Chương 154
Vì mang thân quyến, đêm trừ tịch năm nay Ôn Yểu tự nhiên không thể cùng Dung Tiễn thức canh tuổi như mọi khi.
Tất nhiên Dung Tiễn cũng không nỡ. Đừng nói là năm nay tình hình đặc biệt, ngay cả hai năm trước hắn cũng đã xót xa lắm rồi. Cứ hễ đêm về khuya, hắn lại ôm nàng vào lòng, để nàng ngủ say trong vòng tay mình, còn hắn thì thức canh cho cả hai.
Thực ra Ôn Yểu không cảm thấy mình cần được đối xử đặc biệt đến thế, sức khỏe nàng rất tốt. Chỉ là từ Dung Tiễn cho đến đám cung nhân đều căng thẳng như dây đàn, nàng cũng đành phải cẩn trọng theo.
Mọi năm đều thủ tuế ở đại điện, năm nay chuyển thẳng vào nội điện. Ôn Yểu nằm trên giường, Dung Tiễn trải một lớp đệm lót ngay cạnh giường, vừa ở bên cạnh nàng vừa canh giờ đón năm mới.
Kể từ khi có mang, Ôn Yểu rất ham ngủ, phần lớn thời gian trong ngày đều dành để ngủ. Hôm nay nàng còn mệt mỏi hơn thường lệ, cung nhân vừa chuẩn bị xong đồ lễ canh tuổi, nội điện tĩnh lặng, hai người mới nói được vài câu thì nàng đã chìm vào giấc nồng.
Dung Tiễn đang hỏi nàng Tết Nguyên Tiêu muốn lồng đèn hình gì, vừa ngẩng đầu đã thấy tay nàng buông thõng bên mép giường, người đã ngủ từ lúc nào. Nhìn gương mặt ngủ điềm tĩnh của nàng, Dung Tiễn khẽ nhếch môi cười. hắn đứng dậy giúp nàng điều chỉnh tư thế ngủ, đắp chăn kỹ càng rồi khoanh chân ngồi trên đệm ngay trước giường, lặng lẽ canh tuổi cho nàng.
Ba tháng đầu trôi qua trong sự cẩn trọng hết mức. Ngoại trừ chút khó chịu lúc ban đầu chưa biết chuyện, cái thai này bình an đến kỳ lạ, không hề hành hạ người mẹ quá nhiều. Nếu không phải vòng eo cứ to dần lên, Ôn Yểu đã chẳng cảm thấy mình đang mang thai.
Đặc biệt là khi vào hè, phải thay y phục mỏng manh, Ôn Yểu bỗng nhiên phát hiện ra: Y phục năm ngoái của nàng đều không mặc vừa nữa rồi!
Điều này chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Ôn Yểu ngây người tại chỗ.
Dung Tiễn vừa rời khỏi Nghị Chính điện sau buổi triều, cung nhân đã đến báo: Nương nương ở Chiêu Dương cung tâm trạng không vui.
Dung Tiễn vội vã chạy tới, vừa vào điện đã thấy A Loan đang đứng trước gương soi, nhíu mày đầy vẻ bực bội. hắn nhận ra ngay bộ y phục trên người nàng là loại vải hắn sai Nội vụ phủ tìm tận Giang Nam năm ngoái. Trên đường về, An Thuận đã nói nhỏ rằng Nương nương không mặc vừa đồ cũ nên đang hờn dỗi, không ai dám khuyên.
Hắn suy nghĩ một chút rồi bước tới: "Đây chẳng phải y phục năm ngoái sao? A Loan rất thích bộ này à?"
Ôn Yểu quay đầu nhìn hắn, u uất nói: "Chàng có thấy ta có gì khác trước không?"
Dung Tiễn nhìn chằm chằm gương mặt hồng hào của nàng: "Lại đẹp hơn rồi."
Ôn Yểu nổi giận: "Nói dối!"
Dung Tiễn nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng: "Ta đâu có nói dối, nàng nhìn xem, nhìn trong gương xem, chẳng phải khí sắc tốt hơn, xinh đẹp hơn sao?"
Nhìn bộ y phục bó sát trong gương, sắc mặt Ôn Yểu càng khó coi hơn: "Chàng không nhận ra ta béo lên rồi sao?"
(Dám nói không là hắn tiêu đời đấy!)
Vừa vặn nghe thấy tiếng lòng nghiến răng nghiến lợi của nàng, hầu kết Dung Tiễn khẽ lăn, nuốt ngược câu "không có" vào trong.
"Là có đầy đặn hơn một chút. Mang thai thì phải bồi bổ, có thêm chút thịt thì cả người lớn lẫn trẻ con mới thoải mái. Nàng không..."
Lời chưa dứt, hắn đã phải im bặt trước ánh mắt ngày càng phẫn nộ của Ôn Yểu.
"Chàng nói vậy là ý gì?" Ôn Yểu tức phát điên: "Chê ta béo sao?"
"Không có..."
"Còn bảo không có?" Ôn Yểu đấm hắn một cái: "Vừa rồi chẳng phải chàng nói ta 'đầy đặn' sao? Chàng tưởng ta không hiểu nghĩa từ đó à? Đừng tưởng 'mang thai ngốc ba năm' mà ta không hiểu tiếng người nhé! Chàng quá đáng lắm!"
Càng nói nàng càng giận, lúc đầu nắm đấm còn thưa thớt, sau đó rơi xuống người Dung Tiễn như mưa rào.
Dẫu A Loan đấm không đau, mà có đau thì hắn cũng không đời nào né tránh, hắn chỉ lo nàng tức giận quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe, bèn tránh bụng nàng ra, cẩn thận ôm nàng vào lòng dỗ dành: "Thật sự chỉ tròn trịa lên một chút xíu thôi, không béo lên nhiều đâu. Nàng xem y phục năm ngoái mặc vào chỉ hơi chật một chút thôi mà. Hơn nữa trước đây nàng quá gầy, ta cứ sợ gió thổi mạnh là nàng bay mất, giờ thế này là vừa vặn nhất."
Ôn Yểu bình tĩnh lại một chút, không đánh hắn nữa. Nàng chỉ nhất thời không chấp nhận được đòn đả kích rằng y phục cũ không khóa lại được. Nàng hỏi lại đầy nghi hoặc: "Thật không?"
Nhận thấy giọng điệu nàng dịu đi, Dung Tiễn thở phào, gật đầu: "Tất nhiên là thật."
Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng sau lập thu, bụng của A Loan to lên nhanh chóng, chân cũng bị phù, giấc ngủ chẳng yên. Nàng không còn đứng trước gương kêu béo hay xấu nữa, nhưng lòng hắn thì thắt lại.
Hắn nghe nói phụ nữ sinh con là bước một chân vào cửa tử. Từ lúc nàng có mang, hắn cũng đọc không ít y thư, biết mang thai cực khổ trăm bề, nay từng thứ một ứng lên người A Loan, hắn xót xa không sao tả xiết.
Một tối nọ, hắn đỡ nàng nằm nghiêng, nhíu mày lo lắng.
"Sao chàng lại có vẻ mặt đó?" Ôn Yểu bật cười, véo má hắn: "Cứ ủ rũ mãi."
"Nằm thế này có ổn không?" hắn đệm thêm một chiếc gối mềm sau lưng nàng, khẽ hỏi.
Ôn Yểu gật đầu: "Được mà, chàng ngủ đi, mai còn phải dậy sớm thượng triều nữa."
Nhưng vừa chợp mắt một lúc, Ôn Yểu lại tỉnh giấc vì khát nước. Đang do dự không biết có nên gọi hắn không thì Dung Tiễn đã ngồi dậy: "Không thoải mái sao?"
"Ta khát."
Dung Tiễn xuống giường rót nước cho nàng. Uống xong, Ôn Yểu xót xa bảo: "Từ mai chàng sang Thừa Càn cung ngủ đi."
"Không, ta ở đây."
"Chàng cứ thế này..."
Lời chưa dứt, sắc mặt nàng đột ngột đại biến. Dung Tiễn cuống cuồng: "Sao vậy? Thấy đâu không ổn sao?" hắn định gọi thái y thì bị Ôn Yểu bắt lấy tay: "Không cần! Ta không sao! Là nhóc con trong bụng... đạp ta!"
Dung Tiễn sững sờ, nhìn chằm chằm vào bụng nàng. Ôn Yểu hào hứng: "Đạp mạnh lắm nhé."
"Để ta nghe xem." Dung Tiễn l**m môi, cẩn thận áp tai vào bụng nàng. Đợi mãi chẳng có động tác gì, hắn lộ vẻ tiếc nuối xen lẫn mong chờ.
Ôn Yểu trêu: "Nhóc con không nể mặt phụ hoàng rồi."
Vừa dứt lời, ngay trước mắt 2 người, một cái chân nhỏ đá một cái "bộp", trúng ngay lòng bàn tay Dung Tiễn đang đặt trên bụng nàng. Cả 2 ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc của những người lần đầu làm cha mẹ.
"Động rồi! Động rồi!" Dung Tiễn đại hỷ: "Nó đang chào ta đấy!"
Hắn chẳng thèm ngủ nữa, ghé sát vào bụng nàng thủ thỉ: "Ta là cha đây, cũng là phụ hoàng của con, phải nhớ kỹ nhé, đừng có hành hạ mẫu hậu nữa, phải ngoan ngoãn..."
Ôn Yểu dở khóc dở cười: "Nhỏ xíu thế này hiểu gì mà nói?"
"Chẳng phải nàng nói thai giáo rất có ích sao? Chắc chắn nó hiểu được!"
Sự phấn khích này kéo dài hơn 1 tháng, rồi chân mày Dung Tiễn lại nhíu lại khi thấy A Loan ngày càng mệt mỏi. Một ngày nọ, sau khi cùng nàng đi dạo một lát cho dễ sinh, trời mùa thu mát mẻ mà nàng đã mướt mải mồ hôi.
Dung Tiễn vừa lau mồ hôi cho nàng vừa xót xa bảo: "Chỉ sinh đứa này thôi, sau này chúng ta không sinh nữa." Thật sự quá vất vả.
Ôn Yểu trêu lại: "Chẳng phải trước đây chàng muốn có 2 3 đứa vây quanh gọi phụ hoàng sao?"
"Không cần nữa," hắn nhìn nàng nghiêm túc: "Ta không muốn thấy nàng vất vả như vậy, một đứa là đủ rồi."
Ôn Yểu cười: "Cũng không đến nỗi vất vả thế đâu, chàng đừng cứ treo trên miệng mãi, nhỡ con nghe thấy rồi sau này nó không thân với chàng, chàng đừng có tìm ta mà khóc đấy."
Dung Tiễn bật cười: "Ta mà thèm khóc sao?"
Sau này thực tế chứng minh, Dung Tiễn nhận định về mình rất chuẩn. hắn không khóc, nhưng hắn nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là hối hận vì đã sinh ra một tiểu tử thúi cứ tranh sủng với mình suốt ngày.
