Cuộc Hôn Nhân Nồng Cháy - Trì Anh

Chương 29: Chương 29




Quá trình huấn luyện của Đào Uyển diễn ra khá suôn sẻ, và lượng người hâm mộ của cô tăng lên nhanh chóng, từ vài nghìn lên hàng trăm nghìn chỉ trong một thời gian ngắn.

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ của Đào Hân Nhiên đã chuyển sang trở thành anti-fan do những sự cố xảy ra, khiến cô không thể sống lại trong vòng bỏ phiếu và bị loại khỏi cuộc thi.

Đào Uyển tiến thẳng vào trận chung kết, và trong buổi thi đấu cuối cùng, cô đã thể hiện vô cùng xuất sắc. Phần trình bày của cô gây được tiếng vang lớn, giúp cô vượt qua vị trí thứ hai với một khoảng cách vượt trội.

Phó Thuấn đứng bên dưới, ngắm nhìn người con gái tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu, bất chợt cảm thấy một luồng cảm xúc dâng trào trong lòng.

Cảnh Kỳ đứng cạnh bên, véo cằm khen ngợi: “Tôi đã nghĩ rằng đạt hạng ba đã là rất tốt, không ngờ cô lại giành quán quân một cách thuyết phục như vậy.”

Phó Thuấn chỉ liếc anh một cái.

Cảnh Kỳ vội vàng giải thích: “Đừng nhìn tôi như thế, không phải do tôi kém nhìn mà là sức mạnh của cô ấy thật sự quá mạnh. Ngày thường cô ấy tập luyện hết sức, lại còn sáng tác được những ca khúc đáng kinh ngạc như vậy. May mà tôi đã nhanh chân ký hợp đồng với cô ấy trước.”

“Nhanh chân ký hợp đồng?” Phó Thuấn hỏi.

“Ý tôi là, thật may khi tôi chủ động ra tay trước.” Cảnh Kỳ cười lấy lòng. “Tất cả là nhờ có cậu.”

Phó Thuấn hỏi tiếp: “Sau khi cuộc thi kết thúc, định sắp xếp thế nào?”

“Rèn sắt khi còn nóng, tham gia một số show truyền hình để nâng cao độ nổi tiếng. Album kỹ thuật số cũng đã chuẩn bị xong. Chúng tôi sẽ sắp xếp một công ty truyền thông để cố gắng gia tăng độ phủ sóng. Nếu cô ấy đồng ý, chúng ta còn có thể thăm dò vào lĩnh vực điện ảnh, gương mặt của cô ấy mạnh hơn nhiều so với các ngôi sao nữ trong làng giải trí hiện tại.”

“Để cô ấy nghỉ ngơi hai ngày trước đã, dạo này cô ấy mệt mỏi quá.”

“Cậu yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ cho cô ấy nghỉ ngơi.”

Phó Thuấn chỉ “Ừ” một tiếng.

Sau khi ghi hình xong, các thành viên trong nhóm Trương Hoằng dự định đi liên hoan cùng nhau. Đào Uyển gửi tin nhắn cho Phó Thuấn:

[Lát nữa có bữa liên hoan, có thể hôm nay về muộn.]

[Được.]

Khi ra khỏi hậu trường, Tống Nghiệp cùng mọi người đã chúc mừng:

“Chị Uyển, hôm nay chị thể hiện xuất sắc quá!”

“Uyển Uyển, cô giỏi thật đấy, tôi gần như nổi da gà khi nghe chị hát, đến giờ vẫn còn run!”

“Uyển Uyển, cô xứng đáng với quán quân.”

Đào Uyển mỉm cười, cảm ơn từng người một.

Nhóm top năm, top ba gọi taxi đến nhà hàng.

Khi ngồi xuống, Trương Hoằng nói: “Trong khoảng thời gian này mọi người đã vất vả rồi, hôm nay tôi mời.”

“Thầy ơi, thầy cũng vất vả, nếu không có thầy, chúng em đã không tiến bộ như vậy.”

“Đúng thế, thầy ơi, chúng em kính thầy một ly.”

Mọi người cùng nâng ly và cụng ly.

Những người có cùng sở thích tụ tập bên nhau, từ nam ra bắc, trong ánh mắt mỗi người đều rực sáng.

Sau khi trò chuyện đủ, mọi người bắt đầu chơi hát nối(*), căn phòng riêng tràn ngập tiếng cười của họ.

(*)Hát nối là trò chơi mà mỗi người hát một đoạn bài hát, người tiếp theo sẽ hát một đoạn mới bắt đầu từ chữ cuối cùng của câu hát trước.

Không biết ai đó đột ngột nói: “Cuộc thi đã kết thúc rồi, không biết khi nào chúng ta mới có thể tụ họp nữa.”

“Đang vui vẻ, sao lại nhắc chuyện này? Có được trải nghiệm như thế cũng là một cái duyên, chuyện tương lai hãy để tương lai nói.”

“Đúng, được gặp nhau là duyên phận, chúng ta đừng nghĩ xa như vậy.”

Sau khi uống xong, Đào Uyển ra khỏi nhà hàng. Sau khi giúp mọi người lên xe, chỉ còn lại Đào Uyển, Tống Nghiệp và Trương Hoằng.

Trương Hoằng nói: “Hai đứa về trước đi, thầy đã gọi trợ lý đến đón rồi.”

Đào Uyển chu đáo nói: “Không sao đâu thầy, bọn em chờ cùng thầy một lát.”

Trương Hoằng nhìn hai người rồi bỗng cười.

“Thầy, thầy cười cái gì vậy?” Tống Nghiệp hỏi.

“Cười vì tuy thầy đã lớn tuổi, nhưng ánh mắt vẫn khá tốt, hai đứa đều là hạt giống tốt. Tống Nghiệp, lần này em không vào top ba, nhưng hạng năm cũng đã rất tốt. Tích lũy thêm hai năm kinh nghiệm trên sân khấu, em sẽ rất xuất sắc.”

“Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng.”

Trương Hoằng nhìn Đào Uyển: “Thầy chưa bao giờ nghi ngờ em. Tất cả các mặt của em đều xuất sắc và thành thạo, chỉ cần thêm chút tự tin nữa sẽ càng tốt hơn.”

Đào Uyển cảm kích nhìn Trương Hoằng.

Khi trợ lý của Trương Hoằng đến, anh dừng xe trước mặt họ và nói: “Thầy Trương, lên xe đi ạ.”

Trương Hoằng vẫy tay tạm biệt hai người: “Vậy thầy đi trước, hai em cũng về sớm nhé.”

“Vâng, thầy đi đường cẩn thận.”

Sau khi nhìn xe của Trương Hoằng rời đi, Tống Nghiệp nhìn về phía Đào Uyển: “Chị Uyển, muộn lắm rồi, em đưa chị về nhé.”

“Không cần, tôi tự bắt taxi về được.”

Đào Uyển đang định gọi taxi thì một chiếc xe hơi màu đen nhẹ nhàng dừng lại trước mặt cô.

Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc cô lập tức nhận ra anh.

Tống Nghiệp rất hiểu chuyện bảo: “Chị Uyển, em không tiễn chị nữa, tạm biệt.”

Sau khi tạm biệt Đào Uyển, Tống Nghiệp gọi một chiếc taxi bên đường, Đào Uyển nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cậu ấy.

Vì tối nay Tống Nghiệp có uống chút rượu nên Đào Uyển lo lắng nhìn theo cậu nhiều hơn.

Khi Đào Uyển lên xe, Phó Thuấn cố ý giả vờ không để ý hỏi: “Vừa rồi nhìn gì vậy?”

“Không có gì.”

Đào Uyển ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn xong mới hỏi: “Sao anh đột nhiên đến đây?”

“Không phải đột nhiên đến.”

“Hả?”

“Anh vẫn luôn đứng bên ngoài chờ.”

“Anh đã đợi bao lâu rồi?”

“Từ khi em đi vào đến bây giờ.” Phó Thuấn mới lái xe tới gần khi thấy cô ra ngoài.

Đào Uyển nhìn anh, có chút đau lòng: “Chẳng phải đã bảo anh về nhà sớm sao? Sao vẫn không nghe lời?”

Phó Thuấn nghiêng đầu nhìn Đào Uyển, giọng nói có phần nghiêm túc: “Nếu anh về nhà, chẳng phải buổi tối sẽ tạo cơ hội cho Tống Nghiệp đưa em về sao?”

Đào Uyển chợt nhận ra Phó Thuấn đang ghen, cô bỗng thấy buồn cười và bật cười thành tiếng.

“Cười cái gì?” Ánh mắt Phó Thuấn lộ vẻ uy hiếp.

“Cười vì anh lớn đến thế này rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy.” Đào Uyển giải thích: “Em và Tống Nghiệp chỉ là bạn, cậu ấy thích Kỳ Kỳ thôi.”

Mặc dù Tống Nghiệp không thừa nhận, nhưng Đào Uyển hoàn toàn có thể nhìn ra tâm tư của cậu ấy.

“Vậy cũng không được.”

“Sao đột nhiên anh lại nhỏ mọn thế?”

Phó Thuấn bỗng nhiên dừng xe lại, Đào Uyển cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn làm gì vậy?”

“Để em xem cái gọi là rất nhỏ mọn.”

Phó Thuấn giữ gáy cô lại, kéo cô về phía mình, môi hai người chạm vào nhau, một cảm giác tê rần từ khóe miệng lan tỏa. Khi buông ra, Phó Thuấn còn cắn nhẹ môi cô.

“Bà Phó, thỉnh thoảng em cũng có thể sử dụng quyền lợi của mình.” anh nói.

Đào Uyển ngẩn ra: “Quyền gì?”

“Quyền của bà Phó, ví dụ như đi dạo phố với em, đón em tan làm, hoặc em muốn anh làm gì cũng được…”

Đào Uyển bất đắc dĩ cong môi: “Biết rồi, lần sau em sẽ nhớ đến.”

Phó Thuấn quay lại vị trí của mình, Đào Uyển tiếp tục giải thích: “Nếu anh không đến, em cũng sẽ không để Tống Nghiệp đưa em về, em sợ anh ghen.”

Phó Thuấn chỉ mỉm cười.

Về đến nhà, Phó Thuấn bảo cô ngồi yên, anh chuẩn bị một chút cháo thanh lọc dạ dày cho cô. Chờ cô ăn xong, hai người mới cùng nhau nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau.

Khi Phó Thuấn chuẩn bị thức dậy, Đào Uyển mơ màng ôm lấy anh từ phía sau.

Hiếm khi thấy cô làm nũng như vậy, niềm vui tràn ra từ đáy lòng anh. Anh khẽ hỏi: “Sao thế?”

Đào Uyển tựa đầu lên lưng anh, cọ cọ vài cái rồi nói giọng ồm ồm: “Chỉ là muốn ôm anh thôi.”

“Hôm nay anh ở nhà với em nhé?”

Đào Uyển tỉnh táo hơn một chút, buông anh ra và lắc đầu: “Không cần, anh về sớm chút là được.”

Phó Thuấn xoay người lại, ôm Đào Uyển vào lòng, hôn lên trán cô rồi nói với giọng điệu dỗ trẻ con: “Vậy anh đi làm đây, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nhé.”

“Ừm.”

Đào Uyển gật đầu thật mạnh, hôm nay cô ngoan ngoãn khác hẳn mọi ngày. Phó Thuấn nhìn gương mặt ngây thơ mơ màng của cô, trong lòng thật sự không muốn đi làm.

Thấy cô lại ngủ, Phó Thuấn đứng dậy đi rửa mặt và thay vest. Khi đang định ra ngoài, anh nghe thấy tiếng cô gọi từ phía sau:

“Về sớm nhé.”

“Được.”

Tại tập đoàn Tinh Ký.

Phó Thuấn vừa ra khỏi phòng họp, các lãnh đạo phía sau đã bắt đầu bàn tán:

“Mấy người có cảm thấy hôm nay sếp có vẻ khác không?”

“Khác chỗ nào?”

“Trông sếp cực kỳ hiền. Dự án gặp vấn đề mà cũng không nổi giận, tiến độ của ban nghiên cứu và phát triển lùi lại, sếp cũng không nói gì. Nếu là trước đây…”

Nghe vậy, mọi người đều run rẩy.

Họ đều biết Phó Thuấn từ khi công ty mới thành lập. Anh nổi tiếng là người nghiêm khắc và lạnh lùng.

Dù nghiêm khắc, Phó Thuấn đối xử với cấp dưới rất hào phóng. Từ lúc công ty thành lập đến giờ, anh chưa bao giờ bạc đãi họ, và tài năng của anh khiến mọi người rất trung thành với anh.

Trợ lý Tiếu vừa sắp xếp tài liệu trong phòng họp thì có người kéo anh lại hỏi: “Trợ lý Tiếu, gần đây sếp có phải đang yêu không?”

Trợ lý Tiếu nghiêm túc đáp: “Bớt tám nhảm đi, làm việc nhiều vào.”

Nói xong, anh cầm tài liệu về văn phòng.

Mấy người phía sau chỉ biết sờ mũi.

“Trước đây trợ lý Tiếu rất đáng yêu, sao ở bên cạnh sếp một thời gian lại trở nên như vậy?”

Những người khác bật cười: “Thôi nào, đừng nói chuyện nữa, đi làm đi.”

Phó Thuấn trở lại văn phòng và gọi điện cho Đào Uyển.

Lúc này, Đào Uyển vừa dậy, nhìn thấy anh gọi thì lại bò lên giường.

“Alo.” Cô lười biếng cất tiếng.

“Dậy chưa?”

“Dậy rồi, vừa mới rửa mặt xong, đang định xuống ăn chút gì đó.”

Đào Uyển vô tình trượt tay, ấn vào chế độ gọi video, và nhìn thấy Phó Thuấn trong bộ vest chỉnh tề, lịch lãm.

Lúc này, Phó Thuấn đang làm việc ở công ty, không khí trong văn phòng vắng lặng khiến anh trông quyến rũ hơn.

Đào Uyển nhìn anh trong bộ vest, tự động tưởng tượng hình ảnh anh đi làm, rồi cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến sự khác biệt giữa anh ở công ty và ở nhà.

Đang suy nghĩ, Phó Thuấn đột nhiên gọi: “Uyển Uyển.”

Giọng anh hơi khàn, Đào Uyển khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

Phó Thuấn thấp giọng đáp: “Đừng quyến rũ anh.”