Thiệu Thần bật cười: "Phong ấn gì?"
Ứng Tân th* d*c đáp: "Cái phong ấn anh dùng ban ngày để kiềm chế bản thân đó."
Thiệu Thần ngạc nhiên, nâng mặt cậu lên hỏi: "Em hiểu lầm anh cái gì vậy? Anh có thứ đó sao?"
Nói xong lại ấn đầu cậu xuống.
Ứng Tân: "......"
Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng gõ: "Ứng Tân, ngủ rồi à? Tối ăn hơi ngấy, dì ép cho con ly nước trái cây này."
Là dì Thôi.
Ứng Tân nheo mắt, suýt bật dậy. Bàn tay trên eo kéo cậu lại. Thiệu Thần không hề có ý buông, ghé sát tai cậu: "Đừng động."
Anh men theo má cậu, lại ngậm lấy đôi môi đỏ, dùng răng cọ nhẹ. Hai tay Ứng Tân chống đẩy, bị giữ chặt ra sau lưng. Theo tư thế đó, cổ cậu ngửa lên, mặc cho anh làm tới. Môi lại bị cắn, đau đến mức cậu đá anh một cái.
Hô hấp Thiệu Thần căng lại, đáy mắt cuộn sóng. Anh rảnh một tay nắm lấy gáy cậu, hôn sâu hơn.
"Ứng Tân?"
Dì Thôi dường như nghe thấy động tĩnh, xoay tay nắm cửa.
Hơi thở Ứng Tân lập tức nghẹn lại, hai tay sau lưng giãy giụa.
Nhưng sức cậu không địch nổi Thiệu Thần. Ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nóng rực của anh, như bị thiêu cháy, toàn thân nóng bừng. Hơi thở hai người phả vào mặt nhau, thô nặng. Lưng Ứng Tân nhanh chóng rịn một lớp mồ hôi nóng.
May mà cửa đã khóa, dì Thôi không mở được, lẩm bẩm vài câu rồi rời đi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Ứng Tân mới thở phào. Hoàn hồn lại, tức giận cắn anh một cái.
Cắn khá mạnh, trong miệng hai người lập tức lan mùi máu tanh.
Thiệu Thần hít sâu, gân xanh trên tay nổi lên, dường như tỉnh táo lại, buông cậu ra, nhưng vẫn giữ chặt. Trán chạm trán, anh dùng chóp mũi cọ nhẹ mũi cậu: "Em bé, giận rồi?"
Ứng Tân thở gấp, mắt ánh lên chút nước do phản ứng sinh lý, đọng trên hàng mi dài, nhìn như bị ức h**p ghê gớm lắm.
Thiệu Thần vuốt tóc cậu, hôn lên tai, giọng trầm thấp dỗ dành: "Là anh không tốt, anh xin lỗi em..."
Ứng Tân: "......"
Khóe miệng cậu giật nhẹ, mím môi còn nóng rát, kéo tai anh: "Anh ơi, anh học hư rồi. Lúc xin lỗi thì thành khẩn lắm, nhưng lần sau vẫn tái phạm. Lần sau anh còn vậy em sẽ... sẽ..."
Cậu nghẹn lời, dường như cũng chẳng làm gì được anh.
Thiệu Thần tự giác nói tiếp: "Thì phạt anh quỳ bàn giặt đồ."
Ứng Tân ưỡn ngực: "Đúng, quỳ bàn giặt đồ."
Thiệu Thần m*t nhẹ môi cậu vài cái: "Ghét anh làm vậy với em à?"
Ứng Tân thành thật: "Không ghét."
Chỉ là trước kia ở nhà riêng họ muốn thế nào cũng được, còn bây giờ ngay dưới mắt người lớn làm chuyện này, với cậu là hơi vượt quá giới hạn.
Thiệu Thần hiểu ngay: "Ừ, đừng sợ. Sau này họ sẽ quen dần."
Ứng Tân: "......"
...
Trời tờ mờ sáng, trong bếp vang lên tiếng động khe khẽ.
Dì Thôi hấp xong bánh nếp, lau tay vào tạp dề. Khóe mắt thoáng thấy cửa phòng Ứng Tân mở, bà cười gọi: "Ứng Tân dậy sớm thế à con?"
Nhìn kỹ lại mới phát hiện không phải, ngạc nhiên hỏi: "Thiệu Thần, con sang gọi Ứng Tân dậy chạy bộ à?"
Thiệu Thần cười cười, nói một câu: "Không vội, để em ấy ngủ thêm chút."
Rồi xoay người lên lầu.
Dì Thôi đứng đó, hậu tri hậu giác nhận ra trên người Thiệu Thần mặc áo ngủ. Vậy tức là... tối qua ngủ cùng Ứng Tân?
Quả nhiên, chưa bao lâu sau lại thấy anh thay đồ thể thao đi xuống, khẽ gật đầu với bà rồi ra cửa chạy bộ.
Dì Thôi ngây người một lúc lâu mới sực nhớ mình còn việc trong bếp.
...
Đã lâu không về nhà, giấc ngủ đầu tiên của Ứng Tân sâu và êm. Mơ màng tỉnh lại, tay sờ sang bên cạnh, người đã không còn.
Thiệu Thần chạy bộ xong, mang theo hơi lạnh mùa đông bước vào phòng, gọi con heo lười dậy ăn sáng. Còn chưa kịp nói gì, Ứng Tân đã mơ hồ ôm chặt lấy anh:
"Anh đi đâu vậy?"
Chưa kịp đáp, cửa phòng "đoảng" một tiếng bị đẩy ra.
Ứng Tân lập tức tỉnh hẳn, nhớ ra mình đang ở nhà, vội buông người ra như bị bắt quả tang.
Dì Thôi vốn định trêu vài câu. Từ nhỏ Ứng Tân đã dính Thiệu Thần như cái bóng, lên cấp hai cấp ba còn đỡ, không ngờ vào đại học lại càng nặng hơn, đến mức sáng dậy còn phải để anh trai dỗ... Nhưng phản ứng hôm nay khác hẳn. Gương mặt Ứng Tân có chút hoảng loạn, như vừa bị lật tung bí mật. Lời trêu chọc nghẹn lại nơi đầu môi. Nụ cười trên mặt bà cứng đi. Trong lòng thoáng dâng lên một linh cảm không lành.
"Dì chỉ định vào xem con tối qua ngủ có ngon không... không ngờ lại gặp Thiệu Thần ở đây. Thôi, hai đứa... cứ từ từ, dì ra ngoài trước."
Bà xoay người đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Hành động quá mức hiểu chuyện ấy khiến ngón chân Ứng Tân cũng muốn cào thủng sàn nhà.
Thiệu Thần lau nhẹ gò má có phần tái đi của cậu: "Đừng sợ, để anh xử lý."
Ứng Tân lập tức giữ tay anh lại: "Không, để em tự nói."
Thiệu Thần xoa đầu cậu, không đáp.
Từ nhỏ Ứng Tân được dì Thôi chăm sóc lớn lên, đã sớm coi bà như người nhà không thể thiếu. Cậu rất để ý cái nhìn của bà, tuyệt đối không muốn làm bậy.
...
Sau "tai nạn" buổi sáng, Ứng Tân không dám lộn xộn nữa. Ăn sáng cực kỳ quy củ, đầu gần như vùi trong bát.
Ông cụ Thiệu thấy vậy cười trêu: "Ứng Tân chưa tỉnh ngủ à? Sắp chôn mặt vào cháo luôn rồi."
Thiệu Thần đặt một viên xíu mại vào bát cậu, khóe môi nhếch nhẹ: "Mèo đến mùa đông là thích ngủ đông, chắc đến mùa rồi."
Ứng Tân: "......"
Cậu đá anh một cái dưới bàn.
Thiệu Thần mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cháo, như thể không hề vừa bị tấn công. Ứng Tân thấy anh bình thản như thế lại càng tức, ngẩng đầu nói:
"Ông nội, nghe nói hôm nay ông đi nhà ông Tiền chơi cờ? Con đưa ông đi."
Thiệu Thần nuốt xong ngụm cháo: "Anh cũng đi."
Ông cụ Thiệu nhìn hai đứa cháu trai xuất sắc trước mặt, lập tức đồng ý: "Được chứ! Ông Tiền suốt ngày bảo ta đánh dở. Lát nữa Thiệu Thần chơi với lão một ván, cho lão biết núi cao còn có núi cao hơn."
Rõ ràng là muốn dẫn hai thần bài đi khoe. Ứng Tân huých khuỷu tay Thiệu Thần:
"Anh, cơ hội làm ông tự hào em giao cho anh đấy."
Cậu bày ra vẻ mặt lanh lợi như hồ ly nhỏ, Thiệu Thần bật cười.
Xe đã chuẩn bị xong.
Trước khi đi, Thiệu Thần rẽ vào bếp.
Dì Thôi đang xếp bát đĩa vào máy rửa chén. Vừa quay lại thấy anh đứng đó, giật mình:
"Con quên mang gì hả?"
Nghĩ đến chuyện buổi sáng, bà lại thấy có chút ngượng ngùng.
Thiệu Thần nhìn ra được: "Dì à, cháu và Ứng Tân đang ở bên nhau."
Dì Thôi sững người, rõ ràng bị cách nói thẳng thắn ấy làm cho khựng lại: "Ở... ở bên nhau?"
Thiệu Thần gật đầu: "Chúng cháu đã thích nhau từ lâu, lên đại học mới chính thức quen nhau. Sau đó vẫn không biết phải nói với người nhà thế nào. Từ năm Ứng Tân năm tuổi, dì đã chăm sóc em ấy, em ấy luôn xem dì là người thân nhất. Vì chuyện này, em ấy vẫn luôn lo lắng thái độ của dì, không biết mở lời ra sao. Em ấy muốn tự mình nói với dì, nhưng cháu..."
"Con sợ dì không đồng ý, mắng nó làm nó buồn?"
Dì Thôi cuối cùng cũng hiểu ra, khẽ thở dài: "Tin này đột ngột quá, dì nghĩ... dì cần chút thời gian để thích nghi."
Thiệu Thần nhìn ra ngoài sân, nơi Ứng Tân đang cười nói với ông Trương: "Chuyện này là cháu chủ động trước. Dù là thử thách hay trách móc, cháu cũng nên là người gánh."
Nghe đến vậy, dì Thôi còn có gì không hiểu nữa. Bà phẩy tay: "Con yên tâm đi, dì sẽ không nói với nó."
Thiệu Thần lên xe, lập tức cảm nhận được ánh mắt Ứng Tân. "Vừa rồi anh đi đâu vậy? Tìm mãi không thấy."
Anh cúi mắt nhéo nhẹ mũi cậu: "Mới có một lát đã nhớ anh rồi?"
Ứng Tân nóng mặt, thấy ông Trương đang nhìn qua liền vội hất tay anh ra, ngồi nghiêm chỉnh: "Biết anh có việc chính thì đi thôi, xuất phát."
Cậu biểu hiện quá mức chột dạ. Ông Trương vốn không nghĩ gì, thấy vậy lại sinh nghi. Nhưng ý nghĩ còn chưa kịp rõ ràng đã chạm phải ánh mắt Thiệu Thần. Nụ cười nhàn nhạt chưa tan nơi đáy mắt anh khiến ông bỗng nảy sinh linh cảm không ổn.
Ông cụ Thiệu lên tiếng: "Lái xe đi."
Ông Trương vội vàng khởi động xe.
Nhà họ Tiền cách đó không xa, năm phút đã tới.
Ứng Tân và Thiệu Thần mỗi người một bên đỡ ông nội xuống xe. Đối diện bước ra một ông lão tóc bạc trắng, mặc áo Đường trang, phong thái như đại lão thời dân quốc.
"Đây là hai đứa cháu ông hay nhắc tới sao?"
Ông cụ Tiền đánh giá hai người, cười nói: "Không tệ nha, tuấn tú lịch thiệp. Nghe nói Thiệu Thần đã bắt đầu tiếp quản gia nghiệp, làm rất xuất sắc. Tuổi trẻ tài cao."
Ông cụ Thiệu cười sang sảng: "Chỉ là làm chút việc nhỏ thôi."
Miệng nói khiêm tốn nhưng vẻ mặt đầy tự hào.
Sau vài câu hàn huyên, mọi người vào phòng giải trí. Khói trà lượn lờ, giữa phòng đặt sẵn bàn cờ.
Ông cụ Tiền ngồi ở vị trí cầm quân đen, nhìn sang: "Hôm nay vẫn là tôi với ông à?"
Ông cụ Thiệu hừ một tiếng: "Hôm nay tôi không đánh đâu. Để cháu tôi nó đánh với ông."
Ông cụ Tiền sớm nghe nói cờ nghệ của Thiệu Thần cao tay, liền làm động tác mời.
Thiệu Thần gật đầu, lịch sự nhường đối phương đi trước.
Bàn cờ bày ra, thế trận mở màn. Ngoài kia gió nhẹ lướt qua sân, còn trong phòng, quân cờ đã bắt đầu vang lên tiếng "cạch" một tiếng trầm ổn, như nhịp trống mở màn cho một ván đấu không khói súng
Ứng Tân ngồi bên bàn trà cạnh ông nội, trước mặt là ấm Vũ Tiền Long Tỉnh thượng hạng. Lá trà xanh non như lông chim, nếu chỉ đổ nước sôi vào uống cho xong thì đúng là phụ lòng mùa xuân Giang Nam.
Cậu xin phép ông cụ Tiền, rửa tay, bắt đầu pha trà.
Động tác thuần thục như nước chảy qua đá, nhẹ mà dứt khoát. Nước nóng rót xuống, lá trà xoay mình trong ấm như những con thuyền nhỏ tìm bến. Hơi nước bốc lên mỏng tang, hương trà lan ra dịu dàng. Quản gia đi ngang qua cũng phải khựng lại liếc nhìn thêm hai lần.
Ông cụ Thiệu thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nâng chén thưởng thức, vẻ mặt hưởng thụ như đang tắm nắng.
Ông cụ Tiền cầm quân đen, suy nghĩ một hồi rồi nhận chén trà nhấp một ngụm, thở dài:
"Bảo sao ông lúc nào cũng khoe hai đứa cháu. Thiệu Thần đánh cờ giỏi, Ứng Tân thì pha trà ngon. Lão già như ông đúng là có phúc thật đấy."
Ông cụ Thiệu cố kìm khóe môi đang muốn cong lên tận thái dương, giả bộ bình thản:
"Cháu ông cũng đâu tệ. Nghe nói thi đại học cùng trường với Thiệu Thần. Mấy hôm trước còn bảo sắp kết hôn đấy thôi."
Ứng Tân giật mình: "Tiền Dục Kiệt sắp kết hôn ạ?"
Thiệu Thần cũng khẽ nhướn mày.
Tiền lão gia tử xua tay, mặt lộ vẻ buồn rầu: "Kết gì mà kết. Thằng nhóc đó đang ở bên một cậu con trai."
Chén trà trong tay Ứng Tân suýt nữa trượt khỏi ngón tay.
Ông cụ Thiệu ngạc nhiên: "Nam? Không phải đang xem mắt sao?"
"Đúng thế. Đang xem mắt thì nó đột nhiên nói mình thích đàn ông, bảo tôi đừng phí công nữa. Xong xuôi còn chạy ra nước ngoài. Ba nó tức đến mấy ngày mất ngủ, đập hỏng bao nhiêu thứ."
Ứng Tân lặng lẽ xoay chén trà, lòng căng như dây đàn.
Ông cụ Thiệu lại chậm rãi nói: "Ông cũng đừng quá phong kiến. Hạnh phúc của con cái mới quan trọng. Nam hay nữ có khác gì, nhà có ngai vàng đâu mà phải giữ ngôi. Chỉ cần hiểu rõ gốc rễ, nhân phẩm tốt, tình nghĩa sâu đậm, ở bên nhau thì có gì ghê gớm."
Ông cụ Tiền thở dài: "Tôi cũng nói vậy với ba nó. Tự Ninh là đứa tôi nhìn từ nhỏ, không kém. Chỉ tiếc ba nó còn cổ hủ hơn cả tôi. Đến khi tôi biết thì hai cha con đã ầm ĩ đến mức đòi đoạn tuyệt."
Ông cụ Thiệu lắc đầu: "Cha con nào có thù qua đêm. Chỉ là chưa chấp nhận kịp thôi. Qua một thời gian, tôi lại khuyên tiếp vậy."
Ứng Tân từ đầu đến cuối không nói gì, vai hơi cứng lại.
Thiệu Thần thì quan sát biểu cảm ông nội. Quân trắng lật qua lật lại giữa ngón tay anh. Thấy ông không hề tỏ ra bài xích, anh như được tháo một nút thắt trong ngực.
Bất chợt, ông cụ Tiền lên tiếng: "Đại ý thất Kinh Châu rồi."
Thiệu Thần giật mình, nhìn xuống bàn cờ. Một mảng quân trắng bị vây kín. Anh bật cười: "Tiền gia gia cao tay."
"Là do cháu thất thần." Ông lão khoát tay.
Không khí trong phòng dịu lại. Khói trà lượn lờ như vừa chứng kiến một đoạn bí mật được hé mở.
Ông cụ Tiền thuận miệng hỏi: "Thế còn hai đứa, lên đại học có yêu đương gì chưa?"
Ứng Tân và Thiệu Thần nhìn nhau. Rồi gần như cùng lúc: "Có ạ."
Ông cụ Thiệu đặt chén trà xuống, rõ ràng bất ngờ: "Khi nào vậy? Sao ông không biết?"
"Vừa mới bắt đầu thôi ạ." Ứng Tân giải thích.
Thiệu Thần tiếp lời: "Lần này về là định nói với ông."
Ông cụ Tiền vừa đặt một quân cờ xuống thì chợt nhận ra thế cờ tưởng chết của Thiệu Thần lại được xoay chuyển, sống lại một góc. Ông hơi sững, ánh mắt nghiêm lại.
Ông cụ Thiệu bây giờ chẳng còn tâm trí nhìn bàn cờ nữa:
"Người thế nào?"
Thiệu Thần liếc nhìn Ứng Tân, ánh mắt dịu đi: "Rất tốt. Lạc quan, rộng rãi, dịu dàng, chu đáo, luôn tiến về phía trước... Quan trọng nhất là, cháu thích."
Ứng Tân lặng lẽ đỏ vành tai, như có ai vừa đổ một tách trà nóng vào tim.
Ông cụ Thiệu tròn mắt: "!"
Lần đầu thấy cháu trai nói một hơi dài như thế, lại còn dùng để tả "bạn gái", ông lập tức kết luận: lần này là nghiêm túc rồi.
Ông cười đến râu cũng rung rung: "Khi nào dẫn về cho ông xem mặt?"
Ứng Tân cụp mi, ánh mắt liếc sang đầy cảnh cáo. Mới về nhà chưa được bao lâu, phải cho ông nội chút thời gian tiêu hóa chứ, không thể một lần lật hết bài.
Thiệu Thần lại thong dong như đang đặt thêm một quân cờ: "Người ông gặp rồi. Còn rất thích nữa."
Một câu này như thả pháo giữa sân.
Ông cụ Thiệu lập tức lục tung ký ức. Gặp rồi? Lại còn rất thích? Mấy năm gần đây ông hoặc câu cá với đám bạn già, hoặc nằm dưỡng bệnh, làm gì có dịp gặp cô gái trẻ nào. Mà đã lọt vào mắt Thiệu Thần, hẳn phải ưu tú đến mức nhìn một lần là nhớ cả đời.
Suy nghĩ một vòng vẫn trắng xóa như bàn cờ chưa khai cuộc.
Ông liếc sang Ứng Tân cầu cứu.
Ứng Tân trong lòng có quỷ, sợ ông nội bỗng nhiên nghĩ trúng tim đen, vội vàng quay mặt đi... ngắm trần nhà.
Ông cụ Thiệu: "......"
Đồng minh duy nhất lại phản bội chiến tuyến.
Ông đành quyết định: về nhà hỏ dì Thôi. Người tinh tế như bà chắc chắn nhận ra điều gì đó mình bỏ sót. Đã gọi là "rất thích", chắc chắn phải qua lại một thời gian dài.
Ông hắng giọng, chuyển mục tiêu: "Ứng Tân thì sao? Người kia thế nào?"
Đứa cháu này mềm như bông, ông thật sự lo nó bị bắt nạt.
Ứng Tân sờ mũi, nghiêm trang đáp: "Anh ấy cũng rất tốt. Thông minh, rộng lượng, tinh tế, với người khác thì lạnh nhạt, với cháu thì bảo vệ chu đáo. Quan trọng nhất là... cháu cũng rất thích."
Hai người nhìn nhau, trong mắt như có dòng điện lặng lẽ chạy qua.
"Vậy thì tốt." Ông gật đầu, rồi nhíu mày một chút. "Nhưng con gái cần được che chở nhiều. Cháu là con trai, phải chủ động hơn."
Ứng Tân: "......"
Nếu còn chủ động hơn nữa thì tối khỏi ngủ.
Trong một ngày nghe liền hai tin vui, ông cụ Thiệu cười đến mức quân cờ cầm trên tay cũng run run: "Chọn ngày đẹp, dẫn cả hai về cho ông xem."
Ứng Tân gật đầu như gà mổ thóc. Có bài học từ anh rồi, cậu không dám nói thêm chữ nào, sợ ông nội nối hai đầu dây lại thành một đường thẳng.
Thiệu Thần bị cậu lườm một cái, chỉ khẽ cong môi, ánh mắt như mặt hồ lặng gió nhưng dưới đáy đã có sóng.
Ông cụ Tiền vốn định từ một cái nhíu mày, một cái hạ quân, nhìn thấu lòng người như soi đáy giếng. Ông nhìn chằm chằm Thiệu Thần như đang soi kính lúp.
Rồi bắt được nụ cười kia.
Nhẹ. Mỏng. Nhưng có điện.
Ánh mắt ông theo tầm nhìn ấy trượt qua, dừng lại ở Ứng Tân. Lại quay về. Lại qua. Như con lắc đồng hồ gõ vào chân lý mà ông chưa dám gọi tên.
Trong lòng bỗng lộp bộp một tiếng.
Ông lại nhìn ông bạn già của mình.
Ánh mắt... đầy thương cảm.
Năm ván cờ, ông thắng ba. Thắng sít sao như đi trên dây.
Nhưng thay vì đắc ý, ông phồng má: "Lần sau không được nhường ông."
Thiệu Thần đỡ ông ra cửa, giọng thấp mà nghiêm chỉnh: "Không nhường. Là ông cao tay hơn cháu. Không tin thì ông hỏi ông nội cháu đi."
Ông cụ Thiệu hừ một tiếng: "Nó chơi với tôi một quân cũng không nhả. Nghĩ sao mà nhường ông."
Ông cụ Tiền lập tức tươi như trúng thưởng, kéo hai người khen không ngớt, vừa than cháu mình không nghe lời, vừa dặn lần sau nhớ tới chơi.
Cuối cùng vỗ vai bạn già: "Nhớ kĩ lời ông nói hôm nay đấy."
Ông cụ Thiệu ngơ ngác. Hôm nay nói nhiều như nước sông mùa lũ, nhớ câu nào?
Ông cụ Tiền thong thả tổng kết: "Con cháu có phúc của con cháu. Chỉ cần biết rõ gốc rễ, nhân phẩm tốt, tình nghĩa sâu... thì mấy cái xương già như chúng ta đừng chen vào làm gì."
Ông cụ Thiệu gật gù, vẫn chưa hiểu vì sao câu này được nhấn mạnh như lời trăn trối vậy.
.
Về đến nhà, ông lập tức gọi dì Thôi vào thư phòng, quyết tâm truy tìm "bạn gái bí ẩn". Phải chuẩn bị đàng hoàng, kẻo người ta tới nhà mà luống cuống thì mất mặt.
Ông bắt đầu khoanh vùng nghi phạm như thám tử già:
"Có phải cô quản lý vườn hoa, tốt nghiệp 985? Hay cô quản gia du học về? Hay mấy cô y tá hoạt bát ở bệnh viện?"
Phạm vi đã hẹp đến mức chỉ còn... một con mèo đi ngang cũng bị nghi ngờ.
Dì Thôi nhìn ông, ánh mắt chứa cả một cuốn tiểu thuyết dài tập.
Nếu ông dũng cảm thêm một bước nữa thôi...
.
Dưới lầu, Ứng Tân đang gọi điện cho Tiền Dục Kiệt, vẫn còn choáng vì quả bom buổi sáng.
Đầu dây bên kia giọng khàn khàn: "Tôi cũng đâu muốn cong. Phòng thủ bao năm, cuối cùng vẫn để hắn ghi bàn. Tức chết."
Nghe thì như nổi giận, nhưng người đã sẵn sàng bỏ nhà đi theo tình yêu thì lời cứng mấy cũng mềm như kẹo kéo.
Theo tiếng nói chuyện, bên kia vang lên giọng nam trầm ấm. Rồi một chút hơi thở lẫn lộn.
Ứng Tân hiểu ra, tai nóng như bị ai đặt lên lò sưởi. Cậu kéo điện thoại ra xa.
Thiệu Thần nhìn một cái, không nói không rằng, bấm tắt.
Trên gương mặt luôn bình lặng kia, thoáng qua vị chua rất đúng lúc. Như vắt cả quả chanh vào không khí.
Ứng Tân bật cười, liếc quanh một vòng, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên má anh.
Ngay khoảnh khắc ấy, dì Thôi xuống lầu.
Bà cố ý khụ một tiếng thật vang.
Ứng Tân bật dậy như lò xo, mặt đỏ rực.
Dì Thôi lẩm bẩm: "Tối nay chắc đưa nước trái cây được rồi."
Ứng Tân lập tức đáp như học sinh ngoan: "Được ạ được ạ, con muốn uống ngay."
Thiệu Thần:...
Ứng Tân cũng kịp nhận ra, lời vừa rồi chẳng khác nào tự thừa nhận tối qua mình ở trong phòng, lại còn nghe rõ mồn một những gì người ta nói.
Dì Thôi xoa đầu cậu nhóc ngốc, rồi vào bếp ép nước cam.
Ứng Tân đứng đờ ra nhìn vẻ mặt dì, lặng lẽ suy nghĩ một lúc, bỗng quay sang hỏi Thiệu Thần:
"Dì... dì biết rồi sao?"
Thiệu Thần gật đầu, liền thấy cậu như cơn gió lao thẳng vào bếp. Vào đến nơi lại chần chừ, lúng túng gọi: "Dì..."
Dì Thôi thoăn thoắt bóc vỏ cam, tách múi, cho vào máy ép, tiếng máy kêu khe khẽ. Bà quay lại, thấy Ứng Tân vẫn mặt đầy lo lắng, không biết mở lời thế nào, liền mỉm cười hỏi: "Nhóc con thích Thiệu Thần thật chứ?"
Ứng Tân sững lại, tai đỏ bừng: "Thích ạ."
Dì Thôi véo nhẹ vành tai cậu: "Thích là được rồi. Từ nhỏ dì nhìn hai đứa lớn lên, tính cách phẩm hạnh của cậu chủ nhỏ đều thuộc hàng đứng đầu, nhất định sẽ không bạc đãi con. Thật ra sớm đã có dấu hiệu rồi. Cậu ấy với ai cũng lạnh lùng, hồi nhỏ chẳng mấy khi để ý người khác, chỉ riêng con là khác. Duyên của hai đứa đã định từ khi ấy, sau này phải ở bên nhau cho thật tốt, đừng phụ lòng ông trời."
Mắt Ứng Tân đỏ hoe, nỗi căng thẳng và sợ hãi trong lòng dần tan đi trước ánh mắt dịu dàng và giọng nói êm ái ấy. Cậu khẽ ôm lấy dì: "Cảm ơn dì."
Dì Thôi vỗ tay cậu: "Chỉ là bên ông cụ, hai đứa định tính sao?"
Bà nghĩ đến cảnh ông cụ hớn hở đoán cháu dâu, không khỏi lo ông biết sự thật sẽ nổi giận.
Dù mấy năm nay sức khỏe đã được chăm sóc kỹ càng, nhưng ai dám chắc khi cảm xúc quá kích động sẽ không xảy ra chuyện gì?
Từ ngày Thiệu Thần nói mình có bạn gái, ông cụ liền đặc biệt để ý phụ nữ quanh mình, nhất là các cô gái đến chúc Tết. Hễ thấy ai lại gần Thiệu Thần một chút là ông nhìn kỹ thêm vài lần.
Tin đồn ông muốn chọn cháu dâu cho người thừa kế lan ra trong giới thượng lưu, các tiểu thư danh giá thi nhau thể hiện, mấy ngày cận Tết ngưỡng cửa nhà họ Thiệu gần như bị giẫm mòn.
Thế mà sàng lọc hết lượt này đến lượt khác, đến tận ngày đầu năm vẫn không tìm ra người kia. Ông mệt mỏi vô cùng. Ăn xong bữa tất niên, nghe tiếng pháo hoa nổ ngoài cửa sổ, ông bỗng tỉnh ra: cần gì vất vả như vậy, hỏi thẳng Thiệu Thần là xong. Nó đâu nói là không nói, chỉ do ông tự mặc định rằng nó sẽ không nói mà thôi, đúng là tự làm khổ mình.
Ông định gọi người đến hỏi, lại chẳng thấy ai.
Chống gậy xuống lầu, lúc ấy còn sớm, biệt thự đèn đuốc sáng trưng, mọi người ra ngoài xem pháo hoa. Nơi có ánh sáng thì cũng có góc tối. Ông thấy Thiệu Thần bước ra từ một góc khuất, định gọi thì lại thấy cậu quay người, chắn trước một người khác phía sau.
Người kia ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn thấy hai người ôm nhau thân mật, rồi hôn nhau.
Ánh sáng lờ mờ, người ngoài chắc chẳng nhận ra là ai, nhưng đứa trẻ nuôi mười mấy năm, sao ông có thể không nhận ra?
Tay cầm gậy run lên khe khẽ. Ông còn nghe loáng thoáng tiếng nói, nghẹn ngào đẩy ra: "Buông ra đi mà, anh."
Thiệu Thần lại giữ chặt cổ tay người kia, giọng cứng rắn chưa từng có: "Không được nói là không cần."
Ban đầu ông chỉ kinh hãi, trong đầu nảy ra đủ loại suy đoán về mối quan hệ của hai đứa. Nhưng nghe vậy, lửa giận bùng lên. Thiệu Thần đang làm gì thế này? Nó lại dám ép buộc Ứng Tân?
Ông hầm hầm quay về phòng, gọi điện cho Thiệu Thần.
Ông cố bình tĩnh một lúc, tự hỏi liệu có hiểu lầm không. Nhưng nhớ lại mấy hôm trước Thiệu Thần nói có "bạn gái", mọi thứ bỗng thông suốt. "Lạc quan, rộng rãi, dịu dàng, cẩn thận, tích cực tiến lên"... chẳng phải đang tả Ứng Tân sao? Còn nói đã gặp rồi, đúng vậy, gặp suốt mười mấy năm rồi còn gì.
Hơn nữa nhớ lại những lời Ứng Tân nói khi nãy, ông còn gì mà không hiểu. Hai đứa này chẳng biết ở bên nhau từ bao giờ, nhưng nhìn cảnh vừa rồi, Ứng Tân dường như ở thế bị động.
Chẳng lẽ cháu trai nhà mình lại làm chuyện cưỡng ép cướp đoạt?
Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, hễ gặp chuyện liên quan đến Ứng Tân là chỉ số thông minh của Thiệu Thần rơi thẳng xuống đáy, từng làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch cấp thấp, cũng không phải là không có khả năng.
Không lâu sau, cửa thư phòng bị gõ vang. Ông cụ Thiệu hô "Vào đây", thấy người bước vào liền quát: "Quỳ xuống!"
Trên mặt Thiệu Thần thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng không hề chống cự, lập tức quỳ xuống.
Ông cụ Thiệu mặt âm trầm: "Biết vì sao ta bắt con quỳ không?"
Thiệu Thần như suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Con không biết vì sao gia gia tức giận như vậy, nhưng nhất định là con đã làm sai chuyện gì."
Lồng ngực phập phồng của ông cụ Thiệu dần bình ổn, ông ngồi lại xuống ghế, suy nghĩ một hồi, tựa như khó mở lời. Qua một lúc lâu mới nói: "Con với Ứng Tân là thế nào?"
Thiệu Thần ngẩng mắt: "Con thích em ấy, chúng con ở bên nhau."
"Hừ, ở bên nhau." Ông cụ Thiệu nhớ tới cảnh vừa thấy: "Con chắc Ứng Tân là cam tâm tình nguyện?"
Trong đáy mắt Thiệu Thần thoáng qua một tia khác lạ: "Mặc kệ ban đầu thế nào, kết quả là chúng con ở bên nhau."
Ông cụ Thiệu nheo mắt: "Cái gì gọi là mặc kệ ban đầu thế nào? Con đã làm gì Ứng Tân?"
Chính ông cũng không nhận ra, ban đầu ông tức giận vì xu hướng tính dục của cháu và chuyện hai đứa ở bên nhau, nhưng giờ lại vô thức đặt trọng tâm sang chuyện khác.
Thiệu Thần không muốn nói nhiều, chỉ đáp: "Ông nội, ông từng nói 'chỉ cần hiểu rõ gốc gác, nhân phẩm tốt, tình ý sâu đậm, ở bên nhau cũng chẳng có gì ghê gớm'. Nhà mình không có ngai vàng để kế thừa, ông cũng không cổ hủ như ba của Tiền Dục Kiệt, con nghĩ ông sẽ ủng hộ con."
Ông cụ Thiệu lúc này chỉ thấy hối hận. Ông không tiện tự vả mặt mình, chỉ nói: "Ông nói là hai bên tình nguyện. Con với Ứng Tân rõ ràng không phải."
Vừa dứt lời, cửa thư phòng lại bị đẩy ra. Ứng Tân bước nhanh vào, dứt khoát quỳ xuống bên cạnh Thiệu Thần: "Ông nội, con thích anh ấy. Chúng con là hai bên tình nguyện."
Tim ông cụ Thiệu nghẹn lại.
Nhìn sang Thiệu Thần, khóe môi anh cong lên rõ ràng đến không cần che giấu.
Ông sao có thể không nhận ra, hai đứa này đã sớm định chung thân với nhau.
Nhưng ông vẫn khó mà chấp nhận. Cả đời dồn bao tâm huyết vào hai đứa, nhìn chúng lớn lên, mong mỏi nửa đời còn lại được thấy chúng thành gia lập nghiệp, con cháu đầy nhà.
Như vậy xuống suối vàng mới yên tâm.
Ông cụ Thiệu đỡ trán, định nói gì đó thì đúng lúc kim đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ vang trời, đinh tai nhức óc, che lấp mọi âm thanh.
Ánh sáng rực rỡ hắt vào thư phòng như ban ngày.
Ứng Tân nhìn sang Thiệu Thần, vừa hay chạm phải đôi mắt ngậm ý cười kia, ngón út khẽ động.
Pháo hoa đêm giao thừa một khi đã nổ thì nửa tiếng mới dứt.
Ông cụ Thiệu ra hiệu cho Ứng Tân. Cậu liền đứng lên.
Thiệu Thần khẽ động, lập tức bị ông trừng mắt. Ánh mắt anh dõi theo hai người, mày khẽ nhíu.
Ông cụ Thiệu hừ lạnh. Không phải rất tự tin, rất chắc chắn sao? Căng thẳng cái gì.
Hai người ra ngoài.
Rẽ một khúc vào một phòng khác, nơi cách âm rất tốt. Ông cụ Thiệu vốn muốn nói rất nhiều, nhưng khi chạm phải ánh mắt ngoan hiền của Ứng Tân, ông chỉ hỏi một câu: "Con thật lòng muốn ở bên Thiệu Thần sao?"
Thừa nhận tình cảm của mình trước mặt trưởng bối khiến Ứng Tân có chút ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn gật đầu.
"Con xin lỗi ông, ông nội."
Ông cụ Thiệu thở dài. Nghĩ đến cảnh vừa rồi, ông vẫn chưa yên tâm: "Con nói thật cho ông nội biết. Nếu Thiệu Thần ép buộc con, ông nội sẽ làm chủ cho con."
Ứng Tân: "......"
Dù không biết vì sao ông lại có kết luận đó, cậu vẫn lắc đầu: "Là con thích anh ấy trước, cũng là con tỏ tình trước. Ông nội, con biết ông nhất thời khó chấp nhận, nhưng con xin ông cho chúng con chút thời gian. Chúng con sẽ chứng minh cho ông thấy."
Nhìn ánh lệ trong mắt cậu, ông cụ Thiệu liền mềm lòng.
Từ nhỏ Ứng Tân đã hiểu chuyện. Uống thuốc, tiêm thuốc không cần người lớn dỗ dành; đau đến mấy cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không kêu than. Sáu tuổi đã tự mình làm được việc gì thì tuyệt đối không nhờ ai. Dù vì ăn nhờ ở đậu hay do tính cách, cũng ngoan đến mức khiến người ta xót xa. Trong ký ức của ông, đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này cầu xin ông.
Ông thương cậu như cháu ruột, không nói nổi lời từ chối.
Nhưng chuyện này đối với ông là một cú sốc quá lớn, ông cũng không thể thuyết phục bản thân lập tức chấp nhận.
Thư phòng rơi vào yên lặng.
Năm mới đã bắt đầu. Vốn dĩ ba ông cháu nên quây quần đón giao thừa bên nhau, vậy mà giờ mỗi người ở trong phòng riêng, nhìn pháo hoa nở rực đầy trời, thần sắc đều ngẩn ngơ.
Sáng sớm hôm sau, dì Thôi làm xong bánh trôi, mặt mày rạng rỡ chúc ba ông cháu "Năm mới tốt lành", rồi lấy ra bao lì xì, mỗi người Thiệu Thần và Ứng Tân một bao: "Tiền mừng tuổi, chúc hai đứa tâm tưởng sự thành, thân thể khỏe mạnh."
Ứng Tân gạt đi tâm sự, cười tươi đáp: "Cảm ơn dì ạ."
Thiệu Thần không ngờ mình cũng có lì xì, vốn định từ chối, nhưng nghe lời chúc, khóe môi hiếm khi cong lên: "Cảm ơn dì."
Hai người như có hẹn trước, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách, mỗi người ngồi một bên ông cụ Thiệu, ăn ý không nói thêm câu nào.
Dì Thôi thoáng khựng lại, dường như hiểu ra điều gì, nhìn về phía ông cụ, không dám tiếp lời.
Bàn ăn lặng như tờ.
Ông cụ nheo mắt. Được lắm, hóa ra trong nhà này chỉ còn mình ông chưa rõ chuyện.
Ông hừ nhẹ: "Ngày mai ông hẹn bạn cũ đi câu cá dã ngoại, hai đứa theo ông."
Ứng Tân vội vàng đáp: "Dạ."
Thiệu Thần như nghĩ tới điều gì, nhìn ông cụ một cái. Bị ông trừng lại: "Sao, không rảnh à?"
"Có ạ."
Đến hôm sau, vừa tới nơi, nhìn thấy hai cô gái đồng trang lứa dáng người thướt tha, Ứng Tân mới hiểu ý đồ của ông nội. Ông muốn hai người đi xem mắt.
"Mệt ông nghĩ ra được!"
Biết đầu đuôi câu chuyện, ông cụ Tiền nổi giận: "Ông đã biết hai đứa nó thích nhau, còn bắt đi xem mắt, chẳng phải phí công sao? Lỡ cô gái nào để ý thật, chẳng phải tự chuốc thêm nợ?"
Ông cụ Thiệu thổi râu: "Không thì để mặc chúng nó làm bậy?"
Ông biết là vô ích, nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong mọi chuyện có thể đổi khác. Chỉ là nỗ lực cuối cùng của một người làm trưởng bối.
"Làm bậy? Tính cách Thiệu Thần thế nào ông không biết à? Ứng Tân thế nào ông không hiểu sao? Làm bậy cái gì! Người làm bậy là ông đấy. Lúc khuyên người khác thì nói nghe hay lắm, đến lượt mình lại toàn chiêu dở. Việc chúng nó ở bên nhau là sự thật rồi, thứ cần thay đổi là quan niệm của ông, không phải của chúng nó."
Ông cụ Thiệu cãi không lại, ném quân cờ xuống bàn.
Ông cụ Tiền lắc đầu: "Đừng giày vò nữa. Hai đứa nó hiếu thuận như thế, vì không k*ch th*ch ông mà bảo đi xem mắt thì đi, bảo làm việc thì làm, mấy ngày nay còn cố tình giữ khoảng cách. Chúng đang chờ ông chấp nhận đấy."
Ông cụ Thiệu nhớ lại, đúng là mấy ngày nay hai đứa ngay cả ánh mắt cũng ít giao nhau. Như đang coi đây là một thử thách. Ông hiểu ra, làm vậy chỉ càng khiến tình cảm chúng thêm vững.
Ông thở dài: "Có khi nào chúng nhầm lẫn tình anh em nương tựa với tình yêu không?"
"Ông hỏi chúng chưa?"
"Chưa."
"Vậy sao không hỏi? Chính ông cũng biết suy đoán ấy không vững mà."
Ông cụ Tiền tiếp lời: "Ứng Tân xin ông cho chúng chút thời gian. Ông lo hai đứa con trai ở bên nhau không được pháp luật bảo đảm, sợ sau này có chuyện ông chết cũng không yên lòng. Nhưng nói thật, con trai con dâu ông kết hôn hợp pháp đó thôi, kết quả thì sao? Con cháu tự có phúc của con cháu. Thuận theo tự nhiên đi."
Câu cuối chạm đúng nỗi đau trong lòng ông. Ông cụ Thiệu trầm mặc nhìn bàn cờ, lòng dần buông xuống.
.
Sau Tết ở nhà nửa tháng, càng về sau càng cảm nhận rõ thái độ ông chuyển biến.
Trước ngày khai giảng, tiễn hai người lên xe, ông vỗ vai Thiệu Thần: "Chăm sóc Ứng Tân cho tốt. Không được bắt nạt nó. Hai đứa sống với nhau quan trọng nhất là bao dung và thấu hiểu. Ông với bà nội con, dù giận thế nào cũng chưa từng nói lời nặng..."
Nghe đến đó, hai người nhìn nhau, vui mừng khôn xiết, cùng ôm lấy ông: "Cảm ơn ông nội!"
Ông vỗ vai Thiệu Thần, xoa mái tóc mềm của Ứng Tân, mắt đỏ lên: "Duyên phận không dễ có. Phải trân trọng nhau."
Xuống máy bay, Ứng Tân vẫn lâng lâng, bước chân như muốn bay. Nghĩ lại trước đó còn lo ông nội không chấp nhận, không ngờ qua một cái Tết, mọi chuyện êm xuôi. Có được sự thấu hiểu và chúc phúc của gia đình, đó là món quà năm mới tốt nhất.
Thiệu Thần đi phía sau, ánh mắt đầy dịu dàng: "Lát nữa muốn ăn gì?"
"Bồn bồn tôm, đậu hũ Ma Bà, thịt rưới mỡ..."
Báo xong món, Ứng Tân chuyển sang bên cạnh anh: "Anh cũng gọi món mình thích đi."
Thiệu Thần cạo nhẹ mũi cậu: "Còn nhớ tới anh à?"
"Tất nhiên rồi."
Ứng Tân tò mò: "Mấy hôm trước Tiền Dục Kiệt tìm anh không được, bảo em nhắn anh lấy đồ gì đó. Là gì vậy?"
Thiệu Thần khẽ ho một tiếng: "Không có gì."
"Anh thế này là có gì đó."
Ứng Tân nhìn chằm chằm: "Hai người giấu em chuyện gì? Nói mau!"
Thiệu Thần để mặc cậu lay, không nhúc nhích, khóe môi thoáng cười.
Tiền Dục Kiệt xưa nay chẳng đứng đắn, tìm Thiệu Thần thì có thể là chuyện tốt gì chứ?
Không hỏi ra được, Ứng Tân ngồi trên sô pha trầm tư. Không hiểu sao lại nhớ đến hồi cấp hai, Cát Phàm từng gây ra một phen náo loạn, khiến cậu lần đầu tiên trong đời vô tình xem phải phim đồng tính, sợ đến mức suýt nữa mất ngủ mấy đêm liền.
Sắc mặt cậu thay đổi liên tục. Chắc không đến mức đó đâu. Anh cậu nghiêm chỉnh như vậy, sao có thể chủ động đi tìm mấy thứ ấy. Nhất định là cậu nghĩ nhiều.
Thiệu Thần cởi tạp dề, thấy biểu cảm Ứng Tân biến hóa đủ kiểu, buồn cười hỏi: "Cả buổi chiều cứ nghĩ ngợi, tò mò vậy sao?"
Ứng Tân trong lòng có chút suy đoán, vừa giúp dọn cơm vừa phủ nhận: "Không tò mò."
Thiệu Thần đặt bát cơm vào tay cậu: "Có thật không?"
Ứng Tân cúi đầu ăn cơm: "Không."
Nhưng khóe mắt vẫn lén quan sát. Anh cậu... thật sự sẽ lén xem sao?
Thời gian gần đây hai người đã làm gần như mọi chuyện thân mật, chỉ thiếu bước cuối cùng. Họ đã quen giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng nếu nói đến bước cuối ấy... Ứng Tân rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
Buổi tối, sau khi thân mật xong, Thiệu Thần định vào phòng tắm thì bị giữ lại.
Dưới ánh đèn vàng nhạt đầu giường, mặt Ứng Tân ửng đỏ: "Anh... không phải đã xem rồi sao?"
Thiệu Thần khựng lại, chậm rãi cúi xuống: "Có được không?"
Ứng Tân mím môi, hơi nóng bốc lên khiến cậu gần như không nói nổi, khẽ gật đầu. Cảm giác trong tay anh có thêm thứ gì đó. Bên tai vang lên nụ hôn khẽ cùng lời thì thầm: "Anh sẽ cẩn thận."
.
Ánh nắng mùa đông chiếu qua cửa sổ, phủ lên bóng hai người trên giường một tầng sắc đỏ ấm.
Ứng Tân tỉnh dậy, toàn thân đau nhức như vừa bị xe cán qua, chỗ nào cũng khó chịu. Nhúc nhích một chút là thắt lưng nhức mỏi như không thuộc về mình.
May mà người đã được lau rửa sạch sẽ.
Tối qua lúc được bế vào phòng tắm, cậu đã ngủ mất. Thiệu Thần rất cẩn thận, rất dịu dàng. Ngoài cảm giác mỏi và hơi vướng víu, còn lại cũng không quá đau.
Vừa vén chăn xuống giường, chân mềm nhũn suýt ngã.
Thiệu Thần bước vào, đỡ lấy cậu, đặt lại lên giường, đưa tay sờ trán: "Ổn rồi. Có đói không? Anh mang bữa sáng vào đây."
Ứng Tân lập tức từ chối, đồng thời kinh ngạc. Anh cậu vốn sạch sẽ đến cực đoan, ăn trên giường chẳng khác nào tự đâm dao vào tim. Thế mà cũng chịu được?
Thiệu Thần giữ vai cậu: "Không khỏe thì đừng động. Anh đút cho."
Sau khi thân mật, hai người càng dính lấy nhau. Nhưng Ứng Tân không nỡ thử thách giới hạn của anh, cố gắng ngồi dậy: "Anh... em đau lưng. Anh mặc đồ giúp em đi."
Thiệu Thần nhìn cậu đầy chiều chuộng: "Được."
Bên tai vang tiếng cười khẽ. Ứng Tân quay lại, thấy trên gương mặt vốn lạnh lùng kia treo nụ cười hiếm hoi: "Anh cười gì vậy?"
Thiệu Thần cúi xuống hôn lên trán cậu: "Anh vui."
Đây là lần đầu Ứng Tân nghe anh thẳng thắn nói mình vui như vậy. Tim cậu cũng mềm ra theo.
Cậu vô tình phát hiện trên cổ mình có một sợi dây chuyền, cuối dây là một chiếc nhẫn. Sững sờ.
Thiệu Thần nắm tay cậu: "Mùa hè năm nay, ra nước ngoài đăng ký kết hôn, được không?"
Mặt Ứng Tân nóng bừng. Ánh mắt chạm vào chiếc nhẫn trượt khỏi cổ áo anh. Khóe môi không kìm được cong lên: "Được."
.
Gặp lại Túc Hằng, đối phương đã hoàn toàn buông xuống. Cậu ta cười tự nhiên: "Từ xa đã thấy anh cười rạng rỡ hơn cả nắng ngoài kia. Xem ra sống rất thoải mái."
Ứng Tân cười: "Cậu cũng vậy."
Túc Hằng lắc đầu cười, định xoa tóc cậu, nhưng liếc thấy gì đó, động tác khựng lại: "Anh của anh đến đón rồi. Đi đi."
Ứng Tân chạm nắm tay cậu ta một cái: "Tạm biệt."
Túc Hằng nhìn bóng lưng cậu lao vào vòng tay người khác, khẽ nói: "Tạm biệt."
"Cậu ta lại tới nữa à?"
Thiệu Thần thu hồi ánh mắt.
Ứng Tân kéo anh ra cổng trường, vừa đi vừa cười: "Cùng lớp mỹ thuật, gặp nhau là bình thường. Anh đừng ghen chuyện cũ nữa mà."
Thiệu Thần xoa đầu cậu, một tay đặt nơi eo cậu, chờ đèn xanh.
Đúng lúc ấy, tuyết mỏng bắt đầu rơi.
Ứng Tân ngẩng đầu nhìn tuyết. Chiếc khăn quàng cổ dày bao lấy cậu, mái tóc xoăn nhỏ vểnh lên, trông rất mềm mại.
Thiệu Thần cúi mắt nhìn cậu.
Ánh mắt giao nhau, cả hai cùng mỉm cười.
Giống như năm xưa, trong một trận gió tuyết thế này, hai đứa trẻ vô tình gặp gỡ.
Từ đó về sau, đồng hành, cứu rỗi lẫn nhau, nhận định nhau, hẹn ước trọn đời.
(Hoàn)
