Cuộc Hôn Nhân Nồng Cháy - Trì Anh

Chương 22: Chương 22




Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng Phó Thuấn lại liếc nhìn Đào Uyển.

Cô xới cơm trong bát, giọng dịu dàng nhắc: “Ăn cơm đi, đừng cứ nhìn em mãi.”

Phó Thuấn mỉm cười khẽ gật đầu đáp lại.

Hai người ăn xong, Đào Uyển bắt tay vào dọn dẹp, thì Phó Thuấn nhanh chóng cầm lấy bát đĩa từ tay cô: “Vừa nãy em nấu ăn, giờ để anh rửa bát.”

“Không cần, không cần đâu, em tự làm được.” Đào Uyển muốn ngăn Phó Thuấn lại, nhưng kết quả lại bị anh ôm vào lòng.

“Em cứ ngồi nghỉ đi, đợi anh một chút, sẽ nhanh thôi.” Phó Thuấn nói, nụ cười ấm áp trên môi anh khiến cô không thể từ chối.

Đào Uyển khẽ bĩu môi: “Nhưng anh là khách mà.”

Phó Thuấn cúi xuống, ánh mắt đầy tinh nghịch: “Hửm? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em bảo anh là khách ư?”

Giọng anh trầm thấp, tiếp tục dọa dẫm nhưng cũng pha chút hóm hỉnh: “Bà Phó, em nói lại lần nữa xem nào?”

Nếu như trước đây, Đào Uyển sẽ phản bác rằng mối quan hệ của họ chỉ là giả, nhưng vừa mới nghe những lời tỏ tình của Phó Thuấn, cô nào dám nói như vậy.

“Vậy em giúp anh nhé.” Đào Uyển đáp, giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng hơn.

Hai người nhường nhịn nhau cùng làm việc. Phó Thuấn rửa bát, còn Đào Uyển đứng bên cạnh hỗ trợ. Mỗi lần ngoảnh lại, cô đều bắt gặp ánh mắt dịu dàng và nụ cười của anh. Cảm xúc từ khoảnh khắc trên sofa trước đó cứ len lỏi vào tâm trí, khiến má cô càng đỏ hơn. Khi xong việc, khuôn mặt cô đỏ bừng như quả anh đào.

Phó Thuấn bước đến bên cạnh cô, cười khẽ hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

Đào Uyển bừng tỉnh: “Không... không có gì.”

Sau đó, cô hỏi: “Hôm nay anh không có việc gì sao?”

“Bà Phó định đuổi anh đi à?”

Đào Uyển vội lắc đầu: “Không phải.”

“Chiều anh có hẹn với khách hàng, phải ra ngoài một chuyến.” Phó Thuấn trả lời.

“Vậy anh cứ đi lo việc của mình.”

“Còn em? Hôm nay có việc gì không?”

Đào Uyển ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Buổi chiều thì không có, nhưng tối nay phải đến quán bar, giám đốc mời khách. Chúc Kỳ và Trì Nguyệt cũng sẽ tới.”

Phó Thuấn gật đầu: “Vậy tối anh đến đón em.”

Sau một chút cân nhắc, Đào Uyển cũng gật đầu đồng ý.

Họ trò chuyện một lát thì Phó Thuấn nhận một cuộc điện thoại và phải rời đi. Khi ra tới cửa, anh nhướng mày, nói: “Anh đi đây.”

Đào Uyển chưa kịp hiểu ý thì anh kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn nhanh rồi trêu chọc: “Bà Phó chẳng tự giác gì cả.”

Vất vả lắm Đào Uyển mới bình tĩnh lại được, đột nhiên bị anh làm như vậy, cô lại lập tức bốc cháy.

“Lần này đi thật đây, buổi tối đến đón em.”

Cô đỏ bừng mặt, nhưng chỉ đáp khẽ: “Buổi tối gặp lại anh nhé.”

Sau khi tiễn Phó Thuấn, Đào Uyển quay lại phòng khách, lòng cô ngập tràn suy nghĩ về ánh mắt dịu dàng và nụ hôn ngọt ngào của anh.

Dù trước đây từng có hôn ước với Lương Gia Bình, nhưng đây là lần đầu tiên Đào Uyển thực sự yêu, lần đầu tiên được ôm chặt và cảm nhận sự thân mật đầy cảm xúc. Cảm giác hạnh phúc, xen lẫn phấn khích, như muốn bùng nổ từ sâu thẳm trong tim.

Trong lúc đó, nhóm chat của Chúc Kỳ vẫn náo nhiệt, nhưng mãi không thấy Đào Uyển trả lời, cô bạn liền gọi điện.

“Alo? Có chuyện gì vậy?” Đào Uyển nhanh chóng lấy lại tỉnh táo khi thấy cuộc gọi từ Chúc Kỳ.

“Thấy cậu không lên tiếng lâu quá, mình lo. Đừng để ý đến lời mấy antifan, cứ tập trung thi tốt là được.”

“Mình ổn mà.”

“Vậy tại sao không trả lời tin nhắn, làm mình lo cậu gặp chuyện gì.”

Đào Uyển cười: “Anh ấy vừa đến, mình đang nấu cơm.”

Chúc Kỳ ngửi thấy một mùi khác thường trong giọng nói của Đào Uyển bắt đầu tò mò: “Anh ấy là ai?”

“Phó Thuấn.”

Chúc Kỳ bật cười: “Hai người làm gì thế?”

“Không có gì, tối nói tiếp.”

Đào Uyển ngại chưa biết nên kể thế nào, đặc biệt là qua điện thoại.

Buổi chiều, cô ở nhà luyện tập bài hát mới, xem qua những mẹo mà thầy Trương Hoằng đã gửi. Trong lần chọn nhóm, thầy Trương Hoằng chọn ít người nhất, và đã loại thêm vài người sau vòng thi đấu thứ hai. Dù được thầy ủng hộ từ những ngày đầu, Đào Uyển vẫn cảm thấy chút áp lực, nhất là khi không tìm thấy cảm hứng trong lúc luyện tập.

Khi trời chạng vạng, Chúc Kỳ nhắn tin:

[Cuối cùng mình cũng tan làm rồi, đang trên đường đến quán bar gặp các cậu.]

Trì Nguyệt: [Mình vẫn còn bận, chắc phải chờ thêm chút nữa.]

Đào Uyển: [Mình đang ở nhà, sắp đi đây.]

Chúc Kỳ: [Không sao, cứ từ từ. Mình đã nhờ Tống Nghiệp đến trước rồi.]

Trì Nguyệt: [Ok.]

Sau khi thu dọn đồ đạc, Đào Uyển bước vào phòng thay đồ. Nghĩ đến việc Phó Thuấn sẽ tới đón, cô cẩn thận trang điểm nhẹ nhàng. Xuống dưới, cô bắt một chiếc taxi thẳng tới quán bar.

Khi bước vào, cô thấy Chúc Kỳ và Tống Nghiệp đang trò chuyện vui vẻ. Mặt Tống Nghiệp đỏ bừng, còn Chúc Kỳ thì cười nghiêng ngả.

Đào Uyển ngồi xuống hỏi: “Đang có chuyện gì vui thế?”

Chúc Kỳ cười đáp: “Trêu Tống Nghiệp ấy mà! Không ngờ cậu ấy lại ngại ngùng dễ thương đến thế. Có cô gái tới làm quen mà cậu ấy không thèm để ý, hỏi cậu ấy có từng yêu đương chưa thì mặt đỏ bừng luôn.”

Tống Nghiệp im lặng mím môi, Đào Uyển khẽ lắc đầu bất lực.

Chúc Kỳ kéo cậu lại gần, cười: “Thôi nào, chị không trêu nữa. Cậu còn phải chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, không được làm bản thân mất tự tin đâu.”

Tống Nghiệp khẽ ngước lên, nhìn Chúc Kỳ đầy bối rối: “Kỳ Kỳ...”

Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, Chúc Kỳ ngắt lời: “Cậu này càng ngày càng không lễ phép nhỉ. Dù gì chị cũng là đàn chị, sao lại gọi thẳng tên như vậy?”

Tống Nghiệp phản bác: “Nhưng chị Uyển và mọi người đều gọi chị thế mà.”

“Bọn họ thì khác, còn cậu thì không được.”

“Tại sao không?”

“Vì chị lớn hơn cậu chứ sao.”

Chúc Kỳ định vuốt tóc Tống Nghiệp, nhưng cậu đã nhanh tay giữ lấy cổ tay cô. Bàn tay cậu ấm nóng, khiến Chúc Kỳ bối rối.

“Thả ra, chị đau.” Cậu mới chịu buông tay.

Chúc Kỳ chu môi trách: “Chẳng ngoan chút nào cả.”

Đào Uyển mỉm cười nhìn hai người đùa giỡn. Giám đốc đến bàn gọi vài món cho mọi người rồi hào phóng nói: “Muốn ăn gì thì cứ gọi, hôm nay tôi mời.”

Chúc Kỳ cười hỏi: “Sao giám đốc không uống cùng bọn tôi?”

Giám đốc đáp: “Chờ một chút, tôi còn việc, xong rồi sẽ qua ngay.”

Vài phút sau, Trì Nguyệt xuất hiện. Chúc Kỳ liền vẫy tay: “Bên này, mau tới đây!”

Trì Nguyệt ngồi xuống, Chúc Kỳ lập tức trêu chọc: “Muộn nửa tiếng, phạt cậu uống rượu!”

Trì Nguyệt đang khát nên uống một hơi cạn ly. Mọi người cùng chơi trò chơi vui vẻ thì đột nhiên, chuông điện thoại của Đào Uyển vang lên.

“Mình ra ngoài nghe điện thoại một chút.”

Chúc Kỳ nói: “Cứ tự nhiên.”

Đào Uyển bước ra ngoài, tìm góc yên tĩnh rồi nghe máy: “Alo?”

“Là anh đây.”

Nghe giọng Phó Thuấn, cô lập tức trở nên dịu dàng hơn: “Anh đến rồi à?”

“Ừ, đang ở cửa.”

“Nhanh vậy sao? Để em ra đón anh.”

Không chờ anh trả lời, cô liền chạy ra ngoài. Thấy Phó Thuấn đứng đợi ở cửa, cô chậm rãi tiến tới.

Anh khẽ cười: “Anh có thể vào tìm em mà, đâu phải lần đầu anh đến đây.”

Cô bối rối véo nhẹ ngón tay: “Em không nghĩ nhiều vậy. Nghe tin anh đến, em vội ra luôn.”

Phó Thuấn dịu dàng hỏi: “Tụ họp xong chưa?”

“Chưa, nhưng anh vào cùng bọn em nhé?”

Anh gật đầu: “Được.”

Khi họ chuẩn bị vào trong, Phó Thuấn bất ngờ nắm lấy tay cô. Đào Uyển thoáng ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười, cả hai lặng lẽ nhìn nhau, cảm giác ấm áp tràn ngập không cần nói thành lời. Họ nắm tay nhau bước vào trong.