Khóe mắt thoáng thấy một bóng người đang đi về phía này, Ứng Tân như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vội vàng cầm cây quẩy nhét thẳng vào miệng Tiền Dục Kiệt, chặn họng đối phương trước khi anh ta kịp quăng mìn.
"Ăn cơm ăn cơm đi, dậy sớm thế này chắc anh đói lắm rồi, ăn nhiều vào."
"Ngon không?"
Thiệu Thần ngồi xuống đối diện hai người.
Ứng Tân liên tục khen ngon. Thấy Tiền Dục Kiệt nhướn mày, cắn đứt cây quẩy, trông như sắp không vừa ý điều gì đó, cậu sợ anh ta lại buông lời kinh người, dưới bàn liền vươn chân dài đạp một cái.
Thiệu Thần chợt khựng lại, ngẩng đầu lên.
Ứng Tân hoàn toàn không nhận ra có gì bất ổn, vẫn dùng ánh mắt uy h**p Tiền Dục Kiệt, ra hiệu cho anh ta câm miệng. Đôi mắt hạnh tròn xoe trừng lên, giống một con mèo con tóc xoăn bị xù lông.
Tiền Dục Kiệt giơ tay đầu hàng, không nói nữa. Ứng Tân thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu đã thấy Thiệu Thần đang nhìn mình. Những lời Tiền Dục Kiệt vừa nói lại vang lên bên tai, tim cậu chợt hoảng loạn, không dám nhìn thẳng đối phương, bèn lấy lòng chia nửa miếng bánh mì trong tay sang đĩa của anh: "Anh, anh vất vả rồi, ăn nhiều một chút."
Ánh mắt Thiệu Thần lướt qua giữa hai người, cuối cùng cũng không nói gì.
Ứng Tân có tiết học sớm, Thiệu Thần đưa cậu đến trường.
"Tiền Dục Kiệt đâu, có muốn đi theo bọn tôi đến trường tham quan không? Ở nhà một mình chắc chán lắm."
"Yên tâm đi, tôi không bao giờ để mình chán đâu." Tiền Dục Kiệt tựa lưng trên sofa vươn vai, còn ném cho cậu một cái nháy mắt: "Thế giới rộng lớn muôn màu muôn vẻ, khó lắm mới được nghỉ học về nước, tôi phải tận hưởng cho đã."
Nói thì nói vậy, nhưng thực tế anh ta không dám ra ngoài. Tối qua vốn định đi bar giải trí, ai ngờ lại bị Mao Tự Ninh chặn ngay đó, phải gọi viện binh mới thoát được, mất mặt vô cùng. Đối phương chắc chắn đã biết địa chỉ nhà Thiệu Thần, lỡ hôm nay ra ngoài lại bị bắt gặp thì anh ta thật không còn mặt mũi nào.
"Vậy thôi."
Ứng Tân hơi ngượng. Cậu lo lắng đúng là hơi thừa, Tiền Dục Kiệt chưa bao giờ để mình chán thật.
Thấy Ứng Tân vẫn đơn thuần như trước, Thiệu Thần lắc đầu, khoác áo cho cậu. Từ nhỏ đến lớn, Tiền Dục Kiệt nói gì cậu cũng tin, không biết đã bị lừa bao nhiêu lần rồi mà vẫn chẳng nhớ ra.
Hai ngày nay trời lạnh xuống, hôm nay Ứng Tân vẫn mặc chiếc áo khoác quân đội hôm qua.
Thiệu Thần đưa cậu đến cửa lớp, cúi xuống giúp cậu chỉnh lại chiếc khăn quàng bị tuột, gỡ đám tóc ngắn bị vướng ra.
Có lẽ vì câu nói ban nãy của Tiền Dục Kiệt quá có lực sát thương, Ứng Tân cứ thất thần mãi. Hơi thở quen thuộc phả bên cổ khiến cậu như bị thứ gì chích phải, đột ngột lùi lại một bước, nói cũng lắp bắp: "A-anh... anh làm gì vậy?"
Thiệu Thần không ngờ cậu phản ứng lớn như thế, hỏi lại: "Sao vậy?"
Ứng Tân chột dạ, nói không sao cả, rồi vội vàng trốn vào lớp học.
Nhìn theo bóng cậu rời đi.
Cậu quay đầu đập trán vào bức tường bên cạnh, vừa đập vừa tự nhắc mình: "Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều..."
Miệng lẩm bẩm như vậy, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên cảnh Thiệu Thần rúc trên người cậu không chịu dậy hồi trước. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thân thiết vô cùng, những lần đùa giỡn thân mật cũng không ít. Trước kia đó đều là tương tác giữa anh em, cho dù sau này tình cảm của cậu dành cho anh có biến chất, cậu cũng chưa từng nghĩ nhiều. Nhưng sau khi nghe Tiền Dục Kiệt giải thích như vậy, cách hai người từng ở chung hình như... quả thật có gì đó không ổn.
Ứng Tân r*n r* một tiếng. Tiền Dục Kiệt đúng là có độc. Tâm cảnh bình thản bao năm của cậu, vậy mà bị một câu nói của anh ta phá tan, còn khiến người ta nôn nóng xao động.
Phải làm sao bây giờ? Ứng Tân chống đầu vào tường, âm thầm suy nghĩ.
Hay là... tự mình hỏi thẳng anh một câu?
Hỏi cái gì?
Hỏi suy nghĩ của anh đối với mình sao?
Một người anh thì có thể có suy nghĩ gì với em trai chứ?
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà mặt Ứng Tân đã nóng bừng. Đừng ngốc nữa. Tiền Dục Kiệt nói nhảm, vậy mà mình lại tin thật.
Một đôi tay đặt lên vai cậu, lau đi vết phấn dính trên trán, giọng điệu pha chút trêu chọc: "Sao thế này, cọ tường đến phát nhiệt à?"
Ứng Tân ngẩng đầu: "Sao cậu lại ở đây?"
Túc Hằng giơ ngón tay đặt trước môi: "Nhỏ thôi, em mới trốn học tới."
Ứng Tân: "......"
Bỏ tiết của lớp mình không nghe, lại chạy sang nghe lớp người khác, chuyện này mà để giáo viên biết thì kiểu gì cũng tức chết.
Cậu ngồi thẳng dậy, liếc nhìn mấy nét cấu trúc lưa thưa trên giấy vẽ của đối phương, cạn lời thật sự. Nội dung buổi học này là "phương pháp dựng hình nhân vật Avatar", vậy mà Túc Hằng lại đang vẽ bài luyện tĩnh vật đơn thể tổ hợp. Nếu cậu nhớ không nhầm, đây đúng là bài tập chuyên ngành năm hai của cậu ta.
Đúng là giỏi thật, trốn học sang lớp người khác chỉ để làm bài tập của chính mình, mạch não này đúng là quá khác người, rốt cuộc là nghĩ gì không biết.
Thấy vẻ mặt không thể hiểu nổi của cậu, Túc Hằng cười cười, cũng rút tay về ngồi ngay ngắn lại:
"Cái vẻ mặt u sầu này của anh, nhìn là biết đang gặp vấn đề rồi. Nói ra nghe thử xem, biết đâu em giúp được."
Ứng Tân xoa mặt, cầm lại bút vẽ. Cậu cảm thấy đối phương trốn học có lẽ chỉ vì thấy vui, nên cũng không nói thêm.
Túc Hằng cũng không vội. Vài nét phác thảo đã hiện ra hình dáng một quả táo, cậu ta vừa vẽ vừa nói như chuyện phiếm: "Em có một người bạn, vốn dĩ cũng định đi theo con đường mỹ thuật. Nhưng gia đình quản cậu ấy rất nghiêm, cho rằng học cái này sau này không làm được nghề đàng hoàng, cũng không kiếm được tiền, nên ép cậu ấy đổi nguyện vọng. Tâm lý bị ảnh hưởng, thi đại học không đạt kết quả tốt, chỉ vào được một trường hạng trung. Thế mà gia đình vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, hành tung, ngày thường ăn gì mặc gì, quen biết với ai đều phải báo cáo rõ ràng. Chỉ cần hơi phản kháng là họ lại đem công ơn sinh thành ra ép. Giờ cậu ấy rất suy sụp, cảm thấy mình sống như trong nhà giam, thấy cuộc đời chẳng còn hy vọng. Anh nói xem, em nên an ủi cậu ấy thế nào?"
Thông thường, câu "tôi có một người bạn" chính là cách nói tránh của chính bản thân. Nhưng Ứng Tân lại cảm thấy người bạn này của Túc Hằng có lẽ là thật, dù sao với dáng vẻ cà lơ phất phơ kia, nhìn thế nào cậu ta cũng không giống người chịu để bị quản thúc.
Cậu nghĩ một lúc, thấy chuyện này đúng là khó giải quyết, bèn dò dẫm nói: "Việc này quả thật không dễ. Tôi nghĩ, đã đến nước này rồi thì cậu ấy nên học cho tốt chuyên ngành hiện tại, coi mỹ thuật như một sở thích. Còn chuyện gia đình quản lý thì thử giao tiếp cho đàng hoàng, cha mẹ đều là thương con..."
Ứng Tân đột ngột khựng lại, nghĩ đến điều gì đó, đầu bút dừng nhẹ: "Ý tôi là, đa số cha mẹ đều thương con mình, chỉ cần ngồi xuống nói chuyện tử tế thì chắc vẫn giải quyết được."
Túc Hằng thấy cậu nghiêm túc phân tích, dường như đang liên hệ đến chính bản thân, hơi sững người, cảm thấy mục đích đã đạt được: "Ừ, em cũng khuyên cậu ấy như vậy. Bất kể lý do gì, nếu đã khiến người ta cảm thấy ngột ngạt thì nên dừng lại ngay, đặt vào ai cũng vậy thôi. Em là người rất nhiệt tình, bạn bè có vấn đề gì em đều sẵn sàng giúp, nên mọi người cũng hay tìm em để xin ý kiến."
Hàm ý trong lời nói là: nếu anh muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh trai anh, cứ đến tìm em, em sẽ giúp.
Nhưng Ứng Tân hoàn toàn không hiểu ra tầng ý đó. Cậu nhìn Túc Hằng một cái, thấy đối phương đúng là nhiệt tình, EQ lại cao, liền buột miệng nói: "Thật ra... tôi cũng có một người bạn..."
Ánh mắt Túc Hằng lập tức tập trung, bày ra dáng vẻ cực kỳ kiên nhẫn, mang theo ý khích lệ.
Ứng Tân không thấy trên mặt cậu ta có vẻ gì là bất ngờ, liền yên tâm hơn, lẩm bẩm nói: "Người bạn này của tôi thích một người, nhưng không biết đối phương nghĩ gì. Vì quá quen thân rồi nên không dám hỏi thẳng. Làm sao mới có thể biết được suy nghĩ của người kia?"
Cậu thật sự đã buồn rầu chuyện này rất lâu, đến giọng nói cũng vô thức mang theo vài phần nôn nóng.
Túc Hằng không ngờ lại nghe phải vấn đề tình cảm, trong lòng khẽ thót một cái.
Nghe đến hai chữ "quá quen", tim lại thót thêm lần nữa. Chỉ riêng hai chữ này đã loại trừ cậu ta. Ứng Tân còn có người quen thân khác sao? Sao trước giờ cậu ta chưa từng nghe nói đến?
Cậu ta để ý Ứng Tân không phải ngày một ngày hai, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn bực bội. Anh trai cậu rốt cuộc trông nom kiểu gì, với cái tính kiểm soát mạnh như vậy, thế mà đến chuyện em mình thích người khác cũng không biết, đúng là chẳng ra dáng chút nào.
Túc Hằng nghiến răng. Vẻ mặt mới biết yêu của Ứng Tân khiến cậu ta vừa rung động vừa ghen tị, bèn giả vờ thờ ơ hỏi: "Thích lâu chưa?"
Ứng Tân khẽ "ừ": "Nhiều năm rồi."
Túc Hằng hỏi tiếp: "Nam hay nữ?"
Ứng Tân do dự một chút, rồi nghĩ lại, đây là chuyện của "người bạn kia", liên quan gì đến mình, liền yên tâm trả lời thật: "Nam."
Túc Hằng chua chát đến mức quá tải: "Vậy chỉ cần làm rõ một chuyện thôi, đối phương có phải thẳng nam không. Nếu là thẳng nam thì tuyệt đối đừng đụng vào."
Ứng Tân vẫn chưa nhận ra từ lúc này mình đã bắt đầu lộ tẩy, mắt sáng lên, nhìn Túc Hằng như nhìn thấy ngọn hải đăng chỉ đường, hạ giọng hỏi: "Làm sao để xác định có phải thẳng nam hay không?"
Túc Hằng cố ép xuống cảm giác rung động nơi cổ họng, nói: "Chỉ dựa vào mấy thủ đoạn đơn giản thì không thể phân biệt được thẳng hay cong. Nói huỵch toẹt ra cũng không đúng, gán ghép bừa lại càng sai... Thật ra đều không chuẩn xác. Cho dù tìm người đồng tính đến để kiểm chứng cũng rất dễ nhầm lẫn. Đó là một cảm giác rất mơ hồ, khó diễn tả."
Cậu ta nghĩ một chút, đưa ra lời khuyên khá thành thật: "Cách đơn giản nhất là hỏi thẳng. Nhưng hỏi trực tiếp thì dễ lộ tâm tư, có thể hỏi vòng vo xem quan điểm của người đó đối với cộng đồng đồng tính như thế nào..."
......
Tan học, Thiệu Thần theo thói quen đi tìm Ứng Tân. Trên đường ven hồ chưa kịp đặt tên, anh nghe thấy một nhóm người đang vô cùng phẫn nộ.
"Loại học sinh này nên bị đuổi học, b**n th** quá rồi."
"Trời ơi, hôm nay tôi còn định thuê xe đạp công đi thư viện, may mà chưa kịp."
"Ghê tởm thật sự, tôi thấy trên diễn đàn nói không chỉ xe đạp, mà cả ghế đá ở công viên gần đó cũng bị cắm kim, đúng là không thể phòng bị."
Công viên gần đó?
Sau bữa ăn, anh và Ứng Tân thường hay đi dạo tiêu thực ở con đường đó. Thiệu Thần nhíu mày, mở điện thoại ra. Trên diễn đàn trường có một thông báo được ghim lên đầu, chữ đỏ nổi bật.
Có người đã đặt kim tiêm nhiễm virus HIV lên xe đạp công cộng và ghế dài trong công viên, bị sinh viên phát hiện và báo cáo. Hiện người này đã bị bắt giữ, thừa nhận làm vậy vì phát hiện mình bị người yêu đồng tính lây nhiễm virus, trong lúc kích động đã nảy sinh ý định trả thù xã hội. Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục xử lý hành vi của sinh viên này theo quy định.
Thiệu Thần hạ điện thoại xuống, nếp nhăn giữa mày càng sâu.
Đúng lúc này, Ứng Tân cùng Túc Hằng vừa nói vừa cười từ trong phòng học đi ra. Ứng Tân bước nhanh tới: "Anh, anh đợi lâu chưa?"
"Vừa tới thôi."
Ánh mắt Thiệu Thần đặt về phía sau cậu. Túc Hằng cười cười, vừa định nói gì đó thì đã nghe anh lên tiếng: "Chào tạm biệt bạn học của em đi, chúng ta về nhà ăn trưa."
Túc Hằng: "......"
Ông anh này đúng là khó ở chung thật.
Ứng Tân chợt nhớ ra: "Đúng rồi, Tiền Dục Kiệt vẫn còn ở nhà, giờ này chắc chắn anh ấy chưa ăn gì."
Cậu quay sang chào Túc Hằng. Ánh mắt người kia hơi trầm xuống. Tiền Dục Kiệt... xem ra chính là người rất thân mà Ứng Tân nhắc tới.
Ứng Tân theo Thiệu Thần ra cổng trường. Nghĩ tới tin tức vừa nghe trong lớp, vẻ mặt có chút bất an: "Anh, em..."
"Sao cậu ta lại ở trong lớp của em?"
Thiệu Thần cắt ngang, giọng nói không rõ cảm xúc.
Ứng Tân đáp: "Trốn học thôi, tìm việc vui cho đỡ chán."
Nói lướt qua cho xong, cậu kéo đề tài trở lại: "Anh, em muốn nói..."
"Sau này ít qua lại với nam sinh đó."
Lời nói lại bị cắt ngang. Mí mắt Ứng Tân giật nhẹ: "Túc Hằng à? Cậu ấy cũng được mà."
Trong mắt Thiệu Thần lóe lên vẻ chán ghét. Nghĩ tới ý đồ của người kia với Ứng Tân, giọng nói càng lạnh: "Em còn non, nhận thức về một số người chỉ dừng ở bề mặt. Mục đích của cậu ta không đơn giản."
Ứng Tân hơi sững người, vừa buồn cười vừa bất lực: "Anh, em 22 tuổi rồi, trưởng thành bốn năm nay, có khả năng phán đoán bạn bè xung quanh. Anh yên tâm đi."
Ánh mắt Thiệu Thần trầm hẳn xuống, không cho cậu cơ hội phản bác: "Sau này không được gặp riêng cậu ta. Muốn gặp thì phải để anh biết."
Sự kiểm soát của anh trai không phải mới một hai ngày, Ứng Tân tuy khó hiểu nhưng vẫn đáp: "Được thôi, lần nào cũng kéo anh theo."
Cảm giác chẳng khác nào trẻ mẫu giáo dẫn theo phụ huynh, ngại không nói nên lời.
"À," Thiệu Thần hạ thấp ánh mắt, "vừa nãy em định nói gì?"
Ứng Tân: "......"
Hết lần này tới lần khác, quá tam ba bận.
Cậu hé miệng, rồi lại chùn bước, nản lòng: "Thôi, không có gì đâu ạ."
Đi ngang qua công viên quen thuộc, bên cạnh là chợ dân sinh, Ứng Tân đang định hỏi có mua ít rau về không thì chợt nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề. Cậu theo bản năng nhìn sang, lập tức sững người, mặt đỏ bừng.
Ở góc khuất trong công viên, hai người đàn ông đang ôm nhau hôn ngấu nghiến.
Thiệu Thần muốn che mắt cậu thì đã không kịp, đành kéo người đi thật nhanh.
"Anh," Ứng Tân nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn chằm chằm anh trai, đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội cực kỳ tốt: "Vừa nãy anh thấy rồi đúng không?"
Thiệu Thần mím chặt môi, giọng bình thản: "Thấy rồi."
Ứng Tân lấy hết can đảm: "Hai người đàn ông."
Thiệu Thần không tỏ thái độ, dường như chẳng thấy có gì to tát.
Gan Ứng Tân càng lúc càng lớn: "Hai người đàn ông hôn nhau, anh thấy thế nào..."
Thấy cậu càng hỏi càng tò mò, Thiệu Thần bỗng nhớ tới bài đăng trên diễn đàn ban nãy. Từ cậu đàn em của Tiền Dục Kiệt trở đi, toàn bộ cộng đồng đồng tính trong ấn tượng của anh đều cực kỳ tệ: bừa bãi, cực đoan, bám dai không buông, không có chút giới hạn nào... không có lấy một từ tốt để nói. Bây giờ lại còn có người để mắt tới Ứng Tân, từ đáy lòng anh đã thấy phiền.
Vừa mở miệng đã thẳng thừng, không chừa đường lui: "Rất ghê tởm. Sau này em tránh xa loại người đó ra một chút."
Sắc mặt Ứng Tân lập tức tái đi.
