Ngày đầu tiên xuyên không tới đây, Giang Tự ngủ không hề yên giấc.
Tinh thần lực mạnh mẽ của nàng và cơ thể bệnh tật yếu ớt này chẳng hề ăn khớp với nhau. Đầu óc thì nặng trĩu, chân tay mềm nhũn, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo.
Nàng tĩnh tâm minh tưởng, vì để bảo toàn mạng nhỏ mà tự thôi miên chính mình.
Ngay khi vừa mới có chút hiệu quả, nàng lại nghe thấy tiếng vặn ổ khóa cửa.
Có người đi vào.
Tinh thần lực của Giang Tự bị thu hút về phía đó, nàng nhìn thấy Từ Hướng Vãn.
Từ Hướng Vãn đứng lặng yên ở sau cánh cửa, ánh mắt đầy vẻ do dự và cẩn trọng.
Quần áo cũng đã thay rồi, là một bộ đồ mặc nhà màu xám tay dài.
Đây là sợ chị "gài bẫy", vừa ngủ dậy sẽ tính sổ chuyện vi phạm hợp đồng với em, nên mới quyết định tới đây gác đêm sao?
Giang Tự đoán không ra tâm tư của cô, quyết định tạm thời không để ý đến.
—— Nếu như đêm nay ở lại đây có thể làm Từ Hướng Vãn an tâm, vậy thì nàng có thể phối hợp.
Trong căn phòng là hai tông màu đen trắng phối theo phong cách "tang lễ", cực kỳ tối giản.
Hơi thở của Giang Tự nhẹ đến mức không thể nghe thấy, tư thế nằm ngửa thẳng tắp trông vô cùng an tĩnh.
Trong đêm mưa gió đập vào cửa sổ thế này, khung cảnh mang theo một vẻ âm u quỷ dị.
Từ Hướng Vãn cử động.
Cô nhích từng bước về phía mép giường.
Giang Tự: ?
Nàng cảm nhận được địch ý, nhưng không thấy có ý đồ tấn công.
Từ Hướng Vãn đứng ở bên giường, ẩn mình trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh trên giường, im lặng một lúc lâu, cô cắn môi rồi lật một góc chăn lên, làm bộ như muốn nằm xuống.
Giang Tự mở mắt ra, kịp thời ngăn lại: "Em đang làm gì vậy?"
Tiếng nói của nàng làm Từ Hướng Vãn kinh hãi lùi lại phía sau ba bước dài, ánh mắt nhìn Giang Tự giống như đang nhìn một cái xác chết đột nhiên sống lại.
Từ Hướng Vãn lắp ba lắp bắp, ánh mắt né tránh nói: "Mang... mang đến cho chị một chút, một chút hơi ấm của... của người vợ..."
Giang Tự tuân theo lễ nghi xã giao của xã hội loài người, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Từ Hướng Vãn.
Hai giây sau, nàng nhận ra khả năng nhìn trong đêm của Từ Hướng Vãn rất kém, nên đã bật đèn chính lên.
Nàng nhìn vào màn hình hiển thị nhiệt độ đang ở mức "28 độ", rồi lựa chọn tin tưởng Từ Hướng Vãn: "Vậy thì cảm ơn em."
Đồng thời, nàng dò tinh thần lực ra, bao quanh phần đầu của Từ Hướng Vãn để kiểm tra một lượt.
Không có dấu vết bị sức mạnh thần bí nào khống chế.
Vậy tại sao sự tương phản giữa ngày và đêm của cô lại lớn đến thế?
Ban ngày thì nỗ lực muốn trốn tránh, đến đêm lại giống như thiêu thân lao vào lửa, đã đi rồi còn quay lại.
Với hiểu biết nông cạn của Giang Tự về con người, đây có lẽ là do thiếu sự tin tưởng, không có cảm giác an toàn.
Nàng chống người ngồi dậy.
Từ Hướng Vãn liền lùi bước tới sát vách tường.
Giang Tự nhịn không được bật cười: "Biết sợ mà còn dám tới phòng chị sao?"
Giang Tự rời khỏi chăn, vừa gặp gió đã ho khan hai tiếng, sau đó trêu chọc nói: "Em còn sợ một con ma bệnh cưỡng ép em sao?"
Tầm mắt của Từ Hướng Vãn lướt qua gương mặt tái nhợt như tờ giấy của Giang Tự, biểu cảm từ phòng bị chuyển sang xấu hổ.
Nhưng rồi nhớ lại việc mình đúng là bị Giang Tự cưỡng ép đi đăng ký kết hôn, sắc mặt cô lại một lần nữa lạnh lùng trở lại.
Giang Tự khoác thêm áo khoác, dựa theo ký ức tìm được chìa khóa của căn phòng nhỏ phụ trong nhà.
Nàng nhìn về phía Từ Hướng Vãn, trong mắt tràn đầy sự thỏa hiệp đầy bất đắc dĩ.
"Em đi theo chị."
Từ Hướng Vãn nhờ danh hiệu "ma bệnh" mà bớt sợ hơn, cô đi theo sau Giang Tự, thấy nàng mở ra một cánh cửa ẩn mật, đại não cô không tự chủ được mà hiện lên rất nhiều câu chuyện u ám loạn thất bát tao.
# Vợ mới cưới mất tích mười năm, bặt vô âm tín #
# Người phụ nữ bị giam cầm dưới hầm nhà #
# Bộ hài cốt trong căn phòng bí ẩn #
...
Giang Tự không đọc được sóng não của cô, sau khi nhìn quét một vòng căn phòng trống không, nàng ho khụ một trận rồi nói: "Trong hợp đồng chuyện 'ngủ cùng' là do chị viết không rõ ràng, nếu em đã nóng lòng muốn thể hiện, vậy thì ở lại chỗ này đi."
Biểu cảm của Từ Hướng Vãn hiện rõ vẻ hoang mang mà mắt thường cũng có thể thấy được.
Giang Tự đã soạn sẵn lý do: "Em dùng gương mặt này để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho chị, chị thích ngắm."
Nàng còn kịp thời nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Từ Hướng Vãn.
Mái tóc đen nhánh, đôi mắt như mực. Ánh mắt sắc bén đã bị ánh đèn ấm áp trong phòng làm cho dịu lại.
Có hai lọn tóc rơi trên má, được cô thuận tay vén ra sau tai.
Tầm mắt của Giang Tự dõi theo đầu ngón tay của cô, trên vành tai trắng nõn có một nốt ruồi.
Nó nhỏ và tròn, sắc hồng nhưng không quá rực rỡ.
Khí chất đoan trang của cô vì thế mà trở nên mềm mại hơn, tăng thêm vài phần quyến rũ.
Điều này khiến cho sự im lặng lúc này trở nên đầy ám muội.
Từ Hướng Vãn lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Vậy là tôi đang làm hộ công sao?"
Nhà ai mà ngủ cùng lại là hộ công chứ?
Nhà ai mà hộ công lại được lên sổ hộ khẩu?
Biểu cảm của Từ Hướng Vãn thay đổi liên tục, thần sắc đầy vẻ nghi hoặc.
Giang Tự đưa ra một đáp án hoàn mỹ mà cô mong muốn: "Đây chính là tình yêu cẩu huyết của hào môn."
Rất hợp lý.
Sự sủng ái cố chấp của nguyên thân dành cho Diệp Tư Kiều đã đến mức ai ai cũng biết.
Con người khi yêu thường sẽ mất đi lý trí, làm ra một số chuyện trái với lẽ thường.
Ví dụ như kết hôn với người khác để chọc tức người trong lòng chẳng hạn.
Từ Hướng Vãn lập tức thông suốt.
Cô vội vàng "nước đến chân mới nhảy", bắt chước nụ cười thương hiệu của Diệp Tư Kiều, đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch lên để lộ lúm đồng tiền.
"Vậy chị xem khi nào tôi bắt đầu nhận việc thì thích hợp?"
Giang Tự bị cô làm cho bật cười: "Không vội, em còn chưa qua khóa huấn luyện trước khi nhận việc đâu."
Từ Hướng Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị cũng nghiêm khắc thật đấy."
Giang Tự không nói thêm gì nữa, chuẩn bị ngủ tiếp.
Làn da nàng trắng như sứ, nằm dưới lớp chăn đen kịt trông giống như đang nằm trong quan tài, gương mặt bị ánh đèn đầu giường chiếu vào đến mức gần như trong suốt.
Giang Tự cả đêm bị quấy rầy liên tiếp hai lần nhưng chẳng hề lộ ra nửa phần mất kiên nhẫn, khác xa với hình tượng thô bạo hung tàn trong lời đồn.
Lúc này nàng nhắm nghiền hai mắt, giọng nói yếu ớt, ngữ điệu kéo dài đầy lười biếng, giọng điệu cũng rất ôn hòa.
"Em không cần sợ, về ngủ đi."
Từ Hướng Vãn nhìn chằm chằm Giang Tự một lúc, biểu cảm trên mặt dần dần nhạt đi.
Cô lại một lần nữa đi tới bên giường, vén lại chăn cho Giang Tự.
"Ngủ ngon."
Có vài sợi tóc lướt qua mặt Giang Tự, thật ngứa.
-
Cơn mưa phùn ban đêm lúc tạnh lúc rơi, đến sáng sớm thì bắt đầu rơi những hạt tuyết nhỏ.
Trời sáng sớm xám xịt một mảnh, trong nhà cần phải bật đèn để chiếu sáng.
Đúng 7 giờ, Giang Tự đã ngồi vào bàn ăn, dì Trương đứng đợi bên cạnh để chờ phân phó.
Từ Hướng Vãn chẳng biết đã chui vào phòng bếp từ lúc nào, nghe thấy động tĩnh liền lặng lẽ ló nửa cái đầu ra, đôi mắt to tròn mong đợi nhìn Giang Tự.
Giang Tự: "..."
Nàng nói với dì Trương: "Dì tìm người dọn dẹp căn phòng nghỉ trong phòng của cháu ra, để cho phu nhân ở."
Nàng vẫn chưa kịp tìm hiểu các kiến thức thông thường khác của thế giới này, nên cứ theo ký ức vốn có mà gọi vợ mình là "phu nhân".
Điều này khiến Từ Hướng Vãn dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng mấy lần.
Giang Tự nghi hoặc nhìn lại.
Từ Hướng Vãn lại lộ ra ánh mắt kiểu "Yên tâm, tôi hiểu mà".
Muốn chọc giận Diệp Tư Kiều chứ gì, chẳng phải là phải làm cho những người xung quanh đều biết cuộc hôn nhân này là thật sao.
Giang Tự: "... Có chuyện gì thì nói thẳng."
Từ Hướng Vãn nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất tâm tư lại lắt léo đủ đường.
Cô là người có mạch não vòng vo nhất, khó nắm bắt nhất trong số những con người mà nàng từng tiếp xúc từ trước đến nay.
Từ Hướng Vãn không nói gì.
Sau khi xác nhận Giang Tự thật sự muốn cho mình ở "phòng hộ công", cô mang tâm trạng vui sướng lui về phòng bếp.
Tuy rằng cách thức kết hôn làm người ta khó chịu, nhưng đối với cô mà nói thì đây cũng là một cơ hội.
Đợi đến khi cô hoàn thành việc hỗ trợ tình cảm, nói không chừng Giang Tự sẽ lại thưởng cho cô một khoản hậu hĩnh.
Mà với mức độ để tâm của Giang Tự dành cho Diệp Tư Kiều, tin tức kết hôn của hai người tuyệt đối không thể bị truyền thông đưa tin rầm rộ.
Thế nên nỗi lo lắng "hôn nhân sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp" cũng có thể tạm thời gác lại.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, do chuyên gia dinh dưỡng Dương Tiểu Ý bưng lên bàn.
Từ Hướng Vãn có lòng muốn giúp đỡ nhưng đều bị ngăn lại.
Các món ăn sáng vô cùng phong phú, bao hàm rất nhiều loại.
Món chính có ba loại: cháo, sủi cảo và bún. Món ăn kèm thì có đủ cả thịt, trứng, tôm, rau xanh và các loại ngũ cốc.
Chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn, đội ngũ đầu bếp trực tiếp nấu nướng. Cơm cho người bệnh đều được làm rất tinh xảo và đa dạng, đủ cả sắc hương vị.
Hôm qua Giang Tự đã ăn bún ốc, hôm nay nàng muốn thử một loại bún khác.
Dương Tiểu Ý rất biết quan sát, ánh mắt Giang Tự vừa mới dừng lại một chút, cô đã bưng bát bún nước đến trước mặt nàng.
"Hôm nay là bún nước gà xé, vị thịt tươi ngon, sợi bún mềm mại ạ."
Giang Tự vừa mới cầm đũa lên, Dương Tiểu Ý lại tinh tế hỗ trợ, đặt một quả trứng ốp la chuẩn xác vào bát của Giang Tự: "Đây là phu nhân đã dậy thật sớm, đặc biệt làm trứng ốp la tình yêu cho chị đấy ạ!"
Tay Giang Tự khựng lại, nàng ngước mắt nhìn sang, mặt Từ Hướng Vãn lại đỏ bừng lên.
Hiện tại Từ Hướng Vãn vẫn chưa trải qua những thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời, cô vẫn mang theo sức sống của một tiểu cô nương trẻ tuổi, có tâm cơ nhưng không nhiều. Cảm xúc đều hiện rõ lên mặt.
Giang Tự biết đây là quả trứng "xin lỗi", sau khi lịch sự nói lời cảm ơn, nàng ưu tiên nếm thử trước.
Nàng đã mặc quần áo chỉnh tề, khó khăn lắm mới tìm được một bộ đồ sáng màu trong phòng để đồ.
Áo mặc bên trong vẫn giống hôm qua, là màu đen thuần túy, bên ngoài là một chiếc áo khoác dáng dài màu xanh khổng tước, phối thêm một chiếc mũ Beret màu đỏ, trông rất có thần thái.
Từ Hướng Vãn thầm mỉa mai: Thay đổi tông màu này đúng là thú vị thật, mũ xanh ha ha ha ha.
Sau đó nhớ ra hiện tại chính mình mới là người "cắm sừng" Diệp Tư Kiều, cô lại phải nén nụ cười vào trong.
Giang Tự nhai kỹ nuốt chậm, đôi lông mày hơi nhíu lại rồi dần giãn ra.
Không có trò đùa dai nào cả, đây là món ăn rất bình thường, vậy Từ Hướng Vãn diễn trò biến đổi sắc mặt để làm gì?
Thật không hiểu nổi.
Từ Hướng Vãn xác nhận lại lịch trình hôm nay với Giang Tự: "Tôi sẽ đến căn cứ Hoàn Cầu để tham gia huấn luyện đúng không?"
Giang Tự gật đầu: "Cũng có thể ở nhà, có phòng âm nhạc và phòng vũ đạo."
Nguyên thân đã sửa sang lại phòng cho Diệp Tư Kiều, nhưng cô ấy chỉ mới ghé qua đúng hai lần.
Từ Hướng Vãn không dám dùng, cô sợ sau này Diệp Tư Kiều và Giang Tự tu thành chính quả sẽ tìm cô để tính sổ.
"Tôi vẫn nên đến căn cứ Hoàn Cầu thì hơn."
Sau đó cô đưa ánh mắt mong chờ nhìn Giang Tự.
Lần này, Giang Tự lập tức hiểu ý cô: "Chuyện huấn luyện trước khi nhận việc không vội, đợi em bận xong rồi nói sau."
Công việc thì làm sao có lúc nào là bận xong được.
Thế nên cứ quên nó đi cho rồi.
Từ Hướng Vãn ân cần đẩy đĩa thức ăn về phía trước mặt Giang Tự: "Để thế này cho chị dễ gắp thức ăn."
Giang Tự thu hết hành vi của cô vào mắt, nàng tìm kiếm từ ngữ để miêu tả, nhưng thấy từ nào cũng không thích hợp.
Nịnh nọt thì không đến mức.
"Chân chó" thì nghe khó lọt tai quá.
Tâng bốc thì lại không giống.
Lấy lòng thì cũng chẳng có lý do gì.
Vì thế Giang Tự đặt ra kế hoạch cho hôm nay: Đọc hai cuốn từ điển.
Không khí bữa sáng rất hòa hợp, trong khu vực bao phủ bởi tinh thần lực của Giang Tự, Dương Tiểu Ý đang kéo dì Trương, từ xa lén lút quan sát tình hình trong phòng ăn, biểu cảm sinh động nói nhỏ với nhau.
"Chị Giang Tự chắc là thích phu nhân lắm, dì nhìn chị ấy xem, chị ấy vậy mà lại cười kìa!"
"Cháu cũng khá thích phu nhân, cô ấy biết quan tâm chị Giang Tự, đối với chúng ta cũng hiền lành khách sáo."
"Phu nhân còn dọn vào ở trong phòng chị Giang Tự nữa, Diệp tiểu thư còn chưa bao giờ được..."
Còn dì Trương thì rất điềm tĩnh, không đáp lại lời nào, còn nhét nửa cái bánh bột ngô vào miệng Dương Tiểu Ý để cô im lặng.
"Dì thấy là cháu không muốn làm việc nữa rồi đấy."
...
Chỉ trong chớp mắt, Giang Tự đã nắm rõ được ngọn ngành đoạn ân oán này.
Diệp Tư Kiều ít khi tới nhà, nhưng lần nào tới cũng tìm cách gây rắc rối cho Dương Tiểu Ý.
Hết kén cá chọn canh lại đến mắng nhiếc trước mặt, lúc thì đòi trừ lương, lúc lại đe dọa sa thải.
Bởi vì Dương Tiểu Ý tuổi còn nhỏ, gương mặt thanh tú, tính tình lại hoạt bát. Mỗi ngày đều chăm sóc ăn uống cho Giang Tự, nên rất có khả năng sẽ nảy sinh tình cảm lâu dần.
Nguyên thân không đồng ý sa thải Dương Tiểu Ý, điều này làm cho Diệp Tư Kiều luôn có cái cớ rằng "Chị không đủ để tâm đến em".
...
Giang Tự đặt đũa xuống, ngước lên nhìn đồng hồ, ôn tồn nói: "Món quà tặng cho em chắc là sắp đến rồi."
Từ Hướng Vãn kinh ngạc: "Chị thật sự chuẩn bị quà sao?"
Đúng lúc đó chuông cửa vang lên, Từ Hướng Vãn nhìn về phía cửa.
Dương Tiểu Ý đang ngậm bánh liền chạy vội ra mở cửa, đón vào một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ công sở: "Chị Tần! Chị ăn gì chưa? Hôm nay em gói rất nhiều sủi cảo, chị làm một phần nhé?"
Rồi cô mới nhìn thấy ba người đi phía sau Tần Tố.
Ở trong phòng ăn, Từ Hướng Vãn đứng bật dậy: "Ba, mẹ, đại ca, sao mọi người lại tới đây?"
Cô cúi đầu nhìn Giang Tự, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, những lời chưa nói ra đều hiện rõ trên mặt: Đây chính là món quà chị chuẩn bị cho tôi sao?
Giang Tự lắc đầu: "Không phải."
Nghĩ đến điều gì đó, nàng lại gật đầu: "Cũng có thể coi là vậy."
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn tròn của Từ Hướng Vãn, khóe môi hơi cong lên: "Khoản tiền hai mươi triệu kia chị vẫn chưa chuyển, em có muốn không?"
Trái tim Từ Hướng Vãn đập thình thịch, cô đáp lại ngắn gọn súc tích: "Muốn."
