Cuộc Sống Phật Hệ Trong Hậu Cung Của Bạo Quân

Chương 167




Chương 167

Dung Tiễn khoác trên mình bộ đồ bảo hộ lao động vẫn còn dính vết dầu máy và bụi xi măng, đứng giữa quảng trường nhỏ trước Trung tâm Triển lãm. Anh cau mày trầm tư, minh chứng hùng hồn cho câu nói: Chỉ cần đẹp trai thì dù có khoác bao tải lên người trông vẫn cứ cực phẩm.

Chỉ mới đứng đó một lát, đã có không ít cô gái trẻ còn đang dạo quanh khu vực triển lãm tiến lại bắt chuyện.

"Anh gì ơi, anh cũng là coser tham gia triển lãm ạ? Anh hóa trang thành ai thế?" Hai cô gái hớn hở khoác tay nhau tiến lại gần hỏi anh.

Mắt Dung Tiễn vẫn dán chặt vào màn hình LED quảng cáo, trong đầu chỉ mải nghĩ xem làm sao để tìm thấy A Loan nhanh nhất, hoàn toàn không biết những cô gái kia đang nói chuyện với mình. Coser là gì? Cos là gì? Anh nghe không hiểu. Hơn nữa anh cũng chẳng mặn mà gì với cách xưng hô "anh gì ơi" (*tiểu ca ca) này.

Thấy anh không phản ứng, hai cô gái không cam lòng đứng chắn trước mặt hỏi lại lần nữa, lúc này anh mới nhận ra họ đang nói chuyện với mình. Anh nhíu đôi mày kiếm nhìn hai cô gái trước mặt, ánh mắt đang lúc trầm tư ấy mang theo vài phần lãnh đạm.

"Cái gì cơ?" Anh hỏi ngược lại.

Hai cô gái hơi thẹn thùng, cũng bị khí thế của anh trấn áp đôi chút. Vừa rồi nhìn từ xa, chỉ thấy bóng lưng đã biết chắc chắn là một đại soái ca, đi vòng ra phía trước quả nhiên không sai. Nhìn cách ăn mặc thì thực sự không hợp với Trung tâm Triển lãm cho lắm, nhưng vì anh quá đẹp trai, dáng người lại chuẩn, nên họ nghĩ biết đâu là coser nào đó đang ra ngoài dạo chơi. Hai người phải lấy hết can đảm hồi lâu mới dám chạy tới bắt chuyện cũng chẳng mong cầu gì, chỉ vì anh quá soái nên không kìm được muốn lại gần hỏi han một chút. Nếu là coser mới vào nghề thì có thể theo dõi (follow) ngay, nghĩ thôi đã thấy phấn khích.

Bị anh hỏi lại, 2 cô gái tưởng anh chưa nghe rõ nên lặp lại lần nữa: "Anh là coser ạ? Anh hóa trang thành ai thế?"

Hai người vừa lặp lại câu hỏi vừa gào thét trong lòng: Thật sự quá đẹp trai! Khí chất ngời ngời! Dù mặc bộ đồ lao động rằn ri lấm lem vẫn toát lên vẻ cao quý! Giọng nói cũng hay quá đi, trầm ấm đầy nam tính! Nghe mà muốn tan chảy luôn!

Nhìn hai người họ, đôi mày Dung Tiễn càng nhíu chặt hơn. Anh không quen họ. Nhưng nhớ lại từ khi đến thế giới này, anh thường xuyên bị người lạ bắt chuyện, liền lắc đầu: "Không phải."

Hai cô gái càng hào hứng hơn: "Vậy anh làm nghề gì thế ạ? Thấy anh đứng đây lâu rồi, có phải... anh có tác phẩm yêu thích nào ở đây không?"

Dung Tiễn nhìn họ, rồi lại nhìn lên màn hình LED, đúng lúc chuyển đến trang quảng bá của cuốn 《Hẹn hò cùng Bạo quân》, anh giơ tay chỉ: "Cái này."

Hai cô gái nhìn theo, sự phấn khích như muốn trào ra khỏi mắt: "Anh cũng thích sách của tác giả Loan à! Tụi em cũng thế nè! Có phải... anh đến muộn nên không kịp xin chữ ký không?" Thấy vẻ mặt anh thất lạc, sắc mặt lại không tốt, lẽ nào là đến muộn nên lỡ mất?

Dung Tiễn lưỡng lự một lát rồi gật đầu, anh đúng là không kịp thật.

Một cô gái lấy trong ba lô ra cuốn truyện tranh bản có chữ ký, đưa cho anh: "Em xếp hàng mấy lần mới xin được, cuốn này tặng anh đấy."

Nhìn cuốn sách đưa tới trước mặt, thứ rất có khả năng là do chính tay A Loan làm ra, Dung Tiễn người vốn không dễ dàng nhận lòng tốt của bất kỳ ai chỉ khựng lại một giây rồi đón lấy: "Cảm ơn."

Nói xong anh bồi thêm: "Bao nhiêu tiền, tôi trả lại cô."

Cô gái vội xua tay: "Không... không cần đâu, hay là chúng mình kết bạn WeChat nhé?"

Dung Tiễn: "?" Anh ngơ ngác nhìn họ. Cô gái thì đầy mong đợi nhìn anh.

Một lúc sau, Dung Tiễn đáp: "Tôi không có WeChat."

Cô gái: "..." Quả nhiên bị từ chối rồi, nhưng cũng đừng dùng cái cớ lỗi thời là không có WeChat chứ, nghe hời hợt và tổn thương người ta lắm đó.

Dung Tiễn không hiểu rõ biểu cảm của họ có ý gì, anh sực nhớ ra một chuyện, chỉ vào cuốn sách trong tay: "Các cô có biết làm sao để liên lạc với tác giả này không?"

Hai cô gái nhìn nhau, thầm nghĩ: Anh chàng này không cam tâm nên định đuổi theo xin chữ ký sao? Hay là muốn xin chữ ký có ghi lời đề tặng riêng (to-sign)? Dù bị từ chối kết bạn có chút tiếc nuối, nhưng khi mới bắt chuyện họ đã lường trước điều này nên cũng không quá buồn. Giờ thấy soái ca nhờ vả, trong thâm tâm họ vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ là cảm thấy câu hỏi của anh hơi kỳ lạ. Cách liên lạc thì độc giả bình thường đều biết cả mà.

Nghi vấn ấy chỉ thoáng qua trong đầu rồi bị gạt đi, họ lấy điện thoại ra bảo anh: "Anh có thể nhắn tin riêng (inbox) vào Weibo cá nhân của tác giả Loan, đôi khi tác giả Loan sẽ xem tin nhắn, hoặc để lại bình luận dưới bài đăng trên Weibo, đôi khi cô ấy cũng trả lời độc giả đấy."

Dung Tiễn nhìn chiếc điện thoại trong tay họ, chân mày càng nhíu chặt. Triệu Phong đã sớm bảo anh đi mua một chiếc điện thoại, xem ra anh thật sự phải mua một cái rồi. Hóa ra dùng thứ này là có thể liên lạc được với A Loan.

"Xem này, đây chính là tài khoản Weibo của tác giả Loan," Cô gái đưa điện thoại tới trước mặt cho anh nhìn rõ: "Anh là độc giả mới à? Không biết tài khoản của cô ấy sao?"

Dung Tiễn không trả lời, chỉ chỉ vào điện thoại của cô: "Hiện tại tôi không có điện thoại, các cô có thể giúp tôi liên lạc với cô ấy không?"

Anh thật sự rất gấp. Lúc nãy bảo vệ nói cô ấy mới đi một tiếng trước, rất có thể A Loan vẫn còn ở thành phố này, nếu bây giờ liên lạc được, anh có thể gặp cô ngay lập tức!

Hai cô gái nghe vậy lại nhìn nhau. Đến điện thoại mà cũng không có, lẽ nào vừa rồi từ chối kết bạn thật sự là vì không có máy? Nhưng mà... thời buổi này ai mà không có điện thoại chứ? Họ nhìn Dung Tiễn, rồi lại nhìn nhau: Chẳng lẽ anh ấy nghèo đến mức không có tiền mua điện thoại thật?

Trong đầu 2 cô gái lập tức hiện ra một kịch bản: Chàng thanh niên nghèo từ vùng núi lên thành phố làm thuê, vừa làm việc vừa đọc sách để bồi đắp tinh thần, vì không muốn nghỉ việc nên đã lỡ mất buổi ký tặng của tác giả mình yêu thích, chỉ có thể đứng ngẩn ngơ trước Trung tâm Triển lãm mà buồn bã... Thật là câu chuyện khiến người nghe cảm động, người thấy xót xa. Chút chuyện nhỏ này tất nhiên phải giúp rồi!

"Em giúp anh nhắn tin riêng nhé," Một cô gái nói: "Nhưng giới thiệu với tác giả Loan thế nào đây? Anh tên là gì? Lát nữa em sẽ bình luận thêm dưới bài đăng mới nhất nữa, em sợ cô ấy không thấy tin nhắn riêng, làm hai lớp bảo hiểm cho chắc..."

"Tôi gọi là Dung Tiễn."

Cô gái chưa nói hết câu đã sững lại khi nghe thấy bốn chữ đó. Dung Tiễn? Tự nhận mình là Dung Tiễn? Có phải hơi "trẻ trâu" quá không? Nói thế này tác giả Loan chắc chắn sẽ không thèm để ý đâu! Mỗi ngày có biết bao nhiêu người thay đủ loại tên giả để tự xưng là Dung Tiễn dưới bài đăng của cô ấy mà.

"Tên thật cơ," Cô gái không vạch trần anh: "Tốt nhất là cái gì đó có thể thu hút sự chú ý của tác giả Loan ngay lập tức, cô ấy mới trả lời."

"Tên thật chính là Dung Tiễn." Dung Tiễn đanh mặt lại, giọng điệu hơi nôn nóng: "Nàng ấy nhìn thấy sẽ biết ngay."

Cô gái: "...?"

Cô gái đờ người một lát rồi hỏi: "Anh có quen biết tác giả Loan ngoài đời thực (tam thứ nguyên) không?"

Dung Tiễn không hiểu "tam thứ nguyên" là gì, nhưng anh hiểu ý cô, anh gật đầu: "Phải, ta vẫn luôn tìm nàng, tìm rất lâu rồi, hôm nay mới biết nàng đã đến đây."

Hai cô gái nhìn nhau ái ngại. Tìm rất lâu? tác giả Loan rất dễ tìm mà, nếu không được nữa thì có thể nhờ truyền thông hoặc cảnh sát, không lẽ anh chàng này là kẻ bám đuôi (stalker) sao? Hay là có hiềm khích gì? Nếu vậy thì phải cân nhắc kỹ rồi.

Thấy 2 người im lặng, Dung Tiễn nghĩ chỉ nói vài câu mà không có tín vật thì khó tin, anh suy nghĩ rồi nói: "Thế này đi, cô chụp cho ta một tấm ảnh gửi qua, nàng ấy nhìn thấy sẽ biết."

Cô gái nghe vậy thấy cũng ổn. Nếu thật sự là người mà tác giả Loan không muốn gặp, khi thấy ảnh thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay cô ấy. Thế là cô mượn ánh sáng từ màn hình LED, chụp cho Dung Tiễn một tấm ảnh rồi gửi tin nhắn riêng đi.

Dung Tiễn nhìn cô gửi xong, nét mặt hơi căng thẳng, tuy rất ngại nhưng vẫn nói: "Bình luận cô vừa nói ấy, có thể giúp ta làm luôn được không? Ta thực sự đã tìm nàng rất lâu rồi."

Cô gái nghĩ bụng, tin nhắn cũng đã gửi rồi, không tiếc gì thêm một dòng bình luận, liền để lại một bình luận kèm ảnh của Dung Tiễn dưới bài đăng Weibo mới nhất.

"Xong rồi ạ." Cô gái nói.

Vị đế vương anh minh cái thế một thời bấy giờ mắt đã đỏ hoe, anh nhìn 2 cô gái, trịnh trọng nói: "Đa tạ các cô."

Hai cô gái bị lời cảm ơn chân thành và nghiêm túc ấy làm cho ngượng nghịu, xua tay: "Chuyện nhỏ thôi mà, anh không cần khách sáo thế đâu."

Là một quân chủ anh minh, sao anh có thể chỉ cảm ơn suông những người đã giúp mình việc lớn như vậy được. Thật quá thất lễ. Anh nhìn quanh quất, thấy một tiệm bánh ngọt: "Ta mua bánh cho các cô, xem như quà cảm ơn."

Hai cô gái vừa nãy đã đoán anh nghèo, tất nhiên không để anh mời, tiệm bánh nổi tiếng đó đắt lắm! "Không cần đâu, không cần đâu ạ," Hai người vừa xua tay vừa chạy đi mất: "Chỉ là tiện tay thôi, chào anh nhé..."

Người đã chạy xa, Dung Tiễn không thể đuổi theo bắt họ lại, đành thôi. Khi hai cô gái đã đi khuất, Dung Tiễn không biết nên chờ ở đâu, đành quay người đi về công trường chờ tin tức.

Vừa xuyên không tới được 1 tháng, Dung Tiễn vẫn còn cực kỳ chưa thích nghi với thời đại này, lúc này lại đang xúc động mạnh, còn 2 cô gái kia cũng vì nhiều lý do mà phấn khích nên quên khuấy mất việc liên lạc. Không ai nhận ra rằng họ chỉ để lại bình luận và tin nhắn mà không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào với anh cả.

Thực ra Dung Tiễn không nỡ rời đi, nhưng anh đã đi quanh quảng trường mấy vòng mà vẫn không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Anh cũng không biết bao giờ A Loan mới thấy tin nhắn của anh, đành phải quay về công trường trước...

Phải ngồi ký tặng liên tục mấy ngày, nhất là hôm nay ngày cuối cùng, độc giả cực kỳ nhiệt tình nên Ôn Yểu ngồi lì một chỗ suốt cả ngày, lưng và tay đều mỏi rã rời. Ký xong cuốn cuối cùng, cô chỉ muốn về khách sạn ngủ một giấc thật sâu, chẳng muốn ăn uống hay tham gia hoạt động nào khác.

"Không ăn cơm sao mà được?" Một câu của Lâm Vi đã tống cô vào trong xe.

Cơm thì đúng là phải ăn thật, Ôn Yểu đành tựa lưng vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho Lâm Vi chở đi ăn tại một nhà hàng món riêng mới mở có hương vị cực ngon. Ban đầu Lâm Vi định đưa "đại công thần" đi ăn một bữa rồi đi làm spa thư giãn, nhưng rõ ràng kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, ăn xong thì trời đã khuya, đành hủy bỏ lịch spa.

Hương vị nhà hàng này quả thực tuyệt hảo. Đối với một vị hoàng hậu đã nếm qua tay nghề ngự thiện mấy chục năm như cô mà cũng phải khen ngon, nên dù mệt đến mức không có cảm giác thèm ăn, Ôn Yểu cũng lỡ ăn hơi nhiều.

Cô đứng bên lề đường đợi Lâm Vi đánh xe tới. Gió đêm mùa thu mang theo chút se lạnh, thổi tung mái tóc xõa và tà áo khoác của cô. Khi nàng đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một bóng lưng quen thuộc ở vỉa hè phía đối diện.

Gần như không chút do dự, nàng nhấc chân lao thẳng sang bên kia đường. Lâm Vi vừa lái xe quay lại đã thấy bạn thân hớt hải chạy sang phía đối diện như đang đuổi theo ai đó. Người quen sao? Cô nghĩ ngợi một lát rồi đỗ xe, cũng mở cửa đi theo.

Người đàn ông kia chân dài nên đi rất nhanh, may mà Ôn Yểu đi giày bệt nên sớm đuổi kịp. Nàng chộp lấy cánh tay người đàn ông, giọng nói dồn dập mang theo cả tiếng nức nở vì căng thẳng: "Dung Tiễn!"

Người đàn ông đang vội bắt xe dừng bước, quay lại nhìn Ôn Yểu đang nắm chặt tay mình với vẻ mặt không hiểu: "Hửm?"

Nhìn thấy gương mặt người đó, biểu cảm xúc động của Ôn Yểu tắt lịm ngay tức khắc. Cô buông tay ra: "Xin... xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Người đàn ông đáp "Không sao" rồi sải bước rời đi. Nhìn theo bóng lưng ấy, Ôn Yểu chợt nhận ra cô thật sự, thật sự nhớ Dung Tiễn đến phát điên rồi. Cô cứ ngỡ mình đã nguôi ngoai...

Lâm Vi đuổi kịp tới nơi, thấy bạn mình đang đứng thẫn thờ thất lạc. Cô vỗ vai bạn, nhìn theo hướng người kia vừa đi: "Sao thế? Nhận nhầm người à?"

Ôn Yểu chớp chớp đôi mắt đang cay xè, cố nén không để nước mắt rơi, khẽ "ừm" một tiếng rồi quay đi.

Lâm Vi thấy cô như vậy liền tò mò: "Ai thế? Quan trọng lắm sao? Nếu quan trọng vậy thì đi tìm anh ấy đi."

Ôn Yểu không nói gì, chỉ lắc đầu. Lâm Vi thầm nghĩ: Người yêu cũ chăng? Thấy bộ dạng của bạn, cô đành im lặng không hỏi thêm.

Trên đường về khách sạn, Ôn Yểu không nói câu nào, chỉ tựa vào cửa kính xe, nhìn những con phố lướt nhanh qua cửa sổ mà xuất thần. Lâm Vi vốn rất nhạy cảm, thấy bạn tâm trạng sa sút đến mức này liền đoán tám chín phần là liên quan đến chuyện tình cảm, nên tinh ý không gặng hỏi.

Trong đầu Ôn Yểu lúc này đều là bóng lưng rất giống Dung Tiễn ban nãy. Càng nghĩ nàng càng thấy đau lòng, trái tim nhói lên từng hồi. Lâm Vi không thấy được biểu cảm của cô, chỉ cảm giác không khí trong xe vô cùng trầm mặc, liền thử chuyển chủ đề: "Mai cậu bay chuyến mấy giờ?"

Vé máy bay là do Lâm Vi đặt, 10h40 sáng, cô chỉ cố tình hỏi vậy để phá tan bầu không khí. Ôn Yểu đang mải mê với bóng lưng kia, nghe Lâm Vi hỏi thì hơi giật mình, sau đó lấy điện thoại ra: "Để tớ xem."

Cô xem tin nhắn từ hãng hàng không: "10h40."

Lâm Vi: "..." Cậu ấy còn chẳng nhớ ra vé là do mình đặt sao? Cô thật sự bắt đầu tò mò rồi, rốt cuộc là ai mà có thể khiến Ôn Yểu thất thần đến nhường này?

Lấy điện thoại ra rồi, Ôn Yểu định cất đi nhưng lại thôi, cô mở tài khoản cá nhân lên. Nơi đó lưu giữ từng mẩu chuyện giữa cô và Dung Tiễn, là minh chứng cho việc họ quen nhau, yêu nhau và bên nhau. Cô vốn không định xem bình luận, nhưng tay lại vô thức nhấn vào khu vực bình luận. Xem lại vài mẩu truyện ngắn, tâm trạng buồn bã vơi đi đôi chút, nhưng cô lại càng nhớ Dung Tiễn hơn.

Ngón cái vô thức lướt qua lướt lại khu vực bình luận. Lướt mãi, lướt mãi... Bỗng nhiên, cô khựng lại trước một tấm ảnh.

Đồng tử cô co rụt lại, tưởng mình lại nhìn lầm, cô nhấn vào xem ảnh lớn. Khoảnh khắc tấm ảnh phóng to ra, cô chồm lên bám lấy ghế lái, giọng run rẩy thúc giục Lâm Vi: "Mau... mau quay xe lại! Quay lại Trung tâm Triển lãm ngay!"

Bối cảnh trong ảnh cô nhận ra ngay lập tức, chính là Trung tâm Triển lãm. Bình luận được để lại từ một tiếng trước, cầu mong, cầu mong sao anh vẫn còn ở đó...

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng