Chương 108
Nam Xảo và Trúc Tinh vạn phần kinh hãi nhìn Hoàng thượng leo cửa sổ vào tẩm điện. Tuy thời gian qua chủ tử và Hoàng thượng chung sống rất hòa hợp, nhưng các nàng thực sự sợ hãi.
Trước kia Hoàng thượng đối với chủ tử cũng rất tốt, nhưng chẳng phải chưa từng nổi trận lôi đình, huống chi hôm nay rõ ràng chủ tử đang hờn dỗi với Ngài, hết sang Tùng Thúy cung ngủ lại cài then cửa không cho vào. Ngộ nhỡ Hoàng thượng phát hỏa, lật lại nợ cũ chuyện chủ tử trốn khỏi cung hơn một tháng trước thì phải làm sao?
Hai người cuống cuồng không thôi, nhưng cửa đã cài then, các nàng không có gan học theo Hoàng thượng leo cửa sổ, chỉ đành áp sát vào cửa, lo âu lắng nghe động tĩnh bên trong.
Trái lại, An Thuận đứng dưới hành lang lại vô cùng nhàn nhã, không những không lo lắng, trên gương mặt bánh bao kia còn tràn đầy ý cười.
Trúc Tinh định tìm An tổng quản hỏi xem nếu Hoàng thượng thực sự nổi giận thì phải làm sao, nhưng thấy bộ dạng kia của lão, cơn giận lập tức bốc lên. Quả nhiên là người của Hoàng thượng, lúc này còn cười cho được, uổng công bấy lâu nàng coi lão là người tốt. Hừ!
Chửi thầm An Thuận trong lòng xong, Trúc Tinh lập tức tiếp tục nghe ngóng động tĩnh trong điện.
Trong điện tĩnh lặng, chẳng nghe thấy thanh âm gì. Trúc Tinh và Nam Xảo nhìn nhau chẳng lẽ chủ tử thực sự đã ngủ?
Nghi vấn này vừa nảy ra, trong điện bỗng truyền đến một tiếng động rất lớn, nghe như đang đánh người?!
Trái tim hai người tức khắc treo ngược lên cổ, nín thở ngưng thần, áp chặt vào cửa nghe ngóng.
Nghe một hồi...
Trúc Tinh mím môi, ngước mắt nhìn Nam Xảo. Nam Xảo cũng nhìn nàng một cái. Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Nam Xảo tâm thái vững vàng hơn, chủ động nói: "Chắc là không sao rồi."
Thần tình Trúc Tinh có chút phức tạp, nàng vừa gật đầu vừa nói: "Ừm, ừm ừm, chắc là vậy, ha ha, uổng công lo lắng..."
Tiếng cười này nghe qua là biết giả tạo vô cùng. Nam Xảo cúi đầu cười khẽ, Trúc Tinh ngẩn ra một lúc rồi cũng cười theo. Hai người không dám áp cửa nghe lén nữa, canh chừng ở cửa một lát, Nam Xảo vội vã đi phân phó chuẩn bị nước nóng.
Nam Xảo vừa đi, chỉ còn mình Trúc Tinh thủ ở cửa. Nàng tự lầm bầm trong lòng một lát rồi quay sang nhìn An Thuận. Thấy lão vẫn giữ vẻ mặt hớn hở đầy ý cười như lúc nãy, Trúc Tinh không phục bĩu môi.
Tuy đã chuyển lo thành an, Nam Xảo và Trúc Tinh đều rất vui mừng, nhưng các nàng không ngờ đêm nay Hoàng thượng và chủ tử lại có thể "náo" đến vậy. Ban đầu đòi nước nóng đã rất muộn rồi, kết quả là phòng tắm lại phải dọn dẹp lại một lần, chuẩn bị nước nóng thêm lần nữa.
Lúc chủ tử được Hoàng thượng bế từ phòng tắm về tẩm điện nghỉ ngơi, Trúc Tinh tự nhiên không dám ngẩng đầu nhìn, cũng chẳng rõ tình trạng chủ tử ra sao, chỉ biết khi ấy trời đã gần sáng.
Ngày hè trời sáng sớm, Dung Tiễn bế Ôn Yểu về đặt lên giường, chỉ ôm nàng nằm một lát, mắt còn chưa kịp nhắm đã đến giờ lâm triều.
Dung Tiễn thực ra cũng rất muốn trải nghiệm cảm giác "hôn quân", "từ nay quân vương không màng sớm triều" mà A Loan vẫn thường lầm bầm trong lòng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy, tránh cho A Loan tỉnh dậy lại mắng hắn hại nàng thành "họa quốc yêu phi".
Lúc rời đi, thấy đôi môi nàng đỏ mọng nhuận sắc, hắn không nhịn được lại cúi xuống hôn một hồi lâu, bấy giờ mới đứng dậy thay y phục đi thượng triều.
Từ lúc bắt đầu tắm rửa lần cuối, Ôn Yểu đã mất đi ý thức, đừng nói là lúc Dung Tiễn rời đi, ngay cả khi bị hôn nàng cũng không biết, ngủ đến mức nhân sự bất tỉnh.
Hoàng thượng vừa đi, Nam Xảo và Trúc Tinh canh giữ bên ngoài cả đêm mới vào điện. Hai người cũng không biết bao giờ chủ tử mới tỉnh, nhân thủ ở Tùng Thúy cung không nhiều, hai người bèn trải thảm ngủ tạm trong điện một lát.
Nếu là trước đây, chủ tử muốn ngủ đến bao giờ cũng được, nhưng hôm nay thì khác. Nam Xảo và Trúc Tinh vì tâm tình thăng trầm cả đêm nên không chú ý đến chuyện khác, mãi đến khi cung nhân vào báo Tần tiểu thư đã đến đình Phù Dương, hai nàng mới sực nhớ ra hôm qua chủ tử có nhắn lời sang Tần phủ, tuyên Tần tiểu thư vào cung.
Nhìn chủ tử trên sập đang ngủ say sưa, các nàng nào dám gọi dậy. Đừng nói là Hoàng thượng lúc đi đã dặn dò, dù không dặn các nàng cũng không dám.
Nhưng chủ tử rõ ràng rất tán thưởng Tần Oản, nay tuyên người vào cung mà không gặp thì thật không thỏa đáng, cũng không thể truyền lời nói chủ tử quá mệt không có thời gian gặp, nếu truyền ra ngoài, chưa bàn đến việc người khác nhìn Tần Oản ra sao, nếu để kẻ có tâm biết được định nhiên sẽ ảnh hưởng đến thanh danh chủ tử. Cuối cùng, Nam Xảo để Trúc Tinh thủ tại Tùng Thúy cung, còn mình tới Chiêu Dương cung tiếp đón Tần Oản.
Ngoài đình Phù Dương.
Tần Oản vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài. Tuy là giữa hè nhưng lúc này mới quá giờ Tị, không quá nóng, lại thêm có gió thổi nên khá thanh lương. Đình Phù Dương là thủ bút của danh gia tiền triều, kiến tạo tinh xảo, vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên Tần Oản không dám nhìn nhiều, chỉ thoáng qua một lát rồi buông rèm xuống, tránh để người ta thấy lại bảo nàng không hiểu quy củ.
Đây là lần thứ 2 nàng vào cung. Kể từ lần Quỳnh Lâm yến được Ôn Tần nương nương tán thưởng, ban thưởng cả vật phẩm lẫn y phục, khi trở về phủ, cảnh ngộ của nàng và đệ đệ đã tốt lên rất nhiều, ngay cả mẫu thân cũng có những ngày tháng dễ thở hơn. Không chỉ vậy, một số yến tiệc của quý nữ trong kinh cũng bắt đầu gửi thiếp mời cho nàng, trước kia những dịp này chỉ có đại tỷ đích xuất và tam muội mới có cơ hội tham dự.
Nàng thực ra rất vui, nhưng đại tỷ và tam muội luôn mỉa mai nàng nịnh bợ Nương nương mới có được những thứ đó, đợi đến khi Nương nương chán ghét thì nàng cũng sẽ hiện nguyên hình. Nàng không phục, cũng thấy uất ức, đã từng phân trần nhưng họ vẫn nghĩ vậy, luôn châm chọc nàng những lúc phụ thân vắng mặt.
Đặc biệt là khi nghe tin Nương nương lâm trọng bệnh, nàng lo lắng như lửa đốt nhưng không giúp được gì, chỉ biết hằng ngày đến phật đường cầu phúc cho Nương nương. Đại tỷ và tam muội vô cùng quá đáng, nói nàng sợ Nương nương có mệnh hệ gì thì chỗ dựa cũng mất theo nên mới giả nhân giả nghĩa đến phật đường. Họ còn buông lời bất kính rằng ngự y cả nước đã tập trung vào cung, tình hình nguy cấp như vậy nàng định định không thể đắc ý được lâu, bảo kẻ thứ xuất như nàng đừng mơ mộng trèo cao. Nàng quá tức giận, lần đầu tiên quên lời phụ thân dạy bảo mà tranh cãi với họ, thậm chí còn động thủ.
Một mình nàng đương nhiên không đánh lại 2 người, chưa kể nha hoàn của họ đông đảo, nàng chỉ có nước chịu đòn nhưng vẫn không lùi bước. Phụ thân về phủ dùng gia pháp, nàng cũng không nhận lỗi. Hôm đó vì "bất tôn trưởng tỷ, không nhường muội muội", nàng bị phạt quỳ ở phật đường cả đêm. Đến ngày hôm sau, đệ đệ vì quá bất bình, liều lĩnh chịu một trận đòn chạy đến thư phòng phụ thân kể rõ sự tình, phụ thân mới miễn phạt cho nàng. Sau khi nàng ra khỏi phật đường, đại tỷ và tam muội phải quỳ lại một ngày một đêm. Kể từ đó, hai người họ không dám nói xấu Nương nương trước mặt nàng nữa.
Đại tỷ và tam muội ra sao nàng không bận tâm, nàng chỉ mong Nương nương sớm ngày khang phục. Vạn hạnh Nương nương đã bình an, nàng vô cùng vui sướng. Nhưng thân phận thấp kém không thể vào cung thăm hỏi, cũng sợ làm phiền Nương nương nghỉ ngơi. Sau đó Nương nương đại hảo, tuyên vài vị phu nhân vào cung dùng trà, kinh thành mới bắt đầu gửi hạ lễ vào cung.
Vốn dĩ môn đệ như Tần phủ không có tư cách gửi lễ vào cung, nhưng hôm Thọ thần của Thẩm lão thái quân, Thẩm phu nhân nhắc với đích mẫu rằng Nương nương có nhắc đến nàng, đích mẫu mới bàn bạc với phụ thân, mượn nhân tình của Tướng quân phủ gửi hạ lễ vào cung. Thực ra lúc Thẩm phu nhân nói vậy, nàng cũng không chắc Nương nương có thực sự nhớ mình hay không, hay chỉ là thuận miệng nhắc tới. Lúc bức họa được gửi kèm hạ lễ vào cung, nàng vô cùng thấp thỏm.
Mãi đến ngày thứ hai cung đình ban thưởng, Nương nương còn đặc biệt chuẩn bị một phần riêng cho nàng, nàng mới chắc chắn Nương nương thực sự nhớ mình. Đặc biệt là khi biết cả kinh thành mỗi nhà chỉ có một phần thưởng, chỉ có phủ của họ có 2 phần, nàng độc chiếm 1 phần, chứng tỏ Nương nương rất thích họa của nàng, điều này khiến nàng vô cùng hạnh phúc.
Nương nương không giống những người khác. Người khác khen họa của nàng là khen "tạo hóa cao", "ý cảnh sâu", "có tài hoa", ngay cả phụ thân cũng chỉ khen nàng "vẽ không tệ". Nhưng Nương nương nói với nàng rằng: Người thích. Đây là lần đầu tiên có người nói "thích" họa của nàng, điều này khác hẳn với những lời tán dương khác. Tuy rất khó mở lời và cũng là "không biết lượng sức", nhưng nàng bỗng hiểu được hai chữ "tri kỷ" nghĩa là gì. Niệm đầu này nàng chỉ dám giấu kín trong lòng, với một người minh diễm tôn quý như Nương nương, nàng có thể lén lút sùng bái một chút đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Không ngờ rằng, Nương nương lại tuyên nàng vào cung.
Từ khi nhận được tin, nàng không kìm được kích động, tối qua cả đêm không ngủ. Nghĩ đến việc sắp được gặp Nương nương, trái tim nàng cứ đập thình thịch không ngừng. Tần Oản không biết đã lau mồ hôi trên trán bao nhiêu lần, trong xe không nóng nhưng nàng lại thấy căng thẳng. Đương nhiên mong chờ nhiều hơn, nàng không nhịn được lại lén vén rèm nhìn ra ngoài. Hoàng cung thật rộng lớn. Lần Quỳnh Lâm yến trước đi theo đích mẫu, nàng không dám nhìn loạn.
Sắp tới Chiêu Dương cung, xe ngựa dừng lại, nàng theo sự dẫn dắt của cung nhân xuống xe, đến một gian điện phụ chờ đợi. Nam Xảo từ Tùng Thúy cung vội vã chạy tới, vừa vào đã thấy Tần Oản đang bưng chén trà dùng trà. Hôm nay Tần Oản mặc bộ y phục màu xanh nước hồ, tóc dài búi kiểu thiếu nữ đơn giản đáng yêu, tĩnh lặng thanh khiết, phản chiếu với bóng trúc Tương Phi sau điện, đẹp như một bức họa.
Nam Xảo không tự chủ được mà mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút hiếu kỳ. Chủ tử và Tần tiểu thư vốn không có thâm giao, chỉ một lần gặp ở Quỳnh Lâm yến, sao lại cứ nhớ mãi không quên như thế? Trước đây cũng không nghe chủ tử nói thích họa, Hoàng thượng ban tặng bao nhiêu danh tác của các danh gia, đừng nói là khen, chủ tử ngay cả nhìn cũng hiếm khi nhìn tới, sao họa của Tần Oản chủ tử lại thích đến vậy?
Nàng nhìn chăm chú Tần Oản đang lẳng lặng uống trà. Tần Oản tuổi tuy nhỏ nhưng tư dung đã lộ rõ, lại mang theo vài phần khí chất xuất trần, khiến người ta sinh lòng ái mộ. Nhìn mãi, trong lòng Nam Xảo nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, chủ tử không phải là thấy Tần Oản xinh đẹp nên mới hay nhắc tới đấy chứ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nam Xảo tự làm mình giật mình. Sao có thể chứ! Nhưng nghĩ kỹ lại, chủ tử quả thực có chút... trước đó còn lầm bầm mấy lần Tề Vương điện hạ tuấn tú, rồi nói Tiểu Trạng nguyên tướng mạo khôi ngô, làm Hoàng thượng tức giận không nhẹ.
Đang nghi hoặc, Tần Oản vô tình ngước mắt nhìn sang. Tầm mắt chạm nhau, Tần Oản ngẩn ra rồi nhanh chóng nhận ra đây chính là vị cô cô bên cạnh Nương nương đã dẫn mình đi thay y phục hôm Quỳnh Lâm yến. Nàng lập tức đứng dậy hành lễ. Nam Xảo đáp lễ, vào điện cười nói: "Để Tần tiểu thư phải đợi lâu rồi."
Tần Oản nở nụ cười hơi bẽn lẽn, quy củ đáp: "Cô cô quá lời rồi, Nương nương quản lý lục cung, tự nhiên là bận rộn, dù sao ngày thường ta cũng không có việc gì."
Nam Xảo sai người dâng bánh mứt trái cây, đích thân pha trà cho Tần Oản. Tần Oản thấy Nam Xảo như vậy làm sao dám nhận, vội đứng dậy. "Tần tiểu thư không cần khách sáo," Nam Xảo cảm thấy vị Tần tiểu thư này quả thực rất đặc biệt, nàng không nói ra được là đặc biệt chỗ nào, chỉ là cảm giác rất dễ chịu, khiến người ta nhìn thấy là tâm tình vui vẻ. Nàng mỉm cười với nàng ấy: "Nương nương hôm nay cung vụ hơi bận, e là nhất thời chưa tới ngay được, đặc biệt dặn ta tới đây pha trà cho tiểu thư... Tiểu thư nếm thử bánh lục đậu hạnh nhân này đi, là ngự trù trong cung mới làm." Nam Xảo đã nói vậy, Tần Oản đành gật đầu tạ ơn.
Nam Xảo không ngờ rằng lần tiếp đón này lại kéo dài suốt cả một ngày. Mãi đến buổi chiều khi tiễn Tần Oản ra khỏi cung, chủ tử vẫn chưa tỉnh. Tần Oản ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng có thể thấy rõ là có chút thất lạc. Nam Xảo không tiện nói thật là chủ tử thân thể không khỏe, đành cứng đầu tiếp tục nói là do cung vụ quá bận rộn không dứt ra được, hứa hẹn khi nào chủ tử bận xong sẽ lại triệu nàng vào cung. Nàng còn thay mặt chủ tử ban thưởng không ít đồ cho Tần Oản, phái riêng một cung nhân đưa nàng về phủ.
Tần Oản rất thấu hiểu, Nương nương đương nhiên khác với họ, cả hoàng cung rộng lớn thế này đều cần Nương nương quản lý, chắc chắn là rất bận rộn, nàng chỉ tiếc nuối vì hôm nay không gặp được Nương nương. Sau khi giao bức họa vẽ tặng Nương nương và những món đồ nhỏ tự tay làm cho Nam Xảo, nàng liền rời cung.
Nam Xảo đêm qua cả đêm không ngủ, chỉ chợp mắt một lát buổi sáng, nay lại tiếp Tần Oản lâu như vậy, quả thực không chống đỡ nổi nữa. Khi mang quà tặng của Tần Oản về tới Tùng Thúy cung, mí mắt nàng đã díp lại vào nhau. Vân Tâm canh giữ ngoài điện thấy Nam Xảo bèn bảo nàng đi nghỉ ngay. Nam Xảo liếc nhìn vào trong điện, Vân Tâm nhỏ giọng nói:
"Hoàng thượng đang ở bên trong."
Nam Xảo gật đầu hỏi: "Chủ tử đã tỉnh chưa?"
Vân Tâm lắc đầu: "Chưa."
Nam Xảo: "..." Đã ngủ sắp hết một ngày rồi.
"Muội mau đi ngủ một lát đi," Vân Tâm đẩy nàng, "Chủ tử tỉnh dậy chắc chắn sẽ gọi muội."
Nam Xảo nhìn đồ vật trong tay, chủ tử chưa tỉnh nàng không thể mang chuyện này ra quấy nhiễu Hoàng thượng, bèn đi ngủ trước.
Trong điện, Dung Tiễn ngồi trên sập ấm, án kỷ trước mặt chất đầy tấu chương. Hắn đặc biệt điều chỉnh hướng của án kỷ để hễ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Ôn Yểu đang ngủ say trên giường.
Tùng Thúy cung vốn đã mát mẻ hơn các cung điện khác, nay trong điện lại đặt đầy chậu băng nên càng thêm thanh lương thoải mái. Phê xong một đạo tấu chương, hắn ngẩng đầu thấy A Loan cuối cùng cũng đổi tư thế ngủ. Sắp hết một ngày rồi, từ lúc hắn bãi triều tới đây, A Loan vẫn giữ nguyên một tư thế ngủ không hề nhúc nhích. Buổi sáng hắn còn có chút lo lắng sợ nàng không khỏe, còn ghé sát lại quan sát hồi lâu, thấy nàng thực sự ngủ say mới yên tâm. Lúc cung nhân bày bữa trưa, hắn còn do dự không biết có nên gọi nàng dậy dùng chút gì rồi ngủ tiếp không, sau nghĩ lại, thôi có lần gọi dậy nàng đã giận dỗi hồi lâu. Tuy nhiên tiểu khu phòng vẫn luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn nên cũng không cần quá lo lắng.
Dung Tiễn vạn lần không ngờ, hắn đã phê xong tấu chương, mặt trời đã xuống núi, trời đã tối mịt mà A Loan vẫn chưa tỉnh. Bữa tối mà còn không dùng thì coi như cả ngày không ăn gì rồi. Dung Tiễn tì tay lên thành giường, nghĩ đi nghĩ lại thấy thế này không tốt cho thân thể... Nhìn gương mặt đang ngủ say của A Loan, hắn mím môi mỉm cười. Tự vui vẻ một lát, hắn vươn tay nhẹ nhàng đẩy vai nàng: "A Loan, dậy dùng bữa tối thôi..."
Đang ngủ ngon bị đánh thức, Ôn Yểu vô cùng bực bội, nhất là khi mở mắt ra thấy ngay gương mặt tươi cười của "tội đồ" Dung Tiễn, cơn hỏa của nàng càng lớn hơn. "Đừng phiền ta!" Nàng cáu kỉnh mắng một câu rồi xoay người ngủ tiếp.
Dung Tiễn: "..." Nhìn cái gáy đang phập phồng vì giận của nàng, Dung Tiễn cười không thành tiếng. Ôn Yểu tức giận không thôi, lát sau lại cố gắt thêm một câu: "Còn làm phiền ta thì đừng hòng leo lên giường của ta nữa!"
Dung Tiễn: ".................."
Dung Tiễn lủi thủi dùng bữa tối, lủi thủi tắm rửa súc miệng rồi nhẹ chân nhẹ tay trèo lên sập. Vì A Loan chiếm mất hơn nửa cái giường, chỗ dành cho hắn chẳng còn bao nhiêu, hắn lại sợ mình sát lại gần làm nàng thức giấc nàng lại không cho lên giường thật, nên chỉ dám nằm sát mép giường.
Đêm nay ánh trăng vẫn rất đẹp, sau khi tắt nến, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào một mảnh thanh lương. A Loan nằm nghiêng mặt ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy mặt nàng. Nhìn nàng một lúc, Dung Tiễn chớp mắt, xem ra nàng thực sự rất mệt. Tuy xót xa nhưng nếu lần sau có cơ hội, chắc hắn vẫn sẽ không biết khắc chế. Đêm qua A Loan thực sự quá đỗi mê người, hắn không nhịn được. Hơn nữa mệt thì mệt thật, nhưng hắn thấy A Loan cũng khá thích, hắn thực sự quá thích phản ứng của nàng lúc đ*ng t*nh. Ánh trăng soi bóng mặt Ôn Yểu, hàng mi dài rũ xuống, Dung Tiễn nhìn đi nhìn lại mặt nàng, cuối cùng l**m môi thầm cảm thán trong lòng, thật muốn hôn một cái quá!
Ban đầu chỉ là niệm đầu nhỏ, nhưng càng nhìn tâm ý càng mãnh liệt. Ánh mắt hắn rơi trên đôi môi vẫn còn hơi sưng của nàng, tay đưa ra được một nửa sắp chạm tới lại thu về. Thôi bỏ đi, đừng làm nàng thức giấc.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Yểu bị đói mà tỉnh. Việc đầu tiên nàng làm sau khi mở mắt là vén rèm giường vươn tay ra ngoài đòi đồ ăn. Người hầu đêm là Trúc Tinh và Vân Tâm, nghe giọng nói hữu khí vô lực của chủ tử, dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn có chút kinh hãi, vừa hầu hạ chủ tử rửa mặt vừa giục người mau chóng bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên. Uống xong 2 bát cháo yến sào gà xé, Ôn Yểu rốt cuộc cũng sống lại. Nàng nhìn trời bên ngoài xám xịt, lại nhìn tình hình trong điện, chân mày vừa động, Trúc Tinh đã vô cùng ăn ý nói:
"Giờ Dần Hoàng thượng đã đi thượng triều rồi ạ." Dứt lời nàng lại tiếp: "Hôm qua Hoàng thượng bãi triều là tới Tùng Thúy cung ngay, ở bên chủ tử cả ngày."
Khóe môi Ôn Yểu giật giật, ý cười trông có chút quỷ dị. Trúc Tinh: "...?" Thế này là ý gì? Đến khi triệt để tỉnh táo lại nàng mới biết mình đã ngủ một ngày một đêm, ngay cả cơm cũng không ăn.
Dung Tiễn cái gã hỗn chướng này, không biết gọi nàng dậy ăn cơm sao? Muốn bỏ đói nàng chắc!
Thấy chủ tử dường như đang giận, Trúc Tinh đoán được phần nào bèn to gan nói: "Tối qua Hoàng thượng sợ chủ tử đói, định gọi chủ tử dậy dùng bữa rồi ngủ tiếp, nhưng chủ tử bị đánh thức xong liền nổi giận nên người không dám quấy rầy chủ tử ngủ nữa."
Ôn Yểu: "..." Có chuyện này sao? Nàng nhớ kỹ lại, dường như quả thật có chuyện đó. Coi như Dung Tiễn còn chút lương tâm.
Nhưng chút hảo cảm này, khi nghe Trúc Tinh nói Tần Oản hôm qua ở điện phụ Chiêu Dương cung uống trà với Nam Xảo cả nửa ngày trời, liền tức khắc tan thành mây khói. Tuyên Tần Oản vào cung, kết quả mình lại lăn ra ngủ khì cả ngày, để người ta chờ đợi cả ngày trời, việc này quá đáng lắm rồi! Đều tại Dung Tiễn! Ôn Yểu tức chết mất.
Vì chuyện thay quân phòng thủ ở Tây Bắc, Dung Tiễn hôm nay ở Ngự Thư phòng bàn bạc với Binh bộ Thượng thư và vài vị võ tướng cả ngày, không rảnh qua Tùng Thúy cung, chỉ phái cung nhân tới hỏi han. Biết A Loan đã tỉnh, tinh thần rất tốt, bữa sáng dùng gì bữa trưa dùng gì đều được báo cáo tỉ mỉ. Nghe cung nhân bẩm báo thấy A Loan thực sự ổn, Dung Tiễn mới yên tâm. Binh phòng Tây Bắc quan hệ trọng đại, nhân tuyển Tổng binh đặc biệt quan trọng, vì vậy cuộc họp này kéo dài cả ngày, mãi đến khi trăng treo đầu cành Dung Tiễn mới rời Ngự Thư phòng đi về phía Tùng Thúy cung.
Vừa vào đường chính Tùng Thúy cung, 2 bên đường đã thắp đèn lồng sáng rực, Tùng Thúy cung cách đó không xa càng thêm đèn đuốc sáng trưng, khác hẳn với tình cảnh lúc hắn tới hôm qua. Dung Tiễn nhếch môi cười. A Loan đây là sợ hắn đi đường đêm tối tăm sao, để lại cho hắn nhiều đèn thế này! Tuy không biết vì sao hôm nay A Loan vẫn nghỉ lại Tùng Thúy cung không về Chiêu Dương cung, nhưng thỉnh thoảng đổi chỗ ở Dung Tiễn thấy cũng rất hay, bên này thực sự mát mẻ hơn nhiều, vả lại nơi này còn có rất nhiều ký ức, cũng có thể cùng A Loan hàn huyên về chuyện cũ của 2 người. Nghĩ vậy ý cười trong mắt Dung Tiễn càng đậm, còn mang theo vài phần điềm mật.
Vừa tới chính điện đã thấy Nam Xảo và Trúc Tinh đều canh giữ bên ngoài, cửa điện đóng chặt. Là phân phó hai người họ đón giá sao? Chân mày Dung Tiễn khẽ động, hắn nhìn cánh cửa đóng kín, thầm nghĩ A Loan định chơi trò gì với hắn đây? Chơi trò hôm kia sao?
Hắn mím môi, tâm tình vô cùng tốt bước tới, chẳng buồn hỏi han, giơ tay đẩy cửa. Quả nhiên cửa cài then từ bên trong. Dung Tiễn cười khẽ, tiếng cười đầy vẻ thỏa mãn và hưng phấn. Nam Xảo và Trúc Tinh nhìn nhau, đáy mắt lộ ra vài phần bất lực và chút kinh hãi.
Dung Tiễn chẳng thèm nhìn Nam Xảo và Trúc Tinh, lững thững đi về phía cửa sổ, chuẩn bị sẵn tư thế leo cửa sổ, vừa đi vừa vén tay áo. Nụ cười trên mặt khi thấy cửa sổ cũng đóng chặt thì hơi khựng lại. Giấu đầu hở đuôi sao? Hắn lại cười một tiếng, bước tới đẩy cửa.
Vừa mới đẩy một cái, nụ cười trên môi hắn liền cứng đờ. Vì cửa sổ đã bị chặn từ bên trong, không đẩy nổi. Thế này không đúng rồi! Dung Tiễn nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn các cửa sổ khác, chẳng lẽ A Loan cố ý chơi trò "tình thú" với hắn, để hắn tìm xem cửa sổ nào đang mở?
Mắt Dung Tiễn sáng lên, đột nhiên hứng khởi dâng cao. Hắn mang theo tinh thần "mạo hiểm", đẩy từng cửa sổ một. Tuy mất chút thời gian nhưng Dung Tiễn tâm tình rất tốt. Hắn nhìn cánh cửa sổ cuối cùng, bất lực mà sủng ái lắc đầu, A Loan quả thật hiểu hắn, lại có thể liệu chuẩn thứ tự đẩy cửa của hắn, để dành cánh cửa đó đến cuối cùng. Hắn cười trầm thấp bước tới, cố ý khắng giọng một tiếng báo hiệu cho A Loan bên trong biết hắn sắp vào rồi, sau đó mới vươn tay. Tuy nhiên, cửa sổ không nhúc nhích. Hắn hơi ngẩn ra, tưởng mình chưa dùng lực bèn gia tăng lực đạo đẩy thêm cái nữa. Cửa sổ vẫn bất động như cũ.
Dung Tiễn: "..."
Nhận ra cửa sổ thực sự đã đóng hết, A Loan hoàn toàn không để lại lối nào cho mình, nụ cười của Dung Tiễn dần dần cứng lại.
