Chương 117
Dù là đến hành cung để thư giãn, nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Yểu vẫn tỉnh dậy đúng giờ.
Mở mắt nhìn ánh rạng đông mờ ảo bên ngoài, Ôn Yểu cảm thấy rất kinh ngạc. Hôm nay sao mình lại dậy sớm thế này? Chẳng lẽ Dung Tiễn "không được"? Hay là thể lực của mình đã tiến bộ rồi?
Đang lúc mơ màng định ngủ nướng thêm một lát, Dung Tiễn đột nhiên trở mình đè lên người nàng. Dung Tiễn nhìn thì gầy nhưng trên người toàn cơ bắp, nặng muốn chết. Cú đè này hắn lại không thu lực, khiến nàng suýt nữa thì không thở nổi.
"Mau tránh ra!"
Ôn Yểu nín thở, dùng hết sức đẩy hắn nhưng không nhúc nhích. Không những không đẩy được, Dung Tiễn còn cố tình tì nặng thêm một chút.
Ôn Yểu: "..."
"Tỉnh sớm vậy sao?" Đè nàng thì thôi đi, Dung Tiễn còn cố tình trêu chọc bên tai nàng: "Đêm qua ngủ ngon không?"
Ôn Yểu sắp không thở nổi đến nơi, đừng nói là đẩy hắn, ngay cả nói cũng không thành câu, chỉ có thể nghiến răng nói ngắn gọn: "Đi ra!"
Dung Tiễn cười trầm thấp bên tai nàng: "Tinh thần tốt thế này sao? Xem ra nghỉ ngơi không tệ."
Ôn Yểu: "..." Ngủ dậy thì cứ dậy đi, đừng có "giở trò"! Nhất là đừng có cậy mạnh bắt nạt người ta rồi lại còn giở trò!
Đặc biệt là vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, giọng nói của hắn còn mang theo vẻ lười biếng khàn khàn, Ôn Yểu cảm thấy tai mình như có luồng điện xẹt qua, tê rần rần. Nhạy cảm nhận thấy có gì đó không ổn, Ôn Yểu nghĩ không thể thế này mãi được, nàng dốc hết toàn lực đẩy vào vai Dung Tiễn...
Dung Tiễn vốn chỉ muốn trêu nàng một chút. Lần này đến hành cung là vì thời gian qua nàng quá bận rộn và mệt mỏi, hắn đưa nàng đến đây để thư giãn, hoàn toàn không định hành hạ nàng. Nhưng thấy nàng phản ứng quyết liệt như vậy, Dung Tiễn vừa tự kiểm điểm xem bình thường mình có "quá đáng" thật không, vừa thuận thế dịch ra chỗ khác.
Sợ Dung Tiễn lại đột ngột "lên cơn", Ôn Yểu không kịp th* d*c đã ngồi bật dậy định bước xuống giường. Nhưng nàng vừa ngồi dậy, chưa kịp gọi người thì đã bị Dung Tiễn ôm eo kéo ngược lại trên giường.
"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi?"
Trời đã sáng rồi, cũng không tính là sớm nữa. Ôn Yểu đẩy tay hắn ra rồi lại ngồi dậy: "Sáng sớm sương trên lá sen mới đẹp, sương mù buổi sớm nhìn mới thích."
Thấy nàng có hứng thú như vậy, Dung Tiễn cũng không ép buộc nữa, bèn ngồi dậy theo vốn dĩ mỗi ngày hắn cũng không cần ngủ quá nhiều.
Hôm qua khi dạo phố, Ôn Yểu đã sắp xếp xong lịch trình cho 4 ngày này.
Ngày thứ nhất: Nghỉ ngơi, ngâm suối nước nóng, ngắm hoa.
Ngày thứ hai: Ban ngày nghỉ ngơi, chiều muộn ra ngoài dạo chợ đêm, tối ngâm suối nước nóng.
Ngày thứ ba: Hái gương sen, dạo chợ đêm, ngâm suối nước nóng.
Ngày thứ tư: Ngâm suối nước nóng, hồi cung.
Tóm lại, ngâm suối nước nóng là hoạt động không thể thiếu mỗi ngày.
Khi toàn tâm toàn ý tận hưởng, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Ôn Yểu cảm thấy mình ngâm suối nước nóng vẫn chưa đủ thì đã đến lúc phải dọn dẹp hồi cung rồi.
Ôn Yểu rất tiếc nuối, Trúc Tinh cũng rất tiếc nuối. Cô nàng cứ tưởng mấy ngày nay theo chủ tử ra ngoài dạo chơi dân gian thì có thể tình cờ gặp được Lục đại nhân, kết quả đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Cô nàng còn đặc biệt khâu một cái túi thơm, thế mà cũng chưa tặng đi được.
Sau khi hồi cung, vì chuyện gieo trồng vụ thu và kế hoạch thả các cung nữ đã đủ hai mươi tuổi ra khỏi cung, Ôn Yểu lại bận tối tăm mặt mũi.
Theo quy định từ trước đến nay của Đại Lương, cung nữ phải đủ hai mươi lăm tuổi mới được thả ra khỏi cung. Những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của các cô gái đều bị chôn vùi trong cung cấm.
Hồi còn ở cung Tùng Thúy, khi nhàn rỗi trò chuyện với Thu Văn và các cung nữ khác, nàng đã thấy việc này rất tội lỗi. Nhưng lúc đó bản thân nàng còn lo chưa xong, lấy đâu ra tâm trí lo cho người khác, nên chỉ có thể thở dài trong lòng. Bây giờ thì khác rồi. Việc hậu cung đều do nàng làm chủ, chuyện gì không quyết được thì nàng có thể đi thổi "gió bên gối" với Dung Tiễn, đương nhiên là làm được gì thì sẽ làm.
Hơn nữa thời gian trước Dung Tiễn đã giải tán lục cung, trong cung không còn nhiều chủ tử như trước, tự nhiên cũng không cần nhiều cung nhân hầu hạ đến thế. Thả một bộ phận ra ngoài là điều hợp tình hợp lý.
Khi nàng nói chuyện này với Dung Tiễn, hắn rất ủng hộ nàng, hắn cũng sớm cảm thấy người trong cung quá nhiều, mãi gần đây mới yên tĩnh được một chút.
Phi tần lục cung đã giải tán hết, Ôn Phi nương nương bây giờ đề xuất cắt giảm nhân sự, cho cung nữ trên hai mươi tuổi xuất cung, tiền triều tự nhiên cũng không ai nói gì. Chỉ là sau khi ý chỉ này truyền xuống lục cung, trong đám cung nhân đã dấy lên một cơn chấn động không nhỏ.
Có cung nữ còn gia đình, hoặc gia đình ở gần kinh thành và không khí hòa thuận thì việc về nhà khá thuận lợi. Với bản thân họ, được về nhà sớm cũng là một chuyện vui. Nhưng cũng có rất nhiều người nhà ở xa, hoặc gia đình không còn ai, hoặc không muốn về nhà; không thể cứ thế đẩy họ ra khỏi cung rồi để họ tự sinh tự diệt được. Việc sắp xếp cho ngần ấy người sau khi xuất cung cũng là một vấn đề lớn.
Thu Văn chính là một trong số những người không muốn xuất cung về nhà. Không phải vì nhà cô ta xa hay gia đình không còn ai, cô ta đơn thuần là không muốn xuất cung vì cô ta không muốn lấy chồng.
Hồi trước theo hầu Ôn chủ tử, thực ra cô ta không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn làm việc cho Hoàng thượng nên dốc hết tâm sức. Sau đó Ôn chủ tử đắc sủng, đối với cô ta mà nói cũng là một niềm vui bất ngờ. Lúc đó Ôn chủ tử rất trọng dụng cô ta, theo tình hình lúc bấy giờ, nếu cô ta cứ ở bên cạnh Ôn chủ tử thì đương nhiên có thể ở lại trong cung mãi mãi. Chỉ là không ngờ, vì một vài sai sót mà cô ta đã đánh mất lòng tin của Ôn chủ tử.
Mặc dù Ôn chủ tử chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, sau khi hồi cung cô ta cũng chưa từng gặp lại nàng, ngay cả việc cô ta được điều đến Thượng Y cục cũng là do Hoàng thượng sắp xếp, Ôn chủ tử không hề nói một lời nào, nhưng cô ta biết mình thật sự đã khiến nàng chán ghét.
Khi mới đến Thượng Y cục, không ít cung nhân tò mò. Cô ta vốn là cung nữ quản sự bên cạnh Ôn chủ tử, bất kể thân phận hay sự tôn quý đều vẻ vang hơn Thượng cung của Thượng Y cục nhiều, thế mà lại nghĩ quẩn chạy đến đây. Sau này dần dần, cô ta không bao giờ xuất hiện trước mặt nương nương, nương nương cũng không bao giờ triệu kiến cô ta, mọi người mới hiểu ra, chắc chắn cô ta đã phạm lỗi nên bị nương nương chán ghét mà đuổi đến đây.
Mọi người tuy bàn tán xôn xao sau lưng, nhưng cũng không mấy ai dám nói thẳng trước mặt một Thượng cung như cô ta. Cô ta vẫn luôn rất buồn, cũng muốn đến thỉnh tội với nương nương, ngặt nỗi nương nương không gọi, cô ta cũng không tiện xán lại gần làm nương nương phiền lòng.
"Thu Văn cô cô..."
A Xảo, một cung nữ nhỏ phụ trách làm khuy áo ở Thượng Y cục, gõ cửa rồi thò đầu nhìn vào phòng cô ta.
Thu Văn đang trầm tư, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, trên mặt đã mang nụ cười chuẩn mực: "Vào đi."
A Xảo cười hì hì bước vào phòng. Dù vẻ mặt Thu Văn như thường lệ nhưng cô bé vẫn nhận ra có gì đó không ổn, bèn ướm lời: "Thu Văn cô cô đang làm gì thế ạ?"
Tâm trạng Thu Văn lúc này rất phức tạp, không muốn cũng không định nói nhiều, bèn hỏi ngược lại: "Có chuyện gì thì nói đi."
"Tiểu Liễu... cô ấy không muốn xuất cung, Thu Văn cô cô có thể thay cô ấy xin nương nương một lời được không ạ? Cô cô trước đây là người của nương nương mà..."
Thấy sắc mặt Thu Văn trầm xuống, A Xảo lập tức ngậm miệng.
Thu Văn nhíu mày: "Nương nương đã hạ ý chỉ, muốn không xuất cung là không xuất cung sao, thế thì còn ra thể thống gì?"
A Xảo cắn môi nói: "Cha mẹ cô ấy chết sớm, chị dâu lại chua ngoa, tiền lương những năm qua cô ấy tích góp được đều bị chị dâu đòi hết rồi. Lúc đưa cô ấy vào cung họ còn nói, đợi khi cô ấy đến tuổi xuất cung sẽ gả cô ấy cho Lý viên ngoại ở làng bên làm thiếp. Lý viên ngoại đó đã gần sáu mươi tuổi rồi. Cô ấy đã khóc suốt một ngày rồi, Thu Văn cô cô..."
Sắc mặt Thu Văn cũng rất khó coi. Không phải cô ta không muốn giúp, mà là chính bản thân cô ta bây giờ còn không biết phải làm sao, thì giúp người khác thế nào được?
A Xảo thấy Thu Văn tuy cau mày nhưng không giận, bèn đánh bạo nói tiếp: "Chẳng phải chính Thu Văn cô cô cũng không muốn xuất cung sao? Trước đây cô cô hầu hạ bên cạnh nương nương, ít nhiều cũng có tình nghĩa chủ tớ, nếu đi xin nương nương, biết đâu..."
Cô bé chưa nói hết lời đã bị Thu Văn giơ tay ngắt quãng: "Ta không giúp được cô ấy."
A Xảo: "..." A Xảo buồn rười rượi. Không phải vì Thu Văn cô cô không chịu giúp, mà là buồn cho người bạn đồng hương Tiểu Liễu. Với tính cách yếu đuối nhút nhát của cô ấy, khi về nhà chắc chắn sẽ để anh trai chị dâu nhào nặn, cuộc sống sau này không biết sẽ ra sao...
A Xảo vừa đi khỏi, Thu Văn còn đang sầu não không biết phải làm thế nào thì bên ngoài có cung nhân đến truyền lời, nói rằng nương nương có lệnh triệu kiến.
Chính Thu Văn cũng ngẩn người ra, phản ứng hồi lâu mới nhìn người đến truyền lệnh, hỏi đi hỏi lại mấy lần. Cho đến khi xác định đúng là nương nương triệu kiến mình, Thu Văn vừa mừng rỡ vừa hoảng hốt. Nương nương gọi mình, mình nên đối mặt với người thế nào đây? Mình còn mặt mũi nào gặp người đây?
Càng đến gần cung Chiêu Dương, cô ta càng hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên cô ta đến cung Chiêu Dương kể từ khi nương nương hồi cung, cũng là lần đầu tiên được gặp lại nương nương.
Trong cung Chiêu Dương, trên bàn sách của Ôn Yểu chất đầy danh sách và sổ sách. Nàng đã vùi đầu vào đống sổ sách này nhiều ngày rồi, hoa cả mắt chóng cả mặt. Thỉnh thoảng nàng lại cảm thán một câu, quyền thế càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Dung Tiễn đúng là "mình đồng da sắt", ngày nào cũng dậy từ canh ba để lên triều, ngay cả những ngày không lên triều cũng dậy lúc canh ba, thật khiến người ta nể phục. Nếu là nàng, cái chức hoàng đế này nàng thà không làm chứ không chịu liều mạng như vậy.
"Chủ tử, ăn bát cao lê mùa thu rồi nghỉ một lát đi ạ." Trúc Tinh đứng bên cạnh xót xa nói: "Đã mấy ngày liền người không nghỉ ngơi tử tế rồi..."
Ôn Yểu đang tính toán sổ sách, bị Trúc Tinh ngắt lời thì rất thiếu kiên nhẫn vẫy tay: "Đừng ồn! Đừng ồn!"
Trúc Tinh: "..." Cứ thế này mãi, không lo cho thân thể, cô nàng sẽ đi mách Hoàng thượng cho mà xem!
Tính xong một nửa, Ôn Yểu ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách, nằm bò ra ghế như một con cá muối. Cần rất nhiều tiền nha. Dung Tiễn cũng thật sự tin tưởng nàng, thế mà lại đưa cho nàng một đống giấy tuyên trắng đã đóng dấu ngọc tỷ, bảo nàng muốn làm gì thì tự viết rồi ra kho lấy chẳng lẽ không sợ nàng dọn sạch kho tàng quốc gia của hắn sao.
"Sao thế ạ?" Trúc Tinh nhỏ giọng hỏi.
Ôn Yểu khẽ thở dài. Trúc Tinh không biết chuyện gì đang xảy ra, bèn xán lại gần bóp vai cho nàng: "Chủ tử nghỉ ngơi đi, người thế này Hoàng thượng biết chắc chắn sẽ xót lắm đấy."
Ôn Yểu nghỉ một lát, đưa tay mở nắp liễn, múc một thìa nếm thử. Vị chua ngọt vừa phải, cũng không nóng, nàng bèn ngồi xích lại một chút, chậm rãi ăn cao lê. Thấy chủ tử dường như đang trầm tư, Trúc Tinh muốn nói lúc ăn đừng nghĩ chuyện khác kẻo khó tiêu, nhưng nhìn dáng vẻ của chủ tử, cô nàng lại thôi.
Mới ăn được một nửa, cung nhân bên ngoài báo Thu Văn đã đến.
"Bảo cô ta đợi một lát rồi vào." Trúc Tinh vẫn còn giận Thu Văn. Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra ngày chủ tử rời cung, nhưng cô nàng cứ cảm thấy Thu Văn có vấn đề.
Ôn Yểu đặt bát cao lê sang một bên, lau miệng rồi bảo cung nhân: "Cho cô ấy vào đi."
Trúc Tinh: "..." Cô nàng hậm hực bĩu môi, chủ tử vẫn cứ nhân từ như vậy!
Bước vào cung Chiêu Dương lần nữa, Thu Văn vốn đã muôn vàn cảm xúc, nay nghe Vân Tâm nói chủ tử cho mình vào, tim cô ta lập tức treo ngược lên tận cổ. Vào đến tẩm điện, cô ta không dám ngẩng đầu, chỉ thoáng thấy một bóng người liền cung kính dừng lại, hành lễ thỉnh an.
"Nô tỳ thỉnh an Ôn Phi nương nương, nương nương vạn tuế."
Ôn Yểu những ngày này đầu óc toàn là việc, nên cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ bình thản nói: "Đứng dậy đi."
Nhưng Thu Văn không động đậy. Ôn Yểu đang tìm danh sách mình đã soạn hồi sáng trên bàn, không quá chú ý đến Thu Văn. Nhưng Trúc Tinh thì vẫn nhìn chằm chằm cô ta, thấy Thu Văn quỳ đó không dậy, lập tức càng không vui: "Thu Văn Thượng cung mau đứng lên đi, nương nương đã miễn lễ rồi."
Lúc này Ôn Yểu mới ngẩng đầu lên. Thấy Thu Văn quả nhiên vẫn quỳ ở đó, nàng lập tức hiểu ra chuyện gì. Nàng mỉm cười nói: "Đứng dậy đi."
Thu Văn dập đầu một cái: "Nô tỳ có tội, xin nương nương trách phạt."
Trúc Tinh lúc này mới hài lòng, coi như ngươi còn biết điều.
Ôn Yểu: "Bản cung không nói ngươi có lỗi, Hoàng thượng cũng chưa từng định tội ngươi, đương nhiên không thể nói đến trách phạt."
Thu Văn: "..." Cô ta lại dập đầu thêm một cái: "Nô tỳ có tội."
Ôn Yểu thực ra không thích người khác dập đầu với mình, chủ yếu là không quen. Nàng khẽ thở dài: "Đứng dậy đi, ta chưa bao giờ trách ngươi."
Thu Văn: "..."
Ôn Yểu nhìn Trúc Tinh đang hớn hở bên cạnh: "Trúc Tinh, đi đỡ Thu Văn dậy."
Trúc Tinh: "...?"
Thu Văn: "..." Thu Văn đâu dám để Trúc Tinh đỡ, nghe vậy liền tạ ơn rồi tự mình đứng dậy.
Thấy ánh mắt Trúc Tinh nhìn Thu Văn như nhìn kẻ thù, Ôn Yểu hơi đau đầu: "Trúc Tinh, ngươi đi xem Hoàn Tử chạy đi đâu rồi."
Trúc Tinh: "Nhưng chủ tử, nô tì..."
Ôn Yểu: "Mau đi đi!"
Trúc Tinh: "... Vâng."
Trúc Tinh vừa đi, trong điện chỉ còn lại Ôn Yểu và Thu Văn. Rõ ràng cung Chiêu Dương là nơi Thu Văn quen thuộc hơn bất cứ ai, nhưng lúc này cô ta lại căng thẳng đến mức không biết để tay chân vào đâu.
"Danh sách xuất cung," Ôn Yểu lật sổ sách, nói: "Ngươi đã nhận được chưa?"
Thu Văn: "Vâng, nô tỳ đã nhận được rồi."
Ôn Yểu gật đầu: "Ngươi có dự định gì?"
Thu Văn hơi ngẩn ra. Theo hầu chủ tử bấy lâu, tuy lòng cô ta nghiêng về phía Hoàng thượng nhưng đối với việc của chủ tử luôn hết lòng hết dạ. Dựa trên sự hiểu biết về Ôn chủ tử, cô ta nhạy bén nhận ra một cơ hội sống trong câu hỏi này. Đây là cơ hội duy nhất của cô ta. Nghĩ đến đây, cô ta không chút do dự quỳ xuống lần nữa: "Nô tỳ nguyện tiếp tục ở lại trong cung dốc sức cho Hoàng thượng và nương nương, kính mong nương nương thành toàn."
Không muốn xuất cung sao? Ôn Yểu có chút không hiểu. Theo nàng biết, cha mẹ Thu Văn vẫn còn, anh trai chị dâu cũng tốt tính, nhà lại ở ngay kinh thành, sao lại không muốn xuất cung chứ? Vốn dĩ nàng định hỏi Thu Văn sau khi xuất cung có muốn tiếp tục làm công việc quản lý không, không ngờ lời chưa kịp nói ra thì cô ta đã cầu xin nàng cho ở lại cung.
Trong cung tốt đến thế sao? Nàng đặt danh sách xuống, nhìn Thu Văn hỏi: "Nói cho ta lý do."
Nghe vậy, Thu Văn mừng thầm, nương nương vẫn còn nhớ tình nghĩa chủ tớ xưa kia. Trên trán cô ta lập tức lấm tấm mồ hôi, giọng run run: "Nô tỳ nguyện tiếp tục dốc sức cho Hoàng thượng và nương nương, hết lòng..."
"Cái này không tính," Ôn Yểu nói: "Lý do thật sự."
Thu Văn: "..." Cô ta nín thở một hồi lâu mới nói tiếp: "Đây quả thực là tâm nguyện của nô tỳ..."
Chưa nói xong đã lại bị Ôn Yểu ngắt lời: "Nếu không nói thật, bản cung đương nhiên sẽ không chấp thuận."
Thu Văn: "..." Cô ta cúi đầu sát mặt sàn, mồ hôi thấm ướt một mảng nhỏ. Một lúc lâu sau, cô ta mới bất an nói: "Nô tỳ... không muốn lấy chồng."
Ôn Yểu: "..." Câu trả lời này của Thu Văn thật sự khiến Ôn Yểu kinh ngạc.
Bầu không khí trong điện bỗng chốc im lặng. Mồ hôi trên trán Thu Văn càng chảy nhiều hơn, mặt đất nhanh chóng bị thấm ướt một mảng lớn. Cô ta càng lúc càng căng thẳng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Sau một hồi lo âu, ngay khi cô ta nghĩ mình sẽ bị nương nương khiển trách thì nghe thấy giọng nói ôn hòa của nương nương vang lên: "Đứng dậy đi."
Thu Văn ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm nên không dám động đậy.
"Còn không đứng dậy?" Ôn Yểu nói tiếp: "Không muốn lấy chồng cũng đâu phải là tội, cứ quỳ mãi thế nhìn ra thể thống gì?"
Nghe thấy lời nói đã có phần dịu xuống, Thu Văn lập tức mừng rỡ khôn xiết. Cô ta vội tạ ơn rồi đứng dậy, vì quá xúc động nên mắt đỏ hoe, ẩn hiện ngấn lệ. Vừa đứng dậy ngẩng đầu nhìn nương nương, lại nghe nàng nói: "Nhưng ngươi vẫn phải xuất cung."
Thu Văn: "..." Cô ta chết lặng tại chỗ.
Ôn Yểu sợ cô ta nghĩ lệch lạc nên không úp mở mà nói thẳng: "Trong cung có những cung nữ giống như ngươi, không muốn về nhà hoặc không có nhà để về. Ta đã sắp xếp một trang viên thêu thùa ở kinh thành, trang viên đó chủ yếu kinh doanh đồ thêu và may mặc. Những cung nữ nào muốn đến đó thì có thể tạm trú chân, ai giỏi việc gì thì làm việc đó, tiền công sẽ phát theo năng suất của mỗi người... Mọi việc sắp xếp nhân sự, tính toán tiền lương và kinh doanh của trang viên khá phức tạp, hiện đang thiếu một quản sự thông minh tháo vát, ngươi có sẵn lòng không?"
Thu Văn - người vừa rơi xuống vực sâu lại vừa bay lên mây xanh: "............" Lần này cô ta thật sự ngẩn người.
Nương nương... đây là lại định dùng cô ta sao? Hơn nữa đây còn là mở ra một con đường sống cho tất cả các cung nữ gặp khó khăn, vừa có chỗ ở vừa có thể kiếm tiền! Nương nương thật sự suy nghĩ quá chu toàn, Tiểu Liễu lần này không cần phải khóc mỗi ngày nữa rồi...
Thấy cô ta không nói gì, Ôn Yểu lại hỏi: "Không sẵn lòng sao?"
Thu Văn sực tỉnh, vội nói: "Sẵn lòng! Nô tỳ sẵn lòng!"
Ôn Yểu nhếch môi cười: "Ta biết là ngươi sẽ đồng ý mà."
Thu Văn hơi ngẩn ra. Một lát sau, cô ta lấy hết can đảm hỏi: "Nương nương không giận nô tỳ nữa ạ?"
Ôn Yểu lại cười: "Ta vốn dĩ chưa từng giận ngươi."
Thu Văn: "..."
Ôn Yểu tìm sổ sách liên quan đến trang viên thêu thùa, nói tiếp: "Ngươi chẳng qua là trung thành với Hoàng thượng, có gì là sai chứ?"
Thu Văn: "............" Sắc mặt vừa mới hồng hào vì vui sướng của Thu Văn bỗng chốc lại trắng bệch.
Ôn Yểu lật lật sổ sách, xác định không có sai sót gì mới nói tiếp: "Bách tính trong thiên hạ đều là con dân của Hoàng thượng. Việc sắp xếp cho những cung nữ gặp khó khăn này cũng là bản cung thay Hoàng thượng chia sẻ lo âu, chăm sóc con dân của ngài. Ngươi đã trung thành với Hoàng thượng, bản cung tin rằng ngươi tự nhiên sẽ dốc hết tâm sức để làm tốt nhất."
Thu Văn đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào. Ôn Yểu đưa sổ sách trong tay cho cô ta: "Đây là sổ sách của trang viên thêu, ngươi xem qua trước đi. Ngoài ra những cung nhân nào muốn đi, bây giờ ngươi cũng có thể bắt đầu thống kê và sắp xếp được rồi."
Thu Văn cứng đờ người nhận lấy sổ sách. Chưa kịp nói thêm gì, Ôn Yểu đã bảo: "Được rồi, ngươi đi làm việc đi."
Thu Văn: "..." Cô ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng câu "ngươi đã trung thành với Hoàng thượng" của nương nương như một tảng đá khổng lồ chặn ngang cổ họng, khiến cô ta không sao mở lời được.
Cô ta đã phụ lòng nương nương. Nhưng nếu được chọn lại lần nữa, cô ta vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như cũ. Đã định sẵn là cô ta chỉ có thể phụ sự tin tưởng và vun đắp của nương nương mà thôi.
"Đi đi," Thấy cô ta vẫn chưa động đậy, Ôn Yểu lại vùi đầu vào đống sổ sách, không ngẩng đầu lên nói: "Người đông việc nhiều, nếu không khẩn trương thì e là đến ngày xuất cung cũng làm không xong đâu."
Thu Văn l**m môi. Tuy nương nương nói là thay Hoàng thượng chia sẻ lo âu, chăm sóc con dân, nhưng cô ta hiểu rõ nương nương làm vậy vì nàng có lòng dạ lương thiện, không đành lòng nhìn nhiều cung nữ gặp nạn. Ngay cả tuổi xuất cung cũng đổi thành hai mươi tuổi. Nương nương thực chất đang suy nghĩ cho những cung nữ vào cung từ khi còn nhỏ.
Chỉ là nương nương đã nói vậy thì tự nhiên cũng không quan tâm người khác nhìn nhận thế nào, cũng giống như hồi ở cung Tùng Thúy, nương nương cực kỳ không để tâm đến những hư danh này. Cô ta biết mình không có tư cách để tán dương điều gì, cũng không biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng, cô ta quỳ xuống nói: "Nô tỳ tuân theo ý chỉ của nương nương."
Nói đoạn, cô ta dập đầu ba cái rồi mới lui xuống. Đừng nói là bàn luận về việc này, ngay cả một câu "Nương nương hãy chú ý giữ gìn sức khỏe" cô ta cũng không có tư cách để nói.
Ôn Yểu liếc nhìn bóng lưng Thu Văn rời đi với vẻ mặt phức tạp. Giao trang viên thêu cho cô ta quả thực là lựa chọn tốt nhất. Chắc chắn Thu Văn sẽ không làm nàng thất vọng!
