Cùng Nhau Đi Đến Bạc Đầu

Chương 7




20.

Lục Tịch Thâm dường như đã ngủ.

Tôi nhẹ tay mở cửa bước vào.

Ngồi xổm bên giường… lặng lẽ nhìn anh ấy.

Không hiểu sao, tôi lại thấy quầng thâm dưới mắt anh ấy… cũng rất đẹp.

Đột nhiên, Lục Tịch Thâm mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí đông cứng.

Tôi: “……”

Anh ấy: “……”

Ánh mắt Lục Tịch Thâm từ mặt tôi chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở bộ đồ ngủ thiếu vải.

Tôi thấy đồng tử Lục Tịch Thâm rõ ràng chấn động.

Anh ấy nhắm mắt.

Rồi mở ra.

Xác nhận không phải mơ.

“Khương Diêu?”

Giọng Lục Tịch Thâm khàn khàn, mang theo chút lười biếng khi vừa tỉnh ngủ:

“Em… đang làm gì vậy?”

Não tôi chạy hết mã lực.

Cuối cùng quyết định, đâm lao thì phải theo lao.

“Đang nhìn anh.”

Lục Tịch Thâm im lặng hai giây.

“Mặc thế này… nhìn anh?”

“…Ừm.”

Lại là một khoảng lặng.

Lục Tịch Thâm đột nhiên ngồi dậy, định lấy chăn khoác cho tôi.

Tôi giữ tay anh ấy lại.

“Lục Tịch Thâm.”

Động tác anh ấy dừng lại.

“Em không thích Lục Diệm.”

Ánh mắt Lục Tịch Thâm thay đổi.

Tôi tiếp tục:

“Trước đây… có thích. Nhưng đó là vì em tưởng người cứu em năm xưa là anh ta.”

Tay Lục Tịch Thâm khẽ cứng.

“Nhưng giờ em biết rồi.”

“Người cứu em… là anh.”

Lục Tịch Thâm im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh ấy sẽ không nói gì.

Rồi anh ấy đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt.

Lúc đó tôi mới nhận ra, mình lại khóc.

Thở dài.

Không còn cách nào.

Từ nhỏ bố tôi hay quát mắng, nên giờ cứ hễ xúc động lại liền muốn khóc.

Gọi là “cơ địa dễ rơi nước mắt”.

Tôi đột nhiên ôm ch ặ t anh ấy:

“Lục Tịch Thâm… anh là người rất rất tốt.”

“Là em có lỗi với anh… là em khiến anh chịu nhiều ấm ức như vậy… thật sự xin lỗi.”

Lục Tịch Thâm không nói gì.

Nhưng bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.

Anh ấy chậm rãi lên tiếng:

“Mỗi lần em nhìn Lục Diệm… mắt đều sáng lên.”

“Mỗi lần em từ chối anh… anh đều nghĩ em đang giữ cho cậu ta.”

“Sau khi anh gặp tai nạn… em đột nhiên đối tốt với anh, anh sợ… em làm vậy cũng là vì cậu ta.”

Giọng Lục Tịch Thâm bình thản như đang kể chuyện người khác.

“Khương Diêu, anh không muốn trở thành lựa chọn miễn cưỡng của em.”

“Cũng không muốn cản em theo đuổi người em thích.”

Tim tôi đau nhói.

À…hóa ra đây là lý do Lục Tịch Thâm đề nghị ly hôn.

Tôi cố nén chua xót:

“Không. Anh không phải miễn cưỡng gì cả.”

Anh ấy nhìn tôi.

Trong mắt cuộn trào cảm xúc.

Đến lúc này, tôi cũng nên đối diện với lòng mình rồi.

…Tôi thật sự đã thích Lục Tịch Thâm.

Sự dịu dàng của anh ấy.

Sự bao dung của anh ấy.

Sự che chở của anh ấy.

Tôi đều thích.

Lục Tịch Thâm sững lại rất lâu.

Cuối cùng chỉ siết ch ặ t vòng tay hơn.

Tôi vùi trong lòng anh ấy, nghe nhịp tim mạnh mẽ, đột nhiên nhớ ra điều gì.

Ngẩng đầu:

“Thật ra… lần đó là em tự bỏ thuốc.”

Lục Tịch Thâm không phản ứng nhiều.

“Anh biết.”

Tôi kinh ngạc: “Anh biết?!”

Anh ấy gật đầu:

“Thuốc tối đó không đủ khiến anh mất kiểm soát.”

“Người khiến anh rung động… từ đầu đến cuối, chỉ có em.”

Bình luận điên cuồng giãy đành đạch:

【Được rồi, hiểu lầm giải xong, làm việc chính thôi chứ anh chị?】

【“Thứ hung hãn”: chờ lâu rồi anh em!!】

【Tối nay khỏi cần tắm nước lạnh nữa rồi, HAHAHAHAH】

21.

Sau một năm, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự cuồng nhiệt của đêm hôm đó.

Quả nhiên, bình luận nói không sai, một người đàn ông kiềm nén quá lâu… thật sự rất đáng sợ.

Chúng tôi cũng chẳng còn để tâm đến cái gọi là “thời gian suy nghĩ ly hôn” nữa.

Cuộc hôn nhân này, hình như cũng chẳng cần phải kết thúc.

Sau khi mọi chuyện của Lục Diệm được xử lý xong,

Lục Tịch Thâm đột nhiên hỏi tôi có muốn quay lại trường học không.

Đầu óc tôi khựng lại một giây.

Anh ấy ôm tôi vào lòng, chậm rãi nói:

“Anh biết anh chị của em đều từng đi du học.”

“Anh cũng biết… trước đây em muốn học thiết kế, nhưng bố em không cho.”

“Bây giờ… em còn muốn đi không?”

Tôi sững lại.

Trong lồng ng ự c, một cảm giác chua xót dâng lên.

Cái cảm giác… được người khác coi trọng, được đặt vào lòng, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận lại.

Tôi tựa đầu vào ng ự c anh ấy, khẽ đáp:

“Muốn.”

Lục Tịch Thâm xoa đầu, xoa lưng tôi.

Ngứa ngứa.

Tôi không nhịn được, làm nũng:

“Chồng à, vậy sau này anh phải đưa đón em đi học mỗi ngày đó…nếu không em sẽ buồn lắm.”

Lục Tịch Thâm khẽ cười, giọng ấm áp:

“Tuổi còn nhỏ, phiền não cũng nhỏ.”

“Diêu Diêu của anh… cuối cùng cũng biết làm nũng với anh rồi.”

Mặt tôi nóng bừng, vội vàng rời khỏi lòng anh ấy.

Nhưng cổ tay lại bị Lục Tịch Thâm kéo nhẹ, chỉ một cái kéo, tôi lại ngồi gọn trong lòng anh ấy.

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Vậy sau này em chỉ có thể dựa vào anh thôi sao?”

Lục Tịch Thâm suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc nói:

“Đàn ông là gió đông, có thể mượn, nhưng không thể dựa dẫm cả đời.”

“Anh hy vọng em có thể đứng trên vai anh bay cao hơn…”

“Chứ không phải xem anh là phao cứu sinh duy nhất.”

Lục Tịch Thâm đột nhiên kéo tôi sát vào lòng hơn.

Tôi không nhịn được khẽ hít một tiếng.

Anh ấy lập tức hỏi:

“Sao vậy?”

Tôi trừng anh ấy:

“Sáng nay em kiểm tra rồi… vẫn còn sưng, còn đau!”

Tôi lẩm bẩm:

“Không chạm thì không đau!”

Lục Tịch Thâm cười, gật đầu:

“Được, lần sau nhẹ hơn.”

Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa đã rơi.

Tôi bật dậy, chỉ ra ngoài, nằng nặc đòi đi chơi tuyết.

Lục Tịch Thâm đồng ý.

Chỉ chơi được nửa tiếng, tuyết đã phủ trắng tóc hai chúng tôi.

Tôi ngẩn người nhìn Lục Tịch Thâm.

“Lục Tịch Thâm… anh nói xem, như thế này…”

“Có giống lúc chúng ta già đi không?”

Anh ấy nhìn tôi, nghiêm túc đáp.

“Không giống.”

Tôi sững lại, đang định trách anh ấy thật không biết lãng mạn, anh ấy đã kéo tôi vào lòng, tựa cằm lên đầu tôi.

“Đợi đến khi chúng ta già…”

“Chúng ta sẽ chuyển đến một nơi có mùa đông rất dài.”

“Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên chính là xem tuyết đã phủ kín sân chưa.”

“Nếu em đòi đắp người tuyết, anh sẽ đắp cùng em.”

“Nếu em lạnh… anh sẽ ủ ấm cho em.”

Lục Tịch Thâm dừng lại một chút, khẽ cười:

“Cứ như vậy, năm năm tháng tháng…”

“tuyết phủ mái đầu.”

“Coi như… cùng nhau đi đến bạc đầu.”

Mũi tôi cay cay.

Mắt nóng lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, trong mắt Lục Tịch Thâm có tuyết đang rơi và cả một “tôi” nhỏ bé.

Tôi nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh ấy.

“Vậy đã hứa rồi nhé.”

“Ừ, đã hứa.”

Tuyết vẫn rơi.

Nhưng chúng tôi đứng giữa trời đổ tuyết, không muốn quay về.

Hoàn toàn văn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.