Tuy nói nhịn đói một hai bữa sẽ không chết, nhưng giờ phút này, Tống Ấu Quân đã hoa mắt, dạ dày quặn thắt, khó chịu đến mức chỉ hận không thể gặm cả góc bàn.
Đã rất lâu rồi nàng chưa từng đói đến mức này.
Thời gian trong căn phòng dường như trôi chậm đến lạ thường, từng phút từng giây đều trở thành sự dày vò.
Trong phòng chỉ có một mình nàng, không ai trò chuyện, cũng không biết tình hình bên ngoài ra sao, càng không rõ mục đích của những kẻ đã bắt giữ mình. Nàng chỉ có thể ngồi yên trong phòng, ngẩn người, không làm được gì khác.
Tống Ấu Quân không cảm thấy sợ hãi, nàng tin rằng Khương Nghi Xuyên chắc chắn sẽ có cách cứu mình. Nhưng điều nàng lo lắng hơn cả là liệu có ai đang lợi dụng nàng để bẫy Khương Nghi Xuyên hay không.
Bất giác, nàng cảm thấy có lẽ mình không nên theo Khương Nghi Xuyên đến Thương Dương. Bình thường không giúp được gì đã đành, nhưng đến lúc này, nàng còn trở thành gánh nặng cho hắn.
Nhớ lại khi đọc cuốn sách này, nàng chỉ nhớ nam chính Khương Nghi Xuyên từ lúc rời Nam Lung trở về Bắc Chiêu, con đường phía trước thuận lợi vô cùng, không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn.
Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng, trong quá trình đó, hắn vẫn gặp không ít trắc trở.
Nếu nàng biết võ công, hoặc ít nhất là thông minh hơn một chút, liệu có thể tránh khỏi việc trở thành nhược điểm để người khác uy h.i.ế.p Khương Nghi Xuyên hay không?
Tâm trạng Tống Ấu Quân lập tức chùng xuống. Nàng ôm chặt bình hoa, ghé lên bàn, thở dài một hơi. Đôi mắt xinh đẹp khẽ khép lại, hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy u sầu.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nhận ra mình không thể cứ ngồi chờ c.h.ế.t như thế này được.
Vì vậy, nàng đứng dậy, dồn hết sức ném mạnh chiếc bình hoa xuống đất. Một tiếng vỡ chát chúa vang lên, mảnh sứ vỡ vụn văng tứ phía. Không ngờ một mảnh nhỏ bay lên, lướt qua má nàng, để lại một vết xước mỏng đến mức nàng cũng không nhận ra mình đã bị thương.
Âm thanh chấn động khiến hai thị vệ ngoài cửa giật mình. Họ nhìn nhau rồi nhanh chóng xoay người mở cửa bước vào.
Lúc cửa vừa mở, Tống Ấu Quân đã giơ cao chiếc bình hoa thứ hai, chuẩn bị ném tiếp. Cả căn phòng lúc này hỗn độn vô cùng, mặt đất phủ đầy những mảnh sứ vỡ cùng thức ăn bị hất tung tóe. Hai thị vệ cau mày, tỏ rõ vẻ khó chịu.
Nàng mạnh miệng quát lớn, cố tỏ ra uy hiếp: “Gọi đại nhân của các ngươi tới đây ngay! Nếu không, ta sẽ đập nát hết cả căn phòng này!”
Một thị vệ lạnh lùng đáp: “Ngươi đừng tự chuốc lấy khổ!”
Tống Ấu Quân đã quyết tâm, nếu họ không chịu nhượng bộ, nàng sẽ quậy tung nơi này lên. Vì thế, nàng chống nạnh, giọng điệu ngang ngược: “Ta cứ muốn chuốc lấy khổ đấy, thì sao nào?”
Dứt lời, nàng lập tức ném mạnh chiếc bình hoa trong tay xuống đất. Mảnh sứ vỡ càng nhiều hơn, lót kín cả sàn nhà, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.
Hai thị vệ lại nhìn nhau.
Nửa khắc sau, Tống Ấu Quân bị trói c.h.ặ.t t.a.y chân, đặt ngồi trên ghế. Hai thị vệ không nói lời nào, dửng dưng rời khỏi phòng, để mặc nàng giãy giụa vô ích.
Tống Ấu Quân tức đến nghiến răng, cố vùng vẫy nhưng không thoát được trói buộc. Hơn nữa, vì đói bụng, nàng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Giãy giụa một hồi liền thấy mệt mỏi, nàng bèn dựa vào mép bàn, tạm thời nghỉ ngơi.
Bóng tối dần bao trùm, căn phòng cũng ngày càng âm u. Giữ nguyên một tư thế quá lâu trên chiếc ghế cứng ngắc khiến cả người nàng ê ẩm, khó chịu vô cùng. Đang lúc nàng xoay người vặn vẹo cho đỡ mỏi, cửa phòng đột nhiên bật mở.
Hai luồng sáng từ đèn lồng dẫn đầu tiến vào, soi rọi căn phòng. Hai tỳ nữ tay cầm đèn bước vào trước, khiến không gian lập tức trở nên sáng sủa hơn. Ngay sau đó, một nam nhân vận y phục trắng nhàn nhã tiến vào, chậm rãi quét mắt nhìn mớ hỗn độn trên sàn. Khuôn mặt hắn ta hiện lên vẻ khó diễn tả thành lời.
Tống Ấu Quân vừa thấy người tới, lập tức phấn chấn tinh thần, hăng hái nói: “Cuối cùng cũng có người để nói chuyện rồi! Mau cởi trói cho ta!”
Cố Tri Lễ phất tay ra hiệu cho người hầu cởi trói cho Tống Ấu Quân.
“Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn một chút, cũng không đến mức bị trói như vậy.”
Hắn ta vừa nói vừa sai người dọn dẹp căn phòng. Vì trong phòng quá bừa bộn, đến cả chỗ đứng cũng không còn, hắn ta chỉ có thể đứng cạnh cửa.
Cố Tri Lễ không lên tiếng, mà Tống Ấu Quân cũng không vội mở miệng. Nàng chỉ lặng lẽ xoa cổ tay đã bị trói suốt một thời gian dài, ánh mắt bình tĩnh quan sát đám hạ nhân đang nhanh chóng thu dọn căn phòng, thắp sáng ngọn đèn rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, Cố Tri Lễ ra hiệu đóng cửa, rồi mới bước vào, ngồi xuống đối diện Tống Ấu Quân, chậm rãi hỏi:
“Tại sao lại không chịu ăn cơm?”
Tống Ấu Quân không trả lời ngay, mà ngập ngừng một chút rồi hỏi lại:
“Ngươi là người đã bắt ta tới đây?”
Cố Tri Lễ liếc nhìn nàng, nhưng ánh mắt nhanh chóng cụp xuống. Hắn ta tự rót cho mình một chén trà nóng vừa mới mang đến, nhấp một ngụm, mãi sau mới thản nhiên nói:
“Là cha của Cố Tri Thành phái người trói ngươi đến đây, muốn dùng ngươi để đổi lấy hắn. Chuyện này không liên quan gì đến ta.”
“Không liên quan?” Tống Ấu Quân cảm thấy kỳ lạ, nhướng mày. “Ngươi không phải cũng là người của Cố gia sao?”
“Ta không tham dự vào chuyện này.” Cố Tri Lễ cười nhạt. “Sáng sớm ta đã khuyên bọn họ đừng làm vậy, nhưng họ vẫn cố chấp hành sự theo ý mình. Nếu có cơ hội, ta thậm chí còn muốn thả ngươi đi, để lấy chút thiện cảm từ Vương gia.”
Tống Ấu Quân không tin, lạnh lùng nói:
“Một hai câu là có thể phủi sạch quan hệ sao?”
Cố Tri Lễ vẫn giữ vẻ bình thản, giọng nói ung dung:
“Ta không ngại nói thẳng. Ban đầu kế hoạch của ta là đưa trà Tam Thiên đã bị cải tạo cho Tống tiểu công tử, để hắn mang về, từ đó khiến Vương gia bị phân tâm. Nhưng tên ngu xuẩn Cố Tri Thành lại tự ý hành động, nổi lên sát tâm, khiến toàn bộ bí mật về Tam Thiên lâu bị lộ ra.”
“Vậy nên ngươi muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Thương Dương Cố gia?” Tống Ấu Quân không khỏi ngạc nhiên trước sự dứt khoát của Cố Tri Lễ. Dù sao Cố Tri Thành cũng là đường ca của hắn ta, vậy mà khi xảy ra chuyện, hắn ta lại phủi sạch quan hệ như chưa từng có gì.
Nhưng đạo lý “môi hở răng lạnh”, hắn ta không thể nào không hiểu. Nếu Thương Dương Cố gia sụp đổ, liệu gia tộc đó còn có thể trụ vững ở kinh thành được bao lâu?
“Ngày mai ta sẽ khởi hành về kinh thành.” Cố Tri Lễ thản nhiên nói. “Trước khi đi, nghe nói ngươi bị đưa đến đây, ta có vài điều muốn hỏi.”
Tống Ấu Quân khẽ nhướng mày, ra hiệu cho hắn ta tiếp tục.
“Tống tiểu công tử có quan hệ thế nào với ngươi?” Câu hỏi đầu tiên của Cố Tri Lễ liền nhắm thẳng vào thân phận của họ.
Tống Ấu Quân giả vờ khó hiểu: “Bọn ta có quan hệ gì, ngươi quan tâm làm gì?”
“Ta từng điều tra về Tống tiểu công tử, nhưng đáng tiếc Chiêu Bình Vương che giấu quá kỹ, không lần ra bất cứ manh mối nào. Hơn nữa, Nam Lung cách đây quá xa, một chuyến đi về tốn nhiều thời gian nên đến giờ ta vẫn chưa thu được tin tức gì có giá trị. Chỉ biết rằng quốc quân Nam Lung mang họ Tống…” Cố Tri Lễ cau mày, trầm tư suy nghĩ.
“Ba năm trước, Nam Lung xảy ra nội loạn, sau khi tân vương đăng cơ, vài vị thân vương đã bị xử lý. Ta nghi ngờ Tống tiểu công tử chính là hậu duệ của một trong những thân vương quá cố, trên người mang huyết mạch hoàng thất Nam Lung, có đúng không?”
Tống Ấu Quân nhìn chằm chằm vào hắn ta, sau đó hỏi ngược lại: “Chuyện này thì ta làm sao biết được?”
Hiện tại, thân phận của nàng chỉ là một vũ cơ được đưa vào Chiêu Bình Vương phủ, lớn lên tại Bắc Chiêu, đương nhiên không thể nào biết được chuyện này. Nhưng trong lòng nàng lại không khỏi kinh ngạc - Cố Tri Lễ rốt cuộc làm thế nào mà lần ra được manh mối về thân phận của Tống Ngôn Ninh?
Mục đích thực sự của hắn ta là gì?
Nếu chuyện này bị phơi bày, để các triều thần Bắc Chiêu biết rằng Khương Nghi Xuyên đã đưa một hoàng tử Nam Lung theo bên mình, hậu quả sẽ ra sao?
Chưa từng có tiền lệ như vậy. Nếu tin tức lan truyền, Khương Nghi Xuyên không chỉ bị nghi ngờ vì có quan hệ thân cận với hoàng tộc Nam Lung, mà còn bởi hắn đã sống ở đó suốt mười năm, thậm chí mấy năm trước còn đích thân dẫn quân nam chinh, cứu viện Nam Lung. Tất cả những điều này cộng lại, e rằng hắn sẽ bị buộc tội công cao át chủ, thậm chí bị chụp lên đầu tội danh cấu kết với Nam Lung, có ý đồ phản nghịch.
Hóa ra, đây cũng chính là lý do Cố Tri Lễ vẫn luôn nắm chặt thân phận của Tống Ngôn Ninh không buông. Hắn ta hẳn đã nghi ngờ từ lâu rằng Tống Ngôn Ninh là con trai của một thân vương Nam Lung, chỉ là chưa nghĩ tới khả năng y thực chất là hoàng tử.
Dù sao đi nữa, ai lại tin được một hoàng tử cao quý của một quốc gia lại có thể từ bỏ thân phận, đi theo một vị vương gia nước khác lưu lạc suốt ba năm?
Tống Ấu Quân thầm suy đoán nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nàng bình thản nói:
“Cố công tử hình như quá đa nghi rồi. Họ Tống ở Nam Lung đông vô số kể, chẳng lẽ mỗi người mang họ này đều là hoàng tộc?”
Cố Triết Lễ chăm chú quan sát thần sắc của nàng, nhưng không tìm thấy chút dấu hiệu nào của sự che giấu, liền khẽ nhíu mày, đầy nghi hoặc.
Tống Ấu Quân ngáp một cái, lười biếng hỏi:
“Ngươi còn chuyện gì nữa không?”
Biết rằng sẽ không moi thêm được gì từ nàng, Cố Tri Lễ đứng dậy, nhàn nhạt nói:
“Đồ ăn bọn họ mang đến đều không có độc. Ngươi nên ăn một chút, đừng để bản thân bị đói.”
Tống Ấu Quân nghe vậy thoáng sững sờ. Nàng cẩn thận suy xét ý tứ trong lời nói đó, không ngờ rằng hắn ta lại có lòng tốt mà khuyên nhủ nàng.
Nhưng nàng không phải kẻ ngây thơ. Dù thức ăn có độc hay không, nàng cũng sẽ không động đến.
Mọi chuyện vẫn còn chịu đựng được.
Sau khi Cố Tri Lễ rời đi, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Tống Ấu Quân đi qua đi lại, cố gắng hoạt động cơ thể để giảm bớt cảm giác đau nhức. Cảm thấy đỡ hơn đôi chút, nàng liền cầm phần cơm canh thị vệ mang đến và hất thẳng xuống đất.
Nàng không phải cố ý lãng phí hay làm bẩn, chỉ là những món ăn kia đặt trên bàn, hương thơm nồng nàn khiến nàng không khỏi thèm thuồng. Nhưng nàng sợ rằng nếu đói quá mà không kiềm chế được, nàng sẽ ăn một hai miếng mất.
Vậy nên, đổ hết xuống đất chính là cách để kiểm soát bản thân.
Trời nhanh chóng tối sầm. Nhờ có ánh đèn trong phòng, lòng nàng cũng có chút cảm giác an toàn. Nếu Cố Tri Lễ không xuất hiện, căn phòng này vẫn tối om, chỉ e tinh thần nàng đã sớm suy sụp vì sự tra tấn của bóng đêm.
Chỉ là… nàng không biết Khương Nghi Xuyên đã tìm được nàng hay chưa.
Đêm mùa đông dài lê thê. Cơn đói hành hạ khiến bụng nàng quặn thắt, bốn phía cũng lạnh lẽo vô cùng vì trong phòng không có lò sưởi. Để tránh bị hao tổn thể lực, nàng cố gắng giữ nguyên tư thế, kiên trì chịu đựng.
Thời gian trôi qua chậm chạp, cơn buồn ngủ dần dâng lên. Nghĩ rằng trước mắt cũng không có chuyện gì, nàng liền gục xuống bàn nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì, ngủ cũng đỡ khổ hơn.
Thế nhưng, hoàn cảnh không tốt khiến giấc ngủ của nàng cực kỳ chập chờn. Nàng liên tục tỉnh giấc, mỗi lần choàng mở mắt đều căng thẳng nhìn quanh, mong đợi có thể nghe thấy động tĩnh nào đó. Mong đợi Khương Nghi Xuyên sẽ tìm đến cửa.
Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, nàng đều thất vọng. Sau đó lại đổi tư thế, tiếp tục nhắm mắt.
Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh ra!
Tống Ấu Quân lập tức hoảng sợ bật dậy, chỉ thấy hai tên thị vệ không nói lời nào, xông lên khống chế nàng!
Tống Ấu Quân theo bản năng giãy giụa, nhưng lập tức bị hai tên thị vệ kẹp chặt hai bên, trực tiếp lôi ra khỏi phòng.
Cơn gió lạnh buốt giữa mùa đông quét qua mặt nàng, khiến toàn thân nàng run lên. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, nàng chỉ thấy một lớp ánh sáng mờ nhạt, dường như mới là canh ba, khi đêm vừa chớm tàn.
Đi qua hành lang, Tống Ấu Quân mới nhận ra xung quanh có rất nhiều người. Khắp nơi đều là thị vệ mang đao, đứng xếp hàng nghiêm ngặt, phong tỏa toàn bộ lối đi. Khi nàng bị kéo vào một đại đường rộng mở bốn phía không cửa, ánh mắt nàng lập tức rơi vào hai người đang ngồi phía trước.
Nam tử ngồi chính giữa khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, khoác trên mình cẩm phục, sắc mặt trầm ngâm lạnh lẽo. Bên cạnh ông ta là một phụ nhân đoan trang, tuổi tác không còn trẻ, ánh mắt sắc bén, ngay khi nhìn thấy Tống Ấu Quân thì hung hăng lườm nàng một cái.
Tống Ấu Quân cảm thấy hoàn toàn vô tội - nàng còn chưa từng gặp nữ nhân này bao giờ!
Thị vệ lập tức quỳ xuống hành lễ: “Đại nhân, người đã mang đến.”
Nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, sải bước đi ra ngoài đại đường. Tống Ấu Quân bị thị vệ ép phải theo sát phía sau.
Bên ngoài đại đường là một đình viện rộng lớn. Gió rét cuốn tung lớp tuyết mỏng đọng trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo đến tê tái. Trong sân, vô số thị vệ đã xếp thành hàng, tay siết chặt chuôi đao, lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh trời mờ nhạt.
Nam tử cất giọng trầm vang: “Mở cửa!”
Ngay khi lệnh vừa ban ra, đại môn nặng nề bị thị vệ cùng nhau kéo mở.
Sau cánh cửa, một thân ảnh áo đen chậm rãi hiện ra, rơi vào tầm mắt của tất cả mọi người.
Cánh cửa hoàn toàn mở ra, bóng dáng người nọ chậm rãi bước qua ngưỡng cửa, tiến vào dưới ánh đèn. Ánh sáng rộng thoáng phủ xuống, hòa quyện cùng sắc đen trên bộ cẩm y của hắn, phác họa nên một dáng vẻ tuấn tú nhưng lạnh lùng.
Tống Ấu Quân nhìn rõ người vừa đến - Khương Nghi Xuyên khoác trên mình chiếc áo choàng đen, tóc dài buộc gọn bằng trâm ngọc, vạt áo khẽ lay động theo từng bước chân. Khi hắn bước vào đình viện, ánh trăng hắt lên đường nét sắc sảo, khiến đôi mắt thâm trầm kia càng thêm lãnh đạm.
Xa xa, hắn lặng lẽ nhìn nàng.
Rõ ràng không ai động đến nàng, chỉ là bị nhốt một chỗ, vậy mà hai ngày hai đêm chịu đủ ấm ức, giờ phút này nhìn thấy hắn, vành mắt nàng lập tức đỏ hoe, đôi mắt long lanh như sắp rơi nước mắt đến nơi.
Người này sao bây giờ mới đến? Cái ghế cứng ngắc kia làm m.ô.n.g nàng đau muốn c.h.ế.t rồi!