[Mấy cái “bình luận” kia có phải nói sai không nhỉ? Cô ta cho mình ăn xúc xích, trông không giống người xấu.]
Đứa nhỏ này thèm ăn đến mức bắt đầu nói linh tinh rồi.
Cả “dì” lẫn “bò bít tết” cũng lôi ra được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao tôi có thể là người xấu được chứ.
3
“Sau này nếu cháu muốn ăn xúc xích, thì buổi tối sau giờ học cứ đến đây, cô sẽ cho cháu ăn.”
“Nhưng thứ này cũng không nên ăn nhiều, ăn nhiều dễ bị nóng trong người.”
Dù sao xúc xích nướng dư lại mỗi ngày hôm sau cũng không bán được, vứt đi thì phí.
“Thật… thật sự không cần tiền sao?”
Nguyễn Hạo cầm que tre của cây xúc xích, mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.
“Không cần, đều là đồ dư thôi, cháu không ăn thì cô cũng phải bỏ đi.”
Nó không nói thêm gì nữa, cất que vào túi rồi rời đi.
Từ đó trở đi, mỗi buổi tối tan học, nó đều đến chỗ tôi ăn xúc xích còn lại.
“Hôm nay xúc xích bán hết rồi, cháu thử cái này đi, cô mở ra rồi mà ăn không hết.”
Tôi ném cho nó một gói khoai tây chiên.
Ăn xúc xích mãi như vậy, tôi sợ miệng nó bị nhiệt nổi mụn.
“Coca cháu uống không? Cô một mình uống không hết một chai, để lâu mất ga thì không ngon nữa.”
“Mì gói cháu ăn không? Cô không thích vị này.”
Bất kể tôi đưa gì, nó đều ăn, mà ăn rất ngon lành.
[Coca ngon thật, còn ngon hơn cả tổ yến.]
[Hóa ra mì gói giòn như vậy, ăn thơm ghê. Món mì Ý hôm qua chán c.h.ế.t!]
[Làm sao đây, mình bắt đầu muốn cô ta cưới ba rồi, cô ta giỏi quá, có nhiều đồ ăn ngon như vậy.]
[Không được, Nguyễn Hạo, mày phải tỉnh táo. “Bình luận” nói rồi, đây là chiêu “bọc đường đạn pháo”, cô ta cố tình lấy lòng mày để làm mẹ kế.]
Miệng nó ăn đồ ăn vặt, nhưng trong lòng chưa bao giờ ngừng suy nghĩ.
Tôi giả vờ chơi điện thoại, lặng lẽ nghe trộm tiếng lòng của nó.
“Cô ơi, cô có biết không?”
“Cô không biết đâu~” Tôi cố tình trêu nó.
Nó sốt ruột: “Cháu còn chưa nói xong mà.”
“Được rồi được rồi, cháu nói đi.”
“Cô ơi, cô biết không? Thật ra ba cháu chẳng tốt chút nào!”
“Ông ấy rất bận, bận đến mức ăn cơm cũng phải làm việc. Bận đến mức quên cả sinh nhật của mẹ và cháu, mẹ cháu nói ông ấy không phải là người đàn ông tốt.”
“Tính tình ông ấy rất nóng, chỉ cần trừng mắt một cái là chú Lý cũng không dám nói gì nữa.”
“Cho nên… cô ơi, cô có chồng chưa?”
Nó đang nói thì đột nhiên đổi đề tài, đ.â.m thẳng vào chuyện tôi ghét nhất.
“Chưa!” Tôi bực bội đáp.
Mắt nó đảo một vòng: “Vậy cô ơi, nếu cô tìm chồng thì tuyệt đối đừng tìm người như ba cháu.”
“Mẹ cháu nói, lấy ba cháu là chuyện hối hận nhất đời bà.”
4
[Mình nói vậy rồi, chắc cô ta sẽ không thích ba nữa đâu nhỉ?]
[Nhưng dì Vương nói, ba là người giỏi nhất, muốn làm gì cũng thành công.]
[Vậy phải làm sao đây? Nếu ba nhất định muốn cưới cô ta thì sao?]
Chỉ cần Nguyễn Hạo đến tiệm, trong đầu nó toàn là chuyện tôi có trở thành mẹ kế hay không.
Để hạ thấp hình tượng của ba nó trong mắt tôi, suốt hơn một tháng liền nó liên tục kể xấu ba mình.
Nghe đến mức tôi gần như bị ám ảnh.
“Tiểu Vân, sao cô không đi làm?”
“Cô đang làm đây mà, trông tiệm cũng là làm việc.”
“Tiểu Vân, sao cô không tìm chồng?”
“Vì sợ tìm phải người mất vệ sinh giống ba cháu!”
Thời gian trôi qua, chúng tôi dần trở thành bạn thân.
Nó gọi thẳng tên tôi, còn tôi thì gọi nó là “em trai”.
“Để cháu giới thiệu cho cô một anh đẹp trai nhé? Cậu của cháu đẹp trai lắm!”
Biết tôi còn chưa từng có bạn trai, thằng nhóc này vậy mà muốn mai mối cho tôi.
Tôi cũng không để tâm lắm.
“Tiểu Vân, Tiểu Vân, cô ra đây nhanh lên!”
Ngày hôm sau, vừa tan giờ tự học buổi sáng, Nguyễn Hạo đã đứng ngoài gọi tôi.
“Đây là?”
“Cậu của cháu đó! Đẹp trai đúng không? Chỉ cần cô mời anh ấy ăn xúc xích, anh ấy sẽ đồng ý làm bạn trai của cô!”
Nguyễn Hạo hào hứng nói.
[Chỉ cần cô ta có bạn trai, ba sẽ không thể cưới cô ta nữa.]
[Không làm mẹ kế thì làm mợ cũng tốt, mình vẫn có thể ăn rất nhiều đồ ngon.]
Trong lòng nó càng lúc càng phấn khích.
“Cậu cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã tốt nghiệp cấp hai chưa?”
Thằng nhóc này đúng là…
Cậu bé đứng bên cạnh gãi ngón tay, nói: “Chị ơi, em đang học lớp tám.”
“Nguyễn Hạo nói chị chưa có bạn trai, kéo em tới đây đó.”
“Nó còn nói con gái hơn ba tuổi là quý như vàng, nếu sau này em cưới chị thì coi như ôm được chín cục vàng.”
“Thôi thôi, chị không thích trẻ con đâu.”
Tôi quay vào tiệm, lấy hai gói xúc xích cay, mỗi đứa nhét vào tay một gói.
“Xúc xích nướng còn chưa chín, mau về lớp học đi.”
Hai đứa vừa thấy xúc xích cay là lập tức xé ra ăn.
“Cho tao thử cái của mày.”
“Đổi cho tao nếm cái của mày.”
Hai đứa vừa đi vừa chậm rãi chia nhau ăn.
Nhìn bóng lưng chúng, tôi không nhịn được mà thở dài.
Người thân của người nghèo, quả nhiên vẫn là người nghèo, đến cả xúc xích cay cũng không có tiền mua.
5
“Tiểu Vân, cô xem cháu dẫn ai đến đây này.”
Tối thứ sáu, Nguyễn Hạo đến chỗ tôi khá muộn.
“Thằng nhóc này còn nhớ đường tới à, không đến nữa là xúc xích cô đem cho ch.ó ăn hết rồi đấy.”
Tôi hai tay cầm mấy cây xúc xích nướng phủ đầy sốt cay ngọt, vừa bước ra khỏi tiệm thì lập tức đứng sững lại.
Người đàn ông đứng bên cạnh Nguyễn Hạo cao ít nhất phải hơn mét tám lăm, vai rộng eo thon, dáng người cực kỳ chuẩn.
Gương mặt cũng rất đẹp, đôi mắt to, sống mũi cao, khóe môi khẽ cong lên cười với tôi.
Đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.
