Chương 155
Bước sang tháng 9, tiết trời dần chuyển lạnh. Gần đây mưa nhiều, đêm thường đổ mưa nhưng ngày lại tạnh ráo, bầu trời cao rộng, không khí thanh tân.
Vì Hoàng hậu nương nương sắp đến ngày lâm bồn, cả cung chẳng ai còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn cảnh đẹp. Ai nấy đều căng thẳng tột độ, từ tiền triều đến hậu cung, mọi con mắt đều đổ dồn về Chiêu Dương cung.
Người căng thẳng nhất không ai khác chính là Dung Tiễn. Những ngày này hắn miễn luôn buổi thiết triều, sớ tấu đều sai người mang đến Chiêu Dương cung để phê duyệt, chỉ sợ lúc A Loan sinh, hắn không thể có mặt ngay lập tức. Ngược lại, Ôn Yểu đến lúc này lại bình thản hơn hẳn mấy tháng trước, hằng ngày ăn no ngủ kỹ, dạo bộ, ngắm hoa, cho cá ăn...
Khi mặt trời vừa lặn, trời lại bắt đầu lất phất mưa thu. Ôn Yểu vừa dùng cơm xong, chưa kịp cho cá ăn thì cung nhân đã dời chậu cá hồng vĩ vào trong điện. Có lẽ do thấm mệt, nàng ngủ rất sớm, chìm sâu vào giấc nồng theo tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ.
Trong cơn mê màng, Ôn Yểu nghe thấy ai đó gọi mình:
"Yểu Yểu... Yểu Yểu? Yểu Yểu..."
Giọng nói non nớt, trong trẻo nhưng lại mang đến một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Nàng dụi mắt ngồi dậy, thấy trước giường đứng một tiểu thiếu niên khoảng 6-7 tuổi. Cậu bé mặc một chiếc yếm đỏ kim, mặt tròn trịa, môi đỏ răng trắng, đôi mắt tinh anh lanh lợi, đáng yêu đến mức khiến tim nàng run rẩy.
Tiểu thiếu niên nghiêng đầu cười ngọt ngào: "Yểu Yểu, người tỉnh rồi à?"
Ôn Yểu cười hỏi: "Cậu bé biết ta sao?"
"Biết chứ, người không nhớ ta sao?" Cậu bé cười híp mí: "Người có thể gọi ta là Hồng Hồng. Đi, ta đưa người ra ngoài chơi!"
Ôn Yểu nhìn trời đêm đen kịt: "Trời đang mưa mà, sao chơi được?"
"Không sao đâu! Có ta đưa người đi, chắc chắn không bị ướt!" Cậu bé vỗ ngực tự tin: "Ta biết phát sáng nữa đấy."
Nàng bị sự đáng yêu này chinh phục, đứng dậy đi theo cậu. Kỳ lạ thay, dẫu ngoài kia gió mưa tầm tã, nhưng khi bước ra cửa, nàng không hề cảm thấy một giọt mưa nào chạm vào người, chỉ có luồng gió mát dịu nhẹ.
Cậu bé hào hứng: "Ta cho người xem cái này còn hay hơn!"
Vừa dứt lời, một vệt kim quang lóe lên. Tiểu thiếu niên biến mất, trước mặt Ôn Yểu hiện ra một con tiểu kim long (*rồng vàng nhỏ) vảy rồng lấp lánh, râu rồng ngay ngắn, đôi mắt đen láy đầy linh khí.
Tiểu kim long uốn lượn trong màn mưa, chiếu sáng cả sân điện như ban ngày. Nó thân thiết cọ sừng vào lòng bàn tay nàng: "Để ta chở người đi chơi, ta bay nhanh lắm, người chẳng phải luôn muốn ngắm nhìn sông núi đại ngàn sao?"
Tiểu kim long gầm vang một tiếng, biến thành một con đại kim long uy phong lẫm liệt, chở Ôn Yểu bay vút lên chín tầng mây. Nàng ngồi trên đầu rồng, tay nắm chặt sừng rồng, băng qua những rặng núi trùng điệp, những dòng sông cuồn cuộn, những thành trì náo nhiệt...
Đang bay lượn thỏa thích, Ôn Yểu bỗng nghe thấy tiếng hò reo phía dưới. Nàng nhìn xuống, thấy một đạo đại quân đang rầm rộ đuổi theo. Người dẫn đầu chính là Dung Tiễn!
"Theo trẫm cứu Hoàng hậu!" Tiếng gầm của Dung Tiễn vang vọng trong gió.
Ôn Yểu cuống quýt bảo tiểu kim long dừng lại, nhưng nó vẫn nhởn nhơ: "Kệ ông ta đi, ông ta toàn bắt nạt người thôi, chơi thêm chút nữa đi!"
Ôn Yểu lo lắng Dung Tiễn gặp chuyện, nài nỉ mãi tiểu kim long mới chịu đáp xuống: "Được rồi, một lời đã định, sau này phải chơi với ta tiếp nhé."
Kim quang vụt tắt, Ôn Yểu bừng tỉnh trong tẩm điện.
Cùng lúc đó, Dung Tiễn cũng bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, mặt đầy kinh hãi: "A Loan, ta nằm mơ thấy nàng bị một con rồng cướp đi, ta dẫn binh đuổi theo mãi không được, sợ muốn chết!"
Ôn Yểu sững sờ: "Có phải một con kim long không?"
Cả 2 nhìn nhau, không thể tin nổi họ lại cùng chung một giấc mộng. Ngay lúc đó, Ôn Yểu bỗng nhíu mày, tay ôm lấy bụng, sắc mặt tái đi: "Chàng... ta có lẽ sắp sinh rồi."
"Thái y! Người đâu! Hoàng hậu sắp sinh rồi!"
Chiêu Dương cung vốn đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên huyên náo.
Ôn Yểu mang thai rất ổn định, lại là người có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, nhưng điều nàng không ngờ tới là tiểu tử thối này lại thương mẫu thân đến vậy. Chỉ đau một lát, nàng còn chưa kịp phản ứng thì tiểu hoàng tử đã chào đời.
"Chúc mừng Nương nương, là một tiểu hoàng tử!" bà đỡ bế đứa bé đến.
Ôn Yểu đầy mong đợi nhìn vào bọc tã, rồi biểu cảm trên mặt cứng đờ: Sao... sao mà xấu thế này! Da đỏ hỏn, nhăn nheo như quả táo tàu khô.
"Tiểu hoàng tử giống Nương nương như lột, nhìn cái mũi, cái cằm này xem..."
Ôn Yểu câm nín: Mình mà xấu thế này sao?
Lúc này, Dung Tiễn không màng ngăn cản, đẩy cửa xông vào phvào, hắn phớt lờ tiểu hoàng tử, chạy thẳng đến bên giường, nắm chặt tay Ôn Yểu, mắt đỏ hoe vì xót xa khi thấy nàng nhợt nhạt: "Nàng thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"
Bà đỡ bế tiểu hoàng tử đến: "Chúc mừng Hoàng thượng, tiểu hoàng tử tiếng khóc vang dội, định sẵn là người có phúc..."
Dung Tiễn đầu cũng chẳng thèm ngẩng: "Bế tiểu hoàng tử đi bú sữa đi, để Nương nương nghỉ ngơi."
Bà đỡ ngẩn người, cứ ngỡ Hoàng thượng sẽ vồ lấy bế con, ai dè hắn còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, chỉ chăm chăm lau mồ hôi cho Hoàng hậu.
Một lát sau, khi Ôn Yểu đã hồi sức, nàng nhìn Dung Tiễn hỏi: "Chàng đã thấy con trai chúng ta chưa?"
Dung Tiễn lúc này mới gượng gạo: "Vẫn chưa..."
Cung nhân vội bế đứa bé đã bú no, đang ngủ ngoan đến. Đứa bé lúc này da còn đỏ hơn, trông còn "xấu" hơn lúc nãy. Dung Tiễn nhìn chằm chằm vào bọc tã, căng thẳng đến mức không dám chạm vào.
"Sao chàng không nói gì?" Ôn Yểu hỏi.
Dung Tiễn l**m môi: "Ta sợ nói chuyện sẽ làm nó sợ."
Đợi khi cung nhân bế tiểu hoàng tử ra ngoài cho nàng nghỉ ngơi, Ôn Yểu mới ngoắc tay bảo Dung Tiễn ghé sát lại. Nàng thều thào bằng giọng yếu ớt nhất:
"Chàng có thấy... con trai mình hơi xấu không?"
Dung Tiễn: "..."
Đúng lúc đó, tiểu hoàng tử vừa đặt xuống nôi bỗng nhiên biến sắc, trề môi khóc vống lên một tiếng thật lớn như để phản đối lời của mẫu thân mình.
