Ôn Yểu hơi ngẩn người một chút.
Vì đang bận thái rau nên nàng cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ hỏi một câu: "Mệt rồi sao? Mệt thì về giường nằm nghỉ đi, lát nữa cơm chín ta sẽ gọi chàng."
Dung Tiễn không đáp lời, 2 tay lại siết chặt thêm đôi chút, cái đầu còn cố sức dụi dụi vào vai nàng.
Ôn Yểu: "..."
Sao lại quấn người đến thế này? Trước đây sao mình không phát hiện ra nhỉ?
Dung Tiễn cứ thế cọ quậy hồi lâu mới thốt lên một tiếng: "Không muốn ngủ."
Đồ đạc trên thuyền không đầy đủ, Ôn Yểu bận rộn không ngơi tay, lại thêm đã lâu không xuống bếp nên có chút lóng ngóng, chẳng còn tâm trí đâu mà quản hắn, đành mặc kệ cho hắn ôm.
Nàng nhặt rau rửa rau, hắn lạch bạch bước nhỏ theo sau; nàng thái rau xào rau, hắn lại lạch bạch bước nhỏ theo sau; nàng xem cháo nấu thế nào rồi, hắn vẫn lạch bạch bước nhỏ theo sau...
Ôn Yểu vốn dĩ tay chân đã không còn nhanh nhẹn như trước, giờ đây càng cảm thấy như mình đang cõng một đứa trẻ khổng lồ.
Trời đã bắt đầu vào hạ, tiết trời oi nồng, lại thêm bận bịu nấu nướng và bị ôm chặt cứng, sau một bữa cơm, lớp áo mỏng trên người Ôn Yểu đã ướt đẫm mồ hôi. Chẳng biết là do nóng hay do đang phát sốt mà mặt Dung Tiễn trông cũng đỏ hơn lúc nãy.
"Chàng thấy không khỏe lắm phải không?" Ôn Yểu bưng đĩa rau xanh vừa xào xong, nhìn Dung Tiễn đang chủ động đi bưng nồi sa trà nhỏ.
Cháo chỉ là cháo trắng đơn giản, lúc sắp chín thì cho thịt gà quay xé nhỏ vào, rắc thêm chút rau xanh thái vụn. Hương gà thơm lừng quyện với vị rau thanh đạm, màu sắc trông rất ngon mắt. Dung Tiễn liếc nhìn, thầm nghĩ lát nữa phải húp vài bát mới được. Nghe A Loan hỏi, hắn lắc đầu: "Không, ta thấy rất tốt."
Hắn thực sự không thấy có gì khó chịu, ngoại trừ hơi nóng và buồn ngủ, mọi thứ đều bình thường. Thấy A Loan vẫn nhìn mình chằm chằm, hắn lại nhấn mạnh: "Thật sự không sao mà."
Hồi nhỏ mỗi khi bị bệnh, hắn chẳng có thuốc uống, cứ để vài ngày là tự khỏi.
Ôn Yểu biết rõ cảm giác phát sốt là thế nào, nghe hắn nói vậy nàng cũng không hỏi thêm, định bụng lát nữa ăn xong sẽ ép hắn uống thuốc rồi bắt đi ngủ tiếp.
Đã lâu không nấu ăn, bữa cơm hôm nay có chút thất bại. Cháo thì không sao, vì có thịt gà xé nên không cần nêm nếm nhiều, vị thanh đạm mặn mà, ăn vào rất sảng khoái.
Nhưng đĩa rau xào thì thảm rồi. Nàng lỡ tay cho quá nhiều muối, mặn đến mức khé cổ.
Vì nấu cơm đổ nhiều mồ hôi nên Ôn Yểu muốn húp chút cháo trước, chưa động đũa vào đĩa rau, chỉ thấy Dung Tiễn cứ gắp ăn liên tục, vẻ mặt rất hớn hở. Nếu nàng không nhanh tay, đợi hắn ăn hết cả đĩa rau thì có lẽ cả đời này nàng cũng không biết món đầu tiên mình nấu cho hắn có vị gì.
Vừa gắp một chiếc lá bỏ vào miệng, mới cắn một miếng, ngũ quan nàng đã vặn vẹo vì mặn.
"Phì ——--"
Nàng nôn miếng rau ra, đón lấy chén trà từ tay Dung Tiễn uống liền đại nửa chén nước, bấy giờ mới nhìn Dung Tiễn đang thản nhiên kia: "Mặn như thế, sao chàng còn ăn nhiều vậy?"
Dung Tiễn lại gắp thêm một miếng, nhai nhỏ nhẹ: "Không mặn, ta ăn thấy rất vừa miệng."
Ôn Yểu: "?" Chẳng lẽ muối nó dính hết vào miếng mình vừa ăn mà chưa tan?
Nàng nghi ngờ gắp thêm miếng nữa. Lần này nàng không nôn ra, nhưng vẻ mặt cũng chẳng khá hơn lúc nãy là bao. Mặn quá!
Nàng đành nuốt xuống, uống nốt nửa chén trà còn lại. Thấy Dung Tiễn định ăn tiếp, nàng vội bưng đĩa rau đi, vừa kinh ngạc vừa có chút thẹn thùng. Lần đầu xuống bếp, tự tin đầy mình mà cuối cùng lại ra nông nỗi này, thật mất mặt quá đi!
"Đừng... đừng ăn nữa..." Nàng đỏ mặt nói: "Bỏ quá nhiều muối rồi."
Dung Tiễn nghiêm túc nhìn nàng: "Thật sự rất ngon mà."
Ôn Yểu: "..............."
Rốt cuộc là hắn bị sốt đến ngốc luôn rồi, hay là cố ý đây? Dù là lý do gì thì chắc chắn không thể để hắn ăn tiếp được.
"Không ăn nữa," nàng đặt đĩa rau sang một bên, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ lí nhí: "Húp cháo đi."
Thật là xấu hổ! Nàng vừa húp cháo vừa thầm hối lỗi trong lòng, sao lại có thể mặn đến mức ấy chứ? May mà cháo gà vẫn còn ăn được, coi như giữ lại được chút tôn nghiêm cuối cùng...
Dung Tiễn húp hai miếng cháo, nhìn Ôn Yểu đang thẹn đến mức vành tai đỏ bừng, lại nhìn đĩa rau bị đặt ở đằng xa, bảo: "Thực ra, ngon thật mà."
Lúc này Ôn Yểu đã hiểu rõ rồi. Dung Tiễn là vì sợ nàng ngại nên mới cố ý nói vậy. Mặn như thế mà hắn có thể thản nhiên ăn hết đại nửa đĩa... Nàng thầm lẩm bẩm trong lòng, rồi lấy một cái bát lớn, rót cho hắn một bát nước đầy: "Nhớ uống hết chỗ này đấy."
Ăn mặn như thế, nhất định phải uống thật nhiều nước!
Dung Tiễn định nói "Ta thích ăn đậm vị", nhưng nghĩ lại nói vậy chẳng khác nào thừa nhận A Loan nấu mặn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đổi giọng: "Ta muốn ăn món rau đó."
Ôn Yểu ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ máu, thần sắc phức tạp nhìn hắn. Dung Tiễn mỉm cười với nàng: "Thật sự muốn ăn mà."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng hơi ửng hồng vì sốt, lại còn nhìn mình đầy chân thành và có chút lấy lòng, Ôn Yểu thực sự không nỡ từ chối. Một lát sau nàng bảo: "Để ta đi xào đĩa khác cho."
Nói đoạn nàng đã định đứng dậy. "Không cần," Dung Tiễn kéo tay nàng lại, chỉ sau lưng nàng: "Đừng phiền phức thế, ta ăn đĩa đó là được rồi."
Ôn Yểu chỉ muốn vỗ vào đầu hắn một cái xem có phải sốt đến ngốc rồi không. "Một lát là xong ngay," nàng kiên quyết. Lần này nàng nhất định sẽ nêm muối từng chút một, vừa nêm vừa nếm!
Dung Tiễn vẫn khăng khăng: "Không cần, ta chỉ ăn đĩa đó thôi."
Bị hắn giữ chặt không đi được, mà đĩa rau kia chắc chắn không thể cho hắn ăn, Ôn Yểu đành thỏa hiệp: "Hay là, buổi tối ta lại nấu cho chàng nhé?"
Ôn Yểu thấy rõ mắt Dung Tiễn sáng rực lên. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, đôi lông mày hiện lên vài phần vui sướng, hắn gật đầu: "Vậy cũng được."
Quay lại dùng bữa, Ôn Yểu thi thoảng lại liếc nhìn. Quả nhiên, Dung Tiễn vui mừng khôn xiết, nụ cười trên môi chẳng giấu được, khiến nàng nhìn mà ngẩn cả người. Chỉ một đĩa rau xào mà vui thế sao? Chẳng lẽ sốt đến ngốc thật rồi?
Dung Tiễn vừa húp cháo vừa nghĩ ngợi đầy hân hoan, tối nay A Loan lại nấu cơm cho hắn, tâm trạng tốt đến cực điểm. Dù nghe thấy trong lòng nàng đang nghi ngờ mình bị sốt đến ngốc, nụ cười của hắn vẫn không hề tắt.
Húp hết bát cháo, Ôn Yểu mới lờ mờ nhận ra tại sao Dung Tiễn lại vui đến thế. Nàng thấy buồn cười nhưng cũng có chút xót xa. Chẳng lẽ nàng thực sự đã quá thờ ơ với hắn, nên chỉ một việc nhỏ nhặt như xào rau nấu cháo cũng khiến hắn hạnh phúc nhường này?
Dung Tiễn húp hết bát cháo gà này đến bát khác, chẳng mấy chốc Ôn Yểu đã thấy hắn uống liền ba bát. Dù là cháo nhưng 5 bát (kể cả 2 bát sau) cũng là quá nhiều, bụng sẽ trướng mất. Nàng vội ngăn hắn lại: "Đừng uống nữa! Uống nữa là đầy bụng đấy."
Dung Tiễn chớp mắt, nghiêm túc bảo: "Ta vẫn chưa no."
"Tối ta lại nấu cho chàng, tối lại ăn tiếp nhé?" Nàng cố nén vẻ thẹn thùng trên mặt, giả bộ bình thản.
Dung Tiễn lập tức buông thìa, ngoan ngoãn đáp: "Được."
Sao mình không phát hiện ra Dung Tiễn lại có lúc "ngây thơ" thế này nhỉ?
Sau khi ép hắn uống thuốc và đi ngủ, Ôn Yểu đi tắm rửa qua loa. Khi quay lại, nàng thấy hắn vẫn mở mắt trừng trừng.
"Sao không ngủ?" Nàng hỏi.
Dung Tiễn nhìn nàng chằm chằm: "Đợi nàng cùng nằm."
Ôn Yểu vốn không định ngủ trưa, nhưng thấy hắn cứ quấn quýt như cái đuôi nhỏ, lại còn cố gồng mình không ngủ để đợi nàng... khuyên chắc chắn không được. Nàng đành nằm xuống bên cạnh.
Ngay khi vừa nằm xuống, tay Dung Tiễn đã vươn tới, kéo nàng vào lòng. Tiết trời đầu hạ hơi nóng, hắn lại đang phát sốt, gần thế này Ôn Yểu thấy nóng hầm hập. May mà đang trên sông có gió mát nên nàng không đẩy hắn ra tránh để "kẻ ngây thơ đang bệnh" này phải đau lòng.
Bị ôm chặt đến mức không động đậy nổi, Ôn Yểu thở dài: Hắn sợ mình sẽ nhảy xuống sông chạy trốn hay sao mà ôm chặt thế!
Dung Tiễn cảm thấy rất thoải mái. Người A Loan mát mẻ, lại thơm mềm, khiến hắn thấy rất an tâm. Sẵn mệt mỏi và tác dụng của thuốc, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Ôn Yểu không ngủ được, nàng nằm im quan sát khuôn mặt hắn. Hơi thở của hắn nóng hổi, phả vào cổ nàng ngưa ngứa. Phải thiếu hụt cảm giác an toàn đến nhường nào mới ôm chặt như vậy?
Nàng nhớ lại những chuyện trước đây. Có lần nàng kháng chỉ, hắn nổi trận lôi đình rồi bỏ đi giữa đêm đông lạnh giá, vậy mà đến nửa đêm lại lén quay về, vẫn ôm nàng vào lòng mà ngủ. Lúc đó nàng sợ đến mức giả vờ ngủ không dám động đậy, nên chẳng nhận ra sự khác lạ của hắn.
Hắn nóng nảy, tính khí thất thường... nghĩ kỹ lại, thực ra là vì tâm lý không hoàn thiện. Giờ đây khi ngủ say, trông hắn thật yên bình và ngoan ngoãn với hàng lông mi dài rủ xuống.
Ôn Yểu đột nhiên tò mò hồi nhỏ hắn trông thế nào. Với ngũ quan thế này, lúc nhỏ chắc chắn là một cậu bé cực kỳ tuấn tú. Nghĩ đến những gì sách viết và lời cung nhân kể, nàng mím môi, chắc hẳn tuổi thơ của hắn gian nan lắm. Một hoàng tử không có mẫu phi che chở, lại không được phụ hoàng yêu thương, sống trong cung khổ cực nhường nào nàng có thể tưởng tượng được.
Nàng chợt hiểu ra tâm trạng của hắn khi nói câu "Nàng đừng sợ Trẫm" vào đêm yến tiệc năm ấy. Nàng thở dài, khẽ đưa tay điểm nhẹ lên sống mũi hắn. Hay là, thử tin hắn một lần...
Dung Tiễn dù ngủ say nhưng chấp niệm rất sâu, cảm thấy vòng tay hơi lỏng là lập tức chộp lấy cánh tay nàng nhét lại vào lòng. Ôn Yểu dở khóc dở cười, đành từ bỏ ý định cử động. Thôi thì để hắn nghỉ ngơi cho mau khỏe, chứ cứ thế này mà phát triển thêm nữa, chẳng lẽ sau này nàng đi tắm cũng phải mang theo cái đuôi nhỏ này sao?
Đến chạng vạng Dung Tiễn mới tỉnh, mồ hôi ra đầm đìa nhưng khí sắc đã khá hơn nhiều. Để bù đắp cho buổi trưa, Ôn Yểu nấu hẳn 3 món. Dung Tiễn vui mừng đến mức khóe miệng cứ vểnh lên suốt bữa ăn. Vị giác của hắn cũng được thỏa mãn, nếu Ôn Yểu không ngăn cản, chắc hắn sẽ húp sạch cả nước rau.
Nàng ép hắn đi ngủ sớm để lấy lại sức. Qua lời Trần Điển, nàng biết mười mấy ngày qua hắn hầu như không ngủ, lòng nàng không khỏi bùi ngùi. Vì hắn cứ bám dính lấy mình nên Ôn Yểu cũng phải nằm cùng.
"Dung Tiễn..." Nàng định thương lượng.
"Hửm?"
"Chàng... nới lỏng ra một chút, ôm chặt quá rồi."
"Ồ," hắn nới ra một tẹo: "Được chưa?"
"Chưa được! Nới thêm chút nữa..."
"Được chưa?"
"Thêm chút nữa!"
Dung Tiễn mở mắt, nhìn nàng đầy vẻ tủi thân: "Có phải nàng không muốn cho ta ôm không?"
"Oan cho ta quá! Thực sự là chặt quá, mà mùa hè thì nóng..."
Dung Tiễn nhìn nàng một hồi, rồi lại nới ra thêm một chút xíu. Ôn Yểu muốn khóc mà không ra nước mắt, thôi thì đành chịu vậy, không chấp trẻ con đang bệnh. Nàng vỗ vỗ tay hắn: "Ngủ đi."
Lát sau, thấy Dung Tiễn vẫn trừng trừng nhìn mình, nàng hỏi: "Sao thế?"
Dung Tiễn nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "Nóng quá, ta có thể cởi hết y phục ra được không?"
Ôn Yểu: "..............."
Chàng đang mặc y phục ngủ đấy! Cởi nữa là chẳng còn gì đâu!
