Sau khi trở về quê nằm yên sống cuộc đời an nhàn, tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay trước cổng trường tiểu học.
Mỗi ngày chỉ cần trông tiệm, vừa bán hàng vừa xem phim, cuộc sống nhẹ nhàng chỉ cần giao tiếp với mấy đứa học sinh tiểu học.
Buổi trưa hôm đó, có một đứa trẻ bước vào tiệm, đứng nhìn tôi chằm chằm không rời mắt.
Tôi đang định hỏi nó muốn mua gì, thì bỗng nghe thấy tiếng lòng của nó.
[Đây chính là người sẽ kết hôn với ba mình sao? Trông chẳng đẹp chút nào, sao ba lại thích cô ta được chứ.]
[Trên “bình luận” nói cô ta sẽ lợi dụng lúc ba không có nhà mà đ.á.n.h mình, sau này lớn lên mình sẽ đ.á.n.h gãy chân cô ta. Đáng sợ quá. Mình không thể để cô ta làm mẹ kế được!]
[Nhưng chỗ cô ta có nhiều xúc xích cay và xúc xích nướng quá, mình thèm ăn thật sự, phải làm sao đây?]
Tim tôi khẽ run lên một nhịp, trong đầu hiện ra cảnh mình bị đ.á.n.h gãy chân, lạnh sống lưng.
“Cái đó… chào cô. Cô có biết ba cháu đi vệ sinh mà không lau không?”
Đứa nhỏ nghiêm túc nói.
1
“Hả?” Tôi kéo suy nghĩ của mình về thực tại, vừa nãy nghĩ quá nhập tâm nên hoàn toàn không nghe rõ nó nói gì.
“Cháu nói thật đó, ba cháu rất mất vệ sinh, đi vệ sinh xong không rửa tay, cũng không lau người.”
“Ông ấy còn không thích tắm, cũng chẳng chịu đ.á.n.h răng. Nói chung là một người cực kỳ mất vệ sinh!”
Miệng nó nói mấy lời linh tinh như vậy, nhưng ánh mắt thì dán c.h.ặ.t vào máy nướng xúc xích trên bàn.
Môi nó l.i.ế.m tới l.i.ế.m lui, cổ họng nuốt nước bọt liên tục mấy lần.
[Thầy cô nói rồi, không ai thích người mất vệ sinh cả.]
[Mình đã nói ba bẩn như vậy rồi, chắc cô ta sẽ không thích ba nữa đâu nhỉ?]
[Nhưng nếu cô ta cưới ba, vậy chẳng phải mình có thể ngày nào cũng ăn xúc xích cay và xúc xích nướng sao?]
[Không được không được, “bình luận” nói cô ta là mẹ kế độc ác, rất xấu xa. Mình không thể để cô ta gả cho ba được!]
Bề ngoài nó tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang rối như tơ vò.
Tôi bật cười, chậm rãi nói: “Ba cháu mất vệ sinh vậy sao? Làm sao đây, cô lại thích người không sạch sẽ đấy.”
Cho chừa cái tội dám nói tôi không đẹp, xem giờ con làm sao xử lý.
Nhưng vừa trêu nó, trong lòng tôi cũng thầm thấy may mắn.
May mà nghe được tiếng lòng của đứa nhỏ này, nếu không thật sự thành mẹ kế của nó rồi bị nó đ.á.n.h gãy chân thì quá đáng sợ.
Nghe tôi nói vậy, trên trán nó bắt đầu rịn mồ hôi.
Hai bàn tay nhỏ siết c.h.ặ.t vạt áo đồng phục, giọng run run như sắp khóc:
“Sao cô lại như vậy? Cháu đã nói ba cháu không sạch sẽ rồi mà!”
Thấy nó sắp khóc, tôi lập tức hoảng lên.
Làm trẻ con khóc không phải chuyện đùa!
“Nguyễn Hạo à? Cậu lại tới đây nhặt xúc xích cay ăn à?”
“Ha ha, chắc chắn rồi, trong lớp không có cái nào rơi nên chạy ra tiệm nhặt.”
“Cô ơi, cô phải cẩn thận đó. Nó chắc chắn định lén ăn trộm đồ trong tiệm của cô!”
Trong tiệm bỗng chốc ùa vào năm sáu đứa học sinh tiểu học, mỗi đứa một câu nói loạn cả lên.
2
Đứa bé tên Nguyễn Hạo vừa thấy tụi nó thì dựa sát vào tường, lách ra cửa rồi chạy vụt đi.
“Các em quen nó à?” Tôi tò mò hỏi.
“Nó là Nguyễn Hạo, học cùng lớp tụi em. Đến cả xúc xích cay cũng không có tiền mua, toàn nhặt mấy cái em làm rơi dưới đất để ăn.”
Thằng bé mập vừa nói vừa lắc gói xúc xích cay trong tay, đưa tôi hai nghìn đồng.
“Cô ơi, nó còn từng nhặt bao snack của em lên l.i.ế.m nữa. Nguyễn Hạo là đồ tham ăn!”
Một bé gái cầm gói mì giòn, đưa tôi một nghìn đồng rồi nói.
Nhà đứa bé này nghèo đến mức vậy sao?
Tôi làm sao có thể lấy một người đàn ông đã ly hôn, vừa nghèo lại còn mang theo một đứa con riêng như vậy chứ.
Gả vào gia đình như thế để làm gì?
Đi làm từ thiện chắc?
Reng reng reng~
Chuông vào lớp vang lên, đám học sinh ùa đi như ong vỡ tổ.
Khi tôi đứng dậy đóng cửa, ngẩng đầu lên thì thấy Nguyễn Hạo.
Nó ngồi ở bàn đầu lớp, chỗ ngồi vừa vặn đối diện cửa tiệm của tôi.
Thấy tôi nhìn nó, Nguyễn Hạo lập tức cúi đầu xuống.
Buổi trưa nó lại tới, nhưng lần này không vào trong, chỉ đứng canh ở cửa.
[Mình phải đứng đây canh chừng cô ta, nếu ba đến thì mình sẽ nói với ba là cô ta đ.á.n.h mình, cô ta là người xấu.]
[“Bình luận” nói rồi, nếu ba cưới cô ta thì mình sẽ bị bắt nạt suốt nhiều năm. Dù sau này mình lớn lên đ.á.n.h cô ta thành tàn tật, nhưng như vậy mình sẽ không còn là đứa trẻ ngoan nữa.]
[Chỉ cần ba không nhìn thấy cô ta thì sẽ không cưới về nhà. Mình muốn làm một đứa trẻ ngoan, không muốn đ.á.n.h người. Nhưng mình cũng không muốn bị đ.á.n.h, hu hu…]
[Nhưng mà… mùi xúc xích thơm quá đi mất.]
Bên tai tôi cứ vang lên những suy nghĩ lảm nhảm của nó, nghe đến mức thấy phiền.
Tôi liền xiên một cây xúc xích nướng đã nứt vỏ, đưa cho nó: “Cho cháu ăn đó!”
Không biết nghèo đến mức nào mà lại phải đi nhặt đồ dưới đất để ăn.
Nhưng nghĩ lại hồi nhỏ của mình…
Cũng có thể hiểu được.
“Cháu… cháu không có tiền.” Nó hít mũi nói.
“Cô cho cháu ăn, không lấy tiền.” Tôi nhét cây xúc xích vào miệng nó.
“Cháu…” Nguyễn Hạo vừa mở miệng định nói, răng lại đúng lúc c.ắ.n trúng xúc xích, dầu chảy đầy miệng.
Nó khép miệng lại, bắt đầu nhai, nuốt luôn cả câu định nói ban nãy.
[Ngon quá, còn ngon hơn cả bò bít tết dì làm.]
[Giá mà cô ta không đ.á.n.h mình thì tốt biết mấy, vậy mình sẽ có xúc xích ăn hoài không hết.]
