Cuộc Sống Phật Hệ Trong Hậu Cung Của Bạo Quân

Chương 124




Chương 124

Dung Tiễn có điểm không đúng cho lắm.

Dẫu cho hắn vẫn đang bài bản hạ chỉ triệt tra kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát, an bài mọi sự vụ hiện thời... Ngay cả vết thương nhỏ không đáng kể trên người nàng, hắn cũng tỉ mỉ hỏi han thái y; đến cả chén canh an thần Dương Bình Dục kê cho nàng, hắn cũng chu đáo xem qua một lượt, nhưng nàng vẫn nhạy bén nhận ra sự bất thường tinh vi ấy.

Song rốt cuộc là bất thường ở chỗ nào, nàng cũng không nói rõ được.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vụ ám sát lần này đã chọc giận hắn, tâm mang thịnh nộ nên lẽ tự nhiên sẽ có chút khác biệt so với ngày thường. Chẳng riêng gì Dung Tiễn, ngay cả bản thân Ôn Yểu cũng hận đến mức muốn nuốt sống kẻ đứng sau màn. Nếu không nhờ Hắc Kình dũng mãnh, nàng đã cùng Dung Tiễn rơi xuống vực thẳm mà táng mạng rồi.

Nàng liếc nhìn Dung Tiễn đang ngồi bên ánh nến, đôi mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào bản đồ vây trường và danh sách bố phòng, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, khóe môi nàng mím chặt.

Nam Xảo bưng thuốc vào, vì tay Ôn Yểu đã bôi thuốc lại quấn băng gạc nên không thể bưng bát, nàng bèn cùng Nam Xảo bước đến trước mặt Dung Tiễn.

"Uống thuốc rồi hãy xem tiếp," Ôn Yểu khẽ khàng nói: "Ban ngày chàng đã mất nhiều máu như vậy, chớ nên quá lao lực."

Dung Tiễn im lặng một chốc mới ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt này, nói sao nhỉ, khiến Ôn Yểu cảm thấy vô cùng xa lạ. Trên gương mặt Dung Tiễn, nàng chưa từng thấy ánh mắt nào như thế. Cảm giác ấy giống như người trước mặt tuy vẫn là thân xác cũ, nhưng linh hồn bên trong đã hoán đổi thành một người khác...

Hoán... hoán đổi linh hồn sao?

Bởi chính nàng cũng là người xuyên không tới, Ôn Yểu không thể không nghĩ theo hướng này.

Dung Tiễn nhìn nàng một hồi, hàn khí nơi chân mày tan biến trong nháy mắt, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc hiện rõ vẻ xót xa.

"Có đau không?" Hắn giơ tay định chạm vào mặt nàng, nhưng trên mặt Ôn Yểu có vài vết trầy xước và bầm tím, hắn sợ làm nàng đau nên gượng gạo dừng tay lại bên má nàng.

Ôn Yểu lắc đầu: "Không đau."

Sao có thể không đau cho được. Thời đại này làm gì có thuốc giảm đau đặc hiệu, mặt nàng tuy không đau mấy, nhưng tay và đầu gối thì đau đến mức khiến nàng muốn khóc.

Ánh mắt Dung Tiễn rơi xuống đôi tay bị quấn băng đến mức không còn nhìn ra hình thù ban đầu: "Tay có đau không?"

Ôn Yểu: "..." Nàng lưỡng lự một chút: "Có một chút."

Ánh mắt Dung Tiễn lại trầm xuống thêm vài phần. Một chút sao? Ngón tay út đã gãy rồi, sao có thể chỉ là một chút? Hắn luôn biết nàng sợ đau, nhưng cũng cực kỳ giỏi chịu đựng. Lại không ngờ nàng có thể nhẫn nhịn đến nhường này. Là vì sợ nói thật sẽ khiến hắn lo lắng sao? Chắc hẳn là vậy rồi, nàng có đôi khi rất phóng túng, nhưng cũng có lúc lại rất mực tâm lý.

Dung Tiễn nhíu mày, nỗi lo âu trong đáy mắt dần không kìm nén được.

Không nghe thấy, không nghe thấy nàng đang nghĩ gì, không biết tâm tư thực sự của nàng, điều này khiến cõi lòng Dung Tiễn cực kỳ bất an.

Thấy sắc mặt hắn không tốt, Ôn Yểu gượng cười: "Thực sự không đau mấy đâu, y thuật của Dương Bình Dục tinh thông như thế, thuốc cũng..." Lời chưa dứt, bắt gặp ánh mắt đột nhiên ngước lên của Dung Tiễn, nàng liền im bặt.

"Nàng hãy nói thật đi." Hắn bảo.

Ôn Yểu: "..." Không biết vì sao, dáng vẻ này của Dung Tiễn làm nàng nhớ tới lần đầu gặp hắn tại Thưởng Xuân yến. Lần đầu tiên đối mắt với Dung Tiễn cũng mang lại cảm giác này: căng thẳng và nghẹt thở.

"Thật mà, chỉ..." Ôn Yểu cứng đầu nói: "Chỉ có một chút đau thôi, ta lừa chàng làm gì?"

Chân mày Dung Tiễn lại siết chặt thêm vài phân, trong mắt đầy vẻ xót thương, nhưng lúc này hắn cũng chẳng biết phải làm sao với nàng. Hắn gật đầu nói: "Đau thì phải nói với ta."

Trái tim Ôn Yểu đập thình thịch, ngơ ngác gật đầu: "... Dạ."

Ngay khi Ôn Yểu định khuyên hắn uống thuốc lần nữa, Dung Tiễn đã bưng bát thuốc lên uống cạn trong một ngụm, sau đó đứng dậy, dùng một tay bế bổng Ôn Yểu đi về phía giường nằm: "Đã muộn rồi, nàng ngủ sớm đi."

Trên người Dung Tiễn có thương tích, Ôn Yểu đâu dám để hắn bế, vừa được ôm ngang hông nàng đã vội nói: "Ta tự đi được, chàng đừng bế ta, cánh tay đừng dùng sức, vẫn còn vết thương đấy, chàng..."

Đang nói thì lại bị Dung Tiễn siết chặt vào lòng: "Tay trái không có thương."

Ôn Yểu: "Nhưng tay phải và vai của chàng đều..."

"Bế được." Dung Tiễn cúi đầu nhìn nàng: "Dù một tay ta cũng bế nổi nàng."

Ôn Yểu đối mắt với hắn một hồi, đành phải im lặng. Ngồi xuống giường, Dung Tiễn lại nói: "Đầu gối có phải trước khi ngủ cần bôi thuốc thêm lần nữa không?" Dứt lời, hắn lấy lọ thuốc từ trong tráp bên cạnh ra.

Ôn Yểu theo bản năng né tránh: "Chàng... chàng đừng cử động, ta tự... để Nam Xảo giúp ta bôi là được."

Dung Tiễn không đáp, đưa tay vén ống quần nàng lên. Khoảnh khắc nhìn rõ tình trạng đầu gối, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Đầu gối sưng to như nắm đấm của hắn, những vết bầm tím xanh đỏ trông thật rợn người.

Hốc mắt Dung Tiễn hơi cay, cũng có chút đau đớn. Cõi lòng hắn như bị thứ gì đó chẹn ngang, không lên không xuống, khiến lồng ngực đau nhói âm ỉ. Hắn không hỏi nàng có đau không nữa. Đau hay không? Không cần hỏi, hắn có mắt để nhìn!

Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng không ổn, Ôn Yểu ướm lời: "Không... không sao đâu, nhìn thì đáng sợ vậy thôi chứ xương cốt không vấn đề gì, chỉ là da thịt non nớt nên va chạm mới sưng lên, thực sự không đau mà."

Dung Tiễn nghẹn giọng ừ một tiếng, mở bình thuốc, đích thân bôi cho nàng. Biết hắn xót xa nên Ôn Yểu không nói thêm gì nữa, cũng chẳng né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn Dung Tiễn nhẹ nhàng bôi thuốc cho mình từng chút một.

Trong trướng bỗng chốc yên tĩnh đến cực điểm. Dung Tiễn cúi đầu, tập trung bôi thuốc không nói một lời, Ôn Yểu cũng chẳng biết lúc này nói gì cho phải. Thực ra giữa họ từ lâu đã có sự tâm giao không cần lời nói, Ôn Yểu chỉ lặng yên nhìn hắn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thịnh nộ là lẽ đương nhiên, nhưng tức giận hại thân, Ôn Yểu sợ hắn làm tổn thương chính mình, cũng sợ cơn giận quá mức ảnh hưởng đến việc hồi phục cơ thể. Nhưng lúc này mà khuyên giải thì cũng không tiện.

Đợi đến khi bôi xong thuốc, Ôn Yểu mới khẽ nói: "Dung Tiễn, ta thực sự không sao."

Qua một hồi lâu, Dung Tiễn đã áp chế được phần lớn lệ khí và sát ý, hắn nhìn nàng một cái, gật đầu: "Ta cũng không sao, đừng lo lắng nữa, mau ngủ đi."

Ôn Yểu: "?" Ý này là hắn vẫn chưa chịu ngủ sao?

Thấy Dung Tiễn định quay người đi, Ôn Yểu gọi hắn: "Dung Tiễn!"

Dung Tiễn ngước mắt: "Chỗ nào không khỏe sao?"

Ôn Yểu nhìn chiếc án thư không xa, lại nhìn hắn... Gương mặt đã trắng bệch không còn huyết sắc mà còn định tiếp tục sao, không cần mạng nữa ư? Nhưng nếu nàng nói thẳng như vậy, chắc chắn hắn lại bảo không sao, bảo nàng đừng lo. Nàng do dự một lát, cố ý lộ vẻ bất an: "Chàng... chàng có thể ngủ cùng ta không?"

Dung Tiễn không chút do dự gật đầu: "Được."

Sau khi cẩn thận nằm xuống để tránh chạm vào vết thương, hắn nhìn nàng: "Sợ sao?"

Ôn Yểu cũng không dám ôm hắn vì sợ đụng trúng vết thương, cũng không dám nằm quá sát, tránh lúc ngủ say chân tay quờ quạng làm vết thương của hắn nặng thêm. Nói là sợ, thực chất phần nhiều là nỗi sợ hãi sau khi sự việc đã qua. Hiện tại, nàng lo lắng nhất là sức khỏe của Dung Tiễn, sợ cái tính "cuồng công việc" của hắn bộc phát, lại thêm cơn cuồng nộ mà bất chấp tất cả, nên nàng chỉ có thể dùng chiêu này để dỗ hắn đi ngủ.

Nghe hắn hỏi, nàng gật đầu: "Ân."

Dung Tiễn nhìn nàng một hồi, đưa tay định ôm nàng. Ôn Yểu lập tức giơ tay ngăn lại: "Chàng đừng cử động lung tung!"

Hàng mi Dung Tiễn khẽ run: "Ôm nàng thì nàng sẽ không sợ nữa."

Ôn Yểu vội nói: "Không cần ôm, chàng cứ nằm cạnh ta là ta không sợ nữa rồi!"

Khóe môi Dung Tiễn khẽ nhếch lên: "Ngủ đi."

Ôn Yểu liền đáp: "Chàng cũng phải ngủ đấy!"

Dù không còn nghe được tiếng lòng nữa, nhưng Dung Tiễn vẫn phân biệt được nàng dùng chiêu này là để ép hắn ngủ sớm. Đã dụng tâm đến thế, Dung Tiễn bèn thuận theo ý nàng: "Được." Dứt lời, hắn nhắm mắt lại.

Thấy Dung Tiễn đã nhắm mắt, Ôn Yểu lúc này mới yên tâm đi vào giấc nồng. Mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng thở đều đặn, Dung Tiễn mới lần nữa mở mắt. Nhìn Ôn Yểu đang ngủ say, hắn đưa tay định v**t v* khuôn mặt nàng theo bản năng, nhưng đi được nửa chừng lại rụt về. Nàng đã chịu kinh hãi lớn như thế, lại còn thương tích đầy mình, thôi thì đừng làm phiền nàng vậy.

Nhìn nàng một hồi lâu, Dung Tiễn mới dời mắt đi. Ám sát, lại thêm việc không nghe được tiếng lòng... bất luận chuyện nào cũng khiến hắn thao thức, huống hồ cả 2 cùng ập tới. Tuy nhiên hắn cũng không đứng dậy xem tấu chương tiếp, tránh việc không có hắn bên cạnh sẽ làm A Loan ngủ không yên, tuy mục đích chính của nàng là bắt hắn ngủ sớm, nhưng lời nàng nói "sợ" cũng không hoàn toàn là cái cớ. Hắn có thể nhìn ra sự bất an của nàng, nhưng lại chẳng thể đo lường được nàng sợ đến nhường nào.

Đang âm thầm suy đoán xem kẻ nào đứng sau màn ám sát, Ôn Yểu đang ngủ say bỗng nhiên nhíu mày, dáng vẻ ngủ cực kỳ không an ổn. Dung Tiễn sợ nàng bị bóng đè, bèn ngồi dậy một chút, vừa khẽ vỗ lưng nàng vừa gọi tên nàng.

Ôn Yểu bừng tỉnh từ một cơn ác mộng. Trong mơ có sát thủ, có quái thú, và... cả một Dung Tiễn đột nhiên trở nên bất thường... Khi ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét tới, nàng liền giật mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra thấy Dung Tiễn đang lo lắng nhìn mình, nàng chỉ ngẩn ra một thoáng rồi nhào vào lòng hắn. Dung Tiễn theo bản năng đón lấy nàng. Ôm nàng vào lòng, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ của nàng cùng đôi tay đang siết chặt cổ mình, đôi mắt Dung Tiễn hơi hạ xuống, lệ khí vô tình lộ ra. Quả nhiên vẫn làm nàng kinh sợ rồi.

Hắn dùng một tay ôm chặt nàng vào lòng, gương mặt trầm mặc lạnh lùng, nhưng lời nói thốt ra lại cực kỳ ôn nhu:

"Không sao rồi, có ta ở đây."

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng