Cục Bông Nhỏ Của Nam Thần

Chương 63




 

Sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Niệm mấy câu kinh, Ứng Tân mở mắt ra, trước mắt tối sầm, còn tưởng mất điện. Cậu ngơ ngác quay đầu, liền thấy trong ánh sáng mờ, Thiệu Thần đang vẫy tay: "Lại đây, anh tìm được một bộ phim hay, xem cùng anh."

Ứng Tân đi qua, vừa ngồi xuống thì cánh tay đặt trên lưng ghế nhẹ nhàng rơi xuống vai cậu. Cơ thể cậu mất kiểm soát nghiêng sang, dán vào lồng ngực bên cạnh.

Cậu khựng lại, định ngồi thẳng lên, nhưng bàn tay trên vai đột nhiên dùng lực.

"Đừng nhúc nhích."

Thiệu Thần đặt cằm lên đầu cậu: "Nghe nói đây là tư thế xem phim đẹp nhất."

Anh nheo mắt, thân thể ấm áp mềm mại trong lòng khiến anh cảm thấy còn dễ chịu hơn hồi nhỏ. Mấy thứ trên mạng nói cũng có lúc đúng. Còn về cái gọi là "người yêu", Thiệu Thần lựa chọn phớt lờ.

Ai nói chỉ có người yêu mới được như vậy. Hẹp hòi.

Anh dùng hành động chứng minh, anh em cũng làm được.

Ứng Tân: "......"

Nghe nói?

Nghe ai nói? Nhà ai anh em xem phim kiểu này?

Trong lòng Ứng Tân gào thét, nhưng ngoài miệng chỉ yếu ớt nói: "Anh... anh đừng dùng lực mạnh quá, em sợ anh lỡ tay mở sọ em luôn."

Thiệu Thần không nói gì, lặng lẽ giảm lực, đổi sang cọ nhẹ bằng má.

Ứng Tân giật mình, cảm giác như bị một con mèo lớn lạnh lùng nghiêng người làm nũng. Tim mềm nhũn ra, rốt cuộc không nỡ từ chối. Hôm nay là sinh nhật anh mà, nhường anh một chút vậy.

Phim là thể loại hình sự. Cốt truyện căng thẳng, đấu trí gay cấn.

Thiệu Thần xem rất tập trung.

Trong ánh sáng chập chờn, Ứng Tân cúi đầu nhìn cánh tay đang vòng ngang eo mình. Những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp. Đó là thói quen vô thức của Thiệu Thần khi suy nghĩ, chứng tỏ anh đang xem rất nghiêm túc.

Cậu im lặng vài giây, khẽ run mi, thu lại ánh nhìn, lặng lẽ dung túng cho sự tiếp xúc ấy.

Hơi nóng.

Ứng Tân nghĩ, chắc là điều hòa để cao quá.

Hai tiếng phim trôi qua rất nhanh. Khi kết thúc, Ứng Tân thở phào, mồ hôi cũng túa ra.

Thiệu Thần cúi mắt, tiện tay lau mồ hôi trên trán cậu, trong lòng nghĩ: phim này tốn não vậy sao?

"Không phải," Ứng Tân đột ngột đứng dậy, giả vờ duỗi người, "buồn ngủ quá, em đi tắm rồi ngủ đây, anh ngủ ngon."

Nói xong liền chạy thẳng về phòng ngủ, bước chân vội vàng như có ma đuổi sau lưng.

Thiệu Thần nhìn đồng hồ, quả thật đã muộn, ngày mai còn phải đi học.

Anh tắt TV, chú ý thấy điện thoại của Ứng Tân trên sofa, liền định mang vào trả.

Đúng lúc đó, màn hình sáng lên.

- "Đàn anh, anh ngủ chưa?"

Người gửi: Túc Hằng.

Chính là nam sinh nhờ đi nhờ xe hôm nay.

Nửa tiếng trước. Tức là hơn 11 giờ rưỡi.

Dù bản năng có chút bài xích, Thiệu Thần vẫn lo đối phương có việc chính, không muốn chậm trễ.

Rồi anh nhìn thấy tin nhắn phía dưới.

- "Mấy hôm nữa lạnh rồi, đàn anh nhớ giữ ấm nhé."

- "Hậu thiên là trận tuyết đầu mùa, chỗ bọn em có phong tục cầu phúc. Hôm đó đàn anh có hẹn chưa? Muốn em dẫn anh đi xem nghi thức cầu phúc không?"

Đây chẳng phải là hẹn hò trá hình sao?

Những chiêu trò này, qua Tiền Dục Kiệt và mấy lần bị tỏ tình, Thiệu Thần quá quen. Anh lập tức xác định đây là một kẻ có ý đồ với em trai mình, sắc mặt trầm hẳn xuống.

Một kẻ có ý đồ với Ứng Tân.

Giận dữ trong nháy mắt chạm đỉnh.

Ứng Tân tắm xong đi ra, nhìn thấy Thiệu Thần ngồi trên giường mình, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Cảnh tượng này giống hệt hình ảnh trong tưởng tượng của cậu về ngày tâm tư bị bại lộ và bị anh tính sổ, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.

Thấy anh định đứng dậy, Ứng Tân vội vịn khung cửa, giơ tay: "Anh đừng nhúc nhích, cứ ngồi đó!"

Thiệu Thần sững lại: "Em quên điện thoại trên sofa, anh mang vào cho em."

Anh nghĩ, hiện tại chưa thể vạch trần tâm tư của Túc Hằng, nếu không chẳng khác nào giúp đối phương. Ứng Tân quá đơn thuần, không biết trên đời này còn có chuyện con trai thích con trai, chắc chắn không nhìn ra ý đồ kia. Chỉ cần anh chiếm thế chủ động, không cho Túc Hằng có cơ hội tiếp cận là được.

"Anh... anh tìm em chỉ để trả điện thoại thôi sao?"

Ứng Tân chậm rãi bước qua, cầm điện thoại, phát hiện đã tắt nguồn. Sợ bị lừa, liếc anh một cái thật cẩn thận: "Vậy sao anh lại trông như muốn ăn thịt người thế, ai chọc anh giận à?"

"Anh không giận," Thiệu Thần nói dối không chớp mắt, "chỉ là nghĩ sắp lạnh rồi, quần áo mùa đông chưa chuẩn bị. Định dẫn em đi dạo trung tâm thương mại."

Dạo trung tâm thương mại?

Mắt Ứng Tân gần như trừng ra ngoài. Đây là lời mà Thiệu Thần có thể nói sao?

"Không phải quần áo đều do quản gia chuẩn bị sao?"

Thấy cậu cảnh giác, Thiệu Thần hỏi: "Hậu thiên em có hẹn à?"

"Không á."

"Vậy quyết định vậy đi."

Không cho cậu cơ hội từ chối, anh quay người rời đi: "Ngày mai em có tiết sáng đấy, ngủ sớm đi."

Ứng Tân đứng ngây ra.

Hôm sau thời tiết quả nhiên lạnh hẳn. Gió lạnh thổi qua, người đi đường mở mắt không nổi.

Ứng Tân đến từ phương Nam, vốn không chịu được lạnh, lại thêm thể trạng yếu. Hai năm đầu ở Bắc Kinh, lúc đông đến đúng kiểu sống dựa vào lò sưởi. Nửa năm trời cảm mạo phát sốt liên miên, thuốc không dứt.

Sau này mới quen dần, bệnh khỏi, người cũng gầy hơn mười cân. Thiệu Thần đau lòng đến mức ôm cậu cân đi cân lại, suýt nữa bắt cậu nghỉ học về nhà.

Năm nay sống quá thoải mái, cậu quên mất mình từng sợ lạnh đến mức nào, mặc áo lông vũ là ra cửa.

Vừa bước ra đã lạnh cứng người.

May mà Thiệu Thần chuẩn bị sẵn, khoác áo quân dày lên người cậu, kéo vào lòng xoa ấm, hơi lạnh lập tức tan biến.

"Quần giữ nhiệt mặc chưa?"

Câu hỏi linh hồn.

Ứng Tân im lặng hồi lâu: "Mặc... hai cái."

Trong lòng rơi lệ. Người không chịu lạnh thì đừng nói phong độ làm gì. Mấy nữ sinh mặc quần short trong khuôn viên trường, trong mắt cậu đúng là chiến binh.

Vào lớp học có điều hòa, Ứng Tân ôm áo khoác quân đội như ôm chăn bông, ấm áp đến mức buồn ngủ.

Nhưng cậu không được yên.

"Không cần tìm người mẫu, hôm nay Ứng Tân mặc rất ổn, để cậu ấy làm người mẫu đi!"

Ứng Tân: "......"

Cậu đeo kính gọng vàng, trông tinh xảo hơn thường ngày. Ánh mắt dịu dàng, phối với áo bông quân đội màu sẫm, tóc xoăn bồng bềnh. Một tổ hợp vừa đẹp vừa... quê.

Dưới lớp vang lên tiếng cười.

Bị chê gu thẩm mỹ không phải ngày một ngày hai, Ứng Tân đã sớm quen, thản nhiên lên bục ngồi xuống... công khai ngủ bù.

Cuối cùng cũng tan học. Nghĩ đến cả ngày không có tiết, cậu vui mừng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, chuẩn bị rời đi.

Đi ngang cửa thì thấy Túc Hằng đang ngó vào lớp. Ánh mắt lướt qua cậu rồi dời đi. Ứng Tân tưởng cậu ta tìm người khác, không để ý.

Ngay sau đó lại nghe Túc Hằng kéo một bạn trong lớp hỏi: "Xin hỏi đàn anh Ứng Tân hôm nay có đến lớp không?"

Bạn kia quay đầu, liếc một cái liền chỉ:
"Kia kìa."

Ứng Tân nhìn rất rõ phản chiếu của chính mình trong mắt đối phương, bị phóng đại, phóng đại, rồi lại phóng đại nữa... Có cần kinh ngạc đến mức đó không?

Cậu cúi đầu nhìn lại bản thân một chút. Có vấn đề gì đâu chứ!

Túc Hằng nhìn Ứng Tân như vừa "lột xác qua một đêm", rất nhanh đã tiếp nhận, sự kinh ngạc dần chuyển thành thưởng thức: "Quả nhiên người xinh đẹp thì có quyền tùy hứng."

Khoác cả chăn bông lên người mà vẫn đẹp như vậy.

Ứng Tân nghe ra ẩn ý trong lời hắn, nhướng mày trong lòng: Chăn bông là do anh mình chọn, hợp với mình nhất, đương nhiên là đẹp.

Bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ đoan chính: "Cậu tới tìm tôi à?"

"Ừm." Túc Hằng cười: "Tối qua em nhắn tin cho anh thì đã khuya, sợ làm phiền nên tới xin lỗi... tiện thể hỏi xem, ngày mai anh có rảnh không?"

Lúc này Ứng Tân mới nhớ ra hôm nay mình còn chưa xem điện thoại. Dọc đường toàn do anh giữ, vào lớp lại bị kéo lên bục làm người mẫu.

Mở ra xem, quả nhiên có mấy tin nhắn chưa đọc, cậu hơi ngại: "Xin lỗi nha, tối qua điện thoại tôi hết pin nên không thấy. Nhưng ngày mai tôi có việc rồi. Nghi thức cầu phúc cậu nói tôi cũng từng nghe qua, hình như là một buổi biểu diễn. Cậu nói cho tôi biết địa điểm, tôi tự đi được."

Vừa hay có thể rủ anh đi cùng. Cậu thật sự không muốn hai người đàn ông to xác đi dạo trung tâm thương mại, đi xem biểu diễn của người khác thì hợp lý hơn.

Túc Hằng không nhịn được bật cười. Trọng điểm là cầu phúc sao? Trọng điểm rõ ràng là... đi cùng với cậu cơ.

"Vậy khi nào anh rảnh? Em có thể đợi anh rồi mình cùng đi."

"Ứng Tân."

Ngay lúc Ứng Tân chuẩn bị trả lời, một giọng nói chen ngang giữa hai người. Thiệu Thần xuất hiện từ chỗ rẽ: "Đi thôi."

Anh liếc sang bên này một cái, bóng tối trầm xuống đáy mắt, giống một mối nguy đang ẩn mình, vừa nguy hiểm vừa mang áp lực nặng nề.

Túc Hằng nheo mắt, bản năng cảnh giác bật lên. Trong khoảnh khắc, cậu ta như hiểu ra điều gì, liền nghiêng người cười nói như trò chuyện thân mật: "Ngưỡng mộ ghê, có anh trai tới đón tan học. Hai người là anh em ruột à?"

Cậu ta cố ý hạ thấp giọng, nhưng Thiệu Thần vẫn nhạy bén bắt được. Tên này tưởng anh không nhìn ra tâm tư nhỏ đó sao? Muốn xác nhận xem mình có phải mối đe dọa hay không?

Vậy thì càng không thể để cậu ta toại nguyện.

Thiệu Thần lạnh lùng nói: "Không phải."

Cùng lúc đó, Ứng Tân trả lời dứt khoát, không chút do dự: "Đương nhiên là phải rồi."

Túc Hằng: "?"

Thiệu Thần cũng kịp phản ứng. Trả lời như vậy quả thật có thể chặn ánh mắt dòm ngó của kẻ có ý đồ, nhưng lỡ làm Ứng Tân buồn thì lại được không bù mất.

Anh lập tức sửa lời: "Đương nhiên là phải!"

Ứng Tân thì theo phản xạ nói theo anh mình: "Không phải!"

Túc Hằng: "?"

Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Hai người này... có phải anh em ruột hay không mà khó trả lời đến thế sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.