Vừa vào phòng học đã bị ánh mắt toàn lớp khóa chặt, Ứng Tân khựng lại, hô lớn "Báo cáo".
Cô Trần đi theo vào giải thích mấy câu, cô chủ nhiệm lớp 6 vẻ mặt nghiêm túc cũng dịu lại, gật đầu nói: "Chỗ ngồi đã sắp xếp xong, em xem chỗ nào còn trống thì đi ngồi đi."
Ứng Tân gật đầu, nhanh chân đi về phía Cát Phàm, mái tóc xoăn mềm mại bị gió thổi nhẹ, khuôn mặt nhiễm chút ý thu sương sớm, gáy thấm chút mồ hôi mát lạnh, tỏa ra vẻ quyến rũ thanh thuần nhu mỹ độc đáo của riêng cậu.
"Oa, không hổ là hoa khôi, thật sự xinh đẹp quá."
"A a a ngọt ngào quá, tớ chịu không nổi!"
"Cậu chịu cái rắm, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cấm cậu mơ tưởng nữ thần của tớ."
Mã Thanh thấy đám nam sinh làm trò hề, cậu ta học cùng lớp 1 với Ứng Tân, rõ ràng biết giới tính của cậu, cũng biết những người này đang ảo tưởng cái gì, có chút không chịu nổi: "Cái gì mà lung tung bậy bạ thế, vậy mà lại đi mơ tưởng một thằng con trai, hừ, đợi bọn họ biết chân tướng chắc chỉ ước gì thời gian quay ngược xóa bỏ đoạn ký ức này...... Còn nữa Ứng Tân, con trai mà mềm nhũn đến bị người ta hiểu lầm giới tính, quả thực mất hết mặt đàn ông chúng ta."
Nữ sinh thì không nói, Ứng Tân từ nhỏ đã quen với việc bị các bạn nữ "a a a nhỏ nhắn đáng yêu quá" hét chói tai xoa đầu bóp má, nhưng tại sao đám con trai đều dùng cái ánh mắt quỷ dị đó nhìn mình?
Trong lòng Ứng Tân có chút khó chịu.
Cậu hướng thẳng ánh mắt nghi ngờ về phía Cát Phàm: "Lúc tớ chưa đến có phải cậu đã nói gì không?"
Trong số những người cậu quen, Cát Phàm là người hay ba hoa nhất, thường thường người nhà còn chưa biết thì tin đồn về cậu ta đã bay đầy trời rồi.
Cát Phàm kêu oan: "Tớ nói gì được chứ, tớ cũng chỉ đến sớm hơn cậu nửa tiếng thôi mà, còn chẳng quen ai hết!"
Trời đất chứng giám, lần này thật không phải lỗi của cậu ta, cậu ta còn chưa kịp nhắc đến Ứng Tân, các bạn học hình như đều biết cậu rồi, thật là lạ.
...... Vậy bọn họ sao lại kỳ quái như vậy?
Ứng Tân thầm thì trong lòng, sau khi xác nhận ban cán sự và trách nhiệm của từng người, tiết đầu tiên trôi qua rất nhanh. Trong phòng học ồn ào náo nhiệt, cậu bóc lớp ni lông áo đồng phục mới, màu lam trắng ở cổ tay áo, tỏa ra mùi formaldehyde nhàn nhạt, phải giặt rồi mới mặc được.
Chỉ là hình như hơi nhỏ, so với cái của Cát Phàm ngắn hơn một đoạn lớn, cái của Cát Phàm là cỡ L.
Ứng Tân nhìn quanh một vòng, đa số các bạn nam đều mặc cỡ L, tệ nhất cũng là cỡ M, dù sao sau này còn cao lên, để lại đường sống.
Ứng Tân cầm áo đồng phục tìm đến ban cán sự mới được chỉ định, là một cậu bạn cao to: "Lớp trưởng, tớ muốn đổi áo đồng phục cỡ L."
Cậu bạn vươn cánh tay dài đi lấy gói snack trên bàn hai bạn phía sau, bị người bên cạnh huých vai, quay đầu lại, bỗng chốc ngẩn người.
Thiếu niên trước mắt mặc đồ trắng chỉnh tề, khí chất sạch sẽ nhu hòa, nghiêng cổ lộ ra làn da trắng nõn, ánh lên vẻ óng ánh như sứ, ánh mắt rất nhạt, đáy mắt in bóng hình cậu.
"Lớp trưởng?"
Ứng Tân giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu bạn: "Cậu hồn bay phách lạc đâu rồi đấy?"
Bàn tay trắng nõn vô tình trêu chọc dây thần kinh mẫn cảm của La Hạo Trí, cậu ta hoàn hồn, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đôi mắt cong cong đang cười kia làm cho ngọt ngào, một vệt hồng nhanh chóng lan từ tai xuống cổ, rụt tay lại suýt bị ghế làm ngã, vất vả lắm mới giữ vững thân hình, ấp úng nói: "Đây là dựa theo kích cỡ mà các bạn học điền vào nhóm lớp trước đây, mỗi người một cái. Cậu, cậu không thích sao?"
"Đâu phải không thích," Ứng Tân lôi ra lịch sử trò chuyện trong nhóm lớp: "Tớ điền là cỡ L mà, đồng phục mặc cả năm, sau này tớ còn cao nữa, đến lúc đó đổi phiền phức."
Ánh mắt cậu bắn phá trên người lớp trưởng, người này tiết trước còn thoải mái hào phóng lên bục giảng thể hiện bản thân, cùng các bạn nam dưới lớp nói chuyện hài hước để mọi người bầu cậu ta làm lớp trưởng, hóa ra là cố gắng gượng gạo sao? Tính cách nhút nhát như vậy, nói một câu là đỏ mặt tía tai.
"Vậy vậy có lẽ lúc đăng ký nhầm rồi," cậu bạn bị đôi mắt sáng long lanh như nước kia nhìn đến càng thêm căng thẳng, thở hổn hển, tay chân không biết để đâu, gãi gãi lông mày: "Tớ lát nữa đi đổi cho cậu, cậu cậu cứ cầm cái này mặc tạm đi!"
Ứng Tân ngại làm phiền cậu bạn: "Không cần đâu, cậu nói cho tớ chỗ nhận đồng phục, tớ tự đi đổi là được."
"Không không phiền đâu," cậu bạn lắp bắp: "Người quản lý ở phòng hậu cần khó nói chuyện lắm, lát nữa tớ dẫn cậu qua đó, cậu tự đi đổi không được đâu."
Cảm ơn lớp trưởng, Ứng Tân trở về chỗ ngồi, trong lòng ngực bị các bạn nữ nhét đầy kẹo dưa hấu bánh mì sữa, đều là những bạn học quen biết từ mùng một, thường xuyên đút đồ cho cậu.
Ứng Tân có đi có lại, hỏi Cát Phàm xong mang bánh táo của cậu bạn chia một nửa cho các bạn nữ.
Lúc trở về Cát Phàm đang lục lọi trong đống đồ ăn vặt của cậu, chọn trúng một gói hạt điều.
"Tậc tậc, bọn họ vậy mà tốt với cậu như thế, đúng là coi cậu như con trai mà nuôi!"
Ứng Tân gấp chỉnh tề áo đồng phục bỏ lại vào túi trong suốt, đuôi lông mày khẽ nhếch: "Cậu biết gì chứ, đây là mị lực nam tính độc đáo của tớ."
Cát Phàm: "......"
Đại ca!
Kawaii cũng là một loại mị lực.
Cậu ta ném một viên hạt điều vào miệng: "Vừa nãy cậu nói gì với lớp trưởng đấy, tớ thấy cả người cậu ta sắp bốc khói rồi."
"Lớp trưởng tính cách tương đối nhút nhát," Ứng Tân nói: "Tranh cử lớp trưởng có lẽ cũng muốn mượn cơ hội này thay đổi bản thân, tớ thấy như vậy khá tốt."
Có dũng khí bước ra thay đổi bản thân bước đầu tiên, cậu cúi đầu nhìn đôi giày thể thao ẩn chứa bí mật của mình, quyết định từ ngày mai trở đi, bớt ngủ nướng, cùng anh trai dậy sớm chạy bộ, bước những bước chân dài ra, rất nhanh thôi là có thể cao lên.
Cát Phàm liền ngả người ra sau kiểu chiến thuật, quay đầu nhìn cái tên đang cười ha ha rồi cà khịa mấy bạn đeo kính. Hễ không vừa ý là xắn tay áo lên túm cổ áo lôi đi liền, so xem bắp tay ai to khỏe hơn.
Nhút nhát á?
Vớ vẩn hết sức, cái kiểu quái dị đó mà gọi là nhút nhát thì mình gọi là gì? Tự kỷ nặng à?
Sau giờ ra chơi thể dục, Ứng Tân được lớp trưởng dẫn xuống phòng hậu cần đổi đồng phục, vừa hay gặp Thiệu Thần đến lấy đồng phục cho lớp. Lớp anh xếp chỗ ngồi trước rồi ban cán sự mới phát đồng phục với sách mới, chậm hơn lớp Ứng Tân một bước.
Ứng Tân có chút mừng quýnh, nhích lại gần kéo tay áo Thiệu Thần, ngửa mặt lên nhỏ nhẹ gọi "Anh", chỉ vào đống đồng phục cao ngất trên đất: "Nhiều thế này mà hai anh em khiêng à? Em giúp anh một tay."
Thiệu Thần khẽ gõ vào mũi cậu, lau mồ hôi trên mặt cho cậu: "Không cần em giúp, em cứ đứng bên cạnh chơi là được."
Hành động quen thuộc của hai người, trong mắt người khác lại cứ mờ ám thế nào ấy, thân mật hết sức.
Lớp trưởng lớp 7/1 há hốc mồm kinh ngạc đến rớt cả cằm, học sinh giỏi nhất khối lớp họ vậy mà có cái mặt dịu dàng như thế á?...... Dù chỉ học chung hai ngày cậu ta cũng biết Thiệu Thần sạch sẽ đến mức nào, đúng kiểu sạch sẽ giai đoạn cuối luôn.
Bây giờ vậy mà lại hạ mình lau mồ hôi cho người ta.
Cảnh tượng này cậu ta thật chưa từng thấy, thằng nhóc này là ai vậy trời?
La Hạo Trí không thấy được cảnh thân mật vừa rồi, xích lại gần Ứng Tân, đánh giá cậu bạn trước mặt, nói một câu dung mạo hơn người, khí chất độc đáo cũng chẳng quá lời: "Học bá lớp 7/1 đấy à, dù sao bọn mình cũng rảnh, Ứng Tân muốn giúp thì cùng nhau bê đi."
Thiệu Thần không hiểu sao cảm thấy một luồng khí không ưa từ người kia, kệ, cầm chồng đồng phục trên cùng một bộ đưa cho Ứng Tân: "Đây là của anh, em giúp anh cầm."
Ứng Tân mừng rỡ ôm lấy: "Vâng, được ạ."
La Hạo Trí: "......"
Chua lè chua lét, Ứng Tân quen người này sao? Trông thân thiết ghê cơ.
Ở trường thì mặt lạnh tanh, vậy mà đối với Ứng Tân lại chiều chuộng dịu dàng thế kia, lại còn là học sinh giỏi nhất khối nữa, trách sao người ta không thích cho được.
Cậu ta cúi đầu nhìn mình, lặng lẽ so sánh, phát hiện ngoài cái mặt đẹp trai ra thì chẳng có gì đúng gu cả, âm thầm thấy tủi thân.
Một người bên cạnh thò đầu qua: "Ê , đây là lớp các cậu à?"
La Hạo Trí cảnh giác liếc xéo hắn một cái, ậm ừ nói: "Hoa khôi lớp bọn tôi."
Lớp trưởng lớp 7/1: "!"
Cậu ta giật mình, trên dưới đánh giá Ứng Tân, quả nhiên da trắng nõn nà, nhỏ nhắn xinh xắn, cười ngọt ngào ấm áp lòng người, đứng chung với Thiệu Thần khiến người ta nghĩ ngay đến bốn chữ -- xứng đôi vừa lứa.
Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi nhất khối, giờ đến bạn gái cũng có.
Thiệu Thần, đúng là người thắng cuộc của cuộc đời, chạy trời cũng không khỏi.
Thiệu Thần vội vàng, Ứng Tân không giúp được gì đành phải đi đổi đồng phục trước.
Người quản lý ngồi sau bàn, cắm cúi viết viết vẽ vẽ: "Cậu muốn đổi hả? Bé tí tẹo thế này mà đòi cái cỡ to nhất."
Ứng Tân cảm thấy ngực như bị dao đâm, môi run run: "Em còn lớn nữa, không có cỡ to thì cỡ vừa cũng được ạ."
Người quản lý cái rầm buông bút xuống: "Đây là chợ hả mà còn cò kè mặc cả, tôi bảo không đổi được là không đổi được, nhanh lên đi đừng có làm chậm trễ công việc của tôi."
La Hạo Trí không nhịn được nhíu mày: "Cô ơi, đằng sau cô mấy cái đồng phục kia là đồ dự phòng cho các lớp đổi mà, em thấy lớp khác cũng có người đến đổi, đổi cho bọn em một cái có sao đâu."
Cô quản lý này tính tình cay nghiệt lại kiêu căng, có tí quyền hành liền hống hách, chẳng thèm nói lý, rõ ràng là đồ của trường mà cứ như nhà mình, đối với mấy học sinh đến lấy đồng phục bọn họ thì quát tháo ầm ĩ, chẳng có một lời tử tế, cậu ta sáng giờ đã nhịn cô ta lắm rồi. May mà đi theo Ứng Tân đến đây, bằng không cái tính hiền lành của cậu ta, còn không biết bị bắt nạt đến thế nào.
"Hả, còn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân," cô quản lý trừng mắt nhìn cậu ta: "Tuổi còn nhỏ không lo học hành cho tử tế, chỉ nghĩ đến yêu đương nhăng nhít, bố mẹ cậu biết cậu dùng hết thời gian học để tán gái không hả?"
Vừa nãy cô ta đã nghe thấy hai thằng con trai lẩm bẩm gì mà hoa khôi ban hoa, con gái không lo học hành cả ngày chỉ nghĩ đến mấy cái danh hão đó, nói trắng ra là thủ đoạn quyến rũ đàn ông, cô ta ghét cay ghét đắng.
"Cô, cô nói gì vậy?"
Lớp trưởng lớp 7/1 mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ, trong lòng nóng như lửa đốt bất bình thay Ứng Tân: "Cô đừng có mở miệng ra là nói bậy, tôi gọi cô một tiếng cô là tôn trọng cô đấy, bằng không cái thứ chua ngoa như cô, đến mấy bà cô ở chợ còn chẳng thèm để ý. Yêu đương thì sao, có ăn nhà cô đâu, cô tưởng cô nói thì không ai thèm ngó đến cô chắc, chua cái gì mà chua."
Cậu ta giận tím mặt, không nhịn được dùng đến cái giọng điệu học được từ mấy bà cô ở chợ, chỉ thiếu nước chống nạnh chỉ tay.
Cô quản lý bị cậu ta chọc tức, định cãi lại thì lại có lớp khác đến lấy đồng phục, trực tiếp làm yếu đi sức tấn công của cô ta, tức đến nghẹn cả họng.
Ứng Tân không nhận ra người quản lý đang nói mình, dù sao cậu nghĩ thế nào cũng không thể ghép những từ như "yêu đương", "tán gái" lên người mình được, cho rằng đây là một bà cô lắm lời, nói hết chuyện này đến chuyện kia cũng không cho họ đổi đồng phục. Thấy bà ta khó chịu như vậy, cậu định kệ.
Kiểm kê đồng phục xong, Thiệu Thần đi tới, thấy hàng lông mày nhỏ của Ứng Tân rũ xuống, rõ ràng là vẻ mặt ấm ức nhẫn nhịn, khẽ nhếch khóe miệng cười nhạt, lập tức lộ ra vài phần sắc bén: "Sao vậy?"
Không hiểu sao người quản lý bị một đứa trẻ nhìn mà trong lòng chột dạ, vẻ kiêu căng hống hách cũng biến mất.
La Hạo Trí lại bắt đầu "phát sóng", sờ sờ cánh tay nổi da gà.
Biết rõ nguyên do, Thiệu Thần nói: "Em mặc đồ của anh đi, đồ của em cho anh."
Ứng Tân: "Nhưng đồ của em là cỡ nhỏ, anh mặc không vừa đâu."
Lớp trưởng lớp 7/1 che ngực, cái gì mà "em mặc đồ của anh", nghe ái muội quá, nghĩ thôi đã thấy máu mũi sắp chảy ra, hai người này thật sự không biết mình đang nói những lời sói lang gì sao?
Ngay sau đó cậu ta nghe Thiệu Thần hỏi: "Lớp các cậu có mấy bạn nữ thấy đồng phục rộng quá, muốn đổi cỡ nhỏ không?"
Lớp trưởng lớp 7/1 yếu ớt nói: "Có ạ!"
Thiệu Thần cúi đầu hỏi Ứng Tân: "Cái này được không?"
Ứng Tân gật gật đầu.
Lớp trưởng lớp 7/1: "......"
No quá, căng quá, hai người này là nơi sản xuất cẩu lương của cả Trung Hoa đại lục đấy à!
Bốn người quay về, Ứng Tân ôm đồng phục của Thiệu Thần, mới ỉu xìu đó mà trên mặt lại nở nụ cười, vất vả lắm mới ra ngoài gặp được Thiệu Thần, con đường nào rồi cũng có lúc hết, cậu không muốn cách xa anh quá.
Người ỉu xìu lúc này đổi thành lớp trưởng lớp 6 bên cạnh cậu, đều tại cậu ta lúc đăng ký sơ ý viết sai cỡ, hại Ứng Tân mất công đi một chuyến không nói, còn bị người quản lý nói bậy, bản thân lại không giúp được gì, cậu ta cảm thấy rất mất mặt, lòng tự trọng có chút bị tổn thương.
Lớp trưởng lớp 7/1 ghé sát vào Thiệu Thần: "Huynh đệ, lợi hại nha, biết dỗ người thật đấy, kinh nghiệm phong phú lắm hả?"
Thiệu Thần không quen người khác đến gần mình quá, kéo ra khoảng cách, không ý kiến gì với cậu ta.
Ứng Tân ngoan như vậy, căn bản không cần ai dỗ.
Ngược lại là chính mình, hình như thường xuyên được Ứng Tân dỗ, cục bông nhỏ còn nói tính anh nóng nảy hay giận dỗi, bị anh làm cho khóc rồi.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Thiệu Thần khẽ giãn ra, Ứng Tân phát hiện tâm trạng anh không tệ, tặng kèm một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo của cậu thiếu niên dưới ánh mặt trời có vẻ đẹp thuần khiết, đôi môi căng mọng đỏ tươi, còn hơi phúng phính nét trẻ con, có thể nói là vừa ngọt vừa đáng yêu.
Lớp trưởng lớp 7/1 cố gắng chịu đựng cái mùi vị chua xót của tình yêu này, cố ý hỏi kinh nghiệm: "Nếu con gái trong lớp không muốn đổi thì sao?"
Bạn gái của Thiệu Thần chắc chắn muốn đi theo anh về, thấy anh đổi được đồng phục mới yên tâm.
"Vậy thì mua của trường," Thiệu Thần không để ý: "Người quản lý chắc chắn không từ chối tiền đâu."
Mắt lớp trưởng lớp 7/1 vừa đảo: "Nếu bà ta không chịu bán thì sao?"
Thiệu Thần liếc cậu ta một cái: "Vậy thì tìm người may vá sửa lại."
Cậu không nói ông nội từng muốn tài trợ đồng phục cho trường, chọn dùng nhãn hiệu dưới trướng nhà họ Thiệu, nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế, chất lượng thượng thừa, mặc thoải mái, kiểu dáng đa dạng, bốn mùa không trùng lặp, vừa lịch sự vừa thời trang.
Đáng tiếc Ứng Tân sợ tốn tiền, mè nheo mãi mới khiến ông cụ bỏ qua ý định này.
Thiệu Thần cũng cảm thấy không cần tốn công như vậy, quần áo thế nào cũng được, quan trọng là cậu nhất định phải ở bên cạnh Ứng Tân.
Quả nhiên có không ít nữ sinh chê đồng phục cỡ lớn, Thiệu Thần đổi đồng phục xong đi ra, Ứng Tân vẫn còn ở cửa, La Hạo Trí đã quay về rồi.
"Mau vào học, về lớp đi."
Ứng Tân chớp chớp mắt, như không nghe thấy, níu lấy vạt áo anh: "Anh ơi, lớp anh có bao nhiêu người?"
Đây là chiêu mè nheo quen thuộc của cậu, chỉ để được ở bên anh thêm hai phút, Thiệu Thần khẽ nhếch mày, ý cười từ đuôi mắt và khóe miệng tràn ra: "50 người, hai mươi nữ, còn lại là nam."
Đầu óc Ứng Tân chợt lóe, miệng nhanh hơn não: "Hai mươi nữ, sao anh nhớ rõ thế?"
