Chương 104
Rời cung ròng rã hơn 20 ngày, chẳng cần nghĩ cũng biết tiền triều hậu cung có bao nhiêu tấu chương, vụ việc đang chờ xử lý.
Ôn Yểu vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ vừa đặt chân về cung, còn chưa kịp th* d*c một hơi, rắc rối đã tìm đến tận cửa. Về chuyện các phi tần trong hậu cung, nàng vẫn luôn không nhắc tới trước mặt Dung Tiễn. Không phải vì nàng không để tâm, mà là vì nàng thực sự chẳng biết phải làm thế nào cho phải.
Chân trước vừa hồi cung, chân sau các phi tần đã kéo đến thăm hỏi, nói trong chuyện này không có gì mờ ám thì nàng tuyệt đối không tin. Loại chuyện tranh sủng đấu đá này, nàng vốn dĩ vừa phiền vừa kỵ.
Trước đây nàng chỉ là cảnh giác, đề phòng bản thân bị bọn họ kéo xuống hố, nhưng hiện tại, nàng cực kì cực kì không thích. Song, người đã đến rồi, lại đứng ngay trước cửa tẩm cung, không gặp không được.
Nàng đang định mở miệng bảo Tiểu Đông Tử mời người vào, thì nghe Dung Tiễn bên cạnh trầm giọng: "Ôn tần thân thể mới điểm khởi sắc, nghi tĩnh dưỡng, bảo bọn họ đều đến điện Thừa Càn đi."
Ôn Yểu: "..." Đến điện Thừa Càn làm gì?
"Nàng đi nghỉ ngơi đi," Dung Tiễn quay đầu nhìn nàng: "Ta đi xử lý chút chính vụ tích tụ mấy ngày nay."
Ôn Yểu định hỏi hắn định xử trí thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không hỏi ra miệng. Hỏi thẳng thừng quá lại lộ ra vẻ nàng lòng dạ hẹp hòi mặc dù nàng quả thực vô cùng để ý. Nàng lười nhác liếc hắn một cái, sắc mặt không mấy tươi tỉnh đáp: "Ừm."
Dứt lời, nàng trực tiếp xoay người đi thẳng vào nội điện.
Dung Tiễn: "..."
Cung nhân đứng hầu xung quanh: ".................."
Ôn Yểu đang giận, đó là điều ai nấy đều thấu rõ. Những kẻ đang đứng trước ngự tiền lúc này đều là tâm phúc thân tín. Nhìn thấy nương nương ngay cả một câu "Cung tiễn Hoàng thượng" cũng không thèm nói đã hậm hực vào trong, mà Hoàng thượng lại chẳng hề nổi giận, chuyện này rốt cuộc là thế nào, trong lòng ai nấy chẳng phải đều sáng như gương sao?
Dung Tiễn đứng lặng một chốc, khi quay đầu lại thì bóng dáng Ôn Yểu đã mất hút sau rèm. Hắn khẽ nhíu mày, có chút ủy khuất. Những phi tần kia, hoặc là do Tiên đế và Thái hậu sắp đặt từ khi hắn còn ở phủ hoàng tử, hoặc là do các đại gia tộc đưa vào lúc hắn mới đăng cơ, thảy đều là bị tình thế ép buộc...
A Loan có phải là đang ăn giấm (*ghen) không?
Nghĩ đến đây, tâm trạng Dung Tiễn bỗng chuyển từ âm u sang hửng nắng, nhưng hễ nghĩ tới việc vừa mới về cung mà bọn người Cẩm tần đã tìm đến, sắc mặt hắn lại trầm xuống.
"An Thuận," hắn liếc nhìn thái giám thân cận đầy lạnh lẽo: "Đi tra cho Trẫm."
Ôn Yểu về đến nội điện, sa sầm mặt mày nằm nghiêng trên sập ấm, một tay ôm Hoàn Tử, một tay vò lấy khuôn mặt béo múp của nó. Chế độ "một chồng một vợ nhiều thiếp" phong kiến này thật khiến người ta không thoải mái chút nào! Càng nghĩ càng tức, tay nàng vò Hoàn Tử càng mạnh.
Hoàn Tử ủy khuất "meo" một tiếng. Ôn Yểu cúi đầu nhìn nó: "Kêu cái gì mà kêu, mi cũng là một con mèo tồi!"
Hoàn Tử bị mắng, không dám kêu nữa, cuộn đuôi rúc sâu vào lòng nàng. Nam Xảo và Trúc Tinh thấy vậy thì vô cùng căng thẳng.
"Chủ tử..."
Nghe thấy tiếng gọi, Ôn Yểu mới sực nhớ mình chưa kịp hỏi thăm 2 nàng sống thế nào trong lúc nàng vắng mặt. Qua lời kể của Nam Xảo, nàng được biết trừ ngày đầu tiên Hoàng thượng nổi trận lôi đình, khí thế dọa người ra thì những ngày sau đó hắn không có mặt ở cung, An công công cũng không hề làm khó 2 người. Kiểm tra thấy 2 nàng không có thương tích, cũng không bị bạc đãi, gánh nặng tội lỗi trong lòng Ôn Yểu mới vơi bớt đôi phần.
"Chủ tử!" Trúc Tinh sốt ruột: "Người đừng chỉ lo cho chúng nô tỳ, hãy lo cho chính mình đi. Hoàng thượng ngày đó vô cùng tức giận, vừa rồi người lại... lại dám ra vẻ với người, ngộ nhỡ người nổi giận giáng tội thì biết làm sao?"
Ôn Yểu: "... Ngươi nhìn lầm rồi, ta chỉ là quá mệt, không có ra vẻ."
Trúc Tinh nhìn thẳng vào mắt nàng: "Chủ tử nói câu này, người có tự tin không?"
Ôn Yểu cứng họng. Nàng thở dài, bảo chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Khi Nam Xảo lo lắng chuyện sau này Hoàng thượng lật lại nợ cũ, Ôn Yểu trấn an: "Chắc chắn không đâu, nếu Hoàng thượng có tâm tư đó thì hôm nay các ngươi đã không thấy ta đứng đây rồi."
Ngẫm lại cũng đúng, nếu thực sự muốn giáng tội, hai kẻ hầu cận thân tín như các nàng sớm đã bị đưa vào ngục thẩm vấn rồi, đâu thể yên ổn ở lại Chiêu Dương cung đến tận bây giờ.
Để dỗ dành chủ tử, Tiểu Đông Tử được phái tới để kể lại tình hình trong cung suốt thời gian qua. Hắn nói như kể chuyện, vừa khéo léo tiết lộ những lời đồn đại ở tiền triều lẫn hậu cung.
Hoàng thượng bãi triều lâu ngày, quần thần đương nhiên có lời ra tiếng vào. Nhưng những lời chỉ trích không dám nhắm vào quân vương, thảy đều đổ lên đầu "hậu phi mê hoặc quân tâm". May mắn thay, có không ít người đứng ra nói đỡ cho nàng. Họ bảo Hoàng thượng vì trọng tình trọng nghĩa nên mới không rời không bỏ khi Ôn tần bệnh nặng, đó là minh quân hữu tình chứ không phải hoang dâm vô độ.
Ôn Yểu hiểu ngay, những người nói đỡ cho nàng chắc chắn là do Dung Tiễn đứng sau dàn xếp. Nàng chỉ không ngờ ngay cả Tần thái phó lão học cứu cố chấp nhất triều cũng đứng về phía nàng.
"Còn Thu Văn đâu?" Ôn Yểu bỗng hỏi. Vừa về cung nàng đã thấy thiếu vắng khuôn mặt quen thuộc này. Tiểu Đông Tử cười hì hì đáp rằng Thu Văn khéo tay nên được Hoàng thượng điều sang Thượng Y cục rồi. Ôn Yểu nghe vậy cũng yên lòng, người không sao là tốt, đi chỗ khác cũng được, tránh cho nàng phải khó xử khi đối mặt.
Đang lúc trò chuyện, Tiểu Xuân Tử từ ngoài bước vào thỉnh thị: "Chủ tử."
Ôn Yểu ra hiệu cho hắn nói. Tiểu Xuân Tử liếc nhìn Tiểu Đông Tử rồi trầm giọng báo:
"Hoàng thượng vừa hạ chỉ... lệnh cho Cẩm tần nương nương cùng các phi tần các cung khác, thảy đều rời đến Hoàng gia biệt uyển."
Ôn Yểu: "..."
Tiểu Xuân Tử liếc nhìn chủ tử, bồi thêm một câu: "Ngày mai phải rời đi ngay."
Ôn Yểu: ".................."
