Chương 103
Bàn tay Ôn Yểu đang xoa đầu Hoàn Tử bỗng khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Dung Tiễn.
Gương mặt Dung Tiễn vẫn nhàn nhạt như cũ, hàng mi hơi rủ, đôi mày khẽ nhíu, khóe miệng khẽ trễ xuống... Ai nhìn vào cũng thấy rõ một vẻ không vui. Nhưng chỉ có Ôn Yểu, người đã đối mặt với hắn suốt mấy ngày qua, mới biết rằng hắn không phải đang tức giận, mà là đang... làm nũng!
Ôn Yểu thực chẳng thể hiểu nổi, chỉ mới không gặp mười mấy ngày, sao Dung Tiễn lại như biến thành người khác thế này. Hơi một chút là hắn lại "bán thảm" nào là "Nàng trước đây chưa từng thế này thế kia", "Nàng chưa từng nói với ta lời này lời nọ"...
Nghĩ đến việc hắn đang bệnh, lại vì tìm mình mà lao lực đến xót xa, Ôn Yểu đều thuận theo hắn, chiều chuộng hắn. Kết quả, càng thuận theo thì hắn càng được nước lấn tới, càng lúc càng quá quắt. Bệnh đã khỏi hẳn rồi mà vẫn cứ nghiêm túc kêu chóng mặt, giữa tiết trời oi nóng mà ngày nào cũng đòi rúc vào lòng nàng...
Chuyện đó thì cũng thôi đi. Nàng còn không thể nói gì, hễ hé môi là hắn lại nhìn chừng chừng, hỏi có phải nàng chán ghét hắn rồi không. Thật ra chẳng đến mức chán ghét, chủ yếu là nàng không thích ứng nổi.
Hình tượng của hắn sụp đổ rồi! Sụp đổ tan tành, không tài nào dán lại được!
Dung Tiễn không có chút "gánh nặng" đế vương nào sao? Động chút là ghen tuông, làm nũng, mặt không đỏ tim không loạn, lại còn mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Điều này có điểm nào giống với vị hoàng đế uy nghiêm trong sách cơ chứ?
"Làm nũng?"
Dung Tiễn khẽ cử động chân mày. Hắn làm nũng chỗ nào? Hắn nói đều là sự thật! Bao lâu không gặp, nàng thực sự chưa từng nói nhớ hắn! Chẳng những không, mà lúc vừa gặp lại, nàng còn định bỏ chạy nữa kia! Hắn còn chưa tính toán việc nàng trốn khỏi cung, giờ đòi hỏi một chút thì đã sao? Lẽ nào sự thật cũng không cho nói?
Dung Tiễn ngước mắt, tĩnh lặng đối thị với nàng, vẻ mặt thản nhiên y hệt như mấy ngày trước.
Ôn Yểu: "..."
Ở trên thuyền không có ai thì thôi, nhưng đây là trong cung. Đừng nói Nam Xảo và Trúc Tinh, ngay cả An Thuận cũng đang ở đây!
Dung Tiễn chuyển tầm mắt sang những người khác trong điện, giọng nói vẫn nhàn nhạt: "Các ngươi lui ra trước đi."
Nam Xảo: "?"
Trúc Tinh: "!"
An Thuận thì quá đỗi thông thạo, lập tức hành lễ: "Tuân chỉ, nô tài đi dặn dò thiện phòng, Hoàng thượng và Ôn chủ tử chắc cũng đã đói rồi."
Nói đoạn liền lùi ra ngoài, lúc đi ngang qua thấy Nam Xảo và Trúc Tinh vẫn đứng ngây ra đó, ông liền túm mỗi người một tay lôi ra khỏi điện. An Thuận dù bận rộn nhưng thấy 2 tiểu nha đầu mặt cắt không còn giọt máu, liền trấn an một câu: "Yên tâm đi, Hoàng thượng và Ôn chủ tử đang tốt lắm, các ngươi cứ giữ ở cửa chờ sai bảo là được."
Trong điện, Ôn Yểu nhìn gian phòng trống không, nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"
Dung Tiễn nhìn con mèo Hoàn Tử đang nằm cuộn tròn trong lòng A Loan, hạnh phúc lật bụng đòi v**t v*, đáy mắt hiện lên vài phần ghét bỏ và bất mãn.
"Nàng chưa nói là nàng nhớ ta."
Ôn Yểu: "..." Đuổi hết mọi người ra chỉ vì chuyện này?
Nàng nhìn Dung Tiễn, thầm nghĩ: Sao càng ngày càng ấu trĩ thế này? Hắn đã ngoài 20 rồi chứ có ít gì. Thấy nàng vẫn không nói lời nào, Dung Tiễn chớp mắt hỏi: "Có phải nàng..."
"Có nhớ!" Trước khi câu "Có phải nàng ghét bỏ ta rồi không" kịp ra khỏi miệng hắn, Ôn Yểu đã nhanh chóng chặn lại, nhìn hắn rất nghiêm túc: "Có nhớ chàng mà!"
Khóe miệng Dung Tiễn khẽ nhếch lên một chút, gương mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã bán đứng hắn. Hắn bảo: "Nàng không hề nói ra, có phải nếu ta không hỏi thì nàng cũng không định nói?"
Ôn Yểu: "..." Sao giờ mình lại giống như một kẻ phụ tình tồi tệ thế này!
Nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Dung Tiễn đứng dậy bước tới. Hắn cao hơn nàng hẳn một cái đầu, nàng phải ngẩng cổ nhìn lên. Thấy hắn không có ý định cúi người xuống, nàng lại ngoắc ngón tay lần nữa. Dung Tiễn bấy giờ mới ghé sát lại.
Ôn Yểu rướn người hôn nhẹ lên môi hắn một cái, nói khẽ: "Thật sự là có nhớ." Dù sao cũng chung sống bấy lâu, không nhớ chút nào là nói dối. Thấy hắn ủy khuất như vậy, thôi thì dỗ dành một chút vậy.
Dung Tiễn vốn định cười, nhưng đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng một lúc, hắn liền đưa tay giữ chặt sau gáy nàng.
Khi Dung Tiễn hôn tới, một tay Ôn Yểu vẫn đang gãi bụng cho Hoàn Tử. Nụ hôn bất ngờ và gấp gáp khiến nàng vô thức bóp nhẹ một cái. Hoàn Tử bị đau kêu một tiếng rồi nhảy bật lên khỏi lòng nàng.
Nghe tiếng mèo kêu thảm thiết, Ôn Yểu định quay lại xem, nhưng Dung Tiễn đâu có chịu? Hắn nắm lấy tay nàng, không cho nàng quan tâm đến con mèo. Bàn tay giữ sau gáy lại siết chặt hơn, làm nụ hôn thêm sâu.
Hoàn Tử tuy bị đau nhưng đã lâu không gặp chủ, nó quấn quýt không chịu đi, cứ đứng bên cạnh "meo meo" cọ vào người Ôn Yểu. Ôn Yểu bị hôn đến mức không cử động nổi, nghe tiếng mèo kêu mà mủi lòng, nàng đưa bàn tay còn lại ôm cổ Dung Tiễn, xoa xoa đầu hắn để an phủ.
Ở trên thuyền, hễ nàng làm vậy là hắn sẽ ngoan ngoãn hơn, nhưng hôm nay nàng càng xoa, Dung Tiễn lại càng hưng phấn. Nhất là mỗi khi nàng hơi phân tâm định xem con mèo, hắn lại hôn dữ dội hơn.
Hoàn Tử đứng đó nhìn một hồi, đột nhiên nhảy dựng lên, giơ vuốt tát một cái vào đầu Dung Tiễn: "Meooo!"
Hai người đang nồng nàn bất ngờ bị "đánh lén", lập tức tách nhau ra. Hoàn Tử tát xong liền xù lông vì sợ, "u u" hai tiếng rồi nhảy phắt xuống giường chạy biến.
Ôn Yểu sững sờ giây lát, rồi cười lăn lộn trên giường. Nhìn mặt Dung Tiễn xanh mét vì bị con mèo phá đám, nàng càng cười không dứt, ôm bụng mà cười.
Dung Tiễn hậm hực chống tay xuống án th* d*c, thấy nàng cười quá phóng túng, hắn nheo mắt, quỳ một chân lên giường...
"——!"
Ôn Yểu lập tức bò dậy, nín cười ngay tắp lự: "Cái đó... ta không có cười chàng."
Dung Tiễn ánh mắt tối sầm lại.
"Ta... ta đói rồi! Đúng đúng, chưa ăn sáng mà, ta thật sự rất đói." Nàng vừa lùi lại vừa giả vờ ôm bụng.
Dung Tiễn thở dài, nắm lấy tay nàng kéo dậy: "Không phải bảo về cung thì đi ngủ trước rồi mới dùng bữa sao?"
Vở kịch vụng về bị bóc trần, Ôn Yểu cười hì hì hôn lên cằm hắn một cái: "Giờ lại thấy đói rồi! Chàng chấp nhặt với một con mèo làm gì?"
Cơm nước xong xuôi, Dung Tiễn dặn dò nàng nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đến Ngự thư phòng xử lý chính sự tích tụ bấy lâu. Ôn Yểu định tiễn hắn ra cửa thì Tiểu Đông Tử đã vào báo tin.
"Hoàng thượng, nương nương," Tiểu Đông Tử khom người nói: "Cẩm tần nương nương cùng các vị chủ tử các cung khác nghe tin Ôn tần nương nương bệnh tình đã thuyên giảm, hiện đang kéo tới hỏi thăm, đã đến cửa cung rồi ạ."
Nụ cười trên mặt Ôn Yểu bỗng khựng lại.
