Ứng Tân cũng đầy dấu hỏi.
Cậu nhìn sang Thiệu Thần, đúng lúc đối phương cũng quay lại. Hai người nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.
Nghĩ kỹ lại thì đúng là từ trước tới nay họ chưa từng thống nhất câu trả lời cho vấn đề này.
Trước khi nhận ra lòng mình, Ứng Tân luôn xem Thiệu Thần là anh ruột. Sau khi đã hiểu rõ tâm ý, lại xác nhận Thiệu Thần là trai thẳng, Ứng Tân càng cảm thấy mình chỉ có thể, cũng chỉ nên là em trai của anh.
Thiệu Thần nhắm mắt, thầm trách mình sao lại làm ra chuyện ngớ ngẩn thế này. Kiểu câu hỏi này, cứ giả vờ không nghe, để Ứng Tân tự trả lời là được rồi, cần gì phải tranh hơn thua. Nói cho cùng vẫn là vì quá để ý sự tồn tại của Túc Hằng, muốn đè đối phương xuống, giống như dì Thôi từng nói, hễ dính tới chuyện liên quan đến Ứng Tân là anh rất dễ mất lý trí, làm ra mấy hành động vừa kỳ quặc vừa kém thông minh.
Hai người mỗi người một suy nghĩ.
Còn Túc Hằng thì rõ ràng bị cho ra rìa hoàn toàn.
Ứng Tân đang lúng túng không biết giảng hòa thế nào thì nghe Túc Hằng cười nói: "Em hiểu rồi. Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm còn hơn cả anh em ruột, đúng không?"
Ứng Tân ngẩng lên nhìn cậu ta, thầm nghĩ cậu đàn em này đúng là biết nói chuyện: "Đúng vậy đó. À mà cậu ăn cơm chưa, muốn ăn cùng không?"
Túc Hằng vui mừng khôn xiết: "Tất nhiên rồi, cùng đi thôi!"
Trong lòng cậu ta khẽ thở phào. Bất kể anh của Ứng Tân nghĩ thế nào, ít nhất nhìn phản ứng hiện tại của hai người, rõ ràng Ứng Tân không hề có ý nghĩ vượt quá tình thân với vị anh trai này. Nếu vậy, cậu ta vẫn còn cơ hội.
Ba người đi cùng, nhất định có một người thành "bóng đèn".
Không hiểu sao, Ứng Tân lại cảm thấy mình mới là bóng đèn. Anh mình và Túc Hằng đột nhiên trò chuyện rất hợp.
Túc Hằng nói: "Ứng Tân, món súp lơ xào cà chua này ngon lắm, anh thử đi."
Ứng Tân vừa định quẹt thẻ thì nghe Thiệu Thần thản nhiên nói: "Em ấy không thích ăn cà chua."
Ứng Tân: "?"
Mình khi nào không thích ăn cà chua chứ? Nhưng anh đã nói vậy rồi, để giữ thể diện cho anh, cậu đành rút thẻ lại, chuyển sang quẹt món khác.
Túc Hằng tinh ranh, sao có thể không nhìn ra, cười cười, nói bóng gió: "Tôi thấy ngon mà, lại bổ sung vitamin. Sống trên đời, cái gì cũng nên thử một lần chứ."
Cậu ta có chút không vui. Người này sao lại quản Ứng Tân đến cả chuyện ăn uống, lại đâu phải anh ruột. Quản rộng thế này, chẳng lẽ sau này chuyện yêu đương cưới xin của Ứng Tân cũng muốn xen vào?
Ánh mắt Thiệu Thần dần lạnh đi: "Không thích thì không có lý do gì phải thử."
Ứng Tân vô điều kiện đứng về phía anh: "Đúng vậy. Còn có thể thử nghĩa là vẫn còn lựa chọn, đã có lựa chọn thì đương nhiên chọn cái mình thích."
Túc Hằng nghẹn lời.
Xong rồi, là một người cuồng anh trai.
Người này trông còn có vẻ... thích thú ra mặt. Túc Hằng tức đến mức chỉ muốn rèn sắt không thành thép, Ứng Tân căn bản không hiểu kiểu phụ huynh kiểm soát mạnh tay đáng sợ đến mức nào.
Sắc mặt Thiệu Thần giãn ra, đưa tay xoa xoa mái tóc của Ứng Tân.
Nhận ra tâm trạng anh tốt lên, Ứng Tân tranh thủ làm nũng: "Anh, em muốn ăn khoai lát Tử Thần, hai gói."
Thiệu Thần khựng lại, thu tay về, lạnh lùng nhả chữ: "Thôi khỏi."
Đồ ăn vặt vị nặng từ trước đến nay luôn bị anh hạn chế. Mấy năm trước, trận sốt kéo dài đứt quãng suốt nửa năm của Ứng Tân, nguyên nhân chính là sau khi vào đại học cậu thả lỏng bản thân, ăn uống không điều độ, toàn dầu mỡ mặn cay.
Ứng Tân cũng nhớ ra chuyện đó, lập tức ủ rũ cụp đuôi, giống hệt một đứa trẻ bị quản chặt, chỉ có thể từ bỏ món ăn vặt yêu thích.
Túc Hằng nhìn mà xót ruột. Đến cả đồ ăn vặt cũng quản, quá đáng thật sự!
Nhưng cậu ta không ngờ, đây mới chỉ là bắt đầu.
Nhà ăn bật điều hòa, lại đông người, nhiệt độ cao, hơi nóng lan tỏa. Ứng Tân vừa ngồi xuống đã cởi áo khoác quân đội bên ngoài. Bên trong là một chiếc áo len đỏ rượu vang, màu sắc tôn da, khiến cả người trông sáng hẳn lên, càng dễ thu hút ánh nhìn.
Túc Hằng nhất thời không thu lại được ánh mắt, tim khẽ đập mạnh, nuốt nước bọt một cái.
Ứng Tân da trắng, mũi thanh tú, đôi mắt hạnh linh động mà non trẻ, cười lên cong cong, cực kỳ xinh đẹp. Khí chất của cậu luôn mang theo nét mong manh tinh xảo, dễ vỡ, khiến người khác không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc... mà với một số đàn ông, thương tiếc quá mức sẽ biến thành h*m m**n chiếm hữu, thậm chí là hủy hoại.
Bên cạnh, Thiệu Thần cũng cởi áo khoác, xoay cổ tay một cái, khoác thẳng áo của mình lên người Ứng Tân: "Bây giờ còn thấy nóng không?"
Ứng Tân vốn vì nóng mới cởi áo, nhưng tham mát nhất thời rất dễ cảm lạnh. Thiệu Thần đặc biệt coi trọng chuyện này, có anh nhìn chằm chằm, Ứng Tân không dám làm bừa, vội lắc đầu.
Trong mắt Túc Hằng hiện rõ vẻ "đã đoán trước": Thấy chưa, ngay cả quyền quyết định nóng hay lạnh, mặc hay cởi cũng không có. Rõ ràng nóng muốn chết mới cởi áo, vậy mà giờ còn không dám nói thật. Đây chính là bị khống chế tinh thần.
Ông anh này chắc chắn có vấn đề.
Túc Hằng vừa phẫn uất, lại xen lẫn mấy phần ghen tuông mà chính cậu ta cũng không nhận ra, phạm vào sai lầm mà đàn ông thường mắc phải: phóng đại và bóp méo sự thật. Càng nhìn Thiệu Thần càng thấy chướng mắt.
Mà trùng hợp là Thiệu Thần cũng nghĩ y như vậy. Ăn xong liền kéo Ứng Tân về nhà, hai người đều không cho đối phương sắc mặt tốt.
Ba ngày sau, Ứng Tân lại nhận được tin nhắn của Túc Hằng.
Một chuỗi ảnh.
-- "Lần trước em có nói với anh rồi, bọn mình chuẩn bị đi Giang Tây Dao để sưu tầm phong tục. Đây là ảnh mấy tiền bối từng đi chụp gửi trong nhóm. Thế nào, anh có hứng thú không?"
Ứng Tân mở ảnh ra, quả nhiên đẹp như tranh vẽ, tựa tiên cảnh.
Nhưng cậu vẫn trả lời như cũ.
-- "Tạm thời tôi không có dự định này."
Khó khăn lắm mới rảnh ra sau kỳ thi đấu, cậu chỉ muốn ở bên anh nhiều hơn.
-- "Không sao."
-- "Dù gì bọn em cũng phải vài ngày nữa mới xuất phát, khi nào anh đổi ý thì nói em biết."
Túc Hằng hoàn toàn không nản chí.
Thiệu Thần còn chưa biết đứa em ở nhà mình lại vừa phải chịu thêm một lần cám dỗ. Anh cầm điện thoại đi tới cửa phòng ngủ, sắc mặt hơi nghiêm lại: "Anh có việc phải ra ngoài một chuyến. Em ở nhà đợi, đừng chạy lung tung."
Ứng Tân cất điện thoại đi, vội vàng theo anh ra huyền quan: "Gấp lắm hả anh? Việc gì vậy, muộn thế này còn phải ra ngoài, cho em đi cùng với."
"Không được," Thiệu Thần phản xạ nói ngay. Nói xong thấy vẻ mặt Ứng Tân hơi buồn, anh dịu giọng lại: "Chỗ đó khá loạn, không hợp để em đi. Anh về rất nhanh thôi, ngoan nhé."
Ngừng một chút, anh lại hỏi: "Cậu đàn em kia có liên lạc với em không?"
Ứng Tân biết anh không thích Túc Hằng, cố tình nói mập mờ: "Anh cho em đi cùng thì em nói."
Thiệu Thần thay giày xong, bước lên hai bước, xoa xoa đầu cậu: "Mặc kệ cậu ta nói gì, em cũng đừng đồng ý. Có chuyện gì chờ anh về rồi nói, được không?"
Ứng Tân bất lực, chỉ đành gật đầu.
......
Thiệu Thần phóng xe như bay, dừng trước một quán bar, tắt máy rồi xuống xe.
Cửa quán bar vốn dĩ phải rất náo nhiệt, lúc này lại bị mấy vệ sĩ mặc đồ đen canh giữ. Vừa định tiến lên ngăn lại thì đã bị vệ sĩ phía sau Thiệu Thần khống chế.
"Anh làm gì đấy? Hôm nay nơi này có người bao trọn, không được vào!"
Thiệu Thần coi như không nghe thấy, người cản đường còn chưa kịp tới gần đã bị giữ lại.
Bên trong quán bar mù mịt khói bụi, trong không khí còn vương mùi cồn và thuốc lá. Ngoài mấy gã say mềm không có ai tới đón, những người khác đều đã bị đuổi đi sạch, trống trải và bừa bộn.
May mà không mang Ứng Tân theo. Thiệu Thần đá văng một chai bia dưới chân, ra hiệu cho người mở đường. Bé con của anh chỉ cần ở nơi an toàn, thoải mái là anh mới yên tâm.
Quản lý không hiểu chuyện gì, bị khí thế của anh dọa sợ, dẫn người đi thẳng vào phòng VIP trong cùng.
Cửa vừa mở, hai người đang giằng co bên trong đồng thời nhìn sang.
Tiền Dục Kiệt vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ quen thuộc, nhưng khi thấy Thiệu Thần thì âm thầm thở phào: "Chu Tự Ninh, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng suốt ngày bám theo tôi nữa, cho tôi thở với được không. Người của tôi tới rồi, tạm biệt."
Chu Tự Ninh vốn đã chuẩn bị kỹ càng. Hành tung của hắn bị theo dõi, ra nước ngoài mấy lần đều không bắt được người, đành phải phục kích chờ sẵn. Vừa biết Tiền Dục Kiệt về nước, hắn lập tức huy động toàn bộ người, quyết tâm bắt cho bằng được, mang về... mang về làm gì thì chính hắn còn chưa nghĩ xong. Người này chạy quá giỏi, chỉ khi đặt ngay trước mắt mình hắn mới yên tâm.
Nhưng sự xuất hiện của Thiệu Thần đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch đó. Hắn nhìn chằm chằm đối phương với ánh mắt hung hãn: "Giữa các anh là quan hệ gì?"
"Anh em cùng cha khác mẹ," Tiền Dục Kiệt đi tới bên cạnh Thiệu Thần, hừ lạnh một tiếng, "Đừng mang mấy suy nghĩ bậy bạ của cậu mà suy đoán quan hệ anh em của bọn tôi. Cả hai đều thẳng."
Chu Tự Ninh: "......"
Lúc này hắn hận nhất trên đời chính là sinh vật gọi là "đàn ông thẳng". Người ta nói bẻ cong đàn ông thẳng sẽ bị trời đánh, trước kia hắn khinh thường, giờ thì tin không nghi ngờ. Báo ứng của hắn chính là Tiền Dục Kiệt, còn ứng nghiệm sớm như vậy.
Vừa ngồi xuống, Tiền Dục Kiệt đã vỗ ngực: "Nguy hiểm thật, suýt nữa thì không về được."
Thiệu Thần nhìn ra ngoài quán bar, ánh mắt dừng lại trên gương mặt âm trầm của Chu Tự Ninh, nhíu mày hỏi: "Bọn họ đối xử với người mình thích đều cực đoan như vậy sao?"
"Cũng tùy người," Tiền Dục Kiệt ngả người trên ghế, "Không có pháp luật bảo vệ, chỉ dựa vào đạo đức kiềm chế, cậu nghĩ có thể loạn đến mức nào. Trong cái vòng này, tìm được người vừa hợp ý vừa thật lòng thích đã rất khó rồi... Haiz, cũng tại tôi đẹp trai quá, khiến người ta không dứt ra được."
Vì khó như vậy, nên một khi đã để mắt tới thì sẽ không dễ dàng buông tay. Nghĩ đến kết luận này, Thiệu Thần chẳng hề vui chút nào. Như vậy chẳng phải chứng tỏ Túc Hằng rất khó dứt sao.
Tính thời gian thì Chu Tự Ninh đã theo đuổi Tiền Dục Kiệt suốt chín năm. Sự kiên trì, bền bỉ ấy... nếu đặt lên người Ứng Tân thì...
Thiệu Thần nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp.
Ứng Tân vốn ngồi chờ Thiệu Thần trên sofa, không ngờ chờ chờ lại ngủ thiếp đi. Tiền Dục Kiệt đã lâu không gặp c** nh* tóc xoăn này, thấy cậu ngủ liền nảy ý trêu chọc. Nhận ra ý đồ của anh ta, Thiệu Thần túm cổ áo đối phương, xách thẳng ra sau, hạ giọng cảnh cáo:
"Im lặng."
Nói xong liền cúi người, nhẹ nhàng bế Ứng Tân lên, xoay người bước vào phòng.
Hai chân bỗng chốc rời khỏi mặt đất, Ứng Tân giật mình tỉnh dậy, đầu óc còn mơ mơ màng màng: "Anh ơi, anh về rồi à? Mọi việc ổn thỏa cả chứ?"
"Ừ," Thiệu Thần đáp khẽ: "Ngủ tiếp đi, mai rồi nói với em."
Cơn buồn ngủ dâng lên, Ứng Tân theo bản năng vùi vào ngực anh, rất nhanh đã ngủ say.
Động tác của Thiệu Thần nhẹ nhàng cẩn thận, hai người thỉnh thoảng thì thầm vài câu, thái độ thân mật khắng khít. Cả hai hoàn toàn không để ý phía sau Tiền Dục Kiệt đang trừng to mắt, da gà nổi đầy cả tay. Gì mà cứ dính dính lấy nhau. Anh ta từng quen hai mươi người yêu cũ cũng chưa bao giờ dính như thế này.
Trước đó còn vỗ ngực cam đoan với Chu Tự Ninh rằng hai người họ đều là thẳng nam, ai ngờ vừa quay lưng đã bị vả mặt. Hai người này... nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề!
Sáng hôm sau, Ứng Tân lơ mơ như mộng du bước ra ngoài, định sang máy lọc nước rót một cốc thì thấy có người ngồi trước bàn ăn, sợ đến giật nảy mình: "Ai đó?!"
Tiền Dục Kiệt cũng bị dọa theo, ly sữa trong tay suýt nữa đổ ra. Anh ta đặt cốc xuống, nhiệt tình dang hai tay: "Nhóc xoăn, lâu rồi không gặp! Lại đây ôm cái nào."
"Tiền Dục Kiệt?"
Ứng Tân đứng yên không nhúc nhích, nghi ngờ mình vẫn còn đang mơ. Nếu không thì sao người vốn dĩ đang ở nước ngoài lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt được chứ.
Thiệu Thần bưng bữa sáng chen vào giữa hai người, trực tiếp cắt ngang cái ôm còn chưa kịp thành hình kia.
Ứng Tân nhận lấy khay đồ ăn, ôm lấy anh làm nũng: "Cảm ơn anh."
Thiệu Thần khẽ nâng tay, trong mắt lướt qua một tia ý cười, rõ ràng là rất hưởng thụ.
Ánh mắt Tiền Dục Kiệt đảo qua đảo lại giữa hai người, cười hề hề đầy ẩn ý.
Ứng Tân đặt khay xuống: "Anh về nước khi nào vậy? Khoan đã... cái vẻ mặt đó của anh là sao? Sao cười trông khả nghi thế."
Tiền Dục Kiệt ghé lại gần, dùng cánh tay huých nhẹ vào eo cậu, cười cợt: "Khai thật đi, cậu với Thiệu Thần... đang ở bên nhau à?"
"Phụt!"
Ứng Tân phun thẳng một ngụm sữa bò ra ngoài: "Xin lỗi xin lỗi!"
Cậu cuống cuồng rút giấy lau mặt cho Tiền Dục Kiệt, vừa chột dạ vừa tức: "Tôi không cố ý đâu, tại anh làm tôi giật mình đấy."
"Ai dọa cậu chứ." Tiền Dục Kiệt rửa mặt xong quay lại, thấy Thiệu Thần vẫn đang bận rộn trong bếp, liền tiếp tục chủ đề ban nãy: "Với cái kiểu hai người ở chung thế này, nói là không có gì mờ ám thì quỷ cũng không tin."
Ứng Tân cúi đầu ăn bánh mì, không dám nhìn vào mắt đối phương: "Bọn tôi là anh em, lại còn là trai thẳng, anh đừng đùa kiểu đó được không?"
Tiền Dục Kiệt hừ cười: "Nếu là hôm qua thì tôi còn dám vỗ ngực cam đoan Thiệu Thần là trai thẳng. Nhưng từ tối qua đến giờ, khả năng đó đã bị lật đổ hoàn toàn rồi. Cậu có thể nghi ngờ nhân phẩm tôi, nhưng đừng nghi ngờ ánh mắt tôi. Tôi thấy Thiệu Thần căn bản không thẳng như cậu nghĩ đâu."
"Cậu không tin thì thử nhớ lại xem, cậu ta có hay cúi xuống ngửi cổ cậu không?"
"Nghiên cứu cho thấy, cổ là vùng có ám chỉ tính dục mạnh nhất trên cơ thể con người. Khi một người có hành động ngửi cổ người khác, điều đó chứng tỏ anh ta muốn chiếm hữu đối phương."
Ứng Tân chấn động toàn thân, đồng tử co rút trong nháy mắt.
