Cuộc Sống Phật Hệ Trong Hậu Cung Của Bạo Quân

Chương 120




Chương 120

Một trận mưa thu cuốn đi cái nóng bức và dính dấp, thời tiết hoàn toàn trở nên mát mẻ. Cho dù là các chính sách trong triều hay việc canh tác nông nghiệp của bách tính đều diễn ra suôn sẻ, vì vậy việc Thu săn (*săn bắn mùa thu) đã được đưa vào lịch trình.

Ôn Yểu vốn định sau một thời gian bận rộn sẽ tự cho mình nghỉ phép, ngủ nướng vài ngày, rồi ngâm mình trong suối nước nóng, chẳng đi đâu cả chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng vừa nghe Dung Tiễn nhắc đến Thu săn, nàng lập tức phấn chấn hẳn lên.

Nàng vốn dĩ chỉ được thấy cảnh tượng săn bắn đại quy mô như thế này trong sách hay phim ảnh, đây là lần đầu tiên nàng có thể tận mắt chứng kiến, thân mình tham gia, đương nhiên là tràn đầy mong đợi.

Ngặt nỗi, nàng vừa mới biểu lộ vẻ hứng thú, Dung Tiễn đã chau mày, nghiêm túc nói: "Ái phi nói muốn nghỉ ngơi cho tốt, vây trường Thạch Tuyền cách kinh thành khá xa, đường xá xóc nảy, trẫm thấy hay là ở lại trong cung dưỡng sức với ái phi thì hơn, để trẫm truyền lệnh hủy bỏ Thu săn... An Thuận!"

Ôn Yểu: "..."

Ôn Yểu: "!!!"

Nàng đang ôm lấy Hoàn Tử trên sập ấm, vui vẻ vì sắp được tham gia Thu săn truyền thuyết, nghe thấy lời này liền bật dậy, cuống quýt nói: "Không, không được!"

An Thuận nghe thấy Hoàng thượng gọi, lên tiếng rồi tươi cười đi vào. Kết quả vừa bước vào điện đã nghe thấy tiếng hét hốt hoảng của Ôn chủ tử. Hắn sững lại một chút, lòng đầy thắc mắc: Chuyện gì thế này? Lúc nãy Hoàng thượng còn vui vẻ lắm mà, người của cung Chiêu Dương cũng nói tâm trạng Ôn chủ tử rất tốt, chẳng lẽ lại cãi nhau rồi?

Chuyện của chủ tử hắn đương nhiên không dám xen vào, nhất là bầu không khí lúc này rõ ràng có chút không đúng. Hắn càng thêm thận trọng, kết quả vừa định mở miệng hỏi Hoàng thượng có chỉ thị gì, đã thấy Ôn chủ tử đột nhiên chỉ tay vào mình, đanh mặt lạnh lùng quát:

"Ngươi lui ra ngoài!"

An Thuận: "..."

Hắn ngơ ngác cực kỳ, sao lại bảo hắn ra ngoài nữa rồi? Hắn nhìn Ôn chủ tử, rồi lại nhìn Hoàng thượng, nhất thời luống cuống không biết làm sao, cuối cùng đành nghiến răng, cứng đầu lui ra ngoài.

An Thuận vừa đi, Ôn Yểu liền lồm cồm bò xuống sập, chẳng thèm để ý đến Hoàn Tử nữa, bước nhanh đến trước mặt Dung Tiễn: "Tại sao lại hủy bỏ Thu săn? Thu săn và việc thiếp nghỉ ngơi đâu có xung đột nhau..."

Dung Tiễn tiếp tục chau mày, vẻ mặt như thể đang lo lắng cho nàng: "Vây trường Thạch Tuyền đường xa, dù ngồi xe ngựa cũng mất năm sáu ngày, trên xe làm sao nghỉ ngơi tốt được? Hơn nữa, ái phi không phải ghét nhất ngồi xe ngựa sao? Trẫm thấy, hủy bỏ vẫn tốt hơn."

Ôn Yểu định nói nàng không ghét ngồi xe ngựa, nhưng liếc thấy ý cười trong mắt Dung Tiễn, nàng sững lại: "?"

Dung Tiễn: "..."

Biết A Loan đã nhận ra mình trêu nàng, Dung Tiễn liền đổi chiến thuật. Hắn hơi nghiêng người tới, nói: "Nếu ái phi thật sự muốn đi, không phải là không thể, chỉ là..." Hắn chỉ chỉ vào má mình, ra hiệu cho nàng.

Ôn Yểu: "..."

Biết rõ hắn cố ý, và Thu săn tuyệt đối không thể hủy bỏ, nàng định mặc kệ hắn. Nhưng thấy mặt hắn đã ghé sát lại, vẻ mặt đầy mong đợi, khóe môi nàng khẽ động, nhịn cười mà cúi xuống hôn mạnh một cái lên mặt hắn.

Cuối cùng cũng được rảnh rỗi, tâm trạng nàng vốn đang rất tốt, lại bị hắn trêu chọc như vậy nên cũng nảy ý muốn chơi đùa. Khi hắn định đưa tay ra bắt, nàng liền chạy mất.

"Đã nói rồi đấy nhé!" Nàng leo lại lên sập ấm, tóm lấy con mèo Hoàn Tử đang định chạy trốn vì hoảng sợ. Khi Dung Tiễn lao tới bắt mình, nàng hét lớn ra ngoài: "Trúc Tinh!"

Trúc Tinh tuy không tinh tế vững chãi như Nam Xảo, nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn, chạy vèo cái đã vào tới nơi. Trúc Tinh khác Nam Xảo ở chỗ Nam Xảo rất biết nhìn sắc mặt, còn Trúc Tinh thì hơi ngây ngô. Dung Tiễn vừa vặn ngồi lại chỗ cũ khi Trúc Tinh bước vào điện, giữ nguyên trạng thái quân tử y quan chỉnh tề.

"Chủ tử gọi nô tỳ có việc gì ạ?" Trúc Tinh hào hứng hỏi.

Ôn Yểu ôm lấy Hoàn Tử đang vùng vẫy, nhìn vẻ hậm hực trong mắt Dung Tiễn mà tâm trạng càng tốt hơn. Nàng cười nói: "Thu dọn hành trang, vài ngày tới đi Thu săn. Dặn người của Thượng Y Cục may cho ta một bộ đồ cưỡi ngựa, phải làm thật nhanh cho kịp..."

Trúc Tinh nhìn nàng bằng vẻ mặt kỳ quặc: "Dạ?"

Ôn Yểu: "Dạ cái gì? Mau đi đi, không thì không kịp trước khi khởi hành đâu."

Trúc Tinh nhìn chủ tử, rồi lại nhìn vị Hoàng đế đang ngồi một bên đanh mặt tỏa ra khí tức khó chịu, thắc mắc: "Kỵ trang của chủ tử, Thượng Y Cục đã đưa tới rồi mà ạ."

"Đưa tới rồi?" Ôn Yểu ngạc nhiên: "Đưa tới khi nào?"

Trúc Tinh: "Vừa xong ạ, người đang ở bên ngoài kìa. Nô tỳ đang định hỏi chủ tử có cho họ vào không..."

Ôn Yểu vốn đang đắc chí vì trêu được Dung Tiễn, giờ đầu óc hơi đơ ra: "Ta có bảo Thượng Y Cục làm kỵ trang đâu?"

Trúc Tinh xưa nay vô tư mà lúc này phản ứng còn nhanh hơn nàng. Cô nàng không tiện nói thẳng nên cứ nháy mắt ra hiệu cho chủ tử. Không phải chủ tử, thì chắc chắn là Hoàng thượng rồi.

Ôn Yểu lúc này mới sực hiểu ra. Hèn gì, không sớm không muộn, lại đưa tới đúng lúc này, chắc chắn đều là do Dung Tiễn sắp xếp. Nàng nhìn hắn một cái, đúng lúc hắn cũng quét tầm mắt qua. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc như có tia lửa xẹt qua.

Ôn Yểu bảo Trúc Tinh: "Mời nàng vào đây!"

Trúc Tinh đáp một tiếng, hớn hở đi mời người vào. Thu săn đấy! Cô nàng cũng có thể đi theo tới vây trường, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

Trúc Tinh vừa đi, Ôn Yểu liền buông Hoàn Tử ra, nhanh chóng nhích tới hôn một cái lên môi Dung Tiễn. Vì người ở bên ngoài sắp vào nên nàng cũng không định làm gì khác, chỉ hôn một cái để bày tỏ lòng cảm ơn và tình ý.

Vừa định lùi ra, gáy nàng đã bị Dung Tiễn giữ chặt. Hắn vậy mà dám đáp lại nụ hôn đó ngay lúc người sắp vào.

Ôn Yểu: "..." Nàng trợn tròn mắt, ra hiệu hắn mau buông ra.

Dung Tiễn cười khẽ, không những không buông mà còn hôn sâu hơn.

Ôn Yểu: "............"

Tất nhiên Dung Tiễn cũng không quá đáng, sau một nụ hôn sâu, hắn buông nàng ra. Ôn Yểu chẳng kịp lườm hắn, vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Nàng vừa ngồi ổn định thì Trúc Tinh đã dẫn người vào.

Đó là Thượng cung mới của Thượng Y Cục, tuổi tuy còn trẻ nhưng làm việc rất thỏa đáng. Ôn Yểu sợ bị người ta nhìn ra cảnh "vụng trộm" vừa rồi, tim vẫn đập nhanh, sắc mặt có chút không tự nhiên. Nhưng Trúc Tinh không phát hiện ra, mắt cô nàng dán chặt vào hai bộ kỵ trang màu đỏ đen đan xen, càng nhìn càng thấy đẹp.

Dung Tiễn liếc nhìn nàng, thấy nàng vẫn đang thở khẽ để điều chỉnh hơi thở, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy nụ hôn vừa rồi cực kỳ k*ch th*ch. Hắn lại nhìn nàng thêm một cái.

Ôn Yểu lúc này đã bình tĩnh lại đôi chút, bị hắn nhìn mấy cái liền trừng mắt lườm lại. Dung Tiễn nhướng mày đầy ẩn ý.

Ôn Yểu: "..." Tim lại đập nhanh hơn! Sao càng lúc càng giống đi vụng trộm thế này?

Dung Tiễn bảo Trúc Tinh mang kỵ trang qua cho Ôn Yểu thử: "Thử xem có vừa không."

Sự chú ý của Ôn Yểu bị bộ kỵ trang thu hút, thần sắc cuối cùng cũng bình thường trở lại. Hai bộ kỵ trang cùng chất liệu nhưng kiểu dáng và màu sắc hơi khác biệt. Một bộ thiên về đỏ, một bộ thiên về đen, tóm lại đều rất oai phong.

Ôn Yểu vào trong thay một bộ ra cho Dung Tiễn xem: "Thế nào?"

Bộ đồ rất vừa vặn, kiểu dáng nàng cũng thích. Nghĩ đến cảnh được cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên, nàng cảm thấy phấn khích không thôi. Kỵ trang vốn chú trọng gọn gàng, cổ áo và cổ tay đều bó sát, vòng eo lại càng được thắt chặt, làm tôn lên vòng eo thon gọn không đầy một cái ôm của nàng.

Làn da Ôn Yểu vốn trắng trẻo, màu đỏ tươi lại càng làm nổi bật vẻ rạng rỡ của nàng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn qua, trái tim Dung Tiễn khẽ hẫng một nhịp. Khóe môi hắn khẽ động, lát sau gật đầu: "Ừ, đẹp lắm."

Trúc Tinh đứng bên cạnh cũng không ngớt lời khen ngợi: "Bộ đồ này đẹp quá, khiến chủ tử trông rất oai phong, tư thế hiên ngang... Kiểu dáng này cũng lạ mắt, nô tỳ chưa từng thấy bao giờ, cứ như được đo ni đóng giày cho chủ tử vậy!"

Thượng cung cười nói: "Hai bộ kỵ trang này quả thực là do Hoàng thượng yêu cầu làm riêng cho nương nương, ngay cả bản vẽ mẫu áo cũng là do chính tay Hoàng thượng vẽ đấy ạ."

Mắt Ôn Yểu sáng lên, nàng nhìn về phía Dung Tiễn. Không ngờ hắn còn có tài lẻ này?

Trúc Tinh không hề nhận ra sự đưa tình bằng mắt giữa hai người, vẫn giục: "Chủ tử, chủ tử, thử nốt bộ kia đi ạ!"

Bộ thứ hai lấy màu đen làm chủ đạo, màu đỏ chỉ điểm xuyết ở cổ áo, cổ tay và thắt lưng, càng làm tôn lên vẻ anh khí. Đây là một A Loan hoàn toàn khác với thường ngày, Dung Tiễn nhìn đến ngẩn người.

Ôn Yểu cũng rất hài lòng, liền bảo Thượng cung: "Bổn cung rất thích, đều có thưởng."

Nàng có chuyện muốn nói riêng với Dung Tiễn nên không giữ Thượng cung lại lâu, bảo Trúc Tinh tiễn người ra ngoài. Hai người vừa đi, Ôn Yểu liền bước đến trước mặt hắn. Tuy hắn đang ngồi nhưng nhờ chênh lệch chiều cao, nàng vừa vặn nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nói: "Cảm ơn chàng, ta rất thích."

Dung Tiễn hạ giọng hỏi ngược lại: "Nói một tiếng cảm ơn là xong rồi sao?"

Ôn Yểu không do dự, ghé sát vào má hắn thơm một cái: "Cảm ơn!"

Dung Tiễn nhếch môi: "Chưa đủ."

Ôn Yểu lại hôn lên khóe môi hắn: "Được chưa?"

Dung Tiễn: "Vẫn chưa đủ."

Ôn Yểu lại hôn thêm một cái, không chỉ hôn mà còn khẽ l**m một cái.

Hầu kết Dung Tiễn khẽ chuyển động, nhưng vẫn cứng giọng: "Chưa đủ."

Ôn Yểu: "..." Nàng nhíu mày hỏi thẳng: "Vậy chàng muốn ta cảm ơn thế nào, nói đi?"

Thế thôi là được rồi chứ, sao cứ chơi cái trò như nam sinh mới lớn vậy, không thấy trẻ con sao?

Nghĩ thì thấy trẻ con thật, nhưng vì đang vui nên nụ cười trên mặt nàng rất rạng rỡ.

Dung Tiễn hơi nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nói nhỏ: "Ghé tai lại đây, ta nói cho nàng biết."

Ôn Yểu ghé tai qua. Dung Tiễn còn chưa nói hết câu, tai nàng đã đỏ bừng. Nàng nhìn hắn, ngập ngừng: "Đây là ban ngày đấy!"

Dung Tiễn nhìn nàng, mắt lấp lánh: "Ừ, ta biết."

Trong khoảnh khắc nàng định chạy, Dung Tiễn trực tiếp ôm lấy eo nàng bế thẳng vào nội điện.

Hoàn Tử đang ngồi trên giá leo mèo bên ngoài bức bình phong, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bên trong, đầu nghiêng nghiêng như tò mò, lại như chuyện không liên quan đến mình.

Một lát sau, bên trong truyền ra giọng nam trầm thấp: "Không đồng ý sao?"

"Đồng ý! Đồng ý! Chàng... chàng đừng..."

"Chờ chút, nhăn rồi! Ép nhăn đồ mất!"

Giọng Dung Tiễn hơi khàn đáp lại: "Lát nữa bảo người ủi lại!"

Hoàn Tử nhìn bức bình phong hồi lâu, cuối cùng kêu "Meo" một tiếng rồi nhảy xuống chạy mất. Rất lâu sau, bên trong mới lại nghe thấy tiếng đối thoại:

"Được rồi!"

"Còn một bộ nữa."

"Không..."

"Vừa nãy đã nói là cả hai bộ rồi mà!"

"..."

"Thu săn ta không... không đi nữa..."

"Thánh chỉ đã ban, không đi không được."

Đến khi mọi người thu dọn xong xuôi, giá thánh khởi hành đến vây trường Thạch Tuyền, Ôn Yểu vẫn không muốn nhìn thấy 2 bộ kỵ trang kia chút nào. Khổ nỗi Dung Tiễn lại rất nhiệt tình, cứ dỗ nàng mặc.

Ngày khởi hành, nàng thức dậy từ sớm, dụi mắt ngái ngủ rồi dưới sự giúp đỡ của Dung Tiễn leo lên xe ngựa. Vừa lên xe đã thấy một góc bộ kỵ trang lộ ra dưới ghế ngồi, nàng lập tức tỉnh ngủ, gọi Nam Xảo tới mang bộ đồ sang xe phía sau.

Nam Xảo hơi ngạc nhiên: Chủ tử không phải rất thích 2 bộ này sao, sao hôm nay đi săn rồi lại bảo cất đi? Nhưng Nam Xảo không hỏi nhiều, vội vàng mang đi. Bộ đồ vừa được mang đi, xe ngựa trông mới thuận mắt hơn chút.

Dung Tiễn ngồi bên cạnh, môi khẽ nhếch một nụ cười nhạt. Ôn Yểu liếc thấy nhưng giả vờ như không biết, chỉ ngồi đó ngáp liên hồi. Dung Tiễn ôm eo kéo nàng vào lòng để nàng ngồi thoải mái hơn: "Buồn ngủ sao?"

Ngồi xe ngựa đúng là một cực hình, Ôn Yểu cũng không khách khí, có tấm đệm thịt người ấm áp còn hơn là ngồi dựa vào ván gỗ cứng, nàng tựa vào hắn rồi gật đầu. Dung Tiễn lấy chăn ra, ra hiệu nàng nằm lên đùi mình: "Có muốn ngủ một lát không?"

Đêm qua nàng quá phấn khích nên nửa đêm mới ngủ được, sáng nay lại dậy sớm nên quả thực đuối sức, nàng liền nằm xuống. Chuyến đi này có rất nhiều người theo hầu, không chỉ nam giới mà nhiều quyến thuộc cũng đi cùng, vô cùng rầm rộ. Nàng định gặp Tần Oản nhưng vì mệt quá, đường còn dài nên để lúc tỉnh táo gặp sau cũng được.

Nằm một lát nàng vẫn không ngủ được, có lẽ vì dư chấn của sự phấn khích hoặc tiếng xe ngựa ồn ào. Nàng đổi tư thế, quay mặt về phía Dung Tiễn. Nghĩ đến lúc trước hắn từng nằm trên đùi nàng như thế này, nàng cũng áp mặt vào bụng hắn. Vừa chạm vào, nàng liền nhíu mày: Cứng quá, chẳng thoải mái chút nào!

Dung Tiễn cười khẽ: "Ngủ không được sao?" Tiếng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu và cả trong lồng ngực truyền vào tai. Ôn Yểu nhịn một lát rồi cũng bật cười, nhắm mắt nhéo vào eo hắn một cái: "Không được cười!"

"Được," giọng hắn run run vì nhịn cười. Nàng ngẩng đầu nhìn, từ góc nhìn này gương mặt hắn vẫn đẹp không tì vết.

"Dung Tiễn," nàng nhìn cằm hắn, nói: "Da mặt chàng bây giờ thật sự càng ngày càng dày đấy."

Hắn cúi xuống nhìn nàng, nghiêm túc hỏi: "Thế sao?"

Ôn Yểu: "Đúng!"

Dung Tiễn: "Đó là do ái phi quá mức câu nệ mà thôi."

Ôn Yểu nhắm mắt lại không thèm lý đến hắn nữa. Thấy lông mi nàng vẫn còn run run, hắn lại cười thêm một tiếng. Nàng thầm nghĩ: Cứ cười đi, đợi đến lúc Thu săn ta thắng chàng, chàng sẽ không cười nổi đâu! Ý cười trong mắt Dung Tiễn càng đậm, hắn cũng rất mong chờ xem nàng định thắng hắn bằng cách nào, và nếu không thắng được, nàng định trả "tiền cược" ra sao.

Gần lúc ngủ say, mí mắt phải của nàng đột nhiên giật liên hồi. "Mắt trái nháy tài, mắt phải nháy..." Nàng chưa kịp đọc hết câu đã đưa tay dụi dụi mắt phải, tự trấn an bằng lý luận khoa học: Mắt nháy là do thiếu ngủ và mệt mỏi gây co thắt cơ mi thôi. Dụi xong không thấy nháy nữa, nàng thầm nghĩ: Đấy thấy chưa, dụi cái hết ngay, rõ ràng là do thiếu ngủ.

Đang lẩm bẩm, ánh sáng trước mắt tối sầm lại, cuối cùng cũng có không gian để ngủ, nàng nhanh chóng chìm vào giấc nồng. Dung Tiễn một tay thay nàng che đi ánh sáng thỉnh thoảng lọt qua khe cửa, khẽ dặn dò người bên ngoài cửa sổ: "Đi chậm một chút."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng