Chương 153
Trận tuyết đầu mùa rơi không lớn, đến chiều tối ngày hôm sau đã tan gần hết. Vì Hoàng hậu đang mang long thai, các phủ đệ khi đến bái kiến dịp niên tiết đều không dám vào cung làm phiền, chỉ quỳ lạy ngoài cửa cung rồi gửi lễ vật vào trong.
Ngay cả các danh sách lễ tiết ở khắp nơi cũng đều do một tay Dung Tiễn xử lý, không để Ôn Yểu phải bận tâm mảy may, chỉ để nàng chuyên tâm dưỡng thai.
Nhưng cũng chính vì vậy, Ôn Yểu trở nên nhàn rỗi cực độ. Hằng ngày ngoài ăn lại ngủ, hoặc giữa những lúc ăn ngủ thì rút chút thời gian ra tiêu khiển. Từ khi tiến cung đến nay, nàng có bao giờ rảnh rỗi đến thế này?
Đặc biệt là mấy năm nay nàng vừa quản lý hậu cung, vừa giúp Dung Tiễn để mắt tới tiền triều, sớm đã quen với bận rộn. Nay rảnh rỗi quá mức khiến nàng cảm thấy cả người không thoải mái, xương cốt như muốn rã ra vì nhức mỏi.
Sau vài ngày nàng than ngắn thở dài, Dung Tiễn bèn dành thời gian đánh cờ cùng nàng. Nhưng đánh cờ dẫu có thú vị đến đâu cũng không chịu nổi việc chơi hằng ngày, chỉ được vài hôm nàng đã chẳng còn muốn nhìn tới bàn cờ nữa. Dung Tiễn đành phải vắt óc tìm đủ mọi cách để dỗ dành nàng vui vẻ, không để nàng cảm thấy buồn chán.
Ôn Yểu cảm thấy mình giờ đây sắp bị Dung Tiễn chiều hư rồi. Trước kia, hắn chỉ cần dỗ một chút là nàng đã vui, giờ phải dỗ mãi, dỗ mãi mà nàng vẫn chưa vừa ý. Chẳng biết là do mang thai nên tính tình thay đổi, hay là vì được sủng ái quá mức mà sinh kiêu.
Ngày 26 tháng Chạp, một trận tuyết nữa lại rơi, tuyết đổ suốt đêm thâu. Sáng sớm mở mắt ra, khắp nơi đã khoác lên mình lớp áo bạc. Khi rửa mặt, nghe cung nhân xôn xao bàn tán tuyết năm nay dày thế nào, cảnh sắc ở Ngự hoa viên mỹ lệ ra sao, mắt nàng sáng lên một chút rồi lại vội dập tắt ý nghĩ ấy.
Cảnh có đẹp đến mấy, nàng cũng chẳng thể ra khỏi cửa mà thưởng thức, hào hứng hão cũng chẳng để làm gì, chi bằng đừng quan tâm, cứ coi như không biết cho xong.
Bữa sáng cũng không thấy bóng dáng Dung Tiễn đâu, cung nhân báo rằng Hoàng thượng có việc bận ở tiền triều nên Ôn Yểu không để tâm. Đợi nàng dùng xong bữa sáng, đi lại trong Noãn các một lát để tiêu thực mà Dung Tiễn vẫn chưa về.
Mấy ngày nay tiền triều vốn chẳng có việc gì đại sự, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là danh sách quà biếu, sớ chúc tết, triều chính không có sai sót gì. Hằng ngày hắn đều dùng bữa sáng cùng nàng, sáng nay mở mắt không thấy người đã đành, giờ đến cơm cũng ăn xong rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Nghĩ đến những sự cố bất ngờ trước đây, Ôn Yểu bỗng thấy không yên lòng, hỏi cung nhân: "Có phải tiền triều xảy ra chuyện gì không?"
Người hầu hạ bên cạnh lúc này là Vân Tâm, cô nàng lộ vẻ mặt rất kỳ quái, lắc đầu lắp bắp: "Không... không có ạ."
Thấy phản ứng đó, sắc mặt Ôn Yểu lập tức thay đổi. Nàng đứng dậy định đi ra ngoài, Vân Tâm vội ngăn lại: "Nương nương, Nương nương người không được ra ngoài đâu ạ."
"Tránh ra!" Ôn Yểu nghiêm giọng.
Vân Tâm mếu máo: "Nương nương, tiền triều thật sự không có việc gì. Bên ngoài tuyết lớn thế này, nếu người ra ngoài lúc này thì cái đầu của nô tì không giữ được mất."
Ôn Yểu chẳng tin chút nào, nhíu mày nhìn cô: "Hoàng thượng đang ở đâu?"
Vân Tâm lắp bắp không thành câu: "Hoàng thượng... Hoàng thượng hiện đang... ở..."
Ôn Yểu sắp phát điên vì sự chậm chạp này, ngay khi nàng định đẩy Vân Tâm ra để tự mình đi xem xét thì bên ngoài vang lên một tiếng còi hiệu.
Vân Tâm lập tức biến lo thành vui, cung kính nói: "Nương nương, Hoàng thượng mời người sang Đông Noãn các ạ."
Ôn Yểu: "???" Đang bày trò gì vậy?
Nàng liếc nhìn Vân Tâm một cái. Vân Tâm cười nịnh nọt đầy hân hoan, cúi người dẫn đường: "Mời chủ tử đi lối này ạ."
Ôn Yểu nhìn về hướng Đông Noãn các. Ngăn cách bởi mấy lớp cửa và cửa sổ, nàng chẳng nhìn ra được gì, đành nén sự nghi hoặc trong lòng, bước chân hướng về phía đó.
Vì sợ nàng dưỡng thai bị bức bối buồn chán, các Noãn các đều đã được thông với nhau, ở giữa ngăn cách bằng những tấm rèm bông dày dặn. Khi đến gần, nàng thấy không ít cung nhân đang bận rộn ra vào cửa Đông Noãn các, dẫu bước chân vội vã nhưng thần sắc ai nấy đều hớn hở.
Nghi ngờ trong lòng Ôn Yểu tiêu tan đi ít nhiều, nhưng sự hiếu kỳ lại càng đậm hơn. Rốt cuộc là đang làm cái quái gì thế?
Mang theo đầy bụng tò mò, nàng vén rèm bước chân vào Đông Noãn các. Vừa ngẩng đầu lên, nàng đã sững sờ trước "thế giới băng tuyết" thu nhỏ trong căn phòng.
Những con kỳ lân, hươu con, thỏ, hổ, chim chóc, gà vịt, mèo chó... đều được điêu khắc bằng tuyết! Lại còn có cả người tuyết nữa! Chúng được bày biện khắp phòng, sống động vô cùng.
Nàng đứng sững tại chỗ, bị những thứ nhỏ bé đáng yêu bằng tuyết ấy làm cho tan chảy, không nỡ bước tiếp. Cung nhân khắp phòng đều cúi đầu, nhưng ai nấy đều không giấu nổi nụ cười trên môi.
Dung Tiễn đứng đó, mỉm cười nhìn Ôn Yểu đang sững sờ, ánh mắt đầy rẫy sự sủng ái.
Ôn Yểu ngẩn ngơ hồi lâu mới nhìn về phía Dung Tiễn: "Chuyện này... từ đâu ra vậy? Chàng làm khi nào thế?"
Dung Tiễn chưa kịp lên tiếng, An Thuận đứng bên cạnh đã hớn hở nói: "Đây đều là do Hoàng thượng dậy từ lúc trời còn chưa sáng, đích thân điêu khắc cho Nương nương đấy ạ!"
Ôn Yểu nhướng mày. Dung Tiễn chỉ mỉm cười không nói.
An Thuận chưa nói hết, lại tiếp: "Trong Noãn các ấm áp, sợ người tuyết và thú tuyết bị tan mất, Hoàng thượng đã đội tuyết điêu khắc xong ở ngoài sân rồi mới lệnh cho người cẩn thận khiêng vào đây để Nương nương thưởng lãm."
Tầm mắt Ôn Yểu rơi vào tay áo có chút thấm nước và đôi bàn tay đỏ ửng một cách không bình thường của Dung Tiễn, chân mày nàng nhíu chặt lại.
"Không lạnh đâu," Dung Tiễn cười với nàng: "Nàng qua đây xem thử có thích không, còn muốn xem con gì nữa, trẫm sẽ điêu khắc cho nàng."
Ôn Yểu vừa kinh hỉ, vừa xót xa. Nàng bước tới, nắm lấy tay Dung Tiễn...
Cung nhân trong điện ai nấy đều vô cùng tinh ý, vừa thấy Nương nương đi về phía Hoàng thượng là lập tức nhanh chóng lủi ra ngoài hết.
Tay hắn quả thực không lạnh, chẳng những không lạnh mà còn rất nóng.
"Trời lạnh thế này, điêu khắc một hai con cho hợp cảnh là được rồi," Ôn Yểu nhíu mày nhìn hắn: "Sao lại làm nhiều thế này làm gì?"
Dung Tiễn cười: "Mấy ngày qua nàng bị nhốt trong phòng, ta mãi không tìm ra cách nào hay để nàng vui vẻ. Trước kia nàng thích nhất là dẫm lên tuyết, năm nay tình hình đặc biệt, không dẫm tuyết được nên ta nghĩ làm mấy con thú tuyết, người tuyết này để nàng vui một chút. Có thích không?"
Chẳng biết có phải do thay đổi hormone khi mang thai không mà gần đây cảm xúc của nàng dao động rất lớn. Nghe Dung Tiễn nói vậy, sống mũi nàng bỗng thấy cay cay. Nàng "ừm" một tiếng, nhìn khắp căn phòng đầy người tuyết và thú tuyết, cười gật đầu: "Thích lắm."
"Thích là tốt rồi," Dung Tiễn cũng cười: "Chỉ cần nàng thích, mọi chuyện đều xứng đáng."
Mắt Ôn Yểu đỏ hoe vì cảm động. Dung Tiễn nắm tay nàng: "Lại đây xem kỹ hơn đi."
Ôn Yểu đi tới đi lui trong điện, ngắm nhìn những thứ nhỏ nhắn mà Dung Tiễn đã kỳ công làm cho mình. Ngắm nhìn một lát...
"A," Ôn Yểu chợt nhớ ra điều gì: "Trong Noãn các ấm thế này, để thế này lát nữa sẽ tan hết mất. Mau mau... hay là mang ra ngoài đi, để ngoài trời cho đông lại..."
Nói đoạn nàng định gọi người. Nhưng chưa kịp dứt lời đã bị Dung Tiễn ngăn lại: "Đặc biệt mang vào đây cho nàng thưởng ngoạn, mang ra ngoài thì nàng còn xem gì nữa?"
"Nhưng để trong này sẽ tan mất."
Dung Tiễn thản nhiên: "Tan thì tan thôi, tan rồi ta lại điêu khắc cái mới cho nàng là được."
"Chàng không thấy mệt sao?"
Dung Tiễn cười nhẹ: "Không mệt. Làm việc cho nàng, sao có thể thấy mệt được."
Ôn Yểu thầm nghĩ: Đúng là khéo mồm khéo miệng, nhưng ngoài miệng lại lầm bầm: "Nhưng ta xót mà..."
Tiếng lầm bầm của nàng rất nhỏ, Dung Tiễn nghe không rõ, chỉ đoán sơ qua nên ghé sát lại: "Nàng vừa nói gì? Ta nghe không rõ."
Ôn Yểu nhìn căn phòng đầy người tuyết, lại nhìn hắn, nói thẳng: "Ta nói, ta xót! Đội tuyết điêu khắc những thứ này, ta xót lắm!"
Dứt lời, nàng đưa tay sờ tai Dung Tiễn: "Lúc đội tuyết làm những thứ này, chàng có đội mũ không đấy?"
Tai vẫn còn nóng hổi, mềm mềm.
"Có đội mà," Dung Tiễn không đứng thẳng dậy, thấy nàng muốn sờ thì cứ để nàng sờ tiếp: "Những gì nàng dặn dò, ta dĩ nhiên không dám quên."
Ôn Yểu bóp bóp d** tai mềm mại của hắn một lúc mới buông tay: "Có phải bữa sáng cũng chưa kịp ăn không?"
Chẳng đợi Dung Tiễn gật đầu, Ôn Yểu đã lệnh cho cung nhân bày cơm.
"Đường đường là quân chủ một nước," sau khi dặn bày cơm, Ôn Yểu giả vờ giận, đưa ngón tay trỏ điểm nhẹ vào ngực Dung Tiễn: "Vì mấy con người tuyết mà cơm cũng không ăn, còn ra thể thống gì nữa!"
Cung nhân vào hỏi muốn bày cơm ở đâu. Dung Tiễn lệnh bày ngay tại Đông Noãn các, để có thể vừa ăn vừa thưởng ngoạn, đôi đường không lỡ.
Khi cung nhân lui ra, Dung Tiễn mới ghé sát tai Ôn Yểu, hạ thấp giọng: "Vi phu đây là đang 'đổi lấy nụ cười của phu nhân', sao lại không ra thể thống gì? Nếu phu nhân thấy áy náy thì sau này hãy 'thương' vi phu nhiều hơn một chút là được..."
Khi cung nhân vào bày bàn, Dung Tiễn đã lùi ra xa một chút, giữ khoảng cách giữa 2 người. Tai và cổ Ôn Yểu đều đã đỏ bừng. Nàng liếc hắn một cái đầy tình tứ.
Trong ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu tình cảm mặn nồng. Không khí vốn đã ấm áp tại Đông Noãn các nay lại càng nồng đượm hơn. Cung nhân ai nấy đều không dám ngẩng đầu cũng may là hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng và Nương nương đã lâu nên đã quen, chứ nếu là người mới đến chắc chắn sẽ bị tình ý của 2 người làm cho kinh ngạc.
Dung Tiễn cũng bị cái liếc mắt đầy phong tình ấy làm cho xao động. Hắn vừa định ghé sát lại xin một nụ hôn, còn chưa kịp động đậy thì A Loan đã nhón chân lên, hôn nhẹ một cái vào khóe môi hắn.
"Thương chàng, thương chàng nhất." Nàng cười nói.
Dung Tiễn ngẩn ngơ: "..."
