Cục Bông Nhỏ Của Nam Thần

Chương 34




 

Trường trung học cơ sở đảo Fiji, lớp 6* thứ hai.

*Lớp 6 trung học: khoảng 11 hoặc 12 tuổi. Lớp 6 thường là năm cuối cấp Tiểu học (小学 - Xiǎoxué) ở một số hệ thống, hoặc năm đầu cấp Trung học cơ sở (初中 - Chūzhōng) .

Vừa kết thúc việc chia lớp, các bạn học sinh nhận đồng phục mới và sách mới đang túm năm tụm ba xì xào bàn tán trong lớp học mới.

"Thật á? Hoa khôi lớp mình á?"

"Đúng đúng đúng, tôi thấy tên cậu ấy rồi."

"Oa, may mắn quá! Ở trường phụ trung* đã nghe danh rồi, chỉ có mấy tấm ảnh chụp trong lễ kỷ niệm trường tuồn ra thôi, xinh dã man. Tôi chuyển trường đến đây là vì cậu ấy đấy."

*Trường phụ trung (附中 - Fùzhōng): thường được dùng để chỉ trường trung học trực thuộc một trường đại học sư phạm hoặc một trường đại học lớn. Hiểu đơn giản, nó giống như một trường thực hành sư phạm hoặc một trường phổ thông chất lượng cao do trường đại học đó quản lý và hỗ trợ.

"Ha ha ha, vậy cậu cứ từ từ mà ngắm đi. Bọn con trai nhắc đến cậu ấy là ngơ ngác, bọn con gái nhắc đến cậu ấy là phát cuồng."

Mấy học sinh vừa tò mò vừa thấy kỳ lạ. Con trai thì không nói, con gái vậy mà cũng mê con gái á? Vậy người này đẹp đến mức nào chứ? Mấy cậu con trai không nhịn được thầm mong đợi, gãi đầu gãi tai, chỉnh cổ áo, lát nữa nhất định phải ra dáng đẹp trai nhất để gặp người.

Mấy bạn nữ ở hàng trước thấy phản ứng của bọn con trai, liếc nhau, che miệng cười khúc khích: "Mong chờ được gặp hoa khôi lắm hả?"

Mấy cậu con trai mặt đỏ bừng lên, giả bộ cool ngầu: "Cũng không nhiều lắm, chỉ một chút xíu thôi!"

Một cậu con trai khác chen lên: "Mấy cậu biết sở thích của cậu ấy không? Thích cái gì? Ghét cái gì?"

"Biết chứ," một bạn nữ cố tình nói lấp lửng: "Cậu ấy thích nhất người khác khen cậu ấy 'nhỏ nhắn đáng yêu', gọi cậu ấy là 'cục bông nhỏ', ghét nhất người khác nói cậu ấy 'lớn nhanh'..."

"Còn gì nữa không? Còn gì nữa không?" Càng nhiều người chen lên: "Nói nhiều vào, biết gì thì nói hết đi."

"Còn lại thì tự các cậu mò mẫm đi," bạn nữ kia bỏ lửng câu chuyện: "Dù sao thì mặc kệ các cậu ở đây mơ mộng thế nào, cũng không được xằng bậy trước mặt cậu ấy đâu đấy. Bằng không mấy 'vệ sĩ hộ hoa' bọn tớ không phải là tay mơ đâu."

Mấy cậu con trai không hẹn mà cùng rụt cổ lại. Mị lực của hoa khôi lớn quá, nhiều người ủng hộ thế cơ à.

Bọn họ thảo luận một hồi, người trong lớp dần dần đến đông đủ, chỉ còn hai chỗ trống.

----

Ứng Tân và Thiệu Thần xuống xe, chào tạm biệt ông Trương, vai kề vai đi về phía trường học.

"Anh, anh không giận em chứ?"

Giọng Ứng Tân có chút lo lắng, nghiêng đầu nhìn anh.

Vì thành tích và việc phân lớp mà hai người bị tách ra. Thiệu Thần vốn định cùng em vào lớp 6, để tiện chăm sóc, nhưng bị cô chủ nhiệm và Ứng Tân cùng nhau khuyên can, không thể không từ bỏ ý định này. Dù vẻ mặt cậu không lộ ra gì, nhưng sắc mặt có thể thấy rõ là lạnh băng hơn trước rất nhiều. Chiếc áo sơ mi trắng tinh càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng của cậu, khiến những bạn học đi ngang qua bị cái khí lạnh vô hình đó đẩy lùi ba bước.

Thiệu Thần vốn có chút khó chịu, âm thầm kìm nén sự bực bội vì không thể cùng lớp chăm sóc Ứng Tân. Nghe cậu hỏi vậy, cậu nhìn nhóc một cái. Mấy lọn tóc xoăn sau gáy Ứng Tân rủ xuống không nghe lời, lay động một mảng lớn gáy trắng nõn nà, khiến cái đoạn da thịt kia càng thêm trắng như ngọc, làn da nhóc con không bị rám nắng, lại mềm mại như nước.

Đôi mắt hạnh kia vẫn trong veo sáng ngời như hồi bé, tràn ngập hình bóng của anh.

Sự bực bội trong lòng Thiệu Thần bất giác tan đi hơn phân nửa, vẻ mặt dịu xuống: "Thôi vậy."

Dù sao mặc kệ Ứng Tân ở đâu, cậu đều sẽ để mắt đến nhóc con.

Ứng Tân thầm reo hò một tiếng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, anh trai cuối cùng cũng không giận nhóc nữa.

Hai người ở cổng trường đụng phải Cát Phàm.

Cậu bạn vẻ mặt vô cùng lo lắng, tóc tai bù xù, tay bưng một bát mì cay chua, vừa chạy vừa vấp, vừa thấy Ứng Tân hai mắt liền sáng lên. May mà Thiệu Thần kịp thời kéo Ứng Tân lùi lại một bước, bằng không thế nào cũng bị đâm cho ngã ngửa ra sau.

"Tớ có cái này cho cậu," Cát Phàm đặt bát mì cay chua xuống bậc thang, lấy từ trong cặp ra một túi ni lông đựng bánh ngọt: "Mẹ tớ làm bánh táo, 26 loại nguyên liệu, 18 lớp vị, tuyệt đối hợp với cái kiểu không ngọt không vui của cậu."

Ứng Tân vén túi lên cắn một miếng, vị ngọt của táo hòa quyện với vị bùi bùi mềm mại của hạt dẻ, tạo thành một hương vị thơm ngọt đậm đà.

Cậu liên tục gật đầu: "Cảm ơn cậu, ngon lắm."

Cát Phàm phấn chấn hẳn lên: "Thì đương nhiên, mẹ tớ chính là dựa vào cái nghề này mà thoát nghèo làm giàu, phúc lộc cả nhà đấy!"

Vì nhà có tiền, Cát Phàm mới có thể đi học thêm, bù lại môn toán yếu kém, đủ điểm vào trường trung học đảo Fiji... Trường trung học tốt nhất thành phố A, trước đây Cát Phàm nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, vậy mà mình lại có thể học ở một ngôi trường tốt như vậy... Cũng may có Ứng Tân giúp đỡ, giám sát và thúc giục cậu, bọn họ mới có thể lại làm bạn học, lần này còn cùng nhau vào lớp 6.

Ba người cùng nhau đi vào trường. Phía trước có một bóng người lững thững vác ba lô lệch vai, tóc tai rối bời, áo sơ mi cởi cúc, may mà bây giờ chưa chính thức vào học, bằng không bị nhân viên quản lý tác phong bắt được thì chỉ có nước trừ điểm.

Thiệu Thần khựng lại, giữ chặt Ứng Tân, định đi đường khác.

Người nọ lại như sau lưng mọc mắt, lười biếng quay đầu lại: "Sao hai người chậm vậy, tôi đi thong thả chờ hai người nãy giờ, còn không mau lên."

Ánh mắt cậu ta dừng trên người Ứng Tân, âm cuối kéo dài: "Tiểu Ứng Tân, sao hè cậu không nghe điện thoại tôi, tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc, làm tay tôi nhức hết cả lên, cậu định bồi thường tôi thế nào đây hả ~"

Ứng Tân chột dạ nhìn trời nhìn đất, nhất định không nhìn cậu ta.

Thiệu Thần mặt lạnh nắm tay Ứng Tân đi lướt qua hắn. Tiền Dục Kiệt nhún nhún vai, không để bụng, cho đến khi cô chủ nhiệm giáo dục lộ mặt sau lưng Thiệu Thần, đôi mắt tam giác sắc bén như dao: "Em là lớp nào, sao ăn mặc không chỉnh tề? Tóc tai còn bù xù nữa."

Sắc mặt Tiền Dục Kiệt khẽ biến, cởi áo khoác trùm lên đầu, như bay trốn về phía khu giảng dạy.

"Em đứng lại," cô chủ nhiệm kẹp sổ đỏ vào nách, cũng nhanh chân hơn: "Em đừng hòng chạy! Ngày đầu khai giảng đã lêu lổng thế này, sao không làm thất vọng bao nhiêu công sức học tập trước đây."

Hai người trước sau đuổi nhau, mang theo gió thổi tung vạt áo Cát Phàm. Cậu thở dài: "Hà tất đâu, biết rõ trêu Ứng Tân chắc chắn bị Thiệu đại ca ghi hận mà!"

Thật không biết là chán sống hay là dũng cảm thách thức giới hạn, Tiền Dục Kiệt từ nhỏ đã muốn trộm ôm Ứng Tân về nhà nuôi, rất nhiều lần còn suýt thành công, nếu không phải Ứng Tân bị Thiệu Thần dạy dỗ mấy lần, lòng phòng bị với cậu ta nặng hơn, nói không chừng đã thành công rồi.

Thiệu Thần đối với ai cũng cảm xúc nhạt nhẽo, duy chỉ vừa thấy Tiền Dục Kiệt liền lạnh băng bất thường, ngấm ngầm gây khó dễ.

Tiền Dục Kiệt không phải đối thủ của cậu, lại làm không biết mệt, gặp mặt là khiêu khích, đổi là ai cũng không chịu nổi.

Khác không nói, cái năng lực tìm đường chết của Tiền Dục Kiệt thì Cát Phàm đã thấy quá đủ rồi. Ít nhất bản thân cậu cũng không dám trêu chọc Thiệu Thần. Người đi phía trước dáng người cao gầy, mặt mày lạnh lùng, nắm tay Ứng Tân đi vào khu giảng dạy, bóng lưng lạnh lẽo hoàn toàn không giống một thiếu niên chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, đặc biệt là khi so sánh với Ứng Tân chỉ cao đến vai cậu, càng giống một người trưởng thành vững vàng bình tĩnh. Vừa đối diện thoáng qua với cậu, Cát Phàm cảm thấy mình bị nhìn thấu tận đáy lòng.

Cậu thường cảm thấy Thiệu Thần khó gần, không có Ứng Tân bên cạnh cậu căn bản không dám nói chuyện với Thiệu Thần.

Ba người tách ra ở cửa hành lang, Thiệu Thần nhìn sâu vào mắt Ứng Tân một cái: "Có thể tự chăm sóc tốt cho mình không?"

Ứng Tân vất vả lắm mới dỗ được cậu, kiên định gật đầu, nói năng có khí phách: "Đương nhiên!"

Thiệu Thần lại chuyển hướng Cát Phàm, cậu bạn nhận được ánh mắt của cậu, đứng nghiêm chỉnh: "Học thần cậu yên tâm đi, mặc kệ là ai, muốn bắt nạt Ứng Tân, trừ phi bước qua xác em."

Thiệu Thần: "......"

Ứng Tân đỡ trán, thật ra cũng không cần đến mức thế.

Nhìn theo Thiệu Thần đi vào phòng học lớp 7/1, Cát Phàm thở phào nhẹ nhõm: "Đáng sợ thật, có anh cậu ở đây tớ cũng không dám gọi biệt danh của cậu."

Ứng Tân nghiêng đầu: "Biệt danh?"

Thiệu Thần hồi bé thích gọi cậu là "cục bông nhỏ", nhưng từ khi lên lớp 3 bị người khác nghe thấy cười nhạo, Thiệu Thần liền không bao giờ gọi nhóc con như vậy trước mặt người khác nữa, cái tên này cũng theo thời gian trôi đi mà dần bị lãng quên.

"Đúng vậy," Cát Phàm cười xấu xa: "Bảo cậu ngày thường chịu khó lượn lờ diễn đàn trường đi, cậu không biết mọi người đặt cho cậu cái biệt hiệu gì đâu."

Ứng Tân ngơ ngác: "Cái gì?"

Việc Cát Phàm nói sẽ bảo vệ Ứng Tân không phải là nói suông, cậu ta vóc dáng cao to, từ năm lớp 9 đã bắt đầu cao nhổng lên, hiện giờ cũng chẳng kém Thiệu Thần bao nhiêu, cao hơn Ứng Tân cả một cái vai. Mà trong bảy năm này, chiều cao của Ứng Tân tuy có nhích lên chút ít, nhưng trước sau vẫn dừng lại ở cái mức "nhỏ nhắn đáng yêu", chiều cao luôn là một nỗi buồn lớn của cậu, đến nỗi Thiệu Thần cũng không dám nhắc đến chủ đề này trước mặt nhóc con.

Ứng Tân nhạy bén nói: "Cậu nhìn gì đấy?"

Rụt rụt chân, ước gì giấu được đôi giày của mình đi.

Cát Phàm há miệng, đang định nói.

"Ứng Tân......"

Lời chưa ra khỏi miệng đã bị cắt ngang, hai người quay đầu lại, cô chủ nhiệm lớp 6 đang vẫy tay về phía này: "Lại đây, cô Trần có chuyện muốn nói với em đây."

Cùng Cát Phàm tạm biệt.

Ứng Tân đi vào văn phòng, bình giữ nhiệt pha kỷ tử, cô chủ nhiệm lớp 6 sờ sờ mái tóc còn lại chẳng bao nhiêu, chưa mở miệng đã thở dài: "Cô muốn nhờ em giúp một chút."

Ứng Tân nhìn tờ đơn đăng ký thi vật lý trên bàn cô, trong lòng có vài phần đoán trước.

"Anh trai em chịu nghe lời em," Trần lão sư có chút áy náy khi muốn nhờ một đứa trẻ vị thành niên giúp đỡ: "Sắp tới kỳ thi vật lý rồi, cô muốn đề cử em ấy đại diện trường tham gia, nhưng em ấy nhất quyết không chịu, cô muốn nhờ em khuyên nhủ."

Cái đồ nóng bỏng tay sẽ không biến mất, nó chỉ di chuyển, từ tay cô chủ nhiệm lớp mầm non của Thiệu Thần, chuyển sang tay cô chủ nhiệm lớp 7/1.

Càng tệ hơn là trước đó vì chuyện phân lớp, cô Trần đã bác bỏ yêu cầu muốn chuyển lớp theo Ứng Tân của Thiệu Thần, khiến cho học sinh giỏi nhất khối này chán nản, không chịu đảm nhận bất kỳ chức vụ nào trong lớp, không muốn tham gia bất kỳ cuộc thi nào của trường, còn giành lấy quyền điều khiển máy lạnh, làm cho lòng mình mỗi ngày đều lạnh lẽo.

Học sinh giỏi nhất khối không phát huy được thực lực, sao có thể không khiến cô Trần đau lòng ảo não.

Cũng may học sinh giỏi nhất khối có một cậu em trai vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, Ứng Tân cầm lấy tờ đơn đăng ký: "Em sẽ thử xem, nếu anh ấy thật sự không thích thì......"

"Nếu thật sự không thích thì thôi," cô Trần xua tay: "Cô chỉ sợ em ấy hành động theo cảm tính, vì giận dỗi cô mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Đoạt giải trong kỳ thi vật lý có thể được cộng điểm, rất có ích cho kỳ thi cấp ba của các em."

Tuy rằng với thành tích của Thiệu Thần mà nói, cộng điểm chỉ là thêm hoa trên gấm, nhưng dù sao cũng là hoa, vinh dự ai lại chê nhiều chứ!

Cô chủ nhiệm lớp 6 vào phòng học điểm danh.

Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên trên hành lang, các nam sinh trong lớp đồng loạt vểnh tai, hai chỗ trống, bây giờ chỉ còn một, 56 người, có mặt 55 người...... Vậy thì, người vừa đến ngoài cửa sổ chính là...... Hoa khôi!

Các nam sinh sôi trào, cố gắng kìm nén tiếng hú sói đầy phấn khích, hai mắt nhìn chằm chằm cửa.

Ứng Tân bước vào phòng học trong nháy mắt, mơ hồ nghe thấy tiếng hít vào một hơi lạnh của các nam sinh ở hàng trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.