Cuộc Sống Phật Hệ Trong Hậu Cung Của Bạo Quân

Chương 164




Chương 164

Ngoại trừ tiểu Dung Tiễn, không ai có thể nhìn thấy Ôn Yểu. Điều này càng làm tiểu Dung Tiễn tin chắc rằng A Loan tỷ tỷ nhất định là một vị tiên nữ, hạ phàm chỉ để bầu bạn cùng cậu, không thể để người phàm mắt thịt nhìn thấy.

Dẫu không thể sẻ chia cùng ai chuyện mình có một vị tiên nữ tỷ tỷ từ trên trời xuống bồi bạn, nhưng cậu vẫn thấy vô cùng vui sướng. Đôi khi chỉ cần ôm lấy má ngồi đợi tiên nữ tỷ tỷ làm thêm món ngon cho mình, cậu cũng có thể mỉm cười hân hoan. Như vậy cũng tốt, tiên nữ tỷ tỷ chỉ là của riêng cậu mà thôi, cứ hễ nghĩ đến điều đó, lòng cậu lại tràn ngập sự mãn nguyện.

Ôn Yểu đã ở bên tiểu Dung Tiễn thêm mấy tháng ròng. Nàng cùng cậu đi đào rau dại nơi những sân vườn hoang phế giữa tiết xuân sang. Nàng cùng cậu đi quanh quất khắp nơi để hái quả ngọt. Nàng vỗ về cậu vào giấc ngủ mỗi đêm. Nàng cùng cậu vượt qua những đêm mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng. Nàng chơi cùng cậu, lắng nghe cậu nói, và đáp lại cậu bằng tất cả dịu dàng...

Cho đến mùa đông năm ấy, Quý phi thỉnh chỉ lên Hoàng thượng, tiểu A Trừng rốt cuộc cũng được dời khỏi lãnh cung hoang tàn, chuyển đến một cung điện rộng rãi sáng sủa. Cậu bắt đầu có nhiều món ngon, có nhiều y phục mới, và cuối cùng cũng có một cái tên chính thức. Có người hành lễ với cậu, gọi cậu là Ngũ điện hạ.

Ban đầu cậu không sao thích nghi được, Ôn Yểu luôn ở bên cạnh an ủi cậu. Tiểu Dung Tiễn vốn thông tuệ, rất nhanh đã hiểu thấu nhiều đạo lý, cũng sớm thích nghi với sự thay đổi thân phận này. Cậu rất kính trọng Duy Quý phi, cũng rất quý mến Tam hoàng huynh.

Tất nhiên rồi, người cậu yêu thương nhất, nhất, nhất vẫn là A Loan tỷ tỷ.

Ôn Yểu không hề nhắc nhở cậu rằng Duy Quý phi và Tam hoàng tử chẳng phải hạng người tốt lành gì. Một phần vì cậu còn quá nhỏ, phần khác vì cậu vừa mới bắt đầu những ngày tháng vui vẻ, đủ đầy, Duy Quý phi bọn họ cũng chưa kịp làm điều gì quá phận với cậu. Nếu lúc này đề cập đến những chuyện ấy, e là sẽ đả kích tâm hồn non nớt của cậu, để lại vết thương lòng sâu sắc.

Chỉ là nàng không ngờ, một lần lưỡng lự ấy đã khiến nàng không bao giờ còn cơ hội nói những lời đó với tiểu Dung Tiễn nữa.

Mùa thu năm đó, tiểu Dung Tiễn vì hái hoa quế cho Tam hoàng huynh mà ngã từ trên giả sơn xuống, đầu bị va đập chảy máu. Từ đó, nàng không còn cách nào chạm vào cậu được nữa.

Dù được Duy Quý phi nhận nuôi, nhưng cung nhân trong lòng đều hiểu rõ, nói về sự tôn quý thì đương nhiên vẫn là Tam hoàng tử con ruột của nương nương. Bởi vậy, sau lưng họ thường hay làm việc qua quýt với vị Ngũ hoàng tử nửa đường nhận nuôi này. Ngày hôm đó, chỉ có Ôn Yểu và tiểu Dung Tiễn cùng đi ra ngoài.

Sau khi tiểu Dung Tiễn ngã xuống, xung quanh không một bóng người. Ôn Yểu sốt ruột khôn cùng, nàng muốn bế cậu lên nhưng thế nào cũng chẳng chạm được vào người cậu. Nàng đành quay người đi tìm cung nhân, chỉ tiếc là chẳng ai nhìn thấy nàng cả. Lần đầu tiên Ôn Yểu nếm trải cảm giác tâm can như bị lửa thiêu là thế nào. Dẫu biết rằng Dung Tiễn sẽ không chết, nhưng nàng vẫn lo lắng đến cực điểm.

Cuối cùng, nàng dùng hết toàn lực tạo ra một chút tiếng động để dẫn dụ một tiểu thái giám nhỏ tuổi tới. Nhìn tiểu Dung Tiễn bị bế lên với khuôn mặt đầm đìa máu tươi, nước mắt nàng lã chã rơi xuống.

Nhờ tiểu thái giám đến kịp lúc, tiểu Dung Tiễn đã được cầm máu, tình hình không mấy nghiêm trọng. Ôn Yểu túc trực bên giường cậu một ngày một đêm không rời nửa bước. Khi tiểu Dung Tiễn cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng mừng đến phát khóc.

Thế nhưng, nàng sớm nhận ra điều bất thường. Dung Tiễn không còn nhìn thấy nàng nữa. Không chỉ không thấy, mà dường như chàng còn quên mất cả sự hiện diện của nàng. Bởi lẽ, chàng chỉ tay vào sợi dây ngũ sắc rẻ tiền đeo trên cổ tay, hỏi cung nhân hầu hạ rằng sợi dây này từ đâu mà có.

Ôn Yểu sững sờ tại chỗ. Sợi dây ngũ sắc đó là do đích thân nàng tết, là món quà nàng tặng chàng dịp Tết Đoan Dương. Chàng vốn thích lắm, luôn coi như bảo vật. Quan sát một hồi, Ôn Yểu mới nhận ra chàng thực sự đã quên nàng rồi. Khoảnh khắc xác định điều đó, lòng Ôn Yểu ngổn ngang trăm mối tơ vò. Đặc biệt là khi biết từ đây Dung Tiễn có được thuật đọc tâm, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ hãi khi nghe thấy tiếng lòng của những kẻ xung quanh, nàng một lần nữa nhận ra sự tàn độc của thế gian này đối với chàng.

Một đứa trẻ mới sáu tuổi đầu mà phải trải qua những chuyện này, chẳng khác nào đang ép chàng vào con đường điên loạn. Nàng cứ thế ôm nỗi bất bình và xót xa bồi bạn bên Dung Tiễn thêm nhiều ngày nữa. Chỉ tiếc là, dẫu nàng có đau lòng đến thế nào, Dung Tiễn vẫn không thấy nàng, càng không nhắc đến nàng, thi thoảng chàng chỉ nhìn sợi dây ngũ sắc trên tay mà xuất thần.

Bên cạnh nỗi xót xa, Ôn Yểu còn phát hiện ra một chuyệ khác, Dung Tiễn lại lừa nàng! Chàng rõ ràng là chuyện gì cũng nghe được, chứ không phải "thi thoảng mới nghe được"! Tuy nhiên, chuyện này đối với nàng hiện giờ đã không còn quan trọng nữa. Có lẽ nàng nên cảm thấy may mắn, may mắn vì Dung Tiễn có được năng lực này.

Ngày Lập Đông, trời lất phất mưa phùn. Từ sáng sớm Ôn Yểu đã thấy tầm mắt có chút nhòe đi, nàng không quá để tâm, tưởng là do trời mưa. Mãi đến giữa trưa, bóng dáng Dung Tiễn trước mắt ngày càng mờ ảo, nàng mới chợt nhận ra, đã đến lúc mình phải đi rồi.

Trước khi thân hình hoàn toàn tan biến, nàng cách không hôn nhẹ lên trán Dung Tiễn một cái. Đúng lúc ấy Dung Tiễn ngẩng đầu lên. Dẫu biết chàng không thấy mình, Ôn Yểu vẫn nở một nụ cười thật rạng rỡ. Câu nói "Ta đợi chàng ở tương lai" chưa kịp thốt ra, nàng đã hoàn toàn biến mất.

Dung Tiễn ngơ ngác nhìn vào không trung, chẳng biết vì sao trong lòng bỗng thấy rất buồn, vừa đau lại vừa bí bách, khiến chàng không sao thở nổi. Chàng nhìn quanh quất bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên sợi dây ngũ sắc nơi cổ tay. Chàng luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất một điều gì đó, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nhớ ra...

Khi Ôn Yểu mở mắt ra lần nữa, nàng thấy mình đang ngồi trong một cỗ xe ngựa. Trên người nàng là một bộ thường phục nàng chưa từng mặc bao giờ. Đang lúc kinh ngạc, nàng nghe thấy bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng nói:

"Cho hai bát hoành thánh, ba lồng xử tử (bánh bao) nhân đậu phụ."

Dung Tiễn?

Nàng vội vàng bò dậy, bám lấy cửa sổ nhìn ra ngoài. Dung Tiễn mặc một bộ thường phục giản dị, đang đứng trước một sạp đồ ăn sáng mua hoành thánh. Nghe thấy động tĩnh, chàng ngẩng đầu nhìn lại. Ánh ban mai nhạt nhòa rơi trên mặt chàng, bao phủ lấy gương mặt ấy một lớp hào quang vàng óng mềm mại. Thấy A Loan đang nhìn mình trân trối, chàng trong lớp hào quang ấy khẽ nhếch môi cười: "Tỉnh rồi sao?"

Ôn Yểu vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại là thế nào, nhưng điều đó không ngăn được nàng cảm thấy ấm áp ngập lòng khi nhìn nụ cười của chàng. Nàng khẽ gật đầu.

Đợi đến khi Dung Tiễn mua xong hoành thánh bước lên xe, hai người cùng ngồi bên chiếc bàn nhỏ ăn sáng, nàng mới thấu rõ ngọn ngành. Chỉ một câu thôi: Dung Tiễn đã thừa dịp ba đứa nhỏ còn đang ngủ say mà đưa nàng lúc đó cũng đang ngủ say chạy trốn mất rồi. Chàng chỉ để lại một đạo dụ chỉ: Thái tử giám quốc.

Ôn Yểu đang ăn hoành thánh dở chừng liền sững sờ, nàng kinh ngạc nhìn Dung Tiễn: "Sao không đợi chúng tỉnh lại rồi dặn dò rõ ràng hãy đi? Sao lại phải làm thế này?" Trông cứ như đi ăn trộm vậy.

Dung Tiễn vẻ mặt nghiêm nghị: "Đợi chúng tỉnh rồi thì sao mà đi nổi? A Yến giờ đã 12, không còn quấn người nữa. Nhưng A Trạch và A Niệm quấn người thế nào nàng chẳng phải không rõ? Hai đứa đó mà tỉnh, nếu không mang chúng theo thì đừng mong ra khỏi cung."

Ôn Yểu: "..." Hình như cũng đúng.

Nói đoạn, Dung Tiễn lại ghé sát mặt nàng, nói nhỏ: "Đã lâu lắm rồi trẫm không được đưa nàng ra ngoài thư giãn riêng tư. A Yến lo được mà, nàng đừng canh cánh về chúng nữa."

Ôn Yểu: "..............."

Nhìn thấy thâm ý khác lạ trong mắt chàng, khóe mắt Ôn Yểu khẽ giật, nhưng lòng lại thấy ấm áp vô cùng. Nàng nhìn chàng một hồi, ánh mắt chợt dừng lại trên cổ tay trái của chàng. Nơi đó trống trơn. Từ khi nàng vào cung đến nay, cổ tay Dung Tiễn chưa từng đeo thứ gì.

Nàng khựng lại một lát rồi hỏi: "Hồi nhỏ, có phải trên cổ tay trái của chàng từng đeo một sợi dây ngũ sắc không?"

Nụ cười nơi khóe môi Dung Tiễn bỗng tắt lịm, đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc phức tạp.

"Ừm," Chàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, gật đầu: "Từng có một sợi."

"Nó đâu rồi?" Ôn Yểu ngước nhìn vào mắt chàng, lo lắng hỏi dồn.

Dung Tiễn mím môi: "Vô ý làm mất rồi."

Năm chàng 10 tuổi, Nhị hoàng huynh và Tứ hoàng huynh trêu chọc chàng, đã đốt sợi dây ngũ sắc của chàng thành tro ngay trước mặt chàng. Nhìn phản ứng của chàng, chẳng cần hỏi thêm Ôn Yểu cũng đoán được sự tình. Nàng đưa tay nhéo khuôn mặt có chút buồn bã của chàng, cười nói: "Ta tết cho chàng sợi khác nhé."

Đôi mắt Dung Tiễn lập tức sáng bừng lên. Dẫu chàng chưa bao giờ biết sợi dây ngũ sắc năm xưa từ đâu mà có, nhưng chàng luôn cảm nhận được nó vô cùng quan trọng với mình, vì thế sau này chàng không đeo thêm bất cứ thứ gì lên tay nữa. Nhưng nay Ôn Yểu nói muốn tết cho chàng một sợi, chàng cảm thấy nỗi tiếc nuối chôn giấu sâu trong lòng bấy lâu nay dường như đã được khỏa lấp.

Dây ngũ sắc vốn không cầu kỳ, lại thêm vài ngày nữa là tới Tết Đoan Dương, dây màu rất dễ mua. Chẳng mấy chốc, Ôn Yểu đã tết xong một sợi, đích thân đeo lên cổ tay trái cho Dung Tiễn. Nhìn sợi dây trên tay giống hệt trong ký ức, nụ cười trên môi Dung Tiễn không sao kìm lại được.

Ngắm nghía hồi lâu, chàng mới sực nhận ra điều gì đó Ôn Yểu vừa nói là "tết cho chàng sợi khác".

Sợi khác?!

Chàng nhìn Ôn Yểu đang tiếp tục tết thêm một sợi dây ngũ sắc, tâm niệm khẽ động. Chàng thấy Ôn Yểu tết thêm một sợi y hệt, cười bảo chàng đeo vào tay phải cho nàng. Chàng đón lấy, đeo vào cho nàng thật cẩn thận.

"Xem này!" Nàng giơ tay lên trước mặt chàng khoe: "Hai sợi này là một đôi đấy!"

Dung Tiễn: "..."

Hồi lâu sau, chàng khẽ "ừm" một tiếng, rồi gọi nhỏ: "A Loan."

Ôn Yểu đang ngắm nghía hai sợi dây ngũ sắc giống hệt nhau trên tay hai người, nghe tiếng liền ngẩng đầu. Vừa ngẩng lên, trước mắt đã mờ đi, Dung Tiễn cúi người, trực tiếp hôn lên môi nàng.

Ôn Yểu: "?"

Nàng chớp mắt, định bảo chàng không cần khách sáo, chỉ là một sợi dây ngũ sắc thôi mà. Nào ngờ nàng vừa định lùi ra một chút, sau gáy đã bị giữ chặt. Dung Tiễn nắm lấy bàn tay nàng, mười ngón tay đan xen chặt chẽ, rồi nụ hôn ấy càng lúc càng sâu thêm.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng