Cục Bông Nhỏ Của Nam Thần

Chương 53




"Anh..." Ứng Tân có chút thấp thỏm, khẽ hỏi: "Anh nói thật chứ? Không phải vì thấy chân em bị thương nên muốn chăm sóc em, mới cố ý nói vậy đâu đúng không?"

"Dĩ nhiên là không phải."

Thiệu Thần cúi đầu, mang theo chút tự trách mà giải thích:

"Trước đó anh quản em quá chặt, cảm thấy nên cho em một chút không gian để thở. Thấy em có vẻ rất thích, nên mới đề nghị ngủ riêng, cho nhau không gian riêng tư... Là anh tự cho là đúng, còn không hỏi ý kiến em đã tự tiện quyết định, mới dẫn đến chuyện ngoài ý muốn hôm nay."

"Hôm nay là tai nạn ngoài ý muốn," Ứng Tân không nhịn được phải nhấn mạnh, rồi như chợt nắm được điều gì đó: "Thấy em rất thích? Em thích khi nào chứ, em có nói bao giờ đâu."

Cậu phát hiện anh không chỉ tự tiện quyết định, mà còn tự tiện... diễn giải suy nghĩ của cậu.

"Lần đi bar đó," nghĩ tới môi trường khói thuốc mù mịt hôm ấy, Thiệu Thần đến giờ vẫn hơi nhíu mày. Anh sợ Ứng Tân nghĩ nhiều nên cố nén lại, chỉ nói tiếp: "Sau khi anh thả lỏng quản em, để em đi chơi với Cát Phàm, em đi bar về trông rất vui, còn bám anh hơn trước."

Ứng Tân cạn lời: "Đó là bởi vì..."

Bởi vì em tưởng anh chán quản em rồi, mà lại thấy anh đích thân tới đón nên mới vui! Với lại em bám anh hơn chẳng phải vì sợ bị anh bỏ rơi sao?

... Khoan đã.

Ứng Tân cẩn thận quan sát nét mặt rất nhỏ của Thiệu Thần, khóe mắt giật giật: "Không chỉ là vì anh nghĩ thả lỏng quản em thì em sẽ vui, mà còn vì anh phát hiện chỉ cần kéo giãn khoảng cách, em sẽ bám anh hơn trước, cho nên mới lấy cớ 'cần không gian riêng', rồi đòi ngủ riêng với em?"

Thiệu Thần mím môi.

Lúc này, sự im lặng còn hơn ngàn lời nói.

Ứng Tân chậm rãi thở ra một hơi, hoàn toàn không ngờ sau vấn đề khiến cậu bối rối mấy ngày nay lại là một chuỗi suy luận tâm lý rối rắm như vậy.

Trong lúc cậu không hay biết, anh đã suy nghĩ vòng vo tới mức này.

Ứng Tân vừa buồn cười vừa bất lực, đưa tay giữ lấy đầu anh, ép anh nhìn thẳng vào mình: "Sau này đừng tự suy diễn nữa. Có chuyện gì thì nói ra cho em biết."

Cậu cũng vừa nhận ra, anh thông minh vượt trội, nhưng EQ hình như lại thiếu một sợi dây, vẫn quen dùng lối suy luận kiểu 1 + 1 = 2. Mà quan hệ giữa người với người, làm gì có đơn giản và tuyệt đối như vậy.

Thiệu Thần gật đầu.

Ba người đi cùng, ắt có người làm thầy. Qua mấy ngày "thực nghiệm" này, anh cũng nhận ra mình yếu ở khoản quan hệ giữa người với người. So ra, Ứng Tân rõ ràng giỏi hơn anh nhiều, quả thật nên học hỏi từ cậu.

Quen nhìn anh luôn quyết đoán, nói một là một, nắm toàn cục trong tay, Ứng Tân rất hiếm khi thấy anh ngoan ngoãn nghe lời thế này, lạ lẫm đến mức không chịu được:
"Còn nữa, bây giờ em nói rõ cho anh biết, em chưa từng cảm thấy anh quản em quá nhiều. Em thích anh quản em, quản cả đời càng tốt... Sau này không được lặng lẽ tự ý tạo khoảng cách với em. Với em, anh là quan trọng nhất, không ai sánh bằng đâu, biết chưa?"

Thiệu Thần không chớp mắt nhìn cậu. Trong đôi mắt lạnh như băng ấy trào ra nét dịu dàng hiếm thấy, giống hệt một chú chó to phạm lỗi rồi được dỗ dành, cả người toát lên niềm vui kín đáo, không còn vẻ cao lãnh thường ngày.

Ứng Tân lại không vui được như vậy.

Cậu có chút sợ hãi khi nghĩ lại. Nếu không phải lần này tình cờ bị thương ở chân, liệu anh có kiên quyết thực hiện quyết định đó đến cùng không? Nhìn dáng vẻ chán nản của anh buổi sáng nay, biết đâu thật sự sẽ ngày càng xa cậu...

Không đúng. Cậu chợt nhớ tới chuyện Thiệu Thần nói mình hối hận, muốn xin lỗi. Với kiểu năng lực diễn giải lệch lạc cùng sức chấp hành kỳ quặc của anh, làm sao tự dưng lại thấy mình sai được?

Không thể nào chỉ vì mất ngủ một đêm mà nghĩ thông suốt được. Chắc chắn còn nguyên nhân khác mà cậu không biết.

"Anh ơi," Ứng Tân nhìn thẳng vào mắt Thiệu Thần, nghiêm túc nói: "Sao anh đột nhiên lại đổi ý? Trước đó anh còn nói muốn em giữ khoảng cách với Cát Phàm mà."

Rõ ràng là đã định thực hiện quyết định đó đến cùng.

Thiệu Thần chậm rãi dời ánh mắt đi.

"... Anh, đừng né tránh."

Ứng Tân thử nhe răng nhỏ, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Bây giờ em thật sự rất hứng thú với quá trình tâm lý của anh trong khoảng thời gian này đấy. Mau thành thật khai ra đi."

Từ nhỏ cảm xúc của Thiệu Thần đã nhạt nhòa, đối với người và sự việc đều không có cảm tình quá mãnh liệt, mới hình thành sức chấp hành đáng sợ như vậy. Một khi đã kéo cung thì không có mũi tên quay đầu. Vì thế, cậu căn bản không tưởng tượng nổi, chuyện gì mới nghiêm trọng đến mức khiến anh thay đổi quyết định.

"Không có gì."

Tai Thiệu Thần hơi ửng đỏ.

Đúng lúc này, từ phía bếp truyền tới mùi hương nồng đậm, là dì Thôi đang hầm giò heo.

Thiệu Thần đứng dậy: "Anh đi xem xem."

Gần như là... chuồn mất dạng.

Ứng Tân: "......"

Trên bàn ăn, nhân vật chính được mọi người đặc biệt quan tâm là Ứng Tân bị múc cho mấy bát canh giò heo. Trở về phòng, cậu nằm trên ban công xoa bụng, ăn đến mức no căng, cảm giác cơm đã dâng tận cổ họng.

Thiệu Thần nhìn thẳng vào trong nhà, khép cửa lại.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, nhưng sau chuyện lần này, Ứng Tân lại có cảm giác khó diễn tả. Mọi thứ dường như đã lắng xuống, quay về trạng thái ban đầu. Ghế bên cạnh khẽ trũng xuống, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy cậu. Melatonin từng được xem như thuốc an thần giờ đây chẳng còn tác dụng, cơn buồn ngủ từng bỏ nhà ra đi bỗng ào ạt kéo tới. Ứng Tân khép mắt, trong cảm giác bình yên và an tâm tuyệt đối, chìm vào giấc ngủ.

Một đêm ngủ ngon.

Sau đại hội thể thao là ba ngày nghỉ bù, khỏi cần xin nghỉ, có thể yên tâm ở nhà dưỡng thương.

Trong bữa sáng, Ứng Tân được cho biết Tiền Dục Kiệt tối qua đã ghé thăm, do chính Thiệu Thần tiếp đãi.

Thiệu Thần bình thản như mặt nước: "Tặng chút đồ bổ, bảo dì hầm lên."

Ứng Tân chấn động: "Hầm... hầm luôn á?"

Anh của cậu thế mà lại bình tĩnh như vậy, không dùng kim bạc hay thiết bị thí nghiệm kiểm tra xem đồ bổ của kẻ thù sống có bỏ độc hay không?

Ánh mắt Thiệu Thần trấn định. Sở dĩ từ nhỏ tới lớn anh luôn nhằm vào Tiền Dục Kiệt, là vì đối phương cứ luôn nhăm nhe bắt cóc Ứng Tân, thêm thái độ kiêu căng khiến anh khó chịu. Nhưng tối qua Ứng Tân đã nói, anh là người quan trọng nhất của cậu, không ai có thể so sánh...

Anh đã đứng ở vị trí bất bại. Một Tiền Dục Kiệt bé nhỏ, chẳng qua chỉ là vai hề nhảy nhót, không đáng để e ngại.

Giống như phủi đi một hạt bụi bám trên vạt áo, bị anh tiện tay phủi rơi.

Không hiểu vì sao Ứng Tân luôn cảm thấy anh có chút đắc ý. Thoáng chốc lại có cảm giác như biển lớn dung nạp trăm sông, khí độ chính cung. Cậu lập tức dừng suy nghĩ, rùng mình nổi da gà.

Ở nơi xa ngàn dặm, Vệ Tư Lâm nghe tin Ứng Tân bị thương ở chân, trong lòng sốt ruột, chỉ muốn lập tức quay về.

Trong điện thoại, cậu ta nói: "Ngài cứ lo việc của ngài đi, để tôi về xem Ứng Tân."

Thiệu Thần từ chối thẳng tay. Vệ Tư Lâm nghẹn lại, rõ ràng không cam lòng.

Ứng Tân gác chân lên ghế nhỏ, nghe đến đó liền ngoáy tai, xác nhận mình không nghe nhầm.

"Ngài" cơ à...

Đúng là cậu ta rồi. Miệng nói nghe oai phong lẫm liệt, nhưng tình thế thì đã nghiêng. Nói cho cùng, cũng chỉ dám mạnh miệng qua điện thoại mà thôi.

Quả nhiên Thiệu Thần không nổi giận, nhưng vô cùng dứt khoát: "Ứng Tân cần đảm bảo thời gian nghỉ ngơi để dưỡng thương. Cậu tới đây, em ấy phải nói chuyện với cậu, gõ hạt óc chó với cậu... mệt lắm. Đừng tới."

Vệ Tư Lâm cảm thấy anh đúng là không thể nói lý: "Bình thường nó cũng nói chuyện, cũng gõ hạt óc chó mà... Với lại ăn nhiều óc chó có lợi cho phát triển não bộ. Nó vốn dĩ đã không thông minh lắm, không ăn thêm chút bổ não thì làm sao thi đậu cấp ba."

Ứng Tân mặt đen: "... Cậu đừng có mà tới."

Cuộc giao phong gay gắt bị một câu của Ứng Tân chặn đứng. Thiệu Thần mặc kệ tiếng kêu gào bên kia, cúp máy: "Anh bế em lên lầu."

Đôi mắt bình tĩnh kia nếu nhìn kỹ, lại ẩn chứa sự mong chờ không giấu được.

Ứng Tân: "......"

Lại nữa rồi. Từ sau khi nói rõ hôm qua, Thiệu Thần cứ như tìm được món đồ chơi mới, đặc biệt thích bế cậu lên lầu, còn luôn tiện nói mấy câu tổn thương lòng tự trọng.

Ứng Tân vòng tay qua cổ anh: "Em nặng lắm, dìu em lên là được rồi!"

Cơ bắp cánh tay Thiệu Thần nổi lên, ước lượng: "Nhẹ hơn con Samoyed kia nhiều."

Anh đang nói tới con chó của Tiền Dục Kiệt. Ứng Tân nghiến răng, cong tay không chịu thua: "Em cũng có cơ bắp mà."

Không nghe thấy anh trả lời, chỉ cảm nhận được lồng ngực khẽ rung lên, rõ ràng là anh đã bị cái bắp tay bé xíu kia chọc cười.

Ứng Tân: "......"

Sát thương không lớn, nhục nhã cực mạnh.

Có lẽ nhận ra Ứng Tân đang giận, Thiệu Thần đặt cậu xuống, khom lưng rất cẩn thận. Nhưng do chênh lệch chiều cao quá lớn, cậu bị cánh tay anh ôm ngang eo, mũi chân hoàn toàn không chạm đất, cả quá trình như... bay lên.

Ứng Tân: "......"

Mệt rồi, kệ đi!

Cũng may thuốc bác sĩ kê rất hiệu quả, tình trạng này không kéo dài lâu. Sau ba ngày, vết thương ở đầu gối bắt đầu đóng vảy, có thể vận động nhẹ, không cần bị bế tới bế lui nữa.

Ứng Tân vui như mở hội. Ba ngày trôi qua, mặt cậu tròn lên một vòng, cứ tiếp tục bồi bổ kiểu này nữa thì bạn học cũng không nhận ra mất.

Về chuyện bồi bổ cho Ứng Tân, dì Thôi cực kỳ nghiêm túc. Thứ gì bổ là đem hầm, món nào giúp lên thịt là làm ngay. Biết sắp khai giảng mà vẫn chưa thấy thỏa, dì còn định tiếp tục tăng cường bồi dưỡng trong bữa trưa của hai người.

Người tiếc nuối nhất lại là Thiệu Thần. Bé con ôm vào vừa mềm vừa gọn, giống mèo con, cuộn trong lòng anh thành một cục nho nhỏ, nheo mắt ngủ gà ngủ gật, nhìn đến mức lòng anh mềm nhũn.

Sau khi nói rõ với nhau, hai người khôi phục cách chung sống trước kia, thậm chí còn thân mật hơn. Chú quản gia và dì Thôi đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói bầu không khí vi diệu giữa hai người trước đó đã khiến họ lo lắng không ít, giờ thì tốt rồi.

Chỉ là cuộc sống dưỡng thương của Ứng Tân cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ví dụ như nguyên nhân Thiệu Thần thay đổi quyết định, cậu nói bóng nói gió nhiều lần, nhưng anh cứ như con hến, cắn chặt không nói, khiến cậu vô cùng buồn bực.

Trở lại trường học, tâm trạng tốt đẹp cũng bị giảm đi ít nhiều. Cát Phàm mặt đầy lo lắng: "Còn đau không? Sao trông cau có vậy, tới lúc xịt thuốc chưa?"

"Vừa xịt rồi," Ứng Tân hoàn hồn. "Chỉ trầy da thôi, không thương gân cốt, giờ vết thương đều đóng vảy rồi."

Cát Phàm ngồi xổm xuống, chọc chọc mảng vảy đen sẫm kia: "Hồi đó chảy nhiều máu vậy làm tớ sợ muốn chết. Anh cậu cũng thế, mặt đổi sắc trong nháy mắt, trắng bệch luôn. Không biết còn tưởng người chảy máu là ảnh đó!"

Ứng Tân lúc ấy không chú ý nhiều, nghe vậy lập tức xót xa: "Tớ lại dọa anh ấy rồi."

Âm thầm quyết tâm phải mau khỏe lại.

Tiền Dục Kiệt cũng tới thăm. Vòng quanh cậu "chậc chậc chậc" một hồi, vừa định nói gì đó thì từ cửa sổ nhìn thấy phía sau có một bóng người đang tiến lại gần. Anh ta nghẹn lời, không dám nán lại, vội vàng để lại một câu: "Dưỡng thương cho tốt, tôi đi trước."

Ứng Tân nhìn bóng dáng anh ta chạy như bị chó đuổi, không hiểu ra sao.

Sau đại hội thể thao dịp Quốc khánh, nửa cuối năm hầu như không còn hoạt động lớn. Thời tiết dần lạnh, thành phố A bắt đầu có tuyết rơi. Sau khi dưỡng thương xong, Ứng Tân cùng Thiệu Thần đi phố mua sắm mua bảng vẽ và màu vẽ cho năm mới. Khi nhìn vào tủ kính, cậu chợt khựng lại khi thấy một thân ảnh nhỏ bé bên trong.

Quay đầu lại, đứa trẻ đang nắm tay người lớn, lách qua vạch qua đường giữa phố như chợt cảm nhận được điều gì, cũng ngoảnh sang nhìn về phía này.

Ứng Tân như bị ai gõ mạnh một cú. Nhìn gương mặt kia, giống mình thuở nhỏ đến sáu phần, đứng giữa tuyết lớn rơi dày, cứ như vượt qua từng lớp thời gian, đối diện với chính mình của ngày xưa.

Cậu khẽ hé môi: "Em..."

Hóa ra đứa bé nhăn nheo năm nào, chớp mắt đã lớn đến vậy.

Nhưng ánh mắt đứa trẻ lướt qua cậu, coi cậu như người xa lạ. Nó quay sang người lớn đứng cạnh máy bán vé, người ấy cúi xuống chỉnh lại khăn quàng cho nó, kéo sát vào cổ, rồi nắm chặt bàn tay nhỏ, dắt nó băng qua đường sau khi chắc chắn an toàn.

"Ứng Tân?"

Thiệu Thần thấy cậu ngẩn người: "Em đang nhìn gì thế?"

Ứng Tân hoàn hồn, trên mặt vẫn còn chút sững sờ khó tin: "Em trai em. Nó lớn nhanh thật. Năm nay chắc học lớp Một rồi."

Năm sáu tuổi, cậu từng về nhà một lần. Nhưng trong căn nhà đó, không ai đón nhận cậu. Cha mẹ lạnh nhạt, nửa năm gặp lại cũng chẳng có nổi một câu hỏi han. Chỉ có tiếng em trai còn bé khóc oe oe không dứt.

Suốt bảy năm, cậu chưa từng nhận được một ánh nhìn dịu dàng, thậm chí còn bị cấm đến gần em trai. Dần dần cậu hiểu ra, cha mẹ không thích mình, và từ rất sớm, cậu đã không còn thuộc về nơi gọi là gia đình ấy nữa.

Thiệu Thần nhất thời không nói gì. Ấn tượng của anh về cha mẹ Ứng Tân vốn đã tệ. Một năm trước còn thẳng tay đoạn tuyệt quan hệ với cậu, hai nhà coi như người dưng, thậm chí còn cấm không cho cậu xuất hiện trước mặt em trai mình.

Có lẽ họ sợ cậu nói điều gì đó ảnh hưởng đến quan hệ cha con. Nghĩ như vậy đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Sợ Ứng Tân nghĩ nhiều rồi buồn, Thiệu Thần định đổi chỗ khác. Ra khỏi cửa, anh cẩn thận đội mũ lông cho cậu, đeo găng tay, chỉnh lại khăn quàng cổ. Ứng Tân thể chất yếu, đặc biệt sợ lạnh. Cha mẹ cậu sẵn sàng mua cho đứa con út áo lông vũ vài trăm, cả ngàn, nhưng lại tiếc rẻ đến mức không nỡ mua cho con trai lớn một đôi giày đúng mùa.

Trong cơn tức giận, Thiệu Thần ném hết đống áo đông vừa nặng vừa không giữ ấm kia vào lò đốt, rồi đặt mua lại cho cậu đồ mới, cùng kiểu với anh, chỉ là bản thu nhỏ. Hai người mặc giống nhau, đội mũ giống nhau, găng tay giống nhau, nhìn qua đã biết là người một nhà.

Xác nhận không lọt nổi một khe gió, Thiệu Thần nắm tay cậu đứng trước đèn giao thông: "Anh nhớ lần trước em nói cửa hàng bán màu vẽ ở trung tâm thương mại kia không tệ, mình qua đó xem thử."

Gió thổi, tuyết rơi. Thế giới xám trắng trước mắt Ứng Tân, đèn xanh đèn đỏ luân phiên đổi màu. Nhưng cậu đã không còn cảm giác lo sợ, bơ vơ như ngày bé theo sau người lớn. Gió lạnh bị chặn lại bên ngoài. Trong hơi ấm quen thuộc, cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang được nắm chặt, khóe môi chậm rãi cong lên: "Ừm."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.