Bánh trôi nhỏ?
Thiệu Thần biết đó là một thứ bảo bối đặc biệt của Ứng Tân, là cái máy ghi âm nhỏ, đến chính mình còn không được nghe ké, tìm kiếm một vòng sau phát hiện nó rớt vào trong một góc.
Phí Thư Thành mắt ngấn lệ, được cô giáo Vương nhẹ giọng dỗ dành cũng không thấy khá hơn, nhìn thấy Thiệu Thần lại gần theo bản năng lùi về sau, ai ngờ đối phương xem cũng không thèm xem cậu nhóc, chỉ tiến lên hai bước nhặt chiếc bánh trôi nhỏ lên, phủi phủi bụi trên mặt, cẩn thận kiểm tra không bị hư hại, rồi đưa lại cho Ứng Tân.
Ứng Tân quý trọng cất kỹ, kéo khóa cặp, đeo cặp sách nhỏ lên vai.
Cô giáo Vương đã nghe ngóng được sự tình từ mấy đứa trẻ ở đây, dẫn Phí Thư Thành đến xin lỗi.
Thiệu Thần vẫn mặc đồng phục trường khác, vừa nhìn đã biết không phải học sinh trường họ, hơn nữa mặt lạnh tanh đặc biệt khó gần. Phí Thư Thành là kẻ bắt nạt kẻ yếu, không dám nghênh ngang trước mặt cậu, thành thật xin lỗi.
"Lần trước cũng là cậu bắt nạt Ứng Tân?"
Trước đó Thiệu Thần không để ý, giờ đối mặt liền nhớ tới lần trước cô giáo Vương cho cậu xem video xin lỗi, chẳng phải là cái tên mập ú này sao.
Phí Thư Thành ấp úng không nói, trốn sau lưng cô giáo Vương.
"Các bạn nhỏ," cô giáo Vương hòa giải: "Chuyện lần trước Phí Thư Thành đã xin lỗi, Ứng Tân cũng đã chấp nhận rồi, bỏ qua hết đi. Hôm nay là Phí Thư Thành sai, sau này cô nhất định sẽ giám sát chặt chẽ em ấy, không cho em ấy đến gần Ứng Tân nữa."
Thiệu Thần liếc nhìn cô giáo một cái, không nói gì, rồi chuyển hướng nhìn các bạn nhỏ xung quanh. Cậu nhớ rất rõ, vừa rồi những người này cầm bánh trôi nhỏ của Ứng Tân, có người cười, có người ấn loạn, rõ ràng nhìn thấy Ứng Tân sốt ruột đến sắp khóc, cũng không chịu trả đồ cho nhóc con... Trước mặt cậu còn như vậy, ở những nơi cậu không nhìn thấy, bọn họ không biết còn bắt nạt Ứng Tân thế nào.
Ông Trương xoay vô lăng, xuống cầu vượt, xuyên qua những tòa nhà cao tầng san sát, nhìn kính chiếu hậu.
Từ trường mẫu giáo ra tới Thiệu Thần vẫn luôn im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Ứng Tân lắc lư hai chân ngắn nhỏ, dựa vào người Thiệu Thần, mái tóc xoăn nhẹ nhàng vểnh lên, đôi mắt chớp chớp nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đã quên hoàn toàn chuyện vừa rồi, với cậu chỉ cần ở bên cạnh anh trai, thì những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, thoáng qua như mây khói.
Buổi tối, Thiệu Thần theo thường lệ đi tìm ông cụ Thiệu chơi cờ, lần này dắt theo Ứng Tân.
Qua chuyện ngày hôm qua và hôm nay, cậu cảm thấy cần phải luôn để mắt đến cục bông nhỏ, bằng không không biết lúc nào đã bị người khác bắt nạt, thế giới bên ngoài thật nguy hiểm.
Ông cụ Thiệu thấy vậy rất vui mừng, lại kê cho Ứng Tân một cái án thư nhỏ, bảo nhóc con mang sách lại đây ngồi bên cạnh xem.
"Ông nội," Thiệu Thần cầm một quân cờ đen, ánh mắt hơi hướng lên trên: "Ván này chúng ta thêm chút tiền thưởng đi!"
Hả?
Ông cụ Thiệu tử ngơ ngác: "Tiền thưởng gì cơ?"
Ông chơi cờ với Thiệu Thần luôn tùy ý, có thắng có thua, chưa từng có tiền thưởng, không biết cháu trai sao đột nhiên lại có ý tưởng này.
Thiệu Thần rũ mắt: "Có thắng có thua, đương nhiên phải có tiền thưởng."
Thiệu lão gia tử cảm thấy ngạc nhiên.
Đứa cháu nhỏ nhà ông còn bé chỉ muốn hưởng thụ vật chất tầm thường luôn là vấn đề khiến ông đau đầu, thế mà bây giờ lại vòi tiền thưởng sao?
-- Đây chính là lần đầu tiên cháu ngoan mở miệng đòi hỏi.
Tinh thần ông phấn chấn: "Con nói đi, muốn tiền thưởng gì?"
Ông đã hạ quyết tâm muốn thua ván này.
Thiệu Thần liếc mắt về phía Ứng Tân, cục bông nhỏ đang ngồi ngay ngắn bên án thư, tay ôm một quyển sách, ánh mắt trong sáng, thỉnh thoảng gãi gãi má. Không quen mặt chữ nên tự dùng bút chì khoanh tròn lại, đợi lát nữa sẽ hỏi anh trai, phát hiện ánh mắt cậu nhìn mình, đôi mắt lập tức biến thành vầng trăng non ngọt ngào.
"Nếu con thắng, ông nội đáp ứng con một chuyện."
Thiệu Thần cũng khẽ cười với ông, quay đầu lại: "Nếu con thua, con cũng đáp ứng ông nội một chuyện."
"Được thôi!"
Ông cụ Thiệu đã nóng lòng chờ đợi, tinh thần sáng láng: "Một ván định thắng thua!"
Thiệu Thần lắc đầu: "Ba ván hai thắng, ông nội không được nhường con."
Ông cụ Thiệu đang định nhường cháu trai: "..."
Ông cụ Thiệu: "Được thôi."
Vừa tiếc vừa mừng, thằng cháu ngoan của ông thật là biết điều. Ở cái tuổi mà chỉ cần nhõng nhẽo là có được mọi thứ, nó lại muốn thử dùng chính sức mình mà đạt được một cách đường hoàng. Người thừa kế ưu tú như vậy, khiến ông không khỏi vui thầm, nhìn Thiệu Thần mặt còn phúng phính trẻ con mà cứ ra vẻ nghiêm trọng, ông khẽ mỉm cười.
Nhìn là biết Thiệu Thần coi trọng ván cờ này lắm, từng nước đi đều suy nghĩ kỹ càng.
Ông cụ Thiệu ban đầu còn định giả vờ thua cho xong, sau mới thấy không cần mình nhường, thằng nhóc này đã đánh ngang ngửa với mình rồi, không khỏi cũng nghiêm túc hẳn lên.
Ứng Tân xem xong một quyển truyện tranh. Quyển này chữ nhiều quá trời, toàn chữ cậu không biết.
Thấy trời nhá nhem tối, cậu đứng dậy khỏi bàn học, đi đến trước mặt Thiệu Thần, im lặng, rón rén xem bàn cờ giữa hai người. Chỉ thấy cờ đen cờ trắng xen lẫn, sắp xếp kín cả bàn.
Thiệu Thần trầm ngâm không nói.
Ông cụ Thiệu nhíu mày, hình như đang gặp nước cờ khó.
Hai người thần thái giống nhau ghê.
Một lát sau, ông cụ Thiệu thả quân trắng xuống, cười nói: "Ông thua rồi, nói đi, cháu muốn ông hứa chuyện gì?"
Thiệu Thần nhẹ nhàng thở ra, cũng buông quân cờ.
Ứng Tân nghiêng đầu, nắm lấy tay kia của anh trai, thấy anh nắm tay chặt quá, mở ra thì lòng bàn tay toàn mồ hôi.
"Cảm ơn ông," Thiệu Thần nhìn cục bông nhỏ đang lau mồ hôi cho mình, khẽ nói: "Ông ơi, con muốn cho Ứng Tân học cùng trường với con."
"Cùng con đi học á?"
Ra là quyết định này, tuy ngạc nhiên nhưng không ngoài dự đoán, ông nội trêu cậu: "Hai đứa cả ngày dính nhau như sam, đi học có mấy tiếng cũng không rời nhau được à?"
Thiệu Thần thấy ngại đỏ cả tai.
Ông nội xoa đầu cậu, Thiệu Thần cũng không tránh. Thấy ông im lặng, cậu hiếm khi có chút lo lắng, sốt ruột nhìn ông.
"Đừng vội, chuyện này không phải một mình con quyết định được đâu."
"Ứng Tân đâu?" Ông cụ Thiệu nhìn về phía đứa trẻ bên cạnh còn ngơ ngác, vội vàng gọi cục bông nhỏ đang rúc trong lòng Thiệu Thần: "Con có muốn học cùng trường với anh trai không?"
Ứng Tân lớn tiếng: "Con muốn!"
Ông cụ Thiệu dặn dò: "Trường của anh hai khác trường của Ứng Tân lắm đấy, phải học nhiều thứ lắm, ngày nào cũng mệt, còn có thể vất vả lắm cũng không theo kịp người khác, Ứng Tân không sợ à?"
Thật ra tình hình không hẳn như vậy, trường của Thiệu Thần mỗi năm đều có ba suất đầu tư vào học, mấy đứa trẻ đó chẳng thấy thành tích tốt bao nhiêu, quan trọng là gia thế.
Nhưng một đứa trẻ bình thường chen vào một trường toàn thiên tài như vậy, sự khác biệt sớm muộn cũng lộ ra. Nói vậy chỉ là muốn tiêm cho Ứng Tân một mũi phòng ngừa, để nhóc con chuẩn bị tinh thần, sau này đột nhiên gặp khó khăn hoặc bị vấp váp cũng không quá bỡ ngỡ.
"Con không sợ!"
Ứng Tân giọng sữa non nói chắc nịch: "Con muốn ở cùng anh trai!"
"Được," Ông cụ Thiệu cúi xuống xoa đầu cậu: "Ứng Tân ngoan lắm. Vậy ông giao cho Ứng Tân một nhiệm vụ, vẽ một bức tranh con thích nhất, trước khi khai giảng đưa cho ông, làm được không?"
Ứng Tân gật đầu chắc nịch.
Ông khen ngợi giơ ngón tay cái với nhóc con. Ông biết với thể chất của Ứng Tân thì không thể học hành quá sức, vậy thì tìm thầy giỏi đến khám phá tài năng đặc biệt của nhóc con, tìm những điểm sáng ở nhóc con, chọn môn học phù hợp rồi bồi dưỡng có mục đích.
Thích vẽ tranh, cũng có thể coi là một điểm khởi đầu rất tốt.
Ông cụ Thiệu quay sang Thiệu Thần: "Đã cá cược thì phải chịu thua, ông hứa với con. Chỉ là giờ đã gần cuối kỳ rồi, học kỳ sau hãy chuyển trường cho Ứng Tân, con thấy thế nào?"
Thiệu Thần dù kín đáo đến mấy cũng không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, đứng lên: "Cảm ơn ông!"
Ông nội vỗ vai cậu, mặt đầy ý cười: "Con vui là tốt rồi. Được rồi, ông cũng muốn nghỉ ngơi, đi chơi đi!"
Qua chuyện này ông cũng nghĩ thông suốt, bố mẹ đều không đáng tin, ông còn có thể giao Thiệu Thần cho ai.
Thay vì trông chờ người khác thì cứ thuận theo tự nhiên, mọi thứ cứ thuận theo Thiệu Thần, chỉ cần nó vui vẻ, lạnh lùng một chút, không hòa đồng một chút thì có sao, ít nhất sẽ không bị tổn thương.
Hai anh em ra khỏi cửa liền đi về phía phòng chơi, trên đường gặp dì Thôi. Dì nói với Thiệu Thần là ông Trương tìm cậu. Thấy Thiệu Thần đi rồi, cô giữ chặt Ứng Tân: "Ngoan nào con, dì có thứ này cho con."
Ứng Tân ngơ ngác, bị cô kéo đi hai bước, tay bị nhét cho một cái túi nhỏ kín mít to bằng bàn tay.
Bên trong có mấy hòn sỏi trong suốt, mấy cọng cỏ lạ, một miếng bùa hình tam giác vẽ chữ kỳ lạ. Nhóc con lật qua lật lại xem, định mang đi cho anh trai thì bị dì Thôi giữ lại: "Ngoan, cái này là quà dì tặng riêng cho con, người khác không có đâu. Con lặng lẽ để trong người, đừng cho ai biết nhé, được không?"
Đây là bùa bình an trừ tà mà thím xin nghỉ đi cầu về, ở miếu khói hương nghi ngút, người ta bảo linh lắm, giữ cho Ứng Tân đeo vào thì yêu ma quỷ quái không bao giờ dám bén mảng.
Tuy không biết là cái gì, nhưng trông rất đẹp, Ứng Tân ngập ngừng: "Là bí mật ạ?"
Dì Thôi: "Đúng vậy, là bí mật."
Ứng Tân: "......"
Trong người cậu đeo bao nhiêu là bí mật, trên đường về Ứng Tân đếm đốt ngón tay, bánh trôi nhỏ của ông, sâu lông của anh trai, bây giờ còn có cái túi nhỏ của dì Thôi nữa, cậu hơi buồn rầu... Bí mật của người lớn nhiều quá đi à!
Bên kia, tìm được ông Trương, Thiệu Thần biết chú không gọi cậu. Cậu thầm nghĩ chắc dì Thôi nghe nhầm, vừa quay người định đi thì nghe ông Trương "ái da" một tiếng. Hóa ra chú đụng phải hai anh em người tuyết trong sân, rút chân mình ra khỏi đống tuyết, thừa lúc không ai để ý vốc mấy nắm tuyết phủ lên, che đi chỗ bị đá thủng. Cục bông nhỏ thích hai anh em này lắm, không thể để nhóc đó phát hiện ra mình đá hỏng mất được.
Xong việc, chú vỗ vỗ quần, cúi đầu lẩm bẩm: "Giày ướt hết cả rồi."
Thiệu Thần khựng lại, không biết nghĩ đến cái gì, nhìn xuống giày ông Trương.
Cục bông nhỏ ngày đêm mong lớn, ngày nào cũng ước nguyện chưa đủ, sáng dậy việc đầu tiên là đo chiều cao.
Khổ nỗi thời gian ngắn quá, ngày nào cũng uống sữa bò mà chẳng thấy hiệu quả gì.
Ông Trương quay đầu lại, thấy cậu chủ nhỏ đang như suy tư gì nhìn mình: "Chú Trương, miếng lót giày của chú còn không?"
Ông Trương: "......"
Nói bậy bạ gì thế, tôi có dùng miếng lót giày bao giờ đâu, không thể nào, đừng có nói linh tinh.
Sáng sớm hôm sau, Ứng Tân mơ màng mở mắt, chống tay ngồi dậy, chạm vào làm đổ cái ảnh trên đầu giường. Bức ảnh đó là ảnh chụp Thiệu Thần, Ứng Tân và hai anh em người tuyết hai ngày trước. Rửa ra thì một tấm được lồng khung để ở phòng bọn họ, một tấm bỏ vào album riêng mà ông nội chuẩn bị cho Thiệu Thần. Lúc đó Ứng Tân lén nhìn hai mắt, hơi tò mò dáng vẻ anh hai hồi còn bé.
Ứng Tân dựng bức ảnh lên, nhìn đôi giày trong ảnh, xoay người bò xuống giường, mông hơi đưa ra ngoài một chút. Chờ chân chạm sàn nhà, tìm được giày, xỏ vào rồi đi về phía bức tường có khắc chiều cao.
Đôi giày mới tinh, hôm qua anh trai đưa cho cậu, bảo nhận được quà mới cũng có thể ước nguyện. Cậu nhóc mê tín Ứng Tân lập tức ước mình cao thêm, cả ngày thích thú không rời chân.
Lưng dính sát vào tường, nhóc con dùng tay ước chừng một chút, rồi tránh ra xem. Vốn chỉ định liếc qua như mọi khi, bỗng dưng mắt nhóc con tròn xoe.
Cao... Cao thêm... Nhiều thật nhiều...
