Cuộc Sống Phật Hệ Trong Hậu Cung Của Bạo Quân

Chương 126




Chương 126

Để đảm bảo an toàn, ngay sáng sớm hôm sau toàn quân đã khởi hành hồi kinh.

Khác với lúc đi mang theo vài phần tâm thế ngoạn du, lúc về là thuần túy gấp rút lên đường. Cộng thêm việc ngự lâm quân và Tả Thanh Vệ hộ giá nghiêm ngặt, bầu không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng thêm phần ngột ngạt.

Đoàn người chỉ mất 3 ngày đã về tới kinh thành.

Vì mấy ngày nay giới nghiêm vô cùng cẩn mật, nếu không có thánh dụ thì bất luận kẻ nào cũng không được tới gần vương trướng, nên Tần Oản vẫn luôn không thể diện kiến nương nương, trong lòng lo lắng khôn nguôi. May mắn là đệ đệ nàng nhờ có công cứu giá nên thường được Hoàng thượng sai phái sự vụ, thỉnh thoảng cũng biết được chút ít tình hình của nương nương.

Nhưng rốt cuộc không được tận mắt chứng kiến, dẫu đệ đệ có nhất mực nói với nàng rằng nương nương không ngại gì, chỉ là chịu vài vết thương nhẹ, nàng vẫn không sao yên tâm cho được. Tuy nhiên, vì tình hình hiện tại đặc biệt, Hoàng thượng lại vô cùng xem trọng nương nương, quanh người nương nương canh gác tầng tầng lớp lớp, nàng tự nhiên sẽ không vào lúc dầu sôi lửa bỏng này mà đến gần làm phiền hai người, chỉ đành tự mình lo âu.

Về đến kinh thành, Tần Oản suy nghĩ hồi lâu, lần chia cách này nương nương sẽ về cung, không biết ngày nào mới được gặp lại. Nàng thực sự không yên lòng, bèn đánh bạo tiến lên xin được bẩm báo.

Mấy ngày qua Ôn Yểu cũng không phải cố ý phớt lờ Tần Oản, thực sự là vì thân thể nàng không khỏe, lại thêm đi đường vất vả nên tinh thần uể oải, cả ngày dùng thuốc đến mức hôn hôn trầm trầm, đâu còn tâm trí lo chuyện khác. Nghe Nam Xảo nói Tần Oản lo lắng cho mình, đến hỏi thăm và thỉnh an, nàng mới sực nhớ ra.

Vì trên đường đi không tiện nên Ôn Yểu không búi tóc cầu kỳ, chỉ dùng một dải lụa buộc hờ. Nàng cảm thấy dáng vẻ này của mình e là sẽ ảnh hưởng đến hình tượng trong lòng Tần Oản, vả lại vết thương trên mặt bắt đầu kết vảy, bôi thuốc vào trông rất khó coi, nàng thực lòng không muốn gặp ai.

Ban đầu nàng định để Nam Xảo truyền lời bảo Tần Oản mình không sao, nhưng nghĩ lại, Tần Oản mấy ngày qua chắc hẳn ngày nào cũng lo âu, nay sắp chia tay mới hạ quyết tâm tới gặp vì sợ còn lâu mới có dịp hội ngộ, nàng bèn đổi ý.

Thôi vậy. Ở trước mặt Tần Oản, nàng còn cần giữ hình tượng gì chứ? Người ta dù sao cũng là nữ chính, sẽ không ác ý suy diễn về nàng đâu.

Tần Oản vốn dĩ cũng nghĩ rằng có lẽ là Nam Xảo cô cô hoặc Trúc Tinh cô cô ra truyền lời, không ngờ nương nương lại cho phép nàng lên mã xa nói chuyện. Nàng nhất thời vừa kích động, vừa thấp thỏm.

Vừa lên xe, còn chưa kịp hành lễ thỉnh an, vừa ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt nương nương, nàng đã sững sờ. Sao... sao lại thương tổn nghiêm trọng đến thế này! Nhìn kỹ thêm đôi tay của nương nương, mắt Tần Oản lập tức đỏ hoe.

Thấy Tần Oản sắp khóc, Ôn Yểu lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng nói: "Ngươi chớ có khóc nhè, ta vẫn khỏe lắm!"

Tần Oản: "..." Cái mũi đang cay xè của nàng bị lời trêu chọc của nương nương làm cho dở khóc dở cười.

Vì còn phải gấp rút hồi cung, mã xa chỉ tạm dừng một lát, Tần Oản cũng không dám nói nhiều. Thấy tinh thần nương nương vẫn ổn, vết thương tuy nhìn đáng sợ nhưng đúng là thương tích ngoài da, chỉ cần thời gian tĩnh dưỡng, tảng đá lớn trong lòng nàng cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng hành lễ rồi xuống xe.

"Tần Oản..."

Tần Oản đang định xuống xe nghe tiếng gọi của nương nương, tưởng có điều gì sai bảo liền quay người lại. Ôn Yểu mỉm cười với nàng: "Cảm ơn ngươi."

Tần Oản ngẩn ngơ: "..."

Bước xuống mã xa, lặng lẽ nhìn đoàn xe tiến về hướng hoàng cung cho đến khi không còn thấy bóng dáng, Tần Oản mới nhếch môi mỉm cười, bảo với tỳ nữ bên cạnh: "Đi thôi."

Cho đến khi về tới nhà, nàng vẫn còn chìm đắm trong khoảnh khắc nương nương nói câu "Cảm ơn ngươi". Nương nương thế mà lại nói lời cảm ơn với nàng. Trong lòng Tần Oản dâng lên một niềm vui sướng to lớn chưa từng có. Nương nương không hề coi nàng là món đồ tiêu khiển để giải khuây lúc buồn chán, mà thực sự đang đối đãi chân thành với nàng.

Vì vậy, sự quan tâm của nàng, nương nương đều nhìn thấu. Tần Oản thấy cả người lâng lâng, hoàn toàn không màng tới việc chuyến đi gặp nương nương lần này sẽ gây ra sóng gió lớn thế nào ở bên ngoài, trong lòng nàng lúc này chỉ tràn ngập cảm giác mãn nguyện vì được nương nương xem như người nhà. Nàng thực sự chưa từng dám xa cầu như thế, nhưng khi thực tế hiện ra trước mắt, ngoài kinh hỉ nàng còn thấy luống cuống và vui thầm.

Về đến phòng, nàng che mặt thầm nghĩ, nếu không phải vì thân phận khác biệt, nàng và nương nương thực ra cũng có thể coi là bằng hữu? Nghĩ đến đây, Tần Oản lại càng thêm choáng váng vì hạnh phúc. Nếu không phải đích mẫu sai người tới tìm nàng để hỏi chuyện, chắc nàng vẫn còn mơ màng như thế mãi.

Chiêu Dương cung.

Mã xa đi thẳng tới cửa cung, Ôn Yểu vốn định vịn tay Nam Xảo và Trúc Tinh để đi vào tẩm cung, kết quả vừa mới từ trong xe nhích ra ngoài đã bị Dung Tiễn chẳng nói chẳng rằng bế bổng vào lòng.

"Dung Tiễn!" Ôn Yểu bực không chịu được: "Ta có thể tự đi! Cánh tay chàng chưa khỏi, vai cũng mang thương, đừng bế ta nữa!"

Dung Tiễn liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt bình thản nhưng ngữ khí vô cùng kiên định: "Không sao."

Ôn Yểu: "..." Nàng suýt chút nữa là tức chết. Nàng thực sự không hiểu nổi, sao Dung Tiễn bây giờ lại bướng bỉnh đến mức khiến người ta phát điên như thế! Vết thương nặng vậy, sao cứ nhất định phải bế nàng, nàng đâu có yếu đuối đến mức không đi nổi đường? Không thể biết xót thương thân thể mình một chút sao?

Càng nghĩ, Ôn Yểu càng thấy khó chịu, nàng giận hắn không yêu quý bản thân, giận hắn không nghe lời khuyên ngăn. Sau khi vào tẩm điện, ngồi trên sập ấm, Ôn Yểu cắn môi, tức giận nhìn hắn.

Chạm phải ánh mắt nàng, chân mày Dung Tiễn khẽ cử động. Hắn tự nhiên biết nàng đang giận, cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân. Nhưng hắn không rõ lắm vì sao nàng lại giận đến mức này, ngoài nguyên nhân hắn đoán ra, còn lý do gì khiến nàng phẫn nộ như thế? Không còn như trước kia có thể tùy thời tùy chỗ biết được tâm tư của nàng, điều này thực sự khiến hắn không thích ứng nổi, cũng rất lúng túng.

Ngoài sự không thích ứng và lúng túng, còn có cả lệ khí nảy sinh từ những cảm xúc đó. Hắn ghét cảm giác này, cũng ghét một bản thân không thể nắm giữ mọi thứ.

Lặng lẽ ở bên nàng một hồi, hắn giơ tay, ấn nhẹ lên môi nàng: "Đừng cắn, lát nữa sẽ chảy máu đấy."

Ôn Yểu không thèm để ý đến hắn, tiếp tục cắn môi lườm hắn.

Dung Tiễn: "..." Hắn khẽ chau mày, tay hơi dùng lực: "Nghe lời, đừng cắn."

Ôn Yểu thầm nghĩ: Ta không cho chàng bế, chàng cứ nhất quyết bế cho bằng được. Bây giờ ta tự cắn môi mình, chàng lại không cho ta cắn? Ta cứ cắn đấy! Để chàng cũng nếm thử cái vị bị người ta làm trái ý!

Thấy nàng vẫn không chịu nhả, chân mày Dung Tiễn càng nhíu chặt hơn, sự nóng nảy trong lòng cũng rõ rệt hơn, đến cả giọng nói cũng trầm xuống: "A Loan?!"

Ôn Yểu vẫn không thèm nhìn hắn.

Dung Tiễn: ".................." Cảm giác nôn nóng trào dâng lên lồng ngực, đáy mắt Dung Tiễn cũng lộ ra vài phần cảm xúc. Hắn kìm nén một hồi mới khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc là không vui chỗ nào mà lại nổi tính khí như vậy?"

Ôn Yểu càng giận hơn, là nàng nổi tính khí sao?

"Ta đã bảo chàng đừng bế ta nữa," Nàng thực sự không nhịn nổi, giận dữ thốt lên: "Chàng cứ nhất định phải bế! Đã nói bao nhiêu lần rồi, chàng vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, một chút cũng không xem trọng thân thể của chính mình! Nếu chàng khỏe mạnh, muốn bế thế nào ta cũng không nói, nhưng chàng đang mang thương tích, không thể nghĩ cho bản thân một chút sao?"

Dung Tiễn: ".................."

Hóa ra là đang giận chuyện này. Giận hắn không màng tới thân thể của chính mình, A Loan nổi trận lôi đình như thế thực ra là vì... xót hắn? Cơn bực bội và lệ khí trong lòng bỗng chốc tan biến hơn nửa. Nhìn nàng một hồi, hắn mới chớp mắt, đáp: "Ừm."

Ừm? Ừm??? Ôn Yểu sắp tức nổ tung rồi. Nàng nói nhiều như vậy, hắn chỉ hời hợt trả lời một tiếng "Ừm"?

Thấy sắc mặt nàng ngày càng khó coi, Dung Tiễn đưa tay xoa mặt nàng: "Ta biết rồi, đừng giận nữa."

Ôn Yểu giận đến mức chửi thầm trong lòng: Chàng biết cái con khỉ! Nàng quay mặt đi chỗ khác, không cho hắn chạm vào.

Dung Tiễn: "..." Sao vẫn còn giận? Hắn suy nghĩ một chút, lại nói: "Sau này đều nghe theo nàng."

Như vậy chắc là không giận nữa đi.

Ôn Yểu giận đến mức lồng ngực phát đau. Nàng nói nhiều như vậy, trọng điểm là bắt hắn nghe lời nàng sao? Trọng điểm là bắt hắn phải yêu quý bản thân! Trước mắt nàng từng trận tối sầm, sao trước đây nàng không nhận ra Dung Tiễn cũng có lúc "thẳng nam" như thế? Sự cơ trí, tâm ý tương thông trước kia đi đâu mất rồi?

Dung Tiễn thấy nàng nhắm mắt lại, vẻ mặt rất mệt mỏi, hắn đưa tay khẽ chạm vào bên má nàng: "Ta đi xử lý triều chính, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì sai người tới Ngự thư phòng."

Vụ án ám sát sương mù dày đặc, quả thực cần kíp xử lý. Nói xong câu đó, hắn bèn xoay người định bước ra ngoài.

"Dung Tiễn!"

Hắn quay người lại. Ôn Yểu nhìn hắn, thần sắc do dự nói: "Ta bị thương, chàng hoàn toàn không cần phải tự trách."

Dung Tiễn khựng lại: "..."

"Bọn loạn thần tặc tử phạm thượng làm loạn," Ôn Yểu lại nói: "Đây vốn dĩ là chuyện đột phát, chàng đừng cảm thấy do chàng không bảo vệ tốt nên ta mới bị thương. Vả lại, phu thê vốn là nhất thể, phân định rạch ròi quá cũng thật là khách sáo."

Dung Tiễn chấn động: ".................."

Phu thê?!!!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng