệt dặn dò, để Ôn Tần nương nương được tận hứng, nên đã cố ý thêm vào phần thi thư họa. Không có ca múa, nhưng ngâm thơ tác họa để trợ hứng thì vẫn rất thanh nhã.

Chẳng mấy chốc, các tài tử tân khoa tiến sĩ đã kéo đến bái kiến Đế - Phi.

Chưa kịp thấy Trạng Nguyên và Thám Hoa, Ôn Yểu đã thấy bóng dáng Trúc Tinh – kẻ mất hút từ khi vào Ngự hoa viên đến giờ. Nàng ấy lén lút lẻn vào từ một phía, che miệng cười hì hì như một kẻ ngốc hướng về phía nàng.

Ôn Yểu nhìn qua là biết nàng ấy đang ấp ủ chuyện gì, nàng liếc mắt ra hiệu cho Nam Xảo. Nam Xảo hiểu ý, lập tức chặn Trúc Tinh lại, không cho đến gần chủ tử.

Trúc Tinh mang theo một bụng chuyện lạ muốn chia sẻ, kết quả bị chặn giữa đường, dĩ nhiên là cuống quýt.

Nam Xảo nói thẳng thừng: "Hôm nay người đông, chủ tử chê ngươi nói nhiều, không cho ngươi qua đó, ngươi cứ đứng một bên đi."

Trái tim nóng hổi muốn buôn chuyện của Trúc Tinh tức khắc bị dội một gáo nước lạnh buốt. Nàng bị chê rồi! Chủ tử chê nàng ồn ào!

Trúc Tinh uất ức nhìn chủ tử một cái, thấy chủ tử chỉ chỉ sang một bên rồi lại chỉ về hướng Chiêu Dương cung, ý bảo về nhà rồi nói, bấy giờ nàng mới vui vẻ trở lại.

Tuy không phải tất cả Tiến sĩ đỗ bảng đều vào cung, nhưng số lượng cũng không ít. Nhìn lướt qua, một khoảng đen kịt quỳ rạp dưới đất, hô vang vạn tuế. Dù không phải lần đầu được người ta quỳ lạy, lòng Ôn Yểu vẫn có chút xao động.

Lúc nãy Thu Văn đã nhắc nhở nàng, 3 người đứng hàng đầu chính là Tam Đỉnh Giáp. Vì vậy khi họ bước vào, Ôn Yểu đầy hứng khởi nhìn chằm chằm ba người đó – Phải nói là, tuy Trúc Tinh hay hấp tấp, nhưng tin hành lang nghe ngóng được quả là chuẩn, 3 người này thật sự rất ưa nhìn.

Nghe thấy nàng không ngừng lầm bầm trong lòng: Người này đẹp này, người kia đẹp này, khí chất kia thật tốt, vị này đầy vẻ thư sinh, đôi mắt kia thật có hồn... Dung Tiễn phải cố gắng lắm mới không đen mặt lại.

Sau khi mọi người hành lễ đứng dậy, Dung Tiễn vừa định bảo họ ngồi xuống, đã nghe A Loan trong lòng cảm thán: Nhiều tiểu soái ca quá đi nha!

Dung Tiễn: "..." Hắn bỗng cảm thấy đám Tiến sĩ năm nay trông thật ngứa mắt.

Ôn Yểu dĩ nhiên không biết suy nghĩ của Dung Tiễn, nàng đang bận rộn quan sát cái gọi là Trạng Nguyên lang, Bảng Nhãn, Thám Hoa... đang phấn khích tột độ nên hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của người bên cạnh.

Thảo nào Trúc Tinh nói, bao nhiêu quan viên thân quyến và mệnh phụ huân quý đều tìm mọi cách để dự Yến tiệc Quỳnh Lâm hôm nay. Có nhiều nam tử ưu tú, tuấn tú thế này, dĩ nhiên phải đến chọn rể cho con gái nhà mình rồi.

Đổi lại là nàng, nàng cũng phải tìm mọi cách để vào xem!

Dung Tiễn: "..." Hừ! Có gì đẹp chứ? Trẫm không đủ đẹp sao?

Đôi mày Dung Tiễn khẽ nhíu lại, cố nén ý định trực tiếp ôm chặt lấy eo nàng như buổi yến tiệc cuối năm trước.

... Có điều đứng hơi xa quá, lại cứ cúi đầu, nhìn không rõ lắm.

Nghe nàng lầm bầm thêm một câu, chân mày Dung Tiễn lần này nhíu chặt hẳn lại.

Một lát sau, hắn cất lời: "Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, lên phía trước."

Ôn Yểu: "!!!"

Cảm nhận được sự kinh hỷ của nàng, Dung Tiễn vừa giận vừa có chút vui, cả người như một chiếc quẩy xoắn quẩy đầy mâu thuẫn.

Ba người đứng đầu Nhất Giáp tuy trước nay chỉ chuyên tâm đèn sách, nhưng chuyện trong cung cũng có nghe qua. Người ta đồn Hoàng thượng tính khí thất thường, khó lòng gần gũi. Họ chưa từng vào cung nên chưa cảm nhận sâu sắc, nhưng từ lúc tiếp xúc hôm nay, thấy lời đồn quả thực không đáng tin. Đặc biệt là thấy Đế - Phi hòa thuận như thế, lòng càng thêm hoài nghi lời đồn, vì vậy 3 người tuy cẩn trọng nhưng không mấy hoảng hốt.

Sau khi 3 người tiến lên, lại hành lễ lần nữa. Lần này Ôn Yểu rốt cuộc đã nhìn rõ cả 3, lòng càng thêm kích động.

Đẹp quá! Ai cũng đẹp!

Trạng Nguyên lang ngũ quan tinh tế nhất, đúng là bậc chi lan ngọc thụ, nhìn thôi đã thấy phi phàm.

Thám Hoa lang có khuôn mặt "baby" dễ mến, trông như cậu em trai hàng xóm vậy.

Bảng Nhãn... da không trắng bằng 2 người kia, tuổi tác cũng lớn hơn Trạng Nguyên và Thám Hoa một chút, phong thái vững chãi hơn. Cái nhìn đầu tiên không mấy nổi bật, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy người này rất có phong vị! So với vẻ thiếu niên của Trạng Nguyên và Thám Hoa, hắn thuộc kiểu đàn ông trưởng thành, càng nhìn càng có mị lực.

Ánh mắt quét tới quét lui trên người ba người họ, gương mặt Ôn Yểu bình thản như nước, nhưng trong lòng thì hoa nở rộ: Tiểu Trạng Nguyên này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, sao mà sinh ra lại đẹp đẽ đến nhường này!

Nghe thấy tiếng trầm trồ này, huyệt thái dương của Dung Tiễn giật giật không kiểm soát. Hắn cố nhịn không quay đầu lại, chỉ liếc nhìn Trạng Nguyên lang đang đứng quy củ đằng kia, lòng chua xót vô cùng. A Loan chưa từng khen hắn như thế bao giờ!

Cảm nhận được ánh mắt của Hoàng thượng và Ôn Tần nương nương, Lục Trình mặt không đổi sắc, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, không rõ Hoàng thượng gọi họ đến gần là để làm gì. Dù thắc mắc, hắn vẫn giữ lễ nghi chu toàn, không lộ chút khác lạ nào.

Dung Tiễn dừng một chút rồi nói: "Ôn Tần vốn luôn ưu ái bậc nhân tài có học thức, các khanh văn tài phi phàm, chi bằng mỗi người ngâm một bài thơ để trợ hứng đi."

Ôn Yểu đắc ý gật đầu trong lòng: Phải rồi, vẫn là Dung Tiễn hiểu ta nhất!

Dung Tiễn: "..." Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một chút.

Đã đỗ Nhất Giáp, một bài thơ dĩ nhiên không thành vấn đề. Ba người ngẫm nghĩ một lát rồi xuất khẩu thành thơ. Ôn Yểu thực ra chẳng hiểu gì mấy, nhưng điều đó không ngăn cản nàng khen hay.

Nghe nàng lẩm bầm trong lòng: Đọc nhanh quá, chưa kịp hiểu ý nghĩa là gì nữa, Dung Tiễn bật cười, ra hiệu cho An Thuận. An Thuận liền sai người chép lại bài thơ, lát nữa mang về cho Ôn chủ tử.

Vốn dĩ trình tự lúc này cũng đến phần thi họa, 3 người đã mở đầu rất tốt, Hoàng thượng và Ôn Tần đều yêu thích, còn ban thưởng, không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi hẳn lên.

Khi 3 người quay về chỗ ngồi, Ôn Yểu thoáng thấy Tiểu Trạng Nguyên đau đớn nhíu mày, sắc mặt cũng trắng bệch hơn lúc nãy nhiều.

Bị bệnh sao? Nhưng nhìn thân hình gầy yếu hơn hẳn người thường của hắn, sao trông giống như bị bệnh tật quấn thân lâu ngày vậy?

Trúc Tinh không biết đã lẻn đến từ bao giờ, thì thầm vào tai nàng: "... Tiểu Trạng Nguyên tên là Lục Trình, năm nay mới 17 tuổi, cực kỳ tài hoa, chỉ là thân thể không được tốt. Vừa nghe người ta nói, hình như là yếu từ trong bụng mẹ, trông thật xót xa..."

Ôn Yểu liếc nàng một cái, ra hiệu đừng nói bừa. Trúc Tinh bĩu môi, thấy Hoàng thượng bên cạnh liền vội vàng đứng nghiêm chỉnh.

Nhưng lời của nàng ấy, Ôn Yểu đã nghe vào tai.

Lục Trình? Lục! Trình! Hóa ra là hắn! Nàng đã bảo cái tên này nghe quen tai mà.

Trong sách có viết, hắn cực kỳ tài hoa, nhưng thân thể yếu ớt, chết sớm khi tuổi còn xanh. Thơ văn lưu truyền được hậu thế sùng bái, Tần Oản đặc biệt yêu thích thơ của hắn.

Dung Tiễn vừa nhỏ giọng dặn An Thuận đi lấy bản chép thơ, không nghe thấy tiếng lầm bầm của Ôn Yểu. Đến khi hắn chú ý đến nàng, lại nghe thấy nàng than thở gì mà "thiên đố kỵ anh tài", còn nghe thấy nàng nhỏ giọng dặn Thu Văn đi mời Thái y.

Thái y? Dung Tiễn nhướng mày.

"... Mời Dương thái y," Ôn Yểu nói nhỏ với Thu Văn: "Đừng rình rang quá, lát nữa ông ấy đến, hãy kín đáo mời Trạng Nguyên lang ra điện phụ xem bệnh. Tiện thể lấy ít đồ bổ từ cung chúng ta, đợi khi tan tiệc thì giao luôn cho Trạng Nguyên lang. Đi đi."

Dung Tiễn: "..." A Loan đang làm gì thế? Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại mời Thái y cho Lục Trình?

Hắn đưa mắt nhìn về phía Lục Trình. Lúc nãy ở trước ngự tiền, Lục Trình vẫn luôn cố nhịn, giờ đã về chỗ ngồi liền nghiêng người đi, tuy không nghe thấy tiếng động nhưng nhìn điệu bộ thì có vẻ như đang ho, kiểu ho kịch liệt mà vẫn cố kìm nén.

Ôn Yểu dặn dò Thu Văn xong, dĩ nhiên cũng thấy tình trạng của Lục Trình. Nàng tự nhận mình không phải là thánh mẫu, nhưng nhìn một tài tử như thế bị bệnh tật hành hạ, lòng vẫn thấy tiếc nuối. Nhìn Lục Trình đang ho không ngớt, Ôn Yểu thở dài trong lòng: Thật đáng thương, nhìn mà thấy xót xa.

Sắc mặt Dung Tiễn tức khắc biến đổi. Xót xa? Ngày trước, nàng cũng nói hắn gầy, nói hắn đáng thương, rồi xót xa hắn! Hóa ra cái sự xót xa này không chỉ dành riêng cho hắn!

Dung Tiễn đột nhiên thấy rất giận, hắn sa sầm mặt, áp suất thấp quanh người từ từ lan tỏa ra ngoài.

Ôn Yểu nhíu mày, cũng không để ý Dung Tiễn đang "phát điên" cái gì. Thấy Tiểu Trạng Nguyên cuối cùng cũng ngừng ho, nàng thở phào một cái: Nhân tài như thế, nếu giữ lại được thì vẫn nên giúp Dung Tiễn giữ lại.

Dung Tiễn: "?"

Hy vọng y thuật của Dương thái y cao minh, có thể chữa khỏi cho Tiểu Trạng Nguyên, như vậy sau này trên triều đường, Dung Tiễn cũng có thêm một cánh tay đắc lực.

Dung Tiễn: ".................."

Áp suất thấp đang tỏa ra bỗng dừng lại. Dung Tiễn liếc nhìn Lục Trình đang hàn huyên với bàn bên cạnh, rồi lại nhìn Ôn Yểu đang mím môi, gương mặt thoáng nét tiếc nuối thanh đạm.

A Loan là đang muốn giúp hắn, làm vị hiền nội trợ của hắn sao?

Thấy Dung Tiễn nhìn mình, Ôn Yểu chớp chớp mắt đầy khó hiểu, dùng ánh mắt hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

Yết hầu Dung Tiễn khẽ chuyển động. Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hôn nàng thôi.

Hắn mỉm cười, khẽ hỏi: "Có đói không?"

Dứt lời, hắn liền gắp cho nàng một miếng thịt anh đào mà nàng thích nhất, lại bê bát canh đã nguội trước mặt nàng sang chỗ mình, đổi cho nàng một bát canh nóng.

Ôn Yểu lại chớp mắt, nàng sao cứ thấy Dung Tiễn có chút lạ lùng? Nhưng lạ ở đâu nàng lại không nói ra được, đành nén suy nghĩ xuống. Ngay khi nàng định húp bát canh khai vị, bàn tay đặt dưới gầm bàn bỗng bị nắm lấy.

Ôn Yểu: "..." Nàng liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của nó, nhỏ giọng: "Nhiều người nhìn lắm đấy." Mau buông ra!

Khóe miệng Dung Tiễn khẽ nhếch, đôi mắt đầy ý cười. Nghe vậy, hắn dứt khoát xòe 5 ngón tay ra, luồn vào giữa các kẽ tay nàng, 10 ngón đan chặt, dùng hành động thực tế bảo nàng rằng: Hắn không buông.

Ôn Yểu: "..." Nàng quá hiểu cái nết của Dung Tiễn rồi, dứt khoát không giãy giụa nữa. May mà hắn nắm tay trái, nàng cũng không dùng đến, cứ để hắn nắm đi vậy, chứ giãy lên để người ta thấy thì còn xấu hổ hơn.

Đang lúc một tay bị nắm, một tay cầm thìa húp canh, nàng bỗng nghe cung nhân hô một tiếng: "Con gái Tư nghiệp Quốc Tử Giám Tần gia, Tần Oản."

Tay húp canh của Ôn Yểu khựng lại, lập tức ngẩng đầu lên. Tần Oản? Làm gì thế? Ồ, vẽ tranh. Ơ? Sao quần áo Tần Oản lại bẩn thế kia?

Nhìn sắc mặt trắng bệch và vẻ quẫn bách của Tần Oản, Ôn Yểu lập tức hiểu ra ngay. Bị chơi xỏ rồi.

Ánh mắt nàng quét qua, quả nhiên thấy mấy vị quý nữ lộ vẻ mặt đang chờ xem kịch hay. Ôn Yểu thở dài trong lòng: Có những người, cuộc đời đang tốt đẹp, phú quý ngút trời, sao cứ nhất định phải tự tìm đường chết thế nhỉ?

Tần Oản chưa xuất các, tuổi còn nhỏ. Nhìn vẻ mặt quẫn bách của nàng ấy, hàng mi khẽ run rẩy dưới ánh nắng, trông thật tội nghiệp. Một lát sau, nàng liếc mắt nhìn Nam Xảo. Nam Xảo ghé tai lại, Ôn Yểu nhỏ giọng dặn dò một câu, Nam Xảo lập tức gật đầu đi làm ngay.

Tần Oản dù có giận, dù biết họ đang nhắm vào mình, cố ý muốn nàng mất mặt trước bàn dân thiên hạ, nhưng đây là trước mặt ngự tiền, không cho phép nàng nói không. Nàng chỉ đành cứng da đầu bước tới, gồng mình giữ vẻ bình tĩnh để vẽ tranh. Nàng không dám lộ ra chút cảm xúc nào trên mặt, chỉ thầm nghiến răng trong lòng: Nàng nhất định phải vẽ thật tốt, nhất định phải dùng thực lực để nở mày nở mặt, tuyệt đối không để bọn họ đạt được ý đồ.

Vì khoảng cách xa, Ôn Yểu không thấy rõ Tần Oản đang vẽ gì, chỉ thấy dáng vẻ cầm bút vẽ tranh của nàng ấy đẹp cực kỳ. Nàng ấy có vẻ mặt trầm ổn, bút vẽ trong tay như có linh hồn, lưu loát như mây trôi nước chảy. Chỉ riêng quá trình này thôi đã thấy mãn nhãn rồi.

Ôn Yểu không thèm húp canh nữa, cứ chăm chú nhìn Tần Oản. Tuy chưa biết kết quả vẽ ra cái gì, Ôn Yểu đã có cảm giác chủ quan rằng bức tranh chắc chắn sẽ rất xuất sắc. Chỉ riêng tâm tính và sự tự tin này thôi đã thắng rồi.

Dung Tiễn nhìn Tần Oản đang cúi đầu nghiêm túc vẽ tranh, lòng đầy khó hiểu: A Loan quen biết con gái Tần Tư Minh từ bao giờ thế? ... Vừa rồi còn thấy nàng ta đứng dưới cây anh đào tuyệt mỹ, giờ lại thấy lúc nàng ta vẽ tranh mới là đẹp nhất?

Dung Tiễn: "???" Đẹp chỗ nào chứ? Rất bình thường mà!

Hắn liếc nhìn A Loan đang nhìn đến xuất thần, khóe miệng còn vương nụ cười, tưởng mình nhìn nhầm, bèn nhìn lại Tần Oản lần nữa. Vẫn thấy rất bình thường! Lúc nãy A Loan nói thấy mấy cô nương xinh đẹp, chẳng lẽ là Tần Oản này sao? Hắn lại nhìn Tần Oản thêm lần nữa, vẫn thấy bình thường. Dù sao cũng chẳng đẹp bằng A Loan.

Ôn Yểu rất ngưỡng mộ những quý nữ tinh thông cầm kỳ thi họa này, còn nàng thì chẳng biết gì cả, đánh cờ với Dung Tiễn cũng chỉ biết chơi cờ nhảy với cờ ca-rô. Nhìn dáng vẻ Tần Oản lúc này, nàng càng thêm ngưỡng mộ. Cả đời này nàng chắc chẳng bao giờ có cơ hội như thế, thật đáng tiếc.

Dung Tiễn khẽ gãi vào lòng bàn tay nàng, Ôn Yểu nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn ghé sát lại gần, nhỏ giọng: "Muốn học vẽ sao? Quay về trẫm dạy nàng."

Ôn Yểu: "..." Nàng chỉ muốn có kỹ năng thôi, chứ không muốn trải nghiệm quá trình học vất vả đâu. Nhưng Dung Tiễn đã nói thế, nàng đành gật đầu.

Tần Oản chưa vẽ xong thì Thu Văn đã mời Dương thái y tới. Nàng vòng ra phía sau, nhỏ giọng mời Tiểu Trạng Nguyên đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng Tiểu Trạng Nguyên đi sau Thu Văn hướng về điện phụ, Ôn Yểu cuối cùng cũng yên tâm. Bất kể kết quả ra sao, dù sao cũng đã nỗ lực rồi, hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp.

Dung Tiễn vẫn đang nghĩ lát nữa dạy A Loan vẽ thì nên vẽ cái gì trước là tốt nhất, không mấy để ý tình hình bên Lục Trình.

Rất nhanh sau đó Tần Oản đã vẽ xong. Cung nhân tiến lên lồng bức họa của nàng vào khung tranh để trưng bày cho mọi người cùng xem. Tần Oản vẽ chính là khung cảnh thịnh vượng của Yến tiệc Quỳnh Lâm hôm nay. Nhìn lướt qua, trên mặt tranh là những chấm nhỏ li ti toàn là người, đình đài lầu các bố trí xen kẽ, hoa cỏ chim muông sống động như thật, một khung cảnh quần thần cùng vui, thái bình thịnh trị.

Riêng về ý tưởng thôi đã thắng rồi.

Họa công của Tần Oản quả thực rất tốt, nàng lại vốn có danh tiếng tài nữ, bức tranh này vừa đưa ra, sắc mặt của mấy vị quý nữ chờ xem kịch vui lúc nãy lập tức trở nên mất tự nhiên. Tuy chẳng liên quan gì đến mình, nhưng Ôn Yểu nhìn thấy cũng thấy khá thú vị.

Dung Tiễn thấy nàng thích, bèn ra hiệu một cái. Bức họa sau khi được trưng bày một vòng thì được trình tới trước mặt Ôn Yểu. Khi đưa đến gần, Ôn Yểu mới nhận ra, hèn gì người đông thế này mà Tần Oản chỉ loáng cái đã vẽ xong. Nàng vẽ theo kiểu giản họa (*vẽ phác họa đơn giản), những nhân vật nhỏ đều không có ngũ quan. Tuy không có ngũ quan nhưng chỉ với vài nét bút đã thể hiện được rõ hình tượng nhân vật. Điều này thực ra còn thử thách họa công hơn.

Ôn Yểu nháy mắt đã thấy chính mình, cái bóng người nhỏ mặc áo tím ngồi ở vị trí thượng thủ kia, bên cạnh là bóng người mặc áo xanh chính là Dung Tiễn. Nhìn mình trong tranh, Ôn Yểu bỗng thấy rất thú vị.

Dung Tiễn vốn không mấy hứng thú, nhưng nhìn thấy trên giấy hắn và A Loan thân mật tự nhiên như thế, tuy không có ngũ quan nhưng vẫn có thể thấy rõ sự khăng khít qua hình thể, gương mặt hắn cũng lộ vẻ tán thưởng.

"Rất tốt," Ôn Yểu mỉm cười nói: "Tần cô nương vô cùng thông tuệ, bức họa này bản cung rất thích. Thưởng!"

Nàng vừa dứt lời, Dung Tiễn liền tiếp: "Hiếm khi Ôn Tần yêu thích, trẫm liền thưởng cho ngươi bộ văn phòng tứ bảo vậy."

Lời này vừa thốt ra, đám người ngồi phía dưới rõ ràng có chút kinh ngạc. Có thể cùng lúc nhận được sự tán thưởng của Đế - Phi, vị Tam tiểu thư nhà Tần Tư nghiệp này sau này quả là không tầm thường đâu!

Tần Oản vốn dĩ chỉ không muốn mất mặt, không ngờ lại nhận được sự tán thưởng của cả Hoàng thượng và Ôn Tần nương nương, lại còn được ban thưởng đồ vật. Nàng vội vàng tiến lên tạ ơn.

Đợi đến khi Tần Oản đi tới gần, Ôn Yểu mới nhận ra tuổi của Tần Oản còn nhỏ hơn nàng dự đoán, trông chỉ khoảng 13-14 tuổi. Sở dĩ lúc nãy không nhìn ra là vì bộ quần áo trên người nàng không mấy vừa vặn. Cô bé tuy tuổi nhỏ nhưng đã trổ mã vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan không chỗ nào không kinh diễm. Tuy đẹp nhưng không hề có tính công kích, đó là vẻ đẹp ôn hòa, khiến người ta vô thức dịu dàng lại. Đặc biệt là đôi mắt, khi nhìn về phía bạn, cả trái tim như cũng được thanh lọc.

Ôn Yểu thầm cảm thán trong lòng: Hào quang nhân vật chính đúng là vô địch, nhìn những sự vật tốt đẹp, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên không ít.

Dung Tiễn nghe nàng hết câu này đến câu khác khen ngợi nhan sắc, khí chất và tài hoa của Tần Oản, không khỏi có chút tự hoài nghi: Sao hắn lại không nhìn ra nhỉ?

Tần Oản rốt cuộc cũng chỉ là con gái của một Tư nghiệp hạng bốn, được ban thưởng đã là hiếm có, Ôn Yểu cũng không nói gì thêm để tránh gây ra hiệu ứng cánh bướm nào đó, chỉ khen ngợi vài câu rồi cho nàng về chỗ.

Tần Oản nhận thưởng, tạ ơn, vừa quay về chỗ ngồi chưa lâu đã thấy cung nữ bên cạnh Ôn Tần nương nương đi tới nói chuyện với mình. Nàng có chút hoảng hốt, tưởng mình làm sai chỗ nào khiến nương nương không vui, nhưng khi nghe cung nữ nêu rõ ý định, nàng hơi ngẩn ra.

"Mời cô nương đi lối này." Nam Xảo nhỏ giọng nói.

Tần Oản dù hào quang nhân vật chính có mạnh đến đâu thì lúc này nàng cũng chỉ là một cô bé 14t chưa xuất các, chưa hiểu sự đời, chưa trưởng thành như giai đoạn sau này. Hôm nay lại là lần đầu nàng vào cung, sự việc vừa rồi đã khiến nàng toát mồ hôi hột, lúc này lại được Ôn Tần nương nương – người được Hoàng thượng cưng chiều hết mực – đối đãi như vậy, nàng sao có thể không xúc động.

Khi đi theo Nam Xảo ra ngoài, nàng liếc nhìn lên thượng thủ một cái. Ôn Tần nương nương đang mỉm cười nói gì đó với Hoàng thượng, không hề nhìn về phía nàng. Hoàng thượng thì đầy vẻ sủng ái lắng nghe, còn gắp thêm thức ăn cho Ôn Tần nương nương, ân ái vô cùng.

Trước khi vào cung, nghe mấy vị quý nữ kia luôn miệng nói ngưỡng mộ Ôn Tần nương nương vì được độc sủng lục cung, ban đầu nàng còn thấy chẳng có gì, ngay cả khi nãy nàng cũng thấy chẳng có gì đáng ngưỡng mộ. Nhưng lúc này, nàng thật sự thấy ngưỡng mộ rồi. Không phải ngưỡng mộ nàng ấy được độc sủng lục cung, mà là ngưỡng mộ nàng ấy đã gặp được một người đặt mình ở trên đỉnh trái tim.

Theo Nam Xảo đến một cung điện, sau khi thay quần áo mới, Tần Oản cảm thấy: Một người lương thiện và dịu dàng như Ôn Tần nương nương, xứng đáng có được nam tử tốt nhất thế gian này.

Người ta đều bảo Hoàng thượng là một bạo quân, hôm nay nàng nhìn từ xa thấy dường như không giống lời đồn cho lắm. Hy vọng Hoàng thượng đừng phụ bạc một người tốt như Ôn Tần nương nương...

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng