Chương 143
Hoàng thượng cùng Thái hậu bất hòa, vốn là chuyện thiên hạ đều tường tận.
Năm xưa Thái hậu dốc sức bảo trợ Hoằng Thành Đế đăng cơ, hắn lại do một tay Thái hậu giáo dưỡng từ thuở nhỏ. Trong mắt người ngoài, vốn dĩ phải là tình mẫu tử thâm sâu, song sự thực lại hoàn toàn trái ngược với những gì người đời tưởng tượng. Chẳng ai rõ giữa Thái hậu và Hoàng thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngay từ khi mới lên ngôi, Đế vương đã lấy lý do Thái hậu thân thể khiếm an, cần tĩnh dưỡng để không cho bất kỳ ai thăm hỏi hay quấy rầy. Hắn tôn dưỡng bà tại Từ Ninh cung để an hưởng tuổi già, còn mọi việc đại sự tiểu sự trong triều đều không để bà phải nhọc lòng lo lắng. Mãi cho đến tận bây giờ vẫn vậy.
Trong dân gian đồn rằng, Hoằng Thành Đế đã có lúc muốn xuống tay sát hại Thái hậu, song nhờ có mấy vị lão thần lấy lễ pháp hiếu nghĩa ra can ngăn, hắn mới tôn bà làm Thái hậu như hiện nay. Nói là tĩnh dưỡng, kỳ thực chính là một kiểu giam lỏng trá hình.
Lịch triều lịch đại, hoàng gia luôn có vô số bí mật không thể nói thành lời, và đó cũng là đề tài mà dân chúng yêu thích bàn tán nhất. Một bí mật lớn như vậy đương nhiên càng k*ch th*ch trí tò mò của người đời. Tuy nhiên, tò mò thì cũng có giới hạn bởi dù sao đó cũng là chuyện thiên gia. Những lời đồn này càng làm sâu sắc thêm nhận định về sự bất hòa giữa Hoằng Thành Đế và Thái hậu.
Khi Đế - Hậu rời kinh, mọi việc lớn nhỏ tại kinh thành và triều đường đều do Tần Thái phó cùng Tề Vương chủ trì, có Hộ bộ và Lễ bộ Thượng thư hiệp trợ. Mọi việc vốn được sắp xếp chu toàn, tinh vi, duy chỉ có hậu cung là nằm ngoài sự cảnh giác. Và giờ đây, nơi xảy ra chuyện chính là hậu cung.
Thái hậu cùng Thành Vương và tàn dư thế lực của Tam hoàng tử năm xưa, liên thủ với Đại học sĩ Chân Tu Minh mưu đồ đại sự. Đúng vào ngày Bình Nam quân khởi binh mưu nghịch, Thái hậu ở kinh thành cũng đồng thời phát nạn, khống chế triều đường.
Bởi việc phòng thủ, rút lui và trấn áp loạn quân sau đó mất không ít thời gian, cộng thêm việc đại quân đột ngột phản loạn là điều không ai ngờ tới, khiến nhiều sự vụ phải xử lý gấp, nên tin tức từ kinh thành truyền tới chỗ này đã là 6 ngày sau.
Đảng phái của Thái hậu vốn đã mưu tính từ lâu, lợi dụng lúc Hoàng thượng đang gặp nạn không thể phân thân lo cho kinh thành liền nhanh chóng ra tay. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, họ đã tạo thành thế cân bằng với phe bảo hoàng do Tần Thái phó đứng đầu. Lại thêm thân phận của Thái hậu, phe này ẩn ẩn chiếm ưu thế, khí thế có phần lấn át cả Tần Thái phó.
Dung Tiễn sợ ảnh hưởng đến việc hồi phục thương thế của nàng nên vẫn luôn giấu kín chuyện kinh thành. Khi Ôn Yểu nghe được tin này từ miệng Trúc Tinh thì Tần Thái phó đã đột ngột lâm trọng bệnh, phe Thái hậu chiếm trọn thượng phong. Tề Vương và Lục Trình cùng mấy vị Thượng thư đang phải khổ sở chống đỡ. Việc cấp bách nhất hiện nay chính là Hoàng thượng phải sớm hồi kinh để chủ trì đại cục.
Sau khi kinh thành xảy ra chuyện, Dung Tiễn đã quyết định hồi kinh, song thế cục ở kinh thành diễn biến quá nhanh, việc Tần Thái phó lâm bệnh nặng càng nằm ngoài dự liệu. Mấy ngày nay Trúc Tinh và Nam Xảo đều túc trực bên Ôn Yểu, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện phản quân hay triều chính. Họ chỉ một lòng muốn thủ hộ chủ tử, mong nàng sớm ngày hồi phục. Thấy không khí mấy ngày qua căng thẳng ngưng trọng hơn hẳn, Trúc Tinh mới ra phía trước thám thính, nào ngờ vừa nghe xong đã hồn xiêu phách lạc!
"Chủ tử," Trúc Tinh mặt mày trầm trọng: "Phải làm sao bây giờ, Thái hậu sao có thể..."
Ôn Yểu cũng không ngờ tới chuyện này. Nàng đã ngàn phòng vạn phòng, tính toán trăm đường, vậy mà duy chỉ bỏ sót Thái hậu nơi Từ Ninh cung. Nàng nhíu chặt đôi mày, gương mặt vừa mới có chút huyết sắc sau vài ngày tĩnh dưỡng giờ lại trở nên khó coi. Trong sách, sự hiện diện của Thái hậu rất mờ nhạt, bút mực dành cho bà cũng rất ít, nàng hoàn toàn không tìm thấy manh mối hữu dụng nào trong ký ức.
"Hoàng thượng hiện đang nghị sự ở thư phòng sao?" Trầm ngâm hồi lâu, nàng mới cất tiếng hỏi Trúc Tinh.
Trúc Tinh căng thẳng gật đầu: "Vâng."
Ôn Yểu vốn định tới thư phòng xem sao, nhưng nghĩ lại rồi bỏ ý định đó. Dung Tiễn chắc chắn muốn sớm hồi kinh, hiện giờ hành trình chưa đẩy nhanh tốc độ hẳn là vì lo cho nàng. Nếu nàng tới đó lúc này, e rằng chỉ làm Hắn thêm lo lắng. Chi bằng đợi Hắn bàn bạc xong, trở về rồi nói sau. Vì canh cánh chuyện này, nàng cố gượng dậy chống lại cơn buồn ngủ do tác dụng của thuốc, sợ rằng nếu ngủ quên sẽ không biết lúc Dung Tiễn trở về.
Nàng đợi mãi đến tận sập tối. Khi Dung Tiễn nghị sự xong trở về thì trời đã sang hoàng hôn. Tiết trời cuối thu, khi mặt trời lặn liền mang theo hơi lạnh. Dung Tiễn mang theo hơi sương thu đậm đặc bước vào phòng, đôi mày vốn đang nhíu chặt khi nhìn thấy nàng liền tức khắc giãn ra:
"Nàng tỉnh rồi sao?"
Ôn Yểu: "..." Mới có mấy ngày mà hắn đã học được thuật biến mặt rồi.
"Vâng," nàng gật đầu.
"Hôm nay cảm thấy thế nào?" Dung Tiễn bước tới xem xét đôi bàn tay nàng: "Còn đau không?"
Ôn Yểu: "Sớm đã không còn đau nữa rồi." Mấy ngày trước đã đỡ nhiều, giờ chỉ là những chỗ vết thương lên da non nên hơi ngứa ngáy.
Ánh mắt Dung Tiễn dời xuống chân nàng.
Ôn Yểu vội nói: "Chân cũng không đau nữa!" Nàng thực sự không muốn Dung Tiễn bôi thuốc cho mình chút nào! Không cần xem nàng cũng biết chắc chắn sẽ để lại sẹo. Nữ nhi ai mà chẳng yêu cái đẹp, bộ dạng hiện giờ hẳn là xấu xí lắm. Dù nàng biết rõ Dung Tiễn sẽ không chê bai mà chỉ càng thêm áy náy xót xa, nàng vẫn không muốn để hắn nhìn thấy.
Dung Tiễn thu hồi tầm mắt, khẽ chạm ngón tay vào dưới quầng mắt nàng: "Buổi chiều không ngủ sao?"
Ôn Yểu: "... Có ngủ một lát."
Dung Tiễn nhìn nàng, thở dài một tiếng: "Nàng đều biết cả rồi?"
Ôn Yểu im lặng một lát rồi gật đầu. Chưa đợi hắn kịp nói, nàng đã lên tiếng: "Sự việc đột ngột, chàng hãy dẫn đại quân về kinh trước. Quân Trình Dương và ta sẽ theo sau, chàng đừng quá lo lắng cho ta."
Dung Tiễn đang thay thuốc cho nàng, nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt u tối, trầm giọng nói: "Trẫm không đồng ý."
Biết ngay hắn sẽ nói vậy, Ôn Yểu đã có dự tính: "Hiện giờ ta chẳng thể làm quân tiên phong hay cầm quân đánh trận cho chàng được. Theo sau đại quân là an toàn nhất, lại không cần vội vã lên đường, có gì không tốt sao?"
Dung Tiễn chẳng tin lời nàng, đanh mặt lại: "Chẳng có chỗ nào tốt cả!"
"Dung Tiễn!" Ôn Yểu gọi tên hắn.
Dung Tiễn im lặng giúp nàng bôi thuốc, cẩn thận quấn lại băng gạc, sau đó mới ngẩng đầu nhìn nàng nghiêm túc: "Trẫm sẽ không bao giờ để nàng phải đối mặt với nguy hiểm một mình nữa. Dù chỉ là một tia khả năng nhỏ nhất cũng không được."
Ôn Yểu: "..."
Dung Tiễn thu hồi ánh mắt, xem xét bàn tay còn lại của nàng, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng thái độ vô cùng kiên quyết: "Cho nên, những lời như vậy đừng bao giờ nói lại nữa."
Ôn Yểu: "..............."
Dung Tiễn đôi khi vô cùng cố chấp, Hắn đã nói vậy thì nàng có khuyên can thế nào cũng chẳng thay đổi được tâm ý, chỉ đành...
"Yên tâm đi," A Loan hiểu hắn, và hắn cũng hiểu rõ tâm tư của nàng. Hắn vừa tỉ mỉ bôi thuốc vừa giải thích: "Ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi."
Yên tâm? Sao Ôn Yểu có thể yên tâm được? Dung Tiễn vốn mang thiết lập của kẻ lót đường mà.
"Ta đi cùng chàng," Ôn Yểu nghĩ đoạn rồi nói: "Vốn dĩ chỉ là vết thương ngoài da, giờ đã lành cả rồi, không ảnh hưởng đến việc đi đường đâu, đừng..."
Dung Tiễn ngẩng đầu nhìn nàng, Ôn Yểu liền im bặt. Nàng khựng lại một chút rồi mỉm cười với hắn: "Ta thực sự không sao. Nếu chàng vì ta mà làm chậm hành trình, ta mới thực sự không yên lòng dưỡng thương được." Nói xong nàng bồi thêm: "Giờ chúng ta đi đường thủy, ta ở trong phòng cũng đâu có mệt."
Bị ánh mắt kiên định của nàng nhìn chằm chằm, Dung Tiễn biết nàng sẽ không đổi ý. Mới nghe phong thanh một chút mà chiều nay nàng đã chẳng thiết ngủ nghê, nếu hắn không đồng ý, với tính cách của nàng, không chừng nàng lại bày ra chiêu trò gì khác.
Hồi lâu sau, hắn gật đầu: "Được." Sau khi băng bó xong xuôi, Dung Tiễn hôn nhẹ lên trán nàng: "Nàng ngủ một lát đi, ta đi sắp xếp, sẽ quay lại ngay."
"Dung Tiễn!" Khi Hắn vừa bước đi vài bước, Ôn Yểu lại gọi với theo. Nàng mỉm cười với Ngài: "Ta luôn ở bên chàng, đừng lo nghĩ cho ta, hãy lấy đại cục làm trọng!"
Những chuyện gần đây quả thực vô cùng nguy cấp, song tâm cảnh của hắn lại bình lặng lạ thường. Chỉ cần có A Loan ở đây, trong lòng nàng có hắn, thì chẳng chuyện gì có thể làm lay động tâm trí hắn được nữa. Dẫu là vì nàng, hắn cũng sẽ hành sự thận trọng.
"Ừ," Hắn gật đầu: "Ta biết rồi."
Sau khi quyết định xong xuôi, kế hoạch tác chiến liền được thay đổi. Đêm đó Dung Tiễn không trở về phòng, hắn ở thư phòng nghị sự cùng mọi người suốt đêm. Ôn Yểu không rõ họ đã bàn bạc đến mức nào, nhưng tốc độ thuyền đi quả thực nhanh hơn nhiều. Nàng biết Dung Tiễn không hề lấy lệ với mình nên cũng không cố gượng nữa, uống thuốc xong liền ngủ thiếp đi.
Khi Ôn Yểu tỉnh lại thì Dung Tiễn đã đi rồi, hắn lại tới thư phòng bàn bạc về cục diện mới. Biết nàng sẽ lo lắng, Dung Tiễn sai An Thuận thỉnh thoảng tới truyền lời để nàng yên tâm. Tuy Tần Thái phó bệnh nặng, nhưng triều cục hiện giờ Tề Vương vẫn có thể vững vàng, lại có Lục Trình ở bên hiệp trợ, tình hình tổng thể không quá tồi tệ. Nghe thấy Lục Trình đang giúp Tề Vương, Ôn Yểu mới thấy an tâm đôi chút.
Đi đường thủy vốn đã nhanh, nay lại đi cả ngày lẫn đêm nên càng nhanh hơn. Mỗi ngày đều có tấu chương từ kinh đô truyền tới, Dung Tiễn cũng phải căn cứ vào tình hình kinh thành mà tái bố trí. Càng gần kinh thành, hắn càng bận rộn và căng thẳng hơn.
Sau khi lên bờ tại bến phà gần kinh thành và chuyển sang đường bộ, cảm giác căng thẳng ấy càng rõ rệt. Thương thế của Ôn Yểu đã đỡ nhiều nhưng vẫn chưa thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe ngựa. May mà không còn cách kinh thành bao xa nên cũng không mất quá nhiều thời gian.
Chu Tử Ngọc dẫn quân tiên phong công thành. Quân Dương Châu bọc hậu tiếp ứng, Dung Tiễn ngồi trấn chỉ huy. Tuy thủ lĩnh Cấm vệ quân đã quy thuận Thái hậu, song trong triều vẫn còn nhiều đại thần hướng về Hoàng thượng. Triều đình dù sao cũng phải dựa vào các đại thần để duy trì, Thái hậu cũng không làm khó các văn thần trong triều. Lý Dậu bị giết, Tần Duyên vì tuổi nhỏ nên không bị chú ý tới, trái lại đã tạo cơ hội cho Dung Tiễn. Một lần công thành liền đại thắng, Chu Tử Ngọc dẫn tiên phong lao thẳng vào thành.
Cho đến khi được Ngự lâm quân hộ tống vào tới kinh thành, Ôn Yểu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Một đại thành như kinh thành mà lại bị hạ dễ dàng như vậy sao? Dù nam nữ chủ có hướng về họ, dù trong tay họ có nhiều quân bài đi chăng nữa thì cũng không nên dễ dàng thế này chứ? Song sự thật rành rành ngay trước mắt, nàng không thể không tin.
Lúc rời đi, kinh thành náo nhiệt phồn hoa, vậy mà mới vài tháng, khi trở lại, mọi con đường đều đóng cửa cài then, chẳng thấy bóng dáng một người dân nào. Ôn Yểu vén rèm nhìn tình hình bên ngoài, đôi mày nhíu chặt. Đại quân tràn vào kinh thành, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí vang trời. Phía hoàng cung khói lửa mịt mù, tiếng hò hét giết chóc không dứt bên tai.
Phe Thái hậu đã bỏ cửa thành, toàn bộ lui về thủ tại hoàng thành. Hai bên giao chiến tại Ngọ Môn. Hoàng thành vốn chiếm ưu thế địa hình, dễ thủ khó công. Trong mấy tháng qua, phe Thái hậu có đủ thời gian để bố trí tinh vi, nên đương nhiên càng khó công hạ. Cuộc tấn công kéo dài suốt một ngày một đêm.
Trong tình thế bại lui từng bước, quân phản loạn còn lấy trọng thần trong triều ra làm con bài chưa kịp, mưu đồ ép Dung Tiễn phải nhượng bộ. Hành động này không những không ép lùi được Dung Tiễn, trái lại còn kích động huyết tính của đại quân và triều thần. Không ít vị đại thần đã tự tận ngay trước trận để minh chí. Dưới khí thế hào hùng ấy, binh sĩ càng thêm cao ngạo, đến sáng sớm ngày thứ hai đã công hạ được hoàng cung.
Đại quân công thành phía trước, Ôn Yểu đương nhiên chẳng thể chợp mắt. Nghe người báo tin đã hạ được hoàng cung, nàng mới phần nào yên tâm. Chỉ là thấy sắc mặt người báo tin có điểm lạ lùng, nàng lấy làm lạ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Người tới báo tin là một tiểu thái giám, hắn phụng mệnh An tổng quản tới truyền lời cho nương nương: "Thái hậu nương nương là bị nghịch tặc bắt giữ, bị ép buộc nên mới phải làm theo lệnh nghịch tặc mà 'chiếm ngôi'. Hiện giờ phản quân đang bắt giữ Thái hậu nương nương, ngay trước mặt đại quân và văn võ bá quan tại trước Ngự thư phòng để thương lượng điều kiện với Hoàng thượng."
Ôn Yểu nhíu mày, thế này là sao? Thái hậu bị phản quân bắt giữ, bị ép buộc ư? Ôn Yểu cảm thấy chuyện này có vấn đề lớn. Một vị Thái hậu đã bị Hoàng thượng tước hết thực quyền, không quyền không thế, chỉ ở cung dưỡng già, dù có bị bắt giữ thì có thể gây ra sóng gió gì được? Xét về tình về lý đều không thông!
Nhưng hiện giờ, Dung Tiễn rõ ràng đang rơi vào thế bị động. Phản quân và Thái hậu cùng chung một lời, khẳng định chắc nịch rằng Thái hậu bị ép buộc. Bất luận chân tướng là gì, trước mặt đại quân và văn võ bá quan, điều này đã thực sự gạt Thái hậu ra khỏi tội trạng. Nếu Dung Tiễn không màng đến Thái hậu, tất yếu sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ, làm nguội lạnh lòng người. Còn nếu màng tới Thái hậu...
Ôn Yểu suy nghĩ một lát rồi bảo Nam Xảo: "Đỡ ta qua đó xem sao." Với những người khác, nàng tin Dung Tiễn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng đối diện với Thái hậu, nàng thực sự không dám bảo đảm. Vạn nhất Dung Tiễn kích động mà làm ra hành động gì... Nghĩ đến đây, đôi mày nàng càng nhíu chặt, bước chân cũng nhanh hơn.
Phía trước Ngự thư phòng, Dung Tiễn nhìn Thái hậu đầu tóc bù xù, cổ bị kề thanh kiếm lạnh lẽo do phản quân bắt giữ, ánh mắt ngày càng u tối. Ngay khi hắn định hạ lệnh "Giết", Thái hậu đột ngột ngẩng đầu nhìn qua. Qua lớp lớp đại quân và đài cao, hắn thấy Thái hậu đột nhiên nhếch khóe môi cười với Hắn một cái. Nụ cười âm hiểm lại đắc ý.
Dung Tiễn: "..."
Hắn linh cảm thấy điều bất thường, lập tức quay phắt người lại, liền nhìn thấy một mũi tên sắc lạnh lóe lên hàn quang, lao thẳng về phía A Loan đang vội vã đi tới.
Dung Tiễn: "!!!"
