Khi đã thấy em trai lao vào, thì làm sao Kỳ Diệc Trần có thể không tham gia chứ? Hơn nữa, cậu vốn cũng ghét tên anh họ này. Lần này coi như báo thù cho bản thân ngây thơ kiếp trước. Khi đó, cậu không biết gì, tưởng rằng nhà bà nội là người tốt, nên luôn muốn gần gũi với họ. Anh họ muốn gì, cậu đều cho. Nhưng lần này thì không! Cậu đã có một người em trai tốt hơn.
Kỳ Diệc Trần hất tay bà ngoại ra, chạy về phía hai người kia, lớn tiếng hét lên: "Mày dám bắt nạt em trai tao à!"
Xem tao có đánh chết mày không!
Tiểu Bảo đã bị đánh đến khóc nức nở, nghe thấy anh họ hô lên như vậy còn tưởng rằng anh đến giúp mình, liền cảm động ngước nhìn Kỳ Diệc Trần. Nhưng kết quả là thấy Kỳ Diệc Trần trực tiếp chạy đến đấm thẳng vào bụng cậu ta.
Tiểu Bảo lập tức hét lên một tiếng đau đớn rồi khóc òa.
Anh họ không phải đến giúp cậu ta sao? Sao lại đánh cậu ta?
"Anh! Không phải anh đến giúp em sao? Anh dám đánh em! Cẩn thận em đi méc bác, để bác đánh anh rồi đuổi anh ra khỏi nhà! Ba em nói rồi, tất cả mọi thứ trong nhà anh đều là của em!"
Đáp lại cậu ta là một cú đấm nặng hơn.
Còn dám nói đồ trong nhà anh đều là của nhà bọn họ? Đến trẻ con cũng dám nói thế, vậy thì Kỳ Thiên Phóng ở nhà còn ngang ngược đến mức nào nữa?
Tiểu Bạch vốn định dừng tay, nhưng khi nghe thấy Tiểu Bảo đến để cướp anh trai của mình, cậu lập tức siết chặt nắm đấm, đấm mạnh hơn.
Kỳ Thiên Thành sững sờ khi nghe thấy lời của đứa trẻ. Anh không ngờ Tiểu Bảo lại nói như vậy với con trai mình.
Anh tức giận đến mức quăng túi xuống đất, đi về phía Kỳ Thiên Phóng, người đang cố trốn sau lưng bà lão Kỳ.
"Thì ra em trai dạy nó như vậy sao? Bảo sao mỗi lần mẹ dẫn cháu đến, Diệc Trần đều không vui trong một khoảng thời gian. Lúc đó anh bận rộn sự nghiệp nên không quan tâm con, bây giờ mới thấy có điều không đúng."
"Trước đây bác sĩ từng nói, tâm lý của Diệc Trần có vấn đề, e rằng cũng có liên quan đến chuyện này rồi."
"Em giỏi dạy con thật đấy! Ăn của tôi, dùng của tôi, bây giờ có phải mong tôi chết đi để chừa chỗ cho các người dọn vào biệt thự, chiếm luôn công ty không?"
Kỳ Thiên Thành tức giận đến suýt nổ tung.
Kỳ Thiên Phóng run rẩy núp sau bà lão Kỳ, quả thật hắn ta đã từng có ý nghĩ đó. Hắn còn hợp tác với Cao Hách. Nhưng nghe nói anh trai phát hiện ra Cao Hách, vì sợ bị liên lụy nên mới thuyết phục mẹ đến đây xem xét tình hình.
Ban đầu họ định đến sớm hơn, nhưng không ngờ Lý Hương vừa đến đây đã không muốn đi nữa, còn muốn cho Tiểu Bảo học ở đây.
Lý Hương đến đây mới nhận ra sự khác biệt giữa dân quê và dân thành phố. Dựa vào cái gì mà Kỳ Thiên Thành và gia đình hắn được hưởng cuộc sống tốt đẹp ở thành phố, còn gia đình mụ ta phải ở quê hương nghèo khó chứ?
Bà lão Kỳ cũng có chút chột dạ, nhưng dưới sự khuyến khích của con trai và con dâu, bà ta lại mặt dày kéo đến. Dù sao trước đây bà ta làm gì với Kỳ Thiên Thành, cả làng đều biết rõ.
Kỳ Thiên Phóng nhìn vợ con bị đánh mà không dám xông vào giúp đỡ, bởi vì anh trai hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn như hổ rình mồi.
"Mẹ! Mẹ ơi——"
Một người đàn ông to xác như Kỳ Thiên Phóng lại trốn sau một bà lão gầy gò, trông thực sự rất nực cười.
Bà lão Kỳ sốt ruột nhìn Kỳ Thiên Thành, nói: "Làm sao vậy? Bọn trẻ đùa giỡn với nhau cũng không được à? Chẳng lẽ con định đánh chết em trai con sao?"
Kỳ Thiên Thành cười lạnh, kéo Kỳ Thiên Phóng ra: "Đánh chết thì không đến mức đó. Nhưng mà em trai còn mong tôi chết đây này! Tôi đã điều tra ra không ít chuyện. Vốn định tha cho các người, nhưng nếu đã tự tìm đến cửa, vậy thì chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi."
"Phó Tuân, gọi cảnh sát đi. Tôi muốn dẫn em trai tôi đến đồn cảnh sát."
Ánh mắt Kỳ Thiên Thành đầy lạnh lẽo khi nhìn Kỳ Thiên Phóng. Hắn chưa bao giờ thấy anh trai có ánh mắt như vậy, dù trước đây ngày nào hắn ta cũng đến vòi tiền, nhưng anh trai cũng chưa từng nhìn hắn như thế.
Chẳng lẽ anh trai đã điều tra ra chuyện gì rồi sao?
Kỳ Thiên Phóng không dám đánh cược: "Anh! Em sai rồi, là em không biết dạy con, xin lỗi! Chúng ta là người một nhà, không cần báo cảnh sát đâu."
Lúc này Phó Tuân đã đặt điện thoại xuống, lạnh lùng nói: "Bảo vệ đang đến, cảnh sát sẽ tới trong mười phút nữa."
Bạch Hạc Vu đứng bên cạnh Hứa Ngọc Như và Thịnh Tùng Khang đề phòng trường hợp hai người lớn tuổi bị sốc. Anh nhận ra hai ông bà có vấn đề về tim.
Vừa nãy, khi nhóc con lao ra, anh cũng rất hoảng sợ. Nhưng không ngờ nhóc con lại mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp cưỡi lên người đứa trẻ xấu xa để đánh, trông không hề bị thiệt thòi chút nào. Vì vậy, anh mới yên tâm ở lại chăm sóc hai ông bà.
Đạo diễn và người quay phim đã lánh đi từ sớm, nhưng máy quay trong sân vẫn chưa tắt. Họ muốn giữ lại bằng chứng để giao cho cảnh sát, đề phòng nhà này trở mặt vu cáo.
Kỳ Thiên Phóng hoảng loạn vô cùng. Gần đây hắn ta đã bắt đầu một kế hoạch mới. Nếu bị phát hiện, hắn ta sẽ tiêu đời.
Hắn ta nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Kỳ Thiên Thành, rồi nhìn vợ mình vẫn đang giằng co với Thịnh Mỹ Nghênh, Tiểu Bảo tuy không khóc nữa nhưng vẫn bị đè xuống đất. Lúc này cậu ta không bị đánh nữa, thậm chí còn tỏ ra thích thú.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kỳ Thiên Phóng đẩy Phó Tuân ra và chạy thẳng ra ngoài.
Mọi người trong sân lập tức sững sờ.
Lý Hương quên cả việc báo thù, chỉ biết sững sờ nhìn chồng chạy đi: "Thiên Phóng, anh làm gì vậy!!"
Nhưng Kỳ Thiên Phóng không thèm bận tâm, hắn chỉ lo bỏ trốn.
Hắn ta xong rồi! Hắn ta phải đi tiêu hủy chứng cứ!
Trước khi đến đây, hắn ta đã bí mật động tay chân vào chiếc xe mà Kỳ Thiên Thành đỗ bên ngoài, dự định nhân lúc cả nhà ra ngoài ăn cơm sẽ khiến họ chết chung một chỗ.
Lúc đó, hắn ta cũng rất hoảng loạn, dù đã cố tránh camera giám sát nhưng không biết có ai nhìn thấy hay không.
Ai ngờ vừa chạy ra khỏi con hẻm, hắn liền thấy một nhóm bảo vệ và cảnh sát đang tiến đến.
Hắn lùi lại hai bước, nhưng ngay lập tức có một cảnh sát tiến lên nói: “Kỳ Thiên Phóng, có người tố cáo anh cố ý mưu hại để chiếm đoạt tài sản, người đó thấy anh đã động tay động chân lên xe của Kỳ Thiên Thành. Tất cả đều đã bị camera ghi lại. Mời anh theo chúng tôi về đồn.”
Người nhà họ Kỳ vừa đuổi theo đến cổng thì bàng hoàng, không ngờ tâm địa của Kỳ Thiên Phóng lại độc ác đến thế, dám thật sự ra tay nhằm lấy mạng bọn họ.
Kỳ Diệc Trần sững sờ, tay chân lạnh ngắt. Ngay cả Tiểu Bảo lén đứng dậy, chạy đến trốn sau lưng bà nội mách tội, y cũng không để ý.
Y luôn nghĩ rằng cái chết của ba mẹ là do Cao Hách gây ra, nhưng không ngờ lại chính là do chú ruột Kỳ Thiên Phóng!
Phải rồi, vào sáng hôm đó, ngày bố mẹ gặp chuyện, chú đã đến đón y tan học, còn hỏi một số chuyện về ba mẹ. Nhưng vì tin tưởng chú, y đã nói ra chuyện tối nay ba mẹ sẽ đi dự tiệc.
Bình thường buổi trưa y đều ăn ở trường, nhưng hôm đó vì có chú đến đón, y đã về nhà ăn cơm với chú.
Sau khi ăn xong, y còn nhìn thấy chú lén lút làm gì đó trong gara. Lúc đó, y nghĩ chắc chú chỉ đang ghen tị vì nhà mình có xe đẹp nên cũng không để ý mà đi ngủ trưa luôn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, cả người y đổ mồ hôi lạnh, hóa ra kẻ đã giết ba mẹ lại chính là người đã đưa y về nhà ngày hôm đó!
Mắt Kỳ Diệc Trần đỏ ngầu vì hận thù, lồng ng.ực như bị bóp nghẹt. Thì ra tất cả là do y!
Y đáng bị bán đi, đáng bị phản bội. Là y không biết nhìn người, là y đã hại chết bố mẹ và ông bà ngoại!
Y chính là một kẻ xấu xa!
Trong lúc đầu óc rồi bời, Kỳ Diệc Trần cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi một ngụm máu phun ra, cả người ngã gục xuống một bên.
Bạch Mãn thấy vậy liền hoảng hốt vội vàng dùng pháp thuật đỡ lấy anh trai, nhưng cả hai vẫn ngã xuống đất.
“Hu hu hu! Ba ơi, ba ơi! Anh trai phun máu rồi!” Bạch Mãn mặt mũi tái nhợt vì sợ hãi.
Liệu anh trai có chết không? Cậu không muốn anh trai chết!
Hứa Ngọc Như và Thịnh Tùng Khang còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đã bị cảnh tượng cháu trai phun máu dọa sợ.
“Mau — đưa đến bệnh viện! Cảnh sát, làm ơn giúp chúng tôi!” Hứa Ngọc Như đau thắt tim nhưng vẫn cố gắng gượng lo cho cháu, vội vàng cầu cứu.
Cảnh sát ngay lập tức chú ý đến bên này, trước tiên còng tay Kỳ Thiên Phóng giao cho bảo vệ và để lại hai người canh giữ hắn, chờ đội hỗ trợ đến tiếp ứng. Sau đó, họ nhanh chóng ôm lấy Kỳ Diệc Trần và Bạch Mãn đưa lên xe.
Bạch Mãn khóc nấc lên, nhất quyết không chịu buông anh trai, cậu đã dùng pháp thuật rồi, nhưng anh trai vẫn không tỉnh.
Hai ông bà cũng vội vàng lên xe. Xe cảnh sát hú còi chạy thẳng đến bệnh viện.
Lúc này, Thịnh Mỹ Nghênh rất bình tĩnh. Cô lạnh lùng nói với Kỳ Thiên Thành: “Thiên Thành, nếu đến lúc em quay về mà vẫn thấy gia đình này ở đây, thì chúng ta ly hôn!”
Cô thật sự chịu đủ rồi.
Nói xong, cô liền lên xe do Bạch Hạc Vu lái. Bạch Hạc Vu lo lắng cho đứa nhỏ nên tiện thể chở cô theo. Còn Phó Tuân thì ở lại cùng Kỳ Thiên Thành giải quyết việc còn lại.
Lúc này Kỳ Thiên Thành cũng đầu óc trống rỗng. Anh biết em trai muốn hại mình, nhưng không ngờ sau khi thất bại trong việc hợp tác với Cao Hách, hắn vẫn dám ra tay.
Quả nhiên, anh đã quá nhân nhượng rồi.
Nhà họ Kỳ trước giờ luôn dùng ơn nuôi dưỡng để trói buộc anh, nhưng có lẽ đã đến lúc phải cắt đứt hoàn toàn.
Dù lo cho con trai, nhưng trước hết anh phải tống khứ đám người này đi trước đã.
Lúc này Lý Hương đang túm lấy bảo vệ, ra sức cào cấu và gào thét: “Mấy người là đồ xấu xa! Mau thả chồng tôi ra! Không phải mấy người muốn tiền sao? Anh cả có tiền! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! Mau thả người!”
Cô ta chỉ nghĩ đến việc làm sao để cứu Kỳ Thiên Phóng ra, nếu không thì cả nhà họ sẽ xong đời.
Kỳ Thiên Thành châm một điếu thuốc, không thèm nhìn người mẹ già đang nua run rẩy bên cạnh, lạnh lùng nói: “Tôi tố cáo Kỳ Thiên Phóng mưu sát để chiếm đoạt tài sản, Lý Hương đột nhập trộm cắp.”
Hai viên cảnh sát cũng bị mụ đàn bà này làm phiền đến phát bực. Nghe thấy Kỳ Thiên Thành trực tiếp đứng ra tố cáo, họ liền nhanh chóng khống chế bà ta.
“Được rồi, giờ thì cô có thể đoàn tụ với chồng mình. Hài lòng chưa?”
Kỳ Thiên Phóng bị đè mạnh xuống đất, trơ mắt nhìn mụ đàn bà ngu xuẩn tự rước họa vào thân.
“Đồ đàn bà vô dụng, chuyên phá hoại!”
Tiểu Bảo toàn thân đau nhức, nhưng bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mức không dám khóc. Cậu ta ôm lấy chân bà nội: “Bà ơi, ba mẹ bị bắt rồi! Bà mau cứu họ đi!”
Bà lão Kỳ cũng không biết phải nói gì. Toàn thân bà ta toát mồ hôi lạnh.
Bà đã hiểu ra con trai mình đã làm gì. Hóa ra trước giờ hắn lén lút là để giết người!
Hơn nữa, còn bị bắt quả tang tại trận.
Bà lão Kỳ bị cháu trai lay mạnh, bỗng đột nhiên cả người cứng đờ, ngã xuống đất — bà không nói được nữa!
Bà ta bị đột quỵ!
Tiểu Bảo hoảng sợ khóc thét lên, nhưng cũng không dám dụi mắt, vì mặt vẫn còn đau.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, họ đưa Kỳ Thiên Phóng và Lý Hương đi. Kỳ Thiên Thành, với tư cách là nạn nhân, cũng phải theo họ về đồn để lấy lời khai.
Bà lão Kỳ được đưa đến bệnh viện, nhưng lần này, bà ta hoàn toàn không thể nói chuyện được nữa.
Phó Tuân theo Kỳ Thiên Thành đến đồn cảnh sát.
Anh ta vừa nhận được cuộc gọi từ Bạch Hạc Vu, nói bé Diệc Trần đã tỉnh lại.
Bác sĩ nói do y tức giận quá độ nên mới nôn ra máu, nhưng giờ đã thổ hết nỗi ấm ức trong lòng, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
“Anh ơi, anh làm em sợ chết khiếp! Hu hu hu hu...”
Bạch Mãn với khuôn mặt lấm lem cẩn thận nắm lấy tay anh trai khóc nức nở.
Cậu sợ anh trai sẽ không tỉnh lại nữa!