Sau đó Kỳ Thiên Thành nắm lấy tay cậu đi về văn phòng.
Kỳ Thiên Thành có rất nhiều điều muốn hỏi đứa nhỏ, nhưng lại nhất thời không biết nên nói như thế nào, đành tìm chủ đề nói: “Mãn Mãn cảm thấy trong công ty có chỗ nào kỳ quái không?”
Mãn Mãn không biết tại sao ba ba lại hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi: “Không có ạ, chỉ có một con sói hư.”
“Sói hư?”
Bé Bạch Mãn tưởng ba ba không hiểu, bèn học bộ dạng của sói, hai tay đặt ở trước mặt giả bộ rít gào: “Gào ~ Gào ~ chính là như vậy ạ.”
Vốn dĩ Kỳ Thiên Thành còn ôm một tia hy vọng, lúc này không chống dỡ nổi nữa hôn mê bất tỉnh.
“Ba ba!”
Thật sự có yêu quái!
Bé Bạch Mãn luống cuống rồi, sao tự dưng ba ba nói ngất là ngất vậy.
Còn may trong văn phòng rất rộng rãi, nếu mà là ở trong thang máy thì vô cùng phiền phúc!
Đúng lúc này Kỳ Diệc Trần tỉnh lại, hắn còn có chút ngơ ngác do mới tỉnh dậy, nhưng sau khi nhìn thấy Kỳ Thiên Thành nằm trên mặt đất còn có bé Bạch Mãn đang lo lắng, trong nháy mắt liền thanh tỉnh: “Mãn Mãn, ba ba làm sao vậy?”
Bé Mãn Mãn lo lắng đảo quanh người Kỳ Thiên Thành, nghe thấy tiếng anh trai liền an tâm hơn: “Ba ba bị sói hư dọa sợ.”
“Sói hư?”
Ngay lập tức Kỳ Diệc Trần nghĩ đến cái đầu sói của Cao Hạ, hắn đi tới, sờ sờ đầu đứa nhỏ: “Mãn Mãn thấy rồi hả? Mãn Mãn không sợ, anh trai sẽ đánh bại sói hư.”
Kỳ Diệc Trần sợ đứa nhỏ lưu lại bóng ma trong lòng nên đành an ủi như vậy.
Bé Bạch Mãn cầm lấy tay anh trai đang sờ đầu mình cọ cọ: “Mãn Mãn không sợ, Mãn Mãn phải bảo vệ anh trai.”
Kỳ Diệc Trần nghe vậy chỉ cười cười, cho rằng đứa nhỏ đang an ủi mình.
Lúc này Kỳ Thiên Thành cũng từ từ tỉnh lại, bé Bạch Mãn kích động nhào lên, trực tiếp ghé vào ngực ba ba, trong đôi mắt vui vẻ như phát sáng: “Ba ba, ba thấy khoẻ không?”
Kỳ Thiên Thành nhìn bộ dạng vui vẻ của bé Bạch Mãn liền nhịn không được thở dài: “Ba ba khoẻ.”
Sau đó Kỳ Diệc Trần mới biết được nguyên nhân Kỳ Thiên Thành té xỉu là do biết trong công ty có yêu quái.
Kỳ Diệc Trần cũng nói lại chuyện trong nhà ăn cho Kỳ Thiên Thành nghe, Kỳ Thiên Thành ôm hai đứa nhỏ vào lòng an ủi: “Chuyện này giao cho ba ba xử lý đi, xã hội pháp trị ba không tin Cao Hạ dám làm chuyện trái pháp luật.”
Nói một hồi Kỳ Thiên Thành lại tràn trề tự tin, đúng vậy, hiện tại là thời đại kiến quốc yêu quái không được phép thành tinh, hắn không tin những yêu quái đó dám trắng trợn táo bạo làm chuyện xấu.
Kỳ Diệc Trần nhìn bộ dạng của ba ba, thực sự muốn nói bọn họ dám, vì đời trước cũng là như vậy, bọn hắn không chỉ dám trực tiếp động thủ lên xe, mà còn trắng trợn táo bạo thâu tóm hết gia sản của Kỳ gia.
Nhưng y không cách nào để nói ra, lúc đầu y cũng muốn đem chuyện trọng sinh và hết thảy những chuyện đã xảy ra trong đời trước nói ra, nhưng là y không thể.
Hôm nay thế giới quan của Kỳ Thiên Thành bị bắt phải xây dựng lại, hắn cũng không có tâm tình làm việc nữa chỉ đành mang theo hai đứa nhỏ về nhà.
Trên đường trở về Kỳ Thiên Thành cũng suy nghĩ thật cẩn thận, mặc kệ thân phận của Mãn Mãn là gì, đã gọi hắn một tiếng ba ba, thì hắn phải có một phần trách nhiệm.
Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận xong tâm tình của Kỳ Thiên Thành tốt hơn một chút.
Kỳ Diệc Trần thì ngồi ở phía sau ghé vào tai bé Bạch Mãn hỏi: “Mãn Mãn em có phát hiện ra ba ba có chỗ kỳ lạ không? Tự dưng tóc của ba ba mọc dài ra!”
Bé Bạch Mãn chột dạ cần lấy tay vịn, cố gắng không nhìn anh trai mà chỉ gật đầu thật mạnh, không dám nói nhiều sợ anh trai nhận ra chuyện này là do cậu làm.
Kỳ Diệc Trần nhìn đứa nhỏ đang vô cùng kỳ lạ, đôi mắt y nhíu lại, có chuyện gì đó sai sai.
Y nhéo khuôn mặt nhỏ nộn thịt, banh miệng cậu ra thành cái mỏ vịt.
Bé Bạch Mãn bị bắt bĩu môi, nói không rõ: “Oanh Troai, oanh làm gì zẫy?”
Kỳ Diệc Trần nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn, nhịn không thơm một ngụm lên mặt cậu, sau đó buông ra: “Không có gì, chỉ làm cảm thấy em đáng yêu, cho nên anh muốn thơm thơm em thôi.”
Bé Bạch Mãn lập tức thẹn thùng, anh trai thích thơm thơm cậu, bé Bạch Mãn đang ngồi trên ghế trẻ em cũng quay đầu hôn anh trai một cái.
Kết quả vừa lúc hôn phải mép miệng Kỳ Diệc Trần, bé Bạch Mãn cũng không để ý: “Em cũng thích thơm thơm anh trai.”
Kỳ Diệc Trần ở trong lòng u a một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn này cũng ngọt quá đi.
Y đẩy đứa nhỏ đang muốn chui ra khỏi ghế về lại chỗ ngồi, nói: “Em ngồi im, sắp về tới nhà rồi.”
Kỳ Thiên Thành thông qua kính chiếu hậu nhìn động tác của hai đứa nhỏ.
Không tồi, từ lúc bé Bạch Mãn tới, Trần Trần càng ngày càng có bộ dạng của anh trai, bị chiếm tiện nghi cũng không tức giận.
Buổi tối, khi bé Bạch Mãn đã ngủ say, Kỳ Diệc Trần vẫn luôn ở trên giường lăn qua lăn lại, y ngủ không được.
Nhìn thoáng đứa nhỏ vẫn luôn ăn vạ đòi ở phòng mình, bé Bạch Mãn ngủ thật ngon, cái miệng phấn nộn hơi hơi mở ra, còn có thể nghe được tiếng hít thở nho nhỏ.
Kỳ Diệc Trần ghé vào trước mặt đứa nhỏ trong chốc lát, càng nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ này thật là đáng yêu.
Nhất định phải ngoan ngoãn, anh trai sẽ bảo vệ em.
Kỳ Diệc Trần đã tưởng tượng ra sau này phải cùng đứa nhỏ trưởng thành như thế nào.
Y là anh trai cho nên có thể đưa bé con đi nhà trẻ, sau khi đi học về thì đi qua đón, trời mưa còn có thể mang ô tới.
Lúc đi chơi còn có một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau mình.
Nghĩ nghĩ một hồi, Kỳ Diệc Trần liền nhớ tới chuyện những đứa nhỏ bị bán lên vùng núi.
Kỳ Diệc Trần suy nghĩ có nên lấy cớ gì để thẳng thắn nói chuyện này với ba ba, nếu ba ba đã biết chuyện có sói yêu tồn tại, vậy nói thẳng cũng không sao đâu nhỉ?
Kỳ Diệc Trần không xác định, cuối cùng vẫn quyết định lấy đứa nhỏ làm cớ. .
Y trực tiếp xốc chăn lên đi xuống giường, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.
Nhìn thấy đèn trong thư phòng vẫn còn sáng, hít một hơi thật sâu để nâng cao tinh thần, Kỳ Diệc Trần đi tới gõ cửa bước vào.
Hôm nay Kỳ Thiên Thành đã chịu kích thích không nhỏ, y có thể tiếp nhận chuyện tóc mình mọc dài, nhưng chuyện của Cao Hạ thật sự làm hắn khó tiếp thu.
Tuy rằng hai người không ở chung một ký túc xá, nhưng cũng là bạn học lâu năm, ngoài ý muốn biết được bạn học không phải nhân loại, thực sự rất khó có thể tiếp thu.
hắn đang tự hỏi nên xử lý chuyện Cao Hạ như thế nào, lúc trước khi gây dựng sự nghiệp Cao Hạ cứ một hai phải tham gia đầu tư, cho nên cũng coi như là một cổ đông trong công ty.
Hiện tại nhớ lại đáng lẽ hắn nên tìm lý do từ chối, chính mình lại không phải không đủ tiền.
Kỳ Diệc Trần đi vào liền nhìn thấy bộ dạng ba ba tóc dài nhìn máy tính trầm tư.
“Ba ba con vào được.”
“Trần Trần? Sao con còn chưa ngủ?”
Kỳ Diệc Trần: “Ban ngày ngủ nhiều nên buổi tối không ngủ được.”
Kỳ Thiên Thành ôm đứa nhỏ, để y ngồi lên đùi mình, sờ sờ trán y: “Bị doạ rồi sao?”
Kỳ Diệc Trần lắc đầu, ngay từ đầu đúng là rất khó tiếp thu, nhưng ngủ một giấc dậy liền không có việc gì nữa.
Ngược lại càng khiến y thêm kiên định chuyện phải bảo vệ cả nhà, còn có phải xử lý cái người tên Cao Hạ kia.
“Đúng rồi,” Kỳ Diệc Trần quay đầu nhìn thoáng qua tóc ba ba, “Ba ba, sao tự dưng tóc ba mọc dài ra vậy?”
Y tò mò cả một ngày, vẫn luôn không hỏi.
Kỳ Thiên Thành nấc một tiếng, đứa nhỏ không hỏi đúng là hắn xém quên luôn.
“Không có gì, là do Mãn Mãn sợ ba ba trọc đầu, cho nên biến ra cho ba ba một ít tóc.”
Kỳ Diệc Trần: “A?”
Mãn Mãn làm, trách không được lúc y hỏi ở trên xe bộ dạng lại chột dạ đến vậy, thì ra là làm chuyện xấu.
Kỳ Diệc Trần không ngạc nhiên xíu nào, hôm nay thông qua chuyện sói hư y đã đoán được một chút.
Kỳ Thiên Thành: “Con đã sớm biết?”
Kỳ Diệc Trần lắc đầu: “Không ạ, chỉ là đoán được một chút thôi.”
Sau đó, Kỳ Diệc Trần kể lại chuyện mình ngoài ý muốn biết được chuyện vùng núi có lừa bán đứa nhỏ cho Kỳ Thiên Thành nghe.
Lần này y không nhắc tới Bạch Mãn, chỉ nói lúc mình xem tin tức đột nhiên nhìn thấy.
Mấy năm nay Kỳ Thiên Thành cũng vẫn luôn làm từ thiện, cho nên hắn cũng không cho rằng chuyện mà con trai nói là chuyện đùa, ngược lại thực nghiêm túc gọi cho Cục Cảnh Sát cảnh sát nhân dân, trình bày tình huống sự việc.
Nhìn thấy ba ba coi trọng như vậy, khối bóng ma vẫn luôn đè ở trong lòng Kỳ Diệc Trần ma liền chậm rãi biến mất.
Y không muốn những đứa trẻ đó lại tiếp tục phải gặp chuyện thống khổ như vậy, tuy rằng đây đã thành bóng ma, nhưng hy vọng bọn họ đều có thể gặp được người đối xử tốt với bọn họ, làm bóng ma chậm rãi tiêu tán.
Giải quyết xong tâm sự vẫn luôn đè nén trong lòng, Kỳ Diệc Trần trở về ngủ đến vô cùng thơm ngon.
Ngày hôm sau lúc bé Bạch Mãn tỉnh lại, phát hiện trên giường chỉ có mình cậu, anh trai đã đi đâu không thấy.
“Anh ơi……”
Bé Bạch Mãn ngốc ngốc nhìn quanh phòng trống trơn, lại lần nữa bổ nhào vào trong chăn.
Nằm trong chốc lát mới hoàn toàn tỉnh lại, cậu nắm gấu trúc bông ở trên giường, kéo theo nó rời giường tỉnh giấc.
Con gấu bông này là lần trước Kỳ Diệc Trần mua quà kỷ niệm ở vườn bách thú, nhóc con liếc mắt một cái liền coi trọng, mấy ngày nay đều phải ôm gấu trúc bông đi ngủ, giống như cậu đang ở cùng đại ca Xuân Tửu và gấu trúc trưởng lão.
Bé Bạch Mãn đi chân trần lắc lư ra khỏi cửa phòng, trên trán còn mấy vết đỏ do mới ngủ dậy.
Dưới lầu truyền đến giọng nói ôn nhu của một người xa lạ.
Bé Bạch Mãn tò mò ôm tay vịn ngó xuống, hình như là một bà cô đã 50 tuổi đang nói chuyện với Kỳ Diệc Trần.
Vừa lúc Kỳ Diệc Trần ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cái đầu nhỏ đang ngó xuống, sau khi nhìn thấy y còn vô cùng vui vẻ vẫy vẫy tay.
Đột nhiên Kỳ Diệc Trần thấy cái trán mình giựt giựt, là gan của nhóc con này cũng lớn ghê.
Y cảm giác từ khi bé Bạch Mãn tiến vào Kỳ gia, hắn liền biến thành toàn chức vũ em.
Bé Bạch Mãn cách khá xa, nhìn thấy anh trai cùng bà cô kia nói chuyện hai câu liền đi lên, cậu nhanh chóng đứng dậy và kéo gấu trúc bông về phía cầu thang..
“Anh ơi!” Bé Bạch Mãn hưng phấn ở trên lầu gọi anh trai.
Kỳ Diệc Trần trực tiếp nắm lấy cổ áo cậu đưa người vào phòng ngủ: “Vào đi giày rửa mặt, hai chân không lạnh sao? Còn có không được bò lên lan can, lỡ ngã xuống thì phải làm sao?”
Bé Bạch Mãn cứ như vậy bị an bài, nghe xong anh trai nói còn ngoan ngoãn “Úc” một tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết.
cuối cùng, Kỳ Diệc Trần mới thay quần áo cho đứa nhỏ, không biết vì cái gì y phát hiện bé Bạch Mãn rất chấp nhất với gấu trúc, quần áo trong tủ chỉ toàn hình gấu trúc.
“Hôm nay mặc con gấu trúc này được không?” Kỳ Diệc Trần xách một bộ quần áo ngắn cho bé Bạch Mãn xem.
Bé Bạch Mãn ôm gấu trúc thú bông nhìn bộ quần áo kia ngọt ngào trả lời: “Dạ được ~”
Gấu trúc nhìn đẹp nhất.
Người ở dưới tầng là bà ngoại của Kỳ Diệc Trần, đừng nhìn bè ngoài mới bốn năm mươi tuổi, kỳ thật là một giáo sư đại học, đã về hưu từ hai năm trước.
Bé Bạch Mãn mặc quần áo, rửa mặt xong liền quên mất gấu trúc bông, bởi vì hiện tại cậu có thể ôm cánh tay anh trai.
Bé Bạch Mãn cảm giác chỉ cần có anh trai ở đây thì vô cùng an toàn.
Còn Kỳ Diệc Trần bị đứa nhỏ dính quen rồi, hai người cứ như anh nhi liền thể cùng nhau đi xuống lầu.