Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái

Chương 37




“Mãn Mãn, con lại nhõng nhẽo với anh trai đó à?” Phó Tuân bất đắc dĩ nhìn bé con bị anh trai lôi kéo đi.

Bạch Mãn a một tiếng vội vàng đứng dậy, Kỳ Diệc Trần bị cậu làm cho giật mình, sau đó liền thấy bé con ôm chặt lấy eo mình.

“Ba ba, mấy chú này là đến để quay chương trình ạ?” Bạch Mãn khẩn trương trốn ở sau lưng anh trai.

“Đúng vậy.” Phó Tuân thay dép lê, rồi lấy đôi dép nhựa mà Bạch Hạc Vu chuẩn bị đưa cho tổ tiết mục.

Bạch Man ngay lập tức vui vẻ, cậu từ sau lưng Kỳ Diệc Trần chạy tới chỗ ba ba, ôm chân ba ba rồi hô to: “Vậy là Mãn Mãn không phải đi học nữa phải không ạ?”

Phó Tuân vội vàng bịt miệng bé con lại, lúc này Bạch Mãn mới nhận ra mình vừa nói gì, nhưng cậu vẫn rất vui.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn đạo diễn và nói: “Chú đến rồi ạ, con đã đợi rất nhiều ngày rồi đó.”

Đạo diễn ngại ngùng gãi đầu, đây là lần đầu tiên ông gặp được một đứa trẻ ngoan như vậy. Ông nói: “Xin lỗi Mãn Mãn, các chú chuẩn bị hơi chậm.”

“Không sao đâu, nhưng các chú có thể quay thêm vài ngày, muốn quay bao lâu cũng được.” Bạch Mãn cười tươi nói.

Các thành viên trong đoàn cũng bị cậu chọc cười, họ không ngờ con trai của Phó ảnh đế lại hoạt bát như vậy.

Đạo diễn nhìn sang đứa trẻ khác trong phòng và hỏi: “Còn đây là?”

Bạch Man lại chạy về bên anh trai, nắm tay anh và nói: “Đây là anh trai của con đó.”

“A?” Tổ đạo diễn kinh ngạc, bọn họ chỉ biết Phó ảnh đế chỉ có một  đứa con, không ngờ cồn một đứa trẻ hơn 5 tuổi nữa.

Lúc này, mọi người nhìn Phó Tuân với ánh mắt khác biệt.

Phó Tuân: “…… Đây là con trai của bạn tôi, nhà chúng tôi có sân sau nối với nhau, khi quay có thể sẽ có nhiều người. Ba mẹ, ông bà của đứa trẻ cũng sẽ đến.”

À, thì ra là vậy, ảnh đế cũng có bạn thân ~

Đạo diễn nháy mắt vui vẻ: “Thế thì quá tốt rồi, tôi cũng muốn quay cảnh náo nhiệt một chút.” Náo nhiệt mới càng thêm chân thật mà.

Camera ngay khi vừa vào cửa đã tắt, bây giờ người quay phim ngồi bên cạnh đạo diễn và trao đổi về kế hoạch quay phim với Phó Tuân.

Bạch Man khá tò mò về máy quay, cậu nhỏ giọng gọi anh trai: “Anh, cái đó thật là đen.”

“Đúng vậy, đó là máy quay, sau này nó sẽ luôn đi theo em.” Kỳ Diệc Trần giải thích cho cậu.

“Nó đi theo Mãn Mãn làm gì ạ?” Bạch Man nhíu mày lại, tại sao phải đi theo mình?

“Bởi vì phải quay phim để lên tivi mà.” Kỳ Diệc Trần cảm thấy dở khóc dở cười.

Bên kia, đạo diễn vẫn đang giải thích về kế hoạch cho mùa này, hôm nay là ngày kiểm tra và lắp đặt máy quay, ngày mai sẽ chính thức quay.

Đạo diễn nói: “Mùa này có bốn cặp cha con tham gia, lớn nhất là con gái của ảnh hậu Đào, tên là Tinh Tinh, năm nay năm tuổi, nhỏ nhất là bé Đậu 2 tuổi rưỡi, còn một cặp nữa là cũng bé tầm Mãn Mãn tên là Dâu Tây nhỏ,À đúng rồi, tôi đã xem qua hồ sơ của Mãn Mãn, tháng sau là sinh nhật của Mãn Mãn rồi đúng không, đến lúc đó muốn muốn làm một chương trình sinh nhật đặc biệt không?” Đạo diễn đề nghị.

Ngay khi vừa nói xong, Bạch Man đang dựa vào anh trai liền hét to: “Muốn!”

Mặc dù không biết là cái gì, nhưng cậu biết sinh nhật là gì, vào ngày sinh nhật cậu sẽ rất vui, ngay cả ba Bạch cũng sẽ đối xử tốt với cậu, Bạch Man rất thích sinh nhật.

Vậy thì tốt, tôi sẽ để biên kịch chuẩn bị kế hoạch, đến lúc đó tôi sẽ cho các bạn xem ý tưởng, nhưng chúng tôi chỉ đưa ra ý tưởng thôi, còn lại các bạn phải làm.” Đạo diễn đạt được mục đích liền mỉm cười nhìn Phó Tuân.

Bé con nguyện ý, đương nhiên Phó Tuân cũng không có ý kiến gì.

“À đúng rồi, một tập quay ba ngày phải không?” Phó Tuân xác nhận lại.

“Đúng, một tập quay ba ngày, tập này là mọi người gặp nhau lần đầu, cậu sẽ một mình quay cùng với con, rồi chăm sóc các thứ.” Đạo diễn nhấn mạnh.

“À được.” Phó Tuân không có phản đối.

Tổ đạo diễn đều rất ngạc nhiên, sao trước kia bọn họ không phát hiện ra Phó Tuân tốt tính vậy nhỉ, hơn nữa khi không có nhân viên, mọi việc đều do Phó Tuân tự mình đến trao đổi, điều này làm họ càng tò mò về anh, biết đâu họ sẽ khám phá được một mặt khác của ảnh đế, độ hot của chương trình chắc chắn sẽ tăng lên.

Trong thời gian quay chương trình Bạch Hạc Vu sẽ ở lại nhà họ Kỳ, bởi vì cái chương trình này muốn Phó Tuân học tập cách chiếu cố Bạch Mãn, cho nên người trong nhà đều không ở lại.

Tổ đạo diễn được may mắn gặp được vợ của ảnh đế, ngay khi nhìn thấy Bạch Hạc Uy, họ đã thay đổi suy nghĩ, và họ không ngờ ảnh đế lại thích kiểu vợ như thế này, dịu dàng và xinh đẹp.

Đạo diễn tổ may mắn gặp được vợ ảnh đế, ngay khi nhìn thấy Bạch Hạc Vu tổ đạo diễn liền thay đổi, họ không ngờ ảnh đế lại thích mẫu hình như thế này, vừa dịu dàng và xinh đẹp.

Vợ ảnh đế thật sự đẹp quá!!!

Đạo diễn vừa nhìn thấy Bạch Hạc Vu liền động lòng, ông muốn quay một chương trình gia đình của họ, vợ đẹp như vậy sao có thể bỏ qua, đặc biệt là vợ và con trai của ảnh đế gần đây mới bị lộ tin tức, chắc chắn có rất nhiều người tò mò về họ.

Vì vậy, sau khi sắp xếp xong máy quay, đạo diễn cũng không rời đi mà ở lại hỏi ý kiến của hai người: “… Như vậy, mọi người thấy sao?”

Bạch Hạc Vu không sao cả, anh nhìn thoáng qua Phó Tuân rồi nhàn nhạt nói: “Tôi không sao, nhưng nếu chương trình này chủ yếu là quay Phó Tuân và Bạch Mãn,  thì tôi chỉ là người hỗ trợ thôi, ừ, hoặc là Phó Tuân chăm sóc cho cả hai cũng được, liền xem anh ấy nghĩ thế nào thôi.”

“Tôi không ý kiến.” Phó Tuân thực sự mong Bạch Hạc Vu lên tivi với mình.

Đạo diễn vui mừng vỗ đùi: “Cứ như vậy đi, Phó ảnh đế chăm sóc vợ và con, fan chắc chắn sẽ thích xem. Đúng rồi, các bạn nhớ đăng một tấm ảnh gia đình để quảng bá nhé, theo quy định, ngày quay đầu tiên luôn phải livestream. 7 giờ, máy quay sẽ mở.”

Nói xong, đạo diễn vui vẻ rời đi, ông phải về chuẩn bị kịch bản, trong lòng có linh cảm rằng ngày mai gia đình Phó Tuân sẽ lên hot search.

Đặc điểm của các mùa trước của chương trình đó chính là các bố tự mình chăm sóc con, khán giả rất thích nhìn cảnh các ông bố bị các con làm cho tay chân luống cuống, xem sẽ thấy rất nhiều khoảnh khắc vui nhộn. Các tập sau thường là sự kết hợp của nhiều gia đình, đôi khi còn mang các con đi du lịch.

Chương trình này đã có nhiều mùa, nhưng hai mùa trước không đạt được tỷ lệ người xem tốt. Nếu mùa này không cải thiện được ratings, đài sẽ phải hủy bỏ chương trình. 

Trong khi đoàn làm phim đang tìm kiếm khách mời, Phó Tuân với con trai đột ngột lên hot search, đây chính là ảnh đế đó, hơn nữa còn liên quan tới con của ảnh đế, không phải hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của chương trình này?

Đoàn làm phim đã phải rất vất vả mới liên lạc được với quản lý của Phó Tuân, kết quả Phó Tuân từ chối ngay lập tức mà không nhìn vào bất kỳ điều kiện nào. Khi đoàn làm phim bắt đầu cảm thấy thất vọng thì Phó Tuân lại đồng ý.

Cuối cùng, đạo diễn nghe được tin tức này và phát hiện ra điều này có thể liên quan đến con trai của ảnh đế, vì vậy bây giờ Bạch Mãn là người được tổ đạo diễn yêu thích nhất.

Mãn Mãn cũng rất lo lắng, cậu tò mò nhìn vào chiếc máy quay trong phòng khách và hỏi: “Anh trai, bọn họ đều đang nhìn Mãn Mãn phải không?”

Kỳ Diệc Trần nhìn qua bé con đang chơi đồ chơi, cố ý nói: “Bọn họ đang nhìn Mãn Mãn, bây giờ đã có rất nhiều người biết Mãn Mãn không thích làm bài tập rồi.”

Mãn Mãn lập tức đứng dậy, lần đầu tiên cậu nắm tay anh trai và nói: “Anh, dẫn em đi làm bài tập đi.”

Mãn Mãn cảm thấy hơi sợ, vừa rồi các chú đã biết cậu không thích đi học và làm bài tập.

“Đi thôi.” Kỳ Diệc Trần cười trộm.

Kết quả, chỉ mất có nửa giờ, bé con đã hoàn thành xong bài tập.

Bé con vui mừng chạy đến tìm anh trai: “Anh ơi, Mãn Mãn làm xong rồi.”

“Giỏi quá!” Kỳ Diệc Trần ôm lấy cậu và hôn lên má.

Bạch Man cũng hôn lại anh trai một cái: : “Moa!”

“Ôi trời, tối rồi, trời tối rồi!” Tiểu Bạch Mãn ngạc nhiên nhìn bên ngoài, rõ ràng vẫn là buổi chiều thiên đều bắt đầu đen.

“Trời sắp mưa rồi, chúng ta đi xuống xem ba Bạch và bà ngoại có cần giúp gì không?” Kỳ Diệc Trần nắm tay bé con đi xuống lầu.

Cả ngôi nhà đều trở nên u ám, bầu trời ngoài cửa sổ cũng vàng vọt, cảm giác như sắp có gió bão, Kỳ Diệc Trần thầm nghĩ trách không được gần nhất dường như nóng lên, thì ra là muốn mưa.

Trong sân, Thịnh Tùng Khang phe phẩy quạt hương bồ nhìn lên trời nói: “Mưa xong trận này là mát mẻ rồi, mùa thu cuối cùng cũng đến.”

“Mùa thu là gì ạ?” Bạch Man đang nắm tay anh trai nghe thấy ông ngoại nói vậy liền tò mò hỏi.

Thịnh Tùng Khang bế đứa trẻ lên, chỉ vào những chiếc lá trên cây và nói: “Mùa thu đến là lá cây sẽ vàng, thời tiết sẽ trở nên mát mẻ hơn.”

Bạch Mãn nghe cái hiểu cái không, nhưng mát mẻ cậu nghe hiểu: “Cuối cùng cũng mát mẻ rồi, Mãn Mãn suýt bị nóng chết..”

Bạch Man nhăn mặt nhìn lá cây.

Cả sân vườn đều bị đứa trẻ làm cho bật cười.

Kỳ Diệc Trần đang giúp chú Bạch dựng mái che trong sân, những cây hoa mới được trồng, nhiều cây là do Bạch Hạc Vu mang từ núi gấu trúc về.

Đều là chủng loại trân quý.

Trước đây, Hứa Ngọc Như muốn trồng hoa nhưng vì không có ai hướng dẫn nên cứ trồng mãi không sống, còn Thịnh Mỹ Nghênh  vừa nhìn cũng biết chưa trồng hoa bao giờ, ai ngờ ước mơ trồng hoa lại được thực hiện dưới sự giúp đỡ của Bạch Hạc Vu.

Cô phát hiện ra rằng Bạch Hạc Vu hiểu biết về tất cả các loại hoa, cũng như cách trồng và nguồn gốc của chúng, hiện tại Hứa Ngọc Như vô cùng sùng bái anh.

“Hạc Hạc, cái này đủ rộng không?” Hứa Ngọc Như vừa kéo tấm bạt mưa vừa hỏi Bạch Hạc Vu.

“Đủ rồi.” Bạch Hạc Vu lấy cầm tấm bạt mưa lớn, vừa đủ để phủ qua sân và che khu vực vườn hoa bên kia, bức tường giữa sân cũng có thể đóng vai trò đỡ đòn.

Kỳ Diệc Trần bận rộn qua lại, Bạch Man thì bị ông ngoại giữ lại. Nhìn thấy vườn hoa, cậu lại nhớ đến hành động không mấy đẹp của mình hôm đó, mặt cậu bắt đầu đau.

Bạch Man nằm trên bụng ông ngoại, nghịch ngợm bộ râu của ông: “Ông ngoại, sao ông không cạo râu, giờ râu dài rồi.”

Thịnh Tùng Khang lập tức vui vẻ: “Mãn Mãn, con thấy ông ngoại để râu dài thì có đẹp không?”

Có thể sẽ rất phong độ nhỉ?

Thịnh Tùng Khang nhìn Bạch Mãn đầy chờ mong, Bạch Mãn chỉ cười to tưởng tượng ra bộ dạng ông ngoại râu ria xồm xoàm, cậu lắc đầu: “Không cần, Mãn Mãn không cần râu ông ngoại.”

“Tại sao?” Thịnh Tùng Khang chưa từ bỏ ý định, lấy râu chọc lên trán bé con.

Bạch Mãn bị râu trát ngứa, không nhịn được mà bắt đầu quằn quại trên người ông ngoại, nếu không có ông ngoại ôm chặt cậu, có lẽ cậu đã ngã xuống rồi. Chiếc ghế bập bênh cũng rung lên vì động tác của cậu.

“Ha ha ha ha ha thật ngứa ~ ông ngoại không cần ~ bà ngoại cứu con!” Bạch Mãn không thể chịu nổi nữa, liền cầu cứu bà ngoại.

“Thịnh Tùng Khang! Anh mau thả Mãn Mãn xuống!” Hứa Ngọc Như tức giận la lên.

Thịnh Tùng Khang héo rũ buông bé con, ông thật sự muốn để râu mà.

Haiz, không ai hiểu ông hết.

Thịnh Tùng Khang ưu sầu nhìn bầu trời, sau đó hạt mưa bùm bùm nện xuống.

Thịnh Tùng Khang:……

Ông trời cũng không hiểu ông!