Sau khi lời đã nói rõ, tâm tình Dung Tiễn dần bình phục, ít nhất trạng thái tinh thần nhìn qua đã tốt hơn những ngày trước rất nhiều. Tuy vẫn thường giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không còn lệ khí nặng nề hay u uất sâm nghiêm như trước, không khí trong cung cũng theo đó mà dần tan băng, từ từ khôi phục lại trạng thái cũ.
Mặc dù trong nhất thời hắn vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn với việc giao tiếp cùng người khác, nhưng nghĩ đến lời A Loan đã hứa với mình, cảm xúc rốt cuộc không còn dao động quá lớn, cũng không còn bạo táo dễ nộ như trước. Nhận thấy sự chuyển biến của Hoàng thượng, triều thần rốt cuộc cũng có cơ hội thở phào nhẹ nhõm.
Mọi việc dẫu chậm chạp nhưng thực sự đang dần đi vào quỹ đạo, ngoại trừ việc Tần Thái phó kiên quyết không chịu rời khỏi thiên lao, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Vốn dĩ Ôn Yểu tưởng rằng, Dung Tiễn đã bình phục tâm tình, lại hạ chỉ xá tội cho Tần Thái phó ra khỏi thiên lao, thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng dự kiến. Nào ngờ Tần Thái phó lại cố chấp đến thế, nhất quyết không chịu bước ra khỏi ngục.
Dù sao cũng là lão thần đức cao vọng trọng, lại là bậc rường cột của giới văn nhân thiên hạ, việc Tần Thái phó bị tống giam trước đó đã gây ra chấn động không nhỏ. Chúng thần trong triều đều dâng biểu thỉnh nguyện, chỉ vì lúc trước Hoàng thượng quá mức nghiêm khắc nên họ mới tạm giảm bớt tần suất dâng sớ, định bụng sẽ từ từ tính kế.
Nay tin tức Tần Thái phó kháng chỉ không chịu ra tù vừa truyền ra, triều đường tức khắc nổ tung như vạc dầu sôi. Mọi người nhao nhao suy đoán, liệu có phải trong thời gian bị giam giữ, Tần Thái phó đã phải chịu uất ức gì không.
Triều thần phản ứng dữ dội đã đành, đám môn sinh sĩ tử vừa nghe tin Tần Thái phó không chịu ra tù thì suy nghĩ còn nhiều hơn cả các vị đại thần. Với cái tính "nghé con mới đẻ không sợ hổ", họ chẳng kiêng dè điều gì, lời lẽ thốt ra vô cùng khảng khái hào hùng, nghĩa phẫn điền ưng.
Sự phát triển kỳ quái này khiến Ôn Yểu vô cùng đau đầu. Đang yên đang lành, sao lại nảy sinh thêm nhiều phiền toái thế này?
Kháng chỉ bất tuân, Dung Tiễn thực sự rất tức giận, bởi đây là hành vi miệt thị thánh uy. Dù Tần Thái phó có là nguyên lão tam triều, lao khổ công cao đến đâu cũng không thể xóa nhòa ảnh hưởng xấu của việc kháng chỉ.
Trước khi hắn kịp nổi lôi đình, Ôn Yểu đã khuyên giải: "Người ta thường nói 'lão nhi đồng', con người khi đã cao tuổi thì hành vi đôi khi lại giống như trẻ nhỏ. Tần Thái phó vốn dĩ tính tình đã cố chấp, chàng cũng là một kẻ cố chấp, nếu vì thế mà nổi giận thì thực chẳng đáng."
Lời thì nói vậy, nhưng lòng Dung Tiễn vẫn không thông. Kháng chỉ bất tuân, trong mắt lão còn có vị hoàng đế này không? Đã thế, lão còn bảo An Thuận người đi truyền chỉ mang lời nhắn về: "Muốn nhốt thì nhốt, muốn thả thì thả, coi triều thần là vật gì? Hành sự trẻ con như vậy, sao có thể là việc của bậc quân chủ một nước!"
Nếu không phải luôn ghi nhớ lời A Loan răn dạy, rằng trước khi nổi giận phải im lặng trong thời gian một tuần trà để cân nhắc, e rằng hắn đã lập tức hạ lệnh để Tần Thái phó tiếp tục ở lại thiên lao cho đến già rồi.
Dung Tiễn sầm mặt, không vui nói: "Kháng chỉ bất tuân, thế mà lão còn có lý sao?"
Ôn Yểu nhìn dáng vẻ nghẹn khuất của Dung Tiễn, có chút kinh ngạc vì hắn thực sự nhẫn nhịn được mà không phát hỏa. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Đạo lý không phải lúc nào cũng nói thông được. Tần Thái phó cảm thấy mình chịu uất ức mà không có cách nào khác, nên mới dùng cách này để bày tỏ, cũng là điều có thể hiểu được."
Trong lòng Dung Tiễn vẫn tích tụ một cục tức, hắn ngẩng đầu nhìn Ôn Yểu: "Sao nàng lúc nào cũng nói đỡ cho người ngoài vậy?"
Ôn Yểu nghiêm nét mặt: "Vạn dân thiên hạ đều là con dân của chàng, sao có thể gọi là người ngoài?" Nói đoạn, nàng lại tiếp: "Hơn nữa, sau này ta còn cần Tần Thái phó góp sức giúp đỡ. Cứ coi như nể tình ông tuổi tác đã cao, lại trung thành tận tụy không có lỗi lầm gì lớn, Hoàng thượng đừng chấp nhặt với ông nữa."
Nghe nàng nói có việc cần Tần Thái phó giúp đỡ, sắc mặt Dung Tiễn mới dịu đi đôi chút. Bình tâm lại, hắn nghĩ lời A Loan nói không phải không có lý. Tần Thái phó xưa nay vẫn vậy, cái xương già còn cứng hơn cả thềm ngọc ngoài Ngự thư phòng, lại đặc biệt bảo thủ, chỉ tin vào đạo lý của mình. Hễ tranh biện là lại dẫn kinh cứ điển, mắng người ta vuốt mặt không kịp. Đã nhẫn nhịn bao nhiêu lần rồi, cũng chẳng thiếu lần này.
"Được rồi." Hắn nhíu mày trầm tư một hồi rồi nói: "Ta sẽ đích thân đến thiên lao mời lão ra." Nói đoạn, hắn đứng dậy định truyền người chuẩn bị giá đến thiên lao.
"Chàng đừng đi!" Ôn Yểu vội vàng ngăn lại trước khi hắn kịp mở miệng.
Dung Tiễn nhìn nàng: "Ta không đi, cái tính khí vừa hôi vừa cứng của Tần Thái phó chắc chắn sẽ không ra đâu. Đến lúc đó sĩ tử thiên hạ lại mắng ta." Nói không chừng còn kéo cả A Loan vào mắng cùng, nào là hôn quân yêu phi, cứ nghĩ đến là thấy bực mình!
"Để ta đi cho," Ôn Yểu cười nói: "Tần Thái phó vốn đang thấy uất ức, gặp chàng e là tính khí càng lớn, càng khó khuyên. Vả lại ta vốn có chuyện muốn nhờ cậy ông ấy, ta đi cũng là lẽ đương nhiên."
Dung Tiễn chau mày. Trước khi hắn kịp hỏi, Ôn Yểu lại tiếp: "Ta từ khi chấp chưởng lục cung đến nay vẫn chưa xử lý việc gì gai góc, nhân đây đi thử xem lời nói của Ôn Phi nương nương ta có trọng lượng hay không."
Chân mày Dung Tiễn lại nhíu chặt thêm vài phần. Hắn cảm thấy lời này của A Loan có gì đó không đúng. Nhưng nhìn biểu cảm hăng hái và ánh mắt lấp lánh của nàng, hắn gật đầu: "Được rồi, để An Thuận đi theo nàng."
Ôn Yểu gật đầu, thay y phục rồi ngồi kiệu thẳng tiến đến thiên lao. Ra khỏi cung Chiêu Dương, Trúc Tinh không nhịn được lén hỏi: "Chủ tử, người có cách nào khiến Tần Thái phó đổi ý sao?"
Khi đã ra ngoài, nụ cười trên mặt Ôn Yểu nhạt dần, chân mày khẽ nhíu lại, rõ ràng nàng cũng đang rất đau đầu. Nghe Trúc Tinh hỏi, nàng nhàn nhạt đáp: "Thử xem sao."
Thử xem? Trúc Tinh sững sờ. Lúc nãy nghe chủ tử nói với Hoàng thượng tự tin như vậy, nàng cứ ngỡ chủ tử đã có kế sách vạn toàn, nào ngờ... chỉ là thử xem? Tính khí Tần Thái phó bướng bỉnh như thế, vạn nhất thử không thành mà lại phản tác dụng thì sao?
Ôn Yểu không quản Trúc Tinh đang nghĩ gì, nàng chỉ đang thầm tính toán lát nữa gặp "cái xương cứng" số một lịch sử Đại Lương thì nên mở lời thế nào. Thực ra nàng kiên quyết tới đây không phải để dùng quyền uy của vị phi nương nương mà ra oai. Dung Tiễn đã hạ chỉ, coi như đã xuống nước trước mặt văn võ bá quan và thiên hạ trăm họ, cho Tần Thái phó một bậc thang để xuống, cũng coi như một cách nhận lỗi gián tiếp. Tần Thái phó dẫu vì xã tắc nhưng không phải hoàn toàn không có lỗi, nếu Dung Tiễn lại đích thân xuống tận thiên lao mời thì tư thế hạ thấp quá mức, sau này e là khó lập uy. Bởi vì đối phương là Tần Thái phó đức cao vọng trọng nên mới có nước đi này, nếu kẻ khác cũng bắt chước theo thì triều đường chẳng phải sẽ loạn cào cào sao? Thái độ cần có, hắn với tư cách là một đế vương đã thể hiện đủ rồi.
Nàng là hậu phi, hưởng lộc của vua thì cũng không thể chỉ nhận tiền mà không làm việc phải không? Còn có được hay không, không thử sao biết?
Đây không phải lần đầu Ôn Yểu gặp Tần Thái phó, trước đây trong cung yến hay Quỳnh Lâm yến nàng đều đã thấy qua, nhưng đối mặt trực diện ở khoảng cách gần để cảm nhận bá khí của nguyên lão tam triều thế này thì là lần đầu. Dù đã trải qua bao sương gió, khí thế của ông vẫn không hề thuyên giảm. Rõ ràng là ở chốn thiên lao dơ bẩn, Tần Thái phó vẫn thản nhiên tự tại như đang đứng giữa triều đường.
Ôn Yểu thực tâm khâm phục hạng người như vậy, nhưng nhân vô thập toàn, đôi khi họ cũng khiến người ta bực mình. Tất nhiên, nếu tính tình Tần Thái phó mà nhu hòa đi thì e cũng không trở thành tấm gương cho sĩ tử thiên hạ được. Phong cốt đôi khi chính là quan trọng như thế.
Ôn Yểu đang quan sát Tần Thái phó, và Tần Thái phó cũng đang đánh giá nàng. Lúc trước Hoàng thượng nhất quyết giải tán lục cung, ông vì lo lắng mà phản đối, giờ nhìn lại, tiểu nữ tử này xem ra cũng được, ít nhất không phải hạng người họa loạn triều cương. Nhờ vậy thái độ của ông cũng dịu đi đôi chút, ít nhất không trút cơn giận đối với Hoàng thượng lên người nàng.
"Nương nương mời về cho." Ông nói: "Thiên lao là nơi nhơ bẩn, nương nương không nên tới."
Ôn Yểu cười khẽ: "Thái phó đại nhân tới được, ta tự nhiên cũng tới được."
Chòm râu dê của Tần Thái phó giật giật, lại nói: "Nếu nương nương đến để đuổi lão thần ra khỏi thiên lao thì cũng mời về cho."
Ôn Yểu: "..." Tính khí thật lớn, chẳng trách mấy bận làm Dung Tiễn tức đến nhảy dựng lên. Với bậc trưởng bối thế này, vòng vo tam quốc chắc chắn không có tác dụng, chi bằng cứ thẳng thắn nói rõ, họa may tỷ lệ thành công còn cao hơn.
Nàng suy nghĩ một chút, lùi lại một bước, cung kính hành lễ với Tần Thái phó, một cái cúi người chín mươi độ vô cùng trịnh trọng. Hành động đột ngột này của Ôn Yểu làm Tần Thái phó vốn đang sầm mặt bất đắc dĩ phải giật mình. Hành lễ xong, Ôn Yểu ngẩng đầu, cung kính nói: "Ta muốn vì nữ tử thiên hạ mà thỉnh Tần Thái phó xuống núi."
Kể từ lần quỳ ngoài Ngự thư phòng suốt đêm rồi cảm lạnh, sau vài tháng tĩnh dưỡng khỏi bệnh, Tần Thái phó đã dâng sớ xin cáo lão hoàn hương, có điều tấu chương vẫn bị đè lại ở Ngự thư phòng chưa phê. Nhưng dù sao tuổi cũng đã cao, nên ông cơ bản đang ở trạng thái bán nghỉ hưu, không có việc lớn thì không vào cung diện thánh.
Sau khi từ bãi săn trở về, ban đầu bận rộn với vụ án ám sát, sau đó nàng vẫn luôn trù bị chuyện thành lập học đường cho nữ tử. Lập trường học không phải chuyện nhỏ, nhất là ở thời đại này. Nguồn học sinh thì nàng không lo, vì nàng định mở một trường ở kinh thành để thí điểm trước, khóa học sinh đầu tiên tự nhiên là con em ở kinh thành, sau đó mới tùy tình hình mà mở rộng quy mô. Điều nàng lo lắng là chương trình giảng dạy và giáo sư. Dạy cái gì, ai dạy, quan trọng hơn nguồn học sinh nhiều. Việc trồng khoai tây nhỏ nhặt thì nàng làm được, chứ giáo dục con người là đại kế trăm năm, nàng thực sự không kham nổi. Nàng đã nghiền ngẫm hồi lâu mà vẫn chưa tìm được người phù hợp để gánh vác trọng trách này. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có bậc học sâu hiểu rộng lại đức cao vọng trọng như Tần Thái phó là thích hợp nhất. Một nhân vật như vậy, bất luận là lý lịch, tầm nhìn hay học vấn đều không ai bì kịp. Hơn nữa, nếu Tần Thái phó thực sự chịu giúp nàng, điều đó chẳng khác nào truyền đi một thông điệp cho thiên hạ: Phụ nữ đi học cũng quan trọng không kém.
Tần Thái phó bị hành động của nàng làm cho ngơ ngác, cộng thêm việc ông chưa biết chuyện Ôn Yểu muốn lập học đường cho nữ tử nên càng không hiểu thâm ý trong đó. Chỉ thấy thái độ nàng thành khẩn, lại là thỉnh mệnh cho nữ tử thiên hạ, nên ông không khỏi động lòng, sắc mặt ôn hòa hơn hẳn.
"Ôn Phi nương nương làm vậy là có ý gì?" Ông nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng là được."
Nghe thấy giọng điệu của ông đã giãn ra, Ôn Yểu thầm reo hò trong lòng: Quả nhiên có tác dụng! Nàng nén sự xúc động, cẩn thận cân nhắc từ ngữ rồi mới mở lời: "Chuyện là thế này, ta dự định lập một học đường dành cho nữ tử tại kinh thành, nữ tử có hộ tịch kinh thành qua tuyển chọn đều có thể nhập học..."
Ôn Yểu đem những ý tưởng và phương án còn sơ khai của mình trình bày một cách rành mạch cho Tần Thái phó nghe. Ban đầu chân mày ông nhíu chặt, tuy không ngắt lời nhưng ánh mắt đầy vẻ không tán thành. Thế nhưng càng nghe, đôi mày đang nhíu lại dần giãn ra, ánh mắt nhìn Ôn Yểu cũng thêm vài phần tán thưởng.
Kế hoạch lập học đường này Ôn Yểu đã chuẩn bị hơn một tháng, tuy đa phần là tâm nguyện tốt đẹp của cá nhân nàng, giống như xây lâu đài trên cát, nhưng nàng thực sự đã chuẩn bị rất nghiêm túc và tích cực, dồn vào đó rất nhiều tâm huyết. Thế nên khi đã mở lời, nàng nói thao thao bất tuyệt, đem kế hoạch hiện tại và dự định cho vài năm, thậm chí vài chục năm tới nói ra hết. Vì sợ Tần Thái phó từ chối nên nàng nói cực kỳ chi tiết, cực kỳ nghiêm túc ngay cả với Dung Tiễn nàng cũng chưa từng nói kỹ đến mức này!
Ôn Yểu nói ròng rã suốt nửa canh giờ, đến lúc kết thúc thì môi khô cả lại. Nói xong, nàng mang theo niềm mong đợi lẫn căng thẳng nhìn Tần Thái phó, khẽ khàng hỏi: "Thái phó đại nhân thấy thế nào? Ngài có sẵn lòng đảm nhận chức Hiệu trưởng đầu tiên của học đường nữ tử không?"
Tần Thái phó vuốt chòm râu bạc, nhìn nàng rồi lại trầm ngâm vuốt râu. Ôn Yểu vốn đang rất căng thẳng, sợ rằng đại kế của mình bị bậc đại nho phủ quyết. Ông cứ trầm ngâm không nói làm nàng càng lo hơn, đến nỗi nín cả thở, chẳng còn chút dáng vẻ của một vị phi nương nương lúc mới vào.
Tần Thái phó thấy nàng như vậy, trong lòng không khỏi buồn cười, quả nhiên vẫn là một tiểu nữ tử.
"Kế hoạch quá xa rời thực tế," Hồi lâu sau ông mới mở lời: "Rất nhiều chỗ không thể thực thi."
Ôn Yểu: "..." Ánh mắt lấp lánh đầy kỳ vọng của nàng tức khắc tối sầm lại, suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt.
Thấy nàng thất vọng như vậy, Tần Thái phó khẽ hắng giọng, lập tức nói tiếp: "Tuy nhiên, điểm khởi đầu rất tốt, không phải là không thể thử một lần."
Ôn Yểu: "?"
Ôn Yểu: "!!!"
Nàng sững sờ một hồi lâu rồi mới kích động nói: "Nói như vậy, ngài sẵn lòng làm Hiệu trưởng khóa đầu của Thịnh Kinh Nữ Tử Học Đường rồi sao?"
Tần Thái phó vốn định cân nhắc thêm, nhưng bị nàng nhìn chằm chằm đầy mong đợi như thế, chẳng biết là kế hoạch của nàng khiến ông thấy được một tương lai khác của Đại Lương hay do thái độ nàng quá mức thành khẩn, cuối cùng ông vẫn gật đầu: "Lão phu có thể thử xem, còn về..."
"Tuyệt quá rồi!" Ôn Yểu chẳng màng giữ hình tượng mà reo hò một tiếng. Không đợi Tần Thái phó nói hết câu, nàng đã xông ra cửa gọi An Thuận: "Mau đưa Tần Thái phó về phủ, nhân tiện mang cái này của ta..." Nàng rút ra bản tóm tắt "Đại kế trăm năm" đã viết sẵn nhét vào tay Tần Thái phó: "Đây là do ta viết, chữ nghĩa còn thô thiển, nếu Thái phó đại nhân không chê có thể xem qua trước."
An Thuận luôn túc trực bên ngoài, ông nhận lệnh của Hoàng thượng tới bảo vệ nương nương, nhân tiện mật báo tin tức. Kết quả là thấy Tần Thái phó rất dễ nói chuyện, cũng không có lời nào bất kính với nương nương. Có điều 2 người nói chuyện hơi lâu, ông chẳng nghe được gì nên lo sốt vó, rồi chợt nghe nương nương hối hả gọi mình. Ông vội vàng chạy vào, kết quả chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe nương nương dặn đưa Tần Thái phó về phủ gấp. An Thuận ngơ ngác, nhưng lời nương nương phải nghe theo, bèn vừa kéo vừa mời Tần Thái phó ra ngoài. Nói cũng lạ, ông thất lễ như vậy mà Tần Thái phó không hề nổi giận, hơn nữa ông cũng không dùng lực bao nhiêu, thực chất là Tần Thái phó tự mình bước ra khỏi thiên lao.
Thật là thần kỳ! An Thuận nhìn Tần Thái phó rõ ràng đang khá vui vẻ, lại nhìn nương nương còn vui hơn cả cụ, không khỏi cảm thán: Nương nương đúng là nương nương! Chẳng có việc gì mà người không giải quyết được!
Ở trong thiên lao hơn mười ngày, chợt bước ra ngoài có chút chưa thích ứng với ánh sáng, may mà lúc này đã là hoàng hôn nên không thấy quá khó chịu. Tần Thái phó tiện tay lật giở cuốn sổ trong tay, nụ cười nơi đáy mắt khi thấy những hàng chữ xiêu vẹo như gà bới liền tan biến sạch sành sanh.
Cái này... cái này! Ông ngẩng đầu định khiển trách một phen, rằng tuổi còn trẻ sao không chịu rèn chữ cho tử tế, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã thấy tiểu nữ tử chẳng có chút dáng vẻ hậu phi kia đang vui vẻ cúi chào ông thêm mấy cái: "Thái phó đại nhân thâm minh đại nghĩa, ta thay mặt nữ tử thiên hạ cảm tạ ngài. Ta còn phải về chia sẻ niềm vui này với Dung Tiễn, xin thứ lỗi cho ta không thể đưa tiễn ngài xa hơn được, Thái phó đại nhân đi thong thả..."
Nói xong, nàng liền xoay người, ngay cả kiệu cũng không ngồi, mang theo một thân hỉ khí rảo bước về phía cung Chiêu Dương. Tần Thái phó chưa kịp nói lời nào và An Thuận vẫn đang ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Một lúc sau, Tần Thái phó mới hỏi: "Hoàng thượng cũng biết chuyện nương nương muốn lập học đường sao?"
An Thuận lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra là chuyện học đường! "Dạ biết," Ông cung kính đáp: "Hoàng thượng rất ủng hộ nương nương ạ."
Tần Thái phó vuốt râu, một lát sau trên gương mặt nghiêm nghị, khóe môi khẽ nhếch lên. Tuy nhìn dáng vẻ chẳng ra sao, nhưng ý tưởng lại rất có chiều sâu. Rất phù hợp với tác phong trồng trọt trong hậu cung, lập trang viên tạo lối thoát cho cung nữ xuất cung của nàng. Chẳng trách một người bạc tình như Hoàng thượng lại vì nàng mà giải tán lục cung. Ông nhìn Ôn Yểu đang hối hả chạy về rồi lại nhìn tập sách trong tay, thầm nghĩ: Họa chăng Đại Lương thực sự có thể mở ra một thịnh thế tiền sở vị hữu!
Ôn Yểu còn chưa về tới cung Chiêu Dương, tin tức nàng thuyết phục thành công Tần Thái phó và ông đã vui vẻ rời thiên lao về phủ đã truyền tới trước. Người đưa tin là do An Thuận sắp xếp. Vì bản thân An Thuận lúc đó cũng chưa rõ sự tình nên Dung Tiễn cũng không biết nàng đã thuyết phục thành công bằng cách nào. Nghe người hầu báo A Loan đang rất vui, đang hối hả về cung, sắp tới nơi rồi. Ngồi đợi thì không yên, Dung Tiễn không hề do dự, trực tiếp đứng dậy ra đón nàng.
Khởi đầu tốt đẹp là một nửa thành công. Ôn Yểu giống như một đứa trẻ vừa toại nguyện, suốt dọc đường nụ cười không ngớt trên môi. Dung Tiễn đón được nàng ngay trước cửa cung Trường Tín. Từ xa đã thấy nàng lướt đi như một cơn gió, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Dung Tiễn không nhịn được bật cười thành tiếng. Thật chẳng biết nàng dùng cách gì mà có thể vui đến mức này.
Ôn Yểu tất nhiên cũng thấy Dung Tiễn, nàng giơ tay vẫy vẫy với hắn. Dung Tiễn khựng lại một lát, rồi cũng giơ tay đáp lại nàng. Thấy hành động này, Ôn Yểu càng vui hơn, trực tiếp chạy ùa về phía hắn.
Dung Tiễn: "................."
Định dặn nàng đừng chạy nhanh như thế, nhưng rồi lại gạt đi ý nghĩ đó. Hiếm khi nàng vui thế này, cứ mặc kệ nàng đi.
Khi chạy đến gần, Ôn Yểu nhào tới một cái, trực tiếp nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Dung Tiễn. Dung Tiễn theo bản năng giơ tay đỡ lấy nàng. Nàng hai tay quàng cổ Dung Tiễn, chân kẹp lấy eo hắn, cười rạng rỡ như đóa hoa hợp hoan bay múa trong gió thu. Dung Tiễn bị nàng lây truyền niềm vui, cũng cười theo: "Vui đến thế sao?"
"Vâng ạ!" Ôn Yểu ôm cổ hắn, cúi đầu nhìn hắn, hào hứng nói: "Tần Thái phó đồng ý làm Hiệu trưởng học đường rồi, ta đã làm được rồi!"
Dung Tiễn mím môi, nụ cười đầy vẻ sủng ái: "Ừm." Vì được Dung Tiễn ôm chặt nên nàng cũng không sợ ngã, bèn buông tay khỏi cổ hắn, chuyển sang nâng lấy mặt hắn: "Chàng có biết điều này có nghĩa là gì không?"
Dung Tiễn: "Nghĩa là gì?"
"Nghĩa là..." Ôn Yểu nói giữa chừng lại thôi: "Bây giờ chưa nói, đợi sau này chàng sẽ biết!"
Dung Tiễn tiếp tục chiều chuộng: "Được, ta sẽ mỏi mắt chờ mong."
Ôn Yểu vẫn không nén nổi vui mừng: "Tần Thái phó thế mà thực sự đồng ý rồi!"
Dung Tiễn khẽ động chân mày, lời này là ý gì, nàng ưu tú như thế, Tần Thái phó sao lại không đồng ý? Ôn Yểu không chú ý tới biểu cảm của hắn, nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi lại tự nhiên bật cười thành tiếng. Khi ngẩng đầu thấy Dung Tiễn đang nhìn mình chằm chằm, niềm vui sướng trong lòng nàng không biết chia sẻ thế nào cho hết, đang lúc hưng phấn và kích động, nàng bèn giữ lấy mặt Dung Tiễn rồi hôn thật mạnh lên môi hắn một cái: "Ta thực sự quá vui rồi!"
Dung Tiễn: "..."
Dung Tiễn: "!!!"
Đây là lần đầu tiên A Loan chủ động hôn hắn giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt mọi người!
