Chương 100
Dung Tiễn đã gặp một giấc mộng.
Hắn mơ thấy mình trở lại lãnh cung tiêu điều thuở nhỏ. Trong mơ, ranh giới của lãnh cung cứ vô hạn khuếch đại, dù hắn có đi thế nào cũng không sao thoát ra được. Khắp cả hoàng cung, dù hắn đặt chân đến đâu, nơi đó cũng hóa thành dáng vẻ của lãnh cung: băng giá, âm u... như một tấm lưới khổng lồ siết chặt lấy hắn.
Giữa chốn không người ấy, hắn đột nhiên thấy một cánh cửa, liền vội vàng sải bước tới gần. Từ xa, hắn thấy A Loan đang đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn mình. Thế nhưng ngay sau đó, nàng lại quay người rời đi. Hắn cuống cuồng đuổi theo nhưng mãi chẳng thể bắt kịp, con đường ra cửa như dài vô tận, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời xa, để lại mình hắn đơn độc giữa tòa cung điện lạnh lẽo quỷ dị này...
Dẫu biết đó chỉ là hư ảo, nhưng theo bản năng, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Bởi hắn hiểu rõ một điều: A Loan thực sự sẽ rời bỏ hắn. Dù hiện tại hắn đã tìm thấy nàng, nàng cũng đồng ý hồi cung, nhưng nếu sau này có chuyện gì xảy ra, nàng chắc chắn vẫn sẽ ra đi mà chẳng chút do dự. Về điểm này, hắn quá đỗi hiểu nàng.
Thế nên, khi vừa mở mắt, đối diện với ánh mắt quan thiết của nàng, hắn liền theo bản năng ôm chầm lấy nàng.
Ôn Yểu tay chân cứng đờ, ngơ ngác nhìn kẻ đang vùi đầu vào lòng mình có chút không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Kẻ trước mặt này là Dung Tiễn sao? Chẳng lẽ lại là hàng giả? Hôm qua đã thấy hắn nói năng không đúng mực, sao hôm nay còn ly kỳ hơn? Rõ ràng nàng mới là kẻ ở thế yếu, sao giờ đảo ngược lại, hắn lại hóa thành đóa hoa trắng nhỏ thuần khiết, còn nàng trông như một kẻ phụ tình trai tồi vậy?
Vòng tay Dung Tiễn siết chặt thêm đôi chút, đầu càng vùi sâu hơn. Ôn Yểu do dự một hồi, cuối cùng tay nàng cũng hạ xuống, khẽ v**t v* vùng gáy của hắn. Nàng không lên tiếng. Dung Tiễn cũng không ép nàng trả lời, hắn chỉ đột nhiên muốn nói với nàng lời ấy. Nói ra rồi, nghe tiếng nàng thầm thì trong cũng, nào là "hắn có phải giả không", nào là "tại sao lại nói như vậy" hắn lại thấy an tâm, khẽ cọ cọ vào người nàng.
Ôn Yểu: "..............." Sao có lúc còn quấn người hơn cả Hoàn Tử thế này?
Nàng ngẫm nghĩ một lát, đưa tay xoa xoa sau gáy hắn. Chẳng mấy chốc, Dung Tiễn đã lại chìm vào giấc ngủ. Đến tận khi ngủ say, tay hắn vẫn không chịu buông eo nàng ra. Cuối cùng Ôn Yểu phải gỡ từng ngón tay hắn ra mới thoát được, ngủ mà cứ vùi mặt vào bụng nàng, không sợ chết ngạt sao?
Đến buổi chiều, Ôn Yểu mới hiểu được nguyên do sự quấn quýt bất thường của hắn. Hắn bệnh rồi.
Chưa đến giờ Ngọ, Dung Tiễn bắt đầu phát sốt. Tuy thần trí còn tỉnh táo nhưng trán nóng như hòn than. Đang lúc đi đường, lại có thái y theo hầu, nhu yếu phẩm đã bổ sung đầy đủ nên thuyền không dừng lại.
Từ lúc nhận mật chỉ xuất cung, Dương Bình Dục đã coi như buộc mạng mình vào thắt lưng. Ông lăn lộn đến vị trí này, lại được Hoàng thượng tín nhiệm, đương nhiên hiểu rõ chuyện triều đường và hoàng gia, càng hiểu chuyến đi này hệ trọng nhường nào. Chuyện nương nương bỏ trốn đã là một nhẽ, việc Hoàng thượng giấu giếm thiên hạ để xuất cung lại càng là đại sự.
Dọc đường này, nếu thuận buồm xuôi gió thì không sao, nếu có vạn nhất, quần thần truy cứu chắc chắn sẽ nuốt sống mình mất. Nhất là khi thấy Hoàng thượng chẳng màng thân thể, ngày đêm sục sạo tìm người, tâm lực tiều tụy, ông cảm thấy mình cũng sắp mất đi nửa cái mạng. Khó khăn lắm mới tìm thấy nương nương, nương nương tuy có chút tiểu bệnh nhưng không đáng ngại, tâm tình Hoàng thượng cũng tốt lên, ông vốn đã thở phào.
Nào ngờ đâu, trên đường về, Hoàng thượng lại đổ bệnh. Khi Trần Điển gọi ông đến xem bệnh, ông suýt chút nữa đứng không vững mà đâm đầu xuống sông. Thật đúng là sợ cái gì, cái đó đến.
Khi ông ấy xách hòm thuốc vội vã chạy tới, Hoàng thượng đang cầm một bát lớn uống nước, nương nương ở bên cạnh lau mồ hôi, định hành lễ thì Ôn Yểu đã lên tiếng: "Miễn lễ đi, mau lại đây xem mạch."
Dương Bình Dục chẳng kịp kinh ngạc chuyện nương nương tự mình quyết đoán trước mặt Hoàng thượng, ông vội vàng bắt mạch. Là do lao lực quá độ, hỏa khí công tâm, lại thêm hành quân đêm tối, ăn uống thất thường, thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi. Tình hình nằm trong dự tính, coi như trong cái rủi có cái may.
Nghe thái y nói Hoàng thượng chỉ cần nghỉ ngơi và uống vài thang thuốc là ổn, Ôn Yểu mới vơi bớt lo âu. Dung Tiễn thấy sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, liền nắm lấy tay nàng, khẽ bóp nhẹ trong lòng bàn tay: "Nàng xem, thái y cũng bảo không sao, đừng lo nữa." Giọng hắn vẫn khàn đặc, mang theo âm mũi nặng nề.
"Có muốn ngủ thêm chút không?" Nàng hỏi.
Dung Tiễn nhìn sắc trời: "Đến giờ dùng cơm trưa rồi phải không? Ta bồi nàng ăn xong rồi mới ngủ."
Ôn Yểu nghĩ thầm: "Thái y dặn mấy ngày này phải ăn thanh đạm, chàng muốn dùng gì?"
Dung Tiễn không có cảm giác ngon miệng, nhưng sợ nàng lo nên bảo: "Sao cũng được."
Nàng biết hắn đang thoái thác, liền bảo: "Để ta đi xem có gì, nấu cho chàng chút cháo."
Nàng định đứng dậy nhưng Dung Tiễn nắm chặt tay không buông. "Nấu làm gì cho phiền phức," hắn nhìn nàng.
"Không phiền, nhanh thôi, chàng ngủ đi..."
Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông. Ôn Yểu sau một hồi ngẩn ngơ mới nhận ra: Dung Tiễn không muốn nàng rời đi. Nàng vừa buồn cười vừa bất lực, đang định dỗ dành thì hắn bảo: "Vậy ta đi cùng nàng."
Thế là, hai người cùng tới gian bếp tạm trên thuyền. Ôn Yểu biết không khuyên nổi hắn, thấy nơi này cũng kín gió nên để hắn ngồi đó. Thuyền không có ngự đầu, lương khô và thực phẩm đều mua tạm từ bờ. Nàng lục lọi thấy có gạo, rau tươi và một con gà quay mua từ sáng. Nàng liền vén tay áo, dùng dây buộc gọn lại rồi bắt đầu làm bếp.
Chiếc lò nhỏ, nồi cũng nhỏ, nhưng nấu cháo thì đủ. Nàng vo gạo, nhóm bếp. Dung Tiễn ngồi đó, nhìn nàng bận rộn bên chiếc nồi nhỏ, ánh mắt đầy sự nghiêm túc và chuyên chú. Cảnh tượng này làm hắn nhớ tới ngày nàng bắc giàn cho dưa chuột trong viện. Khi ấy chỉ thấy nàng đẹp, còn giờ đây, trái tim hắn như được lấp đầy.
A Loan đang nấu cơm cho hắn. Ý nghĩ này khiến hắn vô cùng hưng phấn.
Nhìn nàng xé thịt đùi gà thành từng sợi nhỏ, nhặt rau xanh cắt sợi... Dung Tiễn lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa thực sự của câu rửa tay nấu canh cho người mình yêu. Ôn Yểu lúc này mải mê với việc rửa rau, thái sợi, định xào thêm chút rau xanh, chỉ uống cháo thì nhạt nhẽo quá, người bệnh ăn thêm rau quả vẫn tốt hơn.
Nhìn dáng hình nàng bận rộn chạy ra chạy vào, ngoài niềm hân hoan, Dung Tiễn còn thấy xót xa khôn tả. Bộ y phục này mua theo kích cỡ cũ trong cung, vậy mà giờ đây nàng mặc vào lại rộng thùng thình. Nàng đã gầy đi quá nhiều. Tiết trời đầu hạ, y phục lụa mỏng càng khiến dáng vẻ nàng thêm phần đơn bạc.
Dung Tiễn nhìn bóng lưng nàng một hồi, rồi tiến lên phía trước, từ phía sau, nhẹ nhàng ôm trọn lấy nàng...
