Sáng ngày hôm sau.
Giang Tự tỉnh dậy từ sớm, nàng cứ thế vờ ngủ, đợi đến khi Từ Hướng Vãn rửa mặt và thu dọn xong xuôi mới từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt Từ Hướng Vãn nhìn nàng trông vô cùng kỳ lạ.
Có sự đánh giá, có sự nghi hoặc, có sự nôn nóng muốn thử, lại có cả sự nhút nhát.
Giang Tự bình tĩnh đối diện với cô: "Buổi tối tốt lành."
Từ Hướng Vãn ngây ngốc đáp lại: "Buổi sáng tốt lành ạ."
Giang Tự không nói thêm gì, chỉ bổ sung cho trọn vẹn ý tứ: "Buổi tối mới thực sự tốt lành."
Từ Hướng Vãn gượng cười một cái, đi lấy nước cho Giang Tự súc miệng và rửa mặt.
Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, rửa mặt xong, hai người chỉ đơn giản trò chuyện vài câu thì Dương Tiểu Ý đã mang bữa sáng tới.
Từ Hướng Vãn đút cho Giang Tự ăn, lại nói thêm vài câu nữa thì bác sĩ Cao đẩy máy trị liệu bằng điện đi vào.
Cái máy trị liệu bằng điện này là một món đồ to lớn cao bằng nửa người, tạo nên sự tương phản rõ rệt với cái máy mini của mấy ngày trước.
Giang Tự mỉm cười với Từ Hướng Vãn một cái.
Từ Hướng Vãn: "..."
Đây chính là lý do khiến Giang Tự chắc chắn đêm nay sẽ hồi phục sao?
Cô lại một lần nữa đứng ở phía cuối giường, hai tay nắm chặt lấy thanh lan can.
Kỹ năng quản lý biểu cảm mới học được chẳng dùng vào việc kinh doanh, mà toàn dùng để lừa gạt Giang Tự.
Trong lòng cô lo lắng và thấp thỏm như sóng triều mãnh liệt, nhưng trên mặt lại ra vẻ một cô gái nhỏ đang căng thẳng xen lẫn mong chờ.
Cô hy vọng sự tin tưởng mà mình thể hiện ra ngoài có thể giúp Giang Tự có thêm chút lòng tin.
Lại chẳng ngờ rằng sự mong đợi quá mức ấy sẽ gây thêm áp lực cho Giang Tự.
Cao Hành Lạc cắm nguồn điện cho máy trị liệu, cầm lấy những sợi dây nhỏ rồi bắt đầu dán lên người Giang Tự.
Để thuận tiện cho việc thao tác, hôm nay Giang Tự đã thay một bộ áo ngắn tay và quần đùi.
Nàng có tay chân dài thanh mảnh, làn da hiện lên vẻ trắng bệch vì bệnh tật.
Gương mặt mộc không chút phòng bị khi nằm đó, cả người thả lỏng không chút sức lực, thực sự có thể khơi dậy khao khát muốn được bảo vệ của người khác.
Ở đầu các sợi dây có những miếng điện cực nhỏ xíu, ngoài tứ chi ra, trên đầu Giang Tự cũng được dán cố định các miếng điện cực ấy.
Từ Hướng Vãn không nhịn được mà hỏi: "Trên đầu cũng phải dùng điện sao?"
Bác sĩ Cao gật đầu: "Vốn dĩ là do đầu có vấn đề mà."
Giọng Từ Hướng Vãn đột nhiên cao lên: "Cô nói năng kiểu gì thế?"
Cao Hành Lạc: "..."
Tôi mà nói đầu óc cô ấy có bệnh, chắc là cô cũng chẳng muốn nghe đâu.
Giang Tự an ủi cô: "Trên đầu chị có một mảng bóng mờ lớn, nó thực sự là có vấn đề mà."
Từ Hướng Vãn mím môi gật đầu, gương mặt tràn đầy vẻ không phục và quật cường.
Giang Tự đã có phương án tự cứu mình, cường độ tinh thần lực của nàng cao hơn cơ thể, nhờ có bác sĩ thao tác thiết bị, nàng có thể tiến hành trị liệu liên tục, thực hiện đòn tấn công thứ hai vào các đốm đen, biến các hạt đó thành những hạt bụi nhỏ bé hơn nữa.
Như vậy có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề dây thần kinh bị chèn ép, để nàng một lần nữa làm chủ được cơ thể mình.
Những ngày trước trị liệu bằng điện là để hỗ trợ phục hồi tinh thần lực.
Hôm nay truyền vào tần số cao một lần nữa thì có thể hoàn thành mục tiêu như mong đợi.
Cao Hành Lạc đã nghiên cứu mấy ngày nay, bác sĩ phái học thuật không dùng những chiêu trò kỳ quái, tần suất dòng điện được tăng lên liên tục, đồng thời cô ấy cũng quan sát biểu cảm của Giang Tự mọi lúc.
"Cô tốt nhất nên biểu lộ ra một chút đau đớn, để tôi còn dễ đưa ra phán đoán."
Giang Tự không có khả năng biểu đạt sự đau đớn: "Tôi sẽ cho cô điểm số, theo cấp độ từ 1 đến 10."
Cao Hành Lạc: "..."
Một buổi trị liệu vô cùng căng thẳng và nghiêm túc, nhưng trong phòng bệnh lại toàn là tiếng Giang Tự thấp giọng đọc các con số.
Con số khi ở tần số cao là "3", mức độ đau đớn thấp nhất cũng là "3".
Khi lên cao nhất đến mức "9", Giang Tự có dấu hiệu muốn ngất đi, dòng điện nhanh chóng hạ xuống mức "3", sau đó mức cao nhất là "6".
Giang Tự nói thẳng: "Cần mức 7."
Trán Cao Hành Lạc rịn đầy mồ hôi.
Từ Hướng Vãn nhìn chằm chằm hai người bọn họ, một mặt thì sợ Giang Tự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặt khác lại sợ Cao Hành Lạc thao tác sai lầm.
Lúc này Cao Hành Lạc đang đổ mồ hôi.
Mồ hôi nhỏ giọt liệu có ảnh hưởng đến dòng điện không?
Suy nghĩ của Từ Hướng Vãn rối bời, cô vòng sang phía bên kia giường, cầm mấy tờ khăn giấy, rướn người vươn dài cánh tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán cho Cao Hành Lạc.
Ánh mắt Giang Tự đuổi theo bàn tay của Từ Hướng Vãn: "Chị cũng muốn."
Từ Hướng Vãn: "..."
Thật là khó mà nhịn được: "Chị im miệng đi."
Bây giờ là lúc nào rồi mà cái gì chị cũng muốn cho bằng được thế.
Cảm xúc của Giang Tự rất ổn định, nàng tranh thủ khoảng trống giữa các con số mà nói: "Hung dữ thật đấy."
Từ Hướng Vãn sắp căng thẳng đến chết rồi.
"Em không dám chạm vào chị!"
Cô tự sa ngã mà thừa nhận: "Đúng đúng đúng, em là kẻ nhát gan."
Giang Tự đột nhiên thấy thương cô, không làm khó cô nữa.
Mười phút sau, Giang Tự nói với Cao Hành Lạc: "Cần mức 8."
Thiết bị này điều chỉnh hoàn toàn bằng núm vặn, Cao Hành Lạc không có tinh thần lực, chỉ dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm để thao tác cường độ dòng điện một cách tỉ mỉ.
Giang Tự nói một câu "Muốn mức 7", cô ấy đã phải thử mất mười phút.
Bây giờ mới vừa ổn định xong lại muốn tiếp tục tăng lên.
Mồ hôi trên trán Cao Hành Lạc rịn ra từng hạt lớn.
Từ Hướng Vãn cầm cả gói khăn giấy lau cho cô ấy, một người vốn luôn tự hào về thể lực như cô mà giờ đây cánh tay cũng đã mỏi nhừ.
Cuộc trị liệu kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc cũng đã đến giờ cơm trưa, nhưng cả hai đều chẳng có tâm trạng ăn uống gì.
Cao Hành Lạc tắt thiết bị, thu hồi các đầu dây, nằm vật ra ghế rồi lấy cuốn sổ tay từ trong túi ra để phỏng vấn Giang Tự, các câu hỏi cứ thế tuôn ra liên tục.
Từ Hướng Vãn nghe không hiểu gì, bèn lấy ly rót nước cho hai người.
Môi Giang Tự khô đến mức bong tróc cả da, cô dùng tăm bông thấm nước giúp nàng làm ẩm môi.
Ghé lại gần, Từ Hướng Vãn mới thấy trên trán và trên mặt Giang Tự đều là những hạt mồ hôi nhỏ li ti.
Các sợi tóc bết lại từng lọn, trên quần áo cũng có những dấu vết ẩm ướt.
Dù có giỏi nhịn đau đến mấy thì cơ thể vẫn sẽ đưa ra những phản ứng thành thật nhất.
Đợi đến khi Cao Hành Lạc đẩy thiết bị rời khỏi phòng bệnh, Từ Hướng Vãn mới lau người cho Giang Tự trước rồi thay quần áo mới.
Buổi trưa dì Trương đến đưa cơm, thấy vậy liền gọi người vào thay cả ga giường và nệm.
Buổi chiều là một sự chờ đợi dài đằng đẵng.
Sự chờ đợi khiến tâm trạng con người ta trở nên rõ rệt, mong đợi và thấp thỏm cùng lúc dâng trào, để rồi sau đó nhìn thấu được tâm ý chân thật, hiểu rõ bản thân mình thực sự muốn điều gì.
Từ Hướng Vãn che mặt, mấy lần cô đã kịp lau đi những giọt nước mắt sắp trào ra, chẳng mấy chốc đôi mắt đã sưng đỏ lên.
Giang Tự bảo cô đừng tự hù dọa chính mình: "Chị sẽ không lừa gạt em đâu, em đừng có suy nghĩ lung tung. Bây giờ vẫn còn sớm mà."
Cảm xúc của Từ Hướng Vãn hoàn toàn sụp đổ, cô dứt khoát thú nhận một cách thẳng thắn.
"Em cũng muốn phân tán sự chú ý một chút, trong đầu em toàn nhồi nhét mấy thứ đen tối, em nghĩ xem mình sẽ làm chị thế nào, rồi chị làm em ra sao, nhưng mà lạ lắm, tối qua em còn thấy bủn rủn chân tay, đầu óc trống rỗng, mà bây giờ em chỉ sợ chị không đứng dậy nổi thôi."
Trước khi có kết quả cuối cùng, cô không cách nào giữ được bình tĩnh, có muốn giả vờ cũng không giả vờ nổi.
Cô muốn cắn móng tay, lại cũng muốn vò đầu bứt tóc.
Rất sợ hãi, cũng rất bất lực.
Trước đây cô luôn chấp nhất với việc kiếm tiền, cho rằng cuộc đời này chính là vì tiền. Có tiền mới là một cuộc đời tốt đẹp.
Bây giờ mới phát hiện ra tất cả đều sai rồi. Giang Tự có nhiều tiền như thế mà vẫn bị ốm đau hành hạ đến mức chẳng biết tương lai nằm ở đâu.
Giang Tự yên lặng nghe cô trút bầu tâm sự, nhìn cô khóc, rồi lại nhìn cô vừa cười vừa nói lời xin lỗi, chuyển sang chủ đề khác để nói, nhưng chẳng được bao lâu lại khóc tiếp.
"Từ Hướng Vãn." Giang Tự gọi tên cô.
Từ Hướng Vãn ngậm miệng lại, đôi mắt đỏ hoe, cô nhìn nàng bằng vẻ yếu ớt nhưng cũng đầy quật cường.
Giọng nói của Giang Tự rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.
"Em hãy tin chị, tối qua chị có thể nói với em những lời đó là bởi vì chị tin rằng mình có thể chịu trách nhiệm với em."
Từ Hướng Vãn nghiêng người đi, nhìn về phía bức tường bên kia: "Đợi chị hồi phục rồi hãy nói."
Nói là buổi tối sẽ hồi phục, vậy buổi tối là mấy giờ đây?
Giang Tự nhắm mắt lại, những hạt bụi bên trong đại não vẫn chưa lắng xuống.
Nàng lại một lần nữa dùng tinh thần lực bện thành một tấm lưới khổng lồ, dày đặc và chắc chắn, phân chia ranh giới rõ ràng với những "làn sương đen" đang bao quanh.
Chúng nhảy múa theo các dấu hiệu sinh tồn, mỗi thứ đều có một đích đến riêng, muốn quay trở lại nơi mà chúng đã đâm rễ ban đầu.
Tất cả làn sương đen đều đang hỗn loạn chạy nhảy, sau khi đến được địa điểm mục tiêu thì mới bình ổn trở lại.
Quá trình này không thể can thiệp được.
Giang Tự nói ra những nhu cầu đầy vẻ ỷ lại với Từ Hướng Vãn: "Chị muốn uống nước."
Từ Hướng Vãn rót nước cho nàng.
Giang Tự lại muốn ăn trái cây.
Lúc này nàng trở nên vô cùng phiền phức, bóc quýt cho nàng thì nàng lại muốn ăn chuối.
Lấy dâu tây cho nàng thì nàng lại muốn ăn lê.
Nước lọc thì chê nhạt, sữa bò thì chê tanh, nước trái cây thì soi xét đủ kiểu chua ngọt, nóng thì bảo kỳ cục, lạnh thì kêu buốt.
Pha ly sữa đậu nành, không phải chê nhiều bọt thì cũng là không muốn uống "canh bột".
Từ Hướng Vãn bị nàng sai bảo đến mức xoay như chong chóng, trong lúc đó Giang Tự lại muốn xem TV.
Chương trình này xem vài giây, chương trình kia nghe một lát.
Hết chê chói mắt lại đến chê chói tai, rồi lại bảo khó xem, xấu hổ, không biết họ đang làm cái gì mà cứ liên tục phàn nàn, tóm lại là muốn đổi kênh.
Từ Hướng Vãn vừa mới đặt điều khiển xuống đã lại phải cầm lên.
Vỏ trái cây gọt được một nửa lại phải đi lấy nước, mới tìm thấy lá trà trong ngăn kéo thì lại đến lúc phải chuyển kênh.
Ba cái vòng lặp đơn giản ấy khiến Từ Hướng Vãn bận rộn quanh cái bàn nhỏ ở đầu giường như một con quay.
Từ Hướng Vãn: ...
"Dừng lại đi, Giang Tự, dừng lại đi mà, em mệt rồi."
Giang Tự nhìn gương mặt mệt mỏi của cô: "Không khóc nữa à?"
Từ Hướng Vãn: "... Đúng vậy, không khóc nữa, vừa rồi là do em làm mình làm mẩy, chị tha cho em đi."
Giang Tự khẽ cười một tiếng: "Cho em một bất ngờ này."
Từ Hướng Vãn nghi hoặc.
Giang Tự bảo cô lại gần một chút.
Từ Hướng Vãn bèn tiến lại gần nàng.
Giang Tự đưa tay ra khỏi chăn, xoa xoa đầu cô.
"Thấy chưa, đây chính là kỳ tích y học đấy."
Từ Hướng Vãn ngẩn người, cô khẽ lắc đầu, đỉnh đầu cọ qua lòng bàn tay của Giang Tự.
Sau đó cô cũng đưa tay ra, đấm một phát vào nút gọi y tá.
Cú đấm này rất đau. Cơn đau rất giỏi trong việc che giấu đi những giọt nước mắt lại một lần nữa trào ra của cô.
"Em đau quá nên mới khóc thôi."
Giang Tự nhíu mày: "Sao em lại l* m*ng thế hả?"
Cao Hành Lạc nghe thấy tiếng chuông liền chạy tới xem cái kỳ tích y học của nàng.
Tay đã khỏi rồi, chân cẳng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Cao Hành Lạc nhân lúc còn nóng hổi liền sắp xếp cho Giang Tự đi kiểm tra, xem sự thay đổi của mảng bóng mờ trong não nàng.
Giang Tự rất có ý thức tự giác của một con chuột bạch, nàng vui vẻ phối hợp.
Kiểm tra kết thúc, cả hai đều đã có tâm trạng để ăn cơm.
Thức ăn nằm trong hộp giữ nhiệt, Từ Hướng Vãn theo quán tính bưng bát đút cho Giang Tự ăn.
Đợi đến khi Giang Tự ăn một miếng cô mới sực tỉnh, lại múc thêm một thìa đầy đủ thức ăn đưa đến bên miệng Giang Tự: "Lần cuối cùng đấy nhé, sau này chị phải tự mình ăn cơm."
Giang Tự khó hiểu: "Tại sao?"
Từ Hướng Vãn: "Bởi vì chuyện kiểu như hộ công này thì có rất nhiều người làm được."
Giang Tự: "..."
Cô gái này thật là thù dai quá đi.
Ăn cơm xong thì không còn việc gì khác nữa.
Từ Hướng Vãn ngâm tay vào nước ấm, định bụng sẽ mát-xa cho Giang Tự thêm một lần nữa.
Cô không muốn để bản thân rảnh rỗi, hễ rảnh là cô lại nghĩ ngợi lung tung.
Giang Tự bảo không cần: "Chúng mình tâm sự đi."
Nói về thứ mà Từ Hướng Vãn hứng thú nhất, cũng là thứ cô am hiểu nhất: âm nhạc.
Ở lĩnh vực sở trường của mình, cô trông thật lung linh tỏa sáng.
Từ Hướng Vãn gãi gãi đầu: "Được thôi, nếu chị muốn cùng em nói về ước mơ."
"Thật ra em thích ca hát là vì một lý do rất buồn cười. Từ nhỏ em đã chẳng mấy khi được khen ngợi, nhưng mỗi dịp Tết đến, em lại bị lôi ra để biểu diễn văn nghệ cho họ hàng xem. Em chẳng biết gì cả, chỉ biết bắt chước các ca sĩ trên TV mà hát thôi, em cũng không nhớ lúc đó mình có hát lệch tông hay không nữa, nhưng dù sao thì các người thân đó đều khen ngợi em."
Trong một khoảng thời gian rất dài, Từ Hướng Vãn đều vô cùng kiên định tin rằng mình thực sự có thiên phú âm nhạc.
Sau đó, vào thời kỳ thanh xuân nhạy cảm, cô mới nhận ra việc bị lôi ra biểu diễn vào ngày Tết trông chẳng khác nào một chú hề.
Sự kiên định ấy quay trở lại là nhờ vào việc cô dùng tiếng hát để giành được một khoản tiền thưởng.
Tuy nói lúc đó còn ngây ngô, chẳng thể giữ được số tiền đó trong tay mình.
Cứ lải nhải kể lể như thế, tâm trạng của Từ Hướng Vãn dần trở lại bình tĩnh.
Cô ngượng ngùng: "Xin lỗi chị nhé, hóa ra lại thành chị phải an ủi em."
Giang Tự nắm lấy tay cô, mượn lực để ngồi dậy: "Vậy chị có phải cũng nên xin lỗi vì đã làm em lo lắng không?"
Từ Hướng Vãn cười nói: "Để bày tỏ thành ý, hay là chúng mình dập đầu tạ lỗi với nhau luôn đi."
Giang Tự đã có cơ hội để bày tỏ thành ý của mình.
"Chân chị khỏi rồi."
Nàng đã giành lại được quyền kiểm soát cơ thể mình.
Từ Hướng Vãn sửng sốt, cô lại một lần nữa giơ tay lên, nhưng lần này đã bị Giang Tự ngăn lại, không thể nhấn vào nút gọi y tá để cầu cứu được nữa.
"Cho phép em khóc trong vòng ba giây." Giang Tự nói rồi tự mình nhấn nút gọi.
Ba giây đồng hồ, nước mắt Từ Hướng Vãn mới vừa rơi xuống được hai giọt thì thời gian đã hết.
Giang Tự đặt cho cô một cái biệt danh: "Sâu mít ướt".
Từ Hướng Vãn đại nhân đại lượng không chấp nhặt, tiến đến đỡ Giang Tự xuống giường.
Giống như lúc trượt băng, khi nàng vừa chạm chân xuống đất vẫn chưa tìm chuẩn được lực đặt chân, nhưng chỉ một lát sau đã dần quen thuộc, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng khoan khoái, không còn vẻ nặng nề của người đang mang bệnh.
Cao Hành Lạc dù biết rõ nguyên lý y học nhưng cũng muốn gọi Giang Tự là một kỳ tích của y học.
"Cô biết đấy, bệnh viện có một nơi gọi là khoa phục hồi chức năng."
Giang Tự cúi đầu nhìn đôi chân dài của mình: "Đại khái là vì thời gian tôi nằm liệt cũng ngắn."
Chỉ có thể giải thích như vậy thôi.
Cao Hành Lạc thực sự không muốn giúp sức đẩy thuyền chút nào, nhưng vì tiền, cô ấy chết lặng nói: "Có lẽ cô còn có phương thức khôi phục đặc thù nào đó chăng."
Từ Hướng Vãn thật thà hỏi: "Cái gì cơ?"
Giang Tự đáp: "Em giúp chị nạp điện."
Từ Hướng Vãn: "..."
Quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân các người đúng là lạ lùng thật đấy.
Sau khi định ra ngày tái khám, Cao Hành Lạc tan làm.
Giang Tự thay quần áo, đưa Từ Hướng Vãn về nhà.
Đã đến hạ tuần tháng Ba, cái lạnh mùa xuân giảm bớt, nhiệt độ không khí dần ấm lên.
Giang Tự vẫn chưa kịp mua thêm đồ mới cho mùa xuân, quần áo dì Trương mang đến cho nàng đều là những mẫu cũ từ năm ngoái.
Màu sắc chủ đạo là đen, trắng và xám, trong đó có một bộ vest công sở nhỏ, chắc là bà sợ nàng vừa xuất viện đã phải chuẩn bị đến công ty ngay.
Những bộ khác là đồ mặc thường ngày, có kiểu váy vóc lười biếng, áo len phối với chân váy. Cũng có kiểu thoải mái hơn là áo len đi cùng quần dài.
Giang Tự liếc nhìn Từ Hướng Vãn một cái, rồi chọn bộ vest có thể làm bật lên sức hút cá nhân của mình nhất.
Nàng có chiều cao, dáng người lại mảnh khảnh, áo vest có đệm vai nhẹ khiến vóc dáng nàng trông không quá gầy gò.
Áo sơ mi bên trong ôm sát, làm lộ ra vòng eo thon gọn, trong khi áo khoác ngoài lại hơi rộng rãi.
Giang Tự mặc đồ không quá nghiêm túc, cúc áo sơ mi không cài đến tận trên cùng, áo vest cũng mặc buông lơi như một chiếc áo khoác bình thường.
Khí chất của nàng toát lên vẻ tản mạn lười biếng, nhưng lại mang theo một sự ưu nhã đặc biệt.
Từ Hướng Vãn mạnh dạn ngắm nhìn mỹ nữ, rồi xách túi hành lý lên: "Đi thôi, đồ công xòe hoa."
Đêm nay là Tạ Kinh lái xe, vị đội trưởng đội vệ sĩ này đại khái là đã học hỏi được kinh nghiệm từ tài xế Trần, vừa lên xe đã không nói hai lời mà kéo tấm vách ngăn lên ngay.
Giang Tự nghiêng đầu nhìn Từ Hướng Vãn: "Thật hiểu chuyện."
Từ Hướng Vãn bảo nàng ngồi ngay ngắn: "Thắt dây an toàn vào đi, trên đường đừng có nghịch ngợm lung tung."
Giang Tự dịch người về phía cô: "Trước kia chị cũng đâu có thiếu động chạm đâu."
Giang Tự kéo tay Từ Hướng Vãn qua, vén tay áo lên để xem vết thương trên cánh tay cô.
Khả năng phục hồi rất tốt, chỉ còn lại vài vết vảy máu, phần lớn đều đã chuyển thành những dấu vết màu trắng hồng.
"Ngay cả cắn em mà chị cũng chẳng nỡ dùng sức nữa là."
Từ Hướng Vãn rụt vai lại: "Đừng nói chuyện này nữa."
Nhiệt độ cơ thể cô chẳng cần tác động bên ngoài cũng có thể liên tục tăng cao.
Gương mặt và vành tai cô đỏ bừng lên, bên dưới những sợi tóc xõa tung, thấp thoáng có thể thấy cả vùng cổ cũng đã đỏ ửng.
Giang Tự buông tay cô ra, ngay cả đầu gối đang kề sát cũng tách rời.
Nhưng nhiệt độ của Từ Hướng Vãn chẳng hề giảm xuống một chút nào.
Giang Tự hỏi cô: "Em đang nghĩ gì thế? Nếu không dừng lại, em sẽ bị thiêu chín mất thôi."
Từ Hướng Vãn vô cùng xấu hổ và giận dữ: "Có thể nghĩ cái gì chứ? Hơn nữa làm sao có thể nói dừng là dừng ngay được, mấy thứ đó cứ không kiểm soát được mà chui vào đầu em ấy chứ."
"Mấy thứ đó sao?" Giang Tự chợt hiểu ra: "Mấy thứ không phù hợp với trẻ em à?"
Từ Hướng Vãn cắn môi, tự ra lệnh cấm túc cho chính mình.
Giang Tự điểm mặt chỉ tên: "Dương Tiểu Ý đưa địa chỉ trang web cho em à?"
Từ Hướng Vãn hốt hoảng nhìn sang, dùng lòng bàn tay bịt miệng Giang Tự lại, cưỡng ép nàng phải im lặng.
Giang Tự không nói gì thêm.
Ngay trước mặt Từ Hướng Vãn, nàng lấy điện thoại ra, tìm đến khung chat với Dương Tiểu Ý, vuốt lên trên, sao chép địa chỉ trang web rồi dán vào trình duyệt.
Từ Hướng Vãn ra tay định cướp lấy điện thoại.
Giang Tự đổi điện thoại từ tay này sang tay kia một cách điêu luyện, rồi nhẹ nhàng đọc một đoạn trong tiểu thuyết: "Cô nỗ lực nhón chân, cố gắng đoạt lại cuốn nhật ký, trong những lần thử đó, cô đã tiến sát đối phương một cách vô hạn. Cánh tay va chạm, cơ thể dán chặt vào nhau, vừa tách ra trong chốc lát đã lại áp sát. Cuốn nhật ký không quan trọng, quan trọng là, đây là lần đầu tiên cô có một lý do đường đường chính chính như thế để tiếp cận nàng, chạm vào nàng."
Từ Hướng Vãn: !!!
Cô cứng đờ người, cúi đầu nhìn xuống, ngực và bụng mình đều đang dán chặt lên cánh tay của Giang Tự, bởi vì cô đang vươn tay sang phía bên kia nên đ** g* b*ng đào mềm mại bị ép cho biến dạng.
Từ Hướng Vãn suýt chút nữa là nhảy dựng lên tại chỗ.
Giang Tự giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô hai cái: "Sao em lại căng thẳng như vậy? Chị vẫn còn chưa làm gì em mà."
Từ Hướng Vãn đánh trống lảng: "Đoạn văn chị vừa đọc là ở đâu ra vậy?"
Giang Tự đọc rõ tên sách và số chương.
Từ Hướng Vãn thực sự thấy chấn kinh.
Một bộ não tốt như thế, tại sao lại dùng để học thuộc mấy câu trong tiểu thuyết chứ!
Mà cái đoạn vừa rồi cũng đâu phải là câu nói tâm đắc gì cho cam.
"Một vài kỹ xảo nhỏ để theo đuổi người ta thì vẫn cần phải ghi nhớ." Giang Tự nói một cách đầy lý lẽ.
Từ Hướng Vãn: "... Nhưng không phải dùng như thế đâu, đáng lẽ phải là em giấu điện thoại đi, rồi chị mới là người tiến đến áp sát em chứ?"
Giang Tự lắc đầu: "Không, chị thích em chủ động tiếp cận chị hơn."
Từ Hướng Vãn lại một lần nữa nhớ đến cơ hội đã bỏ lỡ ngày hôm qua, cô yếu ớt nói: "Bây giờ em cũng có thể tiếp cận chị mà."
Giang Tự chỉ mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi."
Từ Hướng Vãn biết, cái sự tiếp cận này và cái cơ hội tối qua hoàn toàn không cùng một ý nghĩa.
Về đến nhà đúng 8 giờ tối.
Trong nhà đã để sẵn cơm tối, Dương Tiểu Ý nấu vài loại canh để hai người tùy chọn theo khẩu vị.
Các món chính cũng rất phong phú, đều được bày biện trong những chiếc đĩa và bát nhỏ xinh.
Giang Tự cùng Từ Hướng Vãn ngồi xuống ăn cơm.
Dương Tiểu Ý nói với Giang Tự: "Trên lầu đều đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ, theo yêu cầu của chị, bộ chăn ga gối đệm đã được thay mới, những thứ chị cần cũng đã được sắp xếp đúng chỗ."
Giang Tự thuận miệng đáp: "Được rồi, ngày mai em nghỉ đi."
Dương Tiểu Ý dùng khay che mặt cười tủm tỉm, hớn hở rời đi.
Giang Tự ăn rất ít, nàng phối hợp với tốc độ của Từ Hướng Vãn, cùng cô thong thả dùng bữa, nhưng tinh thần lực đã sớm bay lên tầng ba để kiểm tra các vật phẩm.
Ừm, dùng một vài thuật ngữ mà Giang Tự không quá hiểu rõ để gọi thì cái này được gọi là "dụng cụ làm bếp".
Người nàng thì đang ở dưới lầu ăn cơm, nhưng tinh thần lực lại đang đi học cách sử dụng "dụng cụ làm bếp", thậm chí còn tranh thủ mở máy tính bảng ra để học cách "xào nấu".
Từ Hướng Vãn thấy Giang Tự chẳng có vẻ gì là vội vàng thì cảm thấy hơi lạ, cô "hừ hừ" vài tiếng nhưng không đủ mặt dày để hỏi tại sao nàng lại thong dong như vậy.
Nhưng Giang Tự đã học hư rồi.
Nàng thâm trầm nắm thóp cô: "Chắc là em không nỡ để chị đi ngủ muộn rồi."
Từ Hướng Vãn đặt đũa xuống.
"Em ăn no rồi."
Bầu không khí giữa người với người thật kỳ lạ, dù đã đạt đến đỉnh điểm của sự thân mật, vẫn có thể vào một khoảnh khắc nào đó đón nhận một mức nhiệt độ cao hơn nữa.
Giống như mỗi lần ở bên nhau trước đây đều là đang ôm một thanh củi khô. Khi đạt được độ hảo cảm, thanh củi ấy sẽ được đặt lên đống lửa trên thanh tiến trình.
Cho đến một lần tiếp xúc nào đó, có người mang đến một ngọn đuốc đang rực cháy.
Những thanh củi đó ngay lập tức bùng cháy dữ dội.
Ngay từ khi bước vào thang máy, Giang Tự đã bắt đầu hôn cô, một nụ hôn đầy cường thế và mãnh liệt. Trên bốn bức vách của thang máy đều phản chiếu hình bóng của hai người.
Cho đến khi lên tới tầng ba, cửa thang máy đã đóng mở vài lần, Giang Tự mới buông Từ Hướng Vãn ra, nắm tay cô đi ra ngoài.
Từ Hướng Vãn đi phía sau nàng, dùng mu bàn tay còn lại chạm nhẹ lên đôi môi của mình.
Cô chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, vừa mở miệng đã nói năng loạn xạ.
"Sớm biết chị sốt ruột như vậy, em nhất định sẽ không ăn miếng cơm đó đâu."
Giang Tự đáp: "Đã đến lúc ra tay thì phải ra tay thôi."
Nàng vặn mở cửa phòng, nghiêng người nhìn Từ Hướng Vãn: "Chị có thể cho em thời gian chuẩn bị."
Từ Hướng Vãn cảm nhận được một luồng hơi thở nguy hiểm tỏa ra từ người Giang Tự.
Cô rùng mình một cái, cái sự run rẩy này còn mãnh liệt hơn cả lúc hôn nhau.
"Em có cần phải trả giá gì không?"
Giang Tự đã có sẵn đáp án: "Chúng ta cùng nhau tắm, tắm xong em phải mặc chiếc váy kia."
Trong đầu Từ Hướng Vãn như có pháo hoa nổ tung, vang lên những tiếng rầm rầm ù ù, sau những sắc màu rực rỡ là một bầu trời xanh thẫm.
"Không, không đâu, chúng ta tắm riêng đi," Từ Hướng Vãn nói: "Em có thể mặc chiếc váy đó."
Mặc dù cô vẫn chưa biết đó là chiếc váy nào.
Giang Tự kéo cô vào phòng, sau khi đóng cửa lại đè cô lên cánh cửa mà hôn thêm một lúc nữa.
Từ Hướng Vãn dùng hai tay bịt chặt miệng mình lại, cô thà rằng Giang Tự hôn xuống những vùng khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn.
Giang Tự không hiểu được suy nghĩ của cô: "Em nhìn hết sạch chị rồi, chị còn chẳng ngại nữa là."
Từ Hướng Vãn lườm nàng: "Chị không cho em xem, chẳng lẽ lại muốn cho mấy tay hộ công lăng nhăng khác xem sao?"
Giang Tự cười khẽ: "Vậy em không cho chị xem sao?"
Sắc mặt Từ Hướng Vãn đỏ bừng.
Cô cảm thấy chuyện này hoàn toàn khác nhau.
Nhưng đầu óc cô lúc này đã nóng hầm hập như một mớ hồ dán rồi.
Tính cách của cô từ trước đến nay luôn là "nhận một trả mười".
Có vẻ như là cô đang chiếm tiện nghi của người ta.
Cô gật đầu.
"Được, cùng nhau tắm."
Cô đánh răng một cách chậm chạp, lén quan sát Giang Tự qua gương.
Giang Tự cởi áo khoác vest ra, thong thả ung dung cởi cúc tay áo, xắn lên hai vòng, rồi cũng cầm bàn chải đánh răng, đứng sóng đôi cùng Từ Hướng Vãn để đánh răng.
Từ trên người nàng không hề thấy một chút nóng nảy nào, mọi động tác của nàng đều rất đều đặn.
Từ Hướng Vãn súc miệng rồi hỏi nàng: "Đây là sự tu dưỡng tự thân của một tổng tài sao?"
Giang Tự lắc đầu: "Không, đây là sự tu dưỡng tự thân khi thực hiện nhiệm vụ thăm dò."
Nàng đã đi hàng chục vạn năm ánh sáng trong vũ trụ mới có thể gặp được một hành tinh có dấu vết của văn minh và sự sống.
Khi chưa tìm thấy, cần phải chịu đựng được sự cô độc, giữ cho tinh thần luôn vững vàng.
Sau khi tìm được rồi, lại cần phải quyết đoán xuất kích.
Còn phải trong quá trình thăm dò, sở hữu khả năng tự chủ cực mạnh, nhịn được sự cám dỗ của tài nguyên, nói dừng là phải dừng ngay được.
Đây là vì sự an toàn, cũng là vì lợi ích lớn hơn.
Thật chẳng khéo chút nào, nghề nghiệp trước kia của nàng và việc nàng sắp làm đây lại có những từ ngữ trùng khớp với nhau.
Hiểu theo một khía cạnh nào đó thì chính là đúng chuyên môn đấy.
Từ Hướng Vãn ném cho nàng một cái nhìn đầy kinh ngạc.
"Cái gì cơ, chị còn có mục tiêu nhiệm vụ nữa à?"
Giang Tự hiếm khi bị bí từ, nàng suy nghĩ một lát, rồi nói với Từ Hướng Vãn một câu đầy lưu manh.
"Làm cho em được thoải mái."
Từ Hướng Vãn hiểu ngay không chút trở ngại: Làm cho em sướng.
Cô chẳng còn sức mà đánh răng tiếp nữa.
Một lần nữa lại cảm thấy chân bủn rủn.
Cô vội vàng súc miệng, vốc nước lau đi bọt kem bên miệng.
Sau đó mới sực nhớ ra mà hỏi Giang Tự: "Chị bắt em mặc là chiếc váy nào thế?"
Giang Tự liếc nhìn cô một cái, trấn an: "Một chiếc váy đứng đắn."
Điểm nhấn đáng nhớ của chiếc váy đó chính là: "Khóa kéo bị hỏng rồi."
Từ Hướng Vãn: !!!
Cô ghét Giang Tự quá đi mất!!
Bồn tắm đang xả nước nóng, trong phòng tắm nhanh chóng trở nên mờ ảo.
Từ Hướng Vãn không đi ra ngoài tìm váy, cũng chẳng đi lấy quần áo sạch, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh đợi Giang Tự.
Khả năng thích nghi của cô rất mạnh, tính dẻo dai cũng cao.
Sau một hồi hốt hoảng vội vàng, khi chuyện đã đến ngay trước mắt, chỉ trong vài phút cô đã chuẩn bị xong tâm lý.
Trên mặt gương phủ đầy hơi nước, cô đã không còn nhìn rõ dáng vẻ của Giang Tự nữa.
Cô mặc kệ, chỉ cần Giang Tự có thể nghe thấy lời cô nói là được.
Từ Hướng Vãn hít sâu hai hơi, nói với Giang Tự: "Em vẫn luôn rất muốn báo đáp chị, nhưng chị biết đấy, em chẳng có thứ gì thực sự thuộc về bản thân mình cả. Nếu chị đã nhìn trúng em, vậy thì em thuộc về chị."
Giang Tự lấy khăn lau mặt, động tác vẫn bình thản như thường: "Là vì báo đáp chị sao?"
Từ Hướng Vãn ngẩn ra một chút: "Không, em yêu chị."
Cô nghe nói, yêu một người chính là bắt đầu của sự tự ti.
Giang Tự ném chiếc khăn vào thùng rác, nắm lấy cổ tay Từ Hướng Vãn, ấn lòng bàn tay cô lên ngực mình.
"Chị nghe thấy rồi."
Trái tim đó đang đập rất nhanh.
Tốc độ nàng hôn tới cũng rất nhanh.
Ngọn lửa tưởng như đã tắt gặp gió liền bùng lên, từ trong ra ngoài, thiêu rụi mọi lý trí thành tro bụi.
Trên người cô bị hơi nước làm ẩm ướt, rồi lại bị vòi hoa sen xối vào.
Quần áo chỗ khô chỗ ướt, màu da bên dưới lấp lóe hiện ra, những nếp nhăn vụng về cố che giấu cơ thể lại bị vò đến nhăn nhúm hơn, rồi bị cởi ra một cách lộn xộn.
Giang Tự cầm một hộp bao ngón tay đi tới, mở nó ra trước ánh mắt ướt át của Từ Hướng Vãn.
Từ Hướng Vãn nhỏ giọng nhắc nhở nàng: "Em vẫn chưa mặc váy mà."
Giọng Giang Tự hơi khàn đi: "Đó là chuyện của giai đoạn sau."
Giang Tự rất nhanh đã phát hiện ra cô vừa sợ ngứa lại vừa nhạy cảm, cơ thể mềm mại tựa như không có xương, dù có tựa vào tường cũng như muốn tan chảy xuống dưới.
Hai người từ tư thế đứng thẳng, dần dần di chuyển về phía bồn tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, cùng với những tiếng r*n r* uyển chuyển yêu kiều hợp thành một bản nhạc giao hưởng.
Sau khi lau khô cơ thể và trở về phòng, Từ Hướng Vãn mới chú ý tới bộ chăn ga gối bốn món thêu chữ hỷ đỏ rực, vốn chẳng hề ăn nhập gì với phong cách trang trí của căn phòng này.
Giang Tự từ phía sau ôm chặt lấy cô, hỏi: "Mặc váy nhé?"
Từ Hướng Vãn gần như muốn bật khóc đến nơi.
Đó là một chiếc váy đuôi cá có tua rua.
Lúc chọn lựa lễ phục trước đó, Từ Hướng Vãn đã từng mặc thử rồi.
Cô còn dùng chính chiếc váy này để thử thách mức độ thân mật mà Giang Tự dành cho mình.
Chiếc váy này vốn may theo số đo của Giang Tự, lần trước cô mặc vào, nó ôm sát lấy từng đường cong trên cơ thể.
Lần này dường như là do ngâm trong nước quá lâu, làn da vẫn còn vương hơi ẩm, nên khi mặc vào có chút căng chật.
Kết hợp với gương mặt đang ửng hồng vì tình triều, cùng đôi mắt tràn ngập ý xuân, ngay cả một chiếc váy đứng đắn cũng trở nên chẳng còn đứng đắn chút nào.
Giang Tự vào những lúc nhất định thường tỏ ra vô cùng chấp nhất.
Hiện tại nàng muốn Từ Hướng Vãn thực hiện lời mời gọi thêm một lần nữa.
"Em muốn mặc vào, hay là cởi ra?"
Từ Hướng Vãn rất biết cách hưởng ứng: "Cởi."
Nữ hoàng hưởng ứng lập tức nhận về mười vạn câu hỏi vì sao.
Giang Tự muốn Từ Hướng Vãn phải nói sạch sành sanh những suy nghĩ đen tối trong đầu cô ra.
Cô đã từng tưởng tượng mình sẽ giày vò Giang Tự thế nào, và Giang Tự lại giày vò cô ra sao.
Từ Hướng Vãn cuối cùng cũng cảm nhận được sự hiểm ác của lòng người.
Cô cũng đã biết được chuyện gì còn đáng xấu hổ hơn cả việc tr*n tr** đối diện với nhau.
Cô còn biết được Giang Tự chính là một người phụ nữ hư hỏng nhưng lại vô cùng lễ độ.
Đêm nay không ngủ.
Ngày kế tiếp, cả hai cùng ngủ đến tận trưa mới tìm lại được lý trí đã đánh mất.
Từ Hướng Vãn tỉnh dậy sớm hơn Giang Tự một chút.
Trên eo cô vẫn còn một cánh tay gác qua, Giang Tự vẫn đang vùi đầu vào ngực cô mà ngủ.
Từ Hướng Vãn xoa xoa giữa lông mày, cảm thấy mọi chuyện có chút mộng ảo.
Tại sao một Giang Tự mạnh mẽ và không chịu buông tha cho người khác như vậy, khi ngủ lại giống như chim nhỏ nép vào người, trông nhu nhược và dễ bị bắt nạt đến thế.
Bẫy rập. Tất cả đều là bẫy rập.
Toàn thân Từ Hướng Vãn mỏi nhừ.
Cô cho rằng nguyên nhân lớn nhất chính là do cô phải đấu tranh với một cơ thể mềm mại không chút sức lực, bao nhiêu sức lực đều tiêu hao hết sạch, chỉ làm lợi cho Giang Tự.
Cô nghiêng đầu, nhìn thấy một góc thảm lộn xộn.
Chỗ này phải thu dọn thôi. Bằng không sau này cô chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại trong căn nhà này nữa.
Giang Tự vẫn đang ngủ say.
Từ Hướng Vãn đưa tay ra, sờ sờ trán của Giang Tự.
Đừng để bị bệnh lại đấy.
Giang Tự bị cô sờ đến tỉnh giấc.
"Không bệnh."
Từ Hướng Vãn: "..."
Giang Tự có ý định kéo Từ Hướng Vãn cùng lười biếng với mình: "Ngủ thêm một lát nữa đi, chẳng phải em vẫn luôn kêu mệt sao?"
Từ Hướng Vãn dạy cho Giang Tự một chút nghệ thuật ngôn từ: "Tối qua em kêu mệt, nhưng bây giờ chị không được lặp lại lời em nói, chị chỉ có thể nói là 'Em vất vả rồi, ngủ thêm một lát nữa đi'."
Giang Tự mở mắt ra: "Hửm?"
Từ Hướng Vãn lại nói tiếp: "Em đã nhịn chị lâu lắm rồi, em lén hôn chị, là lén hôn đấy, chị có biết thế nào gọi là lén hôn không? Nếu em muốn cho chị biết thì em còn lén hôn chị làm gì? Cho nên sau này nếu chị có phát hiện em lén hôn chị, chị cũng không được nói ra."
Chuyện này trước kia hai người bọn họ đã đạt được sự đồng thuận rồi.
Giang Tự gật gật đầu.
Nàng dụi dụi đầu vào ngực Từ Hướng Vãn.
Từ Hướng Vãn vừa mới lấy hơi định nói gì đó nhưng không nhịn được, rất nhanh đã xìu xuống.
"Em thử lòng chị, chị nhìn thấu rồi thì hoặc là phối hợp với em, hoặc là giả ngu đi, đừng có đợi xong chuyện rồi mới nói cho em biết."
Giang Tự hỏi: "Em vẫn luôn giận sao?"
Từ Hướng Vãn lắc đầu: "Không có, em không phải hạng người hẹp hòi."
Giang Tự bật cười một hồi, cơn buồn ngủ cũng theo tiếng cười mà tan biến.
Vòng tay ấm áp mềm mại cũng vì tiếng cười mà lỏng ra.
Từ Hướng Vãn muốn đi dọn dẹp phòng, Giang Tự ngồi dậy, kéo cô lại không cho đi.
"Yên tâm đi, đều là những người từng trải cả rồi, dọn dẹp sạch sẽ quá mới là kỳ quái đấy."
Từ Hướng Vãn lại càng muốn đi: "Đợi sau này da mặt em dày lên rồi, em sẽ giống như chị thôi."
Một người da mặt rất dày nhưng lại không muốn Từ Hướng Vãn quá vất vả như Giang Tự, đành phải cùng nhau rời giường, chậm rãi thu dọn phòng ngủ và phòng tắm.
Hôm nay tính ra là ngày đầu tiên Giang Tự xuất viện, Từ Hướng Vãn suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định không đến phòng làm việc, nhưng cô vẫn gửi cho Trương Vi hai bản nhạc, để chứng minh mình không hề bỏ bê công việc —— đây là hàng dự trữ.
Cô vẫn luôn rất hiểu cách tính toán cho bản thân mình.
Trương Vi trả lời tin nhắn, gửi tới một tệp hồ sơ, bảo Từ Hướng Vãn chọn lựa lịch trình thông cáo.
"Tất cả đều là do Thư ký Tần gửi tới đấy."
Từ Hướng Vãn nhìn thấy dòng đầu tiên chính là "Nữ Vương Mạnh Nhất".
Cô nhìn về phía Giang Tự.
Giang Tự đang trả lời email, chú ý tới ánh nhìn của cô liền hỏi có chuyện gì.
Từ Hướng Vãn nở một nụ cười chuẩn mực nghề nghiệp: "Nghe nói chị chỉ đích danh ký hợp đồng với một nhóm người mới."
Giang Tự thừa nhận: "Ừm, đều ở trong tổ dự án Nữ Vương Mạnh Nhất."
Những bản kế hoạch đó đều là do nàng bỏ ra giá cao để mời người về làm.
Tần Tố đã tìm được một vị đạo diễn tài năng như kho báu, chương trình giải trí sắp khởi quay này sẽ là sự kết hợp giữa những người mạnh nhất.
Khóe miệng Từ Hướng Vãn giật giật.
Chẳng trách người ta nói sự chân thành luôn là đòn chí mạng nhất.
Giang Tự quá mức thẳng thắn, khiến cho bình giấm nhỏ như cô cũng chẳng có chỗ nào để mà lật đổ.
Cô tự mình đá đổ nó luôn.
"Ồ, toàn là mỹ nữ thôi nhỉ, ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, mắt nhìn của chị cũng tốt quá ta, chị tìm đâu ra mà lắm mỹ nhân thế này?"
Giang Tự một tay chống cằm, đẩy hết trách nhiệm sang cho Lưu Đồ - người đang có dã tâm ngày một lớn dần.
"Là Thư ký Lưu đề cử đấy."
Thư ký Lưu gần đây còn làm một chuyện lớn.
Trong thời gian Giang Tự nằm viện, hắn đã tiết lộ giá đấu thầu của mấy khu đất mà nàng dự định làm trung tâm y tế cho đối thủ cạnh tranh.
"Chị chuẩn bị xử lý hắn ta đây."
Từ Hướng Vãn ngây người ra.
Cô chỉ đơn giản là muốn ghen tuông một chút thôi mà.
