Chương 48
Ôn Yểu uống an thần thang, ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái.
Đặc biệt khi nghe Nam Xảo báo, Hoàng thượng đã thượng triều như thường lệ, không hề giáng tội Tùng Thúy Cung, cũng chẳng phái người đến quở trách, Ôn Yểu càng thêm an lòng.
Xem ra vẫn như mấy lần trước, vô cớ nổi cơn thịnh nộ, sau đó mọi sự vẫn đâu vào đấy.
Trúc Tinh hầu hạ nàng chải gội, thấy nàng cứ thẫn thờ, bèn hỏi một câu: "Chủ tử đang nghĩ gì thế ạ?"
Nàng ấy đã nơm nớp lo sợ cả đêm, chỉ sợ vừa tỉnh giấc, hay nửa đêm, Hoàng thượng nổi giận muốn phạt chủ tử của mình, giờ phút này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng chủ tử vừa nghe tin Hoàng thượng đi thượng triều, tâm trạng cũng khá tốt, sao giờ lại ngẩn người ra vậy?
"Hửm?" Ôn Yểu nhìn nàng qua gương: "Nghĩ xem trưa nay dùng gì, làm món cà bọc nhân chiên đi, đã lâu chưa ăn."
Trúc Tinh lập tức cười tươi như hoa: "Vâng, nô tỳ cũng lâu rồi chưa được ăn!"
Ôn Yểu mắng yêu nàng tham ăn, rồi dặn dò nàng ấy dùng bữa sáng xong thì lo chuẩn bị, không nói gì thêm nữa.
Thực ra nàng căn bản không nghĩ trưa nay ăn gì, chỉ là nghe Trúc Tinh hỏi, tiện miệng đáp thế thôi.
Nàng đang nghĩ, Dung Tiễn cứ hay vô cớ nổi giận như vậy, động một chút là nổi cơn lôi đình, lại còn có khuynh hướng đập phá đồ đạc, chẳng lẽ là mắc bệnh nóng nảy vô cớ chăng?
Ngoài lý do này, nàng thực sự không thể giải thích được, trong vài lần tiếp xúc hiếm hoi đó, rõ ràng nàng đã thận trọng đến thế, mọi điều đều đặt hắn lên trên hết, mà hắn vẫn cứ dễ nổi giận như vậy.
Nghĩ lại những lời cung nhân tả về hắn, Ôn Yểu cảm thấy suy đoán của mình rất đúng.
Trước đây chưa từng nghĩ đến phương diện này, là vì tiếp xúc chưa nhiều.
Nếu ngẫm kỹ, tuy Đế vương nắm giữ quyền lực thiên hạ, sinh sát trong tay, nhưng phải gánh vác một quốc gia, áp lực cũng không hề nhỏ, ngày thường lo việc cung vụ một cung đã bận rộn rồi, huống hồ là triều chính một nước, cung nhân lại nói Dung Tiễn vốn cần mẫn, những lần nàng gặp, Dung Tiễn đều rõ ràng nghỉ ngơi không tốt, nghỉ ngơi kém, áp lực lớn, công việc lại nhiều, lâu ngày, chẳng phải sẽ thành bạo tính sao?
Aiiiii...
Ôn Yểu thở dài một tiếng trong lòng.
Xem ra làm Hoàng đế cũng chẳng dễ dàng gì.
Thôi vậy, nghĩ đến sự vất vả của hắn, nàng sẽ không so đo việc hắn luôn vô cớ nổi giận với mình nữa – dù sao có so đo cũng vô ích, người ta là Hoàng đế, nàng dù có gan trời cũng chẳng dám chọc giận hổ, huống hồ đó còn là một con hổ hung hăng dễ nổi cáu.
Vấn đề không nằm ở nàng, cũng không phải nàng làm sai, nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng Ôn Yểu lại tốt hơn nhiều, dùng bữa sáng xong liền ôm Hoàn Tử, ngồi dưới giàn bầu, xem cung nhân lật và phơi đậu phộng mà hôm qua chưa kịp làm.
Nhìn những hạt đậu phộng trắng nõn nằm ngửa bụng phơi nắng, Ôn Yểu tính toán xem số đậu phộng này có thể ăn được bao lâu...
Đậu phộng chiên giòn, đậu phộng rang, rồi giữ lại một ít để hầm canh nấu cháo, hình như cũng chẳng ăn được bao lâu, sang năm phải trồng nhiều hơn nữa.
Nhìn đậu phộng lại nghĩ đến hạt dưa, sang năm cũng phải trồng thêm hoa hướng dương, như vậy có thể ôm đĩa hạt hướng dương ngồi trong đình hóng gió cắn hạt dưa rồi, lại trồng thêm dưa quả, ngô cũng có thể trồng nhiều thêm...
Càng nghĩ, hứng thú của Ôn Yểu càng cao.
Nàng phóng tầm mắt đánh giá cung điện lớn nhất toàn Hoàng cung của mình, vừa phấn khởi vừa có chút tiếc nuối nhỏ, nếu có một cái ao thì tốt biết mấy, có thể nuôi cá tôm nhỏ, nàng có thể thường xuyên ăn cá tôm tươi, lại còn có thể làm chút đồ ăn vặt cho Hoàn Tử nữa.
Việc đào ao ngay lúc này không thực tế, cũng không đáng, có lẽ ao còn chưa đào xong, nàng đã rời cung rồi ấy chứ.
Suy đi tính lại, đành tạm thời từ bỏ ý niệm này, đợi sau này ra cung rồi xem xét tình hình nuôi cá tôm vậy.
Đang tính toán, Ôn Yểu bỗng nhớ ra một chuyện.
Trong sách, Dung Tiễn cuối cùng bị nhiều người phản, bị sĩ tử thiên hạ chỉ trích bằng lời nói và văn chương, chính là vì cái chết của Tần Thái phó, trước đó vì lo lắng chuyện Dung Tiễn ngủ lại rồi vô cớ nổi giận, chưa kịp nhớ ra, giờ bỗng nhiên nhớ lại, Tần Thái phó hình như là vì cùng Tề Vương điện hạ quỳ ngoài Ngự thư phòng, quỳ suốt một đêm, đổ bệnh nặng rồi mất, từ đó gây ra sự bất mãn của sĩ tử thiên hạ, gieo mầm họa cho sau này.
Hiện giờ Tần Thái phó hình như không có trở ngại lớn.
Vậy có làm ảnh hưởng đến chuyện sau này không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Ôn Yểu chợt thấy căng thẳng.
Vạn nhất thật sự vì thế mà thay đổi lịch sử, thì chẳng phải nàng không ra khỏi cung được sao?
Ôn Yểu lập tức càng thêm lo lắng.
Nơi như thế này, nàng ở 3 năm là đủ rồi, nếu phải ở cả đời, nàng sẽ phát điên mất!
Không đâu, nhất định không đâu, nàng không ngừng tự an ủi mình trong lòng, hào quang nam chính vô địch đến thế, lúc nàng đọc sách mấy lần đều thấy nam chính sắp thất bại, nhưng vào thời khắc mấu chốt, luôn có quý nhân tương trợ, xoay chuyển cục diện, đôi khi còn có cả thiên tai vô lý đến giúp nam chính tạo thế, hoàn toàn là con cưng của Thiên Đạo... Nghĩ như vậy, Ôn Yểu mới tạm thời yên tâm được chút.
Nhưng nàng vẫn tự răn mình trong lòng, tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện khác nữa, cuốn sách này quá dài, nhiều chi tiết nàng không nhớ hết, nhỡ đâu có ngày lại vô tình làm gì đó, ảnh hưởng đến diễn biến cốt truyện, chẳng phải tự hại mình sao?
Đúng đúng đúng, sau này nàng cứ coi như người câm, người mù, người điếc, an phận ở Tùng Thúy Cung trồng trọt là ổn thỏa nhất.
"Meo~"
Đang miên man suy nghĩ, một tiếng kêu non nớt ngắt lời Ôn Yểu.
Nàng cúi đầu nhìn Hoàn Tử đang cọ vào cánh tay nàng nũng nịu kêu meo meo, không khỏi bật cười: "Gọi gì thế?"
"Meo!"
Dù sao chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể sau này cẩn thận hơn, Ôn Yểu đành tạm gác lại nỗi lo trong lòng, thấy đôi mắt hạt đậu đen của Hoàn Tử cứ nhìn chằm chằm mình meo meo gọi, gọi đến nỗi lòng nàng tan chảy, liền tạm thời quên chuyện đó đi.
Nàng lấy một miếng thịt khô, đôi mắt hạt đậu đen của Hoàn Tử lập tức sáng bừng, cả cái đuôi cũng dựng lên: Meo!
"Muốn ăn hả?" Ôn Yểu tâm trạng tốt, nảy ý trêu chọc nó: "Muốn ăn thì phải nói chứ, ngươi không nói làm sao ta biết ngươi muốn ăn?"
Hoàn Tử bám vào cánh tay nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm miếng thịt khô trong tay nàng không ngừng kêu meo meo, Ôn Yểu cố tình giơ lên không cho nó.
Hoàn Tử sốt ruột, kêu to hai tiếng rồi đạp chân sau nhảy lên, cả thân hình nhỏ bé quấn lấy cánh tay Ôn Yểu để với miếng thịt khô trong tay nàng.
Trúc Tinh bưng một thúng đậu phộng đến, thấy cảnh này thì cười: "Nô tỳ còn đang thắc mắc sao nghe Hoàn Tử kêu thảm thế, hóa ra là chủ tử lại đang trêu nó ạ!"
Nàng ấy vừa nói vừa kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh bóc đậu phộng: "Món đậu phộng ngâm giấm chủ tử nói, cần bao nhiêu hạt đậu phộng ạ?"
Ôn Yểu vừa trêu Hoàn Tử vừa liếc nhìn Trúc Tinh: "Bóc hết thúng đó đi, dùng không hết thì có thể làm món đậu phộng trộn gỏi, vừa hay có cần tây."
Trúc Tinh nghĩ cũng phải, liền cúi đầu bóc: "Chủ tử biết nhiều món ăn thật đấy, nô tỳ trước đây chưa từng biết."
Ôn Yểu cuối cùng cũng buông tha cho Hoàn Tử, đưa miếng thịt khô cho nó, Hoàn Tử ôm lấy miếng thịt khô chạy sang một bên, "a u a u" ăn ngấu nghiến, nàng cười nhìn Trúc Tinh: "Thực sắc tính dã. Món ngon khiến người ta vui vẻ, lúc ăn được thì tự nhiên phải ăn nhiều một chút." (*"Thực sắc tính dã" (食色性也) là một câu nói trong Nho giáo, được Mạnh Tử dùng để diễn tả rằng ăn uống và sắc dục là bản tính tự nhiên của con người.)
Trúc Tinh suy nghĩ một lát, gật đầu lia lịa: "Chủ tử nói đúng ạ!" Dù sao chủ tử nói gì cũng đúng.
Cung nhân Tùng Thúy Cung không được thảnh thơi như chủ tử, lo lắng sợ hãi cả buổi sáng, thấy Hoàng thượng cũng không giáng tội, mới cuối cùng thả lỏng được chút, đến chiều thì làm gì làm nấy, nhưng cũng không quên lời dặn dò hôm qua của Thu Văn là phải thận trọng giữ kín đáo.
Cả cung chờ xem Tùng Thúy Cung gặp chuyện, kết quả chờ cả buổi sáng, chỉ thấy cung nhân Tùng Thúy Cung đóng cửa không ra ngoài, làm việc như thường, Hoàng thượng thì nổi một trận lửa ở triều sớm, rồi thôi.
Chuyện dự đoán là Hoàng thượng nổi cơn lôi đình giáng tội Tùng Thúy Cung, đã không xảy ra.
Đừng nói là giáng tội, ngay cả quở trách cũng không có.
Tùng Thúy Cung mọi việc như cũ, tuy không khí Thừa Càn Cung có phần nặng nề hơn, nhưng rốt cuộc cũng không khác biệt quá lớn so với trước đây, điều này khiến cho những người hả hê ngày hôm qua đều mừng hụt.
Nhưng chỉ vài ngày sau, những người vốn đã tắt ý định xem kịch lại có tinh thần trở lại.
Hoàng thượng không đến Tùng Thúy Cung nữa.
Không chỉ không đến, mà còn cấm người hầu hạ Ngự tiền nhắc đến Tùng Thúy Cung, ngay cả bánh ngọt, trà nước của Tùng Thúy Cung, cũng đều không được phép xuất hiện trước Ngự tiền.
Mấy ngày liền, mọi người mới phản ứng kịp, lần này khác với trước đây, Hoàng thượng thật sự nổi giận rồi, đến mức không cho phép nhắc đến, đồ đạc còn bị ném ra ngoài, có thể thấy là ghét bỏ đến cực điểm.
Trước đây, Ôn Tài nhân chỉ bị trẹo chân, Hoàng thượng đã làm rùm beng lên, nào là Thái y, nào là nữ y, nào là dược liệu quý hiếm đưa đến Tùng Thúy Cung, thậm chí vì Ôn Tài nhân, còn khiến Tuệ Phi mất mặt trước cả cung, mới có mấy ngày, mà đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất như vậy?
Quy luật thịnh cực tất suy, quả nhiên xưa nay đều đúng.
Chuyện này khiến Cẩm Tần tâm trạng rất tốt.
Nàng ta vui không phải vì Ôn Yểu thất sủng, mà là vì Tuệ Phi phí công vô ích.
Đặc biệt đến Tùng Thúy Cung thăm nom, kết quả ngày thăm nom lại bị Hoàng thượng làm cho mất mặt, thể diện tan tành, rồi không lâu sau, Ôn Tài nhân lại chọc giận Hoàng thượng mà thất sủng, giờ xem ra, Tuệ Phi chẳng khác gì con hề nhảy nhót.
Giờ phút này, không chừng Tuệ Phi đang tức điên lên trong Hoa Dương Cung, càng nghĩ Cẩm Tần càng vui vẻ.
Nàng ta đã nhận ra, Ôn Tài nhân này quả nhiên là một nhân tài, chỉ cần ai đi gần nàng một chút, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.
Trước đây nàng ta từng nghĩ đến việc lấy lòng Ôn Tài nhân, cùng nhau đối phó với Tuệ Phi, kết quả nàng ta lại bị liên lụy vì chuyện Ninh Tiệp dư, mất mặt, bị cấm túc, một phen dày vò.
Bây giờ Tuệ Phi muốn hàn gắn quan hệ với Ôn Tài nhân, kết quả cái mặt bị vả, nàng ta còn thấy đỏ mặt thay Tuệ Phi.
"Mật Hoàng liên và Cao lê thu lại đưa thêm chút nữa đến Hoa Dương Cung" Cẩm Tần xoa xoa gò má đau vì cười, nói với Thái Ngọc: "Đưa đi ngay bây giờ, còn kịp giúp Tuệ Phi hạ hỏa đấy."
Ôn Tài nhân thất sủng, Thái Ngọc vui mừng khôn xiết, nàng ta dạ một tiếng, rồi hỏi: "Chủ tử không đi ạ?"
Cẩm Tần nằm xuống ghế quý phi, cười duyên dáng: "Ta không đi đâu, kẻo nhìn thấy cái mặt của Tuệ Phi lại không nhịn được cười thành tiếng, Hoàng thượng giờ có lẽ vẫn chưa nguôi giận, ta nếu quá vui mừng, chung quy cũng không hay lắm, ngươi đi nhanh đi."
Thái Ngọc suy nghĩ một lát, hiểu ý chủ tử, cũng vội thu lại nụ cười, đi đưa đồ cho Tuệ Phi.
Nếu nói trước đây Tuệ Phi còn có thể gượng cười, tự an ủi rằng 'Hoàng thượng cũng là vì nghĩ cho nàng, tránh để sau này có sơ sót liên lụy đến nàng', thì bây giờ, nàng ta đừng nói là gượng cười, nàng ta còn không thể ngồi yên được, cả người bốc hỏa.
Lần trước dù sao cũng là thánh chỉ của Hoàng thượng, thay người khác kết quả cũng chưa chắc tốt hơn, còn bây giờ thì hay rồi, nàng ta hoàn toàn trở thành trò cười.
Cái vòng lẩn quẩn này là do tự nàng ta phải chui vào, kết quả lời nói và hành động của mình lại tự vả vào mặt mình, nàng ta từng mất mặt lớn đến thế bao giờ?
Điều này khiến nàng ta sau này làm sao còn ngẩng mặt lên được trong hậu cung?
Đang lúc giận không thể kìm nén, tiện tỳ Cẩm Tần kia lại phái người đến đưa đồ để châm chọc.
Lan Hề biết chủ tử lúc này tâm trạng không tốt, liền trực tiếp ra mặt tiễn Thái Ngọc đi, nàng ta vừa hận Ôn Tài nhân vừa hận Cẩm Tần đổ thêm dầu vào lửa, vừa bưng đồ vào chưa kịp mở lời, đồ vật trên tay đã bị đập nát.
Tuệ Phi vừa nhìn thấy Cao lê thu và Mật Hoàng liên là đã bốc hỏa.
Tiện tỳ Cẩm Tần này, là cái thá gì, cũng dám hết lần này đến lần khác khiêu khích, chế giễu nàng ta?
Nếu Hoàng thượng không nể tình Tiên đế, thì sẽ giữ nàng ta lại sao?
Nàng ta thật sự tưởng mình là cái thá gì rồi, cũng không nhìn lại xuất thân của mình là gì?
Một cung tỳ, một sớm leo lên cành cao, liền tưởng mình là phượng hoàng!
Lan Hề muốn khuyên, nhưng thấy chủ tử quá tức giận, đành không dám mở lời, mấy ngày nay, tâm trạng chủ tử vẫn luôn không tốt, cứ kìm nén trong lòng, cũng không hay, dễ hại thân, chi bằng phát tiết ra rồi hẵng khuyên giải.
Tuệ Phi nổi trận lôi đình, đập phá đồ Cẩm Tần đưa đến, mặc dù Hoa Dương Cung che đậy kín kẽ, nhưng không có bức tường nào không lọt gió, cộng thêm Cẩm Tần vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Tuệ Phi, nên chuyện này vẫn lan truyền khắp hậu cung.
Tuy nhiên, trừ Cẩm Tần, cả hậu cung không ai dám dùng cách này để trực tiếp chế giễu Tuệ Phi.
Tuệ Phi dù có mất mặt hơn nữa, thì nàng ta vẫn ở vị Phi, quản lý Lục cung, lỡ như Tuệ Phi nổi giận xấu hổ, thì ai cũng đừng hòng yên ổn...
Dung Tiễn tuy không vào hậu cung, nhưng chuyện hậu cung cũng không qua khỏi mắt hắn.
Trước đây hắn đã cực kỳ chán ghét những cuộc tranh đấu ngầm như thế này, bây giờ đang lúc nổi giận, lại càng thấy phiền chán hơn.
Mỗi người một vẻ, có thời gian đó, chi bằng đi xới đất cho hoa cỏ Ngự hoa viên, đỡ phải gây chuyện thị phi, làm hậu cung không yên.
Nghĩ đến hoa cỏ Ngự hoa viên, không khỏi lại nghĩ đến Ôn Yểu ở Tùng Thúy Cung.
Hắn đã giận nhiều ngày như vậy, nàng ấy lại không hề nghĩ đến việc đến thỉnh tội, xem lửa giận của hắn đã nguôi chưa?
Càng nghĩ càng giận.
Hắn ném tấu chương, muốn đi Tùng Thúy Cung xem, rốt cuộc nàng ấy đang làm gì, rốt cuộc có một chút nào nhớ đến hắn không!
Nhưng vừa nghĩ đến, từ khi nàng ấy nhập cung, lần nào cũng là hắn đến Tùng Thúy Cung, Dung Tiễn lại càng không thể nuốt trôi.
Lần này hắn sẽ không đi, cứ phải xem nàng ấy rốt cuộc có ý thức được, sự sủng ái của hắn cũng không phải là vô hạn hay không!
Nhưng theo thời gian trôi qua, ngọn lửa giận dữ chất chứa trong lòng Dung Tiễn, càng cháy càng lớn, càng cháy càng dữ dội, An Thuận hầu hạ hàng ngày, đều phải rón rén như đi trên băng mỏng, chứ đừng nói là người khác.
Tiền triều hậu cung đều biết Hoàng thượng gần đây tâm trạng không tốt, ai nấy đều cẩn ngôn thận hành, ngay cả những triều thần vốn hay chống đối Hoàng thượng, gần đây cũng không dám làm trái ý Hoàng thượng – không ai là người mù, đều nhìn ra Hoàng thượng thật sự đang nổi trận lôi đình.
Nhưng dù vậy, Dung Tiễn vẫn rất bất mãn với triều thần, mỗi ngày thượng triều vẫn nổi cơn thịnh nộ, các tấu chương chỉ cần có chỗ nào không vừa ý, đều bị đánh trả về viết lại.
Các triều thần khổ không kể xiết, lại không dám nói, chỉ có thể lén lút bàn tán riêng.
Tuy không tụ họp đông đảo, nhưng quan điểm chung của mọi người là, Ôn Tài nhân quả thực là một yêu phi không nên giữ lại, hồ mị họa chủ, giờ còn làm triều đình không yên, quả thực không xứng làm phi tần.
Lại có người lén lút đưa tiền cho An Thuận, nhờ An Thuận dò la tin tức.
An Thuận nào dám nói thật, chỉ nói gần đây triều chính bận rộn, Hoàng thượng tâm trạng không tốt.
Không dò la được tin tức hữu ích từ An Thuận, triều thần bắt đầu tìm hiểu từ hậu cung.
Càng tìm hiểu càng cảm thấy, Ôn Tài nhân này chính là một họa hại.
Chắc chắn Sa Lợi Vương có ý đồ xấu, phái một nữ nhân như vậy đến, mưu đồ làm rối loạn kỷ cương Đại Lương triều của họ, tìm cơ hội xin Hoàng thượng ban chết cho nàng ta thôi, đỡ phải ngày ngày lòng người hoang mang, triều đình không yên.
Trong khi cả hậu cung đều nghĩ Ôn Tài nhân không thể nào trở mình được nữa, chờ xem kịch, còn các quan văn võ triều thần đều bất mãn với nàng, tính toán để Hoàng thượng ban chết cho nàng, thì Ôn Yểu đang ẩn mình trong Tùng Thúy Cung, vuốt mèo trêu chó, cho gà ăn, tưới rau, sống những ngày tháng thần tiên.
Hoàng thượng không đến, phi tần cũng không đến, không ai quấy rầy, vừa đúng ý Ôn Yểu, nàng vô cùng yêu thích những ngày tháng như thế này.
Đặc biệt khi thời gian trôi qua, cũng không thấy Hoàng thượng thực sự làm gì nàng, nếu từ nay về sau không đến nữa, thì đúng là trời cao đang thương xót nàng.
Ngày nọ, Dung Tiễn nghe được tình hình hiện tại của Ôn Yểu từ những lời lầm bầm trong lòng An Thuận, lập tức nổi cơn lôi đình, lúc đó mấy vị triều thần đang nghị sự với Hoàng thượng trong Ngự thư phòng, đều bị tìm ra lỗi lớn nhỏ mà xử phạt.
Lúc này triều đình càng thêm hoang mang, liền có triều thần tìm cách, đưa người vào hậu cung của Hoàng thượng, có thêm vài khuôn mặt mới, cũng có thể chuyển hướng sự chú ý của Hoàng thượng, biết đâu tâm trạng Hoàng thượng sẽ tốt lên chăng?
Kết quả, vị đại thần này bị quở trách ngay tại triều, còn bị đánh hai mươi gậy, cách chức đuổi về quê.
Lúc này, không còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa, chỉ đành tăng gấp đôi sự cẩn thận trong việc xử lý chính sự.
Triều thần nơm nớp lo sợ, mặt mày ủ rũ, An Thuận cũng lo.
Trước đây Hoàng thượng tức giận, hắn còn có thể nghĩ cách mượn Ôn Tài nhân để khuyên can, bây giờ thì khuyên làm sao đây?
Đừng nói là khuyên, hắn bây giờ đứng trước mặt Hoàng thượng, ngay cả một chữ thừa cũng không dám nói, những triều thần kia còn cứ tìm hắn, bảo hắn nghĩ cách, khuyên nhủ Hoàng thượng, hắn có cách nào chứ?
Nếu thật sự có thể khuyên được, hắn đã để đến bây giờ sao?
Hơn nữa bây giờ Hoàng thượng tâm trạng không tốt, cơm cũng không ăn bao nhiêu, giấc ngủ lại càng kém, lại còn nhất quyết không uống an thần thang, một lòng đều dồn vào triều chính, hắn nhìn Hoàng thượng ngày càng gầy gò như vậy, vừa sốt ruột, vừa xót xa.
Đêm hôm đó, An Thuận canh giữ bên ngoài, đang tựa vào cột trong lòng thở dài than vãn, hôm nay Hoàng thượng lại không ăn bao nhiêu, nhìn người ngày càng tiều tụy, phải làm sao đây, đang suy đi tính lại, có nên mạo hiểm sáng mai đi một chuyến đến Tùng Thúy Cung hay không, thì nghe thấy trong tẩm điện truyền ra một tiếng quát lớn:
"An Thuận!"
An Thuận giật mình vội vàng chạy vào.
Trong tẩm điện chỉ còn lại một ngọn đèn, hôm nay là Rằm, ánh trăng như nước rọi vào, phản chiếu tẩm điện tối tăm nặng nề, mang chút âm u đáng sợ.
Đặc biệt lúc này, Hoàng thượng một chân đặt dưới đất, đang bực bội day day thái dương, tóc dài xõa tung, đầy rẫy sát khí, khiến An Thuận cũng giật mình.
"Hoàng thượng..." Hắn kêu lên một tiếng.
Dung Tiễn đau đầu dữ dội, không hề ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói: "Canh an thần!"
An Thuận không dám thở mạnh, lập tức nói: "Nô tài đi ngay!"
May mà, mấy ngày nay hắn vẫn đề phòng, mỗi tối đều đặc biệt cho người chuẩn bị canh an thần, phòng khi cần đến.
Rất nhanh, An Thuận đích thân bưng vào.
Dung Tiễn không ngẩng đầu, vẫn giữ tư thế day thái dương, đưa tay ra ngoài, An Thuận vội vàng đặt canh an thần vào tay hắn.
Hắn không thèm nhìn, uống cạn một hơi, rồi đưa chén ra, An Thuận vội vàng đón lấy, bộ dạng này của Hoàng thượng, An Thuận xót xa vô cùng, nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn mở lời: "Hoàng thượng có phải vì triều chính quá mệt mỏi không?"
Dung Tiễn không nói.
Sự im lặng kéo dài làm không khí vốn đã nặng nề trong tẩm điện, trực tiếp đông lại thành băng.
Hoàng thượng chưa ngủ, An Thuận cũng không dám rời đi.
Không biết qua bao lâu, Dung Tiễn đột nhiên mở lời: "An Thuận, Trẫm nhớ ra một chuyện."
An Thuận vội vàng cúi người: "Hoàng thượng cứ việc phân phó, nô tài nhất định dốc sức vì Hoàng thượng."
Dung Tiễn nửa người ẩn trong bóng tối, hắn nhíu mày, do dự một lúc lâu, mới trầm giọng nói: "Có một người, đề phòng Trẫm rất nặng, phải làm sao đây?"
An Thuận kinh ngạc.
Hoàng thượng từng hỏi hắn chuyện gì bao giờ?
Hắn vừa kinh ngạc, vừa xúc động, Hoàng thượng đây là, đây là tin tưởng hắn sao?
Người này là Ôn Tài nhân phải không? Chắc chắn là Ôn Tài nhân! Cả cung này cũng chỉ có Ôn Tài nhân mới khiến Hoàng thượng mất ăn mất ngủ vương vấn đến thế! Hắn đã sớm nói rồi, quả nhiên là vậy...
Dung Tiễn bực bội nhíu mày, nhưng lần này lại không bảo An Thuận cút, chỉ khoác lên mình sự bực bội, mặc cho lửa giận cuộn trào, lại không tìm được lối thoát, khiến hắn đau đầu muốn nứt ra.
May mà An Thuận cũng không dám chậm trễ quá lâu, ổn định lại tinh thần, liền lập tức trả lời: "Nô tài vốn ngu dốt, không biết Hoàng thượng nói là ai, cũng không hiểu rõ người này vì sao lại như vậy, lại càng không dám nói lung tung trước mặt Hoàng thượng..."
Mắt Dung Tiễn cuộn lên sắc đen.
"...Nhưng, nô tài cũng nhớ ra một chuyện nhỏ."
Sắc đen trong mắt Dung Tiễn tạm thời lắng xuống.
An Thuận thấy Hoàng thượng không có phản ứng đặc biệt lớn, mới tiếp tục: "Thực ra là chuyện từ nhiều năm trước, một người đồng hương của nô tài tặng nô tài một đôi chim sẻ, đôi chim sẻ đó rất lanh lợi và xinh đẹp, nô tài nhìn cũng thấy vui, nhưng khi mang về, nô tài mới phát hiện, hai con chim sẻ tính nết rất khác nhau, một con rất hoạt bát, nô tài còn chưa đến gần, nó đã vỗ cánh kêu lên với nô tài, lúc nô tài cho nó ăn, nó còn thân mật cọ vào tay nô tài, nhưng con kia thì rất kỳ lạ, không kêu, cũng không thân thiết, nô tài mà đến gần, nó còn không ngừng né tránh, nô tài cho ăn, nó cũng không ăn, liên tục mấy ngày đều như vậy, không ăn uống thì làm sao được?"
"Nô tài cho ăn gấp quá, nó còn mổ người, cuối cùng nô tài đặt thức ăn xuống, lén lút quan sát từ bên cạnh, thì phát hiện, sau khi nô tài đi khỏi, nó sẽ tự mình đi ăn, nhưng chỉ cần nô tài xuất hiện, nó lập tức không ăn nữa. Nô tài rất không hiểu, liền đi tìm người đồng hương kia, người đồng hương nói, khi hắn nuôi cũng không như vậy, có lẽ là sợ người lạ, nuôi lâu quen rồi có thể sẽ tốt hơn."
"Khó khăn lắm mới có được đôi chim sẻ như vậy, nô tài cũng không nỡ gửi lại, đành làm theo lời người đồng hương, mỗi ngày về cứ giả vờ như vô tình cho nó ăn chút thức ăn, còn tìm cả những con sâu mà nó thích ăn, cũng không trêu chọc nó, dần dần thời gian qua, nô tài đến gần, nó không còn né tránh nữa, qua một thời gian nữa, nô tài cho nó ăn, nó cũng giống con kia, cọ vào tay nô tài, nô tài nghĩ, con chim sẻ đó có lẽ là nhát gan, mới đến chỗ ta, thay đổi môi trường, còn xa lạ, dần dần quen thuộc rồi, phát hiện nô tài thực ra không có ác ý với nó, thì bằng lòng thân thiết với nô tài, bây giờ nhìn không còn thấy chút nào dấu vết lúc trước nó từng mổ tay nô tài nữa..."
Khóe mắt Dung Tiễn co giật, hồi lâu, khịt mũi coi thường: "Một con chim, ném đi không xong à, phí công như vậy!"
An Thuận cười ha hả một tiếng: "Đã nuôi rồi, nô tài nghĩ, dù sao cũng phải nuôi cho tốt chứ, hơn nữa con chim sẻ đó ngày thường thực ra rất ngoan, không có người, tiếng kêu cũng trong trẻo, nô tài cũng không nỡ."
Dung Tiễn khẽ hừ một tiếng.
An Thuận cười cười rồi nói thêm: "Hơn nữa con chim sẻ đó nuôi lâu rồi, ở bên ngoài cũng không có khả năng sinh tồn, nói không chừng còn không biết kiếm ăn, chẳng mấy chốc sẽ chết đói... Bây giờ nhìn lại, nô tài cũng thấy việc từ từ làm quen lúc trước rất đáng. Người và chim tuy không thể so sánh, nhưng nô tài nghĩ, có lẽ về mặt tình cảm đều gần giống nhau, làm quen luôn cần có quá trình, thời gian lâu dần, sẽ luôn khác biệt thôi."
Dung Tiễn: "..."
Thấy Hoàng thượng không nói gì, An Thuận nghĩ một lát rồi bổ sung một câu: "Đây đều là lời nói lung tung của nô tài, Hoàng thượng nghe cho vui thôi."
Dung Tiễn im lặng một lúc, giọng điệu không chút gợn sóng nói: "Lui xuống đi."
Nghe thấy tiếng này, An Thuận cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn dạ một tiếng, cúi người lui ra khỏi tẩm điện, vừa lui vừa lẩm bẩm trong lòng, biết rõ Ôn Tài nhân nhát gan, lại quá đỗi thận trọng, còn cứ động một chút là nổi giận, ngay cả lý do cũng không có, đây cũng chỉ là ở trong cung thôi, cửa cung chắn ngang, dọa người ta sợ cũng không chạy được, Ôn Tài nhân mà có cánh, đã bay mất rồi!
Dung Tiễn mặt đen lại ngẩng đầu.
An Thuận vừa hay đã lui ra ngoài điện, ngay cả bóng người cũng không thấy.
Tẩm điện trống rỗng, ánh nến chập chờn, bóng cây lay động, Dung Tiễn hai tay nắm chặt, hàm răng cắn ken két.
Cái tên khốn kiếp này!
Lời tác giả:
Dung Tiễn: Thiên tử kiếm của Trẫm đâu! (σ`д′)σ
Cá chép đỏ: Hừ hừ, ngươi sắp bị phản rồi, có cái đếch thiên tử kiếm →_→
