Cuộc Sống Phật Hệ Trong Hậu Cung Của Bạo Quân

Chương 4




Chương 4

Ngay lúc Dung Tiễn vừa nhấc chân, một tiểu thái giám vội vàng chạy tới: "Nô tài tham kiến Hoàng thượng, Trần đại nhân có việc gấp cầu kiến ở ngoài Ngự Thư Phòng."

Dung Tiễn liếc nhìn tiểu thái giám đang quỳ dưới đất, rồi nhìn về phía Trường Tín Cung, bóng dáng màu xanh lục kia đã được cung nhân dìu vào tẩm cung.

Trong tai chợt vang lên câu nói 'eo thật đau, chân cũng đau quá' của nàng lúc trước.

Vùng man di nhỏ bé, nghĩ lại cũng không có gan lớn như vậy.

Không nhìn Trường Tín Cung thêm lần nào nữa, hắn xoay người sải bước về hướng Ngự Thư Phòng.

Trần Điển lúc này cầu kiến, chẳng lẽ đã điều tra ra được gì rồi sao?

Bên này, Ôn Yểu căn bản không hề thấy có người ở cuối đường cung, được Thu Văn và Trúc Tinh lấy lý do ngoài trời gió lớn, dìu vào điện nghỉ ngơi. Nàng liền nằm trên giường không nhúc nhích.

Mãi đến khi thái y đến bắt mạch, nói là do mệt mỏi quá độ, kê vài thang thuốc bổ dưỡng nghỉ ngơi cho tốt là không sao, Ôn Yểu mới cuối cùng tĩnh tâm lại, suy nghĩ con đường tiếp theo nên đi như thế nào.

Cuốn sách này được phân loại là văn cung đấu, đúng là lấy chuyện tranh đấu của những người trong hậu cung làm chủ yếu, và quả thực là một cung đấu văn đúng nghĩa, nhưng cái 'cung' trong cung đấu văn này, lại không phải hậu cung của Dung Tiễn.

Bởi vì Dung Tiễn cũng là một nhân vật pháo hôi.

Nam chính của cuốn sách, là Tề Vương Dung Lệ, hắn là hoàng tử thứ sáu của Tiên Hoàng, tức là em trai cùng cha khác mẹ với Dung Tiễn.

Hoằng Thành Đế Dung Tiễn sau khi đăng cơ, tính cách bạo ngược, thi hành bạo chính, tổn hại nhân hòa. Trên không kính trọng tổ tông phép tắc, dưới hà khắc triều thần bách tính, lại còn bất hiếu với Thái hậu, người một tay nuôi dưỡng hắn. Vào năm thứ 8 sau khi hắn đăng cơ, bị Tề Vương Dung Lệ dấy binh lật đổ đảo chính, thuận theo ý muốn của vạn dân, trở thành Tân Đế của Đại Lương.

Nam chính Dung Lệ sau khi đăng cơ, trị quốc bằng nhân hiếu, giảm nhẹ sưu thuế, cho dân nghỉ ngơi phục hồi sức lực. Ngoài việc đại xá thiên hạ, còn đặc biệt ban ân, cho phép các phi tần trong hậu cung của Dung Tiễn được về nhà.

Chưa nói đến Đại Lương, ngay cả các triều đại trước cũng không có vị quân chủ nào làm được đến mức này, hành động này càng khiến vạn dân ca tụng.

Lúc Ôn Yểu đọc sách, cũng chân thành cảm thấy cách làm này của Dung Lệ rất đáng khen, quả nhiên là nam chính, tam quan vẫn rất chính trực.

Phụ nữ trong chế độ phong kiến vốn đã bi kịch, phụ nữ vào cung lại càng thảm hơn. Gặp phải Hoàng đế Dung Tiễn không màng hậu cung lại còn hỉ nộ bất thường như vậy, các phi tần trong cung lại càng thê thảm.

Tuy rằng sau khi về nhà, cũng sẽ không thể và không có khả năng tái giá, nhưng ít ra cũng được tự do, tốt hơn nhiều so với việc chết già trong cung.

Bây giờ là Hoằng Thành năm thứ 5.

Nói cách khác, còn 3 năm nữa, nam chính Dung Lệ sẽ lật đổ bạo quân đăng cơ. Nàng chỉ cần trong 3 năm này cẩn thận giữ cái mạng nhỏ, là có thể 3 năm sau rời khỏi cái hoàng cung bề ngoài tôn quý nhưng thực chất là nơi ăn thịt người không nhả xương này.

Nghĩ đến đây, Ôn Yểu chỉ thấy đầu không còn chóng, mắt không còn hoa, xương cốt cũng không còn ê ẩm nữa, mà tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Nàng bây giờ 16 tuổi, ba năm sau cũng mới 19 tuổi, chính là độ tuổi đẹp nhất. Lúc vào cung Sa Lợi Vương đã cho nàng mang theo không ít vàng bạc châu báu, trừ đi chi tiêu có thể phát sinh trong ba năm, ít nhiều cũng còn lại chút đỉnh. Sau khi xuất cung mua chút ruộng đất, không nói đến giàu sang phú quý, ít nhất cũng có thể sống tự do tự tại.

Chỉ là, nàng nên làm thế nào để sống sót qua ba năm này đây?

Nghĩ đến đây, lông mày Ôn Yểu từ từ nhíu lại.

Dung Tiễn - nàng chắc chắn phải tránh xa, dù sao với tính cách hỉ nộ vô thường của hắn, nàng không thể đảm bảo lần nào cũng may mắn vượt qua như hôm nay, tránh xa hắn là an toàn nhất.

Đặc biệt là những mỹ nhân trong hậu cung của hắn rõ ràng không phải người hiền lành gì. Hôm nay ở Sướng Xuân Viên đã quá rõ ràng, nàng muốn sống khiêm tốn an phận, e rằng những người phụ nữ đó cũng sẽ không cho phép, nhất định sẽ kéo nàng vào vòng xoáy tranh đấu hậu cung.

Cho nên, những mỹ nhân đó, nàng cũng phải tránh xa.

Tốt nhất là khiến các nàng quên mất sự tồn tại của nàng.

Cái gọi là tranh đấu, không ngoài lợi ích liên quan.

Hôm nay là lần đầu gặp mặt, các nàng ta đã vội vàng chèn ép nàng như vậy, chẳng qua là sợ nàng tranh sủng với các nàng. Nàng lại đại diện cho mối giao hảo hai nước, thân phận dù sao cũng đặc biệt hơn. Các nàng đề phòng nàng là lẽ thường tình, đừng nói là các nàng, nếu nàng đổi vị trí với các nàng, e rằng cũng sẽ giống như vậy, b*p ch*t mọi khả năng trong trứng nước khi nàng chưa tạo thành mối đe dọa lớn.

Không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm rình, nhất là với nhiều cặp mắt như vậy, nàng có thể đề phòng một hai người, nhưng có thể đề phòng tất cả mọi người trong hậu cung sao?

Phải khiến các nàng loại bỏ lo lắng về nàng, khiến các nàng nghĩ nàng không có uy h**p... Đây là điều khó khăn nhất.

Tránh xa bạo quân thì dễ, dù sao Dung Tiễn vốn không thường xuyên đến hậu cung, chỉ cần nàng không tự mình tiến tới, ngày thường cố gắng ở trong tẩm cung không ra ngoài, xác suất gặp Dung Tiễn là rất nhỏ.

Nhưng để một nhóm phụ nữ tâm tư phức tạp, dung mạo, trí tuệ và mưu kế đều ở mức cao đồng loạt cho rằng nàng vô dụng, không đáng tốn công đối phó, độ khó lại khá cao.

Đặc biệt là nguyên thân lại có một khuôn mặt khiến người ta không thể phớt lờ như vậy.

Chỉ riêng khuôn mặt này, các nàng đã phải cảnh giác nàng thêm 3 phần.

Vì Dung Tiễn cũng là một nhân vật pháo hôi, sự tồn tại của hắn chỉ là để nam chính lật đổ lên ngôi, rồi phóng thích hậu cung của hắn, thể hiện lòng nhân từ của nam chính. Tóm lại, Dung Tiễn và các nàng đều là nhân vật công cụ. Vì vậy, trong truyện gốc gần như không hề miêu tả hậu cung của Dung Tiễn. Do đó, Ôn Yểu hoàn toàn không hiểu gì về những mỹ nhân này, cũng không biết các nàng có thủ đoạn gì, sẽ đối phó với nàng ra sao.

Nghĩ đến những lời lẽ sắc bén trong hồ tâm đình vừa rồi, lông mày Ôn Yểu bất giác nhíu chặt hơn.

Phải làm sao đây?

"Chủ tử, Lan Hề cô cô bên cạnh Tuệ Phi nương nương đến thăm người ạ."

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Ôn Yểu nhìn Thu Văn đang bẩm báo: "Lan Hề bên cạnh Tuệ Phi nương nương?"

Thu Văn: "Vâng thưa chủ tử, Lan Hề cô cô là đại cung nữ đắc lực nhất bên cạnh Tuệ Phi nương nương."

Nói cách khác, phải tiếp đãi chu đáo, không được thất lễ.

Ôn Yểu hiểu ý, đưa tay để Trúc Tinh đỡ nàng dậy: "Đỡ ta ra ngoài."

Thu Văn cũng vội vàng đến giúp đỡ dìu nàng ra.

Đi vòng qua tấm bình phong bảy lớp, Lan Hề đang đứng trong điện. Tuy chỉ là một cung nữ, nhưng khí chất lại không tầm thường, quả đúng là quan thất phẩm trước cửa Tể tướng.

Thấy nàng đi ra, Lan Hề cúi người hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an Ôn Tài nhân."

"Lan Hề cô nương không cần đa lễ," Ôn Yểu ra hiệu cho Thu Văn: "Làm phiền cô nương phải chạy một chuyến, thật sự ngại quá. Mau dâng trà."

Lan Hề khẽ cúi đầu cười hàm súc, nhưng vẫn giữ được thân phận: "Ôn Tài nhân quá lời rồi, nô tỳ phụng mệnh nương nương đến thăm Tài nhân. Tài nhân thân thể không khỏe, nên nghỉ ngơi cho tốt. Hai củ tuyết sâm này là để Tài nhân bồi bổ cơ thể. Nếu Tài nhân dùng hết, cứ sai người về bẩm với nương nương, nô tỳ sẽ đích thân mang đến cho Tài nhân. Nương nương nhà nô tỳ dặn, Tài nhân chớ nghĩ nhà, cứ yên tâm dưỡng bệnh là được."

Lời lẽ này, khiến khóe mắt Ôn Yểu giật liên hồi — nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn được.

Nàng thở dài trong lòng, càng thêm kiên định quyết tâm phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, nhóm phụ nữ này quả thực không phải tầm thường.

Nàng ngoài mặt tỏ vẻ cảm kích và bất an, hướng Lan Hề nói: "Làm Tuệ Phi nương nương phải bận tâm như vậy, thần thiếp trong lòng thực sự hổ thẹn, mong Lan Hề cô nương thay thiếp tạ ơn Tuệ Phi nương nương."

Nói xong, nàng nháy mắt ra hiệu cho Trúc Tinh.

Trúc Tinh ngây người.

Ôn Yểu: "..."

Nàng nghẹn lại trong lòng, giả vờ vén tay áo chạm vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay, Trúc Tinh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lấy ra một cái túi thơm, cười nhét vào tay Lan Hề: "Làm phiền Lan Hề cô cô đích thân đến một chuyến, chủ tử nhà ta mời cô uống trà."

Lan Hề cúi mắt cười, nói lời cảm ơn, rồi nhận lấy túi thơm.

Thu Văn vừa vặn bưng trà vào, Lan Hề vội nói: "Nô tỳ còn phải mau chóng trở về nghe nương nương sai bảo. Hôm nay các chủ tử đều ở Sướng Xuân Viên, có rất nhiều việc phải lo, nô tỳ đa tạ Tài nhân thông cảm."

Ôn Yểu đương nhiên biết nàng ta chắc chắn sẽ không ở lại uống trà, bảo Thu Văn dâng trà chẳng qua là giữ thể diện, nàng đứng dậy nói: "Vậy không làm lỡ việc của Lan Hề cô nương nữa, Thu Văn, ngươi tiễn Lan Hề cô nương."

Thu Văn lập tức đáp lời.

Lan Hề cúi mình chào đơn giản Ôn Yểu rồi lui ra ngoài.

Lan Hề vừa đi, nụ cười giả tạo trên mặt Ôn Yểu cũng nhạt đi vài phần.

Trúc Tinh ôm hai củ tuyết sâm Lan Hề vừa tặng đến cho Ôn Yểu xem: "Chủ tử, hai củ tuyết sâm này trông màu sắc rất tốt, Tuệ Phi nương nương vẫn là quan tâm chủ tử."

Ôn Yểu liếc nhìn Trúc Tinh ngây thơ, có chút phiền muộn.

Nhìn Lan Hề bên cạnh Tuệ Phi, rồi nhìn Trúc Tinh, quả thực không thể so sánh được.

Thấy Ôn Yểu không nói gì, Trúc Tinh vẻ mặt khó hiểu: "Chủ tử? Có... có phải không khỏe không? Vậy thì mau về nằm nghỉ đi, thái y nói phải nghỉ ngơi cho tốt, không được mệt nhọc nữa..."

Nói rồi, nàng ấy vội đặt tuyết sâm xuống, đến đỡ Ôn Yểu về phòng nằm.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng của Trúc Tinh, nàng thầm nghĩ, ngây thơ thì ngây thơ đi, ít nhất đối với nàng là thật lòng, vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với việc đầy rẫy tâm cơ khiến nàng không ngủ yên.

Ôn Yểu vỗ vỗ tay nàng: "Ta không sao, đừng cau mày nữa."

Trúc Tinh sững lại một chút, mắt bất giác đỏ hoe, nhỏ giọng nói: "Cô nương chịu khổ rồi."

Lời này khiến lòng Ôn Yểu khẽ động, chưa kịp nắm bắt tia nghi hoặc vừa thoáng qua, Thu Văn đã tiễn Lan Hề về và quay lại.

"Chủ tử, nô tỳ đã tiễn Lan Hề cô nương về rồi ạ."

Ôn Yểu ừ một tiếng.

Thu Văn nhìn củ tuyết sâm trên bàn, hỏi Ôn Yểu xử lý thế nào.

Ôn Yểu dặn dò: "Trước hết cứ nhập kho đi."

Thu Văn đáp lời, rồi đi lấy hai củ tuyết sâm để đăng ký nhập kho...

"Khoan đã," Ôn Yểu quay người, nghĩ một chút, rồi dừng lại, gọi Thu Văn: "Một củ nhập kho, một củ mang xuống bếp. Tuệ Phi nương nương quan tâm, ta cũng phải nhanh chóng khỏe lại mới phải."

Nói rồi, nàng cười đầy vẻ cảm kích.

Thu Văn không nghi ngờ gì, cũng cười đáp một tiếng: "Chủ tử đã là người quý, tự nhiên là có phúc, lại được dùng sâm bổ dưỡng, chắc chắn không bao lâu sẽ khỏi bệnh. Nô tỳ đi nấu sâm thang cho chủ tử ngay đây."

Ôn Yểu cười: "Ừ, đi đi."

Vừa mới nằm xuống, Thu Văn lại vội vàng đến bẩm báo, nói là Thái Ngọc bên cạnh Cẩm Tần đến.

Ôn Yểu: "..."

Nàng thật sự rất mệt, xương cốt thật sự đau, đặc biệt là bắp chân, đi lại cứ như bị kim châm.

Nhưng lúc này cũng chỉ có thể gắng gượng đứng dậy.

Thái Ngọc cũng giống Lan Hề, cũng đến tặng thuốc bổ, tiện thể thay nương nương nàng ta thăm hỏi. Khác biệt là Thái Ngọc trông dễ mến hơn, nói chuyện cũng hay.

Hành lễ, nói rõ ý định, thấy sắc mặt Ôn Yểu không tốt, còn xin lỗi, nói là làm phiền nàng nghỉ ngơi.

Đưa tay không đánh người mặt cười, hơn nữa, dù với mục đích gì, người ta cũng mang theo thuốc bổ đích thân đến thăm bệnh, Ôn Yểu cũng không phải là người không biết điều.

"Thái Ngọc cô nương đừng nói vậy," Ôn Yểu cười yếu ớt với nàng ta: "Cẩm Tần nương nương nhớ đến, ta rất cảm kích, còn làm phiền cô nương chuyển lời cảm tạ đến Cẩm Tần nương nương."

"Tài nhân nói vậy thì khách sáo quá rồi," Thái Ngọc cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, rất thân quen nói: "Nương nương nhà nô tỳ còn nói đợi Tài nhân khỏe lại, sẽ mời Tài nhân đi uống trà. Tài nhân cứ yên tâm dưỡng bệnh là được."

Ôn Yểu cười nói: "Đương nhiên sẽ khắc ghi ý tốt của nương nương."

Lần này Trúc Tinh không còn ngây người nữa, vừa được Ôn Yểu liếc mắt, liền vội vàng cầm túi thơm đến nhét cho Thái Ngọc.

Thái Ngọc cười ha hả nhận lấy, thấy Ôn Yểu tinh thần quả thực không tốt, chủ động xin phép cáo từ, không làm phiền nàng nghỉ ngơi.

Tư thái tiến thoái có chừng mực này của nàng ta, Ôn Yểu cũng không thất lễ, giống như tiễn Lan Hề, để Thu Văn đích thân tiễn nàng ta ra ngoài.

Cẩm Tần cũng tặng một củ sơn sâm, cùng với yến sào, a giao và các thứ bổ phẩm khác.

Lễ vật quả là hậu hĩnh.

Vừa nãy đã dặn Thu Văn lấy một củ tuyết sâm Tuệ Phi tặng, nàng liền sai người cất củ sơn sâm này đi, chỉ giữ lại yến sào, a giao để dùng.

(*A giao là 1 vị thuốc Đông y nổi tiếng, nấu cô đặc từ da lừa đen (chủ yếu là da con lừa cái).

Tuệ Phi và Cẩm Tần đều đặc biệt sai đại cung nữ thân tín nhất trong cung đến thăm hỏi, các phi tần ở các cung khác tự nhiên cũng lần lượt sai người đến.

Tuy sống khiêm tốn, nhưng Ôn Yểu cũng không hạ thấp tư thái quá mức.

Thế nhân quen thói khinh người nghèo hèn, tâng bốc kẻ giàu sang. Nàng phải nắm chắc chừng mực, vừa để lại ấn tượng nhút nhát vô hại, lại vừa giữ được thể diện của mình, tránh để lời đồn thổi gì đó, vô cớ rước họa vào thân.

Gặp xong tốp người cuối cùng, Ôn Yểu cuối cùng cũng có thể nằm yên.

Nàng vừa uống thuốc, thuốc ngấm vào, đầu óc liền hơi choáng váng. Vốn dĩ những ngày này đã mệt mỏi, đêm qua lại không ngủ ngon, tỉnh dậy thì xuyên không, rồi tiệc thưởng xuân, rồi yết kiến Thánh giá, thần kinh căng thẳng suốt nửa ngày, lúc này sớm đã mệt mỏi rã rời.

Nàng vẫy tay với Trúc Tinh: "Ta ngủ một lát."

Trúc Tinh đắp chăn cho nàng, đang định bước ra ngoài, Ôn Yểu đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Vừa rồi, người đi cùng người của Tô Quý nhân, là người của Mạnh Chiêu nghi đúng không?"

Trúc Tinh không biết vì sao nàng đột nhiên hỏi chuyện này, cẩn thận nhớ lại, gật đầu: "Đúng ạ."

"Mạnh Chiêu nghi..." Ôn Yểu nghĩ nghĩ, hoàn toàn không có ấn tượng về người này: "Vừa rồi hình như không xuất hiện trong tiệc thưởng xuân?"

Trúc Tinh nghĩ lại, đúng vậy!

"Nô tỳ đi gọi Thu Văn."

Nói xong, nàng ấy vội vàng ra ngoài tìm người.

Thu Văn trên đường đến đã nghe Trúc Tinh nói, vừa vào liền trực tiếp nói: "Mạnh Chiêu nghi thân thể không khỏe, luôn ở Y Lan Điện tịnh dưỡng sâu kín, ngày thường các chủ tử trong cung có chuyện gì, cũng đều chiếu cố thân thể Mạnh Chiêu nghi, không đi quấy rầy sự thanh tịnh của nàng."

Nghe lời này, Ôn Yểu trong lòng có chút kích động, nhưng ngoài mặt vẫn không hề biểu lộ, chỉ gật đầu nói: "Ta nói sao hôm nay tiệc thưởng xuân chỉ có 9 người."

Thu Văn cười nói: "Nô tỳ nhất thời không để ý, quên nói với chủ tử."

Ôn Yểu cũng cười: "Sao có thể trách ngươi, ta mới vào cung, nhiều chuyện còn không biết... Y Lan Điện của Mạnh Chiêu nghi ở hướng nào, có xa Trường Tín Cung không? Nàng ấy đang tịnh dưỡng, còn phải làm phiền sai người đến thăm ta, trong lòng thực sự không yên, đợi thân thể khỏe lại, ta phải đích thân đi tạ ơn nàng ấy mới được."

Thu Văn trong lòng hơi kỳ lạ, Tuệ Phi và Cẩm Tần là người sai người đến sớm nhất, cũng không nghe chủ tử nói muốn đích thân đến tạ ơn, nhưng nghĩ lại, có lẽ là vì tiệc thưởng xuân hôm nay duy nhất thiếu Mạnh Chiêu nghi, chủ tử thuận miệng nói đến đó. Dù sao Mạnh Chiêu nghi bản thân sức khỏe cũng không tốt, còn nhớ đến chủ tử, quả thực là có lòng.

Nàng ta nén lại sự kỳ lạ, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Vì thái y nói Mạnh Chiêu nghi cần tịnh dưỡng, Hoàng thượng đặc biệt cho phép chỉ Mạnh Chiêu nghi ở Y Lan Điện. Y Lan Điện hơi xa một chút, nhưng thắng ở sự tĩnh mịch, lại có một rừng trúc, là một nơi tốt để dưỡng bệnh. Cách Trường Tín Cung chúng ta có chút khoảng cách, đợi chủ tử khỏe lại, nô tỳ sẽ cùng chủ tử đến đó."

Nói xong, nàng ta lại nghĩ một chút và nói thêm: "Mạnh Chiêu nghi là trưởng nữ của Mạnh Thượng thư Bộ Lễ, văn tài xuất chúng. Mặc dù thân thể không được tốt lắm, nhưng Hoàng thượng cũng rất coi trọng Mạnh Chiêu nghi."

Ý ngoài lời là, tuy bệnh tật, nhưng có một người cha tốt, xuất thân tốt, nên trong cung cũng có địa vị và thể diện.

Ý định vừa mới nảy sinh trong lòng Ôn Yểu, là thông qua việc giả bệnh, chuyển đến một cung điện hẻo lánh, liền bị những lời này của Thu Văn đập tan.

Trước sinh mệnh, địa vị thể diện, nàng đều không quan tâm, chỉ cần sống sót, chẳng qua là kẹp đuôi làm người 3 năm thôi.

Nhưng...

Giả bệnh không phải chuyện nhỏ.

Nàng mới đến, lại là người được phiên bang hiến vào cung, không có quan hệ, không có tiền bạc. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc mua chuộc thái y giúp nàng che giấu, đối với nàng lúc này đã khó như lên trời.

Một sơ suất nhỏ là tội khi quân lớn, Dung Tiễn lại là một bạo quân hỉ nộ bất định, biết nàng giả bệnh lừa gạt hắn, rất có thể sẽ chém nàng ngay tại chỗ.

Rủi ro quá lớn.

Lông mày Ôn Yểu lại nhíu lại.

Tâm tư hỗn loạn, Ôn Yểu cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội. Dù sao lúc này cũng không nghĩ ra được biện pháp thỏa đáng nào, vẫn là dưỡng bệnh cho tốt thì hơn. Giữ được núi xanh, sau này mới từ từ mưu tính.

Nghĩ như vậy, đầu óc nàng càng lúc càng nặng, chốc lát liền ngủ thiếp đi.

Hoa Dương Cung.

Lan Hề sau khi về từ Trường Tín Cung, thuật lại tình hình Trường Tín Cung, đặc biệt là phản ứng của Ôn Yểu cho Tuệ Phi nghe.

Tuệ Phi nằm trên ghế quý phi, hơi nhắm mắt, một cung nữ đang quỳ bên cạnh dùng cái búa ngọc nhỏ đấm bóp chân cho nàng ta.

Gió buổi trưa lười biếng dễ chịu, thổi rụng những đóa ngọc lan trong sân, thổi lay động rèm châu trong hoa sảnh, phát ra tiếng va chạm của ngọc và hạt châu khe khẽ, rất êm tai.

"Ừm" Một lúc lâu sau, khóe miệng Tuệ Phi khẽ cong lên, thản nhiên nói: "Cũng coi như biết giữ bổn phận ngoan ngoãn."

Lan Hề nghĩ nghĩ nói: "Nô tỳ thấy, Hoàng thượng cũng không coi trọng Ôn Tài nhân lắm, lúc nàng ta nhìn thẳng vào long nhan, Hoàng thượng còn tức giận như vậy. Nương nương cần gì phải đối tốt với nàng ta như thế, củ tuyết sâm kia là do Vệ lão phu nhân tìm về để bồi bổ cho người mà..."

Tuệ Phi mở mắt, đôi mắt đẹp nhìn Lan Hề, vẻ mặt thảnh thơi vừa rồi, giờ lại thêm vài phần tươi tắn: "Nói gì thì nói, hôm nay ở Sướng Xuân Viên cũng đã đè đầu ả tiện tỳ Cẩm Tần kia một phen. Nàng ta ở kinh thành không có thân thích, lại là một người đáng thương, ta chấp chưởng lục cung, thưởng cho nàng ta hai củ tuyết sâm bồi bổ thân thể, cũng là lẽ đương nhiên."

Lan Hề thấy chủ tử nhà mình tâm trạng không tồi, nghĩ đến chuyện hôm nay ở Sướng Xuân Viên, Hoàng thượng tuy không biểu hiện nhiều, nhưng dù sao cũng đã giữ thể diện cho chủ tử, lại mượn cớ Ôn Tài nhân, đè đầu Cẩm Tần một phen. Nàng ta nghe nói, từ Sướng Xuân Viên về Thanh Hòa Cung, Cẩm Tần suốt đường đều giữ vẻ mặt khó coi.

Tuyết sâm tuy quý giá, nhưng cũng không phải hiếm có gì. Thưởng hai củ đi qua, vừa thể hiện lòng nhân từ của chủ tử, lại có thể tỏ rõ địa vị của chủ tử với lục cung. Nếu truyền đến tai Hoàng thượng, còn có thể mang tiếng rộng lượng hiền đức. Tích lũy dần dần, ngôi vị Hoàng hậu, chẳng phải sẽ là của nương nương nhà mình sao?

Tâm trạng Tuệ Phi rất tốt, nàng ta nửa nghiêng người, vuốt nhẹ tua rua vàng tím bị gió thổi đến trước mắt, lại nói: "Hơn nữa, Ôn Tài nhân là do Sa Lợi Vương hiến vào cung, bất luận thế nào, cũng đại diện cho mối giao hảo hai nước. Thân phận nàng ta đã định sẵn con đường sau này, bản cung cũng không cần phải quá nghiêm khắc với nàng ta."

Lan Hề vốn là người thông minh, lập tức hiểu ra: "Nương nương nói rất phải, vẫn là nương nương suy nghĩ chu toàn."

Ôn Tài nhân có thể được sủng hay không, không ai dám chắc, nhưng có một điều rất rõ ràng, là nữ tử ngoại tộc, cho dù thật sự được sủng ái, cũng chỉ là sủng phi, vĩnh viễn không thể ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu. Thêm vào đó, nàng ta lại không có căn cơ, căn bản không đáng sợ. Thái độ của Hoàng thượng hôm nay, tuy có nhìn thêm vài lần, nhưng cũng không có gì đặc biệt, cuối cùng còn bỏ đi. Nghĩ lại, cũng không có khả năng được sủng ái.

Đã như vậy, chi bằng thân thiết hơn một chút, còn có thể mang lại tiếng thơm hiền huệ, một mũi tên trúng nhiều đích, chẳng phải rất tốt sao.

Điều Tuệ Phi nhìn thấu, các phi tần khác tự nhiên cũng hiểu, cho nên mới lần lượt sai người đến Trường Tín Cung tặng thuốc bổ.

Dung Tiễn không vào hậu cung, tính tình lại bất định, các phi tần trong cung tuy không dám đặt chủ ý lên người hắn, nhưng cuộc tranh đấu giữa phụ nữ lại sẽ không vì thế mà giảm bớt chút nào.

Không ai cam chịu đứng sau người khác, lễ vật gửi đi tự nhiên cũng sẽ không kém cỏi, điều này đã làm lợi cho Ôn Yểu, người chỉ muốn an phận sống sót qua 3 năm này.

Hành động của những người trong hậu cung tự nhiên không thể qua mắt Dung Tiễn.

Khi An Thuận báo cáo với hắn rằng các cung đều đã gửi gì cho Ôn Yểu, hắn đang chăm chú xem từng trang mật báo do Trần Điển trình lên.

Đến một đoạn nào đó, ánh mắt hắn dừng lại, nhưng sắc mặt lại không thay đổi, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: "Đều đã gửi hết rồi?"

An Thuận cúi đầu: "Vâng, ngay cả Mạnh Chiêu nghi cũng sai cung nhân gửi cho Ôn Tài nhân chút yến sào."

Khóe miệng Dung Tiễn cong lên một nụ cười mỉa mai: "Sống ẩn mình tịnh dưỡng, tin tức lại linh thông thật."

Lời này An Thuận không dám tiếp lời, chỉ cúi đầu, không dám thở mạnh.

"Thái Y viện nói sao?" Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Dung Tiễn lại nhàn nhạt hỏi.

"Dương thái y đang chờ ngoài điện," An Thuận nói: "Hoàng thượng có muốn tuyên Dương thái y vào hồi bẩm không?"

Gấp lại mật báo, Dung Tiễn ngẩng đầu, không biểu cảm nói: "Cho hắn vào đi."

An Thuận đáp lời, xoay người đi mời Dương thái y.

Hắn vừa đi, Ngự Thư Phòng chỉ còn lại một mình Dung Tiễn.

Vì hắn có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng người khác, ngày thường, ngoài An Thuận ra, hắn không cho phép người khác đến gần hầu hạ, tránh bị làm ồn đến mức không được yên tĩnh.

Trong Ngự Thư Phòng trống trải, Dung Tiễn giữ vẻ mặt vô cảm một lát, đột nhiên ném mạnh mật báo trong tay xuống án thư.

"Bốp" một tiếng, âm thanh tuy không lớn, nhưng lúc này Ngự Thư Phòng im lặng tuyệt đối, càng khiến tiếng động này mang theo vài phần uy lực như sấm sét.

Hắn nhếch khóe môi, đáy mắt nhuốm chút lạnh lẽo.

Sa Lợi Vương lại gửi một nữ tử người Hán cho hắn.

Vẫn không an phận!

Ngay lúc hắn định gọi người, trước mắt đột nhiên hiện lên khuôn mặt trắng trẻo thanh thoát kia, ánh mắt sợ hãi rụt rè của nàng, lông mày hắn khẽ động.

Ánh mắt lại rơi vào tờ mật báo đó, độ cong khóe môi hắn chậm rãi, chậm rãi thay đổi ý tứ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng